Night of V. - Tầng Mái (Pt.3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dường như chưa có khi nào Tiêu Chiến lại để tâm trí mình mất tập trung như hôm nay. Anh mong tan làm thật sớm. Anh mong cho thời gian trôi đi nhanh một chút, thậm chí qua một cái chớp mắt cũng được. Tiêu Chiến mong trời mau đổ về đêm để anh còn chạy đến Night of V. tìm lời giải đáp cho những mơ hồ trải dài từ đêm hôm trước đến hiện tại.

Tiêu Chiến chân bước như chạy đến trước cửa Night of V., lời còn chưa kịp thốt nhân viên tiếp tân đã hỏi thăm.

"Tiêu tiên sinh, hôm nay anh đã khỏe hơn chưa?"

Tiêu Chiến chân khựng lại, mang chút kinh ngạc cùng khẩn trương bày biện lên khuôn mặt đôi phần hốc hác.

"Tôi có chỗ nào không được khỏe sao?"

Cậu nhân viên trẻ nhìn phản ứng của anh, ái ngại xoa gáy. Tiêu Chiến chưa từng cau mày với nhân viên ở đây. Trước đây không có, nhưng hôm nay lại điệu bộ khó chịu đó lại hiện lên rõ ràng không che đậy được.

"Hôm qua anh say. Trước đây tôi chưa từng thấy anh say đến mức không đứng vững như vậy. Hôm qua, Vương đại thiếu gia phải đưa anh về. Xe anh chúng tôi vẫn còn để trong kia."

Đôi mắt Tiêu Chiến mở tròn nhìn theo hướng tay người kia chỉ, lòng đầy nghi hoặc.

"Ai cơ? Vương gì cơ?"

"Vương thiếu. Anh ấy cũng là khách quen ở đây giống anh."

"Cậu ấy tên gì?"

"Xin lỗi! Những vị khách như anh và cậu ấy, người như tôi làm sao có thể..."

Tiêu Chiến sốt ruột. Cơ thể anh từ những biểu cảm nhỏ nhặt nhất trên khuôn mặt cho đến mọi cử động ở đầu ngón tay, đôi chân dài cũng bất giác trở nên thừa thãi. Trong lòng anh có nhiều hơn sự lo lắng bảo vệ hình tượng bên ngoài của mình.

Đời này có gì là trùng hợp đến hoàn hảo như vậy không? Đầu tiên là chuyện Tiêu Chiến say đến mất hết lý trí gọi điện cho Vương Nhất Bác. Sau đó lại được người lạ đưa về, vừa hay người lạ đó cũng mang họ Vương. Nếu không muốn liên kết mọi thứ lại với nhau cũng không được. Muốn nghĩ khác đi cũng không thể. Tiêu Chiến càng ngày càng tin vào chuyện mình thật sự đã đưa một người về nhà ngủ và người đó tám phần là Vương Nhất Bác. Mà nếu đã là Vương Nhất Bác đưa anh về thì...

Bản thân có ôm lấy cậu không? Có lỡ miệng mà nói ra rằng nhớ nhung là việc anh chưa từng dừng lại kể từ dạo ấy không?

Nếu là Vương Nhất Bác, liệu anh có lỡ hôn cậu không? Nhưng...

À không! Chỉ có Vương Nhất Bác mới có thể mở cửa nhà mà thôi.

Hay... chính anh trong vô thức đã mở cửa cho người lạ vào nhà? Tự huyễn hoặc một kẻ xa lạ là người yêu thương để trút bỏ tâm tư mình vào đó?

Tiêu Chiến thở dài tự vỗ vào trán vài cái. Anh sải chân bước vào trong vội vàng như sợ lounge night này sẽ mang Vương Nhất Bác của anh đi giấu nếu biết anh đang ở phía trước vậy.

Night of V. chỉ vừa vào giờ mở cửa đón khách, không gian thưa thớt người, chỉ có âm nhạc cực đại và đèn màu rực rỡ là vẫn miệt mài xoay tròn, đủ đầy lấp trọn mọi khoảng trống. Tiêu Chiến kéo chiếc ghế bên quầy bar ngồi xuống, mắt không quên đảo quanh một vòng quan sát rồi đưa tay ra hiệu.

"Như cũ."

Thứ chất lỏng màu nâu hổ phách sóng sánh trong cốc thủy tinh dùng các giác cắt trên thân phản chiếu ánh sáng mờ ảo của lounge khiến Tiêu Chiến không thể rời mắt. Từ lúc nào đó, hương gỗ lẫn trong vị cồn cay nồng nhưng dịu ngọt này làm anh mê mẩn như ngày xưa cũ mê mẩn từng chiếc hôn của Vương Nhất Bác. Khi đó, môi hôn có vị gì? Anh không còn nhớ rõ nữa. Đến cả cảm giác lúc đó anh chắc cũng đã quên rồi. Thời gian trôi qua mang đi rất nhiều thứ giữa anh và cậu, duy chỉ có những nỗi niềm chưa được giải đáp vẫn quay quắt trong lòng.

Vì sao lại làm vậy với anh?

Tiêu Chiến chạm vào cốc để cho rượu thấm lên môi, len vào miệng, ướt đầu lưỡi. Mắt anh khẽ nhắm lại, đầu mày hơi cau. Rượu qua cuống họng nóng rực. Tiêu Chiến cảm giác muốn khóc. Nụ hôn của Vương Nhất Bác ngày xưa dường như cũng ngọt, cũng nồng, cũng đê mê, nghiện ngập như thế này. Chỉ là, nụ hôn của cậu trước đây không cay cho đến ngày hôm đó. Nụ hôn chia tay không sâu mà lại cay. Cay đến tận vài năm. Cay hơn cả rượu. Cái vị cay mà Tiêu Chiến nghĩ có lẽ cả đời này cũng không quên được. Có lẽ vậy!

Tiêu Chiến mở điện thoại, xoay màn hình về phía nhân viên pha chế quen, ngón tay anh gõ vài cái lên màn hình phát ra âm thanh cộp cộp.

"Anh nhìn xem, hôm qua tôi say đến độ đã gọi cho cậu ấy."

Vị bartender ngước mắt nhìn qua rồi rất nhanh mang tầm mắt trở về với mấy thứ lộn xộn bên trong mà Tiêu Chiến không rõ. Anh ta bâng quơ hỏi Tiêu Chiến.

"Hôm qua cậu đã đi đâu trước khi đến đây?"

Tiêu Chiến thu điện thoại về úp nó xuống bàn rồi cầm cốc rượu lên nhấp.

"Tiệc mừng công. Tôi lại vừa thắng một hợp đồng lớn."

"Chúc mừng cậu."

"Anh này, tôi muốn hỏi, liệu hôm qua anh có nghe thấy tôi đã nói gì qua điện thoại không?"

Vị bartender khẽ lắc đầu.

"Nhạc lớn, khách đông, cậu vừa khóc vừa nói, có lúc còn gục xuống bàn tôi chẳng nghe được gì."

Tiêu Chiến cụp mắt thất vọng. Anh khẽ ừ rồi ngửa mặt uống cạn. Ly rỗng vừa được đặt xuống bàn, rượu liền được châm thêm. 30ml rượu cho một lần rót vừa bằng một ngụm, Tiêu Chiến uống cạn đơn giản lắm.

Vài ly rượu có lẽ đã đủ để cồn hòa với máu tạo thành cái tỷ lệ vàng khiến Tiêu Chiến can đảm hơn, thẳng thắn hơn. Anh đan hai bàn tay vào nhau đặt lên mặt quầy bar, thân người áp sát vào thành gỗ bày ra bộ dạng cực kỳ nghiêm túc, mắt thể hiện sự mong cầu.

"Tối qua có người đưa tôi về. Là cậu ấy?"

"Ai cơ?"

"Vương đại thiếu gia. Nhân viên tiếp tân còn biết là Vương thiếu đưa tôi về, anh ở ngay đây, người đưa tôi đi anh không rõ sao?"

"À, Vương thiếu thì tôi biết chứ. Cậu ta một tuần ở đây hết năm ngày thì làm sao tôi không biết được."

"Vậy... Vương thiếu gia có phải là... là... em ấy không? Vương Nhất Bác."

Bartender đưa ly rượu mới, nhìn Tiêu Chiến.

"Là cậu ấy thì sao? Không là cậu ấy thì sao?"

Anh ta lập lờ hỏi rồi rút lấy một cái khăn trên kệ chăm chú lau từng chiếc ly. Thỉnh thoảng lại đưa chiếc ly lên cao rọi qua ánh đèn kiểm tra, gật gù tự tán thán bản thân trước mặt Tiêu Chiến. Anh ta mặc cho lời nói vừa rồi của mình đang xoay vòng trong đầu Tiêu Chiến.

"Không phải em ấy thì tốt."

Vị bartender ngừng lau ly, chống tay lên bàn chồm đến sát Tiêu Chiến. Anh ta dùng đôi mắt một mí hẹp dài của mình soi vào mắt Tiêu Chiến, khóe môi nhấc lên một nụ cười không rõ hàm ý.

"Tốt thật sao? Còn... nếu đúng là cậu ta thì sẽ thế nào?"

"Nhưng không phải là em ấy đúng không?"

"Rốt cuộc, cậu mong đó là Vương Nhất Bác hay không phải là Vương Nhất Bác?"

"Tôi..."

Tiêu Chiến lại bỏ lửng câu trả lời của mình. Anh lại trốn tránh hồi đáp bằng cách uống rượu bởi vì chính anh cũng không biết bản thân thật sự mong đợi điều gì. Nói rằng, anh chẳng mong là Vương Nhất Bác đâu thì là anh nói dối. Anh nhớ cậu ấy đến độ không muốn xê dịch bất cứ đồ vật nào trong nhà dù chỉ một milimet kia mà.

Nhưng nếu nói là mong, rất mong, anh lại thấy bản thân mình quá đáng thương. Cậu phản bội anh, vò nát lòng tin, bóp chết con tim anh không chút phân vân vậy hà tất gì anh phải để cậu nhìn thấy sự thảm bại như một minh chứng cho cái sự "ai yêu nhiều hơn là thua cuộc" của anh cơ chứ. Tiêu Chiến không chấp nhận, hay nói đúng hơn là cái tôi trong anh, sự cố chấp của anh không cho phép bản thân anh trở nên tội nghiệp như vậy.

Tiêu Chiến cố chấp yêu – hận Vương Nhất Bác suốt hai năm như cái cách anh cố chấp đến với cậu mặc cho thế giới xung quanh anh có bao lời đàm tiếu. Cố chấp như cái cách anh dù có bao nhiêu không đành cũng không chủ động tìm cậu hỏi cho ra lẽ. Vì với anh, người sai là Vương Nhất Bác và cậu phải xin lỗi anh trước, thế thôi. Anh cố chấp mặc kệ bản thân đau đớn. Anh cố chấp mặc kệ tâm tư dần mòn mà chết đi.

"Tôi thắc mắc vì sao cậu không một lần tìm cậu ta làm rõ mọi chuyện chứ?"

"Hôm đó, em ấy đã có cơ hội giải thích nhưng... cũng chính em ấy bỏ lỡ nó rồi."

Bartender nhoẻn miệng cười, châm thêm rượu cho Tiêu Chiến.

"Người ta thường không giải thích vì ba lý do. Một là, thứ đối phương nhìn thấy đúng với những gì xảy ra, không cần giải thích nữa. Hai là, họ có nỗi khổ tâm riêng, có lời không thể cất thành tiếng. Ít nhất là vào ngay lúc đó, lúc tâm tư hỗn độn. Cái thứ ba... là cảm xúc của đối phương không quan trọng với họ, mặc nhiên giải thích là không cần thiết nữa."

"Vậy sao?"

"Theo cậu thì việc từ chối giải thích lúc đó nên hiểu theo vế nào?"

Tiêu Chiến lắc đầu.

"Nếu là lý do thứ nhất và thứ ba, hẳn cậu ta khi ấy chẳng nhẹ nhàng với cậu như thế. Đàn ông chúng ta rõ ràng khi hết tình cảm sẽ vô cùng lạnh nhạt. Cái này cậu hẳn là biết rồi."

Tiêu Chiến lại uống rượu để né tránh việc phải trả lời câu hỏi anh chưa thể có được đáp án.

"Cho nên, cái cơ hội cậu cho lúc cảm xúc hỗn tạp rất khó để có thể một lời nói hết được. Đề bài cậu đưa ra quá hóc búa ở thời điểm đó. Tiêu tổng nhớ lại xem, năm đó cậu ta chỉ mới vừa hơn hai mươi thôi nhỉ?"

"Là 24."

"Cậu nhìn mình xem, hơn cậu ấy tận vài tuổi. Năm đó ở thương trường đã là một người có bao nhiêu trưởng thành, còn cậu ấy thì sao?"

Tiêu Chiến hoàn toàn rơi vào trầm tư.

Đúng nhỉ?! Một thiếu niên vô lo, sinh ra đã ngậm thìa vàng như Vương Nhất Bác thì mọi sự nông sâu trong lòng một người từng trải, lại sống nhiều hơn cậu sáu năm như anh quả nhiên khó dò. Khó như thể phát cho một cây thước ngắn rồi bắt người ta đi đo lòng đại dương vậy. Đo như thế nào? Đo đến bao giờ? Đại dương trong lòng Tiêu Chiến đã dìm chết một mối tình, nhấn chìm luôn Vương Nhất Bác của năm 24 tuổi rồi.

Anh thở hắt một hơi thành tiếng, ngao ngán lắc đầu. Sự lực bất tòng tâm này là hờn trách ai đây? Hờn trách chàng trai trẻ năm đó nhẫn tâm làm tổn thương con tim anh. Hay là hờn trách người trưởng thành năm đó vì cơn ghen, vì cái gọi là sĩ diện, là cố chấp mà quay lưng đi khi đâu là ngọn, đầu là nguồn còn chưa thể tường tỏ.

Người trưởng thành đó từng lớn tiếng vỗ ngực trước thiếu niên kia bảo bản thân có bao nhiêu là bao dung, bảo cậu cứ trẻ con đi, cứ sống đúng với tuổi của mình đi, cứ thanh xuân đi, nhiệt liệt đi. Anh từng nói bởi anh bao dung nên cậu không cần vì anh mà trưởng thành quá sớm. Vậy, sao anh không bao dung đến phút cuối cùng với Vương Nhất Bác?

Tiêu Chiến đẩy chiếc cốc rỗng về phía bartender lặng im nhìn anh ta rót thêm vào cốc. Mùi rượu lan vào không khí bay đến đầu mũi của Tiêu Chiến nồng nồng.

"Tôi mong... à thật ra tôi muốn khẳng định rằng người đưa mình về đêm qua chính là em ấy. Dù là giả tôi vẫn tin như thế.

"Cậu không sợ mình đang tự huyễn hoặc bản thân sao?"

"Vì tôi say đến không còn nhớ chuyện gì xảy ra thì liệu lúc đó tôi có còn nhớ đường để chỉ người lạ đưa về? Cả khóa cửa nhà tôi nữa, nếu không phải là đã dùng qua sẽ không biết mở như thế nào. Cho nên... là tôi... đã gặp em ấy... mà không hề hay biết. À... mà tôi cũng muốn nói thêm rằng... bản thân cũng không chủ đích gọi em ấy... Tôi..."

Vị bartender cắn hàm, dùng lực ấn chiếc nút bần vào miệng chai rượu rồi mới bình thản hồi đáp Tiêu Chiến.

"Sau hai năm, cậu lại bỏ lỡ cơ hội hỏi cho rõ mọi chuyện rồi Tiêu tổng."

"Năm đó tôi không cho em ấy cơ hội thứ hai. Vậy nên là bây giờ tôi cũng sẽ... như vậy có đúng không?"

"Sẽ có cơ hội thứ hai."

"Có sao? Thật sự là sẽ có sao?"

"Gần như tối nào cậu ấy cũng đến đây cho nên cơ hội luôn ở đây, ngay sau lưng mà cậu không hề hay biết."

"Sau lưng tôi?"

Vị bartender khẽ gật đầu, "tối nào cậu đến và ngồi đây thì cậu ta đều trốn trong góc kia trông ra, hôm qua đã muộn định cậu không đến nên là... mới ngồi ở đây... vậy nên mới có chuyện hai người gặp nhau."

"Em ấy luôn ở đó vì tôi?"

"Tôi không chắc cậu ta ở đó vì lý do gì. Tôi chỉ chắc chắn, cậu ta luôn ngồi ở góc đó nếu cậu ở đây. Và những ngày không có cậu, chỗ này mới được thay bằng cậy ấy."

Hai luồng suy nghĩ đối lập hỗn loạn chạy trong đầu Tiêu Chiến. Hoặc, Vương Nhất Bác chỉ đến đây như một cách giết thời gian. Cậu ngồi phía đó vì Tiêu Chiến xuất hiện trước và cậu thì chẳng muốn gặp. Hoặc, Vương Nhất Bác đến đây, trốn trong bóng tối đen đặc của lounge night nhộn nhịp bậc nhất Bắc Kinh này để dõi theo Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến muốn hỏi thêm, hỏi thêm rất nhiều thứ nữa nhưng nhân viên pha chế lại từ chối trả lời chỉ vì cái lý do không thể nào hợp lý hơn nữa, "tôi không tọc mạch vào chuyện của khách".

Tuy nhiên, Tiêu Chiến vẫn là Tiêu Chiến. Anh cố chấp.

"Ý anh nếu... tôi say như hôm qua..."

"Cơ hội sẽ lại xuất hiện. Nhưng chỉ khi cậu ta đến đây."

Đêm nay, Tiêu Chiến uống nhiều, cố ý uống rất nhiều. Anh uống vì nghĩ chỉ cần bản thân say đến gục xuống bàn như hôm qua thì Vương Nhất Bác sẽ xuất hiện. Tuy nhiên cũng hơn ai hết, anh biết anh phải để lại cho mình chút tỉnh táo nhất định để khi cậu đứng trước mặt anh, lý trí anh có thể nói với cậu mấy lời mà đáng lý ra nó phải được nói từ rất lâu rồi. Vậy mà, đêm nay, Tiêu Chiến lại thất vọng.

Tiêu Chiến say gục trên quầy bar đến lúc Night of V. đóng cửa cũng chẳng có lấy một bóng người đến ngỏ ý đưa về.

Rốt cuộc, thế giới này vẫn chẳng có ai sẵn lòng đưa một người say về. Trừ Vương Nhất Bác.

--

Hai đêm liền Vương Nhất Bác nhốt mình ở nhà. Cậu tự trói đôi chân và cả con tim muốn lao đến Night of V. của mình lại.

Đêm đầu, cậu lý giải rằng Tiêu Chiến sẽ không đến đâu vì hôm trước đã say đến điên đảo thế kia rồi. Cho nên, cậu xuất hiện cũng chẳng để làm gì. Cậu không cần ồn ào để giải tỏa phiền muộn, vì phiền muộn ấy chỉ mỗi Tiêu Chiến mới hóa giải được. Cậu không cần rượu để say rồi quên, vì cậu rõ, say cũng chẳng thể quên. Hai năm trôi qua còn không quên được thì vài ly rượu kia có ích gì đâu.

Đêm thứ hai, cậu không đến Night of V. vì sợ. Sợ nhìn thấy Tiêu Chiến, sợ bản thân không thể tự kiếm chế. Sợ sẽ ôm lấy anh, hôn lấy anh bất chấp anh say hay tỉnh. Cậu sợ như cái đêm hôm trước ở cạnh anh lo lắng, trằn trọc đến thức trắng. Đêm hôm ấy lòng cậu có bao nhiêu là khao khát thầm kín. Ôm người trong tay rồi, hương gây mùi nhớ rồi, cậu muốn hôn anh như những ngày còn nồng nàn hạnh phúc. Thậm chí, đã có những phút con tim cậu xao động đến độ, tay đưa lên vuốt lấy yết hầu của Tiêu Chiến. Cậu muốn cắn vào đó, muốn lột trần anh ra, muốn làm tình với anh như những lần cả hai cuộn vào nhau bất chấp thời gian. Ngày đó bao nhiêu thắm thiết đều vì cậu mà tan thành sương, thành khói. Vì cậu mà bây giờ anh sát ngay bên, một cái hôn lên trán cũng khiến cậu thấy bản thân thật tồi.

Thế nhưng, cậu không biết, cũng chính hai đêm đó, anh ở Night of V. cố ý say để chờ cậu.

Đêm hôm nay, Vương Nhất Bác về cơ bản là chẳng thể giữ nổi bản thân mình nữa. Công việc níu chân cậu đến tận lúc những tòa cao ốc văn phòng chọc trời đều tối om nhường lại màn đêm cho đèn màu tô điểm vẻ rực rỡ của Bắc Kinh. Bắc Kinh rộng lớn, đông người, ấy vậy mà đối với Vương Nhất Bác, Bắc Kinh này lạnh nhạt lắm. Vỉa hè không có người, đèn đường thì hiu hắt, đường lớn xe cộ lại lướt ngang qua cậu như muốn mang hết thảy thời gian vùi lấp đi chẳng đợi cậu, chẳng cho cậu chút cơ hội nào để hòa nhập. Cậu quyết định đến Night of V..

Mang chiếc bụng rỗng cồn cào bước vào lounge night xập xình đèn nhạc, Vương Nhất Bác chỉ nghĩ bản thân sẽ gọi bừa một món ăn nào đó, nhâm nhi một ly rượu rồi về nhà. Thêm nữa, nếu nhìn thấy Tiêu Chiến thì tốt, bữa tối muộn sẽ ngon miệng hơn. Nếu không thì coi như đó là bổn phận cậu phải làm với cái dạ dày đang gào siết.

Night of V. đón Vương Nhất Bác lúc đã quá 11 giờ đêm.

Tiêu Chiến đã đến Night of V. từ sớm. Rượu vào người từ lúc đó đến hiện tại cũng đủ để cơ thể thiếu đi chút khống chế. Vậy mà, anh chưa từng quên mục đích của mình đến đây.

Thất vọng rồi lại hy vọng, sau đó lại thất vọng. Hai ngày cậu không đến nhưng anh chưa muốn từ bỏ, anh muốn sửa sai, muốn lắng nghe cậu thêm một lần dẫu cho đó có là lời khẳng định những gì anh thấy ở năm cũ đều là thật. Hoặc nếu cậu nói với anh rằng cậu hiện tại đã có một người ở bên, thậm chí đã kết hôn cùng một ai khác chắc anh cũng sẽ lấy đó làm niềm an ủi cho bản thân. Ít nhất người anh yêu đến đau lòng cũng đã có chốn đi về yên ổn, có người chăm sóc.

Mỗi một ngụm rượu qua cổ, Tiêu Chiến lại xoay người nhìn quanh một lượt. Tiêu Chiến cố gắng nhìn vào những góc khuất nhất, tối nhất hòng tìm kiếm bóng hình ngỡ là thân thuộc. Rốt cuộc anh chỉ nhìn thấy người lạ hôn nhau, thấy người lạ cười nói, nâng ly với nhau mà thôi. Tiêu Chiến khi đó sẽ tự nhếch mmôi cười chính mình, ngốc quá!

Đến hồi cơ thể mệt nhoài định ra về, Tiêu Chiến chỉnh lại tư thế, đồng thời xoay nhìn ra cửa thêm lần nữa. Anh mang tâm tư đặt ở nơi giao nhau của một Bắc Kinh đang dần vào giấc ngủ và một Bắc Kinh ồn ã, náo nhiệt. Ước gì Vương Nhất Bác bước ra từ đó.

Suy nghĩ vừa dứt, phía đó liền xuất hiện ánh đèn cực đại bên ngoài lách qua khoảng cách giữa hai cánh cửa tạo thành trụ sáng trắng muốt. Cửa dần khép, ánh sáng hẹp dần đến khi còn lại rãnh nhỏ rồi lịm tắt. Vương Nhất Bác bước từ thế giới bên ngoài vào nơi xa hoa về đêm của người có tiền, nơi sáng tối hỗn tạp đan vào nhau. Vương Nhất Bác lúc này tựa như thiên thần, cậu ở nơi rực rỡ nhất bước vào góc tối sâu nhất trong lòng Tiêu Chiến khơi gợi lại rất nhiều, rất nhiều điều.

Tầm mắt Tiêu Chiến trải hết lên thân người cao lớn đó, lần đầu sau ngần ấy thời gian anh được nhìn ngắm cậu. Hai năm thôi mà Vương Nhất Bác của anh đã khác. Cậu không còn là chàng trai thích mặc quần jeans, áo thun, thích khoác áo da, thích chạy moto nữa. Chàng thiếu niên đó giờ tóc đã chải ngược mang dáng vẻ của người trưởng thành, mặc trên người bộ âu phục thật đẹp và hẳn là cũng vừa bước ra từ một chiếc xe hơi đắt tiền.

Nếu hai năm trước không có biến cố, cái dáng vẻ này có lẽ Tiêu Chiến đã được nhìn thấy vào hôm họ thành hôn. Lúc đó, dáng vẻ này là dành cho anh, của riêng anh. Chứ không phải như hiện tại, dáng vẻ này, anh là lén lút trông.

Tiêu Chiến đột ngột muốn bỏ trốn. Anh nhót chân chạm xuống sàn, nhẹ nhàng như con mèo lẩn mình vào góc tối. Anh áp lưng sát vào tường, lần mò về hướng toilet rồi giấu rịt bản thân ở đó. Quả nhiên, giả vờ say không hiệu quả. Anh không thể giả vờ nếu Vương Nhất Bác quá gần. Lại không thể thật sự say như lần trước vì anh không muốn cơ hội này lại trôi tuột qua tay một lần nữa.

Cái nào cũng không được.

Nếu Vương Nhất Bác trước đây là tâm điểm trên bục cao sáng bóng, uốn thân người phô bày ra kỹ năng nhảy của bản thân trong tiếng vỗ tay, tiếng hú hét tán thưởng, cổ vũ của đám đông toàn người xa lạ.

Thì Vương Nhất Bác của hiện tại, tay đút trong túi quần, bình thản bước đi dưới đèn màu, xuyên qua đám đông đang nhảy nhót theo tiếng nhạc lớn. Cậu chẳng còn vẻ háo thắng. Cậu muốn đến quầy bar trầm tĩnh cho hết một đêm.

"Anh Trác đâu?"

"Anh Trác hôm nay nghỉ phép. Vương thiếu, cậu dùng gì để tôi phục vụ?"

Vương Nhất Bác xoa hai tay vào nhau lòng cảm thấy chút phiền vì vị bartender thân quen hôm nay vắng mặt. Cậu sẽ phải nhắc lại loại rượu vẫn hay uống và sẽ chẳng có người kể cho cậu nghe hai ngày vừa rồi Tiêu Chiến có đến không.

"Hennessy Richard, một chai và ít thức ăn nhẹ."

Vương Nhất Bác chân bắt chéo, thân tựa vào quầy bar hướng tầm nhìn ra phía náo nhiệt nhất. Cậu cầm cốc rượu bé trên tay tần ngần một lúc trước khi dứt khoát dốc ngược vào miệng. Không có Tiêu Chiến ở đây, cũng chẳng có người biết chuyện giữa cậu và anh nên rồi cậu cảm thấy mọi điều trong lòng vốn đang là tò mò thì liền trở thành mù mờ. Chán nản bủa vây Vương Nhất Bác dày đến mức kể cả thứ rượu đang uống là loại xa xỉ bậc nhất cậu cũng cho là nhạt nhẽo.

--

Tiêu Chiến rửa mặt mình vài lần bằng nước. Nhiệt độ có phần lạnh buốt này khiến anh tỉnh táo đôi chút. Tiêu Chiến với tay rút lấy vài tờ khăn giấy thấm hết nước trên mặt rồi chống tay lên bệ đá, chồm sát thân người vào chiếc gương lớn, anh nhìn chính mình.

Câu hỏi trong lòng không được nói ra thì đáp án vĩnh viễn là không. Nhưng nếu được thốt thành tiếng, ít nhất Tiêu Chiến có một nửa là chiến thắng. Điều đau xót nhất là nhìn thấy người mình yêu ôm ấp một người khác rồi rời xa mình, anh đã trải qua rồi thì việc gặp lại với người đó sau ngần ấy năm có còn đáng sợ hay không?

Đáng sợ là vì anh còn yêu, còn hận, còn những vướng mắc trong lòng không dám trực tiếp đối diện.

"Em có biết cognac và whiskey khác nhau như thế nào không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro