8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tiêu Chiến còn tưởng có thể cùng Vương Nhất Bác ra ngoài ăn riêng, nếu được như vậy thì chỉ ăn thịt nướng ven đường cậu cũng rất thích nhưng nếu đối phương không thích thì cậu cũng không ép, chỉ cần gặp được Vương Nhất Bác thì chuyện gì cậu cũng có thể thoải hiệp.

"Vậy được, chỉ cần đàn anh đi là được, vậy khi nào có thể đi?" Tiêu Chiến hỏi.

"Khi nào Tiêu tổng có thời gian rãnh thì có thể đi." Vương Nhất Bác nói.

"Chọn ngày chi bằng đúng ngày." Tiêu Chiến nói: "Tối nay thì thế nào? Bây giờ đặt chỗ vẫn còn kịp. Nếu không được, em có thể nói với bên đó một chút."

"Được, không cần phiền Tiêu tổng." Vương Nhất Bác nói:" Chúng tôi tối nay ở Thiên Hải đợi cậu."

"Được."

Những ngày gần đây Vương Nhất Bác khá bận, game đang sắp tung ra thị trường nên có rất nhiều khâu cần anh kiểm tra. Cũng may là Lưu Hải Khoan và mọi người đều có năng lực làm việc rất tốt, họ cũng anh gánh vác áp lực và phối hợp làm việc.

Giám đốc Dương năng lực làm việc quả nhiên rất cao. Ứng dụng game đồng loạt được tung ra thị trường, ứng dụng game được update trên cả trên di động lẫn giao diện trên web.

Bọn họ cũng cử một nhân viên có ngoại hình ưa nhìn để live stream game trên chương trình truyền hình trực tiếp, bỏ tiền vào những khoản tiếp thị và pr theo phương thức đó quả thực thu hút rất nhiều người chơi.

"Tiểu Lâm, chúng tôi đêm nay có xã giao nên chương trình phát sóng trực tiếp sẽ được giao cho cậu." Chu Tán Cẩm động viên: "Tôi tin rằng cậu có thể làm được!"

"Đừng lo lắng." Tiểu Lâm ra dấu OK nói, "Tôi sẽ làm thật tốt trận này. "

Chu Tán Cẩm vỗ vai Tiểu Lâm động viên. Thấy ba người kia cũng đang thu dọn đồ đạc nên hắn ra cửa đứng chờ.

"Mọi việc xong chưa?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Đã xong, cũng đã đặt trước chỗ rồi, chỗ ngồi đều được chuẩn bị tốt." Chu Tán Cẩm nói: "Tốt rồi, vẫn là kim chủ ba ba làm việc hiệu quả nhất. Chúng ta chỉ việc đến Thiên Hải dùng bữa tối thôi."

"Chờ đến lượt cậu báo đáp lại tôi cũng không muộn đâu." Lưu Hải Khoan bước tới, khoác vai Chu Tán Cẩm nói: "Nghĩ xem, ít nhất cậu còn có bạn gái, còn chúng tôi thì sao? Vẫn là cẩu độc thân vô cùng thê thảm nha."

"Đáng thương thật." Chu Tán Cẩm vỗ vào vai Lưu Hải Khoan , sau đó nói với mọi người: "Chúng ta nên xuất phát sớm, nếu không đến giờ cao điểm thì không thể đến đó một cách thuận lợi đâu. "

Vương Nhất Bác và mọi người đến Thiên Hải sớm hơn so với dự định 20 phút. Tiêu Chiến đương nhiên vẫn chưa tới, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, đi tới chỗ đã đặt trước theo hướng dẫn của người phục vụ.

"Thật ra mà nói trên thực tế bốn người chúng ta đã lâu không dùng bữa cùng nhau như thế này. Hầu hết mọi người đều giải quyết việc ăn uống trong công ty." Từ Vĩ Minh thở dài nói.

"Ừ." Chu Tán Cẩm nói: "Nhưng hôm nay chúng ta mời Tiêu Chiến và tình huống cũng rất đặc biệt. Lần trước chúng ta cùng nhau ăn cơm như thế này là..."

Chu Tán Cẩm đột ngột không nói tiếp và mọi người đều hiểu ý của hắn muốn nói đến chuyện gì.

Lần trước ăn uống như thế này là thời điểm Vương Nhất Bác công bố với mọi người về chuyện anh và Tiêu Chiến đang yêu nhau, sau đó người trong ký túc xá trịnh trọng mời Tiêu Chiến dùng bữa để chúc mừng hai người.

Lúc đó, mọi người đều nói rất nhiều chuyện phiếm, Vương Nhất Bác cũng không thích nói nhiều, trong bữa ăn anh chỉ nắm tay Tiêu Chiến và yên lặng lắng nghe bọn họ.

"Ách..." Thấy mọi người đều im lặng, Chu Tán Cẩm biết mình lỡ lời, xấu hổ gãi gãi đầu nói: "Dù sao hôm nay cũng là để tỏ lòng biết ơn đối với Tiêu Chiến nếu không có cậu ta, game của chúng ta sẽ không dễ dàng tung ra thị trường.

Đang nói chuyện và kéo ghế ra ngoài thì Tiêu Chiến mặc bộ vest đi vào. Bản thân cậu cao gần 1,8m cũng rất xuất chúng, bộ vest khiến thân hình cậu trở nên cao ráo vào vô cùng sang trọng.

Nhìn thấy cậu tới, bốn người đều đứng dậy, Lưu Hải Khoan nói trước: "Tiêu Tổng đến rồi."

Tiêu Chiến gật đầu với họ, trực tiếp ngồi xuống bên cạnh Vương Nhất Bác nói: "Chúng ta đã quen biết nhiều năm như vậy không cần phải khách sáo với nhau quá, cứ coi như đây là buổi tụ tập của những người bạn đi."

Sau đó, cậu quay đầu nhìn với Vương Nhất Bác nói: "Đàn anh, lúc nãy em có xem chương trình live stream game trực tiếp của công ty anh, thật sự rất xuất sắc đó, vừa có thể hướng dẫn mọi người chơi game vừa có thể tiếp cận và thu hút người dùng hơn. Phải nói mô hình game lần này của chúng ta thật sự hấp dẫn và lượt tải về cũng không ngừng tăng. "

"Cảm ơn Tiêu tổng." Vương Nhất Bác nói.

"Được rồi," Chu Tán Cẩm nói: "Chúng ta gọi món đi?"

Vương Nhất Bác cầm thực đơn đưa cho Tiêu Chiến nói: "Tiêu Tổng gọi món đi."

Tiêu Chiến rất tự nhiên cầm lấy bắt đầu gọi món, nhưng tất cả đều là những món mà Vương Nhất Bác thích.

Lưu Hải Khoan khẽ khụ một tiếng, sau khi Tiêu Chiến gọi món xong, liền nói mọi người gọi thêm món, sau đó lại nói: "Mặc dù game đã phổ biến trên thị trường, nhưng chúng ta không biết sắp tới sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng ít nhất bước đầu tiên đã rất thành công."

"Ừ." Vương Nhất Bác gật đầu và nói:" Thực tế, thị trường game đang bão hòa. Chúng ta lường trước được rủi ro khi thực hiện dự án lần này, nhưng chúng ta không sợ khó khăn, mọi chuyện đều phải cố gắng vượt qua, con đường phía trước đều rất rộng mở."

Mọi người cùng nhau nói chuyện rất vui vẻ, thức ăn và rượu đều đã được mang lên, Lưu Hải Khoan mang rượu đến rót cho mọi người, sau đó nói: "Bữa ăn này hôm nay là vì chúng tôi rất muốn cảm ơn Tiêu Tổng. Cảm ơn Tiêu tổng cũng như Tiêu thị đã hỗ trợ cho công ty của chúng tôi. Ly này là thay mặt công ty Diệp Phong mời Tiêu tổng, Tiêu tổng mời."

Sau khi Lưu Hải Khoan nói xong, Vương Nhất Bác và những người khác cầm ly rượu lên mời Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến chạm vào ly với Vương Nhất Bác nói: "Việc công hay tư em đều nên giúp, việc của đàn anh cũng là việc của em."

Lời nói của cậu quá mức mờ ám, cũng may, mọi người trong phòng đều biết rõ mối quan hệ của họ, nếu không biết thì có lẽ mọi người đã nghi ngờ họ có gì mờ ám che giấu.

Tiêu Chiến nói xong liền ngẩng đầu uống cạn, trong lòng không khỏi có chút buồn bực khi thấy Vương Nhất Bác không tỏ thái độ gì với cậu.

Vốn dĩ cậu nghĩ sẽ là người thừa kế độc tôn của Tiêu thị và yên bình ở bên Vương Nhất Bác mà không cần lo lắng bất cứ điều gì, nhưng Vương Nhất Bác dường như không chờ đợi cậu.

Hơn nữa làm gì có ai sẽ mãi mãi đợi một người chứ, chưa kể chính cậu đã dứt khoát và cương quyết chia tay. Chuyện đó đã khiến cho Vương Nhất Bác chịu nhiều đau khổ và tổn thương.

Tửu lượng của Tiêu Chiến không tốt lắm, Vương Nhất Bác từng giúp cậu chặn rượu, nhưng hiện tại bởi vì cậu là thiếu gia nhà họ Tiêu nên cũng không ai dám ép cậu. Nhưng hôm nay, nhìn biểu hiện của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đột nhiên muốn say.

Nhưng khi uống đến cốc thứ ba, Vương Nhất Bác cầm cốc nói: "Tiêu Tổng đang cao hứng muốn uống, tôi sẽ không ngăn cản được, nhưng Tiêu Tổng đã liên hệ trước với tài xế xe đến đón chưa?"

Tiêu Chiến nghe hiểu ý anh nói, cho dù cậu có say cũng không tình nguyện đưa cậu về, đột nhiên cậu cảm thấy ủy khuất vô cùng.

Cậu muốn nói vì cái gì, vì cái gì Vương Nhất Bác, không phải vì em muốn đứng vững để sau này bên anh mãi mãi mà không phải lo nghĩ đó sao! Tại sao anh không đợi em! Tại sao anh cứ phớt lờ em! Tại sao anh... không yêu em nữa...

Nhìn thấy Tiêu Chiến như muốn khóc nhìn Vương Nhất Bác, Lưu Hải Khoan vội nói: "Tiêu Tổng đừng chỉ uống như vậy, nên ăn chút gì đi."

Tiêu Chiến làm gì có tâm tư thưởng thức món ăn, bụng rỗng uống hai li rượu, hiện tại chỉ nhìn hình ảnh bóng chồng của người kia, nhưng trong lòng vẫn là đè nén, tự nhủ không được làm chuyện ngu xuẩn.

Nhưng làm sao có thể cam lòng như thế, ở trước mặt Vương Nhất Bác, cậu chưa bao giờ cần áp chế chính mình, cậu luôn nghĩ gì làm đó bởi vì cậu nghĩ bạn trai ở phía sau luôn mang đến cho cậu cảm giác an toàn.

Nghĩ đến đây, cậu cố nén nỗi buồn trong lòng, khẽ nói với Vương Nhất Bác: "Đàn anh, em có thể không nhờ người khác đến đón được không? Em muốn anh đưa em về. Anh đã lâu rồi không đưa em về."

Từ Vĩ Minh nhìn Vương Nhất Bác nháy mắt ra hiệu nói: Có vẻ như cậu say rồi"

Vương Nhất Bác gật đầu, Tiêu Chiến bên cạnh anh ta đột nhiên ôm lấy anh nói: "Đàn anh, em thực sự nhớ anh"

Vương Nhất Bác thở dài, giơ tay lên day day trán nói với mọi người: "Đã thế này, tôi đưa cậu ta về trước. Bữa cơm này vốn là đại tiệc cảm ơn nên không thể bỏ dỡ được. Mọi người cứ tiếp tục ăn, tôi sẽ thanh toán. "

"Không sao." Lưu Hải Khoan nói: " Cậu cũng đã uống rượu, đừng lái xe, gọi tài xế đi."

" Tôi biết rồi. " Vương Nhất Bác vòng tay qua eo đỡ Tiêu Chiến nói, "Tôi đi trước đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro