20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua một lúc lâu, Vương Nhất Bác đẩy thức ăn đến trước mặt Triệu Vũ Trạch, nói: "Cậu ăn đi, nếu không thức ăn sẽ nguội mất."

"Em..." Triệu Vũ Trạch cúi đầu nói: "Em xin lỗi, em đã không nói rõ với mẹ nhưng em thích anh là thật lòng..."

"Triệu Vũ Trạch." Vương Nhất Bác ngắt lời hắn và nói: "Nếu điều gì đó không thể thì đừng nói đến. Hôm nay tôi đến tìm cậu thật sự cũng không có ý gì khác, cậu đừng hiểu lầm, tôi chỉ là muốn mời cậu một bữa cơm, cám ơn cậu trước giờ vẫn luôn quan tâm đến tôi, làm bạn không phải cần đối đáp với nhau như vậy sao. Còn những chuyện khác thì đừng nghĩ tới."

"A Bác, anh là đang tức giận có phải không?" Triệu Vũ Trạch nhìn Vương Nhất Bác, nói: "Em... Anh cho em một chút thời gian em sẽ nói rõ ràng với mẹ. Thực ra bà ấy không có ý xấu, chỉ là quá cổ hủ và cố chấp, bà cố gắng nuôi dạy em cũng không dễ dàng gì, em..."

"Cậu không cần phải cảm thấy khó xử như vậy." Vương Nhất Bác có chút dối lòng nói: "Giữa chúng ta thật sự vẫn chưa phát sinh chuyện gì, cũng không có chuyện gì xảy ra. Nhưng tôi vẫn muốn nói, nếu cậu không thích con gái nhà người ta thì nên nhanh chóng nói ra đừng làm chậm trễ người ta."

Triệu Vũ Trạch nhìn Vương Nhất Bác luôn bình tĩnh, trong lòng đột nhiên có chút nản lòng, hắn thì thào nói: "Em rất thích anh nhưng trong mắt anh chuyện đó chỉ là trò đùa có phải không?"

" Không phải," Vương Nhất Bác nói: "Tôi rất cảm kích tình cảm của người khác dành cho mình và tôi cũng không bao giờ đùa giỡn tình cảm của người khác và tôi hi vọng cậu cũng sẽ như vậy."

Triệu Vũ Trạch nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Vương Nhất Bác thì đã hiểu, chính cậu đã khiến mọi chuyện diễn ra tồi tệ như vậy.  

Hắn là thuần gay, hắn cũng hiểu được bản thân suốt đời không thể yêu bất kì cô gái nào nhưng mẹ hắn là một người phụ nữ nông thôn rất bảo thủ, bà không hiểu được những người như hắn. Mẹ là người đã vất vả nuôi nấng hắn, trước khi gặp được mình thích, hắn đã nghĩ đến cứ mãi an ổn ở bên mẹ, ai biết được mọi chuyện đều không thể ngờ đến hắn lại gặp và cảm mến Vương Nhất Bác.

Triệu Vũ Trạch chôn đầu vào lòng bàn tay, một lúc lâu mới ngẩng đầu lên, đôi mắt đã đỏ hoe nhìn Vương Nhất Bác, nói: "A Bác, anh có thể cho em thêm chút thời gian không. Em sẽ thuyết phục mẹ sau đó sẽ đến tìm anh, được không?"

Vương Nhất Bác lắc đầu nói: "Triệu Vũ Trạch, tôi cũng không muốn gạt cậu, lý do tôi chia tay với người yêu cũ là do gia đình cậu ấy không đồng ý, cùng một hố tôi cũng không muốn lần thứ hai lại nhảy vào. Cảm ơn cậu thời gian này luôn quan tâm đến tôi. Tạm biệt"

Nói xong, Vương Nhất Bác cũng không đợi Triệu Vũ Trạch đáp lại, lập tức bước ra ngoài.

Khi lên xe, anh vừa cầm vô lăng vừa thở dài. Nói không buồn là dối lòng, dù sao thì anh cũng có ấn tượng tốt với Triệu Vũ Trạch, quan hệ mơ hồ của hai người cũng cần được làm rõ, nhưng chuyện vừa xảy ra khiến Vương Nhất Bác cảm thấy vô cùng khó chịu.

Quả nhiên lo phát triển sự nghiệp vẫn tốt hơn là yêu đương. Hít sâu một hơi, Vương Nhất Bác khởi động xe, anh không có ý định đi đâu mà lái xe về nhà, chỉ đơn giản là muốn trở về chốn yên bình không cần đi đâu, không cần nghĩ ngợi gì cả. Ngủ một giấc sau đó lại bắt đầu một ngày mới.

——————————

Vương Nhất Bác sống không quá xa nội thành, thuê nhà cũng xa công ty lắm, gần đây kiếm được nhiều tiền nên đang có ý định mua nhà. Nhưng hiện tại vấn đề mua nhà cũng không quá cấp bách nên vẫn ở nhà thuê. 

Anh sống trên tầng 12, chung tầng còn có 2 hộ gia đình khác. Thỉnh thoảng gặp nhau trong thang máy, nhưng Vương Nhất Bác đã lâu không gặp gia đình họ nên đoán là họ có thể ra ngoài du lịch.

Cửa thang máy "ding"một tiếng mở ra, cắt ngang dòng suy nghĩ lộn xộn của Vương Nhất Bác, vừa bước ra trực giác nhạy bén khiến anh cảm thấy có điều gì đó không ổn. Quả nhiên khi nhìn kỹ hơn thì thấy có một người đang ngồi trước cửa nhà, người đó đang ngồi bệt trước cửa nhà anh, hai tay ôm gối, vùi đầu vào hai tay. Nếu không phải người kia đang mặc đồ tây thì Vương Nhất Bác đã nghĩ là người lang thang ở đâu đó.

Nghe thấy động tác, người kia có vẻ sợ hãi đột nhiên ngẩng đầu lên, Vương Nhất Bác nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi của Tiêu Chiến hai mắt cậu đỏ ngầu.

Tiêu Chiến thấy anh đi tới, mắt cậu càng đỏ hơn, chật vật đứng lên có phần kiềm chế nói: "Anh, sao anh lại về sớm vậy? Anh không phải, anh không phải đến tìm..."

Tiêu Chiến nghẹn ngào không thể tiếp tục nói nữa, cậu cắn môi nuốt những lời muốn nói vào trong, nhìn Vương Nhất Bác không chớp mắt giống như nhìn thế nào cũng không đủ.

Vương Nhất Bác vừa trải qua chuyện không vui, tâm trạng lúc này rất tệ nhưng anh chưa bao giờ giận chó đánh mèo, mặc dù anh có thể đoán được phần nào lý do Tiêu Chiến có mặt ở đây nhưng vì phép lịch sự anh vẫn nói:

"Làm sao vậy? Tiêu tổng có chuyện gì sao không nói ở công ty mà lại chạy đến đây?"

Tiêu Chiến cảm thấy chua xót trước thái độ lanh nhạt của anh, kìm nước mắt nói: "Em... em có thể vào trong ngồi được không? Em hơi khát."

Vương Nhất Bác lấy chìa khóa ra nói:" Sao không thể mời cậu một cốc nước được chứ, Tiêu tổng vào đi" 

Chờ đến khi Vương Nhất Bác đóng cửa, còn chưa kịp quay lại, eo anh đã bị ôm chặt. Vương Nhất Bác nheo mắt duỗi tay định đẩy Tiêu Chiến ra nhưng lại nghe thấy người phía sau nghẹn ngào khóc.

"Em nghe Từ Vĩ Minh nói anh đi tìm Triệu Vũ Trạch." Tiêu Chiến ôm chặt Vương Nhất Bác úp mặt vào vai anh, nói: "Em biết em không có tư cách ngăn cản anh, nhưng em thật sự không cam lòng. Anh là của em, anh sao có thể ở bên người khác được chứ, những gì anh nói hôm trước trong nhà hàng, em cũng không phải không hiểu được, em cũng nghiêm túc suy nghĩ. Em nghĩ từ giờ em sẽ lặng lẽ dõi theo và không làm phiền anh nữa, nhưng em thật sự không làm được. Nghĩ đến việc anh thân mật với người khác ở một nơi em không thể thấy được khiến em đau khổ vô cùng, đau đớn như muốn chết đi vậy. Anh trai, anh cứu em với, nói em ích kỉ hay độc đoán cũng được nhưng anh có thể không yêu người khác không... "

Tay Vương Nhất Bác vẫn đang cầm nắm cửa, anh bóp chặt nắm cửa đến mức xương ngón tay đã trắng bệch, nhưng tiếng khóc nghẹn ngào của Tiêu Chiến sau lưng vẫn không dừng lại.

Qua một hồi lâu, anh bắt lấy tay Tiêu Chiến muốn hất tay ra, Tiêu Chiến cảm nhận được ý đồ của Vương Nhất Bác thì ôm chặt hơn nhưng sức lực của cậu làm sao có so với Vương Nhất Bác nên bàn tay của cậu dễ dàng bị đẩy ra.

Vương Nhất Bác quay đầu lại, suốt hai năm sau khi chia tay, đây là lần đầu tiên anh nghiêm túc nhìn Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến thấp hơn anh nửa cái đầu, lúc này mắt đỏ ngầu hốc hác, râu ria lúng phúng trên mặt cho thấy mấy hôm nay cậu thật sự không chú ý đến bản thân, điều này khác xa với Tiêu Chiến luôn khí phách trịnh trọng thường ngày.

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác đang nhìn mình chằm chằm, cậu nhịn không được lại muốn ôm anh nhưng Vương Nhất Bác dùng hai tay nắm chặt vai cậu.

"Đừng khóc." Vương Nhất Bác nhẹ nhàng nói.

Đã hai năm qua cậu chưa đưa nghe anh nhẹ nhàng dỗ cậu, nghe đến đây Tiêu Chiến không khỏi nghẹn ngào, khóc càng lợi hại hơn, rất muốn ôm lấy Vương Nhất Bác nhưng hai tay cậu đã bị Vương Nhất Bác khống chế lực nên không thể động đậy được.  

"Tiêu Chiến, cậu có biết chia tay là có nghĩa gì không?" Vương Nhất Bác cúi đầu, nghiêm túc hỏi Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến vừa định nói thì giây sau lại nghe Vương Nhất Bác tiếp tục nói: "Chia tay là cách để hai người kết thúc mối quan hệ. Sau khi kết thúc mối quan hệ thì có thể đến với người khác. Nhưng có thể quay lại với mối quan hệ cũ hay không thì bản thân cậu không thể định đoạt được, cậu có hiểu không Tiêu Chiến"

"Em... Em chưa bao giờ nghĩ bây giờ anh sẽ chấp nhận em, em muốn có cơ hội theo đuổi anh, nghĩ tới việc sau này anh sẽ thuộc về người khác...em chỉ... chỉ là..." Tiêu Chiến cúi đầu không cho Vương Nhất Bác nhìn thấy bộ dạng chật vật của cậu.

Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến đến ghế sô pha ngồi, rót cho cậu một ly nước, nói: "Cậu muốn theo đuổi tôi nhưng cậu có nghĩ đến việc chúng ta vì sao chia tay nhau không? Ba cậu, chủ tịch Tiêu, ông ấy sẽ làm gì để đối phó với tôi và cậu chứ?"

Không đợi Tiêu Chiến trả lời, Vương Nhất Bác nói tiếp: "Tôi nghĩ mối quan hệ suốt ba năm của chúng ta không phải là trò đùa, rốt cuộc thì sao? Chỉ một lời nói của chủ tịch Tiêu đã kết thúc mối quan hệ tình cảm suốt ba năm của chúng ta. Bây giờ cậu nói muốn nối lại mối quan hệ, cậu đã tính tới những chuyện tiếp theo sẽ xảy ra chưa?"

Tiêu Chiến đặt cốc nước lên bàn nghiêm túc nhìn Vương Nhất Bác, nói: "Em đã cân nhắc rồi, không có gì quan trọng hơn anh. Lúc em 2 tuổi, Tiêu Viễn ở bên ngoài đã có con riêng, từ nhỏ em chưa bao giờ cảm nhận được tình yêu thương của ba, ông ấy cũng lạnh nhạt với mẹ em, chỉ có em mới nhìn thấu được những năm qua mẹ đã khổ sở như thế nào. Em hận Tiêu Viễn và sẽ không để cổ phần của nhà họ Tiêu rơi vào tay đứa con hoang đó, của em thì sẽ thuộc về em, không một ai có thế lấy số cổ phần đó, lúc đó em bị hận thù làm cho mù quáng, bây giờ mọi thứ đều nhạt nhòa. Chỉ có tình yêu dành cho anh là không bao giờ mờ phai."

"Vậy cậu muốn biểu đạt điều gì?" Vương Nhất Bác hỏi.

Tiêu Chiến nhìn vào mắt Vương Nhất Bác và nói: "Hiện tại, em đã nắm trong tay 20% cổ phần của Tiêu thị. So với Tiêu Viễn em vẫn còn kém xa nhưng em không thể quản nhiều như vậy. Em đã nghĩ kĩ rồi. Nếu ông ấy không chấp nhận việc anh và em ở bên nhau thì em sẽ không cần đến cổ phần của Tiêu thị nữa, em sẽ theo họ mẹ không còn theo họ Tiêu nữa, em chỉ cần anh thôi."

"Không cần phải hành động theo cảm tính như vậy." Vương Nhất Bác nói: "Tôi không phải là người quan tâm đến được và mất nhưng nếu muốn bắt đầu một mối quan hệ tôi phải xác định được mối quan hệ đó có thể lâu dài, giống như việc hôm nay tôi đến gặp Triệu Vũ Trạch."

Tiêu Chiến cảm thấy lo lắng khi nhắc người này, cậu hi vọng Vương Nhất Bác có thể nói điều gì đó, nhưng cậu lại sợ bản thân không chịu nổi những gì anh sẽ nói ra.

"Tôi có ý định phát triển mối quan hệ với Triệu Vũ Trạch." Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến khóe mắt lại ngập nước khi nghe anh nói như vậy, anh không khỏi thở dài nói: "Thật đáng tiếc tôi lại rơi vào chuyện đó một lần nữa."

"Anh...." Tiêu Chiến muốn nói lại thôi, cuối cùng cũng không nói nữa. Qua lời của Vương Nhất Bác cậu hiểu được việc xác định quan hệ với Triệu Vũ Trạch đã thất bại. 

"Mẹ cậu ấy không chấp nhận việc cậu ta yêu đàn ông giống như Chủ tịch Tiêu. Vì vậy tôi sẽ không muốn đi vào vết xe đổ một lần nữa, Tiêu tổng có hiểu không?" Vương Nhất Bác nói.

"Cái kia..." Tiêu Chiến khẩn trương nuốt nước miếng nói: "Vậy nếu như em có thể thuyết phục ông ta chấp nhận hoặc em chấp nhận từ bỏ cổ phần của Tiêu thị để đến với anh thì anh có thể chấp nhận em một lần nữa không? Anh có đồng ý cùng em bắt đầu lại không?"

Vương Nhất Bác day trán nói:" Trước hết, Tiêu thị khác với các công ty nhỏ của chúng tôi. Đó là một tập đoàn lớn, thường xuyên xuất hiện trên báo tài chính và thậm chí còn lên cả bản tin tài chính, người thừa kế của Tiêu thị lại cùng một người đàn ông ở bên nhau, cậu có chắc chuyện này sẽ không ảnh hưởng đến công ty không? Về sau cậu yêu tôi muốn cùng tôi ở bên, sống một cuộc sống bình đạm thì liệu có thật sự quên được ánh hào quang của Tiêu thị không? Những gì đáng ra nên thuộc về cậu bị đứa con ngoài giá thú dành lấy mất và hàng ngày họ còn được đưa tin lên các bản tin tài chính. Khi nhìn thấy những thứ đó cậu đã nghĩ bản thân sẽ như thế nào không?"

Vương Nhất Bác vốn tưởng rằng Tiêu Chiến sẽ do dự, không ngờ Tiêu Chiến dứt khoát nói: "Bởi vì Tiêu thị là một tập đoàn lớn nên sẽ không vì tính hướng của em mà thay đổi bất cứ điều gì. Chúng ta ở bên nhau không vi phạm phát luật cũng không ảnh hưởng đến ai. Nếu ai không chấp nhận được thì cứ kệ họ thôi, điều đó không liên quan gì đến công ty. Thứ hai, em và anh ở bên nhau thì em chính là người của Phong Diệp khoa học công nghệ. Tiêu Viễn có thể gây dựng lên Tiêu thị thì chúng ta cùng Cao Triết và mọi người cũng có thể gây dựng cơ nghiệp mà. Em không phải là người không có năng lực. Em hiểu rõ về Tiêu thị và cũng có những khách hàng riêng. Mặc dù em không có ý lật đổ Tiêu gia nhưng em muốn sống tốt thì không có gì khó. Hơn nữa, mong muốn lớn nhất của em là ở cùng anh, những hận thù và những nỗi bận tâm kia không là gì cả."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro