CHƯƠNG 10: CHẲNG HỀ GIỮ LẠI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Thái Đinh đến phòng nghỉ ngơi của các tuyển thủ, Quý Hướng Không vẫn còn đang im lặng thu dọn đồ đạc, thành viên trong đội thấy Thái Đinh đến, không hẹn mà cùng nhau đi hết ra ngoài, Bách Lí lúc đi ngang qua Thái Đinh, còn vỗ vỗ lên vai cậu, lại chỉ vào Quý Hướng Không đang quay lưng lại với bọn họ, chẳng nói chẳng rằng gì.

Thái Đinh không nói với Quý Hướng Không hôm nay cậu sẽ đến, chỉ là lúc cậu ăn cơm tối ở nhà ăn canteen, màn hình lớn trên tầng hai nhà ăn đang chiếu trận đấu này, Phượng Hoàng và QG là đối thủ cũ, người quan tâm đến trận đấu này rất nhiều.

Thái Đinh không hiểu mấy thứ này cho lắm, Quý Hướng Không cũng không nói cho cậu biết nhiều, Quý Hướng Không nói với Thái Đinh, vĩnh viễn đều là những lời cậu nghe hiểu hoặc khiến cậu nghe xong sẽ vui vẻ. Nếu hắn kể với Thái Đinh những chuyện trong những tháng ngày chờ đợi dài đằng đẵng khi còn ở giải hạng hai, nói về một lần rồi lại một lần thất bại thảm hại khi hắn còn non nớt, nói về những lần hắn đau lòng lẫn sụp đổ tinh thần, thế thì Thái Đinh sẽ không vui vẻ nữa. Mỗi ngày Quý Hướng Không đều phải chăm chăm nhìn màn hình 15 tiếng đồng hồ, thời gian còn lại phần lớn là để ngủ bù, khi gặp Thái Đinh, đối với hắn mà nói chính là giống như một loại trốn tránh ngắn ngủi.

Cậu ôm lấy phần gà kho lề mà lề mề ăn hết nửa tiếng mới đợi được tuyển thủ hai đội bước ra, cô gái bàn bên cạnh hét lên một câu chói tai: "Waooo! Người ra cuối cùng là ai thế nhỉ? Đẹp trai quá đi mất!"

Thái Đinh cắn đũa, đột nhiên cảm thấy phần gà kho siêu cay trước mắt mình chẳng thấy ngon nghẻ gì nữa, cậu không biết trận đấu hôm nay quan trọng đến thế nào, chỉ biết rằng đầu mày Quý Hướng Không cứ dính chặt lấy nhau, nhìn vẻ mặt cực kì căng thẳng, giống như một chiếc dây chun bị kéo giãn đến cực hạn vậy, ngay giây sau có thể sẽ đứt phựt. Thái Đinh vội vội vàng vàng đổ phần gà kho đã nguội ngắt đi, vừa chạy ra cổng trường vừa lôi điện thoại ra gọi điện thoại cho bạn cùng phòng Tiêu Tiêu.

Năm ngoái đội Phượng Hoàng đã thua QG hai trận, bán kết giải mùa xuân lại thua thêm một trận, bị chặn ở cửa vòng chung kết ngay trong gang tấc, chung kết giải mùa hè lại thua thêm một trận nữa, hai bên giao chiến ác liệt 5 hiệp, 8 người cuối cùng chết ở hiệp đấu tính điểm, Quý Hướng Không với ADC đối thủ liều mạng nhanh chóng phá bỏ cứ địa của đối phương, Quý Hướng Không bị một dao hạ gục. Người đi đường trên vốn dĩ không thắng nổi ADC, nhưng Quý Hướng Không lại ghi nhớ trận đấu này rất lâu, hắn còn lấy cảnh tượng cuối cùng ở hiệp thứ 5 cài đặt thành hình nền điện thoại mình, dùng rất lâu rất lâu, đến tận khi gặp được Thái Đinh, mới đổi thành ảnh của cậu, một tấm ảnh cậu híp mắt cười lớn, Quý Hướng Không mỗi lần nhìn thấy đều không khống chế nổi cơ miệng mà nhếch lên cao.

Về sau QG với tư cách là hạt giống số một được thăng cấp thẳng lên giải thế giới, Phượng Hoàng là hạt giống số hai có điểm tích lũy cả năm đứng thứ nhất cũng được vào giải thế giới. Tuy rằng cuối cùng Phượng Hoàng đã đoạt quán quân, nhưng bọn họ không phải là ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch, chính thất bại khó chịu đầy bất ngờ của QG trước đội Bắc Mỹ đã khiến Phượng Hoàng trở thành niềm hi vọng duy nhất của Trung Quốc. Mấy newbie lần đầu tiên tham gia giải thế giới, ngược lại, càng đánh càng hăng, một đường chém giết điên cuồng lọt hẳn vào vòng chung kết, trở thành đội lấy được chức vô địch toàn cầu đầu tiên ở khu vực Trung Quốc.

Nhưng mà Quý Hướng Không vẫn nhớ kĩ một nhát dao kia, nhớ kĩ chức vô địch giải mùa hè mà hắn đã bỏ lỡ.

Thái Đinh cả đường đi đều dùng điện thoại để xem diễn biến trận đấu, lúc đến nơi, trận đấu cũng đã kết thúc, Phượng Hoàng cứ như có tâm ma theo bám, vị tân vương một đường thuận buồm xuôi gió từ lúc đoạt quán quân đến bây giờ nhận được trận thất bại đầu tiên, lại chết dưới đao kiếm của đối thủ cũ. Thái Đinh cho dù không quan tâm lắm đến thể thao điện tử, cũng biết rằng, đây chỉ là một trận thi đấu giao hữu thường xuyên, không phải là một trận liên quan đến sinh tử thực sự. Trận đấu này thậm chí còn không ảnh hưởng đến xếp hạng của bọn họ, Phượng Hoàng thua trận này vẫn là top 1 trong liên minh, với thành tích 10-1, họ vẫn hơn đội xếp thứ 2 tận 2 trận thắng, vẫn đủ để họ giẫm lên đầu tất cả những đội đằng sau, với tư cách là đội xếp hạng 1 trực tiếp được vào vòng bán kết của giải đấu mùa sau. Nhưng mà cậu không thể an ủi Quý Hướng Không như thế được, không thể nhẹ nhàng như không nói với Quý Hướng Không không sao hết, từ bóng lưng trầm mặc của Quý Hướng Không cậu có thể nhìn ra đây là một trận đấu rất quan trọng với hắn, nếu Quý Hướng Không cảm thấy nó quan trọng thì cậu cũng sẽ cảm thấy nó quan trọng.

Quý Hướng Không cuộn dây cáp bàn phím của hắn lại rồi lại dỡ ra, dỡ rồi lại cuộn lại, thu dọn đồ đạc lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Thái Đinh im lặng đi tới, nhẹ nhàng chọt chọt vào lưng Quý Hướng Không.

Lúc Quý Hướng Không quay đầu lại, là gương mặt không cảm xúc mà Thái Đinh hiếm khi nhìn thấy, chỉ có điều nó chỉ diễn ra trong tích tắc, ngay giây sau, Quý Hướng Không lại bày ra với cậu một nụ cười rất miễn cưỡng nhưng cũng rất chân thành, mừng rỡ hỏi cậu tại lại tới đây rồi.

Thái Đinh đưa tay ra, kéo khóe môi đang nhếch lên của hắn xuống, sau đó tiến lên trước hai bước, vòng tay ôm lấy cổ hắn, mặt dán lên vành tai có chút lạnh của hắn.

"Không muốn cười thì đừng cười nữa, anh có thế nào cũng đều tốt cả."

Quý Hướng Không ôm lấy eo cậu, khàn khàn nói một tiếng "Được".

Bọn họ cứ đứng như thế ôm nhau rất lâu, đến tận khi tiếng của nữ MC từ màn hình tivi chiếu trực tiếp ở phòng nghỉ vọng ra, Quý Hướng Không còn làm ra vẻ hài hước chỉ vào màn hình: "Em nhìn nhé, lần này anh không có gặp cô ấy."

Thái Đinh nhìn màn hình tivi một cái, Rebecca đang phỏng vấn đội giành thắng lợi, cậu tách cái ôm của Quý Hướng Không ra, lấy chiếc điều khiển trên sô pha, dứt khoát tắt tivi cái phụt đi.

Quý Hướng Không ngớ người, có chút hoang mang không biết phải miêu tả cảm xúc trong lúc này của mình ra sao, chỉ cảm thấy Thái Đinh tại sao lại tốt như thế, sao lại yêu mình thế, hắn đi đến trước sô pha, ôm lấy Thái Đinh đang ngồi ở đó vào lòng, lại cố tình trêu chọc cậu.

"Em để ý đến thế cơ à?"

Thái Đinh vùi đầu vào hõm vai hắn, lắc lắc mái tóc mềm mại như tơ.

"Người được phỏng vấn không phải anh, em không thèm xem."

Quý Hướng Không đưa tay lên vuốt ve mái đầu cậu: "Trận sau cho em xem hình ảnh anh được phỏng vấn có được không nào, nếu vẫn là cô ấy làm MC, thế thì trận sau nữa."

Thái Đinh chui vào trong áo khoác hắn, nắm lấy hai bên khóa kéo, ngẩng đầu lên nhìn hắn với ánh mắt đáng thương không gì tả xiết.

"Em bảo Tiêu Tiêu xin phép nghỉ cho em rồi, hôm nay em không về kí túc nữa, Quý thiếu gia thu nhận em có được không?"



Sáng sớm ngày hôm sau, Quý Hướng Không thần thanh khí sảng kéo Thái Đinh đang ngủ nướng khét lẹt trên giường dậy, nửa đẩy nửa ôm đưa cậu vào nhà tắm để đánh răng rửa mặt.

Đến tận khi ngồi ở bàn ăn rồi, mắt Thái Đinh vẫn còn nhắm chặt, Quý Hướng Không giống như một người mẹ mới vào nghề tràn ngập tình mẫu tử, bưng bát đút cho cậu ăn từng miếng từng miếng, đút xong rồi còn khen ngợi cậu hai câu, chỉ sợ cậu ăn không hết bát cháo này, lúc quay lại trường lên lớp học bụng sẽ bị đói.

Quý Hướng Không khống chế tốc độ xe rất tốt, Thái Đinh ngủ cả quãng đường, lúc đến cổng trường vẫn còn 15 phút nữa mới vào tiết.

Thái Đinh mơ mơ hồ hồ sáp lại hôn Quý Hướng Không một cái, Quý Hướng Không có chút quyến luyến nhéo nhéo mặt cậu.

Hai tuần sau, hắn phải bay đến sân nhà của đội khác thi đấu, hai trận ở Bắc Kinh, một trận ở Trùng Khánh, đều phải đến đó trước tìm chỗ luyện tập, sau đó thi đấu xong còn phải ở lại thêm một ngày nữa mới có thể trở về. Thái Đinh nhẩm tính một hồi, lần sau lúc cậu gặp lại Quý Hướng Không chắc cũng vừa hay đến ngày sinh nhật của hắn.

Đây chính là lần sinh nhật đầu tiên cậu đón cùng với Quý Hướng Không từ sau khi hai người yêu nhau.

Thái Đinh ngắm nghía tài khoản ngân hàng của mình một hồi, ôi nhiều tiền quá đi mất.

Nhưng khoản tiền này đều là ba mẹ cậu cho, nếu không phải thế thì chính là Quý đại soái ca sợ cậu muốn mua cái gì đó mà không có tiền, hoặc là không nỡ tốn tiền mua đồ ăn ngon, lén la lén lút chuyển cho cậu, mà đã chuyển thì chuyển ít nhất cũng 5 chữ số, còn nghĩ rằng Thái Đinh không biết chuyện, cũng bởi vì năm nay mọi người đều dùng WeChat Pay hoặc Alipay rồi, ai còn dùng đến thẻ ngân hàng chứ.

Số tài khoản là một đêm Quý Hướng Không nhân lúc Thái Đinh đã ngủ say, lén lút lật tìm trong ví tiền của cậu rồi ghi lại, trong ví của Thái Đinh còn có 2 tấm thẻ ảnh, cũng bị Quý Hướng Không thuận tay dắt dê lấy đi một tấm, nhét trong ví của chính mình.

Mỗi lần Thái Đinh nhìn thấy tin nhắn thông báo từ ngân hàng gửi cho mình, đều cảm thấy có chút cạn lời.

Thái Đinh định tự mình kiếm tiền rồi mua cho Quý Hướng Không một bộ trang bị ngoài, cậu có một tấm thẻ khác để học bổng của mình, cậu bấm bấm đầu ngón tay tính toán, để mua cho Quý Hướng Không một bộ trang bị ngoài hoàn chỉnh thì còn thiếu chút nữa.



Trận đấu cuối cùng của Quý Hướng Không kết thúc vào hai ngày trước sinh nhật hắn, vừa hay hôm đó buổi chiều Thái Đinh không có tiết nào, hắn nghĩ chiều nay dù gì cũng chỉ là livestream thôi, không bằng để mấy người Bách Lí ở lại kéo dài thời gian, còn mình đầu cũng không thèm ngoái lại lái vút xe đi tìm Thái Đinh.

Hắn không thích để cho Thái Đinh đợi hắn, vì thế mỗi lần đều đến cổng trường cậu rồi mới gọi điện cho cậu ra.

"Alô? Vỏ bảo, trưa nay có thời gian thì nể mặt anh đi ăn trưa cùng anh không?"

Thái Đinh đã sắp đến cổng trường, cậu cầm điện thoại, đắn đo một hồi lâu, mới lắp ba lắp bắp nói: "Nhưng mà em đã ăn xong rồi, chiều nay em còn có tiết nữa."

Quý Hướng Không nhớ lại cẩn thận, nghi hoặc hỏi cậu: "Có tiết á? Chiều nay sao em có tiết được?"

Thái Đinh lại ngắc nga ngắc ngứ nói dối: "Thầy...thầy giáo tuần sau phải...đi công tác, sát giờ mới chuyển tiết lên."

Quý Hướng Không "Ò" một tiếng, nghe có chút ủ ê, lại nhanh chóng nuốt sự không vui vẻ đó xuống: "Thế thôi cũng được, một mình anh ăn cơm."

Thái Đinh cảm thấy hắn hơi đáng thương, nhẹ nhàng an ủi hắn: "Sắp đến cuối tuần rồi!"

Quý Hướng Không vẫn lưu luyến không muốn cúp điện thoại, chuẩn bị lái xe đến bãi để xe. Thị lực của hắn rất tốt, là kiểu mà tốt quá mức so với một tuyển thủ thể thao điện tử có, vì thế vừa liếc mắt liền có thể nhìn thấy Thái Đinh đang chạy bước nhỏ từ trong trường ra, lên một chiếc taxi đỗ ở ngoài cổng trường.

Quý Hướng Không cảm thấy có hơi kì quái, nhưng không định hỏi thêm nhiều, hắn dành cho Thái Đinh sự tin tưởng cùng tự do tuyết đối, không cần hỏi thêm nhiều cái gì cả, Thái Đinh không định nói cho hắn, thế thì có nghĩa chuyện này không quan trọng.

Trùng hợp là chiếc taxi đó luôn thuận đường với hắn, thuận đến nỗi khiến Quý Hướng Không bỗng nhiên cảm thấy Thái Đinh là đang muốn đến căn cứ tìm hắn, kết quả đi thêm một đoạn nữa, chiếc taxi kia lại dừng lại bên đường, Thái Đinh vội vội vàng vàng xuống xe, chạy vào một trung tâm du học.

Quý Hướng Không ngồi trên xe, nhìn về phía tấm biển rất to đằng kia, không tránh được việc nghĩ đến một số chuyện, hắn cứ ngẩn người ngồi trên ghế lái như thế nhìn chăm chăm cánh cửa đang mở lớn của trung tâm du học kia.

Qua một lúc, chắc phải tầm một tiếng đồng hồ sau, hắn quả thực vẫn còn chưa chết tâm lắm, hắn cảm thấy nhỡ đâu Thái Đinh chỉ vào hỏi han gì đó thôi, không định đăng kí gì cả, khai giảng rồi mà, không phải đã chuẩn bị hết mọi thứ để rời khỏi hắn mà chẳng nói năng gì, không phải muốn lừa dối, bưng bít với hắn đâu.

Quý Hướng Không ngồi trên xe đợi cả một buổi chiều, ngoài một con gấu trúc ra ngoài để phát tờ rơi thì hắn chẳng đợi chờ được thứ gì cả.

Trời thì nóng nực, con gấu trúc kia mặc vừa dày vừa ngốc, còn bị từ chối rất nhiều lần, nhưng lại không thể đưa tay vào trong phần đầu bộ đồ lau mồ hôi trên trán hoặc là uống một miếng nước.

Quý Hướng Không nhìn chăm chú vào con gấu liên tục bị xua tay từ chối kia, cảm thấy nó với mình thực sự thảm hại như nhau.


Lúc Thái Đinh bước ra ngoài, Quý Hướng Không đang dựa vào xe hút thuốc, trên xe kín như bưng, cho dù hắn đã bật điều hòa nhưng vẫn kín mít khiến hắn hít thở không thông.

Thái Đinh đi lại gần, nhìn thấy Quý Hướng Không, đầu tiên chính là không thể tin vào mắt mình, dụi dụi mắt, sau đó vừa kinh ngạc vừa lúng túng hỏi hắn: "Sao anh lại ở đây?"

Quý Hướng Không không trả lời cậu, chỉ im lặng hút thuốc, hắn vẫn đứng ở chỗ cách Thái Đinh một đoạn, tăng tốc độ rít vào, muốn hút cho xong điếu thuốc kia.

Lúc thuốc sắp cháy tàn, hắn lại cảm thấy nó cháy nhanh quá, không nên nhanh như vậy mới đúng, cho hắn thêm một ít thời gian nữa thì tốt rồi.

Khi thực sự không thể kéo dài thêm nữa, hắn vứt đầu lọc vào thùng rác, cố gắng hít sâu hai hơi.

Hắn đứng trước mặt Thái Đinh, rất đau khổ hỏi cậu: "Tại sao lại không nói cho anh biết? Tại sao lại muốn lừa anh?"

Thái Đinh ngớ người, cậu chầm chậm cúi đầu, giống hệt một đứa trẻ làm sai chuyện, không ừ hữ gì.

Quý Hướng Không nhìn cậu, cảm thấy cứ đứng thế này bản thân có lẽ sẽ không khống chế nổi tâm trạng mất, hắn không biết khi lại bị vứt bỏ lần nữa mình sẽ nói ra những lời cay đắng gì làm tổn thương người khác, chỉ có thể nhảy lên xe trước khi mình bùng nổ, đây là lần đầu tiên bỏ Thái Đinh ở lại.

Thái Đinh nhìn hắn không phát tiết gì chỉ lên xe rời đi, nhìn theo bóng chiếc xe chẳng mấy chốc sau sẽ biến mất sau dòng người, hoang mang gãi gãi đầu.

Cậu nhìn đồng hồ một cái, thầm kêu không được rồi, lại vội vội vàng vàng gọi xe rời khỏi.


Quý Hướng Không trở về căn cứ vẫn giữ nguyên bộ mặt đen kịt, ai nói gì với hắn, hắn cũng không thèm để ý, cơm cũng chẳng ăn lấy một miếng, về đến cái là đi thẳng vào phòng mình, vừa uể oải vừa tuyệt vọng vùi đầu vào trong chăn, hắn cầm điện thoại lên nhìn trái lại ngó phải, có đợi thế nào cũng không đợi được một dòng tin nhắn từ Thái Đinh. Hắn vừa tức giận vừa đau lòng, ôm chăn lăn lộn trên giường.

Chiến tranh lạnh giữa Quý Hướng Không và Thái Đinh kéo dài tận một ngày hai đêm, tất cả mọi người trong căn cứ đội Phượng Hoàng đều bị Quý Hướng Không hành hạ không còn hình người. Hắn vốn dĩ là người có kĩ thuật tốt nhất trong đội, cứ muốn kéo mấy đứa nhỏ solo, ai cũng đều bị hắn tàn sát một chặp. Mấy đứa nhỏ bị chịu đả kích, giấc mơ thể thao điện tử cũng bị đánh lùi một bước, lũ lượt tắt máy tính trở về phòng ngủ, bỏ lại một mình Quý Hướng Không không ngủ cũng không nghỉ ngơi ở đó tiếp tục sắp xếp đội hình.

Thái Đinh gửi mấy tin nhắn đến cho hắn, Quý Hướng Không nghiến nát hàm răng, tim trào lên từng đợt từng đợt chua xót, nhưng lại cứng đầu kiên quyết không hỏi gì hết.

Đến ngày thứ 3 chính là sinh nhật của Quý Hướng Không, hắn thực sự sắp không chịu nổi nữa rồi, cả năm mới có một lần sinh nhật, tại sao lại cứ để mình không vui, nếu hôm nay hắn không làm hòa với Thái Đinh thì hắn đoán cả đời này đều không muốn đón sinh nhật làm gì nữa.

Hắn lại lái xe đến cổng trường đại học của Thái Đinh, gọi điện thoại cho cậu.

Thái Đinh hình như cũng hơi giận, ngữ khí lạnh nhạt hỏi hắn: "Gọi điện thoại cho em làm gì?"

Quý Hướng Không có chút biệt nữu cất tiếng: "Thì tiện đường ghé qua, gọi em cùng đi ăn một bữa cơm."

"Sao lại ăn cơm làm gì?"

"Hôm nay thời tiết tốt, mời em đi ăn một bữa cơm thôi cũng không được à."

Đến khi Quý Hướng Không nhìn thấy Thái Đinh, hắn cảm thấy bản thân tốt hẳn lên.

Có thể bởi vì người đã cố tình giấu giếm cảm xúc của bản thân bày ra dáng vẻ tiêu sái mà chia tay với bạn gái cũ, bây giờ cảm thấy hình như việc đó cũng chẳng có gì đáng tự hào cả, so với việc thực sự đánh mất Thái Đinh, hoàn toàn chia tay với Thái Đinh, thì đó hình như là một chuyện vô cùng nhỏ nhoi.

Vì thế đợi Thái Đinh tức đến thở hổn hển bước lên xe, câu Quý Hướng Không nói đầu tiên chính là "Anh xin lỗi".

Hắn kéo tay Thái Đinh lại, bỗng nhiên cảm thấy mình có thể nắm được tay cậu, đã là một việc khiến người ta cảm thấy rất hạnh phúc rồi.

Hắn nhìn Thái Đinh xin lỗi, hỏi cậu ngày hôm đó về làm sao.

Thái Đinh vẫn tức đến thở phì phò, giống hệt một con cá nóc béo mập: "Đi bộ về chứ sao, đi bộ cả đêm, đế giày cũng thủng luôn rồi."

Quý Hướng Không lại càng hổ thẹn, hắn vùi đầu vào vai Thái Đinh không động đậy gì, kết quả Thái Đinh lại chẳng cho hắn thời gian để tự suy nghĩ lại, cậu chọt chọt vào lưng Quý Hướng Không, chỉ vào một trạm CAINIAO ở ngoài cổng trường.

"Đi lấy hộ em một gói hàng có được không?"

Quý Hướng Không ngây người ra một hồi, cảm thấy đây quả thực là một câu không phù hợp nói trong hoàn cảnh này, nhưng hắn vẫn không nói thêm gì cả, lặng lẽ cởi dây an toàn, bước xuống xe giúp Thái Đinh đi lấy hàng ship đến.

Hắn bê một hộp hàng rất to rất nặng về, nghĩ bụng cũng may là mình ở đây, chứ không không biết Thái Đinh sẽ mang nó về kiểu gì nữa.

Hắn nghi hoặc hỏi Thái Đinh: "Vỏ, em mua đá tảng đấy à?"

Thái Đinh lắc lắc đầu, bảo hắn mau unbox đi, Quý Hướng Không lại dùng chiếc chìa khóa lamborghini của mình giúp Thái Đinh unbox. Ngay khi hộp đựng bên trong được khui ra, Quý Hướng Không liền ngẩn người.

Thái Đinh mua cả một bộ đầy đủ các trang bị ngoài cho tuyển thủ thể thao điện tử, là thương hiệu rất đắt tiền, hắn liếc nhìn hình thiết kế bên ngoài vỏ hộp, trên mỗi một thiết bị đều có khắc tên hắn.

Quý Hướng Không kinh ngạc quay qua hỏi Thái Đinh: "Cái này tặng anh à?"

Thái Đinh nhướn nhướn mày, vỗ vỗ lên ngực đầy kiêu ngạo với hắn: "Đúng thế, siêu siêu đắt luôn đó, cả đời này em chưa từng mua cái gì đắt như vậy đâu."

"Em hết sạch tiền rồi, mau mời em đi ăn đi!"

Quý Hướng Không hổ thẹn gãi gãi đầu: "Toàn bộ tiền đều dùng để mua cái này à?"

Thái Đinh gật đầu: "Đúng á, em còn phải đi phát tờ rơi tận hai tuần đó."

Quý Hướng Không đặt thứ trong tay mình xuống, nhìn cậu bằng ánh mắt không thể tin được: "Phát tờ rơi?"

Hắn hình như nhớ ra cái gì: "Em đến cái trung tâm du học kia, là để phát tờ rơi á?"

Hắn nhớ lại con gấu trúc đáng thương, tội nghiệp kia, đau lòng không nói nổi lên lời: "Bảo bảo, con gấu trúc đen đủi đó là em à?"

Thái Đinh vừa nhìn thấy hắn như thế, liền nhớ đến hai ngày cậu cố gắng nhắn tin cho hắn nhưng toàn bộ tin nhắn cứ như đá rơi xuống biển, có hơi hơi tức trả lời: "Nếu không thì em đi đến chỗ đó làm gì? Có con quỷ hẹp hòi ấy, vất lại em một mình ở đó, lại còn không thèm trả lời tin nhắn luôn."

Quý Hướng Không để mặc cho cậu đánh mắng, một câu cũng không thốt lên được, tí tí lại thấy đau lòng sờ sờ tay, tí tí lại sáp đến hôn lên mắt, Thái Đinh bị hắn làm cho cả đầu mờ mịt cả đi.

"Anh còn nghĩ em muốn ra nước ngoài."

Thái Đinh giống như nghe thấy một câu gì buồn cười lắm, lặp lại hai chữ "nước ngoài" với giọng cực lớn.

"Tại sao em lại ra nước ngoài? Với lại nếu em muốn ra nước ngoài, chắc chắn sẽ nói với anh."

Cậu nghĩ như thế, như một cách hiển nhiên nhất, nếu cậu có ý định ra nước ngoài, chắc chắn sẽ nói với Quý Hướng Không, sẽ là người đầu tiên mà cậu nói, thậm chí còn trước cả ba mẹ mình.

Nhưng mà rõ ràng, Quý Hướng Không không thể rời xa cậu, cậu cũng không thể rời xa Quý Hướng Không, cậu không hề có lí do nào để ra nước ngoài cả.

Quý Hướng Không im lặng nắm chặt lấy tay Thái Đinh, hắn thực sự chưa nói kĩ với Thái Đinh về lí do tại sao hắn lại chia tay với người yêu cũ, hắn chỉ nói rằng hắn với Rebecca bởi vì có lựa chọn khác nhau, không đi chung một con đường nên mới chia tay, cho dù đó đều là những chuyện đã qua rồi, bản thân hắn cũng không muốn tốn thời gian để nhớ nhung lại chuyện xưa, càng không muốn để Thái Đinh nghĩ ngợi nhiều.

Hắn nghĩ một lát, nhìn vào mắt của Thái Đinh, nhẹ giọng nói: "Người yêu cũ của anh chính là không nói với anh, cô ấy đã chuẩn bị tất cả cho việc rời đi rồi, cuối cùng mới nói với anh rằng cô ấy muốn ra nước ngoài."

Thái Đinh kinh ngạc mở lớn mắt, rất đau lòng "A" một tiếng, duỗi tay ra nắm lấy tay Quý Hướng Không, cậu không rõ tại sao Rebecca lại như thế, tại sao có thể có người nỡ đối xử với Quý Hướng Không như thế.

"Vì vậy, anh cũng rất sợ em không nói lời nào, chuẩn bị hết tất cả mọi thứ, nếu mà em thực sự muốn đi, em nói với anh, anh sẽ không níu chặt lấy em không buông," Hắn ra sức nắm lấy tay Thái Đinh, buồn bã cụp mi, "thế nên bảo bảo, xin lỗi, hai ngày nay là do anh nhạy cảm quá."

Thái Đinh tiến sát lại nhìn hắn, lại rướn người lên hôn lên đôi mắt hắn.

"Không trách anh, là em không nói với anh trước," cậu ủy khuất chọt chọt hai ngón tay vào nhau, "chỉ là em muốn cho anh một bất ngờ thôi."

Vành mắt Quý Hướng Không đã có chút đỏ, hắn nghẹn ngào gục xuống vai Thái Đinh, không động đậy gì.

Thái Đinh xoa xoa lưng hắn đầy vỗ về, quyết định vẫn là không nói với hắn chuyện ngoài phát tờ rơi, cậu còn mặc hai tuần cái bộ đồ hình xiên thịt dê kia nữa.



Lúc xuống xe, Thái Đinh hớn hở đi đằng trước, Quý Hướng Không theo ngay sau. Cậu đưa tay về phía sau một cái liền được Quý Hướng Không nhanh chóng nắm chặt lấy.

"Lần sau không được không thèm để ý đến em như thế nữa."

Quý Hướng Không nhìn mái đầu tròn tròn của cậu, tuy Thái Đinh không nhìn thấy nhưng hắn vẫn nghiêm túc gật đầu.

"Không có lần sau đâu, Vỏ bảo."

Nam sinh đại học đang có tâm trạng cực kì tốt không hề biết trong bụng bạn trai nhà mình đang nghĩ cái gì, chỉ có bản thân Quý Hướng Không mới biết, mảnh vườn hoang héo úa lâu ngày trong lòng hắn được Thái Đinh nuôi dưỡng vừa vừa mềm xốp vừa tốt tươi, rồi mọc lên một cánh đồng hoa hướng dương vàng rực rỡ.

Hắn giống như một cỗ máy rỉ sét lâu ngày, được ngâm trong bể tình yêu nồng đậm mà hồi sinh, hắn được đưa trở lại nhà máy bảo trì, gặp được vị kĩ sư Tiểu Thái tốt nhất thế giới, điều này khiến hắn cảm thấy việc được sửa chữa lại chẳng hề là một việc quá tồi tệ, nếu có thể, hắn bằng lòng được sửa chữa sớm hơn một chút.

Nghĩ đến đây, hắn kéo tay của Thái Đinh, đi nhanh về phía trước, người đang vênh vang đi trước hắn kia liền được kéo trở lại ngay bên cạnh hắn.

"Thái Đinh," hắn rất hiếm khi gọi cả tên Thái Đinh như thế này, "Anh yêu em."

Thái Đinh mỉm cười, cố tình không nhìn hắn, dái tai lại đỏ bừng, cậu sáp lại bên tai Quý Hướng Không.

"Quý Hướng Không, em cũng yêu anh!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro