15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lúc lâu sau, Vương Nhất Bác mở máy gửi tin nhắn cho Tiêu Chiến: "Xin lỗi Tiêu tổng, cậu về đi, tôi bận chuyện khác rồi."

Bên kia không tiếp tục gửi tin nhắn nữa, Vương Nhất Bác cũng không quan tâm, tiếp tục thu xếp hoạt động nhân ngày lễ tình nhân trong game, bận rộn đến hơn mười giờ tối mới rời khỏi văn phòng. Anh hoàn toàn đã quên mất Tiêu Chiến muốn hẹn anh ăn tối. Nên khi vừa bước ra khỏi công ty nhìn thấy Tiêu Chiến đang ngồi trong xe ô tô khiến anh không khỏi ngạc nhiên.

Anh nhìn Tiêu Chiến vui mừng xuống xe bước đến chỗ anh, nói: "Anh tan làm rồi sao, anh ăn tối chưa?"

"Đã ăn rồi." Vương Nhất Bác nói: "Tiêu Tổng vẫn luôn chờ ở đây sao? "

" Đúng vậy." "À, không phải anh nói là rất bận đó sao? Nên em chỉ có thể ngồi ở đây chờ anh tan tầm vì không muốn gián đoạn công việc của anh." Tiêu Chiến nói, "Dù sao em rất muốn anh có một ngày lễ tình nhân thật vui vẻ. Không có quà... Vì em biết bây giờ em có tặng quà thì anh cũng sẽ không nhận, nhưng không sao cả em rất vui khi hôm nay có thể nhìn thấy anh và thật tâm chúc anh ngày lễ tình nhân thật vui vẻ."

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến đang rất thận trọng vì sợ bản thân sẽ nói sai điều gì đó, khẽ thở dài nói: "Cảm ơn Tiêu Tổng đã có lòng tốt, Tiêu tổng, thật xin lỗi vì tôi không thể đáp lại cậu."

Tiêu Chiến cúi đầu miễn cưỡng cười nói: "Không sao, em... em không hi vọng bậy giờ anh có thể đáp lại tình cảm của em. Hôm nay em chỉ muốn trực tiếp chúc anh lễ tình nhân vui vẻ mà thôi. " 

" Cảm ơn." Vương Nhất Bác gật đầu với cậu nói, "Đã muộn rồi, tôi phải về rồi."

Tiêu Chiến nói" Chà! Thật sự là muộn rồi. Anh phải đi ngủ sớm và nghỉ ngơi thật tốt đó, nhớ phải ăn uống đúng giờ."

"Tôi biết rồi." Vương Nhất Bác nhìn cậu một chút, sau đó xoay người rời đi.

Tiêu Chiến nhìn bóng lưng đang rời đi, cong môi nói nhỏ: "Gì chứ, anh của em quá keo kiệt. Anh còn không nói chúc em Lễ Tình Nhân vui vẻ. Chờ em theo đuổi được anh, để anh mỗi ngày đều nói 'anh yêu em' "

Thành phố C vào tháng 2 vẫn còn chút không khí lạnh. Tiêu Chiến dù mưa hay nắng đều chạy đến công ty Vương Nhất Bác, sợ Vương Nhất Bác bận việc nên ngày nào cũng chuẩn bị cơm nước sau đó đúng giờ mang đến cho anh. Điều này khiến cho toàn bộ công ty Diệp Phong điều biết thiếu gia của Tiêu thị đang theo đuổi Vương Nhất Bác.

Hôm đó Vương Nhất Bác vì một dự án mới nên ở lại làm thêm giờ, sau khi thảo luận với nhóm dự án, anh cố gắng hoàn thành phần cuối cùng của kế hoạch trước khi ra về.

Toàn bộ công ty chỉ có sáu người bao gồm cả nhóm dự án và Vương Nhất Bác.

Chín giờ tối, Vương Nhất Bác nhấp một ngụm cà phê và tiếp tục lên kế hoạch. Một lúc sau, anh hít một hơi thật sâu, cau mày hỏi trưởng nhóm dự án bên cạnh: "Chị Ôn, chị có ngửi thấy mùi gì lạ không?"

Trưởng dự án lớn hơn Vương Nhất Bác vài tuổi, không ngửi thấy gì lắc đầu nói: "Tôi gần đây bị cảm lạnh nên mũi không ngửi được mùi gì."

Vương Nhất Bác cẩn thận ngửi một chút thì không còn ngửi thấy mùi lạ nữa. Anh nghĩ chắc dạo này tập trung nghiên cứu bản kế hoạch nên mệt mỏi sinh ảo giác, nói với trưởng nhóm: "Nếu chị bị cảm lạnh thì nên về trước để nghỉ ngơi, có chúng tôi ở đây là được rồi."

"Không sao, chúng ta cũng sắp xong rồi mà." Chị Ôn nói: "Hơn nữa, bệnh cảm của tôi không nghiêm trọng lắm, chỉ bị nghẹt mũi một chút thôi chứ không sốt cũng không có bị đau đầu."

Vương Nhất Bác cũng không nói thêm gì nữa. Khoảng hai mươi phút sau, Vương Nhất Bác cau mày sau đó đột ngột đứng dậy nói: "Mọi người, kiểm tra phích cắm ở gần chỗ ngồi xem sao, hình như tôi ngửi thấy mùi khét?"

Mọi người kiểm tra thiết bị điện gần chỗ ngồi của mình, có người lắc đầu nói: "Không sao cả, Vương tổng có phải anh nhầm lẫn gì đó không?"

"Tôi không... "

"A!!! "Trước khi Vương Nhất Bác kịp nói hết câu thì nghe thấy một nhân viên trong tổ dự án nhảy dựng lên nói: "Cái gì thế này, ổ cắm điện chỗ tôi đang bị bốc khói!"

Vương Nhất Bác nhận ra nhân viên đó là Tôn Vân, một nhân viên trẻ vừa mới tốt nghiệp.

"Trước mắt tôi sẽ đi tắc cầu dao! Mọi người nhanh rời khỏi đây!" Vương Nhất Bác ra lệnh cho mọi người nhưng đã quá muộn, vừa nói dứt lời liền nghe thấy tiếng động lớn liền vang lên, Vương Nhất Bác theo phản xạ lấy tay che mặt lại thì lập tức cảm thấy đau nhói ở khủyu tay. Các mảnh vỡ từ ổ cảm điện nổ trúng vào người anh.

Mùa này thời tiết vô cùng khô hanh, đây không phải là một vụ cháy tự phát nhỏ, các thiết bị như máy tính, ổ cắm ngay lập tức phát nổ cùng lúc, tiếng nổ nối tiếp nhau, lửa bắt đầu bén lên các rèm cửa và những thứ xung quanh trước mặt mọi người.

Vương Nhất Bác nghe thấy nghe thấy Tôn Vân và chị Ôn đang la hét khóc lên, anh đứng dậy, miễn cưỡng đi đến chỗ chị Ôn đang đứng gần anh nhất, kéo chị ra sau, lớn tiếng nói: "Đừng hoảng sợ! Đừng hoảng sợ! Đi thôi, chúng ta sẽ thoát ra theo lối thoát hiểm! Lý Chí Cương, anh đứng gần bình lọc nước nhìn xem đem mấy bình nước lớn dời tới đây ngăn lửa đi."

Một lúc sau Lí Chí Cương mới phản ứng lại nói: "Vương tổng không được rồi, thiết bị điện gần chỗ bình lọc nước đang bốc khói rất dữ dội."

Vương Nhất Bác nhìn quanh, thấy chị Ôn ở phía sau đang định lấy điện thoại ra gọi, anh lập tức ngăn lại vì sợ điện từ của điện thoại gặp lửa trong lúc này sẽ phát nổ.

"Mọi người cởi áo khoác và áo len bông ra!" Vương Nhất Bác vừa nói vừa cởi áo len ra xé thành nhiều mảnh đi về phía máy lọc nước

"Vương tổng! Ở đó nguy hiểm lắm!" Lí Chí Cương hét lên.

Vương Nhất Bác không suy nghĩ nhiều, anh chỉ cần biết nhân viên của mình không được xảy ra bất cứ chuyện gì, anh lấy xô nước đổ vào áo len, sau đó chia thành nhiều mảnh và phân phát cho mọi người, nói: "Mau đi đi, Đi ra theo lối an toàn! "

"Vương Tổng! Cậu định làm gì!" có người hét lên trong lúc hỗn loạn.

Vương Nhất Bác cảm thấy khói đang không ngừng bay vào cổ họng, hít phải khói khiến đầu óc choáng váng, anh cắn chặt lưỡi để cố tỉnh táo. Đúng lúc này, từ ngoài cửa có một người xông vào mặc kệ lửa đang cháy, người đó quất chặt chăn trên người, hét lên trong đám cháy: "Vương Nhất Bác! Vương Nhất Bác anh ở đâu! Đàn anh! Anh ở đâu? Trả lời em đi Vương Nhất Bác!"

Vương Nhất Bác nghe thấy giọng nói của Tiêu Chiến liền ho khan vài tiếng, Tiêu Chiến lập tức theo tiếng động chạy đến bên người Vương Nhất Bác, khóc: "Anh, anh sao rồi? Đi với em!"

Có trời mới biết, Tiêu Chiến khi nhìn thấy khói bốc ra từ tầng 27 thì tim cậu như muốn ngừng đập trong lòng lo sợ đến mức nào, nếu Vương Nhất Bác có chuyện gì thì Tiêu Chiến suốt đời này chỉ như cái xác không hồn.

Cũng may cậu không hoảng loạn đến mất lí trí, sau khi gọi cảnh sát xong, cậu lập tức mượn chăn ở gần đó, tẩm nước cho chăn ướt rồi sau đó trùm chăn lên chạy lên lầu.  

Lúc này nhìn thấy Vương Nhất Bác đang không ngừng ho khan, cánh tay lại đang không ngừng chảy máu, Tiêu Chiến cắn răng đỡ lấy đối phương, quấn chăn cho hai người, sau đó định lao về phía lối ra.

Nhưng lúc này lửa càng ngày càng lớn, Tiêu Chiến có thể cảm nhận được toàn thân nóng bừng, vội vàng dùng khăn ướt che miệng và mũi của Vương Nhất Bác, nói: "Vương Nhất Bác, anh cố chịu một chút, một chút thôi em sẽ đưa anh ra khỏi chỗ này!"

Lúc đang trong tình thế cấp bách thì thấy có một vòi phun nước đang phun tới, Vương Nhất Bác nhìn lại, phát hiện lính cứu hỏa đã tới.

Có người đỡ anh khỏi tay của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cảm thấy người lính cứu hỏa đang ôm anh khựng lại. Khi anh nhìn lên, vì người lính cứu hỏa đang đội mũ và đeo mặt nạ bảo hộ nên anh không thể nhìn rõ người đó là ai. Sau đó, các nhân viên cứu hỏa cũng đeo mặt nạ dưỡng khí cho anh, các nhân viên cứu hỏa khác đang dập lửa nên người lính cứu hỏa kia đưa Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến ra ngoài trước.

Vương Nhất Bác bất đắc dĩ nói: "Mọi người phải chú ý an toàn... khụ khụ khụ... đồ bên trong không quan trọng, còn... khụ khụ khụ, bên trong có ba người."

Người lính cứu hỏa gật đầu với anh, đột nhiên người kia cõng anh trên lưng và bước xuống cầu thang.

Vương Nhất Bác cao hơn nhiều so với lính cứu hỏa, người kia cõng anh có chút chật vật, Tiêu Chiến vẫn đi theo sau cho đến khi xuống tầng trệt. Khi xuống lầu Vương Nhất Bác cảm thấy người lính cứu hỏa có chút quen mắt, dường như đã thấy người này ở đâu đó. Trước khi anh kịp nhớ ra, người lính cứu hỏa đã tháo bảo hộ ra nói: "Anh có sao không? Xe cấp cứu đang đến, anh cố chịu một chút."

Vương Nhất Bác đã vô cùng choáng váng do hít phải quá nhiều khói độc. Anh lúc đó không thể lên tiếng được nhưng đã nhớ ra được người lính cứu hỏa kia là ai. 

Đó không phải là người thanh niên mà họ đã gặp khi đi cắm trại trên núi tên Triệu Vũ Trạch đó sao?

Đương nhiên Tiêu Chiến cũng nhận ra Triệu Vũ Trạch, cậu đang định bước tới đỡ Vương Nhất Bác thì thấy Vương Nhất Bác đang loạng choạng, Tiêu Chiến giật mình vội chạy tới đỡ được Vương Nhất Bác nhưng anh đã ngất đi.

"Anh trai, kiên trì một chút, không sao đâu!" Tiêu Chiến không cho Triệu Vũ Trạch cõng Vương Nhất Bác, nghiến răng nghiến lợi bế anh lên, cũng may xe cấp cứu đến kịp lúc, Tiêu Chiến vội vàng đặt Vương Nhất Bác lên cáng. Lúc này Lưu Hải Khoan và những người khác cũng đến.

Nhìn thấy Vương Nhất Bác nằm bất động trên cáng, đôi mắt của Lưu Hải Khoan lập tức đỏ lên, hắn gào lên: "Có chuyện gì vậy!"

"Hít quá nhiều khói." Tiêu Chiến nói: "Tôi sẽ đi cùng anh ấy đến bệnh viện, mọi người nhanh xem những người khác thế nào rồi "

Lưu Hải Khoan gật đầu sau đó đến xem xét tình trạng của những người kia, còn Tiêu Chiến đi theo Vương Nhất Bác đến bệnh viện.

Vương Nhất Bác được đẩy vào phòng cấp cứu, Tiêu Chiến đứng đợi ở bên ngoài. Một lúc sau một bóng người cao lớn mặc áo blouse trắng chạy tới, vẻ mặt vô cùng lo lắng.

Tiêu Chiến sửng sốt khi nhìn thấy người kia, sau đó nói: " Đại ca."

"Tiêu Chiến?" Vương Khiêm liếc mắt nhìn Tiêu Chiến, nói: "Tại sao cậu lại ở đây? A Bác..."

"Phòng làm việc của đàn anh bốc cháy. Lúc đó em đến tìm nên đã gọi cứu hỏa và đưa anh ấy đến đây." Tiêu Chiến nói.

Vương Khiêm hỏi: "Tình huống lúc đó của nó thế nào? Nó có bị buồn nôn không?"

"Không có, nhưng hiện tại đang hôn mê." Tiêu Chiến nói: "Đại ca, đàn anh, anh ấy sẽ ổn chứ?" Sau khi Tiêu Chiến miêu tả các triệu chứng, Vương Khiêm bình tĩnh lại một chút và nói: "Nếu tình huống như vậy thì sẽ không gặp vấn đề đáng ngại, chỉ là trong khoảng thời gian này cổ họng sẽ chịu một chút thương tổn nhưng sau đó thì mọi chuyện sẽ ổn lại thôi. Nhưng mà... không phải cậu và nó đã chia tay rồi sao, sao cậu lại đến tìm nó?"

Tiêu Chiến ngẩng đầu nói:" Em còn yêu anh ấy, em muốn cùng anh ấy bắt đầu lại lần nữa."

Vương Khiêm là anh trai của Vương Nhất Bác nên hắn đương nhiên biết chuyện giữa anh và Tiêu Chiến. Nhưng khi họ chia tay, Vương Nhất Bác chỉ nói với gia đình rằng cả hai không hợp nhau nên chia tay trong êm đẹp.

Tình trạng của Vương Nhất Bác lúc đó thật sự rất không ổn, nên lí do chia tay như vậy Vương Khiêm cảm thấy có gì đó không đúng. Mấy năm sau gia đình họ cũng dần quên đi chuyện quá khứ, nhưng anh không ngờ sau ba năm hai người họ vẫn còn vướng vào nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro