CHƯƠNG 5: NẮM TAY VÀ BUÔNG TAY (THƯỢNG)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửa vào tiểu khu nhà Quý Hướng Không có một cửa hàng tiện lợi 24/24, hắn dừng xe lại bên đường, nam sinh đại học cuộn mình trong chăn bên ghế phó lái mi mắt trên và mi mắt dưới đánh nhau dữ dội nửa tiếng đồng hồ, kết quả cuối cùng mi mắt trên dành chiến thắng chung cuộc, lúc này đã ngủ trong vinh quang, đến nỗi sắp chảy nước miếng đến nơi, Quý Hướng Không chăm chú nhìn cậu, nhìn lại nhìn, nhẹ nhàng đưa tay ra xoa xoa đầu cậu, sau đó yên lặng tháo dây an toàn rồi xuống xe.

Chiếc chăn đắp trên người Thái Đinh là Quý Hướng Không đặc biệt mua để ở hàng ghế sau, mấy tháng hai bọn họ quen nhau, chiếc xe này dường như đã trở thành phương tiện giao thông dành riêng cho việc đón Thái Đinh.

Có những lúc hai người hẹn hò đến rất muộn, Thái Đinh vội vàng về lại kí túc trước giờ đóng cổng, trên đường về trường, nam sinh đại học liền co người trên ghế phụ mơ màng, lúc mới đầu còn có thể câu được câu chăng nói chuyện với Quý Hướng Không, dần dần lại chẳng thể ừ hữ gì nữa, ngủ say đến nỗi đầu gục hẳn xuống, Quý Hướng Không sợ cậu thế này sẽ bị nhiễm lạnh, ngày hôm sau liền mua chiếc chăn này.

Mặc dù hệ thống điều hòa của G63 rất tốt, nhưng Quý Hướng Không lại cứ lo bò trắng răng, hắn chỉ sợ Vỏ Vỏ bảo bối của hắn sẽ bị lạnh.

Về đến nhà đã gần 3 giờ sáng, mệt mỏi cùng với sự buồn ngủ khiến cho đôi tình lữ đã mấy ngày không gặp nhau cũng không có hơi sức đâu mà quấn quýt mãi, Quý Hướng Không mặc vào bộ quần áo ngủ, lại lôi từ trong cái túi nilon vừa mang về ra nào là dép lê, bàn chải đánh răng, với cả quần lót nữa... Trước khi quen biết Thái Đinh, Quý Hướng Không đã độc thân cả một thời gian dài, mà bạn bè ở thành phố này, phần lớn đều có nhà ở, không cần dùng đến căn phòng mà ngay cả bản thân hắn cũng ít về này.

Hắn dỗ dành Thái Đinh đang buồn ngủ đến mi mắt cũng không mở nổi ra đi đến nhà vệ sinh bên ngoài phòng để tắm rửa như dỗ dành một đứa trẻ, bản thân cũng về phòng tắm ở trong phòng ngủ tắm qua một hồi, những suy nghĩ vẩn vơ quẩn quanh trong đầu hắn bị vòi hoa sen dội tắt được một phần, phần còn lại cũng bỏ chạy khi nhìn thấy Thái Đinh mắt nhắm mắt mở ngượng ngùng đi về phía phòng ngủ đằng kia. Hắn cười tươi dang rộng cánh tay, đợi chờ Thái Đinh nheo nheo đôi mắt, từng bước từng bước đi về phía hắn.

Hôm nay rõ ràng mới chỉ qua có 3 tiếng đồng hồ thôi, nhưng đây là đã lần thứ n hắn ôm Thái Đinh vào lòng rồi.

Thái Đinh sấy mái tóc mình trở nên mềm mại bồng bềnh, giống như một bông bồ công anh chỉ cần thổi nhẹ một cái liền bay tỏa ra khắp nơi, từ trước đến giờ cậu chưa từng nghĩ rằng nhớ nhung là một việc xấu hổ khó mở lời, cậu biết Quý Hướng Không muốn nói với cậu điều gì, vì thế rất hào phóng giật lời trước, "Nhớ anh quá đi, một ngày cũng không đợi được nữa."

"Ừm," Quý Hướng Không vô cùng hài lòng, hài lòng đến độ đầy ăm ắp sắp trào hết cả ra ngoài, giống như khi con người ta đang ở trạng thái vui vẻ đến cực hạn sẽ rơi nước mắt vậy, hắn hạnh phúc thở ra một hơi, "Nhưng mà anh nói với em cái này nha, nhà anh chỉ có một cái giường, không có phòng cho khách đâu đấy."

Thái Đinh chẳng hề tỏ ra ngạc nhiên, cho dù nhà Quý Hướng Không có phòng cho khách, cậu cũng sẽ không ngủ ở đó, cậu sẽ nửa đêm nửa hôm nói với Quý Hướng Không "em tè dầm rồi", sau đó sẽ ôm gối sang tìm hắn.

Nhưng trong nhà không có phòng cho khách thực sự là một chuyện cực kì vô lí, cậu ngờ vực, hỏi: "Thế nếu bạn anh đến thì ngủ ở đâu?"

"Ngủ ở khách sạn ấy, Ritz Carlton không thoải mái hơn nhà anh sao?"

Quý Hướng Không vẫn còn ghim vụ Thái Đinh nói nếu hắn không thu nhận cậu thì sẽ lấy lì xì đi thuê phòng ở Ritz Carlton ở liền 10 ngày, Thái Đinh cũng nhớ, vì thế cậu khịt khịt mũi, mè nheo nói: ""Thế em đến Ritz Carlton ở đây, anh đưa em đi đi."

Quý Hướng Không nhăn mày: "Sắp phá sản rồi đấy, em tiết kiệm cho anh chút được không!"

Thái Đinh vẫn nhìn hắn cười rạng rỡ, con tim Quý Hướng Không khẽ động lại không nhịn được, áp sát lại mổ lên má cậu một cái, lúc muốn hôn người mình yêu liền hôn được, thật hạnh phúc quá đi.

Thực ra thì thỉnh thoảng Quý Hướng Không cũng sẽ cảm thấy ôm hôn quá nhiều quá thường xuyên có khi nào sẽ khiến cậu chán ngấy không, muốn kiềm chế ham muốn được tiếp xúc thân mật với Thái Đinh của mình một chút, nhưng mỗi lần nhìn thấy Thái Đinh, cho dù chỉ nhìn thấy một cọng tóc mai của cậu mà thôi, hắn đều sẽ không nghĩ được cái gì nữa, một người mà vào lúc huấn luyện có thể hai ngày trời không chợp mắt bấy giờ ý chí lại vô cùng yếu đuối, mỗi lần như thế nhắm mắt lại chỉ để hôn được cảm xúc hơn thôi.

"Nhưng mà hôm nay muộn quá rồi, nếu em cảm thấy không thoải mái, thì ngày mai đến khách sạn ở cũng được."

Thái Đinh cảm thấy sao Quý Hướng Không lại tốt như thế nhỉ, dường như hắn có thể đáp ứng mọi yêu cầu của cậu, dù là nghiêm túc nói ra, hay là chỉ là tiện miệng nói vu vơ, dường như mọi lúc mọi nơi mà cậu cần hắn đều bỗng nhiên xuất hiện y như một siêu nhân, cho dù là ở sân bay hay ở cổng trường đại học. Trong lòng cậu như có một ấm nước sôi, được Quý Hướng Không ủ ấm thật lâu thật lâu, ùng ục ùng ục trào lên.

Thái Đinh có chút xấu hổ, cậu giả vờ tỏ ra không kiên nhẫn vẫy vẫy tay một cách đầy khí thế với Quý Hướng Không, trên miệng còn nói ngày mai nói tiếp ngày mai nói tiếp, nhưng người đã chạy tọt vào trong phòng ngủ từ lâu, bổ nhào lên chiếc giường lớn đang trải một bộ chăn ga gối đệm cao cấp tối màu, đổi khách thành chủ vỗ vỗ nhẹ xuống vị trí trống bên cạnh mình, đưa ra lời mời với Quý Hướng Không.

Đợi đến khi Quý Hướng Không thực sự đi đến gần, gương mặt cậu lại đỏ phừng phừng, cậu kéo chăn che lên đến tận mũi, chỉ lộ ra một đôi mắt tròn xoe, cùng hai bàn tay nhỏ xinh đang túm lấy mép chăn, đôi mắt long lanh đảo vài vòng, Quý Hướng Không bị dáng vẻ đáng yêu này làm cho ngẩn ngơ không có thuốc nào cứu chữa nổi, vén một góc chăn lên chui vào, hôn lên vầng trán cùng đôi mắt vẫn đang đảo quanh của người thương: "Hôm nay muộn quá rồi, mau ngủ đi."

Lúc được Quý Hướng Không hôn lên trán, mi mắt Thái Đinh bỗng rung lên hai cái, cái bóng bao trùm lên người anh nhanh chóng rời đi, Quý Hướng Không nghiêng người qua với tay tắt đèn, cậu kéo kéo cái chăn dịch xuống dưới một chút, có chút không vui, nói: "Anh không ôm em ngủ à?"

Quý Hướng Không ngẩn người ra một lát, hào phóng đưa cánh tay về phía cậu, khí Thái Đinh bổ nhào đến, hắn còn chỉnh lại người cậu lại một chút, ôm lấy thật kín kẽ, Thái Đinh bị hắn quây chặt, mái tóc mềm mại như nhung dụi vào hõm cổ hắn, giống như một chú chó con nhỏ phấn khích ngửi qua ngửi lại, để lại một loạt tiếng khịt mũi không ngoan ngoãn đầy ướt át.

Quý Hướng Không 'chậc' một tiếng, vỗ nhẹ lên mông Thái Đinh: "Mau ngủ đi, trời sáng rồi đấy."

Thái Đinh vừa 'dạ dạ' đồng ý, vừa lại sôi nổi hào hứng kể cho hắn nghe Tết năm nay cậu đã ăn những gì, nhận được bao nhiêu tiền lì xì, làm sao có thể đem 5000 đổi thành 6000, lại từ 6000 đổi thành 1 vạn với ba, rồi đem tiền mặt gửi vào trong thẻ như thế nào, cứ nói mãi nói mãi tiếng kể chuyện càng lúc càng nhỏ dần, cuối cùng lại chỉ như một đứa bé, ngủ ngon lành, sâu giấc trong vòng tay Quý Hướng Không.



Mới có 7 giờ mà Quý Hướng Không đã tỉnh, rõ ràng chỉ ngủ được có chưa đến 4 tiếng đồng hồ mà dường như rất lâu rồi tinh thần hắn mới sảng khoái như thế, làm thế nào để xuống giường mà không đánh thức đến Thái Đinh, hắn đã khổ não một lúc lâu, kết quả là chưa qua được 5 phút, Thái Đinh lại như con sâu lông lăn qua lăn lại trong chăn, lật người lại tiếp tục ngủ khò khò, Quý Hướng Không có chút không vui, hắn lại sáp đến gần, coi vệt nước miếng bên khóe môi Thái Đinh thành bảo bối trong nhà, hôn chóc chóc lên mấy cái, mới lưu luyến không nỡ, khó khăn lắm mới rời nổi giường.

Hắn trở về căn cứ để mở một cuộc họp bàn chiếc thuật, vả lại quần áo của Quý Hướng Không để cả ở căn cứ, hắn định mang 2 bộ về, dành thêm vài ngày để cùng Thái Đinh trải qua thế giới hai người tình nồng ý mật.

Đoán rằng con sâu lười như Thái Đinh chắc sẽ không dậy sớm thế đâu, hắn về họp xong quay lại cũng tầm tầm 10 giờ thôi, sau đó có thể dẫn cậu ra ngoài ăn ngon rồi.

Quý Hướng Không lại rón rén trở về phòng ngủ, đứng ở cửa cũng có thể nhìn thấy Thái Đinh bé chỉ bằng một cái nắm tay nằm y như một con tôm luộc, đang cuộn tròn trên giường của mình.

Chỉ bé con con vậy thôi, ngủ trên chiếc giường lớn thuộc về Quý Hướng Không, hắn đã cảm thấy thật thỏa mãn, liền nhẹ tay nhẹ chân ngồi xổm xuống bên cạnh giường, xoa xoa đầu Thái Đinh.


Quý soái một chân đạp ga, ngâm nga một bài hát nào đó, vui vẻ trở lại căn cứ.

Sau khi tan họp, đội trưởng Quý lại là người đầu tiên chuồn trước cả đám, lập tức nhanh như chớp chạy vọt về phòng mình thu dọn đồ đạc, ai ngờ lúc ra ngoài lại nhìn thấy mấy bạn nhỏ khác đang cởi áo phông quần đùi, ăn mặc chỉnh tề, đều thay quần áo để ra ngoài, Quý Hướng Không lương tâm trỗi dậy nhận ra bản thân hình như không quan tâm lắm đến đồng đội của mình.

"Mấy đứa đi đâu đó? Ra ngoài ăn sáng à?"

Vũ Tử huých huých Bách Lí, Bách Lí lại khều khều Mai Mai, Mai Mai lại chọc chọc Tiểu Địch, cuối cùng Tiểu Địch thực sự không còn ai để chọc nữa chỉ có thể lắp ba lắp bắp nói: "Bọn em đến bệnh viện thăm bạn gái cũ của anh."

"Rebecca á? Cô ấy làm sao cơ?"

Quý Hướng Không vừa hỏi vừa lôi chiếc áo khoác vừa rồi hình như chưa gấp gọn lắm từ trong túi ra gấp lại, chiếc áo khoác này là cũng mẫu với chiếc áo hắn đang mặc trên người, lúc hắn nhìn thấy liền nghĩ đến Thái Đinh tay dài chân dài, mặc áo khoác dài này chắc chắn sẽ rất đẹp, tâm trạng siêu hào hứng mua 2 chiếc.

"Hình như là làm phẫu thuật gì đó, bọn em chuẩn bị cùng nhau đi thăm một chuyến, sau đó ra ngoài ăn cơm."

Mấy người đồng đội này của Quý Hướng Không từ trước đến nay vẫn là từng đó người, đều là bạn bè của hắn từ hồi còn chơi ở giải hạng 2, vì thế cũng coi như là người quen cũ của Rebecca.

Quý Hướng Không là người có gia cảnh tốt nhất trong mấy người, lúc đó bọn họ đều ở giải hạng 2, không có tiền quảng cáo cũng không có nhà tài trợ, câu lạc bộ thậm chí còn không thể trả lương đúng ngày, đội trưởng Quý thường xuyên sẽ mời mấy bạn nhỏ này đi ăn đồ ăn ngon, còn dẫn theo cả bạn gái đi nữa.

Rebecca lúc đó là MC hiện trường của giải hạng 2, lúc ra ngoài có phỏng vấn Quý Hướng Không một lần, hai người cứ thế thuận theo tự nhiên mà ở bên nhau.

Hồi ấy, mối quan hệ này cực kì được ủng hộ, một người là tuyển thủ giỏi nhất của giải hạng 2, việc thành công thăng hạng lên giải hạng nhất rồi oanh tạc khắp chốn cũng chỉ là chuyện trong tầm tay, một người là MC xinh đẹp, nổi tiếng, ngôi sao đang lên của giải hạng nhất, được ca tụng là kim đồng ngọc nữ cũng chẳng quá tí nào. Nhưng mà về sau hai người chia tay chẳng hề báo trước, Rebecca đi Hàn Quốc, còn Quý Hướng Không được thăng hạng lên giải hạng nhất.

Quy định lúc đó là chỉ cần được cử ra nước ngoài hai mùa giải, liền có thể tự mình lựa chọn đi đến làm việc cho giải nào, thực ra nếu Rebecca ở lại thêm 1 năm, cũng có thể được thăng hạng lên giải hạng nhất rồi, chuyện này cũng giống như bình xét chức danh vậy, bạn có đủ xuất sắc, gom góp đủ kinh nghiệm cũng có thể được thăng chức, nhưng Quý Hướng Không không biết tại sao cô ấy lại quyết định đi, có thể là người quan tâm đến giải hạng 2 quá ít ỏi, không đáng để cô ấy lãng phí một năm.

Lúc chia tay, Rebecca đợi Quý Hướng Không ở dưới tòa nhà kí túc, ý định của cô là không cần chia tay, vì Hàn Quốc cách Trung Quốc không xa, đi đi về về cũng thuận tiện, cũng không có sự chênh lệch múi giờ đến nỗi phân cách ngày đêm, cô còn vội vã bổ sung, kéo tay Quý Hướng Không không chịu buông, cô nói cô ấy sẽ quay trở lại, nhất định sẽ quay lại, kết quả tay liền bị Quý Hướng Không gạt mạnh ra.

Điều hắn để tâm không phải là li biệt, nơi Trung Quốc cách Hàn Quốc gần nhất chỉ có 93 hải lí, Bắc Kinh cách Seoul không đến 945km, khoảng cách chưa đến 1000km này từ trước đến giờ không phải là vấn đề khó khăn.

Mỗi đợt không cần phải huấn luyện hắn sẽ vô cùng vui vẻ mua một tấm vé máy bay bay đến Seoul, hắn rất hài lòng, hắn không để ý nhiều; điều hắn đế ý chính là cái gì, là Rebecca học xong tiếng Hàn sơ cấp rồi mới nói cho hắn biết mình muốn đi Hàn Quốc, lại còn nói với hắn, em sẽ quay lại, trận đấu đầu tiên khi anh thăng cấp lên giải hạng nhất, em sẽ phụ trách làm MC. Điều hắn để ý là sự giấu giếm cùng từ bỏ ấy.

Một năm đó Quý Hướng Không thực sự rất yếu đuối, hắn tiến bộ vượt bậc ở giải hạng 2, nhưng lại từ bỏ hết mọi nỗ lực ngay trước thời khắc mấu chốt chỉ cách thành công có một bước nhỏ nữa thôi, hắn lại phải đợi thêm một năm, mà người bạn gái đầu tiên của hắn, vừa an ủi hắn, vừa đăng kí học tiếng Hàn, điện thoại thì gọi điện video cho hắn, trong máy tính lại mở các trận thi đấu ở Hàn Quốc, vừa nói với hắn 'em yêu anh' lại vừa tính toán chuyện rời đi và từ bỏ.

Từ trước đến giờ Quý Hướng Không đều cảm thấy phủ nhận tình yêu là một chuyện thực sự rất đau lòng, hắn không cảm thấy Rebecca làm như thế chính là không yêu hắn, chỉ cảm thấy là hai người đã đi đến ngã rẽ cuộc đời, đã đến lúc nói lời tạm biệt rồi.

Theo đuổi mục tiêu tương lai của mình thì có gì sai chứ, cho dù bây giờ Thái Đinh nói với hắn cậu phải ra nước ngoài du học, phải đến một nơi cách Trung Quốc rất xa, phải đi đến Nam Cực làm một chú chim cánh cụt nhỏ xinh, hắn cũng sẽ vui vẻ mà ủng hộ, sau đó trên điện thoại sẽ cài thêm đồng hồ của một múi giờ khác, quan tâm nhiều hơn đến thời tiết của một nơi khác, vé máy bay đi đi về về sẽ dày cộp thành một tệp, thế thì có gì sai chứ.

Khi con người ta đi trên cùng một con đường, cho dù ở giữa có một dòng suốt chảy bất tận về phía trước, cũng vẫn có thể nắm tay nhau, chỉ có lúc quay lưng lại, mới buông tay nhau ra.

Bạn không thể yêu cầu người bầu bạn với mình một đoạn đường phải luôn đi tiếp cùng bạn, Quý Hướng Không buông bỏ rất thản nhiên, rất dứt khoát, thời khắc bắt đầu từ lúc nói chia tay, hắn đã lựa chọn tự mình đi về phía trước rồi.

Nếu là nửa năm trước, mấy người bọn họ nhất định sẽ kéo Quý Hướng Không cùng đi. Hai năm nay, Quý Hướng Không vẫn luôn không yêu đương gì, bọn họ đều ngầm cảm thấy rằng hắn bị mối tình đầu kia làm cho tan nát con tim.

Quý Hướng Không cảm thấy đối với tình yêu hắn có chút thất vọng, như một con ốc sên thu mình vào trong lớp vỏ, không phải vì mưa to gió lớn, cũng không để ý đến trời quang mây tạnh, hắn chỉ đã quá mệt mà thôi.

Nhưng mà hiện tại, không có ai hỏi Quý Hướng Không có muốn đi cùng bọn họ không, có thể chắc chắn 200% rằng ý tốt đó không những không được cảm ơn mà còn bị chửi thêm cho một chặp. Ví dụ như Bách Lí chẳng hạn, điều cậu tò mò chỉ là đêm hôm qua Quý Hướng Không đã đi đâu, kết quả nhìn thấy dáng vẻ y như lửa đốt dưới mông này của Quý Hướng Không liền cảm thấy mình không cần thiết phải hỏi cái gì nữa.


Quý Hướng Không rút một tấm thẻ ngân hàng từ trong ví ra vất cho Bách Lí: "Giúp tôi mua một phần quà mang đến đó đi, đừng có mà mua hoa hồng hay cái gì kiểu đó đấy, vài cái mạng quèn của các cậu không đủ để mất đâu, các cậu ăn gì thì cũng quẹt thẻ này đi."

Hắn dừng lại một chút: "Không phải vì tôi thì cũng không cần các cậu đi thăm cô ấy."

Bách Lí đẩy tấm thẻ trở về: "Có gì đâu có gì đâu, vài đồng bạc con con thế này, về rồi sẽ tìm anh thanh toán sau."

Vũ Tử vỗ vỗ lên vai đội trưởng Quý: "Cậu thôi đi, thanh toán thì cũng không cần, tối nay mời bọn em ăn cơm là được, nhớ Vỏ bảo quá đi."

Quý Hướng Không gõ mạnh lên đầu cậu một cái: "Tôi đập cậu một trận giờ."

Vũ Tử ôm đầu chạy ra ngoài, Quý Hướng Không giống như vẫn còn chưa hết tức, nghiến răng kèn kẹt ở đằng sau.


Lúc Quý Hướng Không về đến nhà, Thái Đinh đã tỉnh rồi, đang ngoan ngoãn mặc bộ đồ ngủ đi giặt bụi bẩn trên vạt áo của Quý Hướng Không, cuộc sống của nam sinh đại học cần phải có năng lực tự chăm sóc bản thân, cậu lăn lộn hai vòng ở trên giường, không rơi vào vòng tay rộng lớn nào đó, vùi đầu vào gối phụng phịu dữ dội một hồi, sờ sờ được điện thoại phát hiện ra Quý Hướng Không đã để lại lời nhắn cho cậu từ lâu, cậu chỉ có thể dụi dụi mắt bò dậy, chổng mông kéo chỉnh lại chăn, lúc thu dọn quần áo phát hiện ra chiếc áo sơ mi mà Quý Hướng Không thường xuyên quẹt qua quẹt lại tay áo vào bàn có hơi bẩn, nên nhanh nhẹn ngâm vào nước, dùng thêm xà phòng vò đi vò lại.

Tiếng Quý Hướng Không gọi cậu vang lên cùng một lúc với tiếng mở cửa, Thái Đinh đang bận rộn nên không để ý lắm, chậm chạp 'ơi' một tiếng, Quý Hướng Không lúc này mới thu lại bước chân đi vào phòng ngủ, chuyển hướng đi sang nhà vệ sinh, lòng đầy nghi hoặc, vừa mới mở được nửa cánh cửa liền bị hình ảnh trước mắt mình đánh trúng một đòn...bạn trai nhỏ của hắn một mình ở nhà, mặc đồ ngủ của hắn, xỏ đôi dép lê bằng bông mà hắn mua cho, đang vò tay áo sơ mi cho hắn.

Hắn bám chặt vào người Thái Đinh y như người không xương, không động đậy gì, Quý Hướng Không, người bạn trai tốt nhất trên đời, lại hiếm khi không ngăn cản động tác vò áo của cậu, cảm mặt đều là cảm động, chăm chú nhìn vào bàn tay thành thục kia, hắn muốn mang chiếc áo sơ mi này đem đi đóng khung kính rồi trưng lên ghê.

"Sao không dùng máy giặt ấy?"

"Máy giặt không giặt sạch được chỗ tay áo này đâu, phải dùng tay giặt vò mới được."

"Thế lần sau anh sẽ đeo bảo hộ tay."

Thái Đinh tưởng tượng dáng vẻ Quý đại soái ca mặc một găng tay có ren ren ở viền mép, rất không nể mặt mà bật cười ha hả, cậu biết Quý Hướng Không muốn nghe cái gì, vì thế vẫy vẫy tay đầy khí phách: "Lần sau sẽ giặt cho anh tiếp!"

Đuôi của Quý Hướng Không sắp dài ra chạm đất , ôm lấy Thái Đinh đung đưa không ngừng, Thái Đinh cảm thấy mình hơi say xe, sắp nôn đến nơi rồi.

"Mấy người Vũ Tử nói tối này muốn ăn cơm với em, không đi có được không, anh sẽ cương quyết từ chối bọn họ."

Quý Hướng Không ủn tới ủn lui trên người Thái Đinh, lảm nhà lảm nhảm khiến Thái Đinh đau hết cả đầu, muốn nhịn cũng không nhịn nổi nữa: "Tại sao lại không đi, đi đi, đi đi, em mời bọn họ ăn cơm!"

"Tại sao lại phải mời bọn họ ăn cơm? Tại sao không mời mỗi mình anh đi thôi?"

"Tối nay anh không đi phải không?"

"Mời mỗi một mình anh thôi có được không? Tiền không để tiết kiệm à?"

"Ai da, anh không hiểu, ăn cơm em mời rồi, bọn họ mới càng chăm sóc anh hơn một chút!"

Đội trưởng Quý nghe xong câu này, ý cười trên khóe môi đúng kiểu là kéo đến tận mang tai.

"Nhưng mà tại sao không trực tiếp đi ăn luôn cơm trưa đi? Đang đúng giờ cơm trưa mà."

Quý Hướng Không dẩu dẩu môi: "Đến bệnh viện thăm người bệnh rồi, Rebecca hình như bị ốm hay sao ấy."

Thái Đinh hơi khựng lại một chút bất luận là ai, ốm rồi thì luôn là chuyện gấp, cậu nhíu mày hỏi Quý Hướng Không cô ấy vẫn ổn chứ, kết quả Quý Hướng Không vô cùng thản nhiên nói mình không biết.

Quý Hướng Không vốn muốn trêu cậu một tí, nói buổi chiều mình cũng muốn đi thăm Rebecca một chuyến, kết quả tưởng tượng trước đến vẻ mặt tổn thương của Thái Đinh, đến nỗi suýt chút nữa gặp Rebecca ở bệnh viện vì cơn đau thắt ngực, hắn cũng sợ Thái Đinh lại bày ra vẻ mặt đồng tình nhìn hắn, nói với hắn "anh đừng buồn nhé", hình như hai loại chuyện này sẽ dẫn đến cùng một kết cục, cho dù có ra sao đi chăng nữa Quý Hướng Không hắn cũng không để Thái Đinh đau lòng đâu.

"Thế sao anh không đi cùng đi?"

"Nhiều người kéo đến như thế làm gì, nhiều đến nỗi đánh được hai bàn mạt chược đó."

Thái Đinh không nghĩ nhiều như vậy, cả một đội đã đi rồi, chỉ có Quý Hướng Không là không đi, có phải sẽ rất kì quái, rất không thấu tình đạt lí không, mọi người cùng nhau đi, vừa có thể tránh được sự gượng gạo khi phải gặp người yêu cũ một mình, vừa có thể duy trì mối quan hệ, không phải sao?

Cậu cứ như thế mà hỏi ra lời.

"Anh với cô ấy, duy trì mối quan hệ á?"

Quý Hướng Không cảm thấy hôm nay mình chắc chắn phải đi bệnh viện rồi, ai ngờ Thái Đinh lại nhanh chóng bổ sung thêm một câu: "Không đi cũng được, dù gì em cũng không muốn anh đi."

Miệng Quý Hướng Không lại ngoác đến tận mang tai, hắn không ngờ được Thái Đinh lại thẳng thắn như thế, chân thành như thế, người mà ngày thường nói nhiều thêm hai câu liền xấu hổ, tại sao lại luôn giỏi nói ra những gì mình muốn nói, không che giấu nửa phần thế nhỉ.

Hắn học được dáng vẻ nũng nịu, phụng phịu của Thái Đinh, học đến ghi lòng tạc dạ: "Tại sao nè?"

"Em không vui chứ sao!"

Thái Đinh tức giận phừng phừng, y như một chú chim cánh cụt nhỏ.

Quý Hướng Không cười ngây ngô, yêu thích không muốn buông tay chăm chăm nhìn vào cậu, nhìn rồi lại nhìn, rồi nhìn vào hắn ở trong gương, vung nắm đấm thật mạng hai lần phóng thích sự hưng phấn, mới nhịn xuống được ham muốn muốn cắn một miếng thật to lên má thịt thơm lừng kia của Thái Đinh, để lại một dấu răng thật to thật tròn.


Hai người mặc đồ đôi đi đến một nhà hàng Nhật Bản được đánh giá rất tốt ăn cơm, Thái Đinh ăn no lắm rồi mà vẫn bị cưỡng ép nhét vào miệng thêm mấy miếng cá hồi béo ngậy nữa, no đến ợ cả lên, được Quý Hướng Không nắm tay đi đến Trung tâm thương mại lượn vài vòng.

Lúc đi ngang qua cửa hàng Nike, một người từ bên trong đi ra, Thái Đinh nhìn thấy người đó trước, vành tai bỗng trở nên đỏ ửng, ánh mắt lấp lánh, dịch chân trốn sau người Quý Hướng Không, chỉ lộ ra một đôi mắt tròn xoe.

Kết quả người kia vẫn nhìn thấy cậu, xách theo hai túi giấy đi qua chào hỏi: "Thái Đinh!"

Tiếng chuông cảnh báo trong đầu Quý Hướng Không hú ầm lên, hắn nhún nhún vai, quay đầu lại nhìn Thái Đinh: "Quen em à?"

Thái Đinh nhìn hắn lại nhìn người con trai kia, mím môi cười một cái, vành tai hồng hồng: "Đây là bạn học lớp bên cạnh hồi cấp 3 của em, tên là Úy Dật Thần."




==================================================

A Zhu: có vẻ gu mấy cô là ngược, hay đau đớn quằn quại gì gì đó nhỉ? 

Gu tui là mấy cái chít chít meo meo như này mà huhuhu sao không ai hưởng ứng dzậy??? 

Buồn mất mấy giây!!!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro