16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy nhiên trong tình huống hiện tại, cả hai đều không có tâm trí thảo luận về vấn đề tình cảm, họ chỉ lo lắng đứng chờ ở ngoài phòng cấp cứu, tâm tình vẫn luôn căng thẳng.

Cũng may không bao lâu thì bác sĩ trong phòng cấp cứu bước ra. Vương Khiêm vội vàng bước đến hỏi: "Bác sĩ Lưu, em trai tôi thế nào rồi?"

Bác sĩ Lưu tháo khẩu trang và nói: "Đừng lo lắng bác sĩ Vương, em trai của cậu không có chuyện gì nhưng cần phải nhập viện để theo dõi, chủ yếu tôi sợ nhiễm trùng đường hô hấp và phổi."

"Tốt rồi." Vương Khiêm nghe vậy, tâm trạng thả lỏng một chút, Tiêu Chiến ở bên cạnh cũng thở phào nhẹ nhõm nói: "Phiền anh sắp xếp cho anh ấy phòng bệnh đặc biệt có chuyên gia giám sát được không? Anh ấy...đã tỉnh chưa?"

"Vẫn chưa." Bác sĩ Lưu nói: "Sớm nhất là ngày mai cậu ấy mới tỉnh lại. Cậu ấy là người nhà của bác sĩ Vương vì thế nên làm thủ tục nhập viện trước đã."

Vương Khiêm nhìn Tiêu Chiến, cậu gật đầu: "Anh cứ đi đi, em sẽ chăm sóc đàn anh."

Vương Khiêm nói: "Vậy làm phiền cậu." Sau đó Vương Khiêm đi theo bác sĩ Lưu. Tiêu Chiến theo sau các y tá đẩy Vương Nhất Bác về phòng bệnh. Một lúc sau cậu hỏi rõ về các thủ tục nằm viện, thu xếp ổn thỏa mọi thứ. Tiêu Chiến tém góc chăn đang đắp trên người Vương Nhất Bác, nhìn khuôn mặt đang say ngủ của anh, trong lòng cậu cảm thấy buồn vô hạn.

Cậu ngồi ở cạnh giường bệnh, hai tay ôm mặt Vương Nhất Bác, nhẹ nhàng nói: "Anh trai, mặc dù em rất muốn ở bên anh, nhưng em không bao giờ muốn ở bên anh theo cách này. Em thà để anh đứng trước mặt em, không thèm để ý đến em còn hơn là nằm im không nói chuyện như thế này."

Vương Nhất Bác hiện giờ đã không sao nhưng nỗi sợ hãi vẫn còn hiện hữu trong đầu Tiêu Chiến. Cậu không thể tưởng tượng được nếu Vương Nhất Bác xảy ra chuyện thì cậu làm sao có thể sống được.

Tiêu Chiến chăm chú nhìn khuôn mặt đang say ngủ của Vương Nhất Bác rất lâu, sau đó cậu mới nhẹ nhàng đặt lên trán Vương Nhất Bác một nụ hôn.

Vừa lúc Vương Khiêm bước vào thì nhìn thấy cảnh tượng đó, hắn dùng tay che miệng ho khan một tiếng sau đó mới nói: " Hôm nay rất cảm ơn cậu, không còn sớm nữa, chỗ này có tôi trông là được rồi."

Tiêu Chiến lắc đầu, cậu vừa trải qua nỗi sợ hãi suýt mất Vương Nhất Bác, nên lúc này cậu không thể rời khỏi anh, ai nói gì cũng sẽ không rời khỏi đây. 

"A Bác không có chuyện gì nên cậu không cần phải lo lắng quá." Vương Khiêm ngồi bên ghế sô pha gần giường bệnh nói: "Cậu về đi, tôi sẽ chăm sóc nó."

"Không sao đâu." Tiêu Chiến vẫn cố chấp nói: "Nhìn anh ấy em mới cảm thấy yên tâm."

Nghe cậu nói thế, Vương Khiêm không nói được gì. Hồi lâu, hắn mới đứng dậy nói: "Nếu cậu đã cố chấp như thế thì tôi cũng không ép buộc cậu, nếu có chuyện gì thì bấm chuông khẩn cấp trên đầu giường hoặc gọi trực tiếp cho tôi."

Vương Khiêm lấy giấy bút từ trong áo blouse ra viết một dãy số cho Tiêu Chiến và nói, "Số này mở 24/24, tôi trực ở khoa tim. Bây giờ không cần nói cho bố mẹ tôi biết vì A Bác vẫn ổn nên không cần phải để cho mọi người lo lắng. Ngoài ra, cậu có thể ngủ trên ghế sô pha, trong tủ có chăn. Cậu cứ nghỉ ngơi thay vì thức cả đêm, đêm nay nó vẫn chưa thể tỉnh lại đâu."

"Em biết." Tiêu Chiến cầm lấy tờ giấy nói: "Vậy anh cứ đi làm việc trước đi, em sẽ ở đây. "

Vương Nhất Bác còn chưa tỉnh lại, Vương Khiêm và Tiêu Chiến không có gì để nói, thấy Tiêu Chiến không chịu rời đi hắn đành phải đi ra ngoài một mình.

Lúc nửa đêm, Chu Tán Cẩm, Lưu Hải Khoan và Từ Vĩ Minh đến, Tiêu Chiến thấy vẻ mặt lo lắng của họ, sợ sẽ làm ồn tới Vương Nhất Bác, vì thế nhỏ giọng nói bọn họ ra ngoài nói chuyện.

"Cậu ấy thế nào rồi?" Cả ba đồng thanh hỏi sau khi ra khỏi phòng bệnh.

"Bác sĩ nói anh ấy không gặp vấn đề gì lớn nhưng cần phải nằm viện để theo dõi, đề phòng nhiễm trùng đường hô hấp và phổi." Tiêu Chiến nói: "Tình hình ở công ty như thế nào? Nguyên nhân của đám cháy là gì?"

Nói đến đây Từ Vĩ Minh cau mày: "Tất cả các thiết bị trong công ty đều bị phá hủy. Rất may là mọi người đều không gặp vấn đề gì lớn. Nguyên nhân vụ cháy được tiểu Lưu, người bị thương nhẹ nhất trong vụ cháy nói lại là do thiết bị trong ổ cắm bị phát nổ."

Tiêu Chiến cau mày nói,"Thiết bị trong công ty đều là những thiết bị tân tiến nhất, sao có thể xảy ra chuyện phát nổ được chứ?"

"Chúng ta mua các thiết bị cắm điện ở đâu vậy?" Lưu Hải Khoan hỏi.

"Ai còn nhớ cái này không?" Chu Tán Cẩm nói: "Có vẻ như mua vào lúc mới thành lập công ty, tôi không biết mua nó ở đâu."

Tiêu Chiến nhìn ba người và nói, "Vậy hiện tại chúng ta không cần bàn đến chuyện này. À, mấy ngày này mọi người phải giải quyết tốt những vấn đề trong công ty. Chu Tán Cẩm, anh liên hệ với công ty bảo hiểm để bàn về vấn đề bồi thường, game của chúng ta vẫn đang trong giai đoạn không ngừng phổ biến, đó là một chuyện rất tốt cho nên các thiết bị thiết kế game không thể bị hỏng được. Lưu Hải Khoan, anh phải nhanh chóng tìm người trang hoàng lại các thiết bị trong công ty. Anh phải tự mình mua tất cả các thiết bị điện tử, bao gồm tất cả các dây và các thiết bị bảo vệ để đảm bảo không sai sót nào trong việc này. Về kinh phí mua thiết bị, tôi và các cổ đông sẽ cùng nhau san sẻ, tôi sẽ bàn bạc với các cổ đông khác về việc này. Về việc tu sửa lại văn phòng, mọi người hãy để nhân viên đến Tiêu thị, bên chỗ tôi vẫn còn trống văn phòng, mọi người có thể yên tâm đến đó làm việc. Từ Vĩ Minh, anh phải cố gắng hết sức. Trong thời gian đàn anh không ở công ty nên anh phải gánh vác khá nhiều công việc, như thế đàn anh mới anh tâm nằm viện."

Tiêu Chiến nói xong, cả ba người đều trầm mặc rất lâu. Về lý mà nói thì không có A Bác họ đều biết phải xử lí mọi chuyện như thế nào nhưng hiện tại cả ba đều không biết phải nói gì.

Trước đây khi Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến còn ở bên nhau, họ và Tiêu Chiến chỉ là hình thức quen biết xã giao, cùng nhau ăn vài bữa cơm, Tiêu Chiến trong ấn tượng của họ chỉ là một cậu đàn em luôn nũng nịu ngoan ngoãn bên Vương Nhất Bác. Tuy rằng cậu chưa từng gọi họ là đàn anh, nhưng đó chỉ là cái nhìn ngây thơ của họ, sinh trưởng trong gia tộc họ Tiêu sao có thể là một chú cừu non được cơ chứ.

Bọn họ đều hiểu rõ chân tướng nhưng cho tới hôm nay vào thời khắc này, họ mới thật nhìn thấu Tiêu Chiến, cậu chính là thiếu gia của tập đoàn Tiêu thị, tương lai toàn bộ Tiêu thị đều sẽ thuộc về cậu. Đứa em trai ngoài giá thú hoàn toàn không thể uy hiếp được cậu, hiện tại một số quyết định lớn của Tiêu thị đều do đích thân Tiêu Chiến ký tên, không lâu sau cái tên Tiêu Chiến sẽ dần thay thế cha cậu, trở chủ tịch mới của Tiêu thị.

"Cũng muộn rồi. Nếu có chuyện thì hãy gọi cho tôi. Đàn anh ở đây có tôi chăm sóc nên mọi người không cần phải lo." Tiêu Chiến lại nói: "Nhân tiện, nếu cổ đông nào muốn thoát vốn vì vấn đề công ty đang gặp phải thì mọi người cứ chấp thuận cho họ."

Nghe vậy Chu Tán Cẩm cau mày hỏi: "Tại sao cậu lại đồng ý để họ rút vốn? Là Ý của A Bác sao?"

Tiêu Chiến lắc đầu nói, "Tình hình game của chúng ta hiện tại rất tốt nên cũng không thiếu tiền. Nhiều cổ đông quá cũng không tốt, muốn rút vốn thì để họ rút đi. Phong Diệp khoa học công nghệ là của Đàn anh và mọi người. Tốt hơn hết là để Đàn anh kiểm soát sức mạnh của công ty. Tuy nhiên, với tình hình đang rất tốt hiện giờ thì họ sẽ không rút vốn, vì thế nên mua lại cổ phần vì phân tán cổ phần cũng không phải là chuyện tốt."

Từ Vĩ Minh ánh mắt phức tạp nhìn Tiêu Chiến nói: "Nhưng Tiêu tổng, cho dù mọi người có rút vốn ra nhiều hay ít thì cậu cũng là cổ đông lớn của công ty rồi."

"Tôi thế nào cũng không quan trọng." Tiêu Chiến nói: "Đến khi theo đuổi được anh ấy, cổ phần đương nhiên sẽ thuộc về anh ấy. Tất nhiên, tôi không dùng nó để ép buộc nhưng... đây là điều duy nhất để tôi có thể tiếp cận anh ấy"

Từ Vĩ Minh không bàn tiếp về việc của công ty. Ba người hỏi thăm tình trạng sức khỏe của Vương Nhất Bác trước khi vội vàng rời đi. Trở lại phòng bệnh, tinh thần căng thẳng của Tiêu Chiến được thả lỏng một chút, cậu hôn nhẹ Vương Nhất Bác, sau đó bọc chăn bông ngủ trên ghế sô pha.

Trong lòng còn vướng bận nhiều thứ nên Tiêu Chiến ngủ cũng không yên giấc, mơ màng cả đêm, trời mới mờ sáng đã tỉnh giấc, thấy Vương Nhất Bác trên giường bệnh còn chưa tỉnh lại thì thở dài, sau đó lấy điện thoại gọi cho trợ lí của cậu đem quần áo và những đồ dùng thiết yếu đến đây, đồng thời cũng dặn dò trợ lý trong khoảng thời gian này, những tài liệu của công ty sẽ được đưa đến đây.

Trợ lý biết Tiêu Chiến muốn theo đuổi Vương Nhất Bác, nhưng không biết quá khứ của bọn họ, chỉ nghĩ là Tiêu Chiến lần đầu biết yêu và trái tim đã trao trọn cho người kia nên cũng không có hỏi hay nói nhiều về chuyện này, cũng may là trong khoảng thời gian này sáp nhập công ty nên công việc cũng không quá bận rộn.

Lúc sáng, Vương Khiêm và bác sĩ Lưu đã đến đây để kiểm tra các chỉ số sức khỏe của Vương Nhất Bác và mọi người đều thở phào nhẹ nhõm sau khi thấy mọi thứ đều bình thường.

Lúc đó Vương Khiêm cũng nói Tiêu Chiến nên quay về nhà nhưng Tiêu Chiến nhất quyết ở cùng Vương Nhất Bác. Vì thế Vương Khiêm không nói thêm gì, sau khi dặn dò một số việc thì rời đi.

Vương Nhất Bác chưa tỉnh, Tiêu Chiến cũng không có tâm trạng ăn sáng nên chỉ uống chút cháo, sau đó lấy khăn sạch lau mặt và tay chân cho Vương Nhất Bác, xong việc thì ngồi bên cạnh nắm lấy tay Vương Nhất Bác.

Trước đây khi họ ngủ cùng nhau, cậu luôn thích nằm trong lòng ngực Vương Nhất Bác và được ôm trọn vào lòng, cậu hận không thể dính sát vào người đối phương, nhưng ba năm qua cậu chưa một lần trải qua cảm giác đó một lần nào nữa.

Cậu đáng lẽ phải quen với việc không có Vương Nhất Bác nhưng tiếc là cậu không bao giờ quen được.

Tiêu Chiến đang mãi suy nghĩ cho đến khi cảm thấy trong tay có thứ gì đó động đậy, cậu nhìn thấy ngón tay của Vương Nhất Bác đang động đậy, Vương Nhất Bác từ từ mở mắt ra, mơ màng nhìn xung quanh.

"Anh trai, anh tỉnh rồi!" Tiêu Chiến vui mừng nói, "Em sẽ gọi bác sĩ ngay!" Vừa nói cậu vừa bấm chuông trên tường, không lâu sau bác sĩ đã tới.

"Bác sĩ, anh ấy thế nào rồi?" Tiêu Chiến hỏi.

Bác sĩ hỏi Vương Nhất Bác một vài câu, Vương Nhất Bác gật đầu và lắc đầu trả lời, bác sĩ nói, mọi thứ đều bình thường không cần phải lo lắng nhưng anh cần phải nằm viện một tuần sau đó mới có thể xuất viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro