CHƯƠNG 4: MỘT KHẢ NĂNG TRONG MUÔN VÀN KHẢ NĂNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn xong bữa cơm tất niên, Quý Hướng Không gửi cho Thái Đinh một lì xì siêu to khổng lồ, Thái Đinh bấm bấm ngón tay tính toán cả nửa ngày trời, cuối cùng cũng không nhận, ngược lại còn vào lúc sắp đến 0 giờ chuyển cho Quý Hướng Không một khoản tiền, 520 đồng, ba cậu cho cậu 500 đồng tiền lì xì, cậu tự bỏ thêm 20 đồng nữa vào.

"Chúc Quý soái năm mới cũng trăm trận trăm thắng!"

Thái Đinh đặt điện thoại lên giá, ngồi khoanh chân trên giường, hai bàn tay chụm lại, giống hình ảnh mấy đứa bé trong tranh Tết, trong tiếng đếm ngược đến thời khắc Giao thừa gửi một lời chúc đến Quý Hướng Không, trong điện thoại Quý Hướng Không mặt ủ mày chau, giọng nói khi nói chuyện cũng ủ ê như quả pháo xịt.

"Em chúc bạn trai của anh mau chóng quay lại thì hơn đấy."

"Anh nói gì thế."

Thái Đinh nạt hắn một câu.

Từ lúc cậu về quê đến bây giờ, tính tròn lên cũng chỉ mới 2 ngày rưỡi, Quý Hướng Không yếu ớt giống hệt một con gấu Bắc Cực đến miền nhiệt đới du lịch vậy, trong cuộc gọi video nào cũng đều âu sầu không vui, Thái Đinh bảo hắn phấn chấn tinh thần lên, hắn liền bày ra dáng vẻ sống dở chết dở kẹp lấy cái gối ôm ngã ra giường, để lại cho cậu một cái ót đau buồn cùng những giọt nước mắt sắp trào ra đến nơi cho Thái Đinh xem.

"Năm mới không được mặt ủ mày chau, cả năm đều sẽ không may mắn."

Quý Hướng Không nằm nhoài ra giường, đầu chôn vào trong đống gối làm đà điểu hình người, không nghe lọt tai những lời dặn dò nghiêm túc của Thái Đinh.

"Vậy em sẽ quay lại muộn hơn 2 ngày."

"KHÔNG ĐƯỢC!"

Con đà điều kia nhanh chóng ngoi ra từ trong hố cát, mắt mở trừng trừng nhìn vào người trong video: "Tại sao không nhận lì xì của anh?"

"Em đã 20 tuổi rồi đó, sao còn nhận lì xì được nữa?"

"20 tuổi thì làm sao? Mới có 20 tuổi thì liền không được nhận lì xì nữa à? 20 tuổi không phải vẫn còn là tiểu bảo bảo sao?"

"Ây da, em có tiền mà, người nhà em lúc cho em tiền lì xì, em đều nói không cần không cần, cháu đã lớn thế này rồi không thể nhận tiền lì xì nữa, nhưng mà sau đó vẫn cầm hết, có tiền rồi, lúc quay lại sẽ mời anh đi ăn!"

Vừa nghe thấy hai chữ 'quay lại' , Quý Hướng Không lập tức từ một quả cà tím héo rũ bỗng chốc trở thành măng mọc sau mưa, tinh thần hào hứng hết chỗ nói: "Lúc nào thì quay lại?"

"Mùng 7 ý, em phải đến nhà bà nội chúc Tết, còn phải đến nhà bà ngoại, nhà cô cũng cần phải đi thăm nữa..."

"Mùng 7 á? Hôm nay mới có 30 Tết, em bảo mùng 7 em mới quay lại? Qua ngày hôm nay còn tận 1 tuần nữa á?"

"Đúng thế, cuối tháng bọn em mới đi học trở lại cơ, em mùng 7 quay lại đã là sớm lắm rồi đó."

"Người ta khai công vào mùng 7 còn chê muộn kia kìa."

"Thế bây giờ em mua vé quay về có được không?"

"Thật không? Bây giờ anh xuất phát đến sân bay."

Quý Hướng Không cứ như tin là thật, làm ra động tác nhổm người dậy lấy áo khoác.

Hắn chính là nguyện tin mấy thứ nghe là biết rất vô lí nhưng lại khiến người ta vui vẻ này, tuy rằng ai nghe cũng đều biết rằng Thái Đinh đang dỗ dành hắn, nhưng hắn hình như đang rất vui lòng khi được dỗ, còn vui vẻ đi tin vào cái khả năng nhỏ nhoi ấy.

Thái Đinh vội vàng gọi giật hắn lại, lại không nhẫn tâm nói với hắn cậu đang lừa hắn đó, cho dù Quý Hướng Không biết thừa là cậu đang lừa hắn.

"Em nói nghiêm túc đó, kí túc xá trường giữa tháng mới mở cửa, em quay lại sớm như thế, ở đâu được?"

Cậu có chút xoắn xuýt cắn cắn môi dưới, Quý Hướng Không đã từ bỏ việc đi tìm áo khoác rồi, nghe thấy Thái Đinh nói, hắn lại bắt đầu vô duyên vô cớ cười ngu, lại chẳng hề cho ra được một phương án giải quyết nào, còn ném cho Thái Đinh hai cái nhướn mày đầy lưu manh.

"Nếu anh không thu nhận em, em liền nhận lì xì của anh rồi ở liền 10 ngày trong Ritz Carlton đó."

Quý Hướng Không vốn chỉ muốn trêu chọc Thái Đinh chơi chơi thôi, để nhìn cái dáng vẻ xấu hổ, ngại ngùng của cậu, nhưng không ngờ được cậu sẽ như thế này, sẽ nũng nịu muốn hắn thu nhận cậu, hiện giờ hắn cảm thấy mình không còn nằm trên giường nữa, mà nằm trên kẹo bông gòn mềm mại như tơ, Thái Đinh cười với hắn một cái, hắn liền theo chiếc giường đầy kẹo bông gòn này lắc lư mấy cái rồi bay lên.

"Em muốn ở cùng anh à?"

"Đúng thế."

"Muốn ở cùng anh sao?"

"Vâng."

"Muốn đến nhà anh ở phải không?"

"Cầu xin anh đó, có được không nè."

Quý Hướng Không sắp ngất ra đến nơi rồi.

Trong trung tâm thành phố, hắn có thuê một căn phòng nhỏ, nhưng bởi vì thường xuyên ở lại kí túc đội, không thường đến chỗ đó, chỉ tìm một cô định kì đến dọn dẹp, Thái Đinh biết chuyện này, vì thế mới chủ động nói muốn ở chỗ hắn, nếu Quý Hướng Không chỉ ngủ ở kí túc đội, thì cậu tuyệt đối sẽ không đến đó ở làm gì.

Thái Đinh dù nói thế nào cũng là sinh viên đại học hơn 20 tuổi đầu, tình cảm giữa cậu và Quý Hướng Không phát triển có chút nhanh, cũng rất ổn định, gặp mặt là lại cứ như không thể tách rời, đôi chim se sẻ như thế này, cho bọn họ một không gian độc lập, thời gian lại kéo dài tận hơn chục ngày, sẽ xảy ra chuyện gì, cậu chắc đã hiểu rõ. Nhà Quý Hướng Không chỉ có một phòng ngủ, với một chiếc giường đôi rất lớn.

Chắc em ấy biết điều này nhỉ, em ấy có biết không? Đừng có chỉ đến xong là thôi nhé, Quý Hướng Không có chút hoài nghi.

Tay hắn áp áp lên gương mặt đang nóng bỏng của mình, hít sâu vào hai hơi, để mình bình tĩnh hơn một chút, nhìn vào đôi mắt sáng lấp lánh của Thái Đinh trong video. Hắn muốn khai trai lâu lắm rồi, nhưng Thái Đinh vừa nhìn là biết ngay đây chỉ là một bạn nhỏ chẳng hề có chút kinh nghiệm gì, có lúc hắn thực sự không nỡ, quá thích một người chính là như thế, thích đến nỗi muốn cắn người ta một miếng, thích đến nỗi muốn chiếm người ta trở thành của riêng, nhưng đến lúc Thái Đinh thực sự đứng trước mặt hắn rồi, hắn liền chẳng hề làm gì hết, chỉ ngồi đó nhìn ngắm cậu, ngắm thật lâu thật lâu.

Quý Hướng Không vốn muốn nói thêm cái gì đó, lại nuốt xuống, hắn dịu dàng nhìn Thái Đinh: "Được, thế ở chỗ anh đi."

Tất cả mọi chuyện đều cần thuận theo tự nhiên, hắn biết sau khi hắn nói ra, Thái Đinh có thể sẽ thẹn quá hóa giận cách cả một màn hình cũng muốn đấm hắn hai phát, sau đó sẽ trưng khuôn mặt đỏ như đít khỉ của mình ra cố gắng chuyển chủ đề, nhưng cậu sẽ không nỡ ngắt cuộc gọi video này, Quý Hướng Không biết điều đó.

Hắn còn biết, nếu thực sự hắn ngỏ lời, Thái Đinh sẽ không từ chối hắn, nhưng cậu chắc chắn sẽ nuốt hết những lời muốn nói xuống, nhìn phản ứng dễ thương đến xỉu đó của cậu, lại không thể hôn ngay một cái, ôm thêm một cái, thì thật dày vò người ta quá mà, thôi đến lúc nào đó nói cũng không muộn.

Quý Hướng Không bày ra dáng vẻ giống anh trai lớn trong nhà, gật đầu một cách đầy uy tín, muốn ở trong thành phố rộng lớn thênh thang này, có thể cho người bạn nhỏ Thái Đinh của mình một cảng tránh gió, hắn sẽ bảo vệ Thái Đinh thật tốt, sẽ đón Thái Đinh về nhà.

Nhìn phản ứng này của Quý Hướng Không, gương mặt lại không giữ lại được chút nghị lực nào, bắt đầu đỏ lên.




Tối mùng 5 Tết, Thái Đinh ăn cơm ở nhà bà ngoại, nhà ngoại ở dưới quê, có thể đốt pháo hoa lẫn pháo nổ, cậu của Thái Đinh đã mua rất nhiều rất nhiều pháo hoa cho mấy đứa trẻ trong nhà, còn đưa cho Thái Đinh mấy cây pháo tiên nữ nữa.

Lúc pháo hoa cháy tàn, Thái Đinh đột nhiên chạy vào nhà, cậu nói với mẹ, con muốn trở lại trường.

Lúc Quý Hướng Không gọi điện cho Thái Đinh, cậu đã tắt máy rồi, nhắn mấy tin nhắn trên WeChat cũng không thấy trả lời, Thái Đinh không phải là người mặc kệ điện thoại hết pin không thèm sạc, mức pin chỉ cần dưới 50%, cậu đã chạy tứ tung tìm chỗ sạc pin di động trong trung tâm thương mại rồi cơ mà, Quý Hướng Không ngồi trước máy tính, ngẩn ngơ một hồi lâu, đột nhiên đứng bật dậy, cầm chiếc áo khoác được vắt ở lưng ghế lên chạy ra ngoài, trên tay cầm chùm chìa khóa của chiếc G63 kia, bên trên còn có một chiếc bấm móng tay rất đắt tiền.

Vũ Tử ở đuổi theo sau hô to: "Không ca! Anh đi đâu thế! Không phải nói là sẽ cùng bọn em đánh 5-5 rồi à?"

Hôm nay Thái Đinh sẽ ăn tối ở nhà bà ngoại, ăn xong cơm tối chắc chắn phải ngồi tán gẫu với ông bà cô dì chú bác một lúc nữa, vì thế Quý Hướng Không đã đồng ý chơi game với thằng quỷ nhỏ trong đội, nhưng lúc này hắn lại chạy ra ngoài, xua xua tay với bọn họ: "Lần sau nhất định sẽ cùng mấy đứa chơi!"


Lúc máy bay của Thái Đinh hạ cánh cũng đã sắp 1 giờ sáng, cậu chẳng thu dọn gì cũng chẳng mang theo thứ gì, chỉ mang theo bản thân, điện thoại với ví tiền quay lại, tất cả những thứ khác đều để ở nhà, đợi đến lúc đi học lại mẹ cậu sẽ đóng gói gửi qua cho.

Tầm giờ này, tàu điện ngầm đã dừng hoạt động rồi, Thái Đinh chuẩn bị gọi taxi đi vào nội thành, hoặc sẽ tìm một khách sạn nào gần đó, ngày mai mới đi tìm Quý Hướng Không, cho hắn một bất ngờ cực lớn.

Trong đầu Thái Đinh hiện giờ chỉ toàn là suy nghĩ ngày mai sẽ mang theo một đống gà rán, pizza với coca ấn chuông cửa kí túc của mấy người Quý Hướng Không kia, mấy người Vũ Tử sẽ vây tròn xung quanh chia nhau hết gà và pizza, chỉ có Quý Hướng Không ngơ ngác đứng ở cuối cùng, kinh ngạc đến độ không biết phải làm sao, còn dùng tay dụi dụi mắt mấy lần, cậu cứ chìm đắm trong suy nghĩ của mình đến nỗi quên cả việc bật nguồn điện thoại.

Nếu mà tên quỷ thích khóc Quý Hướng Không kia cảm động đến rơi nước mắt, thế thì mình sẽ nhanh chóng kéo hắn vào trong phòng, không thể để hình tượng Quý soái trong mắt những thành viên khác sụp đổ được, sau đó thì sao nữa nhỉ, sau đó có thể sẽ hào phóng cho hắn một nụ hôn.

"Vỏ bảo!"

Thái Đinh ngơ ra, cậu dừng khựng lại, người bắt chuyến bay đêm không ít, sảnh chờ sân bay lại chẳng hề yên tĩnh, vừa rồi có người gọi cậu à, hình như nghe nhầm rồi hay sao ấy, cậu lại cho tay vào túi, ngâm nga hát, vui vẻ đi về phía trước.

"Vỏ bảo!"

Lần này thì thực sự không nghe nhầm, có người đang gọi cậu, giọng còn rất lớn, và càng lúc càng gần cậu hơn.

Thái Đinh vừa quay đầu lại nhìn, thấy Quý Hướng Không đang chạy về phía cậu, hắn chạy rất vội vàng, quần áo cũng bung cả ra, hắn còn không có thời gian kéo lại cho tử tế, Thái Đinh còn nghĩ rằng trên máy bay mình không ngủ được, nên lúc này thần chí có chút không minh mẫn, cậu đưa tay lên dụi mạnh mắt mình mấy lần, còn chưa dụi xong cả người đã rơi vào một vòng tay ấm áp.

Quý Hướng Không ôm chặt lấy cậu, thở hổn hển, khiến cậu cũng thở dốc theo.

Thái Đinh vẫn còn ngơ ngác, được Quý Hướng Không ôm lấy cứng ngắc, cậu mơ màng hỏi: "Sao anh lại ở đây?"

Lúc cậu nhìn thấy Quý Hướng Không, hắn còn đang đứng ở chỗ cửa ra vào, chứng tỏ là vừa mới tới nơi.

Tại sao Quý Hướng Không lúc nào cũng thế nhỉ, giống hệt như siêu nhân đột ngột xuất hiện trước mặt cậu như thế này.

"Sao lại về sớm thế?"

"Sao anh lại ở đây?"

Bọn họ không ai trả lời câu hỏi của ai, chỉ muốn hỏi cho được hoài nghi của bản thân, cuối cùng Quý Hướng Không khó khăn tách Thái Đinh ra khỏi vòng tay mình, nghiêm túc nhìn chăm chú vào cậu rất lâu, kéo cậu chạy về hướng chiếc xe đang đỗ, vừa lên xe cái đã hôn cậu đến không nỡ rời xa.

Ngay cả chiếc Rolex của Quý Hướng Không cũng không biết họ đã hôn nhau bao lâu, đợi đến khi bọn họ thở hồng hộc tách nhau ra, vành mắt của Thái Đinh đã đỏ ửng, cậu hơi tiến về phía trước, áp trán vào mặt Quý Hướng Không, lại hỏi hắn thêm một lần: "Tại sao lại ở đây?"

"Đến đón em đó."

Quý Hướng Không không chắc chắn được Thái Đinh tắt máy, cũng không trả lời tin nhắn có phải là đang ngồi máy bay quay lại không, có thể chỉ là mải mê tán gẫu quá đến quên cả thời gian, cũng có thể điện thoại bị cậu làm rơi vỡ, nhưng cũng giống như hôm 30 Tết Thái Đinh nói với hắn "bây giờ em liền quay lại" vậy, hắn nguyện tin vào điều nhỏ nhoi trong vô vàn khả năng đó.

Một khả năng trong vô vàn khả năng thôi thúc hắn chạy như bay suốt quãng đường từ kí túc, lái xe hơn một tiếng đồng hồ đến sân bay, có đến tận 9999 khả năng trong một vạn khả năng, là khi hành khách cuối cùng của chuyến bay cuối cùng đó bước ra, hắn chỉ mang tay không trở về, nhưng không sao cả, bởi vì có một trong một vạn khả năng này, hắn đã đến đây.

Hắn cảm thấy Thái Đinh có thể đã quay lại, nên hắn đến, nếu Thái Đinh không quay lại, thế hắn có thể không chút bận tâm nào mà rời đi, lần sau lúc không gọi được cho cậu, hắn lại đến lần nữa.

Nhưng vận khí của Quý Hướng Không rất tốt, một trong một vạn khả năng, giống như có một chiếc bánh lớn từ trên trời rơi xuống vậy, hắn vừa đến cái liền nhìn thấy Thái Đinh, hai tay trống không, cho tay vào túi tung tăng đi ra ngoài.

"Tại sao lại về sớm vậy?"

Quý Hướng Không lại hôn cậu thêm hai cái nữa, giọng nói có chút khàn khàn, mũi chạm mũi hỏi nhỏ.

"Nhớ anh quá nên bèn quay lại."

Dường như thực sự chẳng có lí do chính xác nào, chỉ là lúc đốt pháo hoa nhớ đến anh, đột nhiên nhớ anh quá, không phải nỗi nhớ nhung có thể call video hoặc gọi điện thoại là có thể khỏa lấp được, chính là nỗi nhớ ngay bây giờ muốn được nhìn thấy anh.

Hai người đều rất ăn ý chỉ nói đúng một câu, Quý Hướng Không không nói nếu không đón được cậu, hắn có thất vọng hay không, chắc là sẽ có đi, sẽ bởi vì không nhìn thấy cậu mà sẽ thất vọng, nhưng mà lần sau hắn vẫn sẽ đến, không nhìn thấy được Thái Đinh mới càng khiến hắn thất vọng hơn, Thái Đinh cũng không nói ra tại sao mình lại đột ngột quay lại như vậy, chỉ với hai tay trống không, người nhà đang ở đâu, hành lí phải làm sao, những điều đó bây giờ đều không phải chuyện gấp nữa.

Gấp gáp như cứu hỏa gì chứ, chỉ là em nhớ anh quá thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro