Cuộc phỏng vấn vui vẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện ngọt ngào thường ngày

Tác giả @weibo 2026号芫荽小行星

Tất cả những tên trong truyện đều là đồng âm.

Vương Bác thường xuyên được nhận giải nọ giải kia nên được phỏng vấn là một chuyện vô cùng bình thường. Lão Triệu là phóng viên thường xuyên được giao nhiệm vụ phỏng vấn cậu, có thể nói Vương Bác chính là trưởng thành dưới ống kính của ông.

Hôm nay lão Triệu có dẫn theo đệ tử của ông, Tiểu Lí.

Khi lão Triệu phỏng vấn Vương Bác, ánh mắt Tiểu Lí lướt qua và rơi trên người Viên Tán. Trước mắt, Tiểu Lí vẫn chưa có tư cách tiến hành một cuộc phỏng vấn chính thức, nên muốn để Viên Tán giúp anh "mở hàng".

Tiểu Lí đi đến trước mặt Viên Tán hỏi, "Anh với số 85 có phải đang yêu đương không?"

Viên Tán ngồi trên chiếc ghế đẩu ngẩng đầu lên nhìn cậu, anh sờ sờ vành mũ, "Em ấy là laogong của tôi."

*Laogong: 老公, chồng, nhưng tôi thích để laogong nghe nó nó nũng nịu... hị hị

Tiểu Lí lại hỏi, "Tôi có thể phỏng vấn anh không?"

Vì Tiểu Lí đang chắn tầm mắt của anh nên Viên Tán chỉ có thể nghiêng người nhìn sang phía Vương Bác, anh chỉ chỉ vào camera đang được đặt sau lưng Tiểu Lí, "Cậu ấy muốn phỏng vấn anh." Vương Bác đã từng nói là không thích người khác quay chụp gì gì đó với Viên Tán, nên anh mới phải báo cáo như thế.

Vương Bác chưa từng được thấy Viên Tán được phỏng vấn đâu, ánh mắt cậu ánh lên vẻ thích thú nhìn Viên Tán. Tùy tiện gạt lọn tóc đang đẫm mồ hôi rơi trước trán, gật đầu.

"Phỏng vấn soái ca nào."

Viên Tán nghe thấy hai chữ soái ca này liền không nhịn được mà lén lút cười thầm, anh cầm chặt micro, "Cậu muốn hỏi cái gì nào?"

Tiểu Lí: "Vị soái ca này làm sao quen biết với số 85 thế?"

Vương Bác cắt ngang câu hỏi, "Hỏi cái khác đi." Quả thực câu hỏi này không dễ để trả lời, vì đó là một câu chuyện dài.

Tiểu Lí lại hỏi: "Anh là fan hâm mộ của số 85 à? Có phải mỗi lần đều đến xem thi đấu?"

"Ban đầu là tôi ở nhà đợi thôi, sau đó, rất lâu mới được gặp em ấy một lần, tôi muốn ôm ôm em ấy, hôn hôn em ấy lắm. Sau đó nhớ em ấy không chịu nổi nữa, tôi liền đến xem thi đấu." Viên Tán trả lời câu hỏi rất nghiêm túc, đưa tay ra cho Tiểu lí xem cái vòng xanh tiếp ứng ở cổ tay, "Tôi chính là đại fan luôn nha."

"Thế lần này số 85 giành được quán quân anh có kích động không?"

Viên Tán lắc đầu.

"Tại sao không kích động?"

Viên Tán chống eo, giọng điệu vô cùng tự hào, "Bởi vì lần nào cũng là em ấy mà."

Vương Bác cười đến độ dấu ngoặc hiện ra vô cùng rõ ràng, hầu kết trượt lên xuống, cậu giả vờ vươn tay lấy cốc nước nhấp một ngụm. Nhưng ánh mắt từ đầu đến cuối không rời khỏi Viên Tán.

Tiểu Lí bị sự vui vẻ của Viên Tán cảm hóa, cậu cũng cười lên, "Anh biết tại sao số 85 lại lợi hại thế không?"

"Luyện tập rất vất vả." Viên Tán nói, "còn rất thông minh. Nhưng em ấy cũng có chút ngốc nghếch, không biết nấu cơm, còn không biết phân biệt thức ăn cho chó với thức ăn cho mèo nữa."

"Thế phải làm sao?"

"Thì nhìn hình ảnh trên bao bì ấy, thức ăn cho mèo thì có mặt mèo con, thức ăn cho chó thì có mặt cún con." Viên Tán giơ tay vẽ vẽ trong không khí. Anh thở dài, "Em ấy lần nào cũng không thèm nhìn."

Tiểu Lí nghe ra được cách nói chuyện của Viên Tán với cách nói chuyện của người khác rất khác biệt, cũng không ý thức được mà dùng giọng điệu dỗ trẻ con nói với anh, "Thế anh rất thông minh luôn ó."

Viên Tán có chút ngại ngùng, gãi gãi vành tai, mắt lấp la lấp lánh nhìn Tiểu Lí.

"Thế tôi kiểm tra xem nhé, anh có biết xe của số 85 không? Có biết phân phối là bao nhiêu không?"

Viên Tán bỏ cái micro xuống, "Cậu đi mà phỏng vấn em ấy đi!" luôn mồm hỏi số 85, căn bản là không muốn phỏng vấn anh.

Tiểu Lí mau chóng xin lỗi, trong lòng nghĩ tính cách người này quả thật rất thú vị.

"Thế không nhắc đến số 85 nữa, anh thích ăn gì nhất nè?"

Viên Tán nhìn chằm chằm gói snack khoai tây được đặt trong cái túi bên cạnh, "Tôi không được ăn khoai tây nữa rồi, bởi vì tôi không ngoan ngoãn ăn cơm trắng. Đợi một lúc nữa em ấy dẫn tôi đi ăn bánh mì nhỏ. Tôi không ăn khoai tây nữa. Tôi không làm gì nên chuyện cả, nên không được khuyến khích tôi ăn khoai tây." Anh đột nhiên nhìn về phía Tiểu Lí, "Tôi trả lời câu hỏi rồi cậu có khen ngợi tôi không?" ánh mắt mang theo một tia háo hức hi vọng.

Tiểu Lí bỗng nhiên thấy áp lực, "Có chứ."

"Thế chúng ta tại sao không vừa ăn khoai tây vừa trả lời câu hỏi chứ?"

Vương Bác bị Viên Tán chọc cười, lôi gói khoai tây trong túi ra đưa cho anh.

Viên Tán vui đến độ muốn bay lên, "Cậu hỏi tiếp đi!"

Vương Bác nhỏ tiếng nói với Tiểu Lí, "Hỏi anh ấy sao anh ấy lại đẹp trai như thế." Cậu nhướn mày, ý tứ chính là bảo Tiểu Lí mau hỏi đi.

"Sao anh lại đẹp trai thế?"

Viên Tán vẫn còn chút xấu hổ, gương mặt giấu sau gói khoai tây, từ sau gói khoai tây truyền đến một giọng lí nhí như tiếng muỗi kêu. "Bởi vì tôi là soái ca mà ~~~"

Tiểu Lí bị sự dễ thương này đả kích, hỏi anh, "Cái gì cơ? Có thể nhắc lại một lần không?"

Viên Tán lấy ra cái kính đen đang cài trên cổ áo, "Bởi vì tôi có cái này nè, tôi còn có rất nhiều quần áo mới."

"Anh không có kính đen còn đẹp trai không?"

Viên Tán nghĩ một chút, "Đẹp trai." Anh còn có chút không chắc chắn liền hỏi lại Tiểu Lí "Đẹp trai không?"

Sau khi được Tiểu Lí khẳng định, Viên Tán gật đầu đầy hài lòng.

"Cảm ơn soái ca đã nhận cuộc phỏng vấn này, chúng ta kết thúc ở đây được không? Vất vả rồi."

Viên Tán vừa kích động vừa xấu hổ, nhanh chóng chạy đến bên Vương Bác. Anh ngồi trên đùi Vương Bác, cậu liền ôm lấy eo anh.

"Vui không?"

Viên Tán gật đầu, "Vui!"

"Ăn khoai tây vui không?"

"Vui!"

"Ngày mai không được ăn nữa đâu."

Nụ cười trên môi Viên Tán vụt tắt, anh đứng dậy đi đến trước mặt Tiểu Lí, chỉ chỉ vào camera, "Cái này sẽ phát cho rất nhiều người xem đúng không? Có thể lên TV đúng không?"

Tiểu Lí gật đầu, "Có thể."

Dường như Viên Tán không hề biết dùng mấy loại máy móc như camera, anh ôm lấy camera giống như ôm lấy một đứa trẻ, ồn ào nói lớn, đem ống kính đeo thành "Tai thỏ" luôn rồi.

"Vương Bác là đồ ngốc, đồ xấu xa."

Vương Bác trêu chọc anh, "Muốn bị thao đúng không."

Viên Tán lén nhìn Vương Bác, hai tay ôm lấy camera lén lút nói, "Đồ ngốc, đồ xấu xa đều là Vương Nhất Bác, mọi người phải nhớ kĩ đó."

2021/04/11

___HOÀN___

Lại là cái file word lôi lên từ đáy hòm, tôi phải đi lục lại xem còn bao nhiêu nữa mới được...

Nhưng cái này dễ thương xỉu nhỉ...

15/1/2021.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro