21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hai năm chia tay, Vương Nhất Bác không hề biết Tiêu Chiến trong khoảng thời gian này đã làm gì, giờ đây có vẻ như cậu bạn trai nhỏ được anh nuông chiều năm nào đã lột xác thành một doanh nhân có tiếng tăm trong thương nghiệp.

Lúc này, anh có thể nhìn thấy sự kiên định trong đôi mắt của Tiêu Chiến khi nói về tình yêu, cậu thật sự yêu anh, Vương Nhất Bác không hiểu sao bản thân lại kết luận như thế.

Một lúc lâu sau, Vương Nhất Bác đứng dậy đi tới bên cửa sổ trong suốt, nhìn dòng người đi tới đi lui ở dưới lầu, anh mở cửa sổ ra, sau đó cầm một điếu thuốc bật lửa lên đốt, tiếng "bang" từ bật lửa vang lên trong căn phòng yên tĩnh.

Tiêu Chiến nhìn khuôn mặt bị che khuất trong làn khói của Vương Nhất Bác, chỉ cảm thấy đây là hình ảnh đẹp nhất trên đời.

Vương Nhất Bác hút xong điếu thuốc thì bỏ nó vào gạt tàn thuốc, quay đầu lại nói với Tiêu Chiến: "Không còn sớm..."

Vương Nhất Bác đang định nói tiếp thì thấy Tiêu Chiến không biết từ bao giờ đã co người trên sô pha ngủ rồi. Có vẻ như dạo gần đây cậu ngủ cũng không ngon giấc nên khi gặp được Vương Nhất Bác thì trong lòng cảm thấy dễ chịu hơn nên ngủ quên trên ghế sô pha. 

Vương Nhất Bác rốt cuộc cũng không có đánh thức Tiêu Chiến. Anh nhẹ nhàng bước đến sô pha ngồi xuống nhìn Tiêu Chiến cậu trong giấc ngủ cũng cau mày không hề thoải mái.

Nếu anh đã làm cậu khổ sở như thế tại sao cậu vẫn cứ kiên trì tiếp tục như thế. Vương Nhất Bác thở dài, đắp chăn mỏng cho Tiêu Chiến sau đó xoay người đi vào phòng.

Khi tỉnh lại thì trời cũng đã tối, Vương Nhất Bác ngơ ngác mở mắt ra, có chút mơ hồ không biết mình đang ở đâu, ngồi dậy mở rèm cửa ra thấy bên ngoài trời đã tối đen. Vương Nhất Bác ngồi đối điện với cửa sổ duỗi người, cảm giác khó chịu lúc ban ngày cũng không thật sự rõ ràng nữa. Vương Nhất Bác cảm thấy khá hơn nên định làm gì đó ăn với nguyện liệu có sẵn trong tủ lạnh, nhưng khi vừa bước ra khỏi phòng anh nhìn thấy đồ ăn đã được dọn sẵn trên bàn.

Trong chốc lát, Vương Nhất Bác còn tưởng trong có thần nào đó ghé qua, cho đến khi nhìn thấy Tiêu Chiến đứng ở bên cạnh, mới sực nhớ ra lúc trước Tiêu Chiến ngủ quên trên ghế sô pha. Anh còn tưởng sau khi thức dậy cậu sẽ rời đi, không nghĩ tới vẫn ở lại chuẩn bị bữa tối.

Tất nhiên Vương Nhất Bác biết cậu đặt thức ăn ở bên ngoài mang tới, Tiêu Chiến không thể nấu ăn. Hơn nữa, nếu trong bếp có động tĩnh dĩ nhiên anh sẽ thức giấc. 

"Anh dậy rồi à?" Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác vui vẻ nói: "Em gọi vài món mà anh thích, anh đến nếm thử một chút đi?"

Đồ ăn đều đã mang đến, Vương Nhất Bác cũng không muốn làm ra vẻ, anh đi tới ngồi đối diện với Tiêu Chiến chậm rãi ăn cơm, Tiêu Chiến lén nhìn Vương Nhất Bác, cậu ước thời gian mãi dừng ở khoảng khắc này.

Thời đại học còn yêu nhau, cả hai có thời gian cùng sống chung, lúc đó còn là sinh viên, chuyện ăn uống thì giải quyết ở trường, cuối tuần thì hẹn nhau ra ngoài ăn nhân tiện hẹn hò.

Nếu mùa đông không muốn ra khỏi nhà thì họ sẽ cùng nhau nấu ăn. Nấu mì hoặc đặt đồ ăn, cuộc sống như vậy rất đỗi giản bình thường nhưng đối với họ đó là một cuộc sống đầy mãn nguyện và hạnh phúc.

Tiêu Chiến mím môi nhìn Vương Nhất Bác đang chậm rãi ăn cơm tối, cậu biết hôm nay Vương Nhất Bác đi tìm Triệu Vũ Trạch nên trong lòng vô cùng hoảng sợ và lo âu, vì thế đã chạy đến nhà anh để có thể có thêm chút dũng khí. Cậu cũng đã nghe Vương Nhất Bác nói anh cùng Triệu Vũ Trạch không thể tiếp tục phát triển mối quan hệ, tuy có hơi vô đạo đức nhưng phải nói nghe được chuyện này cậu cảm thấy rất vui.

Rốt cuộc Vương Nhất Bác chính miệng thừa nhận anh có ấn tượng tốt với Triệu Vũ Trạch đã khiến cho Tiêu Chiến đủ suy sụp lắm rồi.

Trên bàn ăn chỉ thỉnh thoảng phát ra những âm thanh rất khẽ, một hồi lâu Tiêu Chiến nhẹ giọng hỏi: "Đàn anh,... cái đó, nếu Triệu Vũ Trạch đến gặp anh thì phải làm sao?"

"Chân là ở trên người cậu ấy, tôi không thể ngăn cậu ấy không đến được nhưng muốn gặp hay không là chuyện của tôi." Vương Nhất Bác nói: "Cũng giống như cậu."

Tiêu Chiến sửng sốt, sau đó nói: "Vậy lúc anh thấy em ở đây còn cho em vào nhà, điều đó có phải anh ngầm cho phép em hay không? Sau này em đến tìm, anh vẫn sẽ cho em gặp anh chứ?"

Vương Nhất Bác ăn xong miếng cuối cùng, lấy giấy lau miệng sau đó nói: "Cảm ơn Tiêu tổng vì bữa ăn, bây giờ cũng quá muộn rồi."  

Ý của Vương Nhất Bác rất rõ ràng, Tiêu Chiến đương nhiên có thể hiểu được. Trên thực tế công việc của cậu cũng có chút bận, gần đây phải xử lí 2 hạng mục. Lúc này điện thoại đã bị cậu chuyển sang chế độ yên lặng vì không muốn Vương Nhất Bác thấy cậu bận công việc. Bởi vì đối với cậu thời gian bên anh thấy sự rất đáng quý.

Nếu Vương Nhất Bác đã nói như vậy thì Tiêu Chiến cũng không có ý định nán lại, cậu biết phải tiến lùi như thế nào, nếu không sẽ khiến anh cảm thấy phiền. Vì vậy Tiêu Chiến đứng dậy bắt đầu dọn dẹp bát đĩa, Vương Nhất Bác vừa thấy đã đứng lên nói: "Chuyện này không cần phiền đến Tiêu tổng, cũng muộn rồi, cậu nhanh về đi, còn chỗ này cứ để tôi dọn dẹp là được rồi."

Tiêu Chiến không còn cách nào khác đành phải đồng ý, lúc đi xuống lầu còn mang theo túi rác.  

Vừa lên xe Tiêu Chiến đã gọi điện cho trợ lý, trợ lý lúc chiều gọi cho cậu hai lần nhưng không thấy cậu trả lời, trợ lí cũng hiểu được sự tình của sếp nên đã sửa chữa văn kiện sau đó gửi qua mail, Tiêu Chiến đối với việc này hết sức vừa lòng.

"Cậu tan tầm rồi?" Tiêu Chiến hỏi trợ lý.

Trợ lý đầu dây bên kia dừng lại một chút nói: "Còn chưa, Tiêu tổng hiện tại vẫn đang bận sao?"

"Không bận, bây giờ tôi đang đến công ty, cậu in tài liệu dự án của của Lập Phúc ra sau đó đóng dấu bỏ lên bàn làm việc giúp tôi. Không còn việc gì nữa thì cậu tan làm trước đi, phần còn lại tôi sẽ tự lo."

Trợ lý đầu dây bên kia có chút do dự, Tiêu Chiến cau mày nói: "Có chuyện gì cậu cứ nói. "

"Chủ tịch hôm nay đến đợi anh rất lâu, ông ấy dường như rất tức giận, hiện tại vẫn đang còn đợi ở văn phòng." Trợ lý thận trọng nói.

Tiêu Chiến nhíu mày thật chặt, một lúc sau mới nói: "Tôi biết rồi, cậu cứ làm theo lời tôi nói, sau khi in xong tài liệu để trên bàn cho tôi thì cậu tan tầm đi."

"Tôi biết rồi Tiêu Tổng." trợ lý đáp lại, Tiêu Chiến cúp điện thoại, tay cậu vô thức nắm chặt vô lăng sau đó khởi động xe đến Tiêu thị.

Vừa đẩy cửa vào văn phòng, Tiêu Chiến quả nhiên nhìn thấy Tiêu Viễn đang ngồi trên ghế tổng tức giận nhìn cậu đẩy của đi vào.

Tiêu Chiến trên mặt không bộc lộ cảm xúc gì đi tới nói: "Ba."

"Cậu còn biết tôi là ba của cậu sao." Tiêu Viễn đứng lên, tức giận mắng: "Tiêu Chiến, tôi còn tưởng anh cứng rắn! Anh không thèm quan tâm đến công việc của công ty, suốt ngày chỉ lo theo đuổi 1 thằng đàn ông, cứ như thế này danh tiếng của công ty sớm muộn gì cũng bị anh bôi nhọ."

Tiêu Chiến không muốn nói nhiều với ba cậu, Tiêu Viễn nói ra chuyện đó cho thấy ông ta rất để ý đến chuyện của đứa con trai này. 

"Nếu ông cảm thấy xấu hổ vì đứa con trai này thì ông cứ đuổi tôi ra khỏi Tiêu thị." Tiêu Chiến nhìn tài liệu mà trợ lí đã in sẵn, nói: "Dù sao ông còn có một đứa con hiếu thuận khác nữa mà."

"Anh!" Tiêu Viễn tức giận, hít sâu một hơi nói: "Anh cảm thấy tôi là người như vậy sao? Những năm qua người cha này đối xử tệ với anh sao? Ai có con mắt tinh tường đều thấy anh là người thừa kế mà tôi lựa chọn!"

"Câu này ông phải nói cho cẩn thận nếu lọt vào tai vợ nhỏ của ông thì sẽ không hay đâu." Tiêu Chiến nói.

Tiêu Viễn còn muốn nói gì đó thì Tiêu Chiến lãnh khốc nói trước: "Ba nhiều năm như vậy không quan tâm chăm sóc tôi nên chuyện này ba cũng đừng nhúng tay vào. Tôi không còn là Tiêu Chiến của trước kia mặc cho ba thao túng nữa." Tiêu thị cũng có cổ phần của mẹ tôi nhưng bà ghét phải dây dưa với ông nên mặc kệ nhưng ông chớ quên công ty này một nửa là thuộc về họ Mẫn"

Nói xong Tiêu Chiến không đợi Tiêu Viễn phản ứng, cậu lập tức rời văn phòng, có Tiêu Viễn đứng đây cậu không có tâm trạng làm việc.

Tiêu Viễn nghẹn một hơi trở về nhà, Vu Vân thấy sắc mặt ông không tốt còn tưởng trong công ty xảy ra chuyện không vui, cũng không nói nhiều, cho đến khi nằm trên giường thấy Tiêu Viễn vẫn thở dài, Vu Vân bất mãn nói: "Làm gì vậy? Ông không muốn người khác ngủ ngon sao?"

Tiêu Viễn nói: "Tư Nghiên gần đây thế nào rồi."

"Ồ! thật hiếm thấy nha." Vu Vân kỳ quái nói: "Chủ tịch còn nhớ mình có đứa con này nữa sao."

"Nói thế gì vậy hả, con ruột của tôi sao tôi không nhớ tới chứ?" Tiêu Viễn vừa rồi rất giận Tiêu Chiến về đến nhà ông cũng không muốn nổi giận thêm nữa, nói: "Nếu tôi hỏi bà cứ trả lời tôi, nó dạo này đang làm cái gì vậy?"

Vu Vân thấy chồng đang nén giận nên cũng không dám châm chọc, chỉ bĩu môi nói: "Không phải ông muốn con trai tập sự từ cấp bậc thấp nhất sao, gần đây nó có phụ trách một hạng mục nhỏ nên đi sang thành phố lân cận công tác rồi."

"Thế à, như thế rất tốt, làm việc phải luôn chăm chỉ như vậy." Tiêu Viễn nghe vậy gật đầu một cái, lại tiếp tục cảm thán: "Tư Nghiên thái độ làm việc so với anh trai nó tốt hơn nhiều nhưng đáng tiếc năng lực có hạn, nếu không tôi đã yên tâm giao công ty cho hai đứa nó.

Vu Vân vừa nghe xong liền cảm thấy nhẹ nhõm, ngồi dậy dựa vào đầu giường nói: "Sao có thể nói con trai của mình năng lực kém được chứ? Tôi thừa nhận nó chưa bằng Tiêu Chiến... nhưng không phải anh trai nó vào công ty so với nó sớm hơn 2 năm sao? Kinh nghiệm đương nhiên chênh lệch, hơn nữa Tư Nghiên vừa tốt nghiệp đại học không lâu, ông trông mong nó có năng lực tốt thì làm sao được?"

"Tiêu Chiến vào năm cuối đạo học đã thương lượng thành công hợp đồng vài chục triệu NDT đó." Tiêu Viễn giọng điệu có chút tự đắc nói.

Vu Vân lập tức không vui nói: "Đương nhiên, Tư Nghiên từ nhỏ đã không ở cạnh ông nên không thể mưa dầm thấm đất được."

Tiêu Viễn cũng hiểu được vấn đề nên cũng làm khá nhiều chuyện để bù đắp, ông nói: "Vậy tôi để Tư Nghiên thực tập vài năm, sau này làm quen với công ty, nó sẽ giúp anh trai điều hành Tiêu Thị."

Vu Vân hiểu được Tần Trí Viễn có ý đem quyền lực điều hành vào tay Tiêu Chiến bà muốn nói gì đó nhưng sau một hồi suy nghĩ đành im lặng chấp nhận. Bây giờ con trai của bà quả thực thiếu kinh nghiệm, năng lực cũng không bằng Tiêu Chiến nhưng cũng không thành vấn đề, bà nhỏ hơn Tiêu Viễn gần 13 tuổi, bà đi theo ông khi mới 19 tuổi, sau này sợ gì Tiêu Viễn không nghe theo bà cơ chứ.

Sau khi cẩn thận suy nghĩ bà không nói thêm gì nữa, thời gian không còn sớm liền ngủ mất, còn phát ra tiếng ngáy nhè nhẹ nhưng Tiêu Viễn lại không ngủ được.

Trong mắt ông, Tiêu Chiến quả thực là thiên tài kinh doanh hiếm có, người như vậy mới chính là con trai của Tiêu Viễn, trong lòng ông cũng rất tự hào. Nhưng đứa con trai xuất xắc của ông lại thích một người đàn ông.

Cho dù Tiêu Chiến thích một cô gái con nhà nghèo ông cũng không quan tâm, ở vị thế của ông thì cũng không cần phải kết thông gia với người có địa vị tương xứng. Nhưng dù thế nào đi nữa, ông cũng không thể chấp nhận Tiêu Chiến yêu một người đàn ông.

Ba năm trước ông cũng đã ngăn chuyện này thì bây giờ ông cũng sẽ làm vậy, nếu không giải quyết được từ Tiêu Chiến thì ông sẽ bắt đầu giải quyết từ phía người kia. Nghĩ đến đây, Tiêu Viễn rốt cục thả lỏng tinh thần chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro