Night of V. - Một Đêm Say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Oneshot] Night of V. - Một Đêm Say

Bartender x Barista

Tối nay nghe nói tiệc sinh nhật ở Night of V. là của một phú đại nhị. Vị ấy phóng khoáng vung tiền bao cả cái lounge lớn ở tầng thượng tòa nhà cao nhất Thượng Hải này để chiêu đãi bạn bè. Mà đã là tiệc tùng thâu đêm ở lounge thì đương nhiên đa phần thức uống được gọi lên đều là loại có cồn. Mặc nhiên bartender bên đó ba người múa may cả tối vẫn chưa ngơi tay được phút nào. Chả bù cho quầy cà phê và không cồn bên này, Tiêu Chiến tối nay vẫn là giống khách tham dự tiệc hơn là một barista của Night of V..

Hai bàn tay giấu vào chiếc túi của tạp dề, thân người khẽ nhún nhảy theo giai điệu cực đại, Tiêu Chiến từ lúc vào làm ở Night of V. đến hiện tại, có lẽ đêm nay là đêm mà thoải mái nhất. Thỉnh thoảng sự thoải mái này bị cắt ngang bằng ly nước ép hoặc cốc nước lọc thêm lát chanh của một quý cô nào đó yêu cầu nhưng không đáng kể. Còn lại, vẫn là dõi mắt sang phía bên cạnh trông cậu bartender có mái tóc xoăn đang được buộc thành búi nhỏ kia cật lực làm việc.

Ngoài mục đích kiếm tiền ra, động lực đi làm của Tiêu Chiến hiện tại chính là có thêm cậu bartender đó. Cậu ta ấy mà, trong chiếc áo sơ mi tay áo xăn đến khủy, nút lại hở mấy cái, nếu không có áo gilet đen bên ngoài, có khi thịt da trắng ngần của cậu bao nhiêu đều phơi ra cả. Vương Nhất Bác nhìn vừa lạnh lùng lại có gì đó rất cuốn hút. Một chút hững hờ pha cùng chút phóng túng. Cậu ta, nếu được ví von là một trong số các lý do khiến khách muốn đến Night of V. hoang phí thời gian cũng không ngoa. Nhất là ngồi tại quầy bar nhìn cậu, nhấp nháp ly cocktail do chính tay cậu làm ra, may mắn còn có thể chạm cốc cùng cậu, cười nói cùng cậu.

Sau khi bày lên quầy một dãy các ly rượu mạnh, các ly cocktail nhiều màu lại cầu kỳ bắt mắt, Vương Nhất Bác quay sang nhìn Tiêu Chiến.

- Bên đó rảnh quá thì sang phụ một tay đi.

Rồi cũng chẳng biết cậu bartender trẻ đó có gì thu hút mà khiến một người vốn chẳng có chút kinh nghiệm vào về rượu như Tiêu Chiến lại dễ dàng gật đầu bước sang phía đó. Nói thì cảm giác xa vậy chứ quầy rượu và quầy cà phê thật ra là một khối thông với nhau. Cơ bản nếu không vì chiếc cột nhà to ốp gương sáng loáng kia chắn giữa thì không có gì gọi là ngăn cách rõ ràng giữa cả hai cả.

- Hm... tôi không biết về rượu.

- Không sao. Tôi chỉ.

Vương Nhất Bác vẫn luôn như thế. Câu nói ngắn, gãy gọn đến mức đôi khi khiến người nghe có chút tổn thương. Cũng khiến cho người đối diện không đoán được nội tâm của cậu. Chỉ duy nhất một điều trái ngược với sự xa cách kia đó là cậu ta luôn rất dễ dàng uống với khách. Một tuần bảy ngày, hết bốn ngày cậu rời lounge trong tình trạng say lướt khướt. Trước đó thế nào không rõ, nhưng từ sau cái hôm Tiêu Chiến bắt gặp cậu loạng choạng chống tay vào tường dò từng bước ngoài đường vắng thì ngày nào cậu say mèm như thế đều là Tiêu Chiến đưa cậu về đến tận nhà. Cũng nhờ vậy mà anh phát hiện ra, nơi cậu ở cách anh không xa lắm nếu không muốn nói nếu cố ý thì họ có thể về cùng nhau tận 2/3 đoạn đường.

Vương Nhất Bác đẩy về phía Tiêu Chiến chiếc ly đong inox đã được đổ đầy rượu bên trong, mắt cũng không nhìn Tiêu Chiến, tay vẫn không ngừng thao tác mà nói.

- Một scoop đá vào shaker xong cho cái này vào shake giúp tôi.

Tiêu Chiến như một con robot, anh theo từng lời của cậu mà làm.

- Dựng đứng shaker lên và shake vài lần thôi. Rượu không như mocktail bên đó, shake nhiều tan đá sẽ làm nhạt vị rượu.

Vương Nhất Bác bận rộn nhưng dường như một bên mắt vẫn tập trung về phía Tiêu Chiến để mà nhắc nhở.

- Đổ vào ly rock. Chỉ đổ rượu thôi. Sau đó mới cho thêm ba viên đá. Nhớ, ba viên thôi.

Tiêu Chiến cẩn thận cầm scoop đá cho vào chiếc ly từng viên một như thể anh sợ nếu mạnh tay chút, đá sẽ vào ly nhiều hơn ba viên mà Vương Nhất Bác đã dặn.

- Nhanh lên nào!

Miệng thúc giục. Mày chau vào nhau. Nhưng cậu lại không có ý định cướp lấy chiếc ly trên tay Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác nhìn anh hoàn thành ly cocktail đầu tiên của mình đặt lên quầy. Tiêu Chiến khẽ hỏi:

- Được không?

Cậu không trả lời, chỉ khẽ nhấc một bên mép cười, giơ ngón cái lên khen tặng anh.

--

Vương Nhất Bác rót một cốc bia lạnh đưa cho Tiêu Chiến khi bữa tiệc đã bắt đầu ổn định, ai nấy đều đã có trên tay món nước yêu thích của riêng mình.

- Tôi không uống được.

- Loại này nhẹ lắm. Mới nhập về nên thử chút đi. Bất quá, lát tôi đưa anh về.

Nói rồi cậu nhấc mày lên cười cùng Tiêu Chiến một cái.

Tiêu Chiến tay cầm ly bia chưa kịp đưa đến miệng đã thấy quản lý Night of V. xuất hiện. Lưu quản lý vỗ vai Vương Nhất Bác hỏi:

- Chuyện tôi đề nghị với cậu, cậu quyết định chưa?

Vương Nhất Bác lắc đầu:

- Chưa! Cho tôi hết đêm nay, mai tôi trả lời.

- Được! Tôi đợi cậu.

Dứt lời, Lưu quản lý rời đi trong ánh mắt ngơ ngác của Tiêu Chiến.

- Tôi có thể biết chuyện gì được không? - Tiêu Chiến hỏi Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác lại ra vẻ hời hợt, cậu vừa lau dọn quầy bar vừa phản hồi anh:

- Ông chủ mở một cái ở Trường Sa muốn tôi về đó làm.

Chẳng hiểu vì sao nghe đến đây Tiêu Chiến lại thấy hụt hẫng. Không có Vương Nhất Bác thì anh vẫn còn cái động lực kiếm tiền mà cớ gì mới đó đã lại thấy chán Night of V. rồi.

- Và cậu sẽ đi?

- Thật ra, nhà tôi ở Trường Sa...

- Tôi biết! Về đó cậu sẽ tiện hơn.

- Uhm.

Cuộc đối thoại chỉ đến đó rồi lại bị cắt ngang bằng tờ giấy order dài ngoằng chạy ra từ chiếc máy in nhỏ. Tiếng máy in rè rè như cắt vào lòng Tiêu Chiến, ran rát.

Tiêu Chiến lần đầu trong đời thấy vị bia không đến nỗi khó uống như trước đây. Bởi cái thứ đăng đắng đang trào trong lòng anh bây giờ có lẽ đắng hơn bia. Tiêu Chiến dựa người vào tủ lạnh, một tay giấu trong túi tạp dề, một tay cầm cốc bia. Mắt anh đăm chiêu nhìn đám người trước mặt cười nói vui vẻ chắc chẳng ai hiểu lòng anh đang chùn lại. Cả Vương Nhất Bác nữa, cậu ta đang bận rộn với mấy thứ alcohol nồng nặc kia rồi.

- Loại bia này...

Tiêu Chiến cầm cốc bia rỗng chen vào trước mặt Vương Nhất Bác cướp sự tập trung của cậu khỏi dãy cocktail trước mặt. Nếu mà là người khác, Vương Nhất Bác hẳn sẽ cáu. Nhưng vì đây là Tiêu Chiến, cậu chỉ khẽ cau mày rồi rất nhanh giãn ra để lại khoảng trống giữa hai đầu mày rồi hỏi:

- Thế nào?

- Ngon! Cho tôi thêm được không?

Vương Nhất Bác dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn Tiêu Chiến. Ngạc nhiên cũng đúng thôi. Người trước giờ uống một chai là lăn ra ngủ như Tiêu Chiến hôm nay lại khen cái thứ trước giờ anh phải nhăn nhó mà nuốt, lại xin thêm, bảo có kỳ lạ không? Cơ mà, Vương Nhất Bác chẳng có thời gian để mà nghĩ nhiều đâu. Cậu gật đầu với Tiêu Chiến rồi đón chiếc cốc trống từ tay anh đổ thêm vào cái loại nước vàng nhạt lăn tăn sủi bọt trắng như lớp kem sữa trên mấy ly cà phê Tiêu Chiến hay pha.

Cốc thứ hai trôi tuột qua yết hầu Tiêu Chiến nhanh hơn cốc đầu tiên rất nhiều lần. Tiêu Chiến bắt đầu cảm nhận được cồn đã hòa cùng máu chạy khắp cơ thể anh. Nó khiến cho từng thớ thịt trên người anh khẽ run nhẹ.

- Nếu tôi xin thêm cốc nữa thì được không?

- Anh định để tôi đưa về nhà thật à?

Tiêu Chiến cười ra cái nụ cười mang chút gì đó không thoải mái mà đáp.

- Xem như trả ơn trước đây đều là tôi đưa cậu về. Có như vậy sau khi cậu về Trường Sa chúng ta mới không mắc nợ nhau chứ.

Chẳng biết có phải Vương Nhất Bác thấy lời Tiêu Chiến nói có lý hay không mà cậu cũng chỉ im lặng gật đầu rồi mang một ly mới đầy bia đến đưa cho Tiêu Chiến. Chỉ là lần này, cậu rót thêm một ly nữa cho chính mình.

Vương Nhất Bác giơ chiếc ly trên tay mình lên rồi chạm nhẹ vào ly của Tiêu Chiến. Trong không gian vang tiếng nhạc sập xình vậy mà Tiêu Chiến nghe thấy tiếng thủy tinh chạm nhau trong vắt. Anh lại cười nhạt, thuận theo ý cậu giơ ly của mình lên như một kiểu mời đối phương rồi mới ngửa cổ uống. Ly thứ ba trên tay Tiêu Chiến vơi đi một nửa, cơ thể anh lại chao đảo thêm chút. Thăng bằng mất là do lounge nằm ở rooftop không phải tại anh.

Bữa tiệc ngoài kia đã đến hồi cao trào. Dj trên bục cao đang chơi bài nhạc chúc mừng sinh nhật, bên dưới từ khách mời cho đến nhân viên của lounge, ai nấy đều cầm một que pháo hoa thắp cho không gian của Night of V. rực rỡ lên. Mọi người cùng nhau hát lớn bài hát sinh nhật quen thuộc. Tiêu Chiến cũng thế, anh ở trong này lẩm nhẩm theo.

Pháo hoa trên tay Tiêu Chiến bập bùng cháy sớm tàn cũng nhanh. Một tàn pháo rơi xuống lại nghiệt ngã rơi vào khóe ngón tay anh. Cứ tưởng tàn pháo rơi sẽ nhanh lịm như đốm pháo sinh ra nó. Nhưng không, tàn pháo đó chạm vào da thịt Tiêu Chiến lại cứ tiếp tục cháy sáng đốt cho anh đau. Tiêu Chiến đau ở tay, cũng dường như đau ở tim.

Theo phản xạ, anh tự nhúng ngón tay đang bị tàn pháo đỏ thiêu đốt kia vào cốc bia trước mặt rồi thoải mái tự cảm thụ sự dễ chịu từ bia lạnh đang vỗ về vết phỏng. Vương Nhất Bác bên cạnh mang men say trong người hòa cùng sự náo nhiệt của buổi tiệc, thân người để cho âm nhạc điều khiển mà nhảy thành điệu lại không bỏ sót khoảnh khắc Tiêu Chiến cho cả ngón tay vào ly bia. Cậu bước đến sát bên anh, cúi thấp người, ghé miệng vào tai anh cố vượt qua âm thanh cực đại xung quanh mà hỏi:

- Sao vậy?

Tiêu Chiến lấy tay ra khỏi ly bia nhìn vào chỗ bị đốt cháy lõm sâu một lỗ. Ngón tay vừa lấy ra khỏi ly, độ lạnh từ bia bị không khí bên ngoài thổi tan Tiêu Chiến liền cảm thấy đau nhức. Anh khẽ cau mày trong ánh mắt hiện tại đã phủ một tầng men nhìn Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến đưa ngón tay bị phỏng của mình về phía Vương Nhất Bác, tay còn lại túm vào ngực áo cậu lôi sát vào mình. Anh nhỏ giọng vào tai cậu. Giọng anh cũng như đôi mắt bị men làm cho là ngà đi.

- Bị phỏng. Tàn pháo rơi trúng.

Vương Nhất Bác cũng chỉ nghe đến đó rồi vội cầm vào ngón tay đó đưa lên nhìn gần vào rồi rất nhanh lại ngoài dự đoán của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác hôn lên ngón tay đó. Hôn rồi cậu mang cả bàn tay anh áp vào ngực mình, lấy bàn tay lớn của chính cậu phủ lên tay anh rồi xoa nhè nhẹ. Tay còn lại, Vương Nhất Bác đặt vào sau lưng Tiêu Chiến kéo anh sát vào mình, cậu nói vào tai anh.

- Đau không?

Tiêu Chiến ngơ người, môi miệng không thể khép cũng không thể cất thành tiếng phản hồi Vương Nhất Bác. Là do mấy cốc bia khiến anh say rồi ngớ ngẩn hay vì nụ hôn bất ngờ kia? Tiêu Chiến chỉ có thể gật đầu với cậu.

Vương Nhất Bác thấy anh gật đầu thì lại kéo anh sát vào người mình hơn. Vòng tay lên ôm cả đầu Tiêu Chiến mang giấu vào khuôn ngực cậu. Vương Nhất Bác hôn lên tóc anh, thủ thỉ:

- Không sao rồi!

Ở trong không gian này, dưới ánh đèn chỉ đủ để người ta không va trúng người khác, trong tiếng nhạc khiến người ta phải sát vào nhau mới nghe đối phương nói gì ở Night of V. thì chuyện Vương Nhất Bác đang ôm Tiêu Chiến chẳng ai quan tâm, để mắt đến đâu. Người bên ngoài kia, khách còn đang bận với cuộc vui của bản thân. Phục vụ còn bận với công việc của mình. Dj còn bận chơi nhạc. Kể cả những người đang trực tiếp đứng cạnh cả hai lúc này trong quầy pha chế, họ cũng chẳng có thời gian mà liếc mắt trông xem chuyện gì diễn ra đâu.

Tiêu Chiến đột ngột đẩy Vương Nhất Bác ra. Anh ngước mắt nhìn cậu rồi hỏi:

- Chừng nào đi Trường Sa?

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến cười nhẹ, lại cố ý cúi người nói vào tai anh:

- Anh biết gì không?

Tiêu Chiến lắc đầu.

- Night of V. ở Trường Sa chỉ cách nhà tôi có 10 phút lái xe thôi.

- Gần vậy sao?

Cái gật đầu của Vương Nhất Bác thay cho câu trả lời lại như thả vào tim Tiêu Chiến một tàn pháo hoa. Tàn pháo đó rực cháy đang khoét vào tim Tiêu Chiến bỏng rát. Anh thở dài, cố cười.

- Vậy cũng tốt.

Vương Nhất Bác lắc đầu. Cậu thì thầm vào tai Tiêu Chiến.

- Nhưng tôi nguyện đi làm xa nhà để ở lại đây.

- Vì sao?

- Vì anh!

Nhạc vẫn rất lớn. Đèn vàng dần chuyển thành đèn màu chớp tắt. Nhân viên trong quầy pha chế nhìn thấy Vương Nhất Bác ôm lấy Tiêu Chiến đặt xuống môi anh một nụ hôn. Nụ hôn đó lại rất dài, cơ hồ không thể dứt được. Thế nhưng, chẳng một ai có ý ngăn họ lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro