22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này công ty của Vương Nhất Bác đã có danh tiếng nhất định trên thị trường, bởi vì game được phát hành đã tạo ra một hit lớn, marketing hợp lí đã khiến cho lượng download không ngừng tặng mạnh, doanh thu ngày càng tăng.

Lưu Hải Khoan và mọi người đều là những người khá nhạy bén. Mọi người đều phụ trách những hạng mục riêng là hoàn thành rất tổt. Cuối cùng thì Chu Tán Cẩm cũng đã cầu hôn bạn gái dưới sự chứng kiến ​​của mọi người. Từ Vĩ Minh đã giúp các em vào trung học và đưa học phí cho bố mẹ lo liệu.

Trong khoảng thời gian này, Tiêu Chiến cứ có thời gian thì sẽ tìm đến Vương Nhất Bác, cho dù thái độ của Vương Nhất Bác rất thờ ơ nhưng anh vẫn không ngăn được sự nhiệt tình của Tiêu Chiến, chính là Triệu Vũ Trạch cũng chưa một lần đến tìm anh, nhưng Vương Nhất Bác cũng không bận tâm đến chuyện đó.

Trưa hôm đó, Chu Tán Cẩm gõ cửa phòng làm việc Vương Nhất Bác, nói: "A Bác..."

Vương Nhất Bác thấy Chu Tán Cẩm vẻ mặt khó nói nên thắc mắc hỏi: "Chuyện gì vậy?"

"Chà, tôi vừa đi xuống lầu thì tình cờ nhìn thấy ở quầy tiếp tân... Chủ tịch Tiêu đến tìm cậu." Chu Tán Cẩm nói xong thì liếc mắt nhìn Vương Nhất Bác, nhìn thấy Vương Nhất Bác nhướng mày, có vẻ hơi kinh ngạc, không nhịn được hỏi: "Cậu nói xem ông ta đến tìm cậu làm gì?"

"Tôi không biết." Vương Nhất Bác đặt tài liệu xuống nói, "Cậu đi lo việc của cậu đi, chuyện đó tôi sẽ xử lí."

"Ừ." Chu Tán Cẩm nói: "Đừng miễn cưỡng, có chuyện gì thì nói với chúng tôi 1 tiếng."

" Tôi biết rồi" Vương Nhất Bác gật đầu, bấm số đến quầy lễ tân, nói: "Tôi là Vương Nhất Bác, mời chủ Tiêu lên phòng việc của tôi."

"Thưa Vương tổng, chủ tịch Tiêu nói, ông ấy đang đợi ngài ở quán cà phê đối diện và nói ngài dành chút thời gian đến đó." Nhân viên tiếp tân nói. 

"Ừ."   

Sau khi cúp điện thoại, Vương Nhất Bác day trán, thời tiết khá nóng nên anh không mặc áo khoác mà trực tiếp đi đến quán cà phê mà Tiêu Viễn đang đợi.

Lúc bước vào quán cà phê, bên trong rất ít người nhưng vẫn không nhìn thấy Tiêu Viễn, lúc này người phục vụ đi tới hỏi: "Xin hỏi anh đi cùng bao nhiêu người vậy ạ?"

Vương Nhất Bác nói: "Có một vị khách quý đã đến đây tầm 50tuổi. Người hơi gầy cao khoảng 1m7."

Nhân viên lễ tân lập tức gật đầu nói: "Chỉ cần nói là chủ tịch Tiêu là tốt rồi, mọi người đều biết ông ấy. Khi ông ấy vào có nói trước sẽ có người đến tìm, ông ấy ở phòng số 5 đợi anh."

"Cảm ơn." Vương Nhất Bác gật đầu, dưới sự chỉ dẫn của nhân viên phục vụ, anh đã đến phòng số 5.

Theo phép lịch sự anh gõ cửa sau đó mới mở cửa bước vào.

Vương Nhất Bác thực sự chưa gặp Tiêu Viễn, anh chỉ nhìn thấy Tiêu Viễn trên bản tin tài chính và trên Internet. Việc Tiêu Viễn tìm đến anh, ít nhiều anh cũng hiểu được, đơn giản là vì Tiêu Chiến nhưng Vương Nhất Bác cảm thấy Tiêu Viễn rõ ràng là lo nghĩ hơi nhiều, tuy rằng hiện tại anh không cự tuyệt Tiêu Chiến. Thậm chí còn sẵn sàng thảo luận một số vấn đề với Tiêu Chiến. Hợp tác với nhau đã lâu, anh thấy Tiêu Chiến thực sự rất xuất sắc về mặt này và có nhiều thứ cần phải học hỏi từ cậu.

Vương Nhất Bác đi tới ghế ngồi đối diện với Tiêu Viễn ngồi xuống, nói: "Rất vinh dự được gặp Chủ tịch Tiêu. Tôi tên là Vương Nhất Bác."

Tiêu Viễn cẩn thận nhìn người thanh niên trước mặt, mặc dù trước khi đến ông đã xem qua ảnh chụp của Vương Nhất Bác, trong hình thanh niên này đã khá xuất xắc rồi, như khi trực tiếp gặp có thể nhìn ra tư chất nổi bật và có điểm thu hút rất riêng biệt. Tiêu Viễn bây giờ mới hiểu tại sao Tiêu Chiến lại đối với người trước mặt như vậy, nhưng thật đáng tiếc người kia là một người đàn ông, cho dù vẻ ngoài có xuất xắc đến thế nào đi nữa.

Tiêu Viễn đẩy ly cà phê đến trước mặt Vương Nhất Bác, nói: "Tôi và cậu đều phải tranh thủ thời gian, vì vậy nên đi thẳng vào vấn đề. Tôi biết Tiêu Chiến đã đầu tư vào công ty của cậu. Kết quả là khoản đầu tư của nó rất thành công. Tôi không có ý định chấm dứt hạng mục này nhưng tôi sẽ đổi người giám sát. Nếu trong thời gian tới Tiêu Chiến lại đến gặp cậu, tôi hy vọng cậu có thể từ chối và đừng bao giờ gặp lại nó nữa. Tôi biết cậu không có ý với nó, tôi hi vọng cậu có thể tiếp tục kiên trì."

Vương Nhất Bác không nhanh không chậm nhấp một ngụm cà phê, nếu ngay từ đầu Tiêu Viễn đưa ra yêu cầu này, anh sẽ lập tức đồng ý, lúc đầu anh còn lo lắng Tiêu thị không đưa người khác đến thay thế nhưng hiện tại thì không. Không phải anh có tình ý gì với Tiêu Chiến. Nhưng về công việc, có thể thấy được Tiêu Chiến là một đối tác rất tốt, hơn nữa Vương Nhất Bác cũng không có thiện cảm với Tiêu Viễn, một người đàn ông lừa dối vợ có người đàn bà khác ở bên ngoài không đáng để anh coi trọng.

"Tần chủ tịch nói đùa sao." Vương Nhất Bác nói: "Tôi rất hài lòng Tiêu tổng. Cậu ấy xuất sắc về mọi mặt. Cậu ấy giám sát rất tốt vấn đề đầu tư, vậy tại sao chủ tịch lại muốn đổi người?"

Tiêu Viễn nheo mắt nói: "Hài lòng sao? Cậu có định quay lại với nó sao?"

Vương Nhất Bác khẽ cười nói: "Tiêu chủ tịch không cần phải trông gà hóa cuốc. Tôi nói đến chuyện công việc. Tôi chỉ nghĩ cậu ấy làm việc rất tốt và thực sự là một tài năng hiếm có. Đó là lý do tại sao tôi nói như vậy, không có chuyện tình cảm cá nhân ở đây. Nhưng nếu chủ tịch Tiêu muốn đổi người khác đến thì cũng không cần thiết. Tiêu chủ tịch muốn tôi không gặp Tiêu tổng thì bán cổ phần lại cho tôi đi."

Tiêu Viễn không ngờ tới Vương Nhất Bác sẽ nói như thế, không giống như cục diện thường thấy. Tiêu Viễn về bản chất là một doanh nhân, ở góc độ kinh doanh, Phong Diệp khoa học công nghệ đáng để ông đầu tư lâu dài và hợp tác đôi bên cùng có lợi. Tiêu Chiến đầu tư vào Phong Diệp khoa học công nghệ, lúc đầu bị không ít người trong công ty chỉ trích nhưng Phong Diệp khoa học công nghệ nhanh chóng vươn lên trong thời gian ngắn, lập tức chặn miệng một số người, khiến một số người nhìn Tiêu Chiến với con mắt ngưỡng mộ hơn. 

Tiêu Viễn chỉ muốn đổi người bàn công việc, cũng không có ý định bán cổ phần mà Tiêu thị đang nắm giữ, nhưng bây giờ nghe Vương Nhất Bác nói như vậy ông không khỏi nhướng mày nói: " Ý Vương tổng là thế nào?"

"Chủ tịch Tiêu nóng lòng muốn tôi cắt đứt quan hệ với Tiêu tổng, tất nhiên là tôi có thể hiểu được." Vương Nhất Bác khẽ cười với Tiêu Viễn, nói: " Hãy quên chuyện đổi người đi. Tôi có thể hứa với chủ tịch Tiêu sẽ không chủ động tìm đến Tiêu tổng và hy vọng rằng Chủ tịch Tiêu có thể hứa bán cho tôi cổ phần của Phong Diệp khoa học công nghệ mà Tiêu thị nắm giữ với giá thị trường hiện tại."

Tiêu thị có thể nói là cổ đông lớn của Phong Diệp khoa học công nghệ, cổ phiếu mà họ nắm giữ có giá trị rất lớn, chưa kể vẫn còn có xu hướng tăng giá trong thời gian tới. Tuy nhiên vì để Tiêu đi đúng con đường ông định thì phần tổn thấy này không tính là gì, huống chi Tiêu thị còn kiếm ra nhiều lợi nhuận ở những khoản đầu tư khác.

Nghĩ đến đây Tiêu Viễn quyết định nói: "Vậy cũng tốt, về công ty tôi sẽ soạn thảo nội dung cụ thể. Chúng ta giải quyết vấn đề này càng sớm càng tốt. Tôi tin tưởng Vương tổng là người giữ chữ tín."

Vương Nhất Bác mỉm cười nói: "Tiêu chủ tịch yên tâm."

Tiêu Viễn đứng dậy nói: "Trên thực tế, cậu là một thanh niên rất tốt, nếu cậu là một cô gái thì tôi sẽ rất hài lòng mà đồng ý."

Vương Nhất Bác không trả lời vấn đề này mà đứng lên nói: "Vậy tôi cũng không cần tiễn Tiêu chủ tịch chứ."

Tiêu Viễn không muốn nói thêm, cuối cùng ông cũng đạt được mục đích sau cuộc nói chuyện ngày hôm nay, việc này thành công thì những chuyện khác không cần tính đến. Nghĩ đến đây, Tiêu Viễn rốt cục thở phào nhẹ nhõm, đi tới định mở cửa rời đi thì không ngờ lại gặp Tiêu Chiến vẻ mặt vô cùng tức giận đang đứng ở bên ngoài.

Vương Nhất Bác đi phía sau Tiêu Viễn, thấy Tiêu Viễn đột nhiên dừng lại suýt nữa đụng vào lưng ông ta, anh vội vàng dừng lại, lùi lại một bước hỏi: "Chủ tịch Tiêu sao vậy?"

Tiêu Viễn còn chưa lên tiếng, Tiêu Chiến ở bên ngoài đã mở cửa đi vào, sau đó khóa chặt cửa, đứng ở trước mặt Tiêu Viễn, lạnh lùng nói: "Ai cho ông xen vào chuyện của tôi?"

Tiêu Viễn cau mày nói: "Anh nói cái gì! Tôi là ba của anh, tại sao tôi lại không được xem vào chứ!  

Tiêu Chiến nắm chặt tay, cậu nhìn chằm chằm Tiêu Viễn, nói: "Ai cho ông xen vào chuyện của tôi! Ai cho ông đến chia rẽ tôi và anh ấy! Tôi nói cho ông biết Tiêu Viễn, đừng có nói ông là ba của tôi. Từ khi tôi 2 tuổi ông không còn xứng làm ba tôi nữa rồi!"

Vương Nhất Bác không muốn nhìn cảnh hai cha con họ cãi nhau, dùng tay che miệng ho một tiếng nói: "Tôi sẽ không làm phiền hai người."

Đang chuẩn bị rời đi thì bàn tay anh bị ai đó nắm chặt, anh quay lại nhìn thì Tiêu Chiến mặt đỏ bừng nói: "Đừng đi, anh nghe em nói."

Tiêu Chiến nắm chặt tay Vương Nhất Bác sau đó cậu nhìn Tiêu Chiến Viễn, nói: "Ông thấy đấy là tôi đơn phương theo đuổi anh ấy. Mẹ cũng biết chuyện này và bà rất ủng hộ tôi."

"Đúng là chuyện vớ vẩn!" Tiêu Viễn cau mày trách móc: "Chẳng ra cái thể thống gì!"

"Đúng vậy, là con không đứng đắn, con đã yêu một người đàn ông, con là đồ chết tiệt." Tiêu Chiến nhẹ giọng nói: "Ba, hôm nay con gọi ba là ba là bởi vì có một số chuyện con không thừa nhận thì không có nghĩa là nó không tồn tại. Cho dù con có hận ba đến đâu thì con cũng không thể phủ nhận con và ba cùng huyết thống. Cũng giống như việc cho dù ba có ngăn cảm đến đâu thì cũng không ngăn được tình yêu con dành cho anh ấy."

"Ba nói con không ra thể thống gì còn làm ba mất mặt. Nhưng từ năm 18 tuổi con đã yêu Vương tvà cho đến bây giờ cũng vậy, con của hiện tại vẫn yêu anh ấy. Nhưng ba thì sao, ba luôn nói yêu mẹ con nhưng năm con hai tuổi ba lại có con với người đàn bà khác, ba nói con làm ba xấu hổ thế còn ba thì sao chứ?"

"Đồ khốn nạn! Không đến phiên mày lên mặt dạy dỗ tao!" Tiêu Viễn đương nhiên rất mất mặt khi bi chính con trai hạ bệ trước mặt người ngoài, trong lòng không khỏi mất mặt, thẹn quá hóa giận, càng nghĩ càng tức, ông giận dữ bước tới vung tay định đánh Tiêu Chiến.

Không ngờ ông lại tát Tiêu Chiến một cái, nhưng cái tát rơi vào khoảng không khi ông thấy Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến ra.

"Chủ tịch Tiêu bớt giận." Vương Nhất Bác nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro