13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến hơi ngẩng đầu lên ngăn không cho nước mắt chảy ra, nhìn mưa sao băng trên bầu trời nói: "Nếu thật sự ước nguyện có thể thành hiện thực khi ước dưới mưa sao băng, tôi muốn Vương Nhất Bác thích tôi, cho dù chỉ một chút thôi, một chút thôi cũng tốt lắm rồi"

Giọng cậu không quá lớn, nhưng chắc chắn cũng không nhỏ, ít nhất Vương Nhất Bác bên cạnh có thể nghe rõ lời cậu.

Thời gian trôi qua mọi thứ đều đã tĩnh lặng, nếu ai đó ném đá xuống hồ thì chỉ có tí gợn sóng mà thôi. Nếu có thể, Vương Nhất Bác thà rằng không có bất kỳ quan hệ nào với Tiêu Chiến,nhưng mọi chuyện thường không thể nắm bắt được. Lúc này anh thật sự cần nói rõ tình cảm của bản thân đối với Tiêu Chiến.

Thấy Vương Nhất Bác không lên tiếng, Tiêu Chiến lại nói: "Anh nói xem, điều ước dưới mưa sao băng có thực sự thành hiện thực không?"

Mưa sao băng trên bầu trời đêm không còn dày đặc như lúc đầu, nhưng vẫn còn lấp lánh vài ánh sao. Vương Nhất Bác thu lại ánh mắt nói: "Hãy tin vào khoa học, đừng mê tín."

Tiêu Chiến cười nói, "Khoa học có thể khiến anh thích em một chút không?"

Vương Nhất Bác lại ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, một lúc sau mới nói: "Con người không thể quá lưu luyến quá khứ, Tiêu Tổng còn trẻ, không cần chỉ nhìn người đàn anh này, nếu như cậu có thể buông tay, chúng ta có thể đối tác tốt của nhau. "

Tiêu Chiến cúi đầu, cố kìm nước mắt nói: "Không thể nào, Vương Nhất Bác."

Nói xong không đợi Vương Nhất Bác trả lời, cậu lập tức chạy về lều. Vừa bước vào không gian chật hẹp, Tiêu Chiến không nhịn được nữa, khoanh tay ngồi trong lều, để mặc cho nước mắt tuôn rơi.

Trước đây giữa tình yêu và cổ phần, cậu chọn cổ phần vì hận cha, nên cậu không có hi vọng xa vời mọi chuyện có thể nhanh chóng trở về như trước đây.

Cậu chỉ muốn dùng hết sự chân thành để khiến Vương Nhất Bác động lòng và có thể bắt đầu lại một lần nữa.

Có thể Vương Nhất Bác vẫn còn khúc mắc với quá khứ, nhưng cậu tin có thể từ từ khiến Vương Nhất Bác cảm động bằng sự chân thành. Cậu có thể nói với Vương Nhất Bác rằng nhiều năm qua cậu vẫn luôn yêu anh, yêu rất nhiều.

Chỉ cần Vương Nhất Bác cho cậu một cơ hội, một chút cơ hội thôi.

Chính là hiện tại Vương Nhất Bác khuyên cậu buông tay. Trong lòng Vương Nhất Bác những gì thuộc về đoạn tình cảm xưa đều không còn.

Tiêu Chiến chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, nơi ấm áp duy nhất trên thế giới này là nằm trong vòng tay của Vương Nhất Bác nhưng đó là một nơi xa xỉ mà hiện tại cậu không thể chạm tới được.

Trận mưa sao băng này tuy để lại nhiều cảm xúc nhưng cũng khơi dậy chấp niệm sâu sắc nhất trong lòng Tiêu Chiến đó là nếu kiếp này cậu không thể ở bên Vương Nhất Bác thì không còn ý nghĩa gì nữa.

Khi đó cậu vì hận thù mà lựa chọn sai lầm, hiện tại hối hận thì đã hiểu rõ bản thân muốn điều gì và cần làm gì.

Vì tối hôm trước đi ngắm mưa sao băng nên hôm sau mọi người đều dậy rất muộn. Khi Tiêu Chiến thức dậy ở bên ngoài lều trại vẫn còn yên tĩnh. Trên thực tế, tối qua cậu ngủ rất ít, cậu không ngủ được vì những trăn trở trong lòng, không biết bản thân ngủ đủ 4 tiếng hay không nhưng điều kỳ lạ là cậu không cảm thấy buồn ngủ chút nào.

Trước khi Vương Nhất Bác thức dậy thì không có ai nấu cháo, vì vậy Tiêu Chiến tự nấu cháo vì nghĩ đến Vương Nhất Bác khi thức dậy thì đã có cháo nóng để ăn.

Lúc đang hâm nóng thì có người đã thức dậy, nhưng người đó không phải Vương Nhất Bác mà là Từ Vĩ Minh. Từ Vĩ Minh sững sờ khi nhìn thấy cậu, hắn không nghĩ một thiếu gia được nuông chiều từ bé như cậu lại dậy sớm hâm nóng cháo cho mọi người.

"Chào buổi sáng, Tiêu Tổng." Từ Vĩ Minh gật đầu với cậu nói: "Sao cậu không nghỉ ngơi thêm một chút."

"Ngủ không được nên thức dậy sớm một chút." Tiêu Chiến nói: "Anh rửa mặt rồi lại đây ăn sáng."

Từ Vĩ Minh gật đầu. Sau khi thu dọn và chỉnh đốn một chút, hắn đến ngồi đối diện với Tiêu Chiến cùng ăn cháo. Cùng ngồi ăn với nhau Từ Vĩ Minh cảm thấy hơi xấu hổ. Trước kia khi Vương Nhất Bác còn ở bên Tiêu Chiến họ cũng gặp qua nhau vài lần.

Nhưng qua hai năm không gặp nhau, hiện tại Tiêu Chiến lại trở thành nhà đầu tư nên hiện tại có chút không tự nhiên cũng là điều dễ hiểu.

Tiêu Chiến cũng cảm thấy có chút xấu hổ, chủ động nói: "Sau khi chúng ta trở về, có phải sẽ đưa ra nhiều kế hoạch phát triển game không?" Nói đến đây, Từ Vĩ Minh có điều muốn nói, liền uống một ngụm cháo sau đó lau miệng nói: "Đúng vậy, A Bác đưa ra rất nhiều kế hoạch cho việc quảng bá game, chúng tôi đều cảm thấy vô cùng thú vị. Ý tưởng mới là sẽ thành lập đội chơi game để thuận lợi cho việc quảng bá chứ không phải để phát triển thành đội game chuyên nghiệp."

"Ừ." Tiêu Chiến nói: "Anh ấy luôn luôn sáng suốt, chỉ cần là quyết định của anh ấy, tôi sẽ ủng hộ vô điều kiện, nếu chi phí không đủ có thể tìm đến tôi."

Từ Vĩ Minh gật đầu nói: "Vậy thì rất cảm ơn Tiêu tổng."

"Không cần cảm ơn." Tiêu Chiến thẳng thắn nói: "Tất cả đều là vì anh ấy. Mô hình game này anh ấy đã dày công sáng tạo và lên kế hoạch suốt nhiều năm trời vì thế tôi đương nhiên muốn hỗ trợ."

"Cậu..." Từ Vĩ Minh dừng lại một chút, sau đó vẫn nói: "Cậu không phải đã buông bỏ A Bác rồi sao?"

"Nói gì vậy chứ? " Tiêu Chiến nói:" Tôi chưa bao giờ buông bỏ anh ấy."

Từ Vĩ Minh thay đổi tư thế ngồi, nói: "Tiêu tổng, tôi có thể nói thẳng vài câu chứ?"

"Không sao, anh cứ nói."

Từ Vĩ Minh phát hiện Tiêu Chiến lúc này hoàn toàn khác với Tiêu Chiến ở trước mặt Vương Nhất Bác hôm qua. Khi đối mặt với người khác, cậu vẫn là một Tiêu tổng đầy quyết đoán trong kinh doanh, chỉ khi đối mặt với Vương Nhất Bác, cậu mới giống như một đứa em trai nhỏ mà thôi.

"Cậu nói sẽ không bao giờ buông tay A Bác nhưng chúng tôi đều biết chuyện cậu chủ động chia tay cậu ấy." Từ Vĩ Minh tiếp tục nói: "Tôi và A Bác không nói chuyện nhiều như như lão Lưu và những người khác nhưng họ đều là anh em của tôi trong suốt nhiều năm qua. Có đôi khi không cần phải nói nhiều, theo cậu ấy làm việc nhiều năm như vậy, A Bác chưa bao giờ đối xử tệ bạc với tôi, những lúc khó khăn nhất thì cậu ấy cũng giúp em tôi vay tiền đi học. Vậy nên có lẽ ngay từ đầu tôi đã không giúp được gì cho cậu. Công bằng mà nói, tôi thừa nhận cán cân lúc nào cũng nghiêng về phía A Bác."

Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác là người như vậy, lãnh đạm xa cách với người khác nhưng anh lại hết lòng với bạn bè và người thân, vì thế có đôi lúc anh sẽ tự khiến bản thân bị thương tổn.

Từ Vĩ Minh nói: "Sau khi chia tay, cậu ấy đã rất suy sụp. Suốt nhiều năm quen biết, tôi chưa từng thấy cậu ấy để râu ria lồm xòm như lúc ấy, tôi còn nhớ trong khoảng thời gian đó cậu ấy luôn trầm mặc. Lúc ấy, nhiều khi nửa đêm chúng tôi thức dậy thấy cậu ấy vẫn đứng ở ban công hút thuốc. Chúng tôi biết, cho dù là anh em tốt của nhau nhưng cũng không thể can thiệp vào chuyện tình cảm. Chúng tôi chỉ có thể đưa cậu ấy đi chơi game, ra ngoài đi chơi càng nhiều càng tốt. Ai cũng có thể nhận ra cậu ấy rất yêu cậu nhưng cậu lại vô tình nói lời chia tay."

Tiêu Chiến cúi đầu, từ trước đến nay cậu luôn không dám đối diện với việc Vương Nhất Bác đã sống như thế nào sau khi chia tay, Tiêu Chiến không có cách nào biết được một người coi trọng tình cảm sẽ như thế nào khi đột ngột kết thúc chuyện tình cảm.

Bây giờ nghe Từ Vĩ Minh nói, Tiêu Chiến đã biết Vương Nhất Bác đã khổ đau như thế nào. Không giống như cậu, cậu nghĩ Vương Nhất Bác có thể xem lại ảnh cũ để có thể vơi đi nỗi buồn. Lúc đó, Vương Nhất Bác chắc không muốn nhìn thấy bất cứ thứ gì liên quan đến cậu.

"Thực ra người ngoài cuộc như chúng tôi đều hiểu, cổ phần của Tiêu thị ai mà không muốn chiếm lấy cơ chứ, huống chi cậu là người thừa kế hợp pháp."

Từ Vĩ Minh liếc nhìn lều trại của Vương Nhất Bác, tiếp tục nói: "Nhưng năm đó A Bác thật sự không nghĩ thông. Hình như là năm ngoái, sau khi cậu ấy từ quê nội trở về thì cảm thấy như đã thông suốt mọi chuyện. Trước đây, chúng tôi không dám nhắc đến cậu trước mặt cậu ấy. Sau này có người nhắc đến thì cũng xem như không có chuyện gì, còn có thể nói đùa một hai câu."

"Tôi vẫn muốn nói thêm câu này với cậu, thực ra từ lâu A Bác đã không còn oán giận cậu nữa. Chính cậu ấy đã nói giỡn, nếu chuyện này ngẫu nhiên được phỏng vấn và hỏi giữa tài sản chục tỷ và bạn trai thì cậu sẽ chọn ai, nếu cậu trả lời là chọn bạn trai, như vậy sẽ rất vui "

Từ Vĩ Minh nói xong thì nhận ra Tiêu Chiến càng cúi thấp đầu không phản ứng lại, che miệng ho khan tiếp tục nói: "Xin lỗi Tiêu tổng, tôi đã nói quá nhiều rồi. Bây giờ tôi chỉ muốn nói với cậu, A Bác không dễ gì buông xuống đoạn tình cảm trước đây. Vậy nên cậu... "Những lời tiếp đó Từ Vĩ Minh biết bản thân không nói ra, Tiêu Chiến cũng sẽ hiểu.

Tiêu Chiến lắc đầu khàn giọng nói: "Cảm ơn anh đã nói cho tôi biết nhưng dù sao tôi cũng sẽ không để mất anh ấy. Tôi yêu anh ấy. Cho dù bây giờ mất hết cổ phần để được ở bên anh ấy thì tôi cũng sẵn lòng."

Từ Vĩ Minh không nói thêm lời nào, chỉ vỗ vỗ vai Tiêu Chiến sau đó trở về lều thu dọn đồ đạc.

Chờ đến khi mặt trời lên cao, lều trại bên cạnh đã có động tĩnh, Vương Nhất Bác vừa bước ra thì nhìn thấy Tiêu Chiến vẫy tay gọi anh: "Đàn anh, anh rửa mặt rồi tới đây ăn cháo đi, em vừa hâm nóng ăn rất ngon đó!"

Vương Nhất Bác gật đầu với Tiêu Chiến thu xếp một chút thì tới ăn sáng. Lúc này Chu Tán Cẩm, Khương Xán Xán và Lưu Hải Khoan cũng vừa đi ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro