CHƯƠNG 8: MỐI TÌNH ĐẦU CỦA THẾ GIỚI (TRUNG)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy rằng việc nhồi nhân cần đến sự cứu trợ từ bên ngoài nhưng sủi cảo được gói quả thật đẹp đến không thể chê chỗ nào, từng cái được gói cực kì chắc, gọn gàng, xinh xắn, Quý Hướng Không một hơi ăn được tận 20 cái, no đến ợ cả lên, trước khi ăn còn đông tây năm bắc xoay đủ góc đủ hướng để chụp hình, cùng một tấm ảnh chụp lén bóng lưng Thái Đinh đang gói sủi cảo, sửa sửa lại rồi đăng hết lên vòng bạn bè, bên dưới có người nói đùa rằng Tết năm nay Quý thiếu gia đón hơi muộn nha, Quý Hướng Không rep lại hơn 10 cái icon nghiến răng.

Hai người cứ dính nhau như sam thêm mấy ngày nữa.

Khi Quý Hướng Không đi đến căn cứ, Thái Đinh liền ở nhà một mình nghiên cứu sách nấu ăn, bữa trưa trực tiếp đưa hộp cơm tình yêu đến tận căn cứ, thực ra thì căn cứ chỗ Quý Hướng Không đã thuê hẳn một dì giúp việc, tài nấu ăn của dì rất tốt, món vùng nào cũng đều rất tinh thông, cho dù là khẩu vị của người miền Nam hay là miền Bắc đều được dì thu phục đến tâm phục khẩu phục, nhưng mỗi lần Thái Đinh đến đưa cơm trưa, Quý Hướng Không đều đắc ý đến mức lông mày cứ như sắp bay vọt lên trần nhà, ăn hùng hục trước mặt tất cả mọi người ở đây, đầu cũng không kịp ngẩng lên, giám đốc len lén định gắp trộm một miếng nếm thử, thấy mặt hắn cứ như sắp vùi vào bát cơm, đôi đũa trong tay cũng không biết nên chọt vào chỗ nào cả.

Buổi tối, Thái Đinh nấu cơm xong xuôi thì Quý Hướng Không vừa hay về đến nhà, đầu tiên là hôn điên cuồng Thái Đinh 10 phút cái đã, rồi cảm khái rằng "tôi chính là người hạnh phúc nhất trên thế giới", cuối cùng mới bắt đầu động đũa ăn cơm. Tài nghệ nấu nướng của Thái Đinh miễn miễn cưỡng cưỡng mới được coi là không tệ, bị hắn thổi phồng thành trên trời dưới biển không có người thứ hai, trong hơn một tuần ở chung ngắn ngủi lại tiến bộ thần tốc, xào nấu mấy món đơn giản càng làm lại càng quen tay.



Nhưng gần đây Quý Hướng Không lại buồn phiền, bởi vì Thái Đinh sắp khai giảng rồi.

"A lô? Mẹ à, mẹ đóng gói đồ gửi qua đây cho con nha mẹ, ngày mai con khai giảng rồi, mẹ gửi đường hàng không đi, thế mới nhanh hơn được chút, vốn dĩ 2 ngày trước đã định gọi điện nhắn mẹ rồi, nhưng con quên mất tiêu."

Một ngày trước khi Thái Đinh khai giảng mới nhớ ra gọi điện thoại cho mẹ cậu nhờ mẹ gửi đống đồ cậu vất ở nhà đến, hai ngày trước chỉ chú ý đến việc Quý Hướng Không lôi cậu đi siêu thị mua sắm, Quý Hướng Không lại y hệt như mẹ già, cái này cần mua, cái kia cũng cần mua, khiến Thái Đinh nhất thời không biết là mình đi quân sự hay là đi ngồi tù, lại không phải cả đời này không được ra ngoài nữa, cũng không cần phải mua nhiều đồ đến thế.

"Mì gói cũng cần phải mua chứ nhỉ, nhỡ đâu em ăn không quen đồ ăn ở đó thì sao? Nhỡ đâu huấn luyện hao phí thể lực quá, tối đến bụng đói thì làm sao?"

"Chỉ ăn mỗi mì gói không thì không có dinh dưỡng, mang thêm hai túi dăm bông đi, thịt lợn có cần không? Hay là mua thêm hai hộp trứng gà vậy?"

"Có cần mua bình cắm nước không, nhỡ đâu nửa đêm không có nước nóng thì làm sao?"

"Vẫn nên mua cái nồi cái bếp từ nữa nhỉ? Mì gói em thích ăn nấu mà."

"Cốc nước thì sao? Mua hai cái có được không, một cái đựng nước nóng, một cái ly thủy tinh nữa."

"Urgo, thuốc cảm, thuốc tiêu viêm chắc chắn là cần rồi, nhỡ đâu bị bệnh, bị thương thì sao?

"Không được, em bị bệnh nhất định đừng có mà cậy mạnh, trực tiếp đến tìm giáo viên gọi điện thoại cho anh, anh đến đón em."

Mắt thấy nguyên cái xe hàng đầy ắp sắp không chứa thêm được cái gì nữa, Thái Đinh cả mặt cạn lời ngăn hành vi muốn dọn luôn cái siêu thị về nhà mình này của Quý Hướng Không, tay nhanh thoăn thoắt phân loại cả xe hàng đầy rồi đặt trở về giá, nói bản thân muốn nhẹ gánh ra trận, không thể mang nhiều thứ như thế đi theo được, Quý Hướng Không ngồi xổm xuống một bên, tan nát cõi lòng.

Thái Đinh gọi điện thoại xong cho mẹ, Quý Hướng Không còn sống dở chết dở nằm trên giường, nghĩ ngợi cái gì lại cạn lời mà lật người lại, sau đó tiếp tục bất động giống hệt một con cá khô.

"Mẹ em nói vận chuyển hàng qua đường hàng không thì cần phải đích thân đi lấy, bảo ngày mai đi đến sân bay đón hàng."

Quý Hướng Không ậm ừ hai tiếng: "Thế mai anh đưa em đến sân bay, sau đó lại đưa em về lại trường, khi nào bọn em phải đi đến căn cứ quân sự đó? Anh có thể đưa em đi không?"

Thái Đinh nằm vắt chéo người trên người hắn, lắc đầu đầy tiếc nuối: "Không được đâu, bọn em ngồi xe bus của trường đến đó."

Quý Hướng Không thất vọng vùi đầu vào trong gối, vén một góc chăn lên, cuốn chặt cả mình cả Thái Đinh vào nhau giống hệt một cái sủi cảo, loại nhân rau hẹ ấy, hắn lật người, Thái Đinh lại chậm rì rì dịch dịch một cái, cả người đều rúc gọn vào lòng hắn, Thái Đinh cũng ủ dột nói: "Làm sao bây giờ, hơn hai tuần liền, chắc chắn sẽ nhớ anh chết mất."

Quý Hướng Không ôm lấy cậu không động đậy gì, cũng không biết đã qua bao lâu, đột nhiên cất tiếng nói: "Mấy đứa Bách Lí muốn mời em ăn bữa cơm, trưa ngày mai được không?"

Thái Đinh dụi dụi mặt vào cằm hắn, Quý Hướng Không vừa cúi đầu nhìn, mũi liền bị đụng vào vật cứng, Thái Đinh tức giận cắn hắn một cái, lại có chút do dự nói: "Trưa mai á, nhưng chiều mai em phải về lại trường rồi..."

"Thế để anh trả lời lại bọn họ, thế giới hai người thôi có được không nào?"

"Thôi vậy thôi vậy, mọi người cùng nhau ăn cơm cũng tốt mà," Thái Đinh lắc lắc đầu, lại hào hứng nói tiếp: "Em phải bảo bọn họ giám sát anh kĩ mới được!"

Quý Hướng Không cười với cậu: "Được đó, em lắp camera từ trên xuống dưới trên người anh cũng được luôn."

"Anh chơi đểu đó à?"

"Thế em móc anh lên thắt lưng rồi mang đi cũng được."

Trước khi ngủ, Thái Đinh với Quý Hướng Không hẹn đi hẹn lại, 8 giờ sáng mai phải dậy, 9 giờ xuất phát đến sân bay, sau đó cũng vừa đến lúc ăn trưa, ăn xong buổi chiều sẽ trở về trường, Quý Hướng Không đặt 7 8 chục cái báo thức, cuối cùng còn giơ 3 ngón tay lên thề bảo đảm 8 giờ ngày mai chuông báo thức kêu tiếng đầu tiền, sẽ bật dậy từ trên giường giống hệt lò xo.


Ngày hôm sau, Quý Hướng Không bế Thái Đinh dậy ngồi ở bên giường chuẩn bị mặc quần áo cho cậu, nhưng vua ngủ nướng Thái Đinh lại chẳng chịu phối hợp.

"Bảo, dậy thôi, 8 giờ rồi."

Thái Đinh bị ánh sáng chiếu vào chói mắt, 'Ừm hưm' một tiếng rồi kéo chăn trùm kín mặt, chỉ để lại ba lọn tóc lộ ra bên ngoài, giống một con nhộng tằm béo ục ịch.

Quý Hướng Không kiên nhẫn lại gọi thêm một lần: "Vỏ bảo, dậy thôi nào."

Thái Đinh bực bội lật người, giọng dinh dính ồm ồm trách móc: "Ai da, anh phiền thế, em ngủ thêm 5 phút nữa thôi."

Quý Hướng Không bày ra vẻ mặt 'anh biết thừa sẽ thế này mà', ngồi xuống cạnh giường y như lão tăng nhập định đợi thêm 15 phút nữa, lại gọi: "Thái Đinh bảo bảo, dậy thôi, có được không nào, anh kéo em dậy nhé, sau đó anh mặc quần áo cho em?"

Thái Đinh vẫn khò khò ngủ say, hoàn toàn không để ý đến hắn.

Quý Hướng Không cũng hết cách, mắt thấy gọi Thái Đinh thức dậy có vẻ sắp thất bại, đang nghĩ xem hay là mình có cần cầm theo căn cước công dân của Thái Đinh đến sân bay lấy đồ gửi quách cho nhanh, hắn còn đang ưu sầu, cũng có cái gì là tài liệu cơ mật lắm đâu, mà cứ phải đích thân người nhận ra kí nhận vậy, người không biết lại tưởng Thái Đinh được mẹ cậu gửi cho con gấu trúc đến đó.

Quý Hướng Không giúp Thái Đinh nhẹ nhàng kéo chiếc chăn đang trùm kín đầu xuống, nhét nhét xuống dưới cằm, mặt Thái Đinh bị yếm khí đỏ ửng cả lên, Quý Hướng Không hôn cậu một cái, nhỏ giọng nói: "Thế anh đến sân bay lấy đồ trước nhé, em ở nhà ngủ đi, anh về sẽ đón em."

Không ngờ rằng Thái Đinh lại mơ mơ hồ hồ mở mắt ra, dang hai tay với Quý Hướng Không, Quý Hướng Không ôm cậu ngồi dậy: "Sao thế? Có phải muốn đi vệ sinh không?"

Thái Đinh dụi dụi mắt: "Không phải, em dậy rồi, đi cùng anh."

Quý Hướng Không thấy dáng vẻ cậu hoàn toàn là chưa tỉnh hẳn ngủ, lại muốn nhét cậu vào lại ổ chăn, kết quả Thái Đinh vội vã bò từ trên giường dậy, giống như một khẩu bazooka lao vào trong nhà tắm đánh răng rửa mặt, vừa chạy vừa hô: "Chiều em phải trở lại trường học rồi!"


Lúc thật sự ra được khỏi nhà vẫn còn chưa đến 9 giờ, Quý Hướng Không uống một cốc cà phê, ăn thêm một chiếc sanwich đơn giản, Thái Đinh ăn một đĩa dâu tây, một lát bánh mì nướng quết mứt việt quất, còn uống thêm một cốc sữa đậu nành, hai người đi đến sân bay với chiếc bụng no nê đầy đủ.

Lúc vừa đến sân bay, số hiệu máy bay mà mẹ Thái Đinh đã gửi cho trước đó đúng lúc xuất hiện ở trên màn hình lớn, Thái Đinh liền dựa vào người Quý Hướng Không đứng ở đằng trước đợi.

Mẹ Thái Đinh vừa ra khỏi cửa đến, từ xa đã nhìn thấy con trai yêu quý của mình đang đứng dựa vào người đàn ông bên cạnh cứ như người không xương, Quý Hướng Không mắt tinh, từ xa tít đã nhìn thấy mẹ Thái Đinh dùng ánh mắt đánh giá chăm chăm nhìn hai người bọn họ từ trên xuống dưới từ dưới lên trên, hắn không vui nhíu nhíu mày, đổi chỗ, bảo vệ Thái Đinh ở bên cạnh, Thái Đinh bị hành động của hắn dọa cho giật nảy, ngẩng đầu lên cái liền mắt chữ O mồm chữ A nhìn mẹ mình kéo theo mấy vali, mặt mày hứng khởi đi tới.

Quý Hướng Không vừa nhìn, càng không thoải mái, hắn chống eo, dường như ngay giây sau liền muốn hỏi mẹ Thái Đinh đang làm cái gì thế hả, đến tận khi giọng Thái Đinh khô khốc kêu một tiếng 'mẹ', chỉ trong tích tắc đôi lông mày đang nhíu chặt lại của hắn đã bị là cho phẳng lì, tay cũng ngoan ngoãn buông xuống, ngơ ngác đứng nguyên tại chỗ.

"Thái Đinh, mẹ mang đồ con để ở nhà đến rồi đây này."

"Sao mẹ lại đích thân đến vậy ạ, mẹ gửi qua cũng được mà."

Mẹ Thái Đinh giả vờ như không nghe thấy, nhìn thẳng vào Quý Hướng Không thêm 2 cái nữa, nở một nụ cười hóng chuyện với Thái Đinh: "Không giới thiệu cho mẹ à?"

Quý Hướng Không vẫn đang kéo tay Thái Đinh, Thái Đinh cảm nhận được lòng bàn tay hắn đã dâng lên một cơn thủy triều đầy dính nhớp, nắn nắn tay hắn an ủi một cái, gương mặt đã đỏ phừng, giống như một quả táo đã chín nẫu: "Mẹ, đây là bạn trai con, Quý Hướng Không."

Nói xong còn kéo Quý Hướng Không một cái, Quý Hướng Không như bừng tỉnh từ cơn mê: "A...con chào dì ạ, con là bạn trai của Thái Đinh, con tên Quý Hướng Không."

"Chào con chào con, còn đẹp trai hơn mấy tấm ảnh mà Thái Đinh gửi cho dì đó."

Quý Hướng Không nhìn Thái Đinh, Thái Đinh nhìn hắn le le lưỡi: "Mẹ đừng có khen anh ấy, anh ấy tự luyến lắm luôn."

"Tiểu Quý năm nay bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?"

"Con lớn hơn Thái Đinh 2 tuổi ạ, hiện giờ đang là tuyển thủ thể thao điện tử chuyên nghiệp, chưa kết hôn, có xe, vẫn chưa mua nhà, nhưng có thể mua ngay ạ."

Thái Đinh với mẹ cậu bị dáng vẻ vừa căng thẳng vừa chân thành này của Quý Hướng Không chọc cười, mẹ Thái Đinh cất tiếng chọc cậu: "Mua ở đâu cơ?"

Quý Hướng Không ngẫm nghĩ một hồi, chân thành nói: "Mua ở đâu cũng được ạ."

Lúc ba người đi xuống hầm gửi xe, mẹ Thái Đinh len lén giơ ngón tay cái với Thái Đinh: "Giời ạ, đẹp trai quá đi mất, cũng không hiểu sao con cái nhà ai đẹp trai thế lại nhìn trúng Thái Đinh nhà chúng ta."

Thái Đinh không chịu yếu thế nhướn nhướn mày với mẹ cậu, nắm chặt tay lại: "Thái Đinh rất tốt mà!"

Khi ngồi yên vị được lên xe rồi, Quý Hướng Không quay về phía mẹ Thái Đinh đưa ra lời mời: "Dì ơi, con mời dì đi ăn cơm ạ, chiều nay Thái Đinh phải trở lại trường rồi."

Mẹ Thái Đinh xua tay một cách ngầu lòi: "Dì không muốn cùng ăn cơm với tụi trẻ bọn con, con cứ thả dì ở quảng trường Nhân Dân ấy, bạn học của dì đang ở đó đợi dì rồi."

"Vâng ạ, vậy lần sau có cơ hội lại mời dì đi ăn một bữa cơm ạ."

"Mẹ đến gặp mặt bạn học ạ?"

"Đúng thế, nếu không mẹ lại đặc biệt đến thăm con chắc?"

Thái Đinh dẩu dẩu môi, Quý Hướng Không nhìn cậu một cái, vô cùng tự nhiên đưa tay ra nhéo nhéo mặt cậu, mẹ Thái Đinh nhìn thấy rồi, vui đến mức không khép nổi miệng.

Đến tận khi mẹ Thái Đinh xuống xe vẫy vẫy tay chào bọn họ rồi đi khỏi, Quý Hướng Không mới thở phào ngồi dựa hẳn vào ghế lái, rút một tờ khăn giấy ra lau mồ hôi trên trán: "Sao em lại không nói trước với anh thế, hôm nay anh mặc tùy tiện như thế này."

"Em cũng không biết mẹ sẽ đến mà."

Quý Hướng Không xoay đầu qua hỏi cậu: "Biểu hiện vừa rồi của anh có ổn không?"

Thái Đinh bày ra biểu cảm hoa si gật gật đầu: "Vâng, siêu đẹp trai!"

Quý Hướng Không lại hỏi: "Có thể làm con rể nhà em không?"

Thái Đinh cười đấm hắn một cái: "Sao không phải là anh gả cho em!"

Quý Hướng Không kéo tay Thái Đinh đặt lên má mình cho bớt nóng, ra vẻ cân nhắc đữ lắm: "Cũng được, đến nhà em làm chàng rể ở rể cũng được đó, anh có thể tự mình mang theo của hồi môn, 20 triệu có đủ không nào, nhà cũng có luôn."

Hắn lại đập đập lên vô lăng: "Xe cũng có, còn có tận mấy cái liền cơ."

Thái Đinh bất lực dụi dụi mũi: "Con số này, đủ cho mẹ em bán em cho anh mười lần đó."

"Hi hi, đến lúc đó anh chắc chắn sẽ được vinh quang qua cửa ha." Tâm tình Quý Hướng Không cực tốt, đạp mạnh chân ga xông ra ngoài.

Thái Đinh nhỏ giọng nói: "Nhưng em còn 2 năm rưỡi nữa mới đủ tuổi kết hôn theo luật định cơ."

Trái tim Quý Hướng Không tan nát luôn.

Khi Quý Hướng Không với Thái Đinh vẫn còn đang ở trên đường, mấy người Bách Lí đã đến nơi đầy đủ, Vũ Tử đang nhìn chằm chằm vào cốc trà sữa dâu tây trên bàn nhăn tít mày hỏi tội người phụ trách gọi món, Mai Mai: "Cậu có bệnh à? Gọi trà sữa dâu tây làm quái gì thế?"

Mai Mai vô tội nhún nhún vai: "Không phải là tớ gọi, Không ca nói là anh ấy gọi sẵn rồi, đến trực tiếp bảo bưng ra là được."

Mấy người bọn họ đều biết trà sữa dâu tây là món mà Rebecca thích uống, Quý Hướng Không vốn dĩ không thích uống mấy thứ ngọt như này, về sau mưa dầm thấm lâu cũng dần dần thay đổi khẩu vị, thỉnh thoảng bọn họ ở căn cứ gọi trà chiều, Quý Hướng Không cũng không uống cà phê hay gì đó, trước giờ đều uống trà sữa dâu tây. Nhưng mà sau khi hai người chia tay, Quý Hướng Không chẳng lưu giữ cái cái gì bên mình cả, toàn bộ, bỏ hết vào một cái thùng to vất xuống tầm hầm để xe ở căn cứ, bên trên đóng một tầng bụi dày, ngay cả trà sữa dâu tây cũng không uống nữa, lại bắt đầu uống lại cà phê.

Một thứ đã bỏ đi lại cúi xuống nhặt lại thì ban đầu có hơi không thích ứng được, khi đó hắn cả đêm không ngủ được, trước đây uống cà phê quen rồi, thế mà giờ lại trở thành đầu sỏ tội ác ảnh hưởng đến giấc ngủ của hắn, nhưng mà về sau nữa thì mọi thứ đều tốt hơn, dù hắn có uống 3 cốc cà phê đầy cũng có thể ôm Thái Đinh ngủ một giấc tới sáng.

Quý Hướng Không thừa nhận, mấy thứ chất ở hầm để xe kia ban đầu quả thực vẫn có chút không nỡ lòng, không nhẫn tâm vứt hết toàn bộ, nhưng mà dần dà, hắn cũng dần quên những thứ đó, ngay cả việc chạy một chuyến đến chỉ vì chúng cũng cảm thấy thật dư thừa.

Đến tận khi hai người đến nơi, Thái Đinh ở ngay dưới mi mắt bọn họ ôm cốc trà sữa hút rột rột một ngụm to thật to, lại cảm thấy mùi vị này mình không thích lắm, đẩy đến trước mặt Quý Hướng Không, Quý Hướng Không cũng rất thản nhiên hút một hơi hết gần nửa cốc, bọn họ mới biết rằng, không có cái gì là không thể vất đi được, cũng không có cái gì là không thể nhặt lại được, người đã từng có những vết sẹo chồng chất mới là người biết cách co chân rụt tay nhất, để ý cái này, tránh né cái kia, giống như Quý Hướng Không là người mà thứ gì cũng có thể buông bỏ được, từ lâu đã nhẹ gánh không còn nợ nần gì nữa.



Thời gian 2 ngày trôi qua thật nhanh, Quý Hướng Không cảm thấy chân trước mình còn ở trước cổng trường học của Thái Đinh ôm cậu, chân sau người đã đứng ở trước cổng căn cứ quân sự rồi, hắn đỗ xe ở một con phố bên ngoài, ở đây các chỗ để xe đã không còn chỗ trống, toàn bộ đều là xe của những phụ huynh nhà ở gần đây đến đưa con của mình đi quân sự, hắn ngó trái rồi lại nhìn phải, hình như chỉ có mình hắn là người dưới 40 tuổi, ngoài ra còn có mấy đứa đang được bế trên tay, thế thì không tính.

Hắn gọi điện thoại cho Thái Đinh: "A lô? Em đang ở đâu thế?"

"Sắp đến căn cứ quan sự rồi, anh thì sao, đang luyện tập à?"

Sau khi Thái Đinh khai giảng, Quý Hướng Không lại chuyển về căn cứ ở, giải đấu mùa xuân sắp đến rồi, có lẽ do tình trường thuận lợi, khoảng thời gian này trạng thái của Quý Hướng Không vô cùng tốt, khi luyện tập, đánh đến đâu thắng đến đó.

"Không phải, đoán xem anh đang ở đâu nè?"

Thái Đinh nghi hoặc nhíu nhíu mày, dư quang liếc thấy bên ngoài cửa sổ có rất nhiều phụ huynh đang đưa con mình đến, tim bỗng nhiên thắt lại: "Anh đến căn cứ quân sự ấy hả?"

Quý Hướng Không nhìn thấy đằng xa xa kia chính là xe buýt của cậu, gật gật đầu: "Ừm."

Vành mắt Thái Đinh nóng lên: "Nhưng mà bọn em sẽ đi thẳng vào đó, không được xuống xe đâu, làm thế nào bây giờ?"

"Không sao, anh chỉ đến nhìn một tí thôi."

"Bọn em đi qua có phải cần tận 3 tiếng đồng hồ đâu."

"Không hề gì, em vào trong anh quay về liền."

Thái Đinh nhoài người ra cửa sổ nhìn ngó một hồi: "Nhiều phụ huynh đến tiễn con mình thế nhỉ."

"Thế phụ huynh của Thái Đinh chắc chắn cũng phải đến rồi."

"Anh đang ở đâu cơ?"

"Anh đứng ở chỗ cổng ấy."

"Em sắp đến rồi, em ngồi ở hàng thứ ba cạnh cửa sổ trên xe số 5, em vẫy tay với anh, anh nhớ nhìn em đấy nhé!"

Lúc xe buýt số 5 đi qua, Thái Đinh ra sức vẫy tay với Quý Hướng Không, cậu kẹp điện thoại bên tai, hai tay thi nhau vẫy: "Anh nhìn thấy em chưa?"

Quý Hướng Không cũng ra sức vẫy tay lại với cậu, biên độ cực lớn, hoàn toàn không ăn nhập gì với những người trung niên ổn trọng ở xung quanh: "Nhìn thấy rồi!"

Xe chạy qua rất nhanh, Thái Đinh buồn bã ngồi lại về chỗ, Mạo Mạo ngồi bên cạnh lườm trắng cả mắt: "Đi quân sự có mấy ngày thôi mà, giữ nết đi."


Thái Đinh thân hình cao, vẻ ngoài lại đẹp trai, ngày đầu tiên đã được chọn ra tham gia vào đội hình phalanx, đội hình của bọn họ khi diễn ra hội thao cuối cùng phải đứng đầu tiên, ngay bên dưới sân khấu, vì thế ngoài những bài tập luyện cơ bản ban đầu như chạy, chạy việt dã định hướng, đi đều, đứng nghiêm phải tập thì mỗi ngày còn phải tham gia huấn luyện tư thế quân đội hai tiếng đồng hồ nữa, đội hình khác 6 giờ đúng là kết thúc luyện tập đi ăn cơm, đội của bọn họ phải tập đến 8 giờ.

Hồi còn học cấp 3, Thái Đinh chính là học sinh lớp nghệ thuật, cũng chẳng bao giờ tham gia đại hội thể thao của trường, thể chất vô cùng bình thường, liên tục 3 ngày đều phải đứng, người gầy đi một vòng thì không cần nói, khí sắc cũng trở nên không tốt lắm, mỗi ngày trở về kí túc đều mệt đến độ không còn tí hơi sức nào nữa, vội vội vàng vàng đi tắm rửa liền ngã vật ra giường ngáy khò khò, ngày hôm sau mới sáng sớm tinh mơ đã phải dậy trước để đến thao trường thượng cờ, mắt không mở nổi ra.

Đội hình phalanx ngoài việc phải huấn luyện thêm 2 tiếng đồng hồ cố định, còn thường xuyên huấn luyện sớm hơn người khác rất nhiều, kết thúc thì lại muộn hơn người khác nữa, đợi đến khi luyện tập xong, đồ ăn trong nhà ăn đã sắp bị ăn sạch, Thái Đinh liên tục hai ngày đến nhà ăn cũng chỉ có thể gặm màn thầu trắng, sau đó lết những bước chân mệt mỏi ra rời về kí túc chợp mắt được nửa tiếng đồng hồ, lại bị tiếng kẻng chát chúa báo hiệu tập hợp gọi tỉnh, liền ba chân bốn cẳng chạy đến thao trường tập hợp.

Nhưng mà giáo quan của bọn họ lại đối xử rất tốt với bọn họ, giáo quan tên là Trần Vũ, là sĩ quan của học viện cảnh sát, tóc cắt ngắn, vẻ ngoài có chút giống với Quý Hướng Không, mỗi lần Thái Đinh nhìn thấy y liền nhớ đến Quý Hướng Không, cứ nhìn thấy là nhớ, nhưng mà Quý Hướng Không chắc chắn sẽ không hung dữ như thế đâu.


Ngày thứ 2 Thái Đinh gặm màn thầu qua bữa, Trần Vũ len lén vẫy vẫy tay với cậu, bảo một mình cậu qua đây, Thái Đinh nhìn trái ngó phải một hồi, cẩn thận đi đến chỗ y. Trần Vũ không ăn cơm một mình, đối diện còn một người đàn ông mặc quần áo rằn ri ngồi đó nữa, y chỉ vào Thái Đinh: "Anh xem, có phải cực kì giống anh hay không."

Người đàn ông đối diện ngẩng đầu lên, nhìn Thái Đinh một cái, lập tức bật cười, mắt cong cong: "Giống phết nha, anh còn nghĩ em lừa anh đó."

Anh chia cho Thái Đinh một cái đùi gà, lại gõ gõ vào bát của Trần Vũ, cướp đi mấy miếng thịt kho tàu: "Tôi là Cố Ngụy, thời gian này sẽ là bác sĩ của các em."

Cố Ngụy chỉ vào Trần Vũ: "Em ấy mà bắt nạt em, em cứ trực tiếp nói thẳng với em ấy là em không thoải mái, sau đó đến chỗ tôi nhé."

Buổi tối hôm đó, lúc Thái Đinh đang giặt áo phông, một người đàn ông lạ mặt gõ cửa phòng kí túc của bọn họ, vừa thò đầu vào liền hỏi ngay: "Xin hỏi Thái Đinh ở phòng này đúng không?"

Thái Đinh vẩy vẫy nước trên tay, "Em đây ạ, xin hỏi có việc gì?"

"Ở chỗ hàng rào đằng sau kí túc có người tìm cậu."

Thái Đinh còn nghĩ rằng là Mạo Mạo tìm cậu, khu cho nam và cho nữ cách nhau rất ra, lại không có điện thoại, nói đến đây thì cậu cũng đã mấy ngày không nhìn thấy Mạo Mạo rồi.

Thái Đinh đến chỗ đã hẹn, ngó ngang ngó dọc một hồi, không nhìn thấy bóng dáng Mạo Mạo đâu, ngược lại, lại có một giọng nói từ trong góc khuất vang ra.

"Vỏ, Vỏ bảo, ở đây!"

Mắt Thái Đinh lập tức sáng bừng lên, cậu theo âm thanh đó chạy đến, Quý Hướng Không đang đứng ở bên ngoài hàng rào đợi cậu.

"Sao anh lại đến đây?"

"Sao lại gầy thế rồi?"

Quý Hướng Không cầm một túi đồ, cau mày nhìn cậu, có lẽ là do trời ngày đông, đen thì không đen, nhưng gầy đi nhiều lắm, với lại nhìn thì có vẻ cậu rất mệt mỏi.

"Mệt không?"

Mũi Thái Đinh cay lên, lập tức bắt đầu rơi nước mắt, thực ra biểu hiện của Thái Đinh đặc biệt tốt, Trần Vũ thường xuyên khen ngợi tư thế đứng của cậu cực kì tiêu chuẩn, đi nghiêm đá chân cũng tốt, Cố Ngụy nói với Thái Đinh, Trần Vũ nói cậu giống như một con gà trống nhỏ kiêu hãnh. Huấn luyện lâu như thế cũng không khóc, Quý Hướng Không chỉ hỏi cậu một câu có mệt không, Thái Đinh liền cảm thấy cực kì tủi thân.

"Không khóc không khóc nữa, không thể ở đây lâu được, sẽ bị phát hiện," Quý Hướng Không duỗi tay đưa qua hàng rào sắt, xoa xoa mặt Thái Đinh, "nhanh đem mấy thứ này vào trong đi, anh sợ bị kiểm tra được nên không mua nhiều lắm, đừng chia cho người khác đó nhé, ăn một mình thôi."

Thái Đinh hỏi hắn: "Sao anh lại tìm được em?"

"Thì anh cứ ở đây đợi thôi, cũng có phụ huynh khác đưa đồ cho con mình, anh đợi lâu lắm mới bắt gặp được một người, anh cho cậu ta 200 tệ bảo cậu ta giúp anh một chuyến."

Thái Đinh mở túi đồ, lấy ra một gói băng vệ sinh: "Sao lại có thứ này nữa?"

Quý Hướng Không chẳng hề cảm thấy xấu hổ một tí tẹo teo nào, mấy gói này đều là tự hắn đến siêu thị tận tâm lựa chọn, hắn lấy nó ra từ xe hàng để đi thanh toán, hắn còn nghiêm túc nghiêm túc đứng ở trước một đống loại trên giá để, tỉ mỉ so sánh dài ngắn, loại mua đều là loại có độ dài vừa đủ.

"Anh nghe người ta nói cái này có tác dụng hơn lót giày nhiều, em nhớ lót ở trong giày nhé không thì chân sẽ bị rộp lên đó."

Đằng xa truyền đến những âm thanh xôn xao, Quý Hướng Không lại xoa mặt Thái Đinh thêm một hồi: "Đi nhanh đi, chăm sóc bản thân tử tế nhé, lần sau anh lại đến thăm em."

"Đừng đến nữa, xa như vậy, còn một tuần nữa là kết thúc rồi."

Đến tận khi bóng lưng của Thái Đinh hoàn toàn biến mất trong màn đêm, Quý Hướng Không mới rời đi.

Ngày hôm sau, Trần Vũ lại len lén gọi Thái Đinh đến chỗ y.

"Cái kia của em có phải lót dài quá rồi không, tôi nhìn thấy hết rồi đó, em cắt ngắn đi một chút."



===========================================


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro