Câu chuyện tình yêu ngoài vỉa hè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: weibo @橘子想吃麦乐鸡

Tên nguyên bản: ĐỊA THAN ÁI TÌNH - tình yêu sạp hàng lề đường

Tên truyện được dịch bên trên là do người dịch thích để thế!!!

1.0.

Tiêu Chiến có ghét một người.

Anh vốn là một người có tính cách ôn hòa, rất ít khi tức giận việc gì, anh trước giờ chưa từng nhắm vào ai, cũng chưa từng bị ai nhắm vào cả, đến tận lúc anh thi thạc sĩ vì muốn kiếm thêm ít tiền sinh hoạt, và đến tận khi anh bày sạp hàng nho nhỏ ở chợ đêm trong thành phố bán ít tranh tự tay vẽ, anh gặp được một oan gia.

Cái người này nhìn có vẻ mới xấp xỉ 20 tuổi, tên Vương Nhất Bác, là người bày sạp bán giày ở bên cạnh Tiêu Chiến, trước giờ thấy cậu không hề có chút nghiêm túc buôn bán nào, tính tình vô cùng khó chịu, khách hỏi sang câu thứ hai là bắt bầu tỏ thái độ lồi lõm luôn rồi.

Cả ngày ngồi trên cái ghế đẩu gỗ nhỏ, ngoài việc trông sạp hàng rồi cắm đầu vào điện thoại chơi game, còn có một sở thích khác chính là gây phiền phức cho Tiêu Chiến.

Tiêu Chiên khó khăn lắm mới có đơn vẽ chân dung cho một tiểu tỷ tỷ xinh đẹp, cô nương người ta cũng chưa làm gì, Vương Nhất Bác ở bên cạnh đã kêu oai oái:

"Ấy ấy ấy, cô cản trở việc làm ăn của tôi rồi nè."

Cái sạp hàng rách của cậu, buôn bán mẹ gì.

Trong lòng Tiêu Chiến ngàn lần phỉ nhổ, nhưng vẫn nhẹ nhàng nói với cô gái kia

"Thế bạn lùi vào đây một chút nha, tôi vẽ xong cho bạn liền."

Nói rồi Tiêu Chiến mời cô gái vào bên trong sạp hàng, tìm cho cô gái đó một cái ghế đẩu, bày giá vẽ chuẩn bị múa cọ.

Vừa mới vẽ được khung phác, liền nghe thấy tiếng kinh hô của cô gái kia, cô đứng phắt dậy, chiếc váy trắng trơn giờ đây đã lấm lem vết bẩn, Tiêu Chiến từ trong giá vẽ ngẩng đầu lên, thấy Vương Nhất Bác đang xỏ đôi giày cậu bán, giẫm cái bẹp vào vũng nước bên cạnh, cười đến chi là đắc ý.

"Ây da, ngại quá, bắn vào cô rồi."

Nói xong lại giẫm giẫm mấy cái, nước bắn tung tóe, cô gái vội vàng tránh đi. Làm gì còn tâm trạng nào mà vẽ với chả vời nữa, cô cầm túi xách lên vội vàng rời khỏi.

Tiêu Chiến suýt chút nữa bẻ gẫy cây bút trong tay.

Cái người kia còn quay sang cười hề hề với anh.

Chuyện thế này căn bản là ngày nào cũng diễn ra, làm loạn chuyện làm ăn của Tiêu Chiến có vẻ đã trở thành thú vui của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cũng thử đổi chỗ sạp hàng của mình, nhưng anh cứ chuyển đi đâu không đến 2 ngày lại thấy Vương Nhất Bác bày mấy cái giá giày thối tha của cậu ngay cạnh.

Cuối cùng khi Vương Nhất Bác làm loạn chuyện làm ăn của Tiêu Chiến không biết lần thứ bao nhiêu, lần này là với một phú bà tỷ tỷ toàn thân mặc LV, Tiêu Chiến cuối cùng cũng phát điên, anh mạnh mẽ vất cái bộp cái bút xuống đất gào lên:

"VƯƠNG NHẤT BÁC! CẬU CÓ BỆNH À?"

Vương Nhất Bác đáp: " Cô ta béo quá, che hết sạp hàng của tôi rồi."

"Cậu ngồi đây tôi ngồi đây cũng coi như quen biết, cậu không thể bỏ qua một chút sao? Tôi rốt cuộc đã đắc tội cậu chỗ nào chứ?"

Sự tức giận của Tiêu Chiến đã đến cực hạn rồi, thu dọn mấy cái giá vẽ, bút màu gì đó chuẩn bị về, Vương Nhất Bác vội vàng kéo anh lại.

"Ấy ấy ấy, đừng giận mà, cũng chỉ là một bức tranh thôi mà, tôi đền cho anh, anh vẽ cho tôi một bức, tôi cho anh 1000 tệ."

Tiêu Chiến nhíu chặt lông mày, anh bày sạp cả ngày trời cũng chưa chắc kiếm được 1000 tệ. Đắn đo qua lại một lúc, muốn tiền của tên oan gia đáng ghét này cũng không phải là tội nghiệt gì.

Nghĩ rồi anh lại để giá vẽ xuống dưới đất.

"Được thôi, nhưng vẽ thế nào thì do tôi quyết."

Vương Nhất Bác gật đầu, thành thật mà ngồi xuống bên cạnh.

Tiêu Chiến rất nhanh đã vẽ xong, Vương Nhất Bác cảm thấy mình chỉ hắt xì hơi một cái thôi, Tiêu Chiến đã gỡ giấy vẽ từ trên giá xuống, bày trước mặt tinh tươm rồi.

"1000, trả bằng alipay, wechat pay hay tiền mặt."

Vương Nhất Bác chậc một tiếng, móc ra một tệp 100 tệ, Tiêu Chiến cầm lấy tiền, quay người đi luôn.

Đợi anh đi khỏi rồi, Vương Nhất Bác mới nhìn kĩ bức tranh kia.

Một bức tranh Vương Nhất Bác chibi, tay ôm một cái giày rách rách, điều quan trọng hơn là....

Cậu có một cái mũi heo!!!

1.1.

Vương Nhất Bác có thích một người.

(Zhu: aaaaaaaaaa TMD thì ra như thế há há há há há)

Tiểu đệ dưới trướng nhìn chằm chằm vào bức tranh trong tay.

"Lão đại, anh thực sự thích tên tiểu tử họa sĩ kia à, anh ta vẽ anh thành cái dạng này rồi, mà anh không tức giận một tí nào sao."

Vương Nhất Bác xì một tiếng nghiến răng, vươn người qua giật lại bức tranh, ngồi trên cái ghế bập bênh, ôm chặt bức tranh vào ngực.

"Mày thì hiểu cái gì, đây là bức tranh đầu tiên anh ấy vẽ cho tao đó."

"Anh xác định là 'vẽ cho'? Không phải là anh bắt nạt họa sĩ người ta sao?"

Tiểu đệ kia tiếp lời, Vương Nhất Bác nhấc tay cốc lên đầu cậu ta một cái thật mạnh, tiểu đệ kinh hô một tiếng, ủy khuất ngồi xổm xuống góc tường bên kia.

"Không phải, lão đại, nếu anh thực sự thích họa sĩ nhà người ta thì đi nói cho người ta biết đi, anh xem ngày nào anh cũng bày cái sạp hàng rách này bên cạnh người ta, nói thẳng ra nó là một kiểu giày vò những người yếu đuối hơn chúng ta, thời gian lâu rồi cũng không phải chuyện tốt đâu."

"Nói đến chuyện này, mày có không biết xấu hổ à, ngày hôm đó sạp hàng suýt bị công an trật tự đô thị thu luôn, mày xem xem mày làm ra chuyện gì đi."

Nói rồi Vương Nhất Bác phi người qua, dùng chân đá cho tiểu đệ một cái.

Tiểu đệ vừa ôm đầu chạy, vừa đáp

"Không phải mà, em cũng không muốn thế đâu, là chị Mai tìm công an đến đó."

"Mẹ tao á?" Vương Nhất Bác ngơ ra.

Tiểu đệ sờ sờ chỗ bị đánh sưng cả lên, nói: "Đúng thế, chị Mai giận lắm, ai kêu anh không giúp chị ấy thu tiền thuê, cũng không giúp coi chợ, ngày nào cũng chạy đến cái chợ đêm đó bày sạp vỉa hè bán hàng, anh nghĩ xem chị ấy có thể không tức giận được không?"

Vương Nhất Bác chép miệng, dựa vào tường không nói năng gì.

Tiểu đệ thở dài, vỗ vỗ vai cậu.

"Lão đại à, tuy anh không thích việc làm ăn của chị Mai, nhưng dù gì chị ấy cũng là mẹ anh mà, nếu anh có thời gian thì tranh thủ về thăm chị ấy đi."

Vương Nhất Bác cười: "Mày xem, đây chính là lí do khiến ta không dám tỏ tình với người ta đấy, anh ấy là người muốn học thạc sĩ, tao thì sao chứ, sinh ra đã bị định chắc là vật lộn trong cái giới xã hội nhiễu loạn này. Có thể từ xa nhìn anh ấy một chút là được rồi."

"Lão đại, anh chắc chứ, là từ xa nhìn lại? Ngày nào anh cũng đi gây phiền phức cho người ta kìa." Tiểu đệ nói.

Vương Nhất Bác lại chép miệng thêm tiếng nữa.

"Mày xem xem mấy người khách hàng đó của anh ấy có mấy người có ý tốt đâu, cái cô gái mặc váy trắng kia hận không thể kéo cổ áo đến tận bụng luôn, còn có cái người toàn thân đều là hàng giả kia nữa, móng heo béo phì đó suýt nữa sờ lên mông anh ấy, anh ấy không biết lòng người hiểm ác thế nào nên tao phải giúp anh ấy trông chừng mấy người muốn tán tỉnh anh ấy chứ, tránh bị lừa đi mất."

"Lão đại, anh cũng muốn tán tỉnh anh ấy mà."

"Cút mẹ mày đi."

1.2.

Hôm nay là một ngày vô cùng xui xẻo của Tiêu Chiến.

Vốn dĩ là có hai ngày yên bình Vương Nhất Bác không đến bày hàng, anh cũng được yên tĩnh hai ngày, kết quả là đến ngày thứ ba, không biết một đám lưu manh từ đâu tới, bắt đầu thu phí bảo kê mấy sạp hàng ở phố này.

Chợ đêm ở khu trung tâm thành phố là tấp nập, phồn hoa nhất, nhưng cũng là nơi phức tạp nhất, trước đây nó vốn là một bến cảng, là nơi giang hồ rối rắm, cũng chính là bởi vì quá mức hỗn loạn, chính quyền quản không nổi, vì thế mấy cái chợ đêm ở đây, ngay cả phí quản lí chợ cũng không cần nộp, Tiêu Chiến mới đến đây bày hàng, kết quả bây giờ lại phải nộp phí bảo kê cho đám người này rồi.

Quyết tâm thực hiện nguyên tắc không cúi đầu trước cái ác, Tiêu Chiến không nộp, vốn nghĩ mình có thể thuận lợi thoát được một kiếp, ai ngờ rằng nửa đêm khi anh thu dọn giá vẽ, bị một đám ác bá chặn lại ở ngõ vắng.

Trong ngõ nhỏ đèn đường nhấp nháy, mấy cái sẹo tổ chảng trên mặt đám người này hiện lên càng dọa người hơn, hắn ta gằn giọng nói:

"Tiểu tử, không nộp tiền, mày có phải là không muốn sống nữa không?"

"Dựa vào cái gì mà tôi phải nộp tiền chứ." Tiêu Chiến ôm chặt bảng vẽ của mình, tiếp thêm chút dũng khí.

"Hừ, nếu mày không nộp tiền, hôm nay tao sẽ xé hết mấy cái bức tranh rách nát kia của mày."

Tên cầm đầu nói rồi đưa tay vẫy vẫy ra hiệu cho mấy tên đàn em đứng quanh, Tiêu Chiến ôm mấy bức tranh của mình càng chặt, từng bước bị ép lùi, mắt anh lóe lên, giả vờ bình tĩnh nói

"Hừ, đừng có mà qua đây."

Có thể là đây là lần đầu dùng hết sức dũng khí một đời trước của anh mà nói, nên đám người kia thực sự dừng lại, nhìn chằm chằm vào anh.

Tiêu Chiến hất cằm:

"Các người biết tôi là ai không? Trên tôi có người bảo kê đó, các người động vào tôi thử xem." (Zhu: ô kê anh, nói bừa mà trúng, chứ thử người khác mà xem, lại không bị dần cho ra bã.)

"Ây dô, không nghĩ đến lại có người như vậy nha, mày nói thử xem ai bảo kê cho mày nào." Tên cầm đầu bỏ điếu thuốc ra, cười nói.

Tôi có biết ai bảo kê cho tôi đâu cơ chứ.

Trong lòng Tiêu Chiến gào khóc, đây chỉ là nói bừa thôi mà, chỉ muốn dọa chết bọn người kia thôi mà.

"Nói không được chứ gì? Tao con mẹ nó kệ bà đứa nào đang bảo kê cho mày, đánh cho tao!" Tên đó bóp nát điếu thuốc dở.

Tiêu Chiến ôm chặt đống tranh của mình, bị một đám vây quanh.

Đột nhiên, một cú sút ở đâu xông tới, đá vào hông tên cầm đầu, đè chặt hắn ta xuống dưới đất.

Trong đêm tối mù mịt, dưới ánh đèn đường nhấp nháy, người đó mặc một chiếc áo sơ mi hoa hoét, rộng rãi, màu đỏ, thu chân về, hất cằm với đám người kia.

"Là tao bảo kê cho ảnh đó."

(Zhu: DM, NGẦU LẮM CON ƠI!)

Tên cầm đầu bị đạp xuống dưới đất, nheo mắt nhìn, ngay lập tức ngồi dậy, quỳ xuống.

"Bác...Bác ca, đây...đây...đây...hiểu nhầm, hiểu nhầm...đều là hiểu nhầm thôi."

Vương Nhất Bác lạnh lẽo nhìn qua, mắt đen thẫm như màn đêm.

"Xin lỗi."

Tên cầm đầu lập tức quay người quỳ trước mặt Tiêu Chiến, kéo kéo ống quần anh

"Vị tiểu huynh đệ này à, là tôi mắt mù không nhìn thấy Thái Sơn, cậu đại nhân không chấp tiểu nhân như tôi, tha thứ cho tôi lần này đi."

Tiêu Chiến bị một màn quỳ gối này dọa cho nhảy cẫng lên, mới từ sự ngạc nhiên tột độ tỉnh lại, có chút không biết làm thế nào mà nhìn về phía Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác yên lặng nhìn anh, rõ ràng là đang chờ anh đưa ra quyết định.

Tiêu Chiến kéo kéo quần của mình về, đáp:

"Anh..anh đi đi."

Tên này liền ngàn ơn vạn tạ rồi dẫn đám người của mình lập tức rời đi.

Đợi đám người đi xa rồi, Vương Nhất Bác mới tiến lại bên cạnh anh.

"Có bị thương không?"

Tiêu Chiến lắc đầu: "Sao cậu lại ở đây?"

"Đi ngang qua."

"Bọn họ sao lại sợ cậu như thế?"

Vương Nhất Bác cười: "Chắc là do mặt tôi nhìn hung dữ."

"Thôi được rồi đấy." Tiêu Chiến biết cậu không muốn nói, cũng không định hỏi nữa, đột nhiên nhìn tay cậu, nói:

"Cậu bị thương rồi này."

Vừa nãy xông đến đạp cú kia, tay đập vào cái đinh trên tường, để lại một vết thương nho nhỏ.

Vương Nhất Bác làm như không có chuyện gì, hất hất tay.

"Không sao, vết thương nhỏ thôi. Anh mau về đi, muộn lắm rồi."

Tiêu Chiến bặm bặm môi, tuy rằng con người này rất đáng ghét, nhưng cuối cùng lại vì mình mà bị thương, vì thế anh mới nhỏ giọng nói tiếp:

"Ừm...cái đó, nhà tôi ở gần đây, có cần đi xử lí một chút vết thương này không?"

(Zhu: WYB, ĐI NGAY CHO TAAAAAAAAAA!!!!!!!!!)

1.3.

Hôm nay là một ngày cực kì vui vẻ của Vương nhất Bác.

Cậu anh hùng cứu mỹ nhân, còn có được cơ hội được vào nhà anh. Tâm tình cậu cực kì cực kì vui vẻ, trong lòng không biết nở bao nhiêu hoa, hát bao nhiêu bài rồi, đứng cạnh Tiêu Chiến đợi anh mở cửa.

Cửa mở ra, diện tích căn phòng cũng không lớn lắm, là Tiêu Chiến thuê để chuẩn bị thi thạc sĩ, chỗ nào cũng thấy tư liệu thi và tranh của anh, anh nhanh nhẹn dọn sô pha để ra một chỗ cho Vương Nhất Bác ngồi, bản thân thì vào phòng ngủ cầm ra một hộp y tế.

Vương Nhất Bác có nằm mơ cũng không nghĩ được mình một ngày lại có cơ hội tiếp xúc gần với người mình thích như thế này, cậu từ trước đến nay đều từ xa xa nhìn lại phía anh.

Xuất thân này của cậu, cậu không có cách nào lựa chọn, từ khi cậu sinh ra, đã là con trai của đại ca, mẹ cậu là vợ của đại ca, đại ca chết rồi, vợ của đại ca cũng không phải là người phụ nữ có thể bắt nạt, một người che một bên trời trong thành phố, chỉ đáng tiếc là Vương Nhất Bác lại vô cùng ghét cuộc sống như vậy.

Cũng không muốn đến quản lí mấy chỗ như sòng bạc, quán bar, quán Karaoke, cuối cùng lại chọn làm quản lí ở một quán nét, không có chuyện gì thì chơi game, an nhàn vui vẻ.

Đến một ngày, trong quán nét xuất hiện một gương mặt mới, anh từ khoảnh khắc bước vào quán, Vương Nhất Bác cảm thấy quanh cảnh xung quanh vốn mờ mờ ảo ảo như đang chìm trong sương khói, cơ hồ như được thổi vào một làn gió mát lành, cả người anh như tỏa ra một loại khí chất quân tử như nước, ôn nhu như gió.

Anh khác hẳn với những người trong quán nét, anh cũng không đến chơi game, phần lớn thời gian ở trong phòng vip thuê riêng, ngồi nghiên cứu mấy tư liệu mà Vương Nhất Bác đọc không thể hiểu được, nhưng cậu lại hiểu được chữ trên tấm Chứng minh nhân dân kia.

Tiêu Chiến.

Mà cái tên này, lại theo thời gian, chầm chầm từng chút, từng chút khắc sâu vào tim cậu.

Có một thời gian anh hay đến quán nét này, trong thời gian đó, Vương Nhất Bác đều lén lút đánh giá anh, quan sát anh, phát hiện anh vốn là trợ giảng ở trường học kế bên quán nét, mấy đứa học sinh đến chơi bời gần đây cũng quen biết anh.

Mấy học sinh đó cũng thường bàn luận về anh, nói anh lợi hại thế nào thế nào, ưu tú thế nào thế nào, lại nói anh được mấy cô gái thích đến thế nào thế nào.

Vương Nhất Bác đều chăm chú nghe, cơ hồ như đang nghe những tiếng nói đến từ thế giới bên kia. Một thế giới mà cậu tâm tâm niệm niệm muốn đến.

Ngày cuối cùng Tiêu Chiến đến quán nét, Vương Nhất Bác nhìn thấy trên tay anh đang cầm chiếc máy tính chắc đã được sửa xong rồi, nhưng anh vẫn mua thêm 2 tiếng đồng hồ như thói quen, hình như là cùng bạn gọi video được một lúc rồi. Đến tận chỗ ngồi mà tay vẫn bận rộn đủ thứ, không ngừng nghỉ.

Sau khi anh rời đi, Vương Nhất Bác đến ghế ngồi của anh, phát hiện thấy một con thỏ được gấp bằng giấy gói kẹo cao su.

Là một con thỏ nhỏ nhỏ, đặt trên tay, Vương Nhất Bác nghĩ ngay đến người kia, khóe mắt lúc nào cũng phơn phớt đỏ, lại có 2 chiếc răng cửa to to, nhịn không được liền bật cười.

Con thỏ giấy đó, luôn được bảo quản cẩn thận, chu đáo, lúc này đang được đặt trong túi áo ngực, từ từ phát nhiệt.

Tiêu Chiến cầm hộp y tế ra, giúp cậu băng bó, nhè nhẹ, dịu dàng thổi thổi vết thương, làn gió ấm áp, mềm mại này khiến vết thương ngứa ngáy, ngứa một đường đi sâu trái tim cậu.

Cậu một tay nắm chặt bàn tay Tiêu Chiến, Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn cậu, đột nhiên hỏi:

"Hôm nay sao lại cứu tôi?"

Vì sao chứ?

Bởi vì thích anh đó. Lâu lắm rồi.

Trái tim đang đập thình thịch kia của Vương Nhất Bác sớm đã gào thét vô số lần, nhưng cậu chỉ nhìn Tiêu Chiến mà không thể nói ra bất cứ câu nào.

Tiêu Chiến thấy cậu không nói gì thì cúi thấp đầu, tiếp tục xử lí vết thương cho cậu.

Vương Nhất Bác nhìn người đang ngồi xổm bên cạnh mình, hàng mi dài rung khẽ, đổ bóng xuống mi mắt dưới, hơi thở còn mang theo một hương thơm thanh mát, vô cùng dễ chịu, khiến người ta chìm đắm, con người đẹp đẽ an tĩnh này, đang ở nơi cậu có thể đưa tay ra là có thể chạm vào, Vương Nhất Bác nghe thấy tim mình đập thình thịch từng hồi, không ngừng tăng nhịp, giống như một con nai nhỏ đang chạy loạn va vào lồng ngực cậu vậy.

Khoảng cách gần thế này, có thể cả cuộc đời này, chắc chỉ có một lần mà thôi, tay cậu nắm chặt, lại mở ra, cứ như thế mấy lần, cuối cùng hít một hơi thật sâu.

Cậu chầm chậm cho tay vào trong túi áo ngực, lôi ra một con thỏ giấy đã gấp từ rất lâu, mép giấy đã cong cả lên, đưa ra trước mặt Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến ngơ người, anh có thể nhìn ra đây là do chính tay anh gấp, nhưng gấp ở chỗ nào thì anh không nhớ ra nổi.

Anh ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác, lại thấy ánh mắt Vương Nhất Bác đang nhìn mình như lấp lánh ánh sáng, cậu từng chữ từng chữ nói rõ ràng:

"Bời vì..em thích anh."

1.5.

Trăng hôm nay thật đẹp.

Hôm nay Tiêu Chiến bày hàng ra vỉa hè xong xuôi đâu đó, không lâu sau, Vương Nhất Bác cũng ôm mấy hộp giày rách của cậu đến, cậu vừa bày hàng vừa liếc liếc sang đánh giá Tiêu Chiến.

Chỉ thấy người kia ánh mắt trốn tránh vô cùng rõ ràng, nhất quyết không nhìn cậu một lần.

Có lẽ nào lời tỏ tình hôm qua dọa đến anh rồi không?

Vương Nhất Bác cau mày, đứng dậy, đi sang bên cạnh chọc chọc anh:

"Này."

Tiêu Chiến trốn: "Cái gì cơ?"

"Hôm qua em vì anh mà bị thương đó, không đền đáp cái gì sao?"

"Muốn tôi đền đáp thế nào? Lại vẽ cho cậu một bức nữa nhé?"

Tiêu Chiến nhớ lại bức tranh ngày hôm đó, lại muốn bật cười, ai ngờ rằng quả thực Vương Nhất Bác nghe xong liền gật đầu đồng ý, ngoan ngoãn quy củ ngồi xuống bên cạnh.

Tiêu Chiến thở dài một hơi rồi động bút, hai người trong thành phố đông đúc tấp nập này, ai cũng không nói câu gì. Một lúc sau, lại là Vương Nhất Bác mím môi nói trước:

"Hôm qua...chuyện em nói với anh, anh xem xét thế nào rồi?"

Tiêu Chiến đến đầu còn không ngẩng lên, nói: "Chuyện gì cơ?"

"Chuyện em thích anh ấy!"

Vương Nhất Bác có chút bực mình, hô to, ánh mắt của tất cả những người đi qua đều mãnh liệt liếc đến.

Mặt Tiêu Chiến ngay lập tức đỏ lên, kéo tờ giấy vẽ xuống đưa đến tay cậu, giục:

"Cậu mau đi đi, phiền chết tôi rồi."

"Ây ây ây, anh vẫn còn chưa nói với em..."

"Tự mình xem tranh đi."

Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn.

Chỉ thấy trên tờ giấy là một hình Bobo hêu, nhưng trong ngực lại không ôm giày rách như lần trước nữa.

Mà là, một chú thỏ.

Tim Vương Nhất Bác tăng tốc đập một cách mãnh liệt không thể kiểm soát, cậu ngẩng phắt đầu lên, dưới những ngọn đèn sáng chói của thành phố này, Tiêu Chiến nhìn cậu, cười còn đẹp hơn cả ánh trăng trên cao kia.

---------HOÀN--------

1/4/2021

Tính ra cái này dễ thương nhỉ!!!!!

Ối làng nước ơi, tôi đã gửi cho bạn Hoa để bạn Hoa đăng từ ngàn đời nay rồi mà hồi chiều đi họp, sếp tôi mới nói cái từ 摆摊 kia, lúc đầu tôi chưa hình dung được từ này là gì, mãi về sau mới nhớ ra, xong liền nhớ ra có cái oneshot này từ thời khủng long đồ đá tôi dịch xong rồi.

Thôi thì dịch thì đăng cho trót!!! 

15/1/2021

Chúc mọi người năm mới vui vẻ, đại cát đại lợi!!!!  

Hị hị hị...

31/1/2022


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro