CHƯƠNG 6: NẮM TAY VÀ BUÔNG TAY (HẠ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến tận khi Úy Dật Thần đi xa rồi, tai Thái Đinh vẫn còn giữ nguyên trạng thái dái tai thì đỏ hồng, mặt thì nóng ran như cũ, Quý Hướng Không chỉ liếc cậu một cái, hũ giấm trong lòng liền cuồn cuộn trào dâng, nhưng hắn vẫn nhẹ nhàng hít thở hai hơi, ép tâm trạng như muốn bùng nổ đến nơi của mình xuống, lúc xoay người nhìn Thái Đinh lại lần nữa, hắn đã khôi phục về trạng thái dịu dàng ấm áp, không nhìn ra một chút dao động nào.

Thái Đinh thì ngược lại, cậu rất thản nhiên ngoắc lấy cánh tay Quý Hướng Không, "Hồi em học cấp 3 còn thích thầm anh ấy ý."

Quý Hướng Không hơi đau lòng, nắm trọn lấy bàn tay đang đặt trên cánh tay mình, hỏi: "Tại sao chỉ là thích thầm thôi?"

Thái Đinh ngẫm nghĩ nhớ lại một hồi: "Chính là kiểu em chỉ cảm thấy anh ấy có rất đẹp trai, cũng không có lí do gì khác nữa."

Mặc dù Thái Đinh không nói thêm gì nữa, nhưng trong đầu Quý Hướng Không đã tưởng tượng xong những cảnh rất hoàn chỉnh rất sống động rồi, hắn đã từng thấy qua ảnh Thái Đinh năm 17 tuổi, mặt nhiều thịt hơn bây giờ một chút xíu, da rất trắng, đôi mắt vẫn tròn xoe, cả người trông cứ như quả vải tươi đã được lột vỏ ấy, Quý Hướng Không nghĩ không ra không hiểu nổi tại sao trên thế giới này vẫn còn người không thích cậu.

Thái Đinh năm 17 tuổi, sẽ bởi vì trên đường đi học gặp được Úy Dật Thần mà tim đập thình thịch, sẽ bởi vì lúc ra ngoài cổng sau đi nhanh quá, đụng đầu vô người anh ta mà tâm hồn treo ngược trên cành cây cả ngày trời, sẽ bởi vì ngồi cùng một phòng thi với anh ta tranh thủ lúc làm đề thi sẽ len lén ngẩng đầu lên nhìn anh ta một cái, cũng có thể Úy Dật Thần vẫn là nguồn cảm hứng cho những bài tập về nhà của Thái Đinh, đã coi anh ta như một người mẫu giấu tên mà vẽ nên rất nhiều tác phẩm.

Nghĩ đến đây, tim Quý Hướng Không dâng lên từng cơn từng cơn chua xót, nhưng hắn không hể thề hiện ra mặt, cũng không lấy điều này làm lí do để mình có thể ghen tuông, giống như từ trước đến này hắn vẫn thế, đi trêu chọc Thái Đinh, đây là một đoạn hồi ức mà Thái Đinh rất trân trọng, hắn không muốn bởi vì hắn mà khiến cho đoạn kí ức này bị gấp lại, nói cho cùng vẫn là do hắn đến muộn quá, không trách được ai cả.

Hắn cũng đã từng có người yêu cũ, đoạn tình cảm đó không chỉ dừng ở lại mức thích thầm như Thái Đinh, một mối tình thực sự, tuy rằng bị đã thời gian đốt thành tro bụi, nhưng nó vẫn đã từng tồn tại trên đời, trong đường hầm thời không hẹp và dài, đã có vết tích của khói hun lửa đốt.

Sự ấm áp và bao dung của Thái Đinh đối với đoạn tình cảm này đã khiến cho Quý Hướng Không cảm thấy có chút lúng túng không biết làm sao cho phải, hắn không làm gì sai, lại cảm thấy chột dạ, Thái Đinh giống như một tờ giấy sạch sẽ đến nỗi không có một vết gấp nhỏ, hắn lại giống một điếu thuốc đã bị hút một nửa.

Hắn cầm lòng chẳng đặng nắm chặt tay Thái Đinh hơn chút nữa, dáng người Thái Đinh cao, tay lại rất nhỏ, hệt như một nắm cơm nếp con con gọn lỏn trong lòng bàn tay hắn, cậu cảm nhận được sự dao động cảm xúc của Quý Hướng Không, nhẹ nhàng gãi gãi lòng bàn tay hắn, chầm chậm mở bàn tay ra, siết chặt lấy tay hắn.

Thực ra, Thái Đinh không hề có suy nghĩ thừa thãi nào, cậu từng thích Úy Dật Thần, một chàng trai xán lạn, sạch sẽ lại đẹp trai, ở cái tuổi mà hormone phát triển bùng nổ, thực sự rất khó để người khác không rung động, cậu nói với Quý Hướng Không cái này, tự nhiên giống như việc cậu kể với anh hồi 3 tuổi cậu tè dầm ra giường, 5 tuổi đã từng mặc váy hoa, lúc 7 tuổi bị một cậu bạn coi là bạn gái mình rồi còn bị hôn lên má vậy, đều đã là những chuyện của quá khứ rồi, con người vẫn luôn phải tiến về phía trước phải không nào.

Nhưng Quý Hướng Không hình như không muốn nghe cái này cho lắm, hắn hình như có chút để tâm, mặc dù hắn đang nhẫn nhịn, đang giả vờ, bày ra dáng vẻ vân đậm phong khinh, nhưng Thái Đinh biết thừa, hắn không vui vẻ tí nào cả.

Từ trước đến giờ Thái Đinh đều sẽ không nghĩ kiểu, tại sao anh đã từng có bạn gái, em lại không thể từng thích qua người khác được, đó đều là những chuyện không còn quan trọng nữa, trong tình yêu vốn dĩ không có sự công bằng tuyệt đối, Quý Hướng Không rất yêu cậu, nhưng Quý Hướng Không đau lòng rồi, đây mới là chuyện quan trọng nhất bây giờ.

Khi một người cực kì yêu một người khác, hình như đều sẽ giống như hai người bọn họ, luôn mang theo mình cảm giác áy náy không yên.

"Đừng có buồn mà, em không nói nữa," Thái Đinh kéo kéo tay Quý Hướng Không, hết lắc trái lại lắc phải, hồi nhỏ cậu nói với ba muốn ngồi vòng đu quay, cũng kéo tay ba mình như thế này, sau đó lắc lắc, "Em không còn thích anh ấy từ lâu rồi, anh ấy không đẹp trai bằng anh!"

Quý Hướng Không ngẩn người ra, hình như Thái Đinh lúc nào cũng thế này thì phải, giống như đang lột một củ hành tây, lột sạch hắn, lột triệt để, hắn đem cái gì giấu đi, đều sẽ bị cậu lật ra, trên mặt hắn có tô vẽ nên bao nhiêu màu sắc, đều sẽ bị cậu lấy khăn tay lau đi sạch sành sanh, rõ ràng hắn đã rất cố gắng chịu đựng, hơi thở hỗn loạn một chút thôi cũng được hắn điều chỉnh lại nhẹ nhàng, nhưng tuyệt nhiên đều bị Thái Đinh liếc một cái là nhìn ra, sau đó lại giống như bàn là hơi nước ủi phẳng quần áo, chầm chậm vuốt phẳng những thứ cảm xúc đang xù lông của hắn.

"Thực sự không đẹp trai bằng anh à?"

Không biết Quý Hướng Không thực sự nhịn tất cả chua xót xuống bụng, hay là kĩ năng diễn xuất đã trở nên càng vi diệu hơn nhiều, hắn đắc ý kéo Thái Đinh đến nhà hàng Haidilao đã đặt chỗ trước, Thái Đinh bước nhanh chân, lon ton đi theo hắn.

"Sao đẹp bằng anh được! Chẳng ai đẹp trai bằng anh cả, hơn nữa á, em cảm thấy anh ấy có chút không hợp trend, anh xem trên quần anh ấy toàn là dây chun là dây chun..."


(A Zhu: há há há há há chiếc quần huyền thoại, chiếc quần tôi ngứa mắt nhất trong bộ sưu tập những cái quần cần đăng xuất khỏi Trái Đất của Guáng Yi Bỏ)


Lúc hai người bọn họ đến nơi, mấy người đồng đội khác đã ngồi vào chỗ xong xuôi, còn rất không khách khí chọn một đống món trên ipad, để đầy ắp một bàn, Quý Hướng Không từ đằng xa đã nhìn thấy, lườm bọn họ một cái trắng cả mắt, một đội trưởng Quý trước đây mời khách ăn lẩu ở nhà hàng cao cấp hóa đơn thanh toán lên đến 5 con số còn không thèm chớp mắt lấy một cái, lại bởi vì tiếc tiền lì xì cho bạn trai vẫn còn là sinh viên đại học của mình mà bắt đầu tính toán so đo từng li từng tí với đồng đội: "Tại sao lại gọi tận 4 phần ba chỉ bò thế? Bò làm gì các cậu hả?"

"Cuống họng cũng gọi 3 đĩa? Các cậu có thù với lợn à?"

"Gọi 1 phần cơm rang ăn hết rồi gọi tiếp không được à?"

"Ăn một bữa ở Haidilao mà hết tận 200 tệ? Chắc không đến đâu nhỉ."

Trán Thái Đinh xuất hiện 3 vạch đen sì, cậu giẫm lên chân Quý Hướng Không một cái, xua tay liên tục với mọi người: "Không có gì không có gì, muốn ăn cái gì thì gọi cái đó! Em có khuyến mãi 31% cho sinh viên!"

Lại nghiêng đầu qua hung hăng, nghiến răng kèn kẹt với Quý Hướng Không: "Em gọi cho anh một phần cơm rang đấy!"

Quý Hướng Không bị Thái Đinh nhe răng dọa nạt một hồi, hài lòng đến không thể hài lòng hơn, hào hứng đi giúp cậu cởi áo khoác ngoài rồi mặc tạp dề lên cho, kéo cậu đi lấy nước chấm.

Lúc trở lại, mấy cậu chàng kia ai cũng cầm một bao lì xì căng phồng, muốn đưa cho Thái Đinh.

Thái Đinh năm nay 20 tuổi, nếu xét theo tuổi, quả thực còn nhỏ hơn bọn họ một chút, ngay cả Bách Lí là người nhỏ tuổi nhất trong nhóm cũng lớn hơn Thái Đinh 4 tháng, nhướn mày hể hả móc ra một bao lì xì mới tinh, nói đây là tiền lì xì cho Vỏ bảo của chúng ta.

Lúc đầu Quý Hướng Không còn rất hài lòng, gật gật đầu liên tục, kết quả nghe thấy tên tiểu quỷ Bách Lí to mồm gọi Thái Đinh là Vỏ bảo, hắn lại bùng cháy, hắn cầm ngược đôi đũa lại, hung hăng vung trước mặt Bách Lí: "Có tin tôi đập cậu không!"

Thái Đinh bị màn này dọa cho giật mình, co rúm người lại sau lưng Quý Hướng Không, không ngừng lắc đầu với bọn họ: "Ai da, mấy anh cất hết đi đi, em không thể lấy được!"

Cậu lại chỉ chỉ vào Quý Hướng Không: "Của anh ấy em còn không lấy, không tin các anh hỏi anh ấy đi."

Quý Hướng Không rất vô tội xòe xòe tay ra, không muốn về phe Thái Đinh trong vụ này, Vũ Tử đứng gần Thái Đinh nhất, kéo tay ra, nhét lì xì vào tay cậu, Thái Đinh sợ lì xì rơi vào trong nồi lẩu mất, chỉ có thể nhận lấy, nhận của một người liền phải nhận của tất cả mọi người, cuối cùng Thái Đinh nhét hết mấy bao lì xì căng phồng này vào trong túi áo khoác, mặt ngượng ngùng ngậm ngậm đũa, lề mề không chịu động đến món nào.

Quý Hướng Không bóp bóp nhẹ tay cậu, cậu thở hồng hộc đánh vào người hắn một cái: "Đều tại anh ý!"

"Tại anh á? Tại sao lại tại anh? Có phải anh bảo bọn họ làm thế đâu."

Thái Đinh ngẩng đầu lên nhìn, mấy người khác ai ai cũng đều mải mê ăn, không có ai rảnh hơi để ý chuyện giữa hai bọn họ, cậu tiến sát lại nói nhỏ: "Em để trong túi áo của anh ý, nhớ đem trả bọn họ giúp em, không được đánh trống lảng đâu."

Cuối bữa việc thanh toán cũng chẳng để Thái Đinh trả tiền, Thái Đinh mượn cớ nói mình muốn đi vệ sinh, lúc âm thầm lén lút, đi thanh toán, phát hiện Quý Hướng Không đã dùng lí do này giúp cậu thanh toán từ lâu rồi, còn không thèm xài đến voucher 31%, thiệt mất 300 tệ.


Giữa chừng quả thực Quý Hướng Không đã đi vệ sinh một lần, lúc hắn đứng lên, miệng Thái Đinh vẫn còn ngậm một miếng rau được nhúng qua nước lẩu, miệng cậu há rồi lại há, giống như con thỏ nhỏ nhét rau vào trong miệng mình, miệng rất bận rộn, mắt lại rất nhàn, long la long lanh nhìn chăm chăm vào Quý Hướng Không đang đứng lên, Quý Hướng Không vỗ vỗ lên vai cậu nói mình đi nhà vệ sinh một lát, Thái Đinh vẫn nhìn chăm chăm hắn, khiến hắn hận không thể cầm ngang thắt lưng xách Thái Đinh đi theo mình.

Kết quả hắn gặp được Úy Dật Thần trong nhà vệ sinh, lập tức bắt đầu chúc mừng bản thân lần này khó khăn lắm mới nhịn lại được sự mê hoặc kia, không phải vì muốn hôn Thái Đinh quá mà lừa cậu đi theo, để cậu ở lại bàn nghiêm túc ăn đồ ăn.

Quý Hướng Không cảm thấy hắn và tên kia thực sự không phải mối quan hệ cần thiết phải chào hỏi nhau, liền muốn giả vờ coi như không nhìn thấy, mắt nhìn thẳng đi vào trong, ai ngờ đâu Úy Dật Thần lại là người gật gật đầu với hắn trước.

Hai người đứng sánh vai ở trước bồn đi tiểu, Quý Hướng Không liếc Úy Dật Thần một cái, Úy Dật Thần liếc lại Quý Hướng Không một cái.

Lúc Úy Dật Thần đã hong khô tay, Quý Hướng Không vẫn còn đang chậm rì rì xịt nước rửa tay ra tay, hai người cứ như đang thi xem ai nhịn được lâu hơn, ai là người bình tĩnh hơn vậy, kết quả chung cuộc bạn trai danh chính ngôn thuận giơ cao tay giành chiến thắng, lúc tiếng máy sấy dừng lại, Úy Dật Thần cũng cất tiếng.

"Anh với Thái Đinh..."

"Tôi là bạn trai em ấy."

Úy Dật Thần không hề cảm thấy ngạc nhiên với câu trả lời này, anh gật gật đầu: "Thái Đinh rất tốt."

"Tôi biết."

"Lúc tôi còn học cấp 3, đã từng thích em ấy."

"Tôi biết."

Quý Hướng Không trả lời rất chắc chắn, giống như Úy Dật Thần không hề ngạc nhiên khi biết mối quan hệ giữa hai người họ vậy, hắn cũng không hề tỏ ra hoài nghi với chuyện Úy Dật Thần đã từng thích Thái Đinh, giống như Quý Hướng Không đã nói rằng, trên thế giới này sẽ chẳng có ai được Thái Đinh thích mà không thích lại Thái Đinh cả.

"Anh biết á? Anh làm sao biết được, đến Thái Đinh còn không biết cơ mà."

"Tôi nhìn ra."

Quý Hướng Không chỉ nhìn một cái là có thể xác nhận, đối với Úy Dật Thần mà nói, Thái Đinh căn bản sẽ không chỉ dừng lại ở một người bạn học lớp bên cạnh.

Mặc dù tình cảm của anh ta đã bị thời gian làm phai nhạt đi nhiều, nhưng vẫn còn thứ gì đó được lưu giữ ở đó, giống như Thái Đinh nhìn thấy anh ta vẫn cảm thấy xấu hổ theo phản xạ có điều kiện vậy, đã từng xuất hiện lại bị ép xuống, cuối cùng dù chỉ là một mối tình tươi đẹp bị vô tình bỏ qua, nhưng cũng sẽ lưu lại một số vết tích không thể xóa nhòa.

Quý Hướng Không thích Thái Đinh, sự yêu thích này quá đong đầy, và nhiều quá đỗi, vì thế chỉ là một chút tình cảm còn sót lại, hắn cũng có thể bắt được.

"Ừm, anh rất may mắn, đối tốt với em ấy nhé."

Quý Hướng Không nhíu mày, từ trước đến giờ hắn vẫn là một người có ý thức lãnh thổ cực kì mạnh mẽ, câu này của Úy Dật Thần dù cho ai nghe cũng đều được xem là vượt quá tư cách, hắn lại hiếm có một lần không tối rầm mặt xuống, mà còn nghiêm túc gật gật đầu với tình địch cũ của mình, lại còn bất ngờ đưa tay bàn tay ướt nhẹp của mình ra bắt lấy bàn tay đã được hong khô của người ta.

"Đồ so đo."

Úy Dật Thần bĩu bĩu môi.



Khi Quý Hướng Không trở lại bàn, mặt mấy đứa nhỏ đối diện đều đã lộ ra chút khó xử, người thì cúi đầu vào trong nổi lẩu bận rộn tìm kiếm, người thì gẩy đi gẩy lại cái đĩa đã trống trơn không còn đồ gì trên đó, không có ai dám ngẩng đầu lên nhìn Thái Đinh ở phía đối diện, bởi vì nửa phút trước, khi Thái Đinh ăn xong miếng rau cuối cùng, bỗng dưng cất tiếng hỏi: "Cái kia...Rebecca cô ấy vẫn ổn chứ?"

Mấy người đi thăm bệnh cứ anh nhìn tôi tôi nhìn anh, ai cũng không dám trả lời câu hỏi của Thái Đinh, đợi Quý Hướng Không trở lại, cảnh hắn nhìn thấy chính là cảnh tượng như vậy, hắn không vui dùng đũa gõ gõ lên mặt bàn, hỏi bọn họ làm cái gì thế.

"Không ca, Vỏ Vỏ hỏi, hỏi cái đó, cái đó Rebecca sao rồi?"

Mai Mai càng nói tiếng càng nhỏ, cuối cùng chỉ còn lại âm thanh như tiếng muỗi vo ve.

Đầu óc Quý Hướng Không hiện giờ được chia làm 3 phần, một phần dùng để thích Thái Đinh, một phần để ăn giấm Thái Đinh ủ cho hắn, một phần dùng để nghi hoặc bạn trai nhỏ của mình tại sao lại có nhiều nhiều nhiều sự quan tâm lương thiện đối với bạn gái cũ của hắn như thế, hắn gắp từ trong nổi lẩu hai miếng ba chỉ bò đặt vào trong bát của Thái Đinh, cất tiếng hỏi: "Em ấy hỏi thì mấy đứa cứ trả lời thôi."

"Hồi phục cũng kha khá rồi ạ, nhưng hôm nay cô ấy có hỏi bọn em..."

"Hỏi cái gì?"

"Hỏi anh tại sao không đến thăm cô ấy."

Thái Đinh dùng đũa chọc nát miếng ba chỉ bò kia, ở dưới gầm bàn Quý Hướng Không rất vô tình đá cho Vũ Tử một phát, Vũ Tử phồng mang trợn má nhét một miếng cá túi Phúc vào trong miệng mình, ơ hay ai vừa bảo cậu nói ấy nhở.

"Không phải tôi đã bảo các cậu mang đồ đến giùm tôi à?"

"Chính là vì đồ tới rồi, người không tới, cô ấy mới hỏi đó."

Thái Đinh không ừ hữ gì, cúi đầu đọ sức với lá rau đã nát ở trong bát, dùng hai đầu đũa tàn nhẫn dằm nát lá rau kia ra thành những mảnh nhỏ, đầu Quý Hướng Không giừn giựt, âm ẩm đau, trong lòng xoắn xuýt cả lên.

"Thế mua cái gì?"

"Thì bọn em mua 1 giỏ hoa quả, 1 bó hoa đấy, hoa thì mua hướng dương, bách hợp với hoa baby trắng."

"Ừm."

Quý Hướng Không không có hứng để nói tiếp chủ đề này, hắn nghiêng đầu qua nhìn Thái Đinh, mi mắt cậu cụp xuống, đưa miếng rau đã nát vào trong miệng, giống như hoàn toàn không quan tâm bọn họ vừa nói cái gì.

Vừa muốn quan tâm, vừa rất lương thiện, lại biết để ý, Quý Hướng Không thực sự không biết làm sao với cậu cho phải.

Đến tận khi ngồi xe trên đường về nhà, Thái Đinh vẫn có chút rầu rĩ không vui, tuy rằng không có cái kiểu mặc kệ không nói năng gì với Quý Hướng Không nhưng hình như vẫn âu sầu, tụt mood đến thảm hại, tay trái Quý Hướng Không giữ vô lăng, tay phải mân mê cổ tay cậu, hỏi cậu làm sao thế, Thái Đinh rụt người vào trong chăn, lắc lắc đầu nói không có gì, chỉ là hơi mệt chút thôi.

Quý Hướng Không nhìn cậu một cái, dừng xe lại bên đường, Thái Đinh mờ mịt quay đầu qua, nhìn hắn một cách đầy khó hiểu, Quý Hướng Không có vẻ hơi tức giận, lại không nhẫn tâm nặng giọng nói chuyện với cậu, chỉ nói: "Mệt rồi thì ngủ chút đi, nghỉ ngơi đủ rồi lại về nhà có được không?"

Thái Đinh nhìn hắn, chầm chậm kéo chăn lên, chỉ lộ ra một đôi mắt tròn xoe đen láy, một lúc sau, đôi mắt ấy bỗng dưng ươn ướt, cậu thấy rất mất mặt, đã 20 tuổi rồi, lại còn khóc nhè, liền rúc cả người vào trong chăn, ủ dột nói xin lỗi với Quý Hướng Không.

Quý Hướng Không nhìn thấy nước mắt của cậu liền bị dọa cho xám hồn, vội vàng cởi bỏ dây an toàn, sáp đến muốn lôi người từ trong chăn ra, Thái Đinh ôm chặt đầu, nói cái gì cũng không thả lỏng, Quý Hướng Không cách một lớp chăn ôm gọn cậu vào lòng, ôm chặt giống như đang ôm một đứa trẻ vậy.

"Tại sao lại xin lỗi anh?"

"Em, em rất không tốt, một mặt em cảm thấy, bọn anh về sau dù gì cũng cần phải gặp mặt, không nên làm gì đó quá căng thẳng, một mặt lại không muốn anh đi gặp cô ấy, cô ấy bị bệnh rồi, chỉ muốn gặp anh thôi, nhưng mà em không muốn anh đi chút nào, xin lỗi, em không nên hỏi đến chuyện đó."

"Em ra đây trước có được không nào?"

Thái Đinh chậm rì rì ló đầu ra khỏi chăn thăm dò, mặt đã khóc lem nhem y như con mèo hoa, Quý Hướng Không cảm thấy tim mình sắp tan nát đến nơi rồi, rút vội khăn ướt trên xe lau mặt cho cậu, hắn hôn lên mắt Thái Đinh, lại hôn lên trán cậu.

"Anh không đi, anh không đi thăm cô ấy, anh sẽ cố gắng tránh cô ấy, em đừng khóc nữa có được không nào."

Thái Đinh gấp gáp kéo tay hắn: "Không phải, em không phải không tin anh, em biết mọi chuyền đều đã là quá khứ rồi, em chỉ là...chỉ là..."

Quý Hướng Không xoa xoa đầu cậu: "Anh biết, anh nói cho em biết nhé, lúc vừa nãy anh đi vệ sinh ấy, đã gặp nam thần hồi cấp 3 của em, anh ta nói với anh, anh ta cũng đã từng thích em đó, chỉ là không có dũng khí để nói với em thôi, em xem, giữa hai người bọn em chẳng có cái gì cả, nói chuyện cũng chẳng được mấy lần, anh cũng rất để ý, em không muốn để anh gặp cô ấy, không muốn anh phát sinh quan hệ gì với cô ấy, điều này cực kì bình thường đến không thể bình thường hơn."

Hắn dừng lại một nhịp, dùng ngón tay cái vuốt ve trán Thái Đinh: "Em phải nói cho anh biết, nói cho anh, đừng có tự mình buồn rầu có được không?"

Thái Đinh chầm chậm cởi dây an toàn của mình ra, Quý Hướng Không biết cậu muốn làm gì, chỉnh ghế lùi lại sau một chút, Thái Đinh liền trèo lên người hắn, cánh tay ôm chặt cổ hắn: "Em thực sự không để ý việc anh với cô ấy đã từng yêu nhau, nhưng mà bây giờ anh đang yêu em rồi, không được gặp mặt riêng với cô ấy nữa, có được không?"

Thái Đinh cũng cảm thấy mình như thế này thực sự không nói lí lẽ, Quý Hướng Không không chỉ không đi gặp riêng Rebecca, thậm chí mọi người đều đi, chỉ có hắn là không đi, nhưng cậu chính là muốn chơi trò bá đạo như thế với Quý Hướng Không, Quý Hướng Không đồng ý với cậu: "Được, Vỏ bảo không cho anh gặp ai, anh liền không gặp người đó nữa."

"Thực ra anh cũng rất để ý, anh cũng ghen tuông, em với tên Úy Dật Thần kia, cũng suýt thì ở bên nhau, nhưng mà Vỏ bảo, anh cảm thấy rất tốt, em chính là một đứa bé xứng đáng được yêu thích, xứng đáng được yêu thương, có nhiều khi anh cứ nghĩ, nếu có một người tốt hơn anh phù hợp với em hơn anh đến gặp gỡ rồi yêu em, anh có cần buông tay em không, nhưng mà anh sẽ rất đau khổ."

Thái Đinh ngẩng đầu lên từ hõm vai hắn, quả nhiên nhìn thấy vành mắt hắn đã đỏ ửng, cậu ôm lấy mặt Quý Hướng Không kịch liệt lắc đầu: "Anh nói cái gì vậy? Không cho phép anh nói như thế!"

Quý Hướng Không nói 'được' với cậu, lúc đi lên thang máy lại nắm chắc thật chắc lấy tay cậu: "Nếu sau này em thích người khác rồi, nhất định phải nói với anh, em đừng do dự, cũng đừng có sợ hãi, anh sẽ đưa em về bên người ấy, có được không?"

Thái Đinh không đáp lại hắn, lông mày dính chặt vào với nhau, không kiên nhẫn nhìn lên màn hình hiển thị số tầng đang nhảy không ngừng, cuối cùng cũng đến tầng nơi có căn hộ nhà Quý Hướng Không, cậu dùng vân tay của mình mở khóa cửa, dùng một sức lực thật lớn kéo Quý Hướng Không vào trong, hung hăng đóng rầm cửa lại.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro