9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Gió đêm mùa hè vẫn mang không khí vô cùng nóng bức, bên ngoài nhà hàng có rất nhiều người đi ra đi vào, thỉnh thoảng có người đưa mắt nhìn lướt qua Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác đỡ Tiêu Chiến ra khỏi nhà hàng, thấy bản thân bị cậu bám chặt lấy, không khỏi dùng sức chống đỡ một chút, hỏi cậu: "Tiêu tổng, địa chỉ của cậu là ở đâu?"

"Anh trai ở đâu thì em ở đó." Tiêu Chiến ngước đôi mắt say khướt nhìn Vương Nhất Bác, cười nói.

Vương Nhất Bác nghĩ, xem ra cậu ta say thật rồi, còn có thể bị gọi bằng cái tên như vậy, sợ rằng trí nhớ cậu ta hiện tại đang mờ hồ không tỉnh táo.

Trước đây, khi họ còn nồng nàn ở bên nhau, Tiêu Chiến sẽ bám lấy anh và gọi anh là anh trai, Vương Nhất Bác cũng sẵn lòng chiều ý cậu, hai người họ thường xuyên dính chặt bên nhau.

Nhưng bây giờ mọi chuyện đã khác, gọi như vậy không khỏi có chút không thích hợp. Tuy nhiên, Vương Nhất Bác không muốn so đo với một người say, không nhận được câu trả lời từ cậu, đành đem cậu nhét vào trong xem sau đó kêu tài xế đến lái.

Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến có một khu nhà biệt lập ở phía đông thành phố, lúc còn học đại học, cậu sẽ về đó nghỉ hè, rất ít khi về ở cùng với Tiêu Viễn.

Tiêu Chiến trong xe vô thức dựa vào người Vương Nhất Bác, nhưng Vương Nhất Bác luôn dùng một tay ngăn cậu dựa vào. Cậu hoàn toàn không tiếp cận được Vương Nhất Bác, thử cố gắng vài lần nhưng đều thất bại.

Tiêu Chiến vô cùng ủy khuất, thì thào: "Anh trai, tại sao anh không để ý đến em?"

Lời nói xong, Vương Nhất Bác thậm chí có thể nhìn thấy vẻ mặt khó xử của người lái xe qua kính chiếu hậu, anh bất đắc dĩ nói: "Chờ trở về rồi nói."

"Trở về anh trai sẽ để ý đến em sao?" Tiêu Chiến gượng dậy nói: "Tài xế, phiền anh có thể lái xe nhanh hơn không..."

Tiêu Chiến lại dựa vào ghế ngồi mơ mơ màng màng. Vương Nhất Bác không thèm quan tâm đến phản ứng của người lái xe, không nói lời nào cho đến khi đến nơi ở của Tiêu Chiến.

Sau khi tài xế lấy chiếc xe điện để gọn trong cốp xe ra, Vương Nhất Bác đỡ Tiêu Chiến xuống xe, lấy chìa khóa từ trong túi ra mở cửa nhà cậu.

Đã 2 năm không đến đây, Vương Nhất Bác đột nhiên nhìn thấy ngôi nhà quen thuộc trước kia, trong lòng có chút xúc động, nhưng cảm giác đó rất nhanh đã bị Tiêu Chiến làm bay biến đi.

Vào nhà không được bao lâu, Tiêu Chiến đột nhiên ôm lấy Vương Nhất Bác nói: "Anh trai về đến nhà rồi, bây giờ anh có thể quan tâm đến em được không?"

Vương Nhất Bác cũng không dao động, nhẹ nhàng gỡ tay Tiêu Chiến đang đặt trên eo ra nói: "Tiêu Tổng say rồi, sắp muộn rồi, cậu nên nghỉ ngơi sớm đi, tôi về trước."

Ai ngờ Tiêu Chiến sau khi nghe được lời này đột nhiên ngã quỵ xuống nghẹn ngào, một nắm thật chặt quần áo của Vương Nhất Bác vì sợ anh sẽ bỏ đi mất.

"Anh đừng đi được không, Vương Nhất Bác em rất nhớ anh." Tiêu Chiến ngẩng đầu lên nhìn Vương Nhất Bác, ánh mắt đầy lưu luyến và cầu xin, nói: "Em thừa nhận lúc đầu là em đã sai, em không nên chia tay anh. Nhưng em... em cũng rất đau khổ. Em muốn cùng anh âm thầm tiếp quản Tiêu thị, chưa bao giờ em muốn từ bỏ người tên Vương Nhất Bác, em chưa bao giờ nghĩ tới chuyện rời xa anh!"

Vương Nhất Bác đỡ cậu ngồi trên ghế sô pha, anh muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn lặng im.

Khoảng khắc chia tay dường như chỉ mới ngày hôm qua, nhưng dường như cũng là chuyện rất lâu trước đây rồi.

Vương Nhất Bác chỉ nhớ ngày đó trời không mưa, thời tiết rất đẹp. Hôm đó chỉ là một ngày bình thường như mọi ngày, buổi sáng hôm đó anh rủ Tiêu Chiến cùng nhau ăn tối, Tiêu Chiến vui vẻ đồng ý, nhưng tối hôm đó Tiêu Chiến lại kiên quyến nói lời chia tay.

Vương Nhất Bác lúc đó thật sự không có chuẩn tinh thần nên cảm thấy vô cùng cùng mơ hồ, một lúc lâu sau mới phản ứng lại nhìn Tiêu Chiến đang kiên quyết muốn chia tay trước mặt hỏi: "Anh có thể biết vì sao không?"

"Em không muốn lừa anh." Tiêu Chiến nói: " Anh cũng biết em với Tiêu Viễn quan hệ không tốt. Lần đầu em muốn tiếp cận chỉ để chọc giận ông ta vì ông ta ghét nhìn thấy những chuyện như thế này. Nhưng bây giờ em muốn nói lời chia tay anh cũng bởi vì ông ta đưa ra thỏa thuận. Nếu ở bên anh thì em sẽ không được nhận bất cứ cổ phần nào. Vương Nhất Bác, em rất thích anh, vì vậy em không muốn lừa dối anh. Thật xin lỗi giữa anh và cổ phần em đành phải có lỗi với anh."

Vương Nhất Bác cảm thấy không thể tin nói: "Em ở bên anh ba năm chỉ vì muốn chọc giận bố em thôi sao?"

Tiêu Chiến cắn răng nói: "Lúc đầu là vậy, nhưng sau đó em thật lòng yêu anh. Đáng tiếc, không phải mối quan hệ nào cũng có thể bên nhau đến cùng."

Vương Nhất Bác ôm hi vong cùng Tiêu Chiến bên nhau dài lâu, tuyệt đối không có ý định chơi đùa. Vậy nên chia tay trong lúc tình yêu đang nồng nàn khiến anh cảm thấy vô cùng khó chịu, một lúc sau anh mới nói: "Chúng ta... không thể cùng bố em nghiêm túc nói chuyện sao? Mọi chuyện đều có thể thương lượng mà."

"Có nói thì ông ta cũng không thông đâu, Tiêu Chiến nói: "Cách tốt nhất là chia tay đi, nếu không em không thể có được thứ mà em muốn."

Vương Nhất Bác miễn cưỡng cười, hỏi: "Thế còn anh? Tiêu Chiến còn anh thì sao chứ?"

Tiêu Chiến cuối cùng cũng buông bỏ, cúi đầu xuống, thật lâu sau mới nhỏ giọng nói với Vương Nhất Bác: "Xin lỗi đàn anh."

Vương Nhất Bác biết hiện tại có dây dưa cũng không có ý nghĩa gì nữa, đối phương kiên quyết chia tay, anh tuy rằng không cam lòng nhưng nếu níu kéo thì cũng chỉ là tự rước nhục nhã, lúc sau mới nhịn xuống đau khổ trong trong lòng nói: "Tôi hiểu rồi."

Vài tháng sau đó, Vương Nhất Bác luôn nhốt mình không muốn ra ngoài, chỉ cần nhìn thấy thứ gì đó liên quan đến Tiêu Chiến anh lại sững sờ rất lâu. Nhiều lúc, anh tự nhốt mình trong võ quán cả ngày lẫn đêm. Trong khoảng thời gian đó, anh hoàn toàn không có tâm trạng nào hết.

Bạn cùng phòng kí túc xá cũng đã khuyên giải, an ủi nhưng chuyện tình cảm giống như người ta tự biết nước ấm hay lạnh, người khác đều không thể nào can thiệp được, chỉ có thể bản thân tự mình thoát ra, tự mình từ bỏ.

Cũng may thời gian trôi qua, đối mặt với việc tốt nghiệp, sau đó lại bắt tay vào việc khởi nghiệp nên những việc đó chiếm trọn thời gian của Vương Nhất Bác.

Thêm vào đó, Vương Nhất Bác trong khoảng thời gian đó thường xuyên về quê nội nên tâm trạng của anh cũng thoải mái rất nhiều, sau đó anh dần dần buông loại bỏ mối hận thù trong lòng và hoàn toàn thoát khỏi những cảm xúc trong quá khứ.

Bây giờ nghĩ lại, đó chỉ là khoảng thời gian yêu nhau của tuổi trẻ, tách ra rồi kết hợp lại là chuyện quá bình thường, lúc đó là do chính anh quá nghiêm túc, nhưng may mắn là mọi thứ đều đã qua rồi.

Chỉ là anh đã vượt qua nhưng có người thì không.

Tiêu Chiến vẫn nắm chặt lấy góc của Vương Nhất Bác nói: "Anh trai, bây giờ em không cầu xin anh tha thứ nhưng anh đừng có phớt lờ em có được không? Em khó chịu lắm, em là đồ khốn nạn, em có có một người bạn trai tốt là anh nhưng em đã không biết trân trọng. Em thật sự quá ngu xuẩn, nhưng em rất thích, rất thích anh. Hai năm qua khi nghĩ lại mọi chuyện em lại muốn phát điên lên, anh đừng đi..."

Trước khi gặp Tiêu Chiến Trước, Vương Nhất Bác cũng trải qua 1 đoạn tình cảm khi còn học cấp 3 nhưng sau khi tuyển sinh lên đại học thì cả hai trở nên xa cách, gặp thì ít mà xa cách thì nhiều.

Thế nên, họ lựa chọn để chia tay trong hòa bình. Hiện tại họ cũng không còn liên lạc với nhau nữa, mối quan hệ kết thúc một cách triệt để.

Vương Nhất Bác không phải là người vướng bận quá khứ, càng không cần thiết nhắc đến một mối quan hệ đã kết thúc.

Anh vốn tưởng Tiêu Chiến thoải mái buông tay nhưng hiện tại xem ra không phải như vậy. Lúc đầu anh còn nghĩ Tiêu Chiến theo đuổi lại sau khi chia tay là có mục đích nào đó nhưng hiện tại xem ra Tiêu Chiến trong lòng thật sự vẫn còn yêu anh, những chuyện khác không cần nói đến nhưng điểm này anh có thể cảm nhận được.

Tiêu Chiến lúc đầu bất đắt dĩ lựa chọn nói chia cùng anh có thể do sự uy hiếp của Tiêu Viễn. Như cậu đã nói, cậu vốn nghĩ nếu làm như thế Vương Nhất Bác sẽ không bị liên lụy, sau đó cậu cố gắng nắm giữ cổ phần của Tiêu Thị, sau cùng có thể cùng Vương Nhất Bác yên bình ở bên nhau một lần nữa.

Nhưng có một số chuyện khi đã lựa chọn thì sau này dù thế nào cũng không thể cứu vãn được, dù thế nào thì họ cũng đã thật sự chia tay nhau.

Mặc dù gần đây Tiêu Chiến đã giúp đỡ anh rất nhiều trong công việc và khiến anh tránh được vô số đường vòng, nhưng công việc là công việc, anh hoàn toàn không muốn vướng bận chuyện riêng tư trong mối quan hệ hiện tại.

Tiêu Chiến uống quá nhiều, lúc sau cũng không có làm loạn, Vương Nhất Bác chờ cậu không còn sức, dần dần thiếp đi trên sô pha, Vương Nhất Bác cởi áo ngoài của cậu, dìu cậu vào phòng ngủ chính.
——————————

Game sau khi ra mắt rất được người dùng ưu chuộng, đồ họa tinh tế, phong cách đa dạng, chiến đấu mượt mà và cốt truyện cũng vô cùng hấp dẫn đã khiến đa số người chơi rất hài lòng. Vương Nhất Bác nhận thấy một số blogger nổi tiếng đã đề cập đến ưu điểm của mô hình game trên WB, điều này khiến cho mọi người biết đến game nhiều hơn.

Đương nhiên anh biết có sự can thiệp không ít của Tiêu Chiến. Nhưng Tiêu Chiến với tư cách là ông chủ đầu tư lớn thì đương nhiên sẽ thu được lợi nhuận cao.

Trong xu thế game điện tử hiện tại, Chu Tán Cẩm thậm chí còn đề xuất thành lập một đội người chơi để trực diện pk nhằm thu hút người chơi nhiều hơn.

Khi bắt đầu niêm yết, quả thực cần phải tham gia vào nhiều hoạt động khác nhau để thu hút sự chú ý. Đề xuất của Chu Tán Cẩm đã được mọi người nhất trí thông qua. Sự kiện chính thức được tổ chức rầm rộ. Chỉ trong vòng một tháng, lượng download đã không ngừng tăng cao.

Nhìn thành quả đã đạt được trong suốt 4 năm qua, Vương Nhất Bác không khỏi xúc động, cứ như những ngày thức trắng đêm cùng cộng sự chỉ mới diễn ra ngày hôm qua. 

Lưu Hải Khoan đi tới vui vẻ nói: "A Bác, chúng ta đã hơn nửa năm không ra ngoài, hiện tại rốt cuộc đã ổn định, công ty chúng ta nên thưởng lớn có phải không nhỉ? Không đúng hiện tại cậu chính là Vương tổng."

"Đúng là nên có thưởng" Vương Nhất Bác đóng notebook đứng lên nói: "Tháng này, chúng ta sẽ thưởng lớn cho tất cả nhân viên. Bắt đầu từ tuần sau, chúng ta sẽ tiếp tục nghỉ cuối tuần."

"Tuyệt vời!" Lưu Hải Khoan vỗ tay một cái, thừa thắng xông lên nói: "Bây giờ là lúc công ty chúng ta thu hút rất nhiều nhân lực. Rất nhiều người yêu thích game đang nộp hồ sơ, bộ phận nhân sự thật sự đang rất bận nên tôi cũng muốn hỏi xem hiện tại cậu có cần tuyển trợ lý hay không."

"Hiện tại vẫn chưa cần đến. Ứng cử viên tốt thì có thể lưu ý là được, hiện tại quả thực công việc của tôi rất nhiều." Vương Nhất Bác nói.

"Hừ, tôi đoán những người trước đây từ chối đầu tư đang tiếc đứt ruột." Lưu Hải Khoan nói, "có mắt không thấy núi Thái Sơn."

"Điều đó không thể đổ lỗi cho họ được, vào thời điểm đó họ nhìn thấy núi Thái Sơn chỉ là ngọn núi nhỏ." Vương Nhất Bác mỉm cười nói: "Được rồi, chúng ta đừng nói về chuyện đó nữa, tôi vẫn còn một số việc cần giải quyết."

"Chờ đã, còn hai việc nữa." Lưu Hải Khoan nói: " Đầu tiên, chúng ta nắm bắt cơ hội hiện tại sẽ tạo thêm mô hình game di động với quy mô nhỏ và sẽ sớm tung ra thị trường, lúc đó cần đến cậu đàm phán với bên tiếp thị và đưa game vào ứng dụng. Thứ hai là lão Từ, lão Chu và tất nhiên còn có tôi, cùng cậu và tất cả những anh em khác nên ra ngoài thư giãn một chút. Dù sao chúng ta đã bận rộn đến mức không có thời gian nghỉ ngơi trong suốt nửa năm qua."

Vương Nhất Bác hiểu ý của mọi người, quả thực đã rất lâu rồi anh không có thời gian để thư giãn. Con người không thể lúc nào cũng chỉ có công việc và công việc.

Đương nhiên họ cũng cần kết hợp giữa công việc và nghỉ ngơi, vì vậy anh gật đầu hỏi: "Mọi người muốn nghỉ dưỡng ở đâu?"

"Không phải ngọn núi ở vùng ngoại ô nọ vẫn chưa được khai phá đó sao, nơi đó sắp xuất hiện hiện tương mưa sao băng. Cậu không phải rất ưa thích việc chụp ảnh đó sao, chúng tôi thích đi cắm trại ở đó cùng câu cá và ngắm mưa sao băng. Không tốn quá nhiều tiền lại có thể có nhiều hoạt động vui chơi cùng một lúc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro