10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Vương Nhất Bác cũng rất thích thú với hoạt động đó. So với việc đi đến những danh lam thắng cảnh trên thế giới thì anh lại thích hòa mình vào thiên nhiên vùng nông thôn hơn, chưa kể đến Lưu Hải Khoan nói rất đúng, mọi người cùng nhau câu cá, ngắm mưa sao băng và tổ chức tiệc nướng ngoài trời, mọi chuyện nghe rất thú vị.

Mọi người cùng nhau bàn bạc để đưa ra thời gian cụ thể cho chuyến đi, Chu Tán Cẩm cũng muốn đưa bạn gái đi cùng, đều là bạn thân nhiều năm nên cũng không có lý do gì để từ chối, đành để hắn mang theo bạn gái và tới lúc đó tự mình chiếu cố bạn gái là được.

Lưu Hải Khoan tính tình vốn muốn tự do tự tại bay nhảy, nhịn được lâu như vậy hoàn toàn là vì bản thân còn vướng hoài bão sự nghiệp, giờ đã được thỏa mãn hoài bão của bản thân thì lại giống như con ngựa hoang xúc tiến nhanh mọi việc, hắn lập tức mua đồ câu cá, đồ bảo hộ, đồ cắm trại. thực phẩm, v.v.. Hơn thế còn chụp lên khoe trên mạng xã hội, ý nói cuối cùng cũng được ra ngoài hưởng thụ.

Nhưng không bao lâu, Lưu Hải Khoan nhìn những người vạn năm qua không trò truyện, giờ lại tương tác trên mạng, trong lòng không khỏi có chút xấu hổ.

[Kim chủ ba ba Tiêu thị]: Mọi người muốn đi ra ngoài chơi sao? Đi đâu? Anh có thể cho tôi đi cùng được không?

Lưu Hải Khoan nhất thời vui vẻ mà quên chặn Tiêu Chiến. Nếu cậu ta chỉ có danh phận là bạn trai cũ của A Bác thì hắn sẽ dứt khoát chặn ngay và luôn, nhưng tại đang là kim chủ ba danh phận sáng giá nên hắn cũng không được quá lỗ mãng.

[Hải Khoan]: Uh... Tiêu Tổng luôn bận rộn công việc e rằng không có thời gian đi cùng chúng tôi.

[Kim chủ ba ba Tiêu thị]: Không thành vấn đề, dù bận thế nào thì cũng có thể thu xếp thời gian, nhân tiện em tôi muốn cùng đàn anh ăn mừng về thắng lợi của mô hình game vừa mới ra mắt.

Nói đến game thì Lưu Hải Khoan không còn gì để nói, phải nói rằng Tiêu Chiến thời gian này trước mặt A Bác đều ngoan ngoãn như dê con nhưng trong lòng chứa một bụng âm mưu. Hơn nữa, có thể ngồi làm người kế nhiệm của Tiêu thị cũng không kiểu người bất tài vô dụng.

Lưu Hải Khoan từ bỏ kháng nghị, nhìn thấy Vương Nhất Bác đang thu dọn bàn làm việc, liền đẩy cửa bước vào, trực tiếp nói: "A Bác, tôi sai rồi."

Vương Nhất Bác tò mò nhìn đối phương nói:

"Sao vậy?"

"Tôi đăng lên mạng khoe những thứ chúng ta đã chuẩn bị trong chuyến đi chơi sắp tới và vô tình để Tiêu Chiến nhìn thấy, cậu ta nói cậu ta cũng muốn đi."

Lưu Hải Khoan gãi đầu bứt tai nói. "Tôi tự nhủ, cậu ta cũng công trong việc giúp game của chúng ta thành công nên rất khó lòng từ chối."

Nói xong một lúc lâu vẫn không thấy Vương Nhất Bác đáp lại, hắn cảm thấy có chút lo lắng nói: "Hay là là cứ nói kế hoạch đi chơi bị hủy với lý do nào đó?"

"Không sao đâu. Cứ để cậu ấy đi đi. Cậu đã hứa với người khác rồi thì đừng nên nuốt lời. Cậu ấy đi thì tôi cũng không mất một miếng thịt nào."

Lưu Hải Khoan bình tĩnh nói: "Không sao đâu, A Bác, tôi sẽ bảo vệ cậu!"

Vương Nhất Bác liếc xéo đối phương một cái, người đàn ông cao gần 1m9 bước tới gần Lưu Hải Khoan, nói: "Cậu bảo hộ tôi sao? "

Lưu Hải Khoan lùi về sau hai bước nói: "Đừng nghĩ là cậu học võ thì tôi sẽ sợ cậu!"

Vương Nhất Bác cười lớn nói: "Cậu đừng lo chuyện người khác ăn hiếp tôi, yên tâm đi tôi đây rất sáng suốt."

Vương Nhất Bác nói xong vòng qua Lưu Hải Khoan và đi ra ngoài. Lưu Hải Khoan đứng tại chỗ hừ hừ nói: "Cậu cứ chờ bị tên thiếu gia kia quấy rối đi!"

Với động lực đi chơi, mọi người đều làm việc vô cùng năng suất trong suốt một tuần, cuối cùng họ cũng hoàn thành công việc được giao, còn lại những việc nhỏ chưa hoàn thành thì có thể yên tâm giao cho cấp dưới hoàn tất.

Trước thời gian dự kiến của chuyến đi 1 ngày, Vương Nhất Bác cho mọi người nghỉ ngơi để chuẩn bị mọi thứ cho chuyến đi.

Gia đình của Vương Nhất Bác theo võ thuật qua nhiều thế hệ. Vào thời Trung Hoa Dân Quốc, ông nội anh đã thành lập võ quán Bác Quân. Môn võ này được truyền lại qua nhiều thế hệ. Kể từ khi Ba và chú của anh li tán, họ không còn liên lạc với nhau nữa, chỉ có võ quán về hình thức thì đều giống nhau.

Lúc đầu, ba anh Vương Lập Huy muốn giao lại võ quán cho Vương Nhất Bác, ông biết con trai mình xuất sắc về mọi mặt và có đủ năng lực duy trì võ quán. Tuy nhiên Vương Nhất Bác không muốn nối nghiệp võ học, còn anh trai anh lại muốn học ngành y nên Vương Lập Huy không còn lựa chọn nào khác là đào tạo đệ tử để có thể nối nghiệp võ quán về sau.

Mấy năm nay Vương Nhất Bác làm việc vất vả bên ngoài, gia đình cũng hỗ trợ cho anh không ít, Vương Nhất Bác có thể trụ vững sự nghiệp bên ngoài lâu như vậy một phần là nhờ vào sự ủng hộ của gia đình.

Khi về đến nhà, anh nhìn thấy mẹ đầu tiên- bà Bành Lệ Lệ, khi thấy Vương Nhất Bác bước vào nhà, bà lập tức bỏ remote trên tay xuống, bước tới vài bước ôm lấy cậu con trai nhỏ nói

"Tiểu Bác, cuối cùng con cũng chịu về nhà. Mẹ nhớ con lắm con có biết không, mà chuyện gì xảy ra với con vậy, sao con của mẹ lại gầy đi nhiều thế này!"

"Mẹ..."

Vương Nhất Bác ôm Bành Lệ Lệ, bất đắt dĩ nói, "Con nào có gầy, sau thời gian luyện tập con có tăng cân một chút mà, chỉ có mẹ là nói con gầy thôi."

"Con đang an ủi mẹ đó à." Bành Lệ Lệ nhìn Vương Nhất Bác từ lên xuống nói, "Con của mẹ gầy hay mập chẳng lẽ mẹ không nhìn ra hay sao?"

"Thật sự không có mà." Vương Nhất Bác hai tay ôm lấy vai Bành Lệ Lệ, dìu bà đến sô pha ngồi sau đó nói: "Hôm nay con để các đồng nghiệp về nhà ăn cơm cùng gia đình. Lâu lắm rồi mọi người không dùng bữa cùng nhau. Ngày mai, con sẽ đi cắm trại với một số người bạn trên núi Yến Khang ở thành phố lân cận. Sau đó con sẽ bận rộn với công việc, nhắm chừng một tháng sau mới có thể về thăm gia đình."

"Không sao đâu, cũng không quá xa mà, nếu con bận không thể trở về thì mọi người có thể đến công ty thăm con mà." Bành Lệ Lệ hiểu rất rõ chuyện chốn thương trường nói: "Tuy rằng công việc quan trọng nhưng con phải biết chăm sóc bản thân, đừng làm việc quá sức, con lên phòng nghỉ ngơi đi, mẹ sẽ gọi cho mọi người về."

Vương Nhất Bác đã lâu không về nhà nên khi về đến tinh thần anh liền thả lỏng, anh chợt mắt một lát, lúc tỉnh dậy trời đã gần tối. Ra khỏi cửa anh liền nhìn thấy ba và anh hai cùng đàn anh đã trở về.

"Bố, anh hai, đàn anh." Vương Nhất Bác gặp anh trai, sau đó đi tới hỏi thăm: "Anh khỏe không?"

"Rất tốt." Vương Khiêm nói, "Gần đây game của em có phải rất phổ biến không, có nhiều người rất thích mô hình game của công ty em."

"Cũng khá tốt." Vương Nhất Bác nói thêm: "Lợi nhuận hiện tại chỉ là bước khởi đầu nhưng mọi thứ về sau sẽ dần ổn định hơn."

Lúc ăn tối mọi người cùng nhau trò truyện một chút, sau bữa tối hai người đàn anh của Vương Nhất Bác trở lại võ quán, bốn người đánh bài một lúc rồi mới đi nghỉ ngơi.

Trước khi đi ngủ, Vương Nhất Bác theo thói quen kiểm tra điện thoại di động và phát hiện Lưu Hải Khoan đã lập nhóm chat "ăn, uống và vui vẻ", tin nhắn đã hiển thị 99+, anh lướt qua tin nhắn, toàn bộ đều là Lưu Hải Khoan tự mình nói, thỉnh thoảng Chu Tán Cẩm có vào phụ họa vài câu.

Trong số đó còn có Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác chỉ thấy cậu hỏi địa điểm như thế nào, cần thiết đem theo những gì, cũng không hỏi thêm gì nhiều nên anh cũng trực tiếp lướt qua.

Lúc này Từ Vĩ Minh mới gửi tin nhắn đến: Ngày mai mấy giờ khởi hành và chúng ta sẽ tập trung ở đâu?

[Hải Khoan]: Chín giờ sáng, tập trung ở cửa công ty chúng ta được chứ?

[Từ Vĩ Minh]: Tôi không có ý kiến.

[Chu Tán Cẩm]: Tôi đồng ý.

[Hải Khoa]: @ Soái ca A Bác@ kim chủ ba ba Tiêu tổng, hai người thì sao?

[Tiêu Chiến]: Tôi thì sao cũng được.

[Vương Nhất Bác]: Cứ quyết định vậy đi, một xe nếu đi 6 người thì không đủ chỗ, chưa kể còn đem khá nhiều đồ đạc.

[Từ Vĩ Minh]: Tôi sẽ đi bằng ô tô riêng.

[ Hải Khoan ]: Không sao đâu. Ngày mai cậu đến đón Tiêu tổng, Tiêu tổng cùng tôi và cậu đi chung một xe có được không? Chu Tán Cẩm và bạn gái của cậu ấy thì đi một xe?

[Vương Nhất Bác]: Được thôi.

[Tiêu Chiến]: Em có thể đi cùng xe với đàn anh sao? Ngày mai em sẽ nói tài xế đưa đến trước cổng công ty các anh.

[Hải Khoa]: Không có việc gì, kim chủ ba ba muốn ngồi chung xe với ai cũng được.

Vương Nhất Bác không nói gì thêm. Một lúc sau, Tiêu Chiến gửi đến 10 phong bao lì xì lớn cho Lưu Hải Khoan.

Vương Nhất Bác biết mỗi phong bao lì xì đỏ trên Wechat tối thiểu là 200 tệ và người dùng có thể cho thêm tiền vào đó.

Cả nhóm đều trố mắt với hành động của Tiêu Chiến, Chu Tán Cẩm thậm chí còn thêm bạn gái vào nhóm để giật phong bì đỏ.

Sáng hôm sau Vương Nhất Bác đến công ty vào lúc 8 giờ 30 phút, anh cứ tưởng mình là người đến sớm nhất nhưng lúc đến đã thấy xe của Tiêu Chiến đợi sẵn ở đó, nhìn thấy Vương Nhất Bác đến, Tiêu Chiến lập tức lấy từ trong cốp xe ra hai túi đồ rất lớn.

Cậu chạy đến bên Vương Nhất Bác cùng với dụng cụ cắm trại, hớn hở nói: "Chào buổi sáng, đàn anh, anh ăn sáng chưa?"

Lần cuối cùng hai người gặp nhau là lần Tiêu Chiến say rượu, nhưng có vẻ như Tiêu Chiến không cảm thấy khó xử, vẫn cứ bắt chuyện khi hai người gặp nhau.

Vương Nhất Bác xuống xe, mở cốp xe, cho đồ của Tiêu Chiến vào nói: "Đã ăn rồi, cậu mang nhiều đồ như vậy lúc leo núi thì phải làm sao."

"À, cái này... " Tiêu Chiến quên nghĩ tới chuyện này, gãi gãi đầu nói: "Nhưng những thứ này đều cần thiết. Không sao cả. Nếu mệt, chúng ta nghỉ ngơi một chút rồi tiếp tục leo. Còn có phụ nữ đi cùng nên chắc chúng ta cũng không thể leo nhanh được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro