23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi đã dạy con trai tôi thì liên quan gì đến cậu!" Tiêu Viễn hừ một tiếng nói.

Tiêu Chiến nắm chặt tay Vương Nhất Bác, cậu nhìn chằm chằm vào Vương Nhất Bác một lúc, sau đó quay sang Tiêu Chiến nói: "Đầu tư của Phong Diệp khoa học công nghệ là của tôi. Cổ phần nằm trong tay tôi, số cổ phần đó đã không còn thuộc Tiêu thị. Ông đừng nghĩ sẽ ngăn cản được tôi. Ba năm trước ông ép tôi chia tay với anh ấy, tôi không đồng ý nên ông nhốt tôi không cho tôi liên lạc với mẹ và nói không cho tôi cổ phần của Tiêu thị. Nhưng ông có tư cách gì làm việc đó chứ? Ai là người cùng ông vất vả xây dựng lên Tiêu thị chứ? Hiện tại mẹ tôi mở một tiệm sách nhỏ còn ông cùng vợ sau nệm ấm chăn êm. Tôi nói cho ông biết, ông không thể nào ngăn cản được tôi, mọi thứ của tôi ông đừng hòng đoạt lấy được... " 

Nghe xong lời này, Vương Nhất Bác lập tức nhíu mày, nguyên nhân chia tay còn có những chuyện mà anh chưa thật sự biết, có vẻ như Tiêu Viễn đã áp dụng rất nhiều cách để ép Tiêu Chiến thỏa hiệp.

Nghĩ đến Tiêu Chiến bất đắt dĩ đóng vai tra nam trong câu chuyện của hai người. Nhưng thời gian đã trôi qua mọi chuyện đều đã có kết cục của nó. 

"Hừ hừ." Tiêu Viễn chế nhạo nói: "Chỉ dựa vào 6% cổ phần trong tay, còn muốn nói Tiêu thị là của mày? Được rồi, mày cậy mạnh tao cũng không quản, chuyện mày với Vương Nhất Bác tao cũng không can dự vào nhưng Tiêu thị thì mày đừng có ảo tưởng có được."

" Được thôi" Tiêu Chiến không hề tỏ ra yếu thế nói: "Mặc dù từ bỏ thì sẽ tiếc nuối nhưng với tôi không có gì quan trọng hơn anh ấy, ông đi đi, tôi nói cho ông biết trừ khi tôi chết, nếu không tôi sẽ không từ bỏ anh ấy."

Tiêu Viễn tức đến trợn mắt, một lúc sau ông nghiến rắng nghiến lợi nói: "Mày được lắm."

Nói xong Tiêu Viễn tức giận rời đi, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến vẫn đứng yên tại đó, bầu không khí căng thẳng vừa rồi cũng biến mất, Tiêu Chiến quay đầu nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai của Vương Nhất Bác , cậu không khỏi cảm thấy an lòng.

Cậu chậm rãi xoay người ôm eo Vương Nhất Bác, tựa đầu vào vai Vương Nhất Bác nói: "Anh có thể không cần nhìn thấy em sao?"

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, người này vừa nãy còn giương cung bạt kiếm với Tiêu Viễn, giờ lại vô lực dựa vào vai anh, trong lòng anh thật sự có nhiều cảm xúc lẫn lộn.

Anh hít sâu một hơi, vỗ vỗ lưng Tiêu Chiến nói: "Ngồi xuống nói chuyện."

Tiêu Chiến một chút cũng không muốn buông tay nhưng Vương Nhất Bác đã nói như vậy, cậu đành phải ngồi xuống cùng Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nói: "Có ba câu muốn hỏi."

"Ừ, anh nói đi." Tiêu Chiến lau mặt nói: "Em nhất định sẽ nghiêm túc trả lời."

"Cổ phần của Phong Diệp khoa học công nghệ hiện tại do cá nhân cậu nắm giữ phải không?"

"Đúng vậy." Tiêu Chiến nói: "Em đã nghĩ đến việc Tiêu Viễn sẽ ra tay nên em sẽ không để ông ấy không chế nữa."

"Cho nên những gì tôi vừa nói với Chủ tịch Tiêu cũng không tính là gì?" 

" Xin lỗi." Tiêu Chiến nhìn anh, nói:" Không tính, cổ phần đều nằm trong tay em."

"Được rồi." Vương Nhất Bác không quan tâm chuyện này, anh tiếp tục hỏi: "Lúc đầu chúng ta đã chia tay còn có chuyện gì khác mà tôi vẫn chưa biết có phải không?"

Tiêu Chiến sửng sốt, sau đó cúi đầu nói:" Anh muốn biết sao?"

"Tôi nghĩ tôi nên biết."

"Được rồi, nếu anh muốn biết thì em sẽ nói cho anh biết." Tiêu Chiến nói: "Lúc đó Tiêu Viễn đã biết chuyện của chúng ta. Ông ấy tức giận ép em phải chia tay anh. Em không đồng ý nên ông ấy đã nhốt em ở trong nhà và nói với mẹ em là em đi ra ngoài du lịch, đây là lý do tại sao trong khoảng thời gian đó anh không liên lạc được với em, em không chịu thỏa hiệp thậm chí còn tuyệt thực để phản đối nhưng Tiêu Viễn còn quyết tâm hơn. Ông ấy thà kéo em đến bệnh viện để truyền dung dịch dinh dưỡng chứ không chịu thua. Em không tin, em không chấp nhận như vậy, vì nếu cứ như vậy em sẽ không thể gặp được anh nữa. Em muốn lẻn ra ngoài để tìm gặp anh nhưng Tiêu Viễn đã phát hiện ra. Lúc đó anh vừa khởi nghiệp cùng với Lưu Hải Khoan. Tiêu Viễn nói nếu em gặp anh, thì em sẽ không có được cổ phần của Tiêu thị và game của anh sẽ không thuận lợi ra mắt thị trường."

Tiêu Chiến lúc dừng lại, một lúc sau mới nói tiếp: "Em cùng ông ấy cãi nhau rất to, cuối cùng nghĩ, công sức của anh vất vả bấy lâu nay nhưng chỉ vì chuyện của chúng ta mà không thể tung ra thị trường? Nếu em nhất quyết muốn ở bên anh, sẽ bị Tiêu Viễn ngăn cản. Khi đó quan hệ giữa chúng ta... e rằng sẽ khó bền lâu, em chỉ nghĩ.. chỉ cần em tiếp quản Tiêu thị, khi nắm quyền trong tay thì không ai có thể làm gì chúng ta, ai biết anh..."

Nói đến đây, Tiêu Chiến khựng lại, đau lòng nói: "Ai biết anh hoàn toàn quên mất em." 

Vương Nhất Bác nhìn bộ dạng xuống tinh thần của cậu, nói: "Tại sao ngay từ đầu cậu không nói cho tôi biết? Tôi đã nói có chuyện gì thì hai chúng ta cùng nhau đối mặt mà."

"Em làm sao có sự lựa chọn nào khác, nói cho anh liệu có thể đấu lại thế lực cường đại của Tiêu Viễn khi đó sao, muốn đối phó với hai thanh niên chưa trải đời như chúng ta đối với ông ta là rất dễ dàng, em không muốn công sức của anh khi đó đổ sông đổ biển." Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn vào mắt Vương Nhất Bác , nói: "Em yêu anh và em quý trọng mọi thứ thuộc về anh"

Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến rất kiên định cũng không muốn cùng cậu mơ hồ không rõ, anh nói: "Câu hỏi cuối cùng, Tiêu Chiến nhất định đối tượng phải là tôi sao, không có lựa chọn khác sao?"

Tiêu Chiến ngay lập tức gật đầu nói: "Nhất định phải là anh."

"Nếu tôi vĩnh viễn không đáp ứng cậu thì sao?"

"Em không có gì phải hối hận, cả cuộc đời này em đều chỉ dành tình cảm cho anh mà thôi."

Vương Nhất Bác không nói tiếp, hồi lâu mới cầm ly cà phê nguội lạnh trước mặt uống cạn, vị đắng nhanh chóng lan trong miệng, anh nuốt xuống mặt không chút thay đổi nói: "Được rồi, nếu cuộc nói chuyện với Chủ tịch Tiêu không tính đến thì sau này cậu có thể tới gặp tôi bất cứ lúc nào."

Tiêu Chiến hai mắt sáng lên nói: "Nếu em có thời gian đều có thể đến gặp anh sao? Em có thể đến nhà anh được chứ? Cuối tuần em có thể đến không? Gần đây em học được rất nhiều món, có thể nấu cho anh ăn được không?"

"..." Vương Nhất Bác nhìn thấy vẻ kích động của Tiêu Chiến nói: "Đừng kích động, giữa 2 chúng ta còn có sự hợp tác trong công việc gặp nhau là chuyện thường tình. Về việc riêng... Nếu không quá bận thì cậu cũng có thể đến tìm tôi bất cứ lúc nào."

Tiêu Chiến cực kì vui vẻ nói: "Nhất Bác, anh bắt đầu thích em một chút rồi phải không?"

"Cậu đừng nghĩ nhiều như vậy." Vương Nhất Bác bình tĩnh nói: "Chỉ là trước đây hiểu lầm cậu, luôn nghĩ cậu chia tay vì cổ phần của Tiêu gia, xin lỗi tôi không biết được sự tình đằng sau, thời gian qua lại đối xử khá thờ ơ với cậu." 

"Em không sao, không sao hết. Anh đừng để tâm, em không sao cả đâu." Tiêu Chiến vội vàng nói: "Nhưng em không hi vọng anh thương hại em, em chỉ mong anh vẫn còn yêu em mà thôi."

"Không phải," Vương Nhất Bác bối rối:" Tôi đồng ý với cậu chuyện gì sao? "

"Anh đồng ý gặp riêng em, cuộc đời xoay chuyển chúng ta giờ có thể cùng nhau rồi!" Tiêu Chiến kích động nói.

"..." Vương Nhất Bác nói không nên lời: "Đừng quá kích động như vậy, vừa rồi cậu nói mẹ cũng biết chuyện này là như thế nào vậy?"

"Em đã sớm nói với mẹ là em thích một người con trai. Em nói em vẫn đang theo đuổi chàng trai đó, chàng trai đó rất tốt, cao ráo và đẹp trai, mẹ em nói..."

Nói đến đây, Tiêu Chiến có chút xấu hổ và kích động, nói: "Nếu đã vậy thì dịp Tết Nguyên Đán đưa chàng trai đó đến gặp mẹ xem nào." 

"Cậu đáp ứng mẹ rồi à?"

"Vẫn chưa." Tiêu Chiến nói: "Em nói khi nào em theo đuổi được anh thì sẽ đưa anh đến gặp mẹ."

"Được rồi." Vương Nhất Bác nhìn đồng hồ thấy đã đến đây hơn 1 tiếng rưỡi, vì vậy nói: "Muộn rồi, tôi phải trở về."

Tiêu Chiến cũng biết hôm nay không phải là ngày nghỉ. Công ty của Vương Nhất Bác bây giờ phát triển vượt bậc, hẳn là có rất nhiều việc, bản thân cậu cũng rất bận rộn, hiện tại nhiều vấn đề cậu cần phải thu phục, cậu cũng phải vất vả lắm mới khiến thái độ của Vương Nhất Bác nới lỏng hơn, vì thế mọi chuyện cần phải từ từ mới tốt.

Người cậu yêu một ngày vẫn chưa thuộc về cậu thì cậu không thể ngủ ngon được.

Nghĩ vậy Tiêu Chiến gật đầu nói: "Anh đừng làm việc quá sức, đúng rồi ngày mốt là cuối tuần, anh có bận việc không?"

"Tôi nói có thì cậu sẽ không đến tìm tôi sao?" Vương Nhất Bác nói

"Em sẽ đến."

" Như vậy không phải rõ rồi sao." Vương Nhất Bác đứng lên nói: "Tôi đi trước."

"Ừ." Tiêu Chiến nhìn bóng lưng đang rời đi của Vương Nhất Bác, thật lâu mới phục hồi tinh thần nhớ tới những lời Vương Nhất Bác vừa nói, khiến cậu không nhịn được nhoẻn miệng cười thầm.

Mùa hè năm ngoái cậu đã ước dưới mưa sao băng rằng, hy vọng Vương Nhất Bác có thể hôn cậu dưới mưa sao băng vào mùa hè năm sau. Nhưng mùa hè đã đến, cậu còn chưa theo đuổi được Vương Nhất Bác. Cậu ước sẽ cùng Vương Nhất Bác hôn nhau dưới trời mưa sao băng vào những mùa hè tiếp theo trong đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro