Night of V. - Tầng Mái (Pt.4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác tự rót rượu cho mình. Cậu cầm ly rượu đưa lên ngang miệng rồi dừng lại đăm chiêu một lúc mới uống cạn. Sau lại xiên lấy một lát thịt cho vào miệng. Chuỗi hương vị chua ngọt được làm tròn bởi vị trưởng thành. Một bên mày khẽ nâng lên thể hiện sự hài lòng. Nhưng cũng rất nhanh hạ xuống. Một thoáng suy nghĩ xuất hiện, Vương Nhất Bác nhớ một ngày nào đó của năm tháng cũ, có lúc cậu đã nói với Tiêu Chiến rằng, những thứ tốt nhất trên thế giới này nếu không có anh cùng chia sẻ đều thành ra vô nghĩa. Và, hiện tại vô nghĩa thật. Chẳng có thứ gì có thể lấp đầy lỗ hổng trong lòng Vương Nhất Bác. Cả nụ cười đẹp nhất, tươi nhất cậu cũng đã chôn vùi nó rồi. Không một ai còn có cơ hội nhìn Vương Nhất Bác vô tư cười híp mắt như một đứa trẻ nữa. Chân cậu cũng không còn rộn ràng chạy trên vỉa hè để ánh đèn đường hắt cho hoe vàng mái tóc và ở phía sau có Tiêu Chiến trông theo.

Vương Nhất Bác cũng giống như Tiêu Chiến, rượu qua cuống họng rồi thì liền xoay người nhìn quanh Night of V. một lượt, chắc cũng chỉ có trong lòng mới rõ mắt tìm gì mà thôi. Tìm không thấy thì lại uống. Uống xong mắt lại đi tìm. Tất cả như vòng tuần hoàn. Nhưng câu hỏi đặt ra, nếu thật sự nhìn thấy người, bản thân sẽ làm gì đây, phản ứng ra sao đây thì hẳn là cả cậu và Tiêu Chiến cũng không có câu trả lời chính xác bởi mỗi đáp án tronng đầu đều tự mâu thuẫn với nhau.

Lúc đó, sẽ đối diện với nhau hay sẽ làm lơ lướt qua nhau như chưa từng có chút quan hệ? Vẫn là cần một người say đến không rõ thật hư, người còn lại mới có đủ dũng khí để đến gần?

Tiêu Chiến trốn ở phía tối hướng tầm mắt về nơi Vương Nhất Bác đang ngồi. Anh chậm rãi nhìn bóng lưng thẳng tắp của cậu, nhìn một chân cậu buông thõng mũi giày chạm hờ xuống đất, mũi giày đó bóng loáng. Anh nhìn cậu ngửa cổ uống rượu. Anh nhìn tay cậu cởi bung nút áo vest, kéo lỏng cà vạt. Vương Nhất Bác thỉnh thoảng sẽ xoay người trông về chỗ mọi người đang nhảy nhót, cơ thể cậu khẽ đung đưa theo nhạc. Nhưng cũng chỉ có như vậy.

Hóa ra cảm giác lặng thầm quan sát người mình thương là như thế này đây. Cơ thể này trải qua thương tổn nhưng vẫn phản xạ khi tay đối phương gác trên lưng ghế bị trượt. Thân người đó hụt một cái, tim anh liền hẫng một nhịp. Tay anh khi đó đưa lên như muốn đỡ lấy người. Chân khi đó cũng đã toan bước nhưng lại kịp nhớ ra khoảng cách giữa cả hai xa quá, mình với người đó cũng chẳng còn quan hệ gì để mà có thể chạy đến, đỡ lấy rồi nói mấy câu vừa trách mắng vừa nuông chiều.

Tiêu Chiến dần để cho bản thân trong bóng tối nghiện ngập nhìn bóng lưng người cũ. Vương Nhất Bác vẫn làm như vậy theo lời vị bartender quen. Và anh cũng hiểu vì sao.

Đã quá nửa đêm, số lượng khách giảm dần. Tiêu Chiến bây giờ quan sát cậu dễ dàng hơn, mắt chẳng bị người xa lạ vướng víu. Chỉ là, càng gần giờ đóng cửa, cơ hội của anh càng giảm dần. Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu lấy can đảm. Anh chỉ có hôm nay, ngay thời khắc này để làm rõ khúc mắc trong lòng hoặc không bao giờ nữa.

Mỗi một nhịp thở của Tiêu Chiến phảng phất chút hơi men nhàn nhạt dường như cũng đang tháo bỏ những xiềng xích vô hình giữ lấy anh. Tiêu Chiến cẩn thận bước từng bước đến phía sau Vương Nhất Bác. Đầu anh đã nghĩ rất nhiều câu để có thể chào hỏi cậu. Là làm như vô tình gặp, hay là trực tiếp hỏi có phải cậu đã đưa anh về đêm hôm đó?

"Em có biết cognac và whiskey khác nhau như thế nào không?"

Vương Nhất Bác khẽ giật mình. Cậu hạ ly rượu đang định uống xuống xoay người sang nhìn. Đôi mắt cậu tròn lên mang đầy kinh ngạc xen lẫn sự hoảng hốt. Cậu rõ ràng là đến đây vì muốn nhìn thấy anh, cậu vẫn luôn đến đây để nhìn thấy anh. Nhưng không phải là trực tiếp, hai hôm trước là chuyện ngoài ý muốn, hôm nay là gì?

Cậu đờ đẫn nhìn Tiêu Chiến kéo chiếc ghế bên cạnh ngồi vào. Anh làm như trong anh chưa từng có giông bão, chưa từng có cơn gió lốc nào tàn phá tâm can. Tiêu Chiến đưa tay ra hiệu cho bartender rót rượu. Nhân viên pha chế lạ liền theo thói quen cất tiếng hỏi anh dùng gì.

"Whiskey. Chai rượu của tôi ở kia. Tiêu Chiến. Tên tôi là Tiêu Chiến."

Anh vừa ngón vừa đưa tay chỉ lên kệ rượu phía sau bartender. Đợi người đó tìm thấy rượu của anh rồi Tiêu Chiến mới an tâm mang toàn bộ cơ thể mình hướng về Vương Nhất Bác.

Họ ở đây, đối diện với nhau sau hai năm và chẳng ai trong hai người họ say đến không biết đối phương là người nào. Đôi mắt anh vẫn dịu dàng như vốn dĩ nhìn vào khuôn mặt đầy bối rối của Vương Nhất Bác. Anh tỏ ra mình lãnh đạm nhưng cũng mỗi anh hiểu đại dương trong anh đã nổi sóng, sóng ngầm đánh động lòng anh, đánh cay sống mũi, khuấy cho nơi vốn trong veo thành mờ đục bởi vô vàn hình ảnh vui buồn của ký ức hiện lên. Nếu không dùng hết chút bản lĩnh cuối cùng cũng như cái thứ mang tên sĩ diện và cố chấp, Tiêu Chiến nghĩ hẳn là anh sẽ khóc rồi đánh Vương Nhất Bác mất.

Vương Nhất Bác là đồ tồi. Vương Nhất Bác đã làm tổn thương anh, đã bỏ rơi anh...

... nhưng Vương Nhất Bác lại là người đưa anh về khi anh say đến quên cả thế giới... nhưng cũng chính Vương Nhất Bác đang nhìn anh với đôi mắt đầy tội lỗi.

"Tiêu Chiến... em..."

"Em khỏe không?"

Anh cất tiếng lấp vào khoảng ngập ngừng Vương Nhất Bác tạo ra. Mắt anh bây giờ không nhìn thẳng vào cậu nữa. Anh cụp mi nhìn xuống mấy ngón tay đang đan vào nhau, đôi khi vu vơ chỉnh lại vạt áo cho ngay ngắn. Ai lại chỉnh trang y phục khi đang ngồi cơ chứ?

Vương Nhất Bác nhếch môi cười khẩy chính mình. Cậu uống cạn ly rượu trên tay.

"Sau ngần ấy năm, anh chỉ muốn biết em có khỏe hay không thôi sao?"

Cậu xoay người vào quầy bar cầm lấy chai rượu mở nắp tự rót đầy cho chính mình. Tiêu Chiến lại nhấp môi uống ly rượu đã được bartender rót sẵn. Tiêu Chiến không trả lời Vương Nhất Bác. Anh chong mắt nhìn vào cái kệ đầy những chai rượu đủ loại, đủ màu ở trước mặt. Những chiếc kệ được lấp đầy nhìn rất thỏa mãn.

"Whiskey được làm từ lúa mạch. Muốn thành rượu nó phải bị mang đi làm ẩm cho nẩy mầm. Nảy mầm rồi lại được mang đi sấy khô, nghiền nát trộn cùng nước nóng. Sau đó chúng được mang đi ủ vài ngày. Ủ xong lại mang đi chưng cất. Qua hai lần chưng cuối cùng mới được cho vào thùng gỗ đóng chặt nắp ít nhất ba năm sau mới có thể uống."

Tiêu Chiến vừa nói vừa nhâm nhi vị nồng nàn xộc mạnh vào mọi giác quan của ly whiskey trên tay. Đợi khi ly rượu được uống cạn, Tiêu Chiến mới nói tiếp.

"Cognac lại được làm từ nho. Nho chín được ép ngay sau khi thu hoạch. Nước ép đó mang đi ủ cho lên men sau đó lại được đi chưng cất một lần trước khi đóng vào thùng gỗ lưu kho hai năm."

"Em chưa hiểu ý anh..."

Tiêu Chiến xoay người lại phía Vương Nhất Bác. Anh đưa ly whiskey vừa được châm thêm lên ngang tầm mắt.

"Sự khác biệt dễ biết nhất đó là cognac sẽ có vị ngọt và nhẹ nhàng hơn whiskey. Trải qua những công đoạn tương tự, nhưng ngay từ đầu là hai bản ngã khác nhau nên kết quả cho ra cũng sẽ khác nhau."

Tiêu Chiến uống cạn rượu rồi xoay vòng chiếc ly rỗng giữa hai lòng bàn tay. Anh mang ánh nhìn của mình dời xuống thấp tránh đôi mắt cậu.

"Ý anh, kẻ uống cognac như em thì sẽ không bằng người uống whiskey như anh sao?"

"Người thích cognac sẽ thấy vị ngọt đó vừa vặn, chê whiskey nồng. Cũng như anh, anh chê cognac thiếu vị gỗ như trách em hời hợt."

"Vị có vẻ nhạt hơn vì thời gian ủ ngắn hơn, lại làm từ nho, cũng không qua thời kỳ ngâm cho nẩy mầm, nhưng cognac và whiskey lại cùng nồng độ. Vậy ai yêu nhiều hơn?"

Tiêu Chiến khẽ quay sang nhìn Vương Nhất Bác. Anh siết ly rượu trong tay vì biết rõ không có câu trả lời nào là thỏa đáng cho câu hỏi cậu vừa đặt.

Vương Nhất Bác ở hướng Tiêu Chiến nhìn sang đầu hơi cúi về phía trước. Hai tay cậu đặt trên quầy bar đẩy cho vai hơi nhô lên. Vương Nhất Bác đang trầm ngâm gì đó. Giá mà mang khung cảnh này dời về vài năm trước, Tiêu Chiến hẳn sẽ chẳng ngại ngần mà kéo ghế ngồi sát bên Vương Nhất Bác rồi đặt tay lên tấm lưng đó an ủi, vỗ về. Thậm chí, anh nghĩ chắc anh cũng không quá bận tâm chuyện mọi người xung quanh nhìn cả hai với ánh mắt nào mà ôm lấy cậu, thỏ thẻ bảo rằng, cậu nhóc của anh không cần trầm tư vậy đâu, bất cứ chuyện gì anh cũng sẽ đều ở cạnh cậu vượt qua.

Tiếc thay! Hoàn cảnh hiện tại khác rồi.

"Chúng ta cùng nhau đi qua một đoạn đường vừa đủ để năm đó tính chuyện chung thân. Cũng đã cùng nhau bước qua cái kết không ai ngờ đến. Chỉ vì em là Vương đại thiếu gia nên em sẽ dễ dàng nhẫn tâm quay đi. Chỉ vì anh là Tiêu Chiến nên anh đã từng nghĩ bản thân mình đáng thương nhất. Anh cũng từng nghĩ sẽ chẳng muốn gặp lại em. Nhưng cũng chính anh chưa bao giờ dám bật sáng đèn chùm đó. Anh rốt cuộc là không dám thừa nhận mình vẫn nghĩ đến em, rất nhiều. Quan trọng không phải là khi đó ai yêu nhiều hơn. Mà là, đến tận bây giờ ai còn yêu."

"Em xin lỗi."

Vương Nhất Bác ngửa mặt uống cạn ly rượu. Chiếc cốc rỗng đặt xuống bàn chứa đầy sự bất lực ở những năm tháng cũ, vang lên cái âm thanh nặng trịch tựa vạn lời cậu muốn nhưng lại chẳng thể nói ra.

"Vương Nhất Bác, đã hai năm qua rồi, anh nghĩ bản thân không còn cần em xin lỗi nữa. Tổn thương anh cũng đã chịu. Anh là... muốn nghe một lời giải thích từ em dù đã muộn. Vương Nhất Bác, năm đó vì sao lại... đối với anh như thế?"

"Còn quan trọng không anh?"

"Đương nhiên là còn. Nếu không, anh đã không cố ý đợi em khi biết em hầu như ngày nào cũng đến đây. Tại sao lại là ở đây hả Vương Nhất Bác? Tại sao không là một quán bar, một night club nào khác? Em có khả năng đến một khác cao cấp hơn mà."

"Là anh Trác kể?"

Tiêu Chiến gật đầu, "ừm, vừa biết thôi".

"Còn anh... vì sao lại chọn đến đây?"

Vương Nhất Bác mang toàn bộ cơ thể của mình hướng về phía Tiêu Chiến. Họ đối diện nhau, trực tiếp nhìn vào mắt nhau không còn ý né tránh nữa. Chắc là rượu vào người đã đủ để họ can đảm hơn khi ở trước nhau nói những chuyện thương tổn nhau.

"Vì ở đây có những thứ khiến anh vui vẻ."

"Như là... rượu?"

"Không!"

"Vậy... là gì?"

"Là kỷ niệm. Là cái đêm anh bị hôn trộm. Lần đầu trong đời anh được một người nào đó hôn."

Đôi mắt Tiêu Chiến xa xăm tựa như lúc anh nói ra mấy lời này thì hình ảnh năm tháng cũ đó cũng hiện lên trước mắt vậy. Mắt buồn nhưng khóe miệng khẽ nhấc lên. Nụ cười đó không thoải mái, nhưng đủ đến minh chứng, kỷ niệm có nặng thế nào khiến người trưởng thành vô phương gánh vác thì có lúc cũng chính là liều thuốc giảm đau, dẫu tác dụng chỉ tức thời và ngắn hạn, cực kỳ ngắn hạn.

Giảm đau là được. Nếu tác dụng ngắn thì hồi tưởng nhiều lần vậy. Chúng ta đều có cách để giải quyết mọi vấn đế. Chỉ là chúng ta không cố gắng mà thôi.

Người này nhìn người kia, cả hai im lặng lắng nghe tim mình đôi khi đập nhanh hơn, tai nóng hơn.

Vương Nhất Bác cũng thôi không giấu Tiêu Chiến chuyện cậu thông qua vị bartender họ Trác kia để nắm bắt chút thông tin của anh.

"Vì em biết anh vẫn đến đây, thỉnh thoảng."

"Hôm trước... anh..."

Tiêu Chiến buông thõng tiếng thở dài, bối rối.

"Anh xin lỗi vì đã gọi cho em lúc say. Anh không nhớ mình đã nói những gì... nhưng anh chắc mấy lời đó phiền phức lắm... dù sao cũng cảm ơn em đã đến đưa anh về."

"Em không đến để đưa anh về vì vốn dĩ từ đầu em đã ở đây, cạnh anh. Em đưa anh về là vì muốn anh được an toàn. Em luôn làm như vậy. Chỉ là dưới một hình thức khác thôi."

"Hình thức khác?"

"Đi theo sau anh. Âm thầm."

"Em chọn rời xa anh rồi lo sợ anh không an toàn sao? Em có thấy mình mâu thuẫn không?

"Em có lý do của riêng mình." – Vương Nhất Bác lại uống.

"Và... em vẫn không muốn cho anh biết?" – Tiêu Chiến nhấc mày đầy khó chịu.

Bằng cách nào đó cả hai lại rất bình tĩnh với nhau ngoài dự đoán của chính họ. Tiêu Chiến ban đầu còn nghĩ bản thân làm sao để đối diện. Anh sợ mình mếu máo khóc, sợ mình uất nghẹn mà đánh cậu ngay tại đây. Vương Nhất Bác giây phút nghe thấy giọng Tiêu Chiến, cậu cũng tưởng mình sẽ lại tiếp tục làm ra cái vẻ hờ hững, lạnh nhạt, lại nói tiếp mấy lời thương tổn rồi lại sẽ mất bình tĩnh khi thấy anh khóc mà ôm anh vào lòng. Hóa ra, tất cả đều là lo lắng hão huyền.

Tổn thương hay chính lòng bao dung khiến Tiêu Chiến ở trước Vương Nhất Bác đầy kiên nhẫn?

Yêu thương đến tột cùng hay tội lỗi khiến Vương Nhất Bác bình lặng đối diện với Tiêu Chiến đến vậy?

"Tối đó, anh đưa điện thoại bảo em gọi cho người anh thương... anh bảo em làm sao cho đúng? Em không biết. Em vừa không muốn lại vừa rất muốn. Rất muốn biết người anh thương là ai, có thương anh đủ nhiều. Chỉ là... trùng hợp khi đó điện thoại em đổ chuông."

Tiêu Chiến thấy mặt mình nóng bừng.

"Rốt cuộc em nhận ra, bản thân dù đã làm ra cái chuyện coi không được nhưng vị trí của em trong anh chưa từng thay đổi. Cho nên..."

"Em thấy mình có lỗi với anh?"

"Em luôn thấy mình có lỗi với anh. Từ giây phút đầu tiên gặp anh, trêu ghẹo anh đã là có lỗi."

"Đúng! Lẽ ra... chúng ta không nên từ đêm đầu tiên đó mà bắt đầu mọi chuyện."

"Anh đã mắng em là đồ tồi. Em thừa nhận mình tồi thật. Tồi khi không thể làm anh hạnh phúc như cách anh muốn. Tồi vì nghĩ lựa chọn của mình là đúng đắn. Nhưng hôm đưa anh về nhà, ở lại với anh đến sáng em nhận ra mình lựa chọn sai rồi. Nhưng... em cũng biết là muộn rồi."

"Anh cũng biết là muộn, nhưng vẫn muốn nghe một lời giải thích từ em."

Vương Nhất Bác bật cười, "cố chấp".

"Anh liệu có chấp nhận lời giải thích rằng em làm như vậy là vì muốn tốt cho anh không?"

"Thế nào là tốt?"

"Ba em... năm đó, nếu em không quay về nhà e rằng sự nghiệp anh khó khăn xây dựng sẽ đổ sập sau một đêm. Cho nên... em khi đó đã tin rằng mình làm tổn thương anh như vậy thì anh sẽ quên em để sống tốt hơn."

Vương Nhất Bác ngừng một nhịp rồi nhìn vào mắt Tiêu Chiến hỏi, "em giải thích như thế anh tin không?"

Tiêu Chiến mở trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác. Ánh mắt anh mang rất nhiều phẫn uất cùng rất nhiều nỗi thất vọng xen chút vui mừng le lói.

"Ý em... người em ôm hôm đó..."

"Chị họ của em. Là người em luôn kể với anh khi chúng ta còn bên nhau. Người chị em luôn thần tượng vì chị ấy có thể tự do, độc lập làm mọi thứ mà bản thân muốn."

Tiêu Chiến khẽ gật gù. Anh nghĩ anh tin cậu, hoàn toàn tin cậu. Mà dù lời vừa rồi là giả thì anh cũng vẫn tin thôi, ai bảo người nói ra mấy lời đó là Vương Nhất Bác cơ chứ.

"Hóa ra là kịch. Kịch cũng hay quá rồi Vương thiếu."

"Anh không nghi ngờ chút nào sao?"

Tiêu Chiến nhoẻn miệng cười, đôi mắt đỏ hoe. Anh lắc đầu, rót lấy một ly rượu và uống cạn trước mặt Vương Nhất Bác.

Lòng anh thất vọng lắm vì cậu đã không tin tưởng anh. Lẽ ra, Vương Nhất Bác phải tin vào anh, tin vào tình yêu anh dành cho cậu chứ. Lẽ ra cậu phải tin rằng, nếu buộc phải lựa chọn, anh nhất định sẽ chọn cậu.

Sự nghiệp à? Là gì? Đứng trên đỉnh cao nhưng cô đơn ư? Anh không cần. Anh cần Vương Nhất Bác hơn tất cả. Nhưng cậu lại chẳng hiểu điều đó. Hay là vì cậu chẳng thể sống nổi nếu thiếu đi cái danh đại thiếu gia nhà họ Vương?

"Vương Nhất Bác! Anh biết em là lo nghĩ cho anh. Nhưng anh không cần em tính cách giúp anh. Không cần em quyết định thay anh. Vương Nhất Bác, cái anh cần là chúng ta cùng với nhau em có hiểu không? Vương Nhất Bác! Yêu nhau bao nhiêu lâu em còn không rõ chuyện đó sao?"

Tông giọng ngày một mất khống chế, Tiêu Chiến dùng bao nhiêu lực muốn xé rách cổ họng để chèn ép âm thanh của lounge. Lệ từ giữa mắt lăn ra vẽ một vệt dài trên gò má. Nước mắt lăn đến xương hàm đọng lại thành giọt mang ánh đèn màu khúc xạ cho long lanh lên. Nước mắt Tiêu Chiến sao mà đẹp như pha lê, Vương Nhất Bác đau lòng.

Một cái chớp mắt của Vương Nhất Bác khiến nỗi đau trong cậu cũng hóa thành nước mắt ứa trên mi. Chỉ là, cậu cố giữ mình không được khóc.

"Em không rõ chính mình có lo lắng bảo vệ được anh hay không thì đúng hơn. Em đã rất sợ. Đoạn thời gian đó em chỉ là một đứa trẻ ngỗ ngược trong mắt ba mình. Không có gì ngoài cái danh thiếu gia và chút tiền tiêu vặt mỗi tháng được chuyển vào tài khoản. Khi đó, em lấy đâu ra bản lĩnh để mà bước ra trước anh, che chắn cho anh chứ?"

"Anh không cần em bảo vệ anh. Cái anh cần là em ở cạnh anh. Chúng ta cùng nhau. Là cùng với nhau như chúng ta đã từng em nhớ không? Năm đó, nếu không có em cùng anh nghĩ cách thì liệu anh có thắng được cái hợp đồng đó không?"

"Chuyện thương trường không giống với chuyện chống đối lại quyền lực gia đình em. Với quan hệ của ba em, ông ấy có thể khiến anh phải bỏ xứ mà đi kìa. Cho nên, nếu muốn bảo vệ anh, em phải trở thành người thừa kế mọi thứ từ ba mình. Em... em chỉ là... khi có tất cả... thì không có anh."

"Vương Nhất Bác! Em là coi thường anh. Coi thường tình cảm của anh có đúng không?"

"Làm sao em có thể coi thường? Em là yêu anh, yêu đến độ chẳng thà rời xa anh để anh được bình an còn hơn là ở cạnh nhưng lại vô dụng, bất lực. Em là yêu anh, vì yêu anh nên năm đó không dám khóc trước anh. Là yêu anh nên mới ở sau lưng anh suốt hai năm nay đến cả thở mạnh em cũng không dám. Là yêu anh, nên em làm cái bóng của anh trong khi anh không hề biết sự tồn tại của chiếc bóng đó."

"Anh không cần em làm cái bóng của anh."

"Mặc anh cần hay không. Em biết anh rất giận em. Em cũng giận chính mình. Em luôn tự hỏi nếu biết có kết thúc như vậy thì ngay từ đầu là đừng nên đến với anh hay là ngay từ đầu em phải nỗ lực làm con ngoan để biết đâu đến một ngày có thể danh chính ngôn thuận đưa anh về nhà. Em suy nghĩ rất nhiều nhưng câu trả lời mãi vẫn chưa có."

Vương Nhất Bác đưa tay quệt ngang mắt lấy đi mấy giọt long lanh. Vẫn là cậu không muốn nó lăn ra trước Tiêu Chiến.

"Để anh trả lời thay em."

Vương Nhất Bác ngẩn đầu nhìn sang Tiêu Chiến.

"Anh sẽ yêu đơn phương em. Nếu biết trước có lúc sẽ như thế này, anh sẽ quyết định yêu đơn phương em. Anh sẽ không bày tỏ cũng không cần em tỏ tình. Nếu có, anh cũng từ chối. Khi đó, chưa sâu đậm, em sẽ nhanh quên, còn anh thì sẽ lặng thầm yêu em. Đơn phương có thể khiến anh buồn, tủi thân thậm chí là đau khổ nhưng cũng chỉ là một mình anh chịu. Chịu đủ rồi sẽ thấy mọi thứ không quá kinh khủng nữa. Nhưng ít nhất, hiện tại, anh sẽ thấy một Vương Nhất Bác khác đi. Em có thể trở thành chủ tập đoàn, có thể không. Nhưng em sẽ vẫn là một người náo nhiệt, không giống bây giờ, cả cười em cũng không."

Tiêu Chiến thở dài. Hơi thở vừa dứt, anh sịt mũi một cái rồi lại uống rượu. Rượu vào lời ra, toàn là lời nói thật.

"Hai năm rồi Vương Nhất Bác. Nhưng anh không quên được em. Kể cả chuyện năm đó tận mắt trông thấy rồi anh vẫn nghĩ mình còn yêu em. Anh lẽ ra không nên để cái tôi trong mình quá lớn lấn át hết mọi thứ. Em lại dường như quá hiểu tính đó của anh."

"Tiêu Chiến! Liệu cái tôi của anh hiện tại có còn chấp nhận em không?"

"Em muốn anh chấp nhận em dưới tư cách gì?"

Vương Nhất Bác hít một hơi thật sâu, bơm cho lồng ngực căng lên. Cậu dường như đã có quyết định riêng cho mình.

"Người yêu. Em muốn lại được làm người yêu của anh. Muốn được anh hôn mỗi sáng và mỗi cuối ngày được ôm anh ngủ. Như vậy có quá đáng không? Làm tổn thương anh rồi lại muốn yêu anh, có tồi quá không?"

"Tồi! Rất tồi!"

Tiêu Chiến miệng nói tay nắm lấy cà vạt của Vương Nhất Bác kéo cậu lại gần mình. Anh nhỏ tiếng.

"Nhưng nếu kẻ tồi này không nói, anh cũng sẽ tự mình cho cậu ta một cơ hội. Năm đó anh không bao dung, không tìm hiểu mọi thứ rõ ràng. Năm đó, anh chỉ biết trách móc, tự cho mình đáng thương. Anh cũng sai rồi. Em có tha thứ không?"

"Với em, Tiêu Chiến luôn đúng."

"Ngốc!"

Vương Nhất Bác nhìn vào mắt Tiêu Chiến. Cậu cẩn thận nhìn đôi mí mắt sưng mọng, nhìn từng sợi mi dài và đuôi mắt cong cong. Vương Nhất Bác nhớ Tiêu Chiến của lần đầu tiên, nhớ Tiêu Chiến của mỗi lúc sau giao hoan nằm cạnh nhau nhấp nháp hạnh phúc an yên. Tiêu Chiến của những lúc đó đẹp lắm không giống bây giờ vì cậu mà bi thương. Vương Nhất Bác rõ ràng là sai rồi. Để cậu sửa sai đi.

"Chào anh, em là Vương Nhất Bác, lần sau đến những chỗ như thế này nên dẫn em theo, để em bảo vệ anh nhé."

Tiêu Chiến, mắt vẫn đỏ hoe, anh cười và nước mắt vẫn chảy.

"Anh là Tiêu Chiến. Anh lớn rồi nên không cần em bảo vệ đâu."

"Anh không sợ mình sẽ bị thiệt thòi sao?"

"Thiệt thòi lớn nhất của anh là hai năm qua rồi. Hiện tại, anh có người yêu rồi. Anh không sợ nữa."

"Kể cả người yêu anh cực kỳ tệ sao?"

"Anh cũng tệ với người đó mà."

Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến vào lòng ôm lấy.

"Em muốn nhờ anh một việc."

"Chuyện gì?"

"Mang anh gả cho em đi. Chúng ta sang Na Uy sống quãng đời còn lại có được không?"

Tiêu Chiến đẩy Vương Nhất Bác ra, nghiêm túc nhìn vào mắt cậu.

"Em bỏ lại mọi thứ sao?"

Vương Nhất Bác gật đầu, lại kéo anh vào lòng mình trở lại.

"Em không muốn bỏ lỡ anh nữa. Hai năm là quá đủ rồi."

"Em không sợ sao?"

"Sợ gì?"

"Ba em."

"Cái em lo lắng hiện tại là kế hoạch thành hôn hai năm trước anh đã vứt đi chưa?"

Vương Nhất Bác hôn nhẹ vào tai Tiêu Chiến. Tay cậu giữ lấy lưng anh vuốt ve.

"Tiêu Chiến, em xin lỗi. Đáng lẽ ra lời này phải nói từ hai năm trước."

"Anh lại nghĩ... nếu không có hai năm qua, chúng ta sẽ không biết bản thân yêu đối phương nhiều như thế nào."

--

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro