CHƯƠNG 7: MỐI TÌNH ĐẦU CỦA THẾ GIỚI (THƯỢNG)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Thái Đinh tỉnh lại, vẫn còn đang được ôm chặt gọn ghẽ trong vòng tay của người kia, cái cằm bén nhọn của Quý Hướng Không đang kê lên trán cậu.

Thái Đinh nhẹ nhàng dịch đầu ra, nâng mắt lên nhìn chăm chú người vẫn còn đang ngủ say này, cậu chầm chậm nhích người lên trên, đến tận khi chóp mũi của mình chạm vào chóp mũi của người yêu. Hơi thở của Quý Hướng Không mang theo một ít hơi nóng phả lên môi Thái Đinh, cậu cảm thấy ngưa ngứa, dụi dụi mũi mình hai cái, sáp lại chơm chơm lên khóe môi Quý Hướng Không.

Lúc sau cậu lại đột nhiên nhớ đến cái gì, mặt nóng lên, dúi đầu vào trong lòng hắn, lại chuẩn bị lủn trở lại chăn làm một con đà điểu chính hiệu, kết quả vừa mới bắt đầu trượt vào trong ổ chăn, eo liền bị túm chặt.

"Muốn đi đâu?"

Khi Thái Đinh động đậy phát đầu tiên, Quý Hướng Không đã tỉnh rồi, mi mắt hắn không ngừng run lên, chỉ là Thái Đinh bởi vì đắm chìm trong nhan sắc đẹp trai ngời ngời lúc ngủ của bạn trai mình, nên chẳng hề phát hiện ra.

Mặt Thái Đinh nóng đến nỗi giống như một chiếc bánh bao vừa mới lấy từ trong lồng hấp ra, cả vành tai cũng đỏ ửng, cậu trốn tránh dúi đầu vào trong hõm vai Quý Hướng Không, không nhúc nhích gì, triệt để giả chết.

Quý Hướng Không nhún nhún vai, đầu Thái Đinh liền bị xóc theo, giọng cậu ồm ồm vọng ra: "Làm chì thệ."

Quý Hướng Không cười khùng khục bên tai cậu, Thái Đinh thẹn quá hóa giận cuốn chăn lăn về một bên giường, chỉ để lại cho Quý Hướng Không một cái bóng lưng tròn ủng, thổi hơi phì phì giống hệt một cái kén tằm, Quý Hướng Không bị dáng vẻ đáng yêu này kích thích đến nỗi trong đầu đang bùm bùm chíu chíu nổ pháo hoa, suýt chút nữa bởi vì lệnh cấm bắn pháo hoa bộc trúc mà bị bắt đi.

Hắn kéo một cái kéo theo cả người cả chăn nhào vào trong lòng mình, mái đầu mềm mại như tơ gác lên người Thái Đinh ra sức cọ tới cọ lui, nếu mà Quý Hướng Không có đuôi thì chắc chắn bây giờ nó sẽ trở thành cánh quạt của máy bay trực thăng, xoay tít tù mù, mang theo cả Thái Đinh bay lên trời.

"Xấu hổ à?"

Quý Hướng Không hôn hôn lên má Thái Đinh, hỏi cậu một câu, Thái Đinh còn chưa kịp trả lời, miệng đã bị che chặt.

Nụ hôn quấn quýt triền miên này kết thúc, Quý Hướng Không ác ý ủn ủn người về phía Thái Đinh, tay bên ngoài chăn cũng mò vào trong, chỉ ra vẻ do dự nấn ná ở chỗ vạt áo ngủ của Thái Đinh một lát, rồi không chút khách khí thò sâu vào bên trong, kí ức của Thái Đinh lập tức bị kéo về tối hôm qua, cậu rất sợ ngứa, vì thế cứ uốn éo qua lại trong ổ chăn như một con cá vàng bơi trong bể nước, nhưng lực tay của Quý Hướng Không lớn quá, cậu vùng vẫy một hồi, thất bại, bèn từ bỏ ý định kháng cự, ngoan ngoãn nép vào trong lòng Quý Hướng Không mặc hắn càn quấy.

"Hôm nay chúng ta không ra ngoài nữa có được không?"

Thái Đinh nhớ đến dáng vẻ không biết mệt mỏi của Quý Hướng Không, lại nhớ đến bản thân bị bắt nạt đến nước mắt nước mũi cứ chan chứa cả ra, dáng vẻ có cầu xin hắn thế nào hắn cũng không thèm dừng lại, không tài nào mà không tức giận cho được, đưa chân ra đá một phát vào người Quý Hướng Không ngay trong ổ chăn, trực tiếp đá hắn lăn xuống giường luôn, Quý Hướng Không đột ngột bị tách khỏi miền ấm áp, lơ mơ nhìn Thái Đinh đang y như một quả bom sắp nổ.

"Dậy đi! Trưa trờ trưa trặc ra rồi!"

Quý Hướng Không không động đậy gì, hắn coi như không bị một cước kia đá trúng, tiếp tục mặt dày mày dạn chui vào trong chăn: "Thôi đừng dậy nữa! Nằm trên giường không tốt sao? Anh không giỏi sao?"

Con mắt Thái Đinh xoay nửa vòng, mặt mũi đáng thương kê đầu lên vai Quý Hướng Không, dùng đầu mũi cọ cọ vào chỗ môi bị cắn rách của hắn: "Nhưng mà, em đói bụng rồi!"

Quý Hướng Không lúc này mới ngẩng đầu lên, nhìn cậu chăm chú một lúc, hôn hôn lên mắt cậu: "Đói rồi à?"

Thái Đinh gật gật đầu, thực ra thì vẫn ổn, không đến nỗi đói lắm.

Cậu cho rằng Quý Hướng Không sẽ còn phải ưỡn ẹo thêm một lúc nữa cơ, không ngờ rằng giây trước vẫn còn như thế muốn dây dưa triền miên với cái giường, ngay giây sau đã ngồi thẳng dậy, tung chăn lên, bước xuống giường rồi đi vào nhà vệ sinh.

Thái Đinh ngơ ngốc nhìn vào ổ chăn đã trống một nửa, cuốn chăn lăn lộn trên giường hai vòng, cuốn bản thân thành một miếng cuốn thịt vịt Bắc Kinh chính tông: "Ủa anh đi đâu đó?"

Quý Hướng Không mồm ngậm bàn chải đánh răng đi ra, kéo cửa tủ ra chọn quần áo: "Anh đi mua bữa sáng cho em đó."

Cả người Thái Đinh đều được chăn cuốn kín, ánh mắt chăm chú nhìn Quý Hướng Không, giống như một chú cún con đang quấn tã: "Nhưng giờ đã là buổi trưa rồi, cùng nhau ra ngoài đi ăn cơm trưa thôi."

"Bữa sáng vẫn cần ăn mà."

Quý Hướng Không trở lại nhà vệ sinh súc miệng, lúc đi ra liền nhìn thấy Thái Đinh vẫy tay với mình: "Anh qua đây chút."

Quý Hướng Không đang cởi cúc bộ quần áo ngủ, chuẩn bị đổi sang quần áo đi ra ngoài, Thái Đinh kéo kéo vạt áo ngủ của hắn, níu níu chút vải mỏng manh đó kéo về phía mình: "Anh qua đây chút đi mà."

Quý Hướng Không ngồi xổm xuống, tầm mắt ngang với cái cuộn thịt vịt kia: "Làm gì nào yêu tinh phiền phức?"

Thái Đinh khó khăn lắm mới đưa hai bàn tay trong chăn của mình ra ngoài được, chống khuỷu tay xuống giường bò về phía trước hai bước, sáp đến trước mặt Quý Hướng Không hôn hắn một cái: "Đừng ra ngoài nữa nha!"

Quý Hướng Không thực sự không tài nào nhịn nổi nữa, vút một cái kéo chăn lên rồi chui vào trong.

Đợi đến khi hai người bọn họ từ trên giường bò dậy một lần nữa, thì đã sắp đến chiều rồi.

Quý Hướng Không thần thanh khí sảng bò dậy lấy áo khoác, Thái Đinh đã mệt đến độ cánh tay còn không nhấc lên được, bên dưới eo được đệm một chiếc gối ôm mềm, được đút từng miếng từng miếng cơm trưa một.

"Buổi chiều muốn đi ra ngoài không?"

"Muốn ạ, em chẳng đem theo cái gì cả, không còn quần áo mặc nữa rồi, anh đi mua cùng em có được không?"

Quý Hướng Không nhướn nhướn mày: "Thôi đừng đi nữa, em còn dạo phố nổi không?"

Thái Đinh tức đùng đùng đẩy hắn ra: "Không cần anh quan tâm, em tự đi."

Nói xong còn vùng vẫy muốn bò dậy, Quý Hướng Không tiến sát đến, cánh tay luồn xuống đầu gối, trực tiếp bế người từ giường lên, Thái Đinh cáu kỉnh chạy vào nhà vệ sinh tắm gội rồi thay quần áo.

Đợi đến lúc cậu ra ngoài, bạn trai 5 tốt Quý Hướng Không đã chuẩn bị đâu vào đó hết rồi, còn đặc biệt khoác theo một chiếc túi rất to, Thái Đinh không hiểu ra sao cả hỏi hắn sao lại đem theo cái túi to thế làm gì, hắn nói chuẩn bị để đựng chiến lợi phẩm hôm nay của Thái Đinh công chúa, Thái Đinh lườm hắn một cái siêu cấp vô địch hung hăng, tiêu sái hất hất tóc của mình: "Đi thôi, Tiểu Không Tử."

"Đù."

Quý Hướng Không cũng ra dẻ cúi người hành lễ với Thái Đinh, trông cũng vừa mắt ra phết, Thái Đinh phì cười, móc lấy dây đeo của chiếc túi: "Đi thôi nào~!"



Quý Hướng Không cảm thấy mình thực sự rất giống với một người mẹ sinh được một cô con gái xinh đẹp, vốn dĩ là Thái Đinh muốn mua quần áo, hắn chỉ phụ trách xách túi, quẹt thẻ, ngồi trên sô pha trong cửa hàng nghịch điện thoại, rau đó đợi Thái Đinh bước ra từ phòng thay đồ sẽ ngẩng lên khen cậu mấy câu là được rồi.

Kết quả mới bước vào cửa hàng đầu tiên, Quý Hướng Không liền bắt đầu rồi, hắn cảm thấy bộ quần áo này Thái Đinh mặc lên chắc chắn sẽ rất đẹp, bộ quần áo kia cũng không tồi, mấy mẫu mùa đông bên này đều vừa vặn, nhưng mà mùa xuân cũng sắp đến, không mua mấy bộ dành cho mùa xuân hình như cũng không được cho lắm.

Hắn vừa bước vào hai mắt đã sáng rực, đông lựa tây chọn, một lúc cầm lên một chiếc áo khoác ướm ướm lên người Thái Đinh, lúc khác lại chọn ra một chiếc áo sơ mi nhìn rồi lại ngắm, nhân viên bán hàng đi đến nói với hắn vừa hay hôm nay cửa hàng có hàng mới về, hắn liền trực tiếp xoa hai tay vào nhau đi theo người ta, bỏ Thái Đinh lại một mình với một gương mặt đầy cạn lời, ôm theo một đống quần áo đứng tại chỗ: "Cái quái gì thế này!"

Cuối cùng, ở cửa hàng đầu tiên mua được ba chiếc áo khoác với hai chiếc sơ mi, Thái Đinh đang nghi ngờ có phải người này thực sự đang không thích đi dạo phố với mình hay không, vì thế mới mua được sớm thì sớm được giải thoát, mặt mày vẫn còn tràn ngập nghi ngờ cậu bị kéo rốc cổ vào cửa hàng thứ hai, lúc này mới nhận ra Quý Hướng Không không phải muốn mua được càng sớm thì càng sớm chuồn được nhanh, hắn chính là thích mua quần áo cho cậu, thích cậu mặc thử quần áo cho hắn xem, mỗi câu đánh giá đều như nhau, mắt đều lung linh lấp lánh, rất chân thành nói với cậu: "Cái này cũng mua nhé, đẹp lắm lắm luôn."

Lượn lờ hết cửa hàng thứ tư, chiếc túi Quý Hướng Không cầm theo đã đầy ắp, hai tay còn xách thêm cả mười mấy túi hàng nữa, nếu không phải thực sự không cầm nổi nữa thì cũng không để Thái Đinh cầm hai túi hộ mình, mắt thấy Quý Hướng Không lại muốn lôi anh vào một cửa hàng khác, Thái Đinh thật không chịu nỗi nữa, hai tay chắp lại làm nũng với hắn: "Đừng mua nữa có được không, cầu xin anh đó, thực sự không thử nổi nữa rồi, anh xem hai chúng ta đã không cầm thêm nổi nữa rồi."

Hai mắt Quý Hướng Không nhìn thẳng nhìn chằm chằm vào một chiếc áo gió trong cửa hàng kia, Thái Đinh thấy tình hình không ổn liền vội vàng chắn trước mặt hắn, kiễng cả chân lên, hoàn toàn chắn hết tầm mắt của hắn: "Nếu anh còn mua nữa thì toàn bộ chỗ này cứ để em cầm hết luôn đi!"

Quý Hướng Không nhìn tay mình, lại nhìn tay Thái Đinh, gật gật đầu, cảm thấy cậu nói vô cùng có lí, hắn đẩy 3 cái túi lên cánh tay mình, rồi cầm lấy mấy cái túi trên tay Thái Đinh: "Để anh để trước cái này lên xe, em cứ đứng ở đây đợi anh nha bảo bảo."

Nói xong liền nhanh chân chạy vào thang máy, một mình Thái Đinh đứng tại chỗ lúng túng, trong lòng thầm thề, lần sau sẽ không cùng Quý Hướng Không ra ngoài dạo phố nữa.


Cậu vuốt vuốt cánh tay, liếc mắt liền phát hiện ở trên tầng có một cửa hàng Nike rất lớn, Quý Hướng Không rất thích mặc Nike, trong nhà có cả một tủ giày, có loại giày trượt ván rất basic, cũng có loại cực kì cực kì đắt, còn có một đôi Dunk có tiền cũng không mua được, Thái Đinh nghĩ nghĩ, rồi đi vào cửa hàng đó.

"Xin chào quý khách, xin hỏi có vấn đề gì cần tôi giúp đỡ không ạ?"

"Vâng, tôi muốn mua giày."

"Xin hỏi giày cho nam hay cho nữ ạ, chỗ chúng tôi vừa về mấy mẫu limit cho Lễ Tình nhân đó ạ."

Thái Đinh nghe đến mấy chữ 'limit cho Lễ Tình nhân', mặt đỏ lên, cậu lắp ba lắp bắp để nhân viên bán hàng dẫn mình đi xem qua, kết quả phát hiện bản limit cho Lễ Tình nhân năm nay là một màu siêu siêu hường phấn, màu giống như màu hoa anh đào vậy, cậu nhớ lại, hình như tủ giày của Quý Hướng Không chưa có giày màu này thì phải, không biết hắn có thích hay không, mỗi màu cũng nên có một đôi nhỉ, cậu đồng ý với suy nghĩ của bản thân, dứt khoát bảo nhân viên bán hàng gói hai đôi này lại cho cậu, một đôi size 42, một đôi size 43, thanh toán bằng Alipay.

Vừa thanh toán xong tức thời điện thoại liền reo, Quý Hướng Không ở bên kia có chút gấp gáp.

"Bảo, em đâu rồi?"

Quý Hướng Không chạy qua chạy lại, chạy hết một vòng quanh cái tầng 3 này rồi mà vẫn không tìm thấy Thái Đinh đâu cả, còn cho rằng cậu lạc đường ở trong TTTM luôn rồi.

"Em ở tầng 4 ấy, anh lên đây đi."

Chẳng mấy giây sau Quý Hướng Không đã lên tới nơi, đứng ở trước mặt Thái Đinh, chống tay vào đầu gối thở hổn hển, hắn để ý thấy cửa hàng Nike đằng sau Thái Đinh, nghĩ là Thái Đinh muốn mua giày, lại nhanh nhẹn chuẩn bị kéo người vào trong càn quét một hồi.

Trên tay Thái Đinh xách hai túi giấy lắc lắc trước mặt hắn, em đã mua xong rồi nè!

"Nhanh thế á? Sao không đợi anh lên thanh toán cho em?"

Thái Đinh cầm hai túi giấy lên xác nhận lại, đưa đôi size 43 cho Quý Hướng Không.

"Đưa hết anh cầm cho."

Quý Hướng Không muốn cầm cả đôi còn lại.

Thái Đinh lắc đầu, cười híp mắt nhìn hắn, bàn tay giữ chắc túi giấy ở giữa không trung.

"Cho...cho anh à?"

"Vâng."

Quý Hướng Không bày ra dáng vẻ thụ sủng nhược kinh, hắn còn ra vẻ quan trọng, lau lau tay vào áo khoác ngoài của mình, rồi mới nhận lấy chiếc túi giấy từ tray Thái Đinh.

"Anh xem đi, xem có thích không, bây giờ trả hàng vẫn còn kịp đó."

Quý Hướng Không mở hộp giày ra, mẫu giày này hắn ít nhất đã có 5 đôi, chỉ là màu sắc khác nhau mà thôi, với lại màu của đôi này, chính là màu mà khi hắn đi mua chắc chắn sẽ không bao giờ chọn, Thái Đinh có chút thấp thỏm nhìn hắn, không biểt rốt cuộc là hắn hài lòng hay không nữa.

"Có thích không ạ?"

Quý Hướng Không cúi đầu, lật qua lật lại đôi giày cực kì bình thường đó nhìn ngắm, Thái Đinh dè dặt tiến sát đến nhìn phản ứng của hắn.

"Cảm ơn Vỏ bảo, anh thích lắm lắm!"

"Hi hi, thích là được rồi!"

"Thế đôi của em thì sao?"

Thái Đinh có hơi ngại, nhưng cũng rất hào phóng lấy hộp giày từ trong túi giấy, mở ra cho Quý Hướng Không xem: "Là đồ đôi á, là mẫu limit cho Lễ Tình nhân năm nay ó."

Ngay lập tức Quý Hướng Không không nói được câu nào đi về phía chiếc ghế dài ở bên cạnh, cởi bỏ đôi boot ngắn muốn xỏ đôi giày này vào, hôm nay hắn mặc một chiếc jacket màu nâu, phối thêm một đôi boot cùng màu nữa, bây giờ hắn hoàn toàn không thèm để ý đến cái gì mà tone xoẹt tone nữa, cứ muốn đi đôi giày thể thao màu hoa anh đào kia vào, Thái Đinh vội vàng ngăn hắn lại: "Không được không được, đi thế này không đẹp, dù sao cũng tặng anh rồi mà, về sau sẽ có cơ hội đi thôi."

Quý Hướng Không cười ngốc nghếch: "Tại sao lại tặng anh cơ?"

Thái Đinh cười rồi lườm hắn một cái: "Coi như là tiền thuê phòng đi!"

Quý Hướng Không hình như có chút đau lòng: "Là tiền thuê phòng thôi à."

Thái Đinh bóp bóp tay hắn: "Quà Valentine đó! Quên nói với anh, đợt Valentine em phải đi quân sự rồi!"

"HẢ?" một giây trước Quý Hướng Không vẫn còn treo khóe miệng lên tận vành tai, ngay giây sau, cả gương mặt đều xụ xuống đến mắt thường cũng có thể nhìn thấy, "Không phải em nói kì II năm 2 mới đi à? Sao lại đi quân sự ngay lúc này thế?"

Trường bọn em đều là đi quân sự vào mùa đông ấy, hồi trước có lí do đặc thù nên đến lượt bọn em thì lại không đi nữa, sau đó thì năm nay cùng đi với năm nhất một lượt luôn..."

"Hả? Thế huấn luyện bao lâu cơ?"

"Chắc hơn nửa tháng, vả lại trường bọn em phải huấn luyện ở trong căn cứ quân sự thật cơ, còn bị thu hết các thiết bị điện tử."

Quý Hướng Không tan nát cõi lòng, mặt nhỏ nhăn tít vào y như quả mướp đắng, lông mày co rút vào nhau, khóe miệng á, ít nhất có thể treo 5 chai dầu liền.

Thái Đinh lại nhéo nhéo tay hắn, lại đụng đụng vào vai hắn, hắn vẫn còn ủ ê không vui, Thái Đinh cũng hết cách, chỉ có thể níu lấy ống tay áo hắn lắc rồi lại lắc: "Em cũng không muốn tí nào, nhưng mà nếu em không đi, chắc em sẽ bị trường đuổi học mất."

"Sao lại còn bị thu điện thoại nữa?"

Quý Hướng Không thực sự nghĩ không ra nổi, hiệu trưởng trường của Thái Đinh cổ hủ đến mức nào? Lôi con nhà người ta đến căn cứ quân sự huấn luyện thì thôi đi, còn muốn giao nộp hết tất cả các thiết bị điện tử nữa, người biết ra thì bảo là huấn luyện quân sự, người không biết còn nghĩ rằng con cái nhà họ đang đi nghĩa vụ luôn đó.

"Đừng buồn mà, em mời anh ăn cơm có được không."

Thái Đinh ra dáng đại gia vỗ vỗ lên túi áo của mình, Quý Hướng Không liền bị cậu chọc cho bật cười: "Vừa tặng quà vừa mời đi ăn, hình như anh được nam sinh đại học bao dưỡng luôn rồi."

Thái Đinh gật đầu chắc chắn: "Vâng, em có nhiều tiền lắm."

Cậu nghĩ một lát, lại ra vẻ khó xử nói tiếp: "Ừm, nếu thực sự không được thì em có thể trộm ví tiền của bạn trai em nuôi anh, anh ấy có nhiều tiền cực kì luôn."

Quý Hướng Không phẫn nộ giẫm chân bình bịch đến tận 15 giây, mới trút hết được năng lượng mà dáng vẻ đáng yêu của cậu đem lại, hung hăng bẹo má Thái Đinh một cái thật mạnh, khiến Thái Đinh đau đến nghiến răng.

"Mời anh đi ăn cái gì nè!"

"Em nấu cho anh có được không?"

Đôi mắt của Quý Hướng Không ào ạt trào ra bảy tám chục hình trái tim bay phấp phới, hạnh phúc đến mức sắp ngất ra đây: "Em còn biết nấu cơm á?"

"Đương nhiên rồi!"

Thái Đinh đắc ý đến phổng cả mũi.

"Nấu có ngon khum? Đừng bảo là anh ăn xong rồi bị ngộ độc chớt nhé."

"Cực kì ngon luôn!"

Thái Đinh đắc ý ngời ngời gật gật đầu: "Em còn biết gói sủi cảo đó! Gói sủi cảo cho anh ăn có được không!"

Quý Hướng Không kéo tuột Thái Đinh từ trên ghế đứng bật dậy: "Đi đi đi, đi siêu thị đi siêu thị."



Sau khi về đến nhà, vua chém gió Thái Đinh cưỡng chế đuổi Quý Hướng Không ra khỏi bếp, cậu mua hết đồ rồi mới phát hiện, cậu thực sự biết gói sủi cảo, nhưng mà lúc đó vỏ bánh là mẹ cậu cán, nhân bánh cũng là do mẹ cậu trộn, cậu nói biết gói sủi cảo, thực sự chính là chỉ biết gói sủi cảo mà thôi.

Thái Đinh nhìn một miếng thịt lợn, một cây bắp cải, cùng với tỏi, hành, gừng mỗi thứ một ít mà khổ sở, cũng may Quý Hướng Không khoa trương nói với Thái Đinh rằng hắn không đợi được lâu như thế, muốn lập tức ăn sủi cảo mà Vỏ bảo gói cho hắn, hận không thể đứng bên cạnh bắc nồi nhóm lửa giùm, hắn mua vỏ bánh làm sẵn, chỉ cần trộn nhân, thì sau đó chính là lĩnh vực sở trường của cậu rồi.

Thái Đinh gãi gãi đầu, lại lén la lén lút ngó đầu ra khỏi cửa nhìn, nhận thấy chắc Quý Hướng Không đã cầm quần áo đi giặt rồi, mới bắt đầu thậm thà thậm thụt gọi điện cầu cứu mẹ mình.

Mẹ Thái Đinh cũng là nhân vật thần kì, ở trong video call cầm tay chỉ việc Thái Đinh dạy cậu trộn xong nhân đâu ra đó mới nhớ ra hỏi Thái Đinh đang ở đâu.

Thái Đinh cắn cắn môi, xấu hổ cười một cái.

"Mẹ ơi, con có người yêu rồi, đang ở nhà bạn trai ạ."

Mẹ cậu dường như cũng sớm đoán được, trong điện thoại khoa trương 'Hả?' một tiếng, dọa Thái Đinh sợ đến bay màu.

"Mẹ biết ngay mà! Nếu không con thỏ nhỏ như con sao mới mùng 5 đã tung tăng nhảy nhót chạy mất dạng thế chứ, quả nhiên là đi tìm bạn trai ha."

"Hi hi, con xin lỗi mẹ mà, mấy nữa vẫn phải nhờ mẹ đóng đồ của con gửi qua, con chẳng mang theo gì cả."

Mẹ cậu bày ra dáng vẻ 'giờ mẹ không muốn nhìn thấy con' qua loa 'Ờ ờ" vài câu, lại nói tiếp: "Có ảnh không gửi mẹ xem nào?"

Thái Đinh gật gật đầu, "Có ạ, con gửi cho mẹ xem nhé."

Thái Đinh gạt video call thành cửa sổ nhỏ, tìm trong album đầy ắp ảnh của Quý Hướng Không, chọn ra được 9 tấm, có 2 tấm selfie, 2 tấm thì rất nghiêm chỉnh rất đạo mạo, 2 tấm là hình cậu chụp cho Quý Hướng Không, còn 3 tấm còn lại là hình chụp chung của cậu với Quý Hướng Không, chọn vào ảnh gốc gửi cho mẹ cậu.

Ảnh gốc rất nặng, gửi sang chậm như rùa, mẹ cậu mới xem được tấm đầu tiên liền khoa trương hô lên: "Đẹp trai ghê hén!"

"Đúng không đúng không! Siêu đẹp trai luôn!"

"Được đó Thái Đinh của chúng ta, lần đầu tiên yêu đương đã yêu được anh đẹp trai thế."

Thái Đinh đắc ý dường như mũi cũng dài ra gấp đôi luôn rồi.

"Hí hí, hơn nữa anh ấy đối với con siêu tốt luôn ó, siêu siêu tốt."



===========================================================

A Zhu: Người ta là fic dễ huôn ngọt ngào, nàm chì có H cho các má hóng đâu😒😒😒..........

Vì để nó bớt trong sáng tui đã tận tâm lựa ra vài tấm cho các cô ăn đỡ😌😌😌

Hệ hệ hệ hệ hệ hệ hệ hệ 

Nguồn ảnh: xiaojiaofu 










Đấy tui thay tác giả điền nốt vào chỗ trống gồi đó nhá!!!!!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro