Đồng nghiệp Tiểu Tiêu mới đến mang thai rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐỒNG NGHIỆP TIỂU TIÊU MỚI ĐẾN MANG THAI RỒI

Tác giả: @weibo 超级无敌霸道冷酷猪猪侠

Có vẻ mọi người trong văn phòng đều không thích cậu, đứa trẻ này bỗng nhiên từ trên trời rơi xuống, ngày đầu tiên cậu đến làm việc, giám đốc còn đích thân đến chào hỏi: "Tiểu Tiêu sau này chỉ cần ngồi đánh máy là được, đừng để cậu ấy phải làm hộ mấy việc vặt vãnh cho mấy cô cậu đấy..."

Mọi người ngoài mặt luôn miệng nói: được được được, thực ra trong lòng đều vô cùng không phục, đối với mấy người chuyên đi cửa sau thế này, người nào cũng có mấy phần xem thường.

Nhưng đứa trẻ Tiểu Tiêu này lại vô cùng ngoan ngoãn, lễ phép, tuy giám đốc đã nói rõ rồi, không cần cậu làm chân chạy vặt, nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn như trước, luôn miệng tươi cười gọi ca ca tỷ tỷ, mỗi ngày đều đi làm rất sớm, giúp mọi người pha trà cắm hoa.

Đối với đứa trẻ ngoan như thế này, mọi người cũng không thể làm khó, cũng có người úp úp mở mở hỏi cậu, chống lưng cho cậu là ai thế, nhưng đứa trẻ này không biết là ngốc thật hay đang giả vờ, chỉ lắc lắc đầu nói, không có ai chống lưng cho cả, là laogong của cậu sắp xếp cậu đến đây làm việc.

*Laogong: 老公, chồng, vẫn để này nghe cho nó nũng nịu...

Mọi người chỉ ồ lên một tiếng không hỏi gì nữa nhưng trong lòng cũng có phần xem xét, đánh giá lời nói của cậu có mấy phần thật giả.

Cậu không có chống lưng, nếu có thì cũng chỉ là laogong mà cậu nhắc đến, cậu đã đi làm nhiều ngày như thế rồi, mỗi ngày đều tận tâm, nỗ lực, không hề đòi hỏi kêu ca gì, có thể thấy, chắc chắn cậu đã được dặn phải chăm chỉ làm việc, người chống lưng đằng sau có thể cũng không tai to mặt lớn như mọi người vẫn nghĩ. Tóm lại là, không cần e dè gì, có thể bắt nạt được cậu, mọi người nghĩ bụng.

Thế là từ hôm đó trở đi, mọi người bắt đầu sai khiến Tiểu Tiêu làm chuyện nọ chuyện kia, càng ngày càng thuận mồm hơn, mà đứa trẻ ngoan ngoãn này, cả ngày giống hệt con đông tây, chạy đến xoay mòng mòng.

Vốn dĩ mọi người nghĩ việc sai khiến này cũng không có gì to tát, càng sai cậu nhiều thì hảo cảm cũng dần dần cũng tăng lên không ít, nhưng hảo cảm này không tăng được bao nhiêu đã bị phá vỡ mất rồi.

Bởi vì đích thân giám đốc lại đến thông báo "Tiểu Tiêu mang thai rồi, từ giờ ai mà dám sai cậu làm mấy chuyện linh ta linh tinh thì sẽ bị trừ tiền thưởng, đừng tưởng mấy chuyện các cô các cậu lén lút sai khiến cậu ấy tôi lại không biết!"

Giám đốc là người thô kệch, nói ra không biết lựa lời, ông vốn tưởng đó là hành động bảo vệ, nhưng lại phản tác dụng mất tiêu, mọi người trong văn phòng đối với người đồng nghiệp mới đến này càng thêm thù địch hơn.

"Dựa vào cái gì mà xem chúng ta với cậu cấp dưới đó cùng một bậc? Lúc trước cũng đâu sai khiến gì cậu ta, không phải cậu ta tự nguyện làm đấy à?"

"Đúng thế, đi cửa sau là giỏi giang lắm à? Mang thai rồi thì ngon lắm à? Bảo cậu ta làm có tí việc vặt như thế mà cũng bực tức đến thế ư?"

.......

Tiểu Tiêu căn bản là không cảm nhận được oán khí của mấy đồng nghiệp trong văn phòng, hôm nay cậu có chút không thoải mái, dậy muộn hơn mọi hôm rất nhiều, hôn hôn laogong một lúc mới tiến vào thang máy, đến được văn phòng cũng là giữa trưa mất rồi, lúc đến lại thấy chỗ ngồi cửa mình đã bị dọn đến tận góc trong cùng.

"Cậu mang thai rồi, đừng ngồi gần chúng tôi quá, chúng tôi ấy mà, sợ phóng xạ từ máy tính sẽ ảnh hưởng không tốt đến cậu ~."

Một chị đồng nghiệp âm dương quái khí nói với cậu như thế.

Nghĩ sẽ khiến cậu tức giận, nhưng kết quả Tiểu Tiêu lại cười đến chi là vui vẻ, nói "Cảm ơn mấy anh mấy chị đã nghĩ cho em ạ."

Cậu ngồi xuống, giống như không cảm nhận được địch ý từ người vừa rồi, vui vui vẻ vẻ đi dọn lại chỗ ngồi của mình, không khí trong văn phòng lúc đó chính là tôi nhìn cô, cô nhìn tôi, không biết được suy nghĩ của cậu như thế nào.

Dần dần mọi người đều hiểu rồi, đứa trẻ này mắt nhìn người không tốt, cậu ấy căn bản không hiểu được mọi người đều đang coi nhẹ cậu, mỗi lần đều như cái gối bông, khiến mọi thù địch của mọi người tỏ ra đều chỉ có thể bất lực thu về.

Hôm đó, công ty có tiệc liên hoan, khi mọi người không hẹn mà cùng đưa ra chủ ý sẽ đi ăn đồ nướng, Tiểu Tiêu vẫn chưa phát hiện ra chuyện này có gì không đúng, hưng phấn mà gật đầu đồng ý, laogong của cậu từ rất lâu đã cấm cậu không được ăn mấy thứ đồ nướng này, hôm nay có thể lén lút ăn cho đã rồi, hê hê.

Đến tận khi cậu thấy cả một bàn đều là ớt, độc một màu đỏ sè đến cay mắt bày ra trước mắt, cậu mới sợ hãi, nắm chặt điện thoại trong tay, không biết là có nên báo lại một tiếng không nữa.

Cậu hỏi trưởng phòng, có thể không gọi ớt được không, trưởng phòng lạnh lùng nói: Chi phí không đủ, dựa vào cái gì mà mọi người phải vì một mình cậu mà không được ăn đồ mình thích?

Lúc đó giám đốc không có ở đó, người trong phòng lại uống qua mấy cốc rượu, ngữ khí không còn giữ được khách sáo nữa, ào ào tấn công: không ăn là không nể mặt bọn tôi rồi, đây không phải là làm khó bọn tôi rồi ư?

Tiểu Tiêu bị bắt nạt rồi...

Cậu chỉ đành lấy một xiên thịt nướng, cắn một miếng, cay đến độ cậu uống rất nhiều nước rồi mà vẫn không đỡ chút nào, còn bị nấc nữa, cả miệng đỏ sè, nước mắt cũng không ngừng tuôn ra, người xung quanh thấy thế làm vui lắm, cười cười nói nói chễ giễu cậu, lúc này cậu mới phát hiện ra mọi người chính là đang bắt nạt cậu...

Cậu vỗ vỗ ngực, nhưng không dừng được nấc, không biết có phải vì cay quá không, mà bụng bắt đầu thấy ấm ách khó chịu, cậu có chút tủi thân, không hiểu nổi sao mọi người có thể đối xử như thế với cậu, gương mặt có chút buồn buồn.

Sau khi đồng nghiệp cười cợt cậu xong, lại tiếp tục uống rượu ăn thịt, cậu cũng chỉ biết nhìn mọi người xung quanh, bản tính cậu đơn thuần, trong tình cảnh bị chèn ép như vậy, chỉ cảm thấy có chút khó thở, thậm chí là muốn nôn.

Thực ra đồng nghiệp vẫn luôn để ý nhất cử nhất động của cậu.

Chỉ thấy đứa trẻ này lại cầm cốc nước lên uống một ngụm, gương mặt tràn đầy ủy khuất, vừa vô tội vừa đáng thương, hàng mi cụp xuống cùng cái miệng vì ớt cay mà đỏ lên khiến người khác thương cảm, có mấy chị đồng nghiệp nghĩ thôi xong rồi, sao mình lại bị mấy người khác dụ dỗ, bị thù địch che mờ mắt đi bắt nạt một người mới như thế.

Tiểu Tiêu móc điện thoại ra gõ gõ mấy chữ, không ai biết cậu gửi cái gì, mấy người đồng nghiệp đều nhất loạt nhìn sang bàn toàn mấy vị giám đốc cách đó không xa, không thấy ai trong số đó phản ứng gì, trong lòng thở phào một hơi, may quá không phải cậu đi cáo trạng bọn họ.

Ai mà ngờ được, khi vừa thở phào chưa được lâu, bàn ăn của mấy vị lãnh đạo cấp cao đằng xa kia đột nhiên đứng hết dậy, bàn của bọn họ ở bên ngoài, động tĩnh lớn như vậy tất nhiên ai cũng có thể nhìn thấy.

Tổng giám đốc công ty con tiến lên đầu tiên, sau đó là tất cả giám đốc của các phòng ban lớn nhỏ khác trong công ty.

Zhu: hệ hệ hệ ngửi mùi ngầu lòi đâu đây...

Nhân viên khác cũng tiến lên, trong đám người đông đúc này lại xuất hiện một chiếc xe, Tiểu Tiên bị đẩy ra phía sau, nhìn thấy thế liền Yaaa một tiếng, muốn chen lên phía trên hóng chuyện, kết quả đám đông lại tự động tách ra.

"Laogong??"

"Ừm, về nhà thôi."

Người đàn ông xoa xoa mái tóc mềm mượt như tơ của cậu, mắt lia đến tổng giám đốc của công ty con này, chào đối phương một tiếng "Vương tổng". Ôi mẹ ơi, ông giám đốc kia bị nhìn đến nỗi tóc giả cũng muốn rớt xuống luôn rồi nè.

Người đàn ông không tiếp tục nhìn nữa, dẫn Tiểu Tiêu ngồi vào trong xe, quay lại nói với tổng giám đốc một câu: "Em ấy sau này không đến nữa."

Lúc xe chuẩn bị lăn bánh, nhìn thấy laopo của mình vươn người về phía cửa sổ, mắt lấp lánh cố nhìn theo đống xiên nướng kia một lần cuối, liền di di tay lên trán cậu, cười nói: "Về nhà thôi."

"Đi thôi nè!"

Cùng với tiếng hoan hô đầy vui vẻ của Tiểu Tiêu, chiếc xe liền biến mất trong tầm mắt mọi người.

Tổng giám đốc nhìn giám đốc phòng ban, vẩy vẩy tay, trầm giọng nói: mọi người ăn tiếp đi, nói không chừng bữa này chính là tiệc chia tay đấy, nhất định phải ăn nhiều vào đấy, ăn no một chút, đợi tin sát nhập hoặc thuyên chuyển công tác đi.

Lòng người bất an thì làm sao có thể ăn tiếp được nữa, người vừa nãy khí thế bừng bừng bày trò bắt nạt Tiểu Tiêu giờ đang lo lắng vô cùng: "Vừa rồi... vừa rồi là ai thế?"

"Vương tổng, Vương tổng mà cậu còn không biết sao?"

"Vương tổng...Vương tổng của công ty mẹ á?"

Cái công ty cỏn con của mấy người ở đây chả là gì so với công ty con dưới trướng Vương thị cả....

Sao lại có thể khiến Vương tổng đích thân đến đây được?

Ai cũng có hàng trăm câu hỏi không thể giải đáp nổi...

Giám đốc nhìn thấy một bàn toàn là ớt đỏ lòm, vỗ đùi cái đét, chỉ vào mọi người ngồi đây đầy ai oán: Tiểu Tiêu là laopo của ngài ấy! Để tiện cho việc thư giãn, liền đến chỗ chúng ta, nói là làm việc nhưng thực ra chính là kiếm cho phu nhân chút chuyện để làm mà thôi, không nói cho mọi người biết chính là sợ mọi người lại cảm thấy áp lực, không tự nhiên, ai ngờ...kết quả...

Haizzzz!!!!

Mọi người chỉ biết nhìn chăm chăm giám đốc, chỉ cảm thấy giờ đổ lỗi cho ai cũng không còn tác dụng nữa, hay là đi xin lỗi Tiểu Tiêu? Mời cậu ấy quay trở lại nhỉ?

Trong lòng mọi người đều rối như tơ vò, mọi người cũng không biết được rằng hiện giờ có mời cậu quay lại cũng không thể nữa rồi, bởi vì vừa nãy Tiểu Tiêu đã tự tay kết thúc cái ý định đi làm của mình, gửi một tin nhắn cho laogong:

"Không muốn nỗ lực nữa, muốn về làm Thiếu phu nhân, đi làm không vui tí nào!"

Vương tổng: Được thôi! Tiểu nhân sẽ ngay lập tức đến đón nương nương hồi cung!!!

Zhu: Vương tổng uy vũ, Vương tổng ngầu lòi, bé Tiêu thỏ bị bắt nạt rồi, mama cắn chết chúng nó cho con nha...hừm dám bắt nạt bảo bối của ta...

29/6/2021

HOÀN.

15/1/2022 lại là tuyển tập những oneshot ém dưới tận đáy hòm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro