Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác không hỏi tại sao anh lại ngồi ở cầu thang, cứ như vậy mà nhặt anh về. Trên bàn ăn đã đầy sushi và sashimi, Tiêu Chiến thực sự rất đói, vô thức nuốt một chút nước miếng.

"Sao lại mua nhiều như thế này?"

"Không phải anh nói đói sao?" Vương Nhất Bác nhìn đồ ăn trên bàn, "Hai đứa con trai ăn thế này cũng không nhiều lắm."

"Ừ." Tiêu Chiến gật đầu, hai đứa con trai.

Ang ngồi vào bàn ăn, ánh mắt có chút thất thần, không chút để ý mà bóp mù tạt và xì dầu ra, cầm đũa gắp một món nào đó, cứ như vậy chấm rồi đưa vào miệng.

"Cay quá!" Nước mắt Tiêu Chiến chảy xuống ngay lập tức, khoé mắt cũng đỏ hoe.

"Tôi còn tưởng là anh ăn mù tạt rất giỏi, cả một tuýp như thế mà anh lại bóp hết tất cả vào." Vương Nhất Bác sau khi nhặt Tiêu Chiến từ cầu thang thoát hiểm về thì không nghe được tiếng lòng của Tiêu Chiến nữa. Cậu biết Tiêu Chiến không nghĩ cái gì cả, cũng không biết là do quá mệt hay quá đói, cả người luôn đờ đẫn.

Tiêu Chiến không trả lời, chỉ thở dài, nhìn vào cái đĩa trước mặt, tức giận đẩy nó sang một bên.

"Của tôi không cay. Dùng của tôi đi." Vương Nhất Bác đưa đĩa của mình cho Tiêu Chiến.

"Không cần, tôi ăn thế này cũng được." Tiêu Chiến không muốn nhận lòng tốt của cậu, đem cái đĩa đẩy lại.

Vương Nhất Bác cũng không nài nỉ thêm nữa. Tiêu Chiến cụp mắt xuống, không nói gì, sau khi nhét hai miếng sushi và mấy miếng sashimi vào miệng đã cảm thấy no rồi. Anh ngồi đối diện với Vương Nhất Bác lại giống như ngồi trên đống lửa, bởi vì tâm trạng không tốt mà thân thể càng thêm mệt nhọc.

"Tôi hơi mệt, có lẽ đã qua cơn đói, ăn không nổi nữa. Tôi về trước, cảm ơn cậu đã mời tôi ăn cơm." Tiêu Chiến ngước mắt lên nhìn Vương Nhất Bác, giống như thỏ trắng nhỏ bị ấn vào dưới móng vuốt sắc bén của chó săn, cầu mong người kia có thể buông tha cho mình.

"A, được."

Ngay khi nghe thấy câu trả lời của Vương Nhất Bác, một chân của Tiêu Chiến đã bước ra khỏi bàn ăn.

"Tiêu Chiến, anh chờ một chút." Vương Nhất Bác nhanh chóng gọi anh lại.

Tiêu Chiến xoay người, nhìn thấy Vương Nhất Bác đang gói một phần cá ngừ đại dương cắt dày và một phần cá hồi cho vào hộp đựng thức ăn đưa cho anh.

"Lúc nào đói thì ăn. Hôm nay cảm ơn anh, trở về thì nghỉ ngơi sớm một chút."

Giọng nói của Vương Nhất Bác rất dịu dàng, Tiêu Chiến cảm thấy vị cay của mù tạt vẫn còn chưa biến mất, chớp chớp mắt, hoảng hốt cảm ơn lần thứ hai, cầm theo hộp đựng thức ăn rồi lập tức trốn khỏi nhà Vương Nhất Bác.

Thang máy rất nhanh đã tới. Anh nghe tiếng máy móc chạy mới định thần lại, thật sự muốn cách xa Vương Nhất Bác ra một chút.

Tiêu Chiến về đến nhà liền đem hộp thức ăn bỏ vào tủ lạnh, rửa mặt xong liền lên giường ngủ.

Sáng sớm hôm sau, anh cầm món Nhật mà tối hôm qua Vương Nhất Bác đã đưa, đến văn phòng tăng ca khi tiểu khu còn chưa có nhiều người ra cửa.

Có chút việc, nhưng không cần gấp, chỉ là anh không muốn ở nhà đợi, cũng không phải bởi vì Vương Nhất Bác. Thời điểm cậu chưa chuyển đến, Tiêu Chiến vẫn luôn như vậy, thích ở trong phòng làm việc một mình từ lúc mặt trời lên cho tới tận khi bầu trời đầy sao.

Sashimi và cá hồi để qua một đêm đều không còn ngon nữa. Món sashimi trở nên mềm và nhão, như thể qua một đêm đã mấy đi độ ẩm, cá hồi cũng đã cứng lại. Tiêu Chiến ăn hết thì uống thêm một cốc nước ấm.

Trong nhóm gia đình, Tiêu Tâm Nhuỵ không quan tâm đến giờ giấc mà gửi một loạt tin nhắn vào lúc nửa đêm, thông báo hai người bởi vì công việc mà phải kết thúc tuần trăng mật sớm. Tiêu Tâm Nhuỵ còn chụp ảnh quà của mọi người, chỉ là món quà của Tiêu Chiến nằm phía bên trái, vẫn còn trong hộp, bị Tiêu Tâm Nhuỵ dùng một sticker thật to chắn bớt đi một phần. Tiêu Chiến đoán đó là món quà mà chị cả đã thần thần bí bí bảo anh chuẩn bị tinh thần.

Hộp lớn như vậy, còn có thể có bất ngờ gì? Nếu có thể đem cho anh một cậu bạn trai thì mới là bất ngờ tốt nhất.

***

Khi Vương Nhất Bác tỉnh dậy, cậu nằm trên giường hồi lâu cố gắng nghe động tĩnh dưới lầu, nhưng hoàn toàn yên tĩnh. Đợi khoảng mười phút, cậu có thể chắc chắn là Tiêu Chiến đã đi ra ngoài.

Vương Nhất Bác không hiểu tại sao tối qua lúc rời đi Tiêu Chiến lại như vậy, trong lòng anh không nghĩ cái gì, nhưng khi cánh cửa đóng lại, cậu lại nghe được trong lòng anh đang nói phải cách xa mình ra một chút. Cậu suy nghĩ rất lâu, cũng không biết mình đã đắc tội gì với anh ấy, tại sao đột nhiên lại muốn tránh xa cậu chứ? Hình như từ lúc cậu gọi điện thoại đặt cơm, bằng mắt thường cũng có thể thấy tâm trạng của Tiêu Chiến không ổn lắm.

Cậu có chút bận tâm, nhưng vẫn quyết định lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Tiêu Chiến.

"Anh đi ra ngoài sớm như vậy?"

"Tâm Vũ nói, hôm nay muốn đi đánh tennis, kêu anh đi cùng."

Vương Nhất Bác ngồi trên giường với mái tóc rối bù, gặm móng tay chờ Tiêu Chiến trả lời. Tiêu Tâm Vũ thực sự rất coi trọng người em trai này, cậu phải vất vả lắm mới có thể khiến mối quan hệ của hai cả hai dịu đi một chút, không thể lại tiếp tục căng thẳng. Nếu bỏ Tiêu Tâm Vũ qua một bên, Tiêu Chiến bây giờ là hàng xóm của cậu, cậu cảm thấy anh là người tốt, rất muốn làm bạn với anh. Hơn nữa từ sự ích kỉ của bản thân, Tiêu Chiến là một sự tồn tại rất đặc biệt, cậu muốn tìm ra lý do tại sao mình lại có thể nghe được tiếng lòng của một người đàn ông như Tiêu Chiến.

"Không được, hai người đi hẹn hò, tôi đi theo làm gì?"

"Vậy nếu tôi giới thiệu bạn gái cho anh, sau này chúng ta có thể đi chơi cùng nhau chứ?" Vương Nhất Bác muốn thông qua một người con gái để đến gần Tiêu Chiến.

"Không cần!"

Tiêu Chiến gửi qua hai chữ, giống như mang theo cả giọng nói, hung dữ như trái ớt đỏ.

"Hai người đi chơi đi, tôi có công việc cần xử lý."

Vương Nhất Bác còn chưa kịp gởi đi lời xin lỗi đã nhận được tin nhắn thứ hai của Tiêu Chiến, giọng điệu cũng đã dịu đi rất nhiều.

"Được rồi. Buổi tối tôi đón anh đi ăn cơm nhé?"

"Không cần, tôi không biết bao giờ mới xong việc. Không cần lo cho tôi, cậu và chị hai cứ vui vẻ yêu đương đi."

Tiêu Chiến gửi đi câu cuối cùng, trong lòng lại có chút uỷ khuất, hẹn hò thì gọi anh làm gì chứ? Nhìn vào trò chơi đánh bài trên màn hình máy tính, anh chớp chớp mắt, đột nhiên cảm thấy không có gì thú vị. Anh tắt màn hình, từ trong ngăn kéo lấy ra một lọ thuốc nhỏ mắt màu xanh da trời, nhỏ hai giọt, dựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại để đầu trống rỗng.

Vào buổi trưa, tiệm cà phê dưới lầu giới thiệu sản phẩm mới, Vương Nhất Bác chắc là sẽ không đi. Tiêu Chiến không còn việc gì làm, hẳn là có thể xuống đó đi dạo. Anh đoán rằng Vương Nhất Bác sẽ quên mất chuyện này, cuối tuần đương nhiên phải ở bên bạn gái.

Rất nhanh đã đến giờ ăn trưa, buổi sáng ăn đồ Nhật để qua đêm, bụng anh bắt đầu đau âm ỉ. Tiêu Chiến bấm bụng đi rót nước nóng pha trà, nghĩ rằng nên uống cái gì đó nóng sẽ tốt hơn một chút.

Anh nằm xuống ghế sô pha trong văn phòng, nhìn qua cửa sổ kính thấy mặt trời chói chang đã bị mây đen che khuất từng chút một, cơn đau bụng cũng không giảm đi một chút nào.

Loay hoay một hồi, cảm thấy thật sự không chịu được nữa, anh đành cầm điện thoại chuẩn bị ra hiệu thuốc mua thuốc. Ngay khi thang máy đi đến tầng một, cửa mở ra, anh đã nghe thấy tiếng mưa rơi lộp bộp.

Tiêu Chiến thở dài, đều là do Vương Nhất Bác rủ anh đi chơi tennis.

Ngày còn nhỏ, mỗi lần Tiêu Chiến muốn ra ngoại thành dạo chơi, nhất định hôm đó sẽ gặp mưa to, mỗi lần tham dự lễ hội âm nhạc cũng như vậy. Chính vì vậy, anh có thói quen mang theo một chiếc ô ở trong túi. Sau này đi làm, bận rộn, anh không có cơ hội tham dự các lễ hội âm nhạc, cũng không thể ra ngoại thành cắm trại, từ dó đã quên mất chuyện này. Nếu hôm nay Vương Nhất Bác không rủ anh đi đánh tennis, có lẽ trời đã không mưa.

"Tiêu tổng, anh lấy ô đi." Một nhân viên bảo vệ toà nhà nhìn thấy Tiêu Chiến không cầm theo cái gì đã định lao ra, vội vàng gọi anh.

Anh đã quên mất, toà nhà này có cung cấp ô che mưa.

"Cảm ơn." Tiêu Chiến cầm lấy ô từ tay đối phương, mở ra rồi bước ra khỏi cửa.

Mưa to, nhưng không có gió. Buổi giới thiệu sản phẩm mới của tiệm cà phê cũng không thể đến được rồi. Tiêu Chién lững thững đi về phía tiệm thuốc, cơn mưa nặng hạt khiến nhiều người tạm thời phải dừng lại. Có rất nhiều người đứng dưới mái hiên của các toà nhà thương mại, bắt taxi hoặc chờ mưa ngớt. Đi dưới trời mưa như thế này, nếu không phải bụng đang đau thì cũng có chút thú vị.

"Xin chào, hoan nghênh quý khách. Anh cần tìm gì?"

Ngay khi Tiêu Chiến bước vào hiệu thuốc, ánh mắt nhiệt tình của em gái y tá đã khiến anh cảm thấy mình đang bước vào một nơi bán niềm vui.

"Bụng tôi hơi đau, chắc là do ăn phải đồ ăn không được lành lắm."

"Được rồi, anh có bị đầy hơi hay tiêu chảy không?" Y tá nhỏ vừa hỏi vừa đi về phía quầy thuốc dạ dày.

"Không có, chỉ là đau quặn thôi." Tiêu Chiến cũng đi theo phía sau cô.

"Uống cái này đi, có thể giảm bớt cơn đau bụng. Anh không có vấn đề gì về dạ dày chứ?"

Tiêu Chiến gật đầu, nhận lấy hộp thuốc từ tay y tá, cẩn thận kiểm tra hướng dẫn sử dụng trên đó.

"Đau bụng sao?"

Đột nhiên bên tai vang lên một giọng nói quen thuộc. Tiêu Chiến giật mình, theo bản năng né sang một bên. Vương Nhất Bác đang cầm một chiếc ô màu xanh xám vẫn còn nhỏ nước ở trên tay, đứng bên cạnh anh, nhìn vào hộp thuốc trên tay anh.

"Ừ, buổi sáng ăn phải đồ ăn lạnh." Tiêu Chiến cụp mắt xuống, xoay người đưa thuốc cho y tá nhỏ, "Lấy cái này đi, làm biên lai giúp tôi."

Tiêu Chiến không để ý tới Vương Nhất Bác, đi theo y tá nhỏ tới quầy thu ngân. Anh đứng ở cửa hiệu thuốc, nhìn lên bầu trời xám xịt, mưa cũng không giảm đi chút nào, hôm nay có bao nhiêu người phải thay đổi kế hoạch vì một cơn mưa đột ngột.

"Anh về nhà sao?" Vương Nhất Bác đứng bên cạnh hỏi.

"Ừ." Tiêu Chiến gật đầu, "Cậu không phải đi đánh tennis à?"

"Trời mưa thế này thì đánh tennis làm sao được?"

"Một số nơi có sân tennis trong nhà!"

"Tâm Vũ không thích trời mưa, cô ấy không muốn ra khỏi cửa."

"Ừm." Tiêu Chiến nhớ mỗi lần trời mưa, bọn họ không thể đi ra ngoài chơi, chị hai luôn là người không vui nhất. Anh thì không sao cả, mặc dù những ngày trời mưa luôn làm gián đoạn kế hoạch, nhưng anh cũng không phải không thích, thậm chí vào những ngày hè nóng nực, một cơn mưa như vậy có thể xoa dịu trái tim đang bồn chồn của anh.

Tiêu Chiến không nói gì nữa, cầm ô đi về phía tiểu khu.

"Rất đau sao?" Vương Nhất Bác lại tiếp tục hỏi.

"Cuộc hẹn bị huỷ rồi, cậu còn ra ngoài làm gì?" Tiêu Chiến để ý thấy tay của Vương Nhất Bác chỉ có một cây dù, không giống đi ra ngoài mua đồ.

"Tôi đang định đi ăn cơm." Vương Nhất Bác dừng lại, "Liền nhìn thấy anh bước vào hiệu thuốc."

"Ồ, tôi không sao cả. Cậu đi ăn cơm đi." Tiêu Chiến bước nhanh hơn một chút.

"Vậy còn anh? Hẳn là cũng chưa ăn cơm trưa, cùng nhau đi ăn nhé?"

Tiêu Chiến thở dài, dừng chân lại, xoay người nhìn Vương Nhất Bác, "Cậu đi ăn đi, tôi muốn về nhà nghỉ ngơi."

Nói xong liền xoay người bước nhanh về phía tiểu khu, không hề nhìn lại một lần.

Tiêu Chiến về đến nhà mới phát hiện ra chiếc quần ống rộng mặc lúc sáng đã ướt hết cả. Anh cởi quần áo, khoả thân uống thuốc rồi lên giường.

Thuốc còn chưa phát huy tác dụng, anh cũng không buồn ngủ, chỉ đờ đẫn nghe thấy tiếng mưa rơi đồm độp bên ngoài cửa sổ. Mắt anh hơi nhức, nghe Vương Nhất Bác nói xong cũng có chút khổ sở. Anh nhận ra được mình đã có chút động tâm với Vương Nhất Bác, trong lòng lại càng thêm ảo não. Người này vẫn là bạn trai của chị gái, trốn cũng không trốn được.

Thuốc dần dần phát huy tác dụng, tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ lại rất nhịp nhàng, Tiêu Chiến rất nhanh đã ngủ rồi.

Một giấc ngủ tới tận khi trời sẩm tối, cơn mưa bên ngoài cửa sổ cũng đã tạnh. Bụng Tiêu Chiến cũng khôi phục trạng thái trước đó nên cảm thấy đói bụng. Về sau nhất định không được ăn đồ để lại qua đêm.

Anh cầm di động chuẩn bị gọi cơm hộp, lại phát hiện ra Vương Nhất Bác đã gửi tin nhắn cho anh từ một giờ trước.

"Tôi mua cháo cho anh, để ở tủ trước cửa nhà. Nếu lạnh rồi thì hâm nóng lại hãy ăn nhé!"

Tiêu Chiến bĩu môi nhìn chằm chằm vào dòng chữ trên điện thoại. Còn rất biết chăm sóc người khác nữa, anh nghĩ thầm.

"Đinh" chuông điện thoại đột ngột vang lên.

"Anh tỉnh rồi à? Bụng có còn đau không?"

Có phải Vương Nhất Bác đã gắn thiết bị theo dõi nào trên người anh không, hay là cậu thật sự ăn ý với anh như vậy?

"Ừ, tỉnh rồi, bụng cũng không đau nữa. Cảm ơn cháo của cậu, tôi ra lấy ngay.

Tiêu Chiến mở cửa, có một bát cháo, một phần bánh trứng và một món ăn kèm được đặt ngay ngắn trên tủ trước cửa nhà.

Anh đặt thức ăn lên bàn, mở nắp từng cái một, cho vào lò vi sóng hâm nóng lại rồi mới bưng lên bàn.

Cháo rất thơm, Tiêu Chiến lại đang đói bụng, không kịp nghĩ gì đã ăn hết tất cả đồ ăn. Sau khi no rồi mới thoả mãn dựa vào lưng ghế, lúc này mới nhớ tới đánh giá bữa cơm.

"Đồ ăn rất ngon, cảm ơn cậu."

"Ngày mai ghi hình vào lúc một giờ chiều, bác sĩ Vương có thể đến sớm một chút để chuyên gia tạo kiểu tóc cho cậu."

Tiêu Chiến không định đến hiện trường vào ngày mai, tốt hơn là tránh gặp mặt Vương Nhất Bác nếu không cần thiết.

"Ngày mai anh có ở đó không?" Vương Nhất Bác rất nhanh đã trả lời.

"Không có." Tiêu Chiến nói dối.

"Ồ, được rồi."

Một câu trả lời như vậy đồng nghĩa với việc cuộc nói chuyện có thể kết thúc.

***

Chuyến bay của Tiêu Tâm Nhuỵ tới Bắc Thành vào chiều thứ Năm. Tiêu Chiến cố tình tránh mặt Vương Nhất Bác, đã không gặp cậu bốn ngày. Buổi ghi hình ngày thứ Hai diễn ra suôn sẻ như dự đoán, lời nói của Vương Nhất Bác trong chương trình ngắn gọn, sắc bén và đi vào đúng trọng tâm. Hình ảnh một bác sĩ tâm lý trẻ trung, đẹp trai và tài năng như vậy, chỉ cần phát sóng chắc chắn sẽ gây xôn xao.

Sau khi Vương Nhất Bác ghi hình xong thì có nhắn tin cho Tiêu Chiến, nhưng anh không trả lời. Một phần là vì anh quá bận, hơn nữa đây chỉ là chuyện nhỏ, hai người không giao tiếp nhiều, cũng không cần phải đáp lại.

Buổi ghi hình tiếp theo vào giữa tuần sau, nếu không có việc gì cần thì không cần liên hệ. Nhưng Tiêu Tâm Nhuỵ đã trở lại, hẹn cả nhà cùng nhau ăn tối vào thứ sáu sau khi tan làm. Buổi tối thứ năm, Tiêu Chiến vẫn còn ở công ty tăng ca, trong nhóm gia đình, Tiêu Tâm Nhuỵ đã nhắn Tiêu Tâm Vũ phải mang Vương Nhất Bác đến họp mặt. Tiêu Chiến đột nhiên muốn rút lui, kiếm cớ không đi. Nhưng Tiêu Tâm Nhuỵ đã trực tiếp @ anh, anh không thể giả vờ không nhìn thấy!

Tiêu Chiến thở dài, anh đã cố tình trốn tránh Vương Nhất Bác, nhưng điều này dường như chẳng có tác dụng gì. Anh thật sự không muốn nhìn thấy Vương Nhất Bác cùng Tiêu Tâm Vũ ở bên nhau, ân ân ái ái. Năm người, chỉ có một mình anh cô đơn, lại còn phải nhìn người mình thích đang hạnh phúc chỉ càng thêm khó chịu.

Tiêu Tâm Nhuỵ vì nhường nhịn Tiêu Chiến mà đem địa điểm tụ họp là một nhà hàng nằm ngay cạnh công ty anh. Tiêu Chiến và các đồng nghiệp đã từng đến đây ăn cơm, hương vị rất chính tông, anh rất thích, nhưng không phải vào trường hợp như hôm nay.

Tiêu Chiến viện lý do đặc biệt để đến muộn nửa tiếng. Anh tính toán thời gian đồ ăn được đưa lên trước khi bước vào phòng. Đúng như anh nghĩ, bốn người, những người yêu nhau đều ngồi cạnh nhau, chỉ có anh, Tiêu Tâm Nhuỵ và Tiêu Tâm Vũ đang cách nhau một khoảng cách bằng cả dải ngân hà. Anh cúi đầu gắp đồ ăn trước mặt, giống như nhai sáp, đầu óc trống rỗng, thậm chí không để ý bọn họ đang nói chuyện gì. Chỉ cần nhìn vào đồ ăn, gắp lên, đưa vào miệng, nhai một cách máy móc rồi nuốt xuống.

Anh muốn ăn xong thật nhanh thì tìm cớ rời đi, có như vậy thì mọi người đều vui vẻ.

"Chiến Chiến, quà của em này!"

Giọng điệu của Tiêu Tâm Nhuỵ mang theo ý cười rất lạ, nhưng mà Tiêu Chiến căn bản không nghe thấy, vẫn đang máy móc ăn cơm.

"Chiến Chiến?"

Tiêu Tâm Nhuỵ chạm vào cánh tay Tiêu Chiến, đến tận lúc này anh mới hồi thần lại.

"Em không khoẻ sao?" Giọng điệu của Tiêu Tâm Nhuỵ dịu dàng hơn rất nhiều.

"A... Vâng, hình như em bị cảm nhẹ." Tiêu Chiến giả vờ khó chịu hít hít mũi, có như thế anh mới được về nhà sớm.

"Em vận động nhiều lên một chút, đừng lúc nào cũng bận rộn công việc nữa. Đây là quà của em." Tiêu Tâm Nhuỵ giơ một túi đồ lớn lên trước mặt Tiêu Chiến, "Bên trong có một chiếc hộp màu đỏ, em xem thử xem."

Tiêu Tâm Nhuỵ lại nở một nụ cười kỳ quái , "Em xem qua một chút, khi nào về nhà hãy nhìn kỹ. Nếu không khoẻ thì về nhà sớm đi."

"Vâng." Tiêu Chiến gật đầu, mở túi đồ ra, chiếc hộp màu đỏ bị lẫn trong các hộp quà khác. Anh đẩy các hộp lớn nhỏ bên trên sang một bên, cầm cái hộp ra.

"Đừng mang ra đây, cứ như vậy nhìn đi." Tiêu Tâm Nhuỵ nhanh chóng đè tay anh lại.

"Vâng." Tiêu Chiến tò mò, không biết trong đó là thứ gì. Anh nhẹ nhàng mở chiếc hộp màu đỏ bên trong túi.

"Chị..." Tiêu Chiến có chút đỏ mặt.

"Anh rể không biết đâu, đừng lo lắng, chị cảm thấy nó rất hợp với em. Vui vẻ nhé!" Tiêu Tâm Nhuỵ ghé sát vào nháy mắt với anh.

Tiêu Chiến có chút chột dạ liếc nhìn Vương Nhất Bác, phát hiện cậu cũng đang dùng một ánh mắt khó hiểu nhìn chằm chằm vào mình. Anh vội vàng cúi đầu xuống, tiếp tục ăn đồ ăn trong bát.

Bọn họ nói chuyện gì sau đó, Tiêu Chiến không nghe nổi một lời, trong đầu anh đều là cái vật đựng trong chiếc hộp màu đỏ kia.

Trước mặt có món ăn gì anh cũng không biết, chỉ gắp lên là cho vào miệng. Tới khi anh nhận ra mình đã ăn quá nhiều thì mới cảm thấy trong người thật sự rất khó chịu.

"Chị, em muốn về trước. Em không thoải mái lắm."

"Được." Tiêu Tâm Nhuỵ lo lắng nhìn anh. Sắc mặt của Tiêu Chiến không tốt lắm.

"Chiến Chiến, để Nhất Bác đưa em về đi!" Tiêu Tâm Vũ cũng lên tiếng.

"Không cần đâu, chỗ này rất gần, một người lớn như em thì sợ gì chứ. Em đi trước, hôm nay là cuối tuần, mọi người cứ chơi vui vẻ đi." Tiêu Chiến nói xong liền đi về phía cửa phòng, anh thậm chí còn không dám nhìn Vương Nhất Bác.

Ra khỏi nhà hàng anh mới cảm thấy thoải mái hơn một chút. Vào lúc này, cái nóng đã biến mất, gió mát thổi nhè nhẹ. Lúc nãy ăn quá nhiều, anh không muốn vội vã trở về nhà, liền đi vài vòng quanh vườn hoa của tiểu khu.

Tiêu Chiến cảm thấy mình thật vô dụng, tuổi Tiêu Tâm Vũ không còn nhỏ, anh có thể cảm thấy chị hai đối xử với Vương Nhất Bác khác với những người bạn trai trước đó. Nếu bọn họ kết hôn, anh phải làm gì bây giờ?

Vẫn là nên tìm người để yêu thôi!

Anh ngồi xuống chiếc ghế đá bên cạnh vườn hoa, lấy chiếc hộp màu đỏ từ trong túi quà to ra. Anh không mở hộp ra, chỉ ngơ ngác nhìn vào nó. Dưới ánh trăng, màu đỏ của chiếc hộp cùng màu rượu vang của chiếc nơ bướm như dụ dỗ người ta mở nó ra.

Có lẽ Tiêu Tâm Nhuỵ nói không sai, thứ này quả thực rất thích hợp với anh, anh cũng nên thử xem, biết đâu sau khi thử lại có dũng khí đi tìm một người đàn ông để yêu đương.

Trong khu vườn hoa nhỏ yên tĩnh, ánh trăng chiếu vào trên người Tiêu Chiến. Anh yên tĩnh ngồi một chỗ, giống như một bức tượng hoàn mỹ không tỳ vết.

Cách đó không xa cũng có một tác phẩm nghệ thuật tinh xảo khác ngồi trên ghế đá, đang nhìn anh, nghe lén những bí mật chỉ thuộc về anh.

Tbc -

Trong chiếc hộp màu đỏ có chứa thứ gì? Bí mật của Tiêu tổng đều đã bị nghe thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro