14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả mọi người đều yên lặng ăn cháo, Tiêu Chiến không nói nhiều, chỉ ngồi bên cạnh chăm chú nhìn Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác ngồi cách xa một chút bình tĩnh nói: "Chúng ta thu dọn đi, buổi chiều chúng ta chuẩn bị trở về."

"Được." Mọi người cùng nhau đồng ý, sau khi ăn xong lập tức đi thu dọn đồ đạc. Lúc này, đội lính cứu hỏa đến gặp Vương Nhất Bác để xin điện thoại liên lạc. Vương Nhất Bác hiểu ý nên đã khéo léo từ chối, nhưng bên kia cũng không dây dưa quá lâu, họ nói nhất định sẽ quay lại đây cắm trại và có vẻ như hôm nay họ chưa có ý định trở về nhà.

Trên đường trở về, Tiêu Chiến vẫn ngồi cùng xe với Vương Nhất Bác , lần này Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến đến tận nhà cậu, nói: "Tiêu Tổng nghỉ ngơi đi, đừng quên chúng ta có một cuộc họp vào cuối tháng.

"Em biết rồi." Tiêu Chiến lưu luyến nhìn Vương Nhất Bác nói: "Đàn anh, lái xe cẩn thận nhé."

" Ừ, tôi đi đây." Vương Nhất Bác không đợi Tiêu Chiến trả lời mà quay xe rời đi.

Là nhà đầu tư lớn của Phong Diệp khoa học công nghệ, việc Tiêu Chiến tham dự đại hội cổ đông hàng tháng là việc đương nhiên, các cổ đông khác khá ngạc nhiên khi Tiêu thị là nhà đầu tư lớn của công ty nhưng trong lòng mọi người đều cảm thấy vô cùng vui mừng. Ai cũng biết những năm gần đây những dự án Tiêu thị đầu tư đều là những dự án tốt, kiếm ra được lợi nhuận lớn.

Hiện tại game mới ra mắt của công ty đã thu được khá nhiều lợi nhuận, các chương trình live stream về game cũng thường xuyên phát sóng game của bọn họ trên sóng truyền hình. Thậm chí có cả tiệm Internet còn tổ chức những đội chơi game để phổ biến game của công ty.

Vương Nhất Bác không tạo ra nhiều game cùng một lúc, vì vậy dồn hết tâm tư vào game mới và tâm huyết của anh được thể hiện trong trong game tạo nên sự khác biệt vô cùng mới lạ, điều đó khiến cho người chơi vô cùng thích thú.

Tiêu Chiến dường như cố ý giảm bớt một số hạng mục đầu tư. Cậu chạy đến chỗ Vương Nhất Bác bất cứ khi nào có thời gian rãnh. Điều cốt yếu là cậu chỉ nói về công việc mỗi khi đến. Vương Nhất Bác cũng không nói được gì và thậm chí anh cũng không thể tìm lý do để không gặp cậu.

Xuân đi thu đến, lại khoảng thời gian trong năm trôi qua.

Khi người dân ở thành phố C nhận ra mùa hè đã đi qua, họ chưa kịp nhận cảm nhận được không khí của mùa thu tươi mát thì đã phải mặc áo khoác bông dày.

Mùa đông đang đến nhanh, cái lạnh phương nam là kiểu lạnh thấu xương, bật điều hòa lâu sẽ có cảm giác khô hanh khiến người ta cảm thấy vô cùng khó chịu.

Vương Nhất Bác không sợ lạnh, chỉ mặc một chiếc áo len mỏng và đang gõ máy tính.

"A Bác, sắp đến sinh nhật cậu rồi. Sinh nhật với cả Tết Nguyên Đán cậu muốn như thế nào? " Lưu Hải Khoan chạy tới, vỗ nhẹ trên vai anh hỏi.

Bây giờ bọn họ đang trên đà đi lên, game cũng đã thu được lợi nhuận lớn, lượt tải game trên di động đã vượt quá 500 triệu, có thể nói họ đã kiếm được rất nhiều tiền. Có tiền, những thanh niên trẻ như bọn họ có thể làm gì chứ, tất nhiên là ăn chơi vui vẻ rồi.

"Sinh nhật mỗi năm đều không có gì thú vị." Vương Nhất Bác nói: "Còn nữa, mọi người đều phải đón năm mới. Tôi sẽ không lãng phí thời gian của mọi người. Chỉ cần trở về ăn một bữa cơm là được rồi."

Ngày Tết còn có một số việc bận rộn, Lưu Hải Khoan không có nhiều thời gian vì vậy gật đầu nói, "Ừm, tôi nghĩ nếu tổ chức sinh nhật cho cậu thì chúng tôi sẽ không quay về. Chúng tôi sẽ đón sinh nhật cùng cậu."

"Không cần." Vương Nhất Bác nói: "Hiếm khi được nghỉ ngơi, có thể trở về thì hãy vui vẻ ở bên gia đình đi. "

Lưu Hải Khoan gật đầu, không nói gì.

Vương Nhất Bác về nhà trước Tết Nguyên Đán một ngày, Bành Lệ Lệ ra lệnh cho Vương Khiêm về nhà để tổ chức sinh nhật cho em trai và cả gia đình cùng nhà ăn Tết Nguyên Đán.

Vương Nhất Bác vẫn rất an lòng khi về đến nhà, bao nhiêu năm qua dù mệt mỏi đến đâu thì nhà vẫn luôn là nơi chốn bình an nhất của anh.

Khi thời điểm 0 giờ vang lên, cả gia đình bốn người ôm nhau như thường lệ, sau đó mọi người cùng gửi những lời chúc bình an dành cho nhau và chúc mừng sinh nhật Vương Nhất Bác.

"Chàng trai 26 yêu thương của chúng ta." Bành Lệ Lệ ngước lên nhìn Vương Nhất Bác nói: "Bây giờ đã là Vương tổng, vậy Vương tổng, khi nào anh dẫn bạn trai về ra mặt mọi người vậy hả?"

Vương Nhất Bác cười nói: "Mẹ, việc này gấp đến thế sao ạ? Cũng không dễ tìm được người tâm đầu ý hợp, mẹ không nên thúc giục con như thế chứ!." "Mẹ không có giục con." Bành Lệ Lệ nói: "Không phải là sợ con..."

Vương Nhất Bác biết bà định nói gì. Vừa định lên tiếng, đã thấy Vương Khiêm nói trước: "Mẹ à, A Bác đâu phải mong manh dễ vỡ đâu mà mẹ lo, nam tử hán đại trượng phu thì có gì là không thể vượt qua được"

" Đúng thế." Vương Lập Huy cũng nói: "Đàn ông nên lấy sự nghiệp làm trọng, con trai của ba tốt như vậy sợ gì không tìm được người yêu cơ chứ?"

Cùng mọi người trò chuyện một lúc, Vương Nhất Bác để mọi người đi nghỉ ngơi, anh tắm rửa xong trở về phòng cầm điện thoại lên xem, thấy trong điện thoại có rất nhiều tin nhắn.

Nhóm bốn người đều chúc anh sinh nhật vui vẻ, gửi rất nhiều phong bao đỏ, Vương Nhất Bác bấm từng cái một sau đó cũng gửi bao lì xì qua cho mọi người.

Hầu hết các tin nhắn anh nhận được đều được gửi theo nhóm, Vương Nhất Bác mắc chứng rối loạn cưỡng chế nhẹ, phải bấm vào mở từng phong bì đỏ mới thấy thoải mái được. Đang bấm mở từng tin nhắn thì thấy tin nhắn của Tiêu Chiến gửi đến.

[Tiêu Chiến]: Anh trai, Năm mới hạnh phúc, sinh nhật vui vẻ. Anh có thể ra ngoài một lát được không? Em đã để một món quà trước cửa nhà anh đó. Anh đừng lo, em đã đi rồi sẽ không làm phiền đến anh đâu.

Vương Nhất Bác không trả lời tin nhắn đó, cũng không đi ra ngoài, nếu đã kết thúc thì phải thật rõ ràng, Tiêu Chiến muốn làm gì cũng không ảnh hưởng đến anh và anh như thế nào người khác cũng không thể can thiệp được.

Lúc đó cũng đã rất khuya, Vương Nhất Bác một lúc sau thì ngủ thiếp đi, sáng sớm hôm sau anh bị tiếng gõ cửa của Bành Lệ Lệ đánh thức.

Vương Nhất Bác mơ màng mở cửa hỏi: "Mẹ ơi, sáng sớm mà có chuyện gì sao ạ." Ai ngờ Bành Lệ Lệ hào hứng đưa cho anh một đóa hoa hồng còn dính sương sớm, nói: "Xem nè, đây là hoa gửi tặng con đó, còn có tên con trên tấm thiệp nữa đó. Mẹ đang phân vân không biết bó hoa to này gửi đến lúc nào. Hoa này là gửi cho con đó, con xem ai có tính cảm với con mà gửi hoa đến vậy. Mẹ nhìn qua rồi 20 bông hoa là tượng trưng cho trái tim chân thành đó, xem ra người gửi hoa rất thích con nha."

Vương Nhất Bác không muốn nói cho mẹ biết đây là hoa do bạn trai cũ gửi đến, vì vậy anh đành nhận hoa nói: "Để con xem nào, không biết là ai gửi hoa đến đây nhỉ?"

"Con xem thử đi mẹ không làm phiền con nữa!" Bành Lệ Lệ nói xong nhẹ nhàng đóng cửa phòng giúp Vương Nhất Bác, sau đó rời đi.

Vương Nhất Bác đặt bó hoa sang một bên, mở tấm thiệp ra, nét chữ tinh xảo Tiêu Chiến dần hiện ra.

"Anh trai. Đây là năm thứ ba chúng ta xa nhau. Em vẫn nhớ anh rất nhiều. Người ta thường nói tặng hoa hồng thì quá bình thường, nhưng trong thần thoại Hy Lạp cổ đại, hoa hồng đỏ được tạo thành bởi máu của nữ thần sắc đẹp và tình yêu Aphrodite vì thế nó tượng trưng cho tình yêu cũng như sự vĩnh cửu. Vì vậy em đã chọn 20 bông hoa hồng để tặng anh, để chứng minh cho trái tim chân thành mà em luôn dành đến anh. Anh trong trái tim em luôn là món quà quý giá và tuyệt vời nhất mà nữ thần Aphrodite đã ban tặng cho em. Nhưng em đã vì mù quáng mà sai lầm mất đi anh, em bây giờ đã biết bản thân cần phải làm gì và quý trọng điều gì. Em biết có thể đã muộn, nhưng bản thân em sẽ luôn cố gắng vì em không thể sống thiếu anh. Ba năm qua, hơn 1000 ngày qua, đên nào em cũng nhớ đến anh. Hôm nay là sinh nhật của anh và cũng là năm mới, em chúc anh sinh nhật vui vẻ, chúc anh một năm mới hạnh phúc, năm mới đến em cũng sẽ luôn cố gắng hết mình để theo đuổi anh, sinh nhật năm nay em luôn có nguyện vọng là mùa hè sắp tới sẽ cùng anh ngắm mưa sao băng, có thể hôn anh dưới trời mưa sao băng. Anh trai à, em yêu anh."

Ba chữ "Em yêu anh" là câu nói mà những cặp yêu nhau nào cũng sẽ bày tỏ với nhau. Suy cho cùng thì trọng lượng của nó vẫn rất nặng. Trước đây khi còn ở bên nhau, Vương Nhất Bác từng nói anh yêu Tiêu Chiến vào ngày sinh nhật của cậu, anh nghĩ bản thân không phải là người lãng mạn, hay nói những lời yêu đương nồng nàn, nhưng nếu yêu người kia thì anh sẽ bày tỏ thành ý của bản thân một cách rõ ràng.  

Nhưng thời gian trôi qua, lời thổ lộ yêu thương đó cũng trở nên trớ trêu.

Nếu đang đi trên phố tùy tiện có người hỏi anh, giữa bạn trai và gia sản hàng chục tỉ anh sẽ chọn ai, Vương Nhất Bác biết anh sẽ không cần suy nghĩ mà sẽ chọn người kia, nhưng Vương Nhất Bác lúc đó còn trẻ vẫn không được người kia lựa chọn, nói anh không khổ đau thì thật quá giả tạo.  

Nhưng bây giờ anh cũng đã bước ra ngoài xã hội, anh phải thừa nhận Tiêu Chiến xứng đáng là con cháu của gia đình kinh doanh tài phiệt, tuổi còn trẻ nhưng lại có tầm nhìn xa. Vì thế nếu đã lựa chọn thì phải tiếp tục đi về con đường phía trước, đi qua bao nhiêu con đường cũng không nên ngoảnh đầu lại.

 

Thấy mẹ thích bó hoa, Vương Nhất Bác cắm hoa vào bình trong phòng khách, con tấm thiệp kia anh cũng tùy tiện để đâu đó nhưng không nhớ đã để ở chỗ nào.  

Bước sang năm mới, game của đoàn đội Vương Nhất Bác đã bước lên một mức phổ biến cao hơn, anh từng phải đi tìm từng nhà đầu tư nhưng hiện giờ có rất nhiều doanh nghiệp tìm đến công ty anh bày tỏ ý muốn công ty anh làm nhà tài trợ để nâng cấp danh tiếng.

Vương Nhất Bác nghĩ đây cũng là một phương án rất thú vị. Vì vậy anh đã thảo luận với Lưu Hải Khoan và mọi người, cẩn thận lựa chọn hai công ty có danh tiếng tốt để làm nhà tài trợ, việc trở thành nhà tài trợ cũng giúp mô hình game cọ nhiệt bằng một hình thức tương đối mới mẻ.

Vào ngày lễ tình nhân, Vương Nhất Bác đã đặc biệt thiết lập giao diện màu hồng, tổ chức một số sự kiện lớn với phần thưởng hậu hĩnh để người chơi có thể cùng nhau thảo luận và tham gia, thậm chí sự kiện này còn được lên hot seach trên mạng xã hội.

Lưu Hải Khoan mở di động nhìn mô hình game được ngồi chệm chễ trên hot seach, cảm thán nói: "A! Ba mẹ! cuối cùng cũng trở nên nổi bật như thế này rồi!"

Vương Nhất Bác lắc đầu cười, định nói đùa với Lưu Hải Khoan vài câu thì điện thoại của anh rung lên, mở ra thì thấy đó là tin nhắn của Tiêu Chiến gửi đến: Anh trai, Lễ tình nhân vui vẻ, em đang ở dưới lầu công ty anh, tối nay em có thể mời anh đi ăn tối được không?

Vương Nhất Bác hít sâu một hơi rồi tắt điện thoại, Lưu Hải Khoan phát hiện khóe môi người đối diện nhàn nhạt cười nên tò mò hỏi: "Làm sao vậy?"

Vương Nhất Bác lắc đầu nói: "Không có gì, Tiêu Chiến nói đang ở dưới tòa nhà công ty, cậu ấy muốn mời tôi đi ăn tối."

Lưu Hải Khoan nhíu mày nói: "A Bác, tôi nghĩ lần này Tiêu Chiến thật lòng. Nếu như cậu không còn chút tình cảm nào với cậu ta thì nên dứt khoát nói rõ cho cậu ta biết."

"Tôi nghĩ bản thân đã nói hết sức rõ ràng rồi." Vương Nhất Bác day trán nói.

"Vậy thì chỉ trách cậu quá mị lực mà thôi." Lưu Hải Khoan cười nói, "Dù sao thì cậu ta cũng là ba ba kim chủ lại có ý tốt như vậy, cậu định giải quyết thế nào đây?" Vương Nhất Bác lắc đầu không nói gì, Lưu Hải Khoan cũng không hỏi thêm, đi ra ngoài tiếp tục làm việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro