12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Vương Nhất Bác vừa ngẩng đầu,người kia lập tức sửng sốt khi nhìn thấy rõ gương mặt của anh, sau đó mới hoàn hồn lại nói: "Tôi có mang theo bữa sáng, nhưng trong đội của chúng tôi... ờ không, bạn của tôi không mang theo, để tôi hỏi xem cậu ấy có muốn ăn hay không. "

Vương Nhất Bác không để ý, tiếp tục nấu cháo trên lửa nhỏ. Lúc này, Chu Tán Cẩm và bạn gái đã thức dậy ra khỏi lều. Khương Xán Xán vẫn còn ngái ngủ. Nhìn thấy Vương Nhất Bác đang nấu bữa sáng, cô lập tức thanh tỉnh nói: "Anh Bác để dành cho em một phần nhé, rửa mặt xong em sẽ quay lại ngay!"

Vương Nhất Bác mỉm cười, nói: "Đừng lo, em đến ăn lúc nào cũng được"

Trong lúc nói chuyện, người đàn ông khi nãy dẫn theo bạn mình đến, trông có vẻ giống như đến cọ cơm hoặc đến náo nhiệt cho vui.

Vương Nhất Bác đứng lên, hỏi: "Mọi người muốn ăn sao?"

Người đàn ông đẩy người bạn đi cùng lên phía trước, cười nói: "Anh cứ cho người này ăn ké, chúng tôi không ăn."

Người kia nhìn Vương Nhất Bác một chút, lập tức đỏ mặt nói: "Nói bậy gì vậy, tôi có cầm theo bữa sáng mà!"

"Vậy... mọi người có ăn hay không?" Vương Nhất Bác đi về phía trước vài bước, có tất cả bảy người trước mặt anh, tất cả đều cao gần 1m80, nhưng chiều cao 1m90 của Vương Nhất Bác vẫn rất vượt trội so với họ.

Một người trong số họ lên tiếng: "Bạn nhỏ của chúng tôi tên là Triệu Vũ Trạch, nó tính tình hay e thẹn nhút nhát, chúng tôi muốn đưa cậu nhỏ ra ngoài để cậu ấy bớt nhút nhát trước đám đông...."

Vương Nhất Bác liếc nhìn anh chàng tên Triệu Vũ Trạch, người nọ trông vô cùng thanh tú, dễ nhìn, dáng vẻ đúng thật là đang thẹn thùng, đỏ mặt.

Vương Nhất Bác cười nói: "Cùng chọn đến đây nghỉ dưỡng xem như một loại duyên phận. Sau này nếu có thể thì có thể cùng nhau kết giao."

"Được rồi!" Người nào đó vỗ vai Triệu Vũ Trạch nói: "Chờ xuống núi lại cùng nhau kết giao."

Vương Nhất Bác gật đầu, nói chuyện lâu quá sợ cháo cháy nên muốn quay lại đảo cháo, ai biết vừa quay đầu liền thấy Tiêu Chiến đã đứng ở phía sau, sắc mặc trông rất tệ.

Vương Nhất Bác không hỏi lý do, mà chỉ gật đầu với cậu, nói: "Rửa mặt đi rồi ăn sáng"

Tiêu Chiến vẫn đứng yên tại chỗ, Vương Nhất Bác cũng không biết cậu định làm gì, cũng không thèm để ý nữa, chỉ bưng một bát cháo lên bắt đầu ăn.

Tiêu Chiến đi tới tới gần Vương Nhất Bác, sau đó ngồi xuống trước mặt anh: "Anh không cần cùng người kia kết giao, hắn hình như có ý đồ xấu."

Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn lều trại của nhóm người kia nói: "Chỉ là bèo nước gặp nhau thôi chả quen biết ai cả."

"Mới không phải." Tiêu Chiến ương ngạch nói: "Đàn anh tính tình rất tốt, lớn lên lại vô cùng soái, người khác không có lí do mà không thầm thương trộm nhớ anh cả.. "

Vương Nhất Bác muốn nói không phải cậu đã buông bỏ tôi sao? Nhưng nói ra cũng vô nghĩa, cho nên anh không muốn nhắc tới nữa, chỉ nói: "Người ta không phải như vậy đâu."

Tiêu Chiến nói: "Tại sao không! Rađa của em rất nhạy bén! Anh không thấy ánh mắt của hắn sao, chẳng khác nào dính chặt lên người anh vậy! "

Vương Nhất Bác ăn xong bát cháo đứng lên nói: "Cậu nghĩ nhiều rồi, nếu có như vậy thì cũng liên quan gì tới tôi chứ."

Tiêu Chiến không nói nữa, Cậu sợ nói nhiều sẽ khiến Vương Nhất Bác cảm thấy nhàm chán, nhưng cậu biết cảm giác của mình không sai, người tên Triệu Vũ Trạch vừa rồi là cảm mến đàn anh.

Sau khi cùng mọi người ăn sáng, Vương Nhất Bác lấy máy ảnh của mình để chụp phong cảnh, lúc rảnh rỗi anh thường thích chụp ảnh và lưu lại những hình ảnh đẹp bằng ống kính.

Nhìn thấy chiếc máy này, Tiêu Chiến nhất thời cảm thấy buồn bực, trước kia cậu là người mẫu độc quyền của chiếc máy này, ngoài cậu ra thì ống kính của Vương Nhất Bác chưa từng chụp người nào khác ngoài phong cảnh. Nhưng bây giờ, Tiêu Chiến không chắc liệu có ai khác trong máy ảnh của Vương Nhất Bác hay không.

Ý nghĩa chuyến đi của Tiêu Chiến là Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác đang chụp phong cảnh ở phía trước còn cậu đang chụp Vương Nhất Bác ở phía sau.

Đã lâu lắm rồi mới có ảnh mới của Vương Nhất Bác trong điện thoại di động của cậu. Hai năm qua, cậu cố gắng chống đỡ những nỗi nhớ day dứt hàng đêm bằng những hình ảnh cũ của anh. Nhưng thật trớ trêu là người đang ở trước mắt nhưng cậu không có lí do gì để có thể ôm được anh.

Họ giờ như những người từng quen biết, rốt cuộc đã từng yêu nhau nhưng hiện tại chỉ có thể coi nhau như bạn bè sao?

Làm sao làm bạn bè với một người mình vẫn còn yêu sâu đậm được chứ? Tiêu Chiến nghĩ rằng cả đời này cậu sẽ không thể làm bạn với Vương Nhất Bác.

Chỉ có cậu mới biết cậu khao khát cái ôm và nụ hôn của Vương Nhất Bác đến nhường nào.

Thư giãn thì không nhất thiết phải có hoạt động gì, đi dạo cũng là một cách thư giãn rất tốt, ít nhất lúc này Vương Nhất Bác rất hài lòng, cho dù biết Tiêu Chiến đi theo cũng không hề gì, không ảnh hưởng đến tâm trạng tốt của anh.

Khi trời tối, Vương Nhất Bác không thể đi quá xa, đành phải từ từ trở về, may mà mọi người còn trông chờ mưa sao băng nên vẫn chưa có ai đi ngủ.

Mưa sao băng chỉ xuất hiện vào mùa hè trong năm, không cần thiết bị chuyên nghiệp, mọi người có thể ghi lại vẻ đẹp của nó bằng mắt thường. Dường như nó đã giao ước với trái đất, cứ đến mùa hè là lại có một trận mưa sao băng thú vị như vậy.

Tin tức họ đọc trên di động cho biết, thời điểm ngắm mưa sao băng là nửa đêm đến sáng sớm hôm sau. Lúc này vẫn còn sớm, Vương Nhất Bác quay trở lại lều trại, vừa đến nơi thấy mọi người quanh khu cắm trại đang vô cùng náo nhiệt. Mọi người cùng Lưu Hải Khoan đang tổ chức đánh bài rất sống động.

Nhìn thấy anh đi tới, anh chàng mang theo Triệu Vũ Trạch lúc sáng lập tức nói: "Anh về đây rồi, mau qua đây xem náo nhiệt đi!"

Tiêu Chiến vốn dĩ không muốn tham gia nhưng liếc mắt thấy tên Triệu Vũ Trạch đang nhìn lén Vương Nhất Bác. Nên Vương Nhất Bác vừa ngồi xuống, Tiêu Chiến ngay lập tức ngồi bên cạnh anh, không thèm để ý đến ánh mắt kì lạ của nhóm người xung quanh.

"Chơi thế nào?" Vương Nhất Bác.

"Chúng tôi đang chơi với bao búa kéo. Nếu anh đã đến thì chúng ta chơi trò khác. "Một người trong đám đông lên tiếng: "Trước tiên để tôi tự giới thiệu, tôi là Lí Chinh, là lính cứu hoả nhưng đã giải nghệ, những người anh em khác của tôi cũng thế. À không, tiểu Triệu không có giải nghệ, cậu ấy vẫn đang cống hiến trong đội. Chúng ta bây giờ chơi tích điểm đi, người có ít điểm nhất sẽ phải phục tùng mệnh lệnh của người nhiều điểm nhất, có thể trả lời câu hỏi hoặc tham gia thử thách trò chơi."

Lí Chinh nói mọi người đều không có ý kiến, Vương Nhất Bác cũng không phải là không thể chơi, vì mọi người đều đồng ý nên Vương Nhất Bác đương nhiên không có ý kiến, chỉ gật đầu.

Vòng chơi đầu tiên, Chu Tán Cẩm ít điểm nhất, người cao điểm nhất là người trong nhóm đội lính cứu hỏa, người đàn ông liếc nhìn Chu Tán Cẩm và Khương Xán Xán nói: "Dù sao thì tôi độc thân lâu năm nên không sợ trở thành ngược cẩu độc thân. Tôi muốn nhìn anh hôn bạn gái trong vòng một phút. "

Khương Xán Xán vẫn có chút ngại ngùng, Chu Tán Cẩm không biết xấu hổ lập tức kéo Khương Xán Xán sát vào và bắt đầu hôn một cách mãnh liệt.

Tiêu Chiến ghen tị nhìn bọn họ, trong lòng thầm nghĩ nếu như Vương Nhất Bác có thể hôn cậu như thế, nói cậu làm gì cậu cũng sẽ làm.

Sau khi chơi vài vòng, bầu không khí dần trở nên sôi nổi, các câu hỏi và yêu cầu cũng phát triển theo chiều hướng mới lạ, Vương Nhất Bác có số điểm thấp nhất, Tiêu Chiến lập tức cảnh giác, chỉ hận cậu không phải là người có điểm số cao nhất.

Người có điểm cao nhất chính là Lí Chinh, Lí Chinh nhướng mày, liếc nhìn Triệu Vũ Trạch hỏi: "Anh hai, tôi chỉ hỏi một câu, anh còn độc thân không?"

Ngay khi người kia vừa mới dứt lời, Tiêu Chiến lập tức chen vào nói: "Như thế không hợp lẽ. Một người đàn ông trưởng thành đột nhiên hỏi Đàn anh của tôi còn độc thân không là có ý gì?"

Lí Chinh không để ý đến giọng điệu hung hăng của Tiêu Chiến, nói: "Trò chơi chính là như vậy, tôi muốn hỏi gì thì sẽ hỏi cái đó."

Vương Nhất Bác nhìn thoáng qua Triệu Vũ Trạch, sau khi đối phương nhìn thấy ánh mắt của anh, lập tức cúi đầu, nhìn qua ánh đèn mờ Vương Nhất Bác có thể thấy tai của Triệu Vũ Trạch đỏ bừng.

Vương Nhất Bác cười nói: "Không có vấn đề gì, tôi vẫn độc thân."

Lí Chinh có được câu trả lời như ý muốn, mỉm cười nhướng mày nhìn Triệu Vũ Trạch nói: "Được rồi, vòng tiếp theo."

Vương Nhất Bác có bao nhiêu người mến mộ, Tiêu Chiến chính là người hiểu rõ nhất. Lúc học đại học có vô số người đuổi theo Vương Nhất Bác, cậu là người duy nhất đập tan đội quân trên con đường đẫm máu, cuối cùng cũng thành công có được bạch nguyệt quang của đời mình, tiếc là cậu đã đánh mất bạch nguyệt quang quan trọng nhất đời cậu.

Cậu không muốn chơi nữa, trời cũng đã khuya, có người trong đám đông nói rằng sắp có mưa sao băng nên mọi người đều giải tán. Vương Nhất Bác tìm một góc nhìn tốt, không cầm theo bất cứ thiết bị nào chỉ hơi ngẩng đầu nhìn trời.

Tiêu Chiến đứng ở bên cạnh không lên tiếng.

Đã hơn hai năm qua, bọn họ đã lâu không có được thoải mái như vậy, Tiêu Chiến không đành lòng phá vỡ khoảng khắc bình yên này.

Một lúc sau trên bầu trời xuất hiện mưa sao băng, Tiêu Chiến thoáng nhìn sườn mặt của Vương Nhất Bác. Cậu nghĩ vào lúc này, nếu cậu và Vương Nhất Bác vẫn ở bên nhau, cậu nhất định sẽ nép trong lồng ngực của Vương Nhất Bác và nói: Anh trai, em ước rằng anh sẽ hôn em dưới trời mưa sao băng. Sau đó, Vương Nhất Bác sẽ nhẹ nhàng xoa tóc và cúi đầu hôn cậu.

Tuy nhiên, cậu không thể làm gì vào lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro