Night of V. - Tầng Mái (Pt.2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác soi mình trong gương. Cậu nhìn từng đường nét trên khuôn mặt của mình nhưng lại chỉ thấy hình ảnh phản chiếu hoàn hảo kia là Tiêu Chiến. Cậu đã đôi lần muốn đưa tay chạm vào ảo ảnh, cũng trong đôi lần đó lý trí kịp thức tỉnh không để cậu làm ra cái trò chẳng giống người bình thường. Mãi đến khi toilet có thêm người vào cậu mới bâng quơ vuốt lại mái tóc rồi ra ngoài.

Vương Nhất Bác dường như đã quá quen thuộc với Night of V., quen đến độ cách sắp xếp bàn ghế ở đây ra sao cậu đều thuộc cho nên chuyện cậu vừa đi vừa cúi người chỉnh lại quần áo mà không va phải bất cứ bàn nào cũng là chuyện chẳng cần ngạc nhiên. Vương Nhất Bác theo thói quen, theo quán tính bước về phía chiếc ghế bên quầy bar vẫn hay ngồi nhưng lần này lại va trúng vào một người.

Phản xạ cất tiếng xin lỗi rồi mới ngẩng lên, mắt vừa chạm vào mắt, muôn chiều không gian quanh cậu phút chốc đều ngưng đọng lại.

Tiêu Chiến!!

Não cậu vừa gọi tên người trước mắt. Đại não vừa gọi cái tên ấy trong vô vàn hốt hoảng và lo sợ. Vương Nhất Bác không phải là chưa từng nhìn thấy Tiêu Chiến sau cái ngày cậu bóp chết con tim anh. Nhưng đây lại là lần đầu tiên cậu đứng trước anh, đứng gần như vậy.

Lần đầu sau hai năm đôi mắt họ lại nhìn thấy nhau. Lần đầu sau hai năm trong khi cậu chưa có bất kỳ sự chuẩn bị nào. Cậu sợ Tiêu Chiến sẽ trách móc, chất vấn. Cậu sợ anh sẽ hỏi hiện tại của cậu ra sao, yêu đương với ai rồi, nồng thắm đến thế nào. Cậu sợ luôn cả việc không thể khống chế đôi tay của mình mà ôm chầm lấy anh. Lo sợ đủ điều mông lung.

Lùi về quá khứ, lúc mà Tiêu Chiến còn đang một mình chật vật chống chọi với nỗi đau do cậu gây ra, anh đến Night of V. để uống, để quên hay là để nhớ, cậu không chắc. Nhưng cậu đến đây là để trốn trong góc tối quan sát, trông chừng cho anh, lặng lẽ theo sau anh về nhà, đảm bảo anh an toàn ở trong căn hộ tầng mái kia rồi mới ra về.

Tiêu Chiến luôn cho rằng bản thân chỉ một mình trong thành phố to lớn này. Nhưng kẻ cô độc thật sự mới chính là Vương Nhất Bác. Đường về nhà, cậu không có ai sau. Ghế phụ lái cũng không có người ngồi. Giường rộng nhưng vẫn mỗi cậu xoay trở hằng đêm. Không có kỷ vật, nhưng quanh cậu lại toàn là kỷ niệm, ký ức là thứ mà đối với một người dù có bao nhiêu trưởng thành cũng vô phương gánh vác.

Dần dần, cuộc sống khiến lối đi giữa anh và cậu thành hai ngả ngày càng xa nhau. Cậu không thể theo anh mỗi tối vì cũng chẳng biết anh đến những đâu. Nhưng lại thông qua vị bartender kia mà nắm bắt chút thông tin của anh mỗi khi anh đến đây còn cậu thì đang vật lộn với thế giới đã được sắp đặt sẵn, sắp đặt theo chủ ý của người khác, của ba cậu, không phải của cậu.

Hôm nay muộn rồi, Vương Nhất Bác định ra về thì va phải người mình thương như cách lần đầu họ gặp nhau. Cùng một địa điểm, cùng một cách thức để đối mặt với nhau như lần đầu tiên, giờ lại là lần đầu sau nhiều năm xa cách.

Hôm nay muộn rồi định rằng Tiêu Chiến chắc đã bận say ở nơi nào khác, chắc là chẳng đến đâu.

Thế nhưng, hôm nay muộn rồi, Tiêu Chiến ở đây, người tỏa mùi rượu, đỏ mặt nhìn cậu. Anh nhìn cậu thoáng qua một cái chớp mắt rồi là ngà quay đi. Dường như anh say chẳng còn nhận ra được bóng dáng trước mặt mình. Hay anh nhìn ra nhưng rồi vì đau, vì hận, vì sĩ diện mà quay đi như người này không phải là kẻ anh định thành hôn, như thể họ chưa từng thuộc về nhau.

Vương Nhất Bác im lặng, sững người nhìn anh một lúc.

Một lúc thôi mà như cả một năm dài trôi đi. Vương Nhất Bác chưa say nhưng lại cay sống mũi. Tiêu Chiến trong một lúc đó cũng hờ hững đối với Vương Nhất Bác như người lạ, cầm ly whiskey đưa lên môi nhấp, hỏi cậu:

"Cậu say rồi sao?"

"Không! Tửu lượng của em tốt lắm. Anh say rồi. Đừng uống nữa."

"Cậu biết không, tôi chưa từng say đến không biết đường về. Cho nên, đừng lo cho tôi."

Vương Nhất Bác ngước mắt nhìn nhân viên phá chế tựa như muốn tìm một sự cầu cứu. Người đó nói với cậu hẳn là anh đã uống ở bên ngoài trước rồi, lúc vào đây đã không còn đứng vững nữa, cũng đã không phân biệt được rượu đang uống là nguyên vị hay đã bị pha.

"Tôi thấy cậu ta say, từ chối rót rượu nhưng không chịu. Tôi đành pha loãng ra một chút. Chưa khi nào cậu ấy đến đây trong tình trạng này. Vừa nãy còn suýt cầm nhầm ly của cậu."

Sau một tiếng thở dài, người đó nói tiếp, "hình như cậu ta chưa bao giờ say như hôm nay".

Vương Nhất Bác khẽ gật đầu, kéo chiếc ghế bên cạnh ngồi vào. Cậu vì người mà bản thân chưa từng thôi nhung nhớ kia không đi về nữa. Ngồi cạnh, im lặng, uống cùng.

Một ly. Hai ly. Ba ly. Tiêu Chiến gục xuống bàn.

Một ly. Hai ly. Ba ly. Vương Nhất Bác yếu lòng.

Cậu chạm ngón tay vào vành tai anh vuốt qua rồi nhẹ lay vai anh.

"Anh ổn không?"

Tiêu Chiến cử động mấy ngón tay, phản hồi cậu bằng cái giọng lè nhè, ngắt quãng.

"Không... sao..."

"Em đưa anh về nhà."

Miệng nói, tay cậu đỡ Tiêu Chiến dậy. Anh lại gạt cậu ra.

"Cậu... biết nhà tôi ở đâu sao?"

"Em đương nhiên là... à, em không biết. Anh cho địa chỉ là được mà."

"Không... cần. Cậu đưa tôi về... người yêu tôi... sẽ ghen."

"Người yêu?!"

Vương Nhất Bác vô thức lặp lại lời anh. Lòng cậu chùng xuống rồi nhen lên rất nhiều vướng mắc.

Chẳng phải anh kể với người ta rằng chưa thể quên cậu sao? Chẳng phải anh nói với người ta rằng anh không muốn yêu thêm một ai sao? Vậy, hôm nay, lời này là gì? Người yêu anh là ai? Cậu tò mò.

Vương Nhất Bác thấy mắt mình ứa nước. Cậu muốn khóc vì thấy lòng hụt hẫng. Mà lý do hụt hẫng là gì cơ chứ? Chính cậu rời bỏ anh kia mà. Bỏ rơi anh rồi còn muốn anh chẳng yêu người khác nữa sao? Sao mà ích kỷ thế?

Tiêu Chiến vì rượu mắt đã nhắm, cơ thể mềm oặt, sức lực tựa như đã bị hòa tan ra cùng men cay rồi.

"Người yêu tôi... hay ghen lắm. Em ấy... sẽ không vui... khi người khác đến gần tôi đâu."

"Em hứa sẽ chỉ dìu anh ra đến xe, sau đó không chạm vào nữa. Em hứa sẽ chỉ đưa anh về đến cửa nhà rồi đi ngay. Em hứa không để người yêu anh nhìn thấy... em."

"Tôi... tự về."

"Anh thế này tự về sẽ không an toàn, người yêu anh sẽ lo lắng."

Tiêu Chiến hé mắt nhìn cậu ngờ nghệch, tay quờ quạng đưa lên phản ứng.

"Cũng... đúng. Để tôi gọi... em ấy đến đón."

Tiêu Chiến đút tay vào túi lấy ra chiếc điện thoại đã cũ hai năm rồi không được thay mới kể cả ốp lưng đã xước hết cả. Điện thoại không nhận diện được người say. Tay người say cũng không bấm được chính xác từng con số để mở khóa. Cứ như vậy đến mấy lần rồi bị Vương Nhất Bác giật lấy.

"Em giúp anh."

"Được!"

Tiêu Chiến chậm rãi đọc như trải ký ức của mình ra.

"9 – 7 – 0 – 8 – 0 – 5"

Mắt cậu đột ngột đầy nước rồi nhòa đi. Chỉ vài con số mà đau lòng đến lạ. Vẫn là chiếc ảnh hoàng hôn anh chụp ở cầu cảng lúc cùng cậu tham dự hội nghị, anh để làm hình nền vài năm chưa đổi. Vẫn là chiếc ốp bằng da năm cũ họ cùng nhau mua, mỗi người một cái. Vẫn là dùng ngày sinh của cậu làm mật khẩu điện thoại, cũng như cậu, ngày sinh của anh – mật khẩu điện thoại cậu chưa từng bị thay đi dù chỉ một lần.

"Giờ em sẽ phải gọi cho ai?"

"Cún. Gọi cho... Cún."

Tiêu Chiến lè nhè vẫn gục trên bàn. Vương Nhất Bác vẫn đứng đó và nước mắt tràn ra ngoài. Cậu mở danh bạ, tìm đến cái tên "Cún" được gắn tag người thân và bấm gọi. Lòng cậu trống rỗng, chẳng bận tâm đằng sau cái biệt danh từng là của cậu, liệu có còn là số điện thoại của cậu nữa hay không.

Rất nhanh, điện thoại trong túi cậu đổ chuông. Giai điệu đó, vẫn là bản nhạc quen thuộc.

"Người yêu tôi... cũng để nhạc chuông này."

Cậu sờ vào túi mình, đắn đo chậm chạp lấy điện thoại ra nhìn vào.

"Ai gọi... cậu à?"

"Là người thương em."

Cậu xoay màn hình điện thoại sáng đèn về phía Tiêu Chiến cố ý để anh nhìn thấy tên người gọi đến. Tiêu Chiến he hé mắt nhìn. Anh lẩm nhẩm, "người thương".

"Nghe đi, đừng để người ta chờ. Chờ... đợi... rất mệt mỏi... và đáng... sợ."

Vương Nhất Bác run rẩy cầm điện thoại bấm nghe rồi áp lên tai. Cậu cũng trả lại điện thoại cho Tiêu Chiến. Anh nhìn vào màn hình điện thoại đang bắt đầu nhảy từng giây của mình, người bên kia bắt máy rồi anh sao còn phân vân?

"Vương Nhất Bác! Em là tên khốn! Em là đồ tồi!"

Tiêu Chiến nấc lên, lớn tiếng hét vào điện thoại. Bóng dáng anh trong ánh sáng lờ mờ của Night of V. run lên bần bật. Một thân nam nhân cao lớn phút chốc trở nên nhỏ bé và đáng thương cũng chỉ có như thế.

Vương Nhất Bác chân chôn xuống đất, trân mắt nhìn Tiêu Chiến. Cậu nuốt nghẹn vào lòng, thì thầm thật khẽ.

"Đúng! Em là đồ tồi. Cho nên, anh đừng vì một đứa tồi như em mà tự làm khổ mình có được không?"

"Nhưng... anh lại chỉ yêu... một kẻ tồi như em mà thôi. Vương Nhất Bác, anh... nhớ... em!"

Tiêu Chiến khóc thật rồi. Anh khóc thành tiếng như một đứa trẻ ấm ức vì bị bắt nạt.

Vương Nhất Bác khóc rồi. Nhưng là khóc thầm. Giọt nước mắt cậu lăn dài trên má phản chiếu ánh đèn màu của lounge lấp lánh như pha lê. Pha lê thì khó vỡ chứ lòng cậu đã vụn nát rồi.

"Em... cũng nhớ anh."

"Em... đừng... để anh một mình... có được không?"

Vương Nhất Bác ngay cạnh Tiêu Chiến. Anh cũng ở ngay cạnh bên cậu thôi. Nhưng họ lại chọn cách cầm điện thoại nói với nhau những lời chẳng còn phù hợp với mối quan hệ hiện tại giữa cả hai nữa.

"Anh vẫn chờ em... quay về... để làm lại từ đầu. Anh không... bận tâm chuyện cũ đâu. Vương Nhất Bác, em... em... về nhà... với anh đi... có được không?"

Vương Nhất Bác đưa tay lên che miệng. Bàn tay lớn che luôn nửa khuôn mặt đang đỏ bừng méo xệch. Tiêu Chiến vẫn gục xuống bàn, trong cơn say anh rốt cuộc có nhận thức được mình đang nói chuyện với ai không? Có nhận ra, cậu, người anh thương, chỉ đang cách anh một bước chân?

Khoảng cách là thứ được tạo ra để thử thách lòng can đảm của những người yêu nhau. Vương Nhất Bác năm đó sẵn sàng bỏ tất cả sản nghiệp gia đình để chạy theo tình yêu với Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác năm đó cũng vì bảo vệ Tiêu Chiến mà tạo dựng một màn kịch ngoại tình hoàn hảo, sắm vai kẻ bạc tình, quay về nhà ngoan ngoãn làm đại thiếu gia để ba cậu không vì tức giận mà một tay kéo sập sự nghiệp của người cậu yêu. Vương Nhất Bác của hiện tại cũng không tiếc một bước chân. Cậu buông điện thoại, tiến đến bên Tiêu Chiến, cậu vực anh dậy, ôm anh vào lòng.

Tiêu Chiến của lúc này chẳng còn chút uy quyền nào cả. Anh như con mèo mắc mưa, ủ rủ đầy hơi men và mắt ướt nhòe. Vẫn không chắc anh có nhận ra cậu hay không, hay đang cho rằng trước mắt là ảo ảnh. Sao cũng được. Cô đơn tủi hờn đủ lâu để anh thèm khát được gục vào vai một người, miễn rằng anh tin người đó là Vương Nhất Bác, miễn là trong anh chỉ có cậu thì anh sẽ mặc kệ chuyện thực thân này là ai, bất cứ ai, anh cũng ôm, lúc này!

Tiêu Chiến dí mũi mình vào cổ Vương Nhất Bác. Mắt anh vẫn nhắm nghiền không mở. Chắc là không dám mở mắt thì đúng hơn vì anh sợ cái cảm giác thân người quen thuộc này, mùi thơm quen thuộc này sẽ biến mất nếu mắt nhìn thấy dung mạo kẻ anh đang ôm không phải là người anh thương.

"Người yêu tôi, em ấy... cũng có mùi hương này."

Tiêu Chiến yếu ớt nói trong khi Vương Nhất Bác ôm anh ngày một chặt hơn.

"Về nhà thôi. Em đưa anh về."

--

Vương Nhất Bác bế Tiêu Chiến trên tay, mang anh từ trong xe ra ngoài, vào thang máy. Đôi chân vững vàng, đôi tay rắn chắc bế anh chờ đến tầng cao nhất không hề run rẩy. Đến cửa nhà rồi hình như quên luôn cả việc bản thân đã rời khỏi căn nhà này hai năm rồi. Vương Nhất Bác như một thói quen, khẽ hạ thấp người đưa ngón tay cái vào bảng khóa, cửa bật mở.

Âm thanh lạch cạnh của khóa cửa trong không gian tĩnh lặng gõ vào đầu cậu vài cái khiến cậu sực nhớ ra, "mình đâu còn ở đây, nhưng sao...".

Tiêu Chiến vẫn giữ vân tay cậu ở khóa cửa. Tiêu Chiến nghĩ biết đâu một ngày nào đó Vương Nhất Bác sau khi nghĩ suy kỹ càng sẽ quay về tìm anh, cho anh một lời giải thích đầy đủ. Tiêu Chiến nghĩ như thế nên đã không xóa dấu vân tay của cậu để ngộ nhỡ cậu về vào lúc không có anh hoặc khi đêm muộn thì vẫn có thể vào nhà, ở sofa dưới đèn chùm pha lê óng ánh chờ anh.

Vương Nhất Bác bế Tiêu Chiến vào nhà. Từng bước chân tiến sâu vào trong, cậu càng thấy ký ức quay về. Mọi thứ từ bàn ghế cho đến chiếc thảm trải sàn đều nguyên vẹn, y hệt cái hôm cậu rời đi. Cứ thêm một bước chân lòng cậu thêm nặng trĩu.

Tại sao anh ấy lại phải hành hạ bản thân như thế này cơ chứ? Ký ức là thứ nặng nhất, bản thân cậu chống đỡ còn không nổi vậy sao anh ấy lại có thể sống sót và tồn tại với nó suốt hai năm qua?

Thêm một bước, Vương Nhất Bác lại cảm thấy bản thân như bước gần đến trái tim Tiêu Chiến thêm một chút rồi. Nhưng bước vào thì được gì, anh giờ là một người, vừa gần lại vừa xa. Tay ôm cả cơ thể anh lại như chẳng chạm vào được.

Vương Nhất Bác ngây người bế Tiêu Chiến say nghiêng ngả trên tay, đứng giữa phòng khách ngửa mặt nhìn ngọn đèn chùm pha lê. Nước mắt cứ vậy mà rơi xuống ngày một nhiều.

"Tiêu Chiến! Em xin lỗi! Em cứ nghĩ mình làm như vậy thì anh sẽ hận em, sẽ quên em đi mà sống thật vui vẻ hạnh phúc. Lại chẳng ngờ..."

Chân chao đảo, con tim cậu trong khoảnh khắc bị chính cậu bóp nghẹt bằng suy tính của quá khứ. Vương Nhất Bác đặt Tiêu Chiến lên sofa rồi ngồi xuống sàn nhà, ở bên cạnh nắm lấy tay anh. Cậu hôn lên đó. Mang tay anh áp lên má mình.

Cậu có hàng ngàn thứ muốn nói với anh nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu. Nói với anh rằng bản thân còn yêu anh đến chết đi sống lại. Hay nói với anh, quên đi quá khứ rồi sống thật tốt vào?

Cậu sẽ nói với anh định kiến của xã hội là thứ phá hỏng đám cưới trong mơ, bẻ gãy mọi hoạch định tương lai của họ. Hay sự hèn nhát của cậu mới chính là cội rễ của mọi đau đớn anh đang trải qua và cả cậu đang chịu đựng?

"Nếu được làm lại, ngày đó em sẽ không bày ra vở kịch đó. Nếu được làm lại, em sẽ chọn cách nói với anh, cùng anh đối diện. Nếu được làm lại, em sẽ nắm tay đưa anh đi đến một nơi thật xa, nơi chỉ có chúng ta và kkhông có đôi mắt nghi kỵ nào."

Ở nơi riêng tư này, nơi mà Vương Nhất Bác có thể thoải mái biểu đạt mọi loại cảm xúc của mình, với Tiêu Chiến, giờ cậu khóc thành tiếng. Cậu gục lên tay anh, người cậu run lên theo từng tiếng nấc. Nước mắt cậu loang thành mảng lớn trên tay áo anh. Bao lâu rồi cậu không khóc như một đứa trẻ?

"Đừng khóc!"

Bàn tay nhẹ vuốt lên tóc cậu, giọng nói ngập ngụa hơi men nhưng lại quá đỗi dịu dàng khiến cậu ngước mắt nhìn. Tiêu Chiến trông cậu qua đôi mắt lờ mờ phủ một tầng sương.

"Anh đang mơ?"

Vương Nhất Bác im lặng.

"Em ở đây rồi thì đừng đi, cũng đừng khóc. Anh đau lòng."

Vương Nhất Bác sụt sịt, cậu quệt qua đôi mắt đỏ ngầu đầy nước của mình.

"Em ở đây. Em không là mơ. Em cũng không khóc nữa. Anh yên tâm ngủ đi."

Tiêu Chiến khẽ xoay đầu nhìn ra khung kính lớn.

"Trời chưa sáng."

"Uhm. Trời chưa sáng đâu. Anh ngủ đi."

"Vậy lúc trời sáng rồi, em còn ở đây không?"

"Em..."

Vương Nhất Bác ngập ngừng, cậu không biết mình sẽ cho anh đáp án nào.

"Em sẽ lại biến mất đúng không? Đã rất nhiều lần rồi. Lần nào nhìn thấy em quay về vui mừng chưa kịp thì em lại tan mất theo ánh mặt trời."

Tiêu Chiến đột ngột ngồi bật dậy. Anh lảo đảo đi về phía cửa sổ, vội vàng hấp tấp kéo hai lớp rèm che kín bên ngoài. Miệng anh lẩm bẩm, "đúng rồi, ánh nắng, anh kéo rèm che nắng lại, Vương Nhất Bác của anh sẽ không biến mất nữa, không biến mất nữa".

Vương Nhất Bác đứng sau lưng đỡ lấy anh. Cậu sợ anh trong cơn say mà ngã. Cậu sợ thân thể anh mang vết thương, lại quên mất thứ thương tổn nhất là con tim anh, và vì cậu.

"Không đâu Tiêu Chiến! Lần này em không tan biến đâu."

Tiêu Chiến xoay người, vòng tay qua cổ ôm chặt lấy Vương Nhất Bác.

"Thật nhé! Em hứa là đừng bỏ đi nữa nhé!"

"Ừm! Em ở đây. Anh yên tâm ngủ đi."

Tiêu Chiến nghe đến đây vội buông cậu ra. Anh tìm cổ tay cậu, kéo vào phòng ngủ bằng những bước đi xiêu vẹo, miệng luyên thuyên không ngừng.

"Mình về phòng đi. Em biết không, phòng ngủ chúng ta lúc nào cũng thơm mùi củi cháy mà em thích. Anh chưa từng đổi loại nến khác, cũng không đổi cả nước giặt. Vẫn đều đặn giặt sạch mỗi tuần."

Cứ mỗi một câu Tiêu Chiến thốt ra lại hệt mũi dao nhọn cắm rồi ngoáy sâu vào tim cậu. Vương Nhất Bác ban đầu ngỡ bản thân vì anh, muốn tốt cho anh, cuối cùng lại tràn đầy nỗi ân hận, "thế này là vì anh ấy sao?".

"Em nằm xuống đi."

Tiêu Chiến đẩy cậu nằm xuống giường rồi anh bò đến bên cạnh, gối đầu lên vai. Tay anh vòng sang ôm chặt lấy hông Vương Nhất Bác. Anh vẫn giữ thói quen cũ, dụi đầu vài cái rồi mới nói, "chúc Vương Nhất Bác ngủ ngon".

Vương Nhất Bác cũng chưa quên thói quen cũ. Cậu xoa đầu anh, hôn lên mái tóc bồng dày.

"Chiến Chiến ngủ ngon."

Hình như, có giọt nước mắt vừa lăn ra từ mắt ai đó.

**

Chuông báo thức điện thoại vang lên. Tiêu Chiến hé mắt nhìn thấy không gian có chút mờ ảo. Đầu mày anh khẽ cau vào nhau, cơn đau đầu dữ dội ập đến. Anh khẽ ngửa bàn tay, dùng cổ tay đập vào bên đầu gọi tiềm thức mình tỉnh dậy. Anh cố nhớ lại chuyện tối qua, hình như anh đã uống rất nhiều, hình như đã gặp ai đó, nói chuyện cùng ai đó ở Night of V.. Chuyện chưa từng có tiền lệ.

Một lần vượt qua quy tắc, một lần lỡ say đến quên cả lý trí thì liền tạo ra rất nhiều điều mơ hồ.

Tiêu Chiến lờ mờ nhớ, hình như đêm qua anh đã ôm ai đó ở phòng khách, đã kéo ai đó về phòng ngủ. Là mơ hay thật? Tiêu Chiến không có gì chắc chắn. Nếu là thật, vậy... Tiêu Chiến khẽ nhấc chăn lên nhìn, trên người anh vẫn nguyên bộ đồ anh mặc lúc vào tiệc đêm qua. Tiêu Chiến thở ra một hơi, vừa trút được một gánh nặng.

Thế nhưng... người đâu? Người anh lôi lên giường ngủ cùng đâu mất rồi? Lẽ nào, người đó đã thức và rời đi trước khi anh tỉnh dậy? Về lý thuyết như vậy không đúng lắm.

Còn nếu là mơ, anh tự hỏi, não con người thâm sâu đến mức nào để có thể cho anh cảm giác chân thật như thế cơ chứ?

Tiêu Chiến ngồi trên giường nhìn quanh một lúc, lại nhắm mắt cố lục lọi ký ức đầy rượu của mình. Nghĩ cũng chẳng ra, nhớ cũng chẳng được. Anh thở dài rời khỏi giường mới nhận thấy sự khác lạ. Rèm cửa sổ phòng khách trước giờ vẫn luôn để mở hôm nay đã kéo kín, kéo tận hai lớp, ánh nắng không thể xuyên qua.

"Đêm qua vì sao..."

Tiêu Chiến lại bất lực lắc đầu với chính mình vì chẳng thể nhớ ra lý do vì sao anh làm như thế. Tiêu Chiến cầm điện thoại tìm kiếm một lúc lại hốt hoảng.

"Mình đã gọi Vương Nhất Bác?"

Anh tự đánh vào đầu mình vài cái rồi ngồi phịch xuống sofa lòng rối bời.

"Em ấy đã nghe máy?!"

"Không thể nào."

Tiêu Chiến úp mặt vào hai lòng bàn tay. Anh không muốn đối diện với chuyện này. Hai năm qua anh chưa từng tìm cậu. Cái tôi trong anh không cho phép anh tha thứ khi cậu chưa nói lời xin lỗi dù bao nhiêu hờn giận trong lòng đều đã bay biến đi theo thời gian, những đêm say và nước mắt mất rồi. Nên làm gì có chuyện anh đi tìm người đã bội bạc anh cơ chứ. Rốt cuộc, cơn say đêm qua, cơn say túy lúy duy nhất sau từng ấy thời gian đã khiến anh mất mặt đến như thế nào.

"Mình đã nói gì đến mấy phút vậy?"

Tiêu Chiến trầm ngâm, tự hỏi liệu có nên gọi cho Vương Nhất Bác hỏi rượu đã nói gì với cậu? Liệu có cần giải thích đôi chút không? Giải thích rằng mấy thứ đêm qua là ngôn từ của hơi men, không phải của anh. Tất cả không phải là anh. Đêm qua không phải là anh.

Tiêu Chiến bặm môi tìm đến số điện thoại của Vương Nhất Bác. Ngón tay tần ngần ở phím gọi định bấm lại thôi vài lần. Cuối cùng, anh buông bỏ. Anh không đủ dũng khí làm chuyện đó, cũng không có mặt mũi. Vả lại, nếu có lòng cậu ta hẳn phải chủ động liên lạc lại. Rõ ràng anh say mèm mà. Cậu ta không thì thì anh cũng không, không hạ mình.

"Vương Nhất Bác là loại người lạnh nhạt. Là kẻ không có trái tim."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro