Night of V. - Tầng Mái (Pt.1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Độc thân, nhiều tiền nhưng lại chẳng có người yêu, mỗi ngày sau khi rời khỏi văn phòng sẽ là tiệc tùng đến tận khi thời gian đi về quá khứ. Có những bữa tiệc là vì quan hệ làm ăn, có lúc lại là ngày kỷ niệm của một người nào đó mà mối gắn kết giữa anh và họ thậm chí chẳng thân thiết như người ngoài thường thấy. Anh đến là vì cả nể, là vì không biết từ chối thế nào. Anh đến là vì nếu không tham gia, không ngồi vào chiếc bàn mà ở đó người ta chỉ vui vẻ ngoài mặt với nhau, chạm cốc vì những toan tính riêng tư trong đầu, anh sẽ chỉ có một mình. Một mình trên đường, một qua những con phố nửa quen nửa lạ, một mình đi qua những mảng sáng tối của thành phố lớn đông đúc. Anh sẽ ăn tối với chính mình, ở tầng mái khu chung cư cao cấp. Cô đơn trên chiếc giường đôi lớn lặng ngắm những điều cũ kỹ còn vương khắp mọi góc ngách của căn nhà.

Vào những ngày không phải xuất hiện ở những buổi gặp vì lợi ích đôi bên, không phải xuất hiện trước người khác một cách chỉn chu, đạo mạo, không phải để nụ cười vô hồn rập khuôn trên môi làm ra cái vẻ bản thân thoải mái, vui vẻ, Tiêu Chiến sẽ đến Night of V.. Khi ấy, cà vạt đã bị anh rút bỏ lại ở trong xe, chiếc áo sơ mi đã bung vài nút dù áo vest vẫn nguyên trên người. Khi ấy anh không phải cười, không phải cẩn trọng từng lời nói. Anh sẽ ngồi rịt ở quầy bar, trên chiếc ghế quen thuộc, uống vài ly rượu, thỉnh thoảng nói vài câu với nhân viên pha chế, thỉnh thoảng cười nhạt rồi rời đi lúc đầu óc bắt đầu choáng váng.

Đúng! Chỉ vừa kịp chếnh choáng đôi chút để thấy thế giới đảo điên theo anh. Chỉ vừa kịp để đôi chân đuối sức khiến mỗi bước chậm chạp hơn bình thường, anh muốn níu giữ quá khứ? Anh muốn men say đốt đi khoảng không trống trải. Nhưng, cũng chính anh không dám say đến mất hết thần hồn. Bởi sẽ chẳng có ai, không một ai trong hơn hai mươi triệu con người ở thành phố lớn thứ ba thế giới này đưa anh về, cùng anh về. Sẽ không một ai đủ tốt để đưa về rồi không đòi hỏi chút công cáng. Giả như có người tốt như thế thật thì không phải là người anh yêu, anh cũng không cho phép người ta làm chuyện đó. Với người khác thế nào Tiêu Chiến không chắc, nhưng với anh, có một số chuyện cần đúng người mới có thể hoàn thành. Mà cái sự đúng sai đó chỉ có mỗi anh đánh giá, đánh giá hoàn toàn bằng cảm giác của riêng anh, không lý lẽ không quy luật nào có thể khống chế và ràng buộc. Anh cố chấp như thế đó. Cố chấp cũng hai năm rồi.

Trong hai năm tưởng ngắn mà dài, từ một người không thể ngửi được mùi rượu, cái thứ cồn đốt cháy cuống họng này lại dần trở thành bạn mỗi tối, trở thành thứ không thể thiếu trong máu anh. Hoặc, anh nghĩ như thế. Nếu không có rượu, Tiêu Chiến sẽ nghĩ đến mối tình đã tan vỡ, nghĩ đến Vương Nhất Bác rồi chong mắt cả đêm nhìn lên ngọn đèn chùm đắt đỏ mà năm đó cậu ta đặt mua về gắn giữa trần phòng khách.

Năm đó, anh mắng cậu phung phí, dùng tiền không chút nương tay.

Năm đó, Vương Nhất Bác cười đến híp mắt mặc Tiêu Chiến càu nhàu. Cậu ở giữa phòng khách, ngước mặt nhìn những giọt pha lê lóng lánh phản chiếu ánh sáng nhàn nhạt của đèn, phản chiếu ánh nắng từ bên ngoài xuyên qua cửa sổ.

"Nhà tân hôn của chúng ta không thể sơ sài được."

Ừ, là nhà tân hôn. Nhà tân hôn là căn hộ ở tầng mái được mua bằng tiền thắng hợp đồng lớn của Tiêu Chiến. Chỉ là liền sau đó anh phải đi công tác nước ngoài cả tháng, Vương Nhất Bác thay anh trông coi việc thiết kế nội thất. Rốt cuộc lại bị cậu ta làm cho tức chết, lại tự giấu niềm hạnh phúc trong lòng đến muốn nứt cả bụng.

Mỗi một món đồ trong nhà đều được Vương Nhất Bác chọn lựa kỹ lưỡng. Kỹ đến mức, chúng gắn trên thân logo của những thương hiệu đắt đỏ. Thậm chí, có món còn phải đặt mua từ nước ngoài, như chiếc đèn chùm bằng pha lê kia chẳng hạn, giá của nó bằng cả năm tiền lương của một người bình thường.

Năm đó, họ định đưa nhau ra nước ngoài thành hôn. Lễ phục cũng đã may xong. Ngày hình như cũng đã định rồi.

Tiêu Chiến ngửa mặt nuốt qua cổ ngụm whiskey cuối cùng, cốc đặt xuống bàn cũng là lúc đầu anh vô lực gục xuống. Đôi mắt anh đăm chiêu nhìn vào mũi giày, vào tia đèn màu chạy dưới sàn nhà theo giai điệu cực đại đang dồn dập bên tai. Là vì rượu cay hay là vì đôi mắt đó quên chớp mà nước mắt phải lăn ra như điều tất yếu. Anh chẳng nhớ nổi bản thân hai năm trước đã chọn ngày nào làm ngày thành hôn với Vương Nhất Bác. Anh bật cười, đầu lúc lắc theo thân người đang run lên, vậy mà nước mắt rơi nhiều hơn. Hẳn là tại rượu.

Anh quệt nước mắt, đẩy cái ly rỗng về phía bartender, đưa lên một ngón tay ra hiệu. Người đó nhìn thấy tự hiểu, với tay lấy từ kệ xuống chai rượu được dán tên Tiêu Chiến đã vơi một nửa rót vào lưng cốc. Chẳng cần nói thành tiếng mọi thứ anh muốn vị bartender này đều hiểu rõ. Chắc vì anh thường xuyên đến. Chắc vì anh ta đã quá quen với Tiêu Chiến, chứng kiến cũng đã không ít lần cảnh tượng hiện tại. Từ tò mò đến không còn lạ lẫm nữa.

"Lại nhớ cậu ta sao?"

Tiêu Chiến nhếch mép cười. Anh cầm cốc ngửa cổ một lần uống cạn rượu vừa được rót.

"Có bao giờ quên đâu mà lại nhớ!? Tôi chưa từng quên em ấy."

"Đừng tiếc nuối thứ chẳng thể ở lại."

"Chính vì không thể giữ được nên mới tiếc."

"Vậy thì... đừng khóc vì người không đáng nữa."

Tiêu Chiến lại nhếch môi cười, lại uống cạn thêm một ly rượu nữa. Anh vẫy tay chào trước khi ra về. Anh vẫn cứ thế, chẳng bao giờ phản hồi lại những lời khuyên đại loại như vừa rồi vì anh cho rằng người thốt ra mấy câu đó chẳng phải là anh, họ vĩnh viễn không hiểu được Vương Nhất Bác là người anh yêu nhất cũng là người anh hận nhất. Mà nếu đã là thứ cảm xúc đạt đến đỉnh cực thì rất khó, hoặc sẽ chẳng có điều gì khác thay thế được. Trừ khi anh yêu người khác nhiều hơn. Trừ khi người nào khác làm anh đau hơn Vương Nhất Bác từng làm. Nhưng, Tiêu Chiến lại chọn không yêu lần thứ hai. Chẳng cho lấy một ai cơ hội được đến gần chứ đừng nói là yêu hay tổn thương anh, lần nữa!

Mỗi ngày Tiêu Chiến đều về nhà trong tình trạng lướt khướt say. Từ cửa thang máy đến cửa nhà có vài bước nhưng anh đều phải tay ôm bên đầu, tay vịn vào tường lần từng chút một. Đến khi thế giới hào nhoáng, xa hoa bên ngoài bị bỏ lại sau cánh cửa gỗ đóng kín trả lại tĩnh lặng cho Tiêu Chiến, anh sẽ tựa lưng vào cửa như muốn chặn luôn cả sự vui vẻ giả tạo, giữ nó ở bên ngoài. Những thứ giả tạo không được phép bước vào căn nhà này, vào nơi đầy ắp những chân tình thực cảm của anh và Vương Nhất Bác. Nhưng, anh cũng sợ luôn cả điều đó. Điều anh luôn tin tưởng cho đến ngày chính những thứ ấy vả vào mặt anh đau điếng.

Tiêu Chiến gần như chưa từng mở đèn cho căn hộ đắt tiền này. Ban ngày anh mượn nắng xuyên qua khung kính lớn rọi sáng. Ban đêm anh mượn những rực rỡ phồn hoa bên ngoài làm ra thứ ánh sáng lu lu mờ mờ để về phòng ngủ. Anh không muốn nhìn vào những món đồ cậu mua vẫn còn đặt nguyên vị trí cũ. Căn nhà chưa từng thay đổi thứ gì kể từ ngày Vương Nhất Bác rời đi. Đặc biệt là lại càng không muốn bật sáng đèn chùm pha lê kia. Bởi khi bật sáng, những giọt pha lê ấy lấp lánh đẹp như mắt cậu hôm ấy còn anh thì đau lòng.

Tiêu Chiến cởi phăng áo vest ném xuống sàn rồi mặc kệ cho áo quần trên người xốc xếch, mặc cho cơ thể nồng nặc mùi rượu, cư nhiên ngả thân lên giường, cũng không định nằm cho ngay ngắn. Giấc ngủ đầy hơi men ập đến, rèm mi rũ dài.

Một đêm nữa đơn độc trên giường. Một ngày nữa trôi qua. Âm thầm!

--

Chuông điện thoại báo thức vang lên. Tiêu Chiến hé mắt nhìn thấy phòng ngủ đang tràn ngập ánh sáng, đưa tay dụi mắt vài cái rồi anh ngồi bật dậy. Một ngày mới bắt đầu, một ngày như bao ngày khác suốt hơn một năm qua. Say và tỉnh. Đau đầu rồi nhưng vẫn uống mỗi tối. Tiêu Chiến khẽ dùng cổ tay đập vào bên đầu gọi tiềm thức mình tỉnh dậy.

Ngày đó, ngày của hai năm trước, ngày anh về nhà với bó hoa mẫu đơn trắng trên tay, ngày mà những ồn ã bị bỏ lại bên ngoài sau cánh cửa gỗ cũng là ngày anh thấy Vương Nhất Bác tay ôm người khác trên sofa dưới ngọn đèn chùm pha lê óng ánh.

Tiêu Chiến chết lặng, đôi chân dính chặt xuống sàn, mắt nhìn quên chớp. Anh đứng im ngay ngưỡng cửa tai nghe tiếng nhạc du dương, mắt nhìn thấy cô gái ở gọn trong lồng ngực đáng lẽ ra là của riêng anh, thuộc về anh. Tiêu Chiến nhìn bao nhiêu lâu không nhớ, chỉ đến khi tay anh không còn đủ sức giữ được bó hoa lớn để nó rơi xuống tạo thành tiếng động khi đó mắt anh mới phản ứng, khi đó Vương Nhất Bác mới nhìn ra anh. Mấy cánh mẫu đơn rã rời dưới sàn, tay cậu lại chẳng rời được người kia.

Lồng ngực Tiêu Chiến phập phồng, giọng nói run rẩy.

"Em đang làm gì vậy?"

Vương Nhất Bác đứng dậy mang cô gái đặt ra sau lưng mình giấu đi. Cậu che chắn như thể sợ anh trong phút mất lý trí sẽ lao vào tóm lấy cô ấy rồi làm ra mấy chuyện ghen tuông như thế giới ngoài kia thường làm. Chắc cậu không tin vào những dịu dàng của anh nữa. Chắc là như thế.

"Sao anh về sớm vậy?"

Tiêu Chiến nghe cậu hỏi, anh cười mà mặt mũi méo xệch.

"Anh về không đúng lúc sao?"

Tiêu Chiến nhướng mày, đôi mắt dần được lấp đầy bằng tủi thân và thương tổn.

"Anh về nhà của mình còn phải nhìn đồng hồ xem là sớm hay muộn, là nên hay không nên về sao?"

"Không phải vậy. Chỉ là..."

"Anh muốn nghe em giải thích những gì đang diễn ra. Giải thích cho hợp lý một chút đừng để mất cơ hội tốt này."

Khi đó Tiêu Chiến đã nghĩ, chỉ cần Vương Nhất Bác dùng bừa một lý do nào đó, hợp lý hay bất hợp lý, chắc anh cũng chẳng bận lòng suy đoán, chỉ ăn vạ một chút rồi nhắm mắt cho qua thôi. Chứ anh chưa từng lường được việc Vương Nhất Bác khi đó nghe rồi dùng sự im lặng để hồi đáp anh.

Cậu xoay người ra sau cúi xuống nhặt lấy chiếc áo len mỏng rơi dưới sàn từ bao giờ. Cậu dịu dàng khoác vào cho cô gái, dịu dàng như cậu cách vẫn đối với anh. Dù chỉ nhìn thấy bóng lưng Vương Nhất Bác nhưng Tiêu Chiến lại có thể hình dung được mắt cậu đang nhìn cô gái kia ra sao. Cậu nói nhỏ gì đó vào tai cô ta rồi nắm lấy cổ tay nhỏ dắt ra cửa. Lúc đi ngang qua Tiêu Chiến, cậu còn khéo léo lách người che chắn cho cô ấy khỏi tầm nhìn của anh. Chỉ là, Tiêu Chiến kịp thấy đó là cô gái đẹp. Đôi môi đó đỏ hơn môi anh rất nhiều lần.

Cậu tiễn người ra về, Tiêu Chiến lại bước vào trong, ngang qua bó hoa. Mấy cánh hoa vì cái bước chân đó mà lướt nhẹ trên sàn rời xa đài hoa chỏng chơ thêm một chút. Anh chưa bao giờ thấy mình kiệt sức như lúc đó. Đứng không nổi, ngồi cũng không xong. Tiêu Chiến tựa vào tường rồi từ từ trượt xuống. Anh ngồi bệt trên sàn, một tay chống xuống đỡ lấy thân người gần như sắp đổ gục, một tay ôm lấy ngực mình. Anh cảm tưởng con tim muốn ngừng đập rồi. Lúc đó có bao nhiêu không khí cũng không đủ cho anh hô hấp. Anh ngạt thở.

Vương Nhất Bác sau khi đưa người ra tận cửa thang máy thì vào nhà đóng chặt cửa. Cậu khẽ dừng lại nhìn bó hoa tan dưới chân mình một chút rồi cũng như anh, cậu bước ngang qua nó. Cái bước chân khiến mấy cánh hoa bay nhẹ lên một chút, rời xa nhau thêm một chút. Vương Nhất Bác điềm nhiên đến sofa ngồi, cầm lấy ly nước dở dang trên bàn ngửa cổ uống cạn.

"Hiện tại, em không có gì để giải thích với anh cả."

Tiêu Chiến nhìn sự thản nhiên của cậu mà nghẹn cả giọng.

"Em... em định để mặc anh muốn nghĩ sao thì nghĩ à? Em có còn nhớ là chúng ta sắp kết hôn không?"

Vương Nhất Bác đứng dậy nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu của Tiêu Chiến. Cậu của khi đó khuôn mặt không hiện lên chút cảm xúc nào. Không hỗn loạn, không tội lỗi, đương nhiên cũng không hối hận, không buồn cũng chẳng vui. Như pho tượng tạc, đẹp và không có trái tim.

"Thấy thì cũng đã thấy rồi. Thứ anh đang nghĩ trong đầu, em giải thích thế nào cũng sai. Rốt cuộc, anh muốn nghe điều gì? Muốn em nói những thứ anh thấy là giả? Hay là mình thẳng thắn với nhau đi."

"Em muốn thẳng thắn cái gì? Anh trước giờ có gì giấu giếm em sao?"

"Anh chắc là không. Nhưng em thì có. Em không muốn cưới. Mình hủy đám cưới đi."

"Tại sao chứ? Nếu ngay từ đầu không muốn, vậy em chọn lễ phục làm gì? Chọn sang Na Uy thành hôn để làm gì?"

"Để anh vui! Vốn dĩ chỉ cần anh vui. Anh vui là được."

"Vì anh? Vậy... còn em...?"

"Em chưa từng muốn."

"Em nói câu đó thuận miệng vậy sao?"

"Vì đó là sự thật. Em ban đầu là thấy vui nên dấn thân nhiệt tình chứ chưa từng nghĩ bản thân sẽ tính chuyện chung thân đại sự với anh."

Vương Nhất Bác tiến thêm vài bước đến bên Tiêu Chiến. Cậu khuỵu chân ngồi xuống trước anh. Cậu quét mắt qua hết khuôn mặt mang đầy sự hỗn loạn rồi ngoài dự kiến cũng chẳng hợp lý trong tình huống này, cậu hôn lên môi anh một cái. Tiếng hôn vang lên giữa không gian im ắng ngọt ngào như vốn dĩ chỉ là tình cảnh lại lại chua chát biết bao.

"Em xin lỗi."

Đó là điều cuối cùng cậu làm với anh, lời cuối cùng cậu nói cùng anh trước khi rời khỏi căn nhà ở tầng mái những tưởng sẽ là tổ ấm của cả hai. Tiêu Chiến đờ đẫn ngồi đó qua hết một đêm. Hôm đó anh đã không khóc, anh để dành nước mắt của mình để khóc những ngày sau, khóc suốt mấy tuần liền đến không thể rời khỏi nhà. Đến lúc anh nhận ra bản thân cần ra ngoài sống tiếp cuộc đời của mình mà không có Vương Nhất Bác, khi đó nước mắt anh vơi một nửa, lặng thầm rơi vào mỗi đêm. Tiếp sau là khóc mỗi lúc say. Khóc hai năm rồi mà nước mắt dường như vẫn chưa cạn.

Bạn anh bảo, vì anh còn yêu nên nước mắt anh còn. Anh trả lời, bản thân hận nhiều hơn là yêu.

Lời này là lời thật hay là giả chắc mỗi anh là người rõ nhất.

"Bởi còn thương nên mới còn hận, chứ hết tình cảm rồi thì liền thành xa lạ, can hệ gì nhau đâu mà đau mà đớn."

**

"Liệu, hôm nay anh ấy có đến?"

"Không chắc vì cậu ấy vừa ở đây hôm qua."

"Đã uống bao nhiêu?"

"Uống đến khóc cười không phân định mới ra về."

Vương Nhất Bác nhận lấy ly Whiskey Sour từ nhân viên pha chế đưa lên môi nhấp. Vị chua của chanh kéo mi mắt cậu nhíu lại một chút. Tay mân mê miệng ly, mắt cậu đăm chiêu lướt qua từng chai rượu mạnh đắt tiền được xếp ngay ngắn trên kệ sau lưng bartender. Cậu nhớ rõ lần đầu tiên cậu gặp Tiêu Chiến là ở đây, Night of V., cả hai cùng dự một buổi tiệc sinh nhật.

Tiêu Chiến khi đó trọn vẹn bày ra vẻ ngoan ngoãn. Anh ngồi vào một góc, tay cầm ly cocktail màu xanh nhạt nhìn mọi người trước mặt đùa giỡn, nhảy nhót dưới đèn và trong tiếng nhạc dội vào lồng ngực thùm thụp. Thỉnh thoảng Tiêu Chiến phấn khích đầu sẽ khẽ gật gù theo giai điệu đôi chút, vậy mà nếu ai đó kéo anh ra nhảy anh đều xua tay, lắc đầu chối từ cho bằng được. Tiêu Chiến từ chối luôn mấy điếu thuốc được đưa tới anh. Cả ly cocktail trên tay cũng là ly duy nhất từ lúc vừa đến. Hiện tại không còn lạnh nồng lên mùi cồn anh chưa thay ly khác, cũng không châm thêm. Ly chỉ mới vơi chút ít, đôi má đã ửng đỏ, đôi mắt đã mơ hồ. Tiêu Chiến lúc đó cười hiền trông ngốc ngốc khiến người khác động lòng, vừa nhìn là liền muốn chở che.

Vương Nhất Bác khi đó trái ngược anh hoàn toàn. Cậu là tâm điểm của đám đông, là trung tâm của cuộc vui dẫu cũng chỉ là khách mời. Vương Nhất Bác phóng khoáng, cầm trên tay ly rượu mạnh không đếm được đã rót bao nhiêu lần. Cậu ở giữa nhóm người đang nhảy nhót để cơ thể mềm rượu theo nhịp điệu mà vẽ ra hình hài. Mỗi động tác cậu làm ra đều kéo theo tiếng reo hò, tiếng vỗ tay của nhiều người, rất nhiều người có mặt ở lounge lúc đó. Thế giới Vương Nhất Bác là sôi động, là nhiệt liệt. Mãi cho đến lúc cậu mệt nhoài thả người xuống ghế định nghỉ ngơi một chút lại va phải Tiêu Chiến.

"Xin lỗi."

"Anh say rồi?"

Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến hỏi, cậu quay sang nhìn vào khuôn mặt nhỏ bật cười, tự chỉ vào mặt mình hỏi Tiêu Chiến.

"Tôi? Say ư? Không có! Tửu lượng tôi tốt lắm. Tôi thấy người say mới là em. Em say rồi đúng không?"

Tiêu Chiến cười hiền, khẽ gật đầu.

"Ừm, tôi uống hơi dở."

Vương Nhất Bác nhìn xuống ly cocktail Tiêu Chiến đang cầm rồi đột nhột giật lấy đưa lên ngang tầm mắt, nương ánh đèn lờ mờ soi qua.

"Gì đây? Em uống gì đây?"

Tiêu Chiến cười ngượng.

"Không biết. Tôi bảo mình không uống được và bartender đưa tôi ly này, nhưng mà..."

Vương Nhất Bác cầm ly cocktail chạm vào trán Tiêu Chiến. Cậu cười bảo:

"Em bị lừa rồi nhóc, trong đây là Volka đấy. Dù đã pha ra rồi thì... mà em biết Volka là gì không?"

"Không chắc lắm."

Vương Nhất Bác nghe rồi không nói gì. Cậu cầm ly cocktaill đứng dậy bỏ đi một lúc và quay lại đưa cho Tiêu Chiến một lon soda lạnh.

"Em uống cái này đi. Nó sẽ giúp em giải rượu."

"Cảm ơn."

Vương Nhất Bác ngồi xuống bên cạnh, nhìn sang Tiêu Chiến đang ngoan ngoãn mở lon soda uống. Cậu lại bật cười.

"Em không sợ bị tôi lừa sao?"

Tiêu Chiến tròn mắt nhìn cậu. Vương Nhất Bác quay đi nhưng nụ cười trên môi cậu không tắt đi. Cậu nhìn vào đám đông đang cười đùa trước mặt, bâng quơ nói tiếp.

"Em không biết tôi là ai lại dám nhận nước tôi đưa và uống. Em không sợ tôi bỏ thuốc à?"

Tiêu Chiến à lên một tiếng, nhìn vào lon nước trên tay một chút rồi nói.

"Soda anh đưa còn nguyên chưa mở. Vả lại... anh là con trai, tôi cũng là con trai, chúng ta..."

Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói thì nhướng một bên mày quay sang nhìn chằm chằm vào đôi mắt đẹp, cười lớn.

"Nhóc ơi! Em còn hiền quá không hiểu hết đâu, lần sau vào mấy nơi này thì gọi anh đưa em đi nhé. Anh sẽ bảo vệ em."

Tiêu Chiến xua tay.

"Không cần đâu! Tôi cũng lớn rồi."

Vương Nhất Bác chồm đến sát bên Tiêu Chiến. Mắt đối mắt, hai chóp mũi còn thiếu một chút là chạm vào nhau. Khoảnh khắc đó tim cậu nhanh thêm một nhịp, tim anh lại rơi mất một nhịp. Cậu thấy mình bối rối chắc cũng nghe được tim anh đập mạnh.

Cậu nhỏ giọng trong tiếng nhạc cực đại vậy mà Tiêu Chiến vẫn nghe rõ được từng từ.

"Em như thế này sẽ bị người xấu dắt đi mất đấy."

"Người xấu?"

Vương Nhất Bác ghé sát vào tai Tiêu Chiến thì thầm.

"Đừng nghĩ bản thân là nam nhân, bước vào mấy chỗ này thì không bị thiệt thòi."

Tiêu Chiến hơi ngả người ra sau né cậu.

"Ý anh là..."

"Như này!"

Vương Nhất Bác mượn rượu làm càn.

Vương Nhất Bác hôn lên má Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác sau đó ra về. Đến sáng hôm sau thông qua người bạn mới biết bản thân đã làm ra trò xấu hổ như thế nào khi biết người cậu trêu ghẹo tối hôm trước lớn hơn mình tận sáu tuổi.

Vương Nhất Bác trả lại bartender ly cocktail đã cạn. Cậu nhớ vài chuyện cũ rồi khẽ cười.

"Nếu lúc đó tôi không làm liều chắc sẽ không có chuyện giữa tôi và anh ấy. Chắc cũng chẳng khiến anh ấy thành ra như bây giờ."

Cậu móc trong túi áo vest ra một tờ tiền đưa cho bartender.

"Hôm nay cậu về sớm vậy?"

"Ngồi đây toàn thấy kỷ niệm. Kỷ niệm lại là thứ nặng nhất, tôi gánh vác không nổi."

"Vậy sao cậu không nói rõ mọi chuyện với cậu ấy?"

"Nói gì bây giờ? Nói là ngày đó tôi làm vậy là vì muốn tốt cho anh ấy sao? Anh ấy tin không?"

"Tôi thấy cậu ấy vẫn còn nghĩ tới cậu nhiều. Biết đâu..."

Vương Nhất Bác nghe rồi lại cười. Cậu thừa hiểu thế giới của người trưởng thành làm gì có chuyện cổ tích, làm gì có chuyện tan rồi lại hợp.

"Tôi hiểu Tiêu Chiến hơn ai hết. Đối với anh ấy, lòng tin không phải là giấy để mà viết sai thì có thể bôi xóa. Mà có là giấy thì xóa rồi vẫn để lại dấu tích. Không muốn đối phương tổn thương tốt nhất là đừng làm. Còn lại, bằng bất cứ lý do gì dù cao đẹp đến đâu, nỗi đau năm đó, anh ấy cũng đã nếm rồi. Đau như vậy, khóc nhiều như vậy chắc cũng là hận tôi đến thấu tim gan thì tôi chuộc bằng cách nào đây?"

"Con người cậu ấy cũng không phải là không hiểu chuyện."

"Cho nên, anh khuyên anh ấy quên tôi nhiều thêm một chút. Biết đâu..."

Hai năm trước, ngày cậu nhìn Tiêu Chiến bất lực ngồi giữa nhà, ngày cậu hôn lên môi anh sau khi ôm người khác trong tay, ngày cậu bước qua bó mẫu đơn rời đi, cậu đã đau như ai lấy dao rạch vào tim mình. Chỉ là, nỗi đau đó cậu không được nói ra, không được biểu đạt cho Tiêu Chiến thấy. Vậy rồi trong mắt tất cả mọi người, Tiêu Chiến đáng thương còn cậu lại là kẻ đáng trách.

Vương Nhất Bác khi đó rời khỏi nhà cũng như Tiêu Chiến, cậu quyết không nói lời yêu thương thêm lần thứ hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro