Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến đứng trong thang máy, nơi này thường được dán một số quảng cáo tiện ích cho cư dân. Anh nhớ rằng bất kỳ thông tin cho thuê nhà nào trong tiểu khu đều sẽ được dán ở đây, nhưng khi anh muốn xem thì lại không thấy có.

Về đến nhà liền cảm thấy buồn ngủ, đã lâu Tiêu Chiến không ăn no như vậy vào bữa tối, cũng thật lâu không ra ngoài muộn như vậy ngoại trừ đi công tác và về nhà ba mẹ. Anh không kịp nghĩ ngợi gì, tắm xong liền chui vào chăn bông ngủ thiếp đi.

Anh đã có một đêm ngon giấc không mộng mị, và thức dậy sớm hơn cả chuông báo thức vào ngày hôm sau. Tiêu Chiến tự mình làm bữa sáng, ăn xong mới đủng đỉnh ra cửa đi làm. Sống ở gần công ty thì trừ việc giá nhà đắt đỏ, mọi thứ khác đều là ưu điểm. Không cần phải xếp hàng để sử dụng phương tiện giao thông công cộng, cũng không lo kẹt cứng trên đường vào giờ cao điểm, có thể dành nhiều thời gian hơn trong một không gian thoải mái để làm việc riêng của mình, tiêu nhiều tiền như vậy cũng đáng giá.

Khi thang máy đi xuống, Tiêu Chiến vô thức liếc nhìn bảng quảng cáo một lần nữa. Anh nhớ rõ ràng ngày hôm qua trở về thì không có tin cho thuê, nhưng bây giờ lại có hai cái. Trước khi đọc kỹ, anh đã lấy điện thoại ra chụp ảnh và gửi trực tiếp cho Vương Nhất Bác.

Vào đến công ty liền bắt đầu bận rộn, không có cả thời gian để kiểm tra tin tức trên điện thoại, Tiêu Chiến hoàn toàn quên mất chuyện đó.

Chương trình game show về chuyện tình cảm của các minh tinh xảy ra vấn đề. Thứ hai tuần sau đã ghi hình tập đầu tiên, nhưng ông chủ của Tiêu Chiến đột nhiên muốn thêm một người tương đối chuyên nghiệp vào hàng ghế khách mời. Ví dụ như các chuyên gia tư vấn tình cảm nổi tiếng trong nước, các blogger hoặc các cố vấn phân tích tính cách các chòm sao.

Hôm nay là thứ sáu, có nghĩa là Tiêu Chiến và nhóm của anh phải tìm được vị khách này trong ngày, đặt lịch hẹn, thảo luận công việc và hoàn tất hợp đồng. Thời gian gấp như vậy làm sao có thể tìm được dễ dàng, lại còn phải có sự nổi tiếng và thu hút ống kính nhất định. Tiêu Chiến thật ra cũng quen biết vài người, nhưng khi liên hệ thì đối phương đều nói rằng không sắp xếp được thời gian. Thời gian ghi hình không thể thay đổi được, sẽ rắc rối hơn nhiều nếu để các minh tinh phải thay đổi lịch trình bởi một người ngoài ngành.

Tiêu Chiến yêu cầu các nhân viên trẻ trong nhóm phác thảo hợp đồng, liên hệ với một số blogger nổi tiếng trên Weibo, chính mình và các nhân viên cũ thì liên hệ với danh sách những người đã từng làm việc cùng.

Trong giờ ăn trưa, Tiểu Manh mang cà phê và bánh mì qua cho anh. Anh không có thời gian quan tâm đến việc ăn uống, cầm điện thoại đứng bên cửa sổ, không ngừng bấm hết số này đến số khác, nhưng vẫn chưa có câu trả lời nào khiến anh thật sự hài lòng.

Đột nhiên Tiêu Chiến nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc ở căn phòng đối diện toà nhà G, thấp hơn văn phòng của anh hai tầng. Trên khoé miệng Tiêu Chiến nở một nụ cười, vội vàng mở Wechat của Vương Nhất Bác, cũng không kịp xem cậu đã trả lời tin nhắn lúc sáng hay chưa, lập tức ấn gọi đi.

"Xin chào?"

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác đang cầm điện thoại.

"Đang bận sao?" Lần đầu tiên, Tiêu Chiến cảm thấy quan sát một người dưới góc nhìn của thượng đế thật là thú vị. Nếu Vương Nhất Bác nói đang bận, anh sẽ lập tức cúp máy và chặn cậu. Anh ghét nhất là những kẻ dối trá.

"Không có, đang ăn cơm trưa." Vương Nhất Bác quả thật đang ngồi trước bàn làm việc xem tài liệu và ăn bữa trưa mà trợ lý mới mang về.

"Sao cậu không ra ngoài ăn?" Tiêu Chiến cười nhẹ, "Bác sĩ Vương không biết vừa ăn cơm vừa xem tài liệu sẽ có hại cho dạ dày sao?"

Tiêu Chiến nhận thấy Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên và nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Tôi ở phía đối diện, phòng 1005, toà nhà D."

Vương Nhất Bác không đứng dậy và đi đến bên cửa sổ để nhìn xem anh nói có đúng không, chỉ "ồ" một tiếng rồi tiếp tục cúi đầu ăn cơm, chỉ là không xem tài liệu trên tay nữa.

"Thứ hai tuần sau cậu có rảnh không?" Tiêu Chiến dừng lại một chút, "Không đúng, ăn cơm xong thì có thời gian không?"

"Có thì có, nhưng tôi muốn đi đến một nơi, anh có muốn đi cùng tôi không?"

Tiêu chiến vội vàng nhét mẩu sandwich vào miệng, cầm lấy điện thoại đi ra cửa. Trước khi ra ngoài, anh dặn dò trợ lý chuẩn bị tốt tư liệu và hợp đồng cho Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác ăn rất nhanh, Tiêu Chiến vừa xuống đến dưới lầu của toà nhà G, Vương Nhất Bác cũng bước ra khỏi thang máy.

"Sao cậu lại ăn nhanh như vậy?" Tiêu Chiến có chút kinh ngạc, từ lúc cúp điện thoại cho đến bây giờ cũng chưa đến mười lăm phút.

"Thời gian của Tiêu tổng chính là tiền bạc. Đi thôi."

Tiêu Chiến cũng không hỏi đi đến đâu, Vương Nhất Bác bây giờ chính là sợi rơm cứu mạng duy nhất của anh, dù có phải cùng cậu ngồi trên tàu lượn siêu tốc cũng không thành vấn đề. Nhưng anh cũng không ngờ nơi Vương Nhất Bác đưa anh tới chính là tiểu khu nhà mình.

"Đến đây làm gì?" Tiêu Chiến thận trọng hỏi.

"Xem nhà. Buổi sáng anh gửi thông tin thuê nhà, tôi đã liên hệ với chủ nhà, hẹn giữa trưa đến xem phòng."

Tiêu Chiến gật đầu, nhưng càng đi lại càng kỳ quái, sao lại đi về phía nhà mình chứ? Anh lấy di động xem lại tin nhắn buổi sáng đã gửi cho Vương Nhất Bác. Lúc đó anh nhìn không kỹ, hoá ra căn phòng cho thuê nằm ngay phía trên nhà anh. Tiêu Chiến cảm thấy hơi ảo não, sớm biết vậy đã không chia sẻ cho Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác đang đi bên cạnh anh lại bật cười thành tiếng.

"Cười cái gì?"

"Không. Anh có chuyện gì muốn nói? Nghẹn lâu như vậy, không chuẩn bị nói đi?" Vương Nhất Bác đại khái cũng biết Tiêu Chiến muốn nói gì.

"Ồ, vâng. Cậu đã xem chương trình <Chỉ hiểu lòng em> chưa?" Tiêu Chiến hỏi.

"Chưa, nhưng cũng nghe nói rồi." Vương Nhất Bác nói dối, cậu căn bản không để ý đến các chương trình game show, chỉ là vừa rồi trên đường đi đã nghe được tiếng lòng Tiêu Chiến ồn ào không dứt.

"À, mùa thứ ba sắp phát sóng. Bên trong có một phòng quan sát minh tinh, tức là một nhóm quan sát quá trình hẹn hò của các nghệ sĩ, phát biểu một số ý kiến của chính mình để cùng thảo luận. Chúng tôi hiện đang cần một chuyên gia tham gia vào phòng quan sát này."

"Bao giờ thì ghi hình?"

"Sáng thứ hai tuần sau." Tiêu Chiến nói xong thì mím môi quan sát biểu hiện của Vương Nhất Bác.

Khi thang máy đi lên, trong không gian bịt kín chỉ có tiếng máy móc vận hành. Nhưng Vương Nhất Bác lại cảm thấy người bên cạnh rất ồn ào.

"Giúp anh dập lửa?" Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào mắt Tiêu Chiến.

"A, đúng." Tiêu Chiến tự biết không giấu được chuyện này, nhận mệnh gật đầu.

"Tôi được lợi gì?"

"Nâng cao mức độ nổi tiếng, cũng có thể quảng cáo cho phòng khám với giá chỉ bằng một nửa bình thường. Chương trình game show này là chương trình hot nhất mùa hè của công ty tôi." Bộ dáng của Tiêu Chiến bây giờ giống hệt một nhân viên bán hàng.

"A, tôi biết. Các chi tiết khác đều có trong hợp đồng. Nhưng tôi giúp anh một việc gấp như thế, anh định báo đáp tôi như thế nào?" Vương Nhất Bác nhếch miệng cười.

"Chậc." Tiêu Chiến cau mày, "Người một nhà còn phải như thế sao?"

Vương Nhất Bác nghe thấy câu nói này liền phá lên cười. Thang máy vừa đến, chủ nhà đã chờ sẵn ở trong phòng.

"Cứ để đó, xem nhà với tôi đã."

Tiêu Chiến cảm thấy chuyện này đã ổn tám chín phần, cả người cũng nhẹ nhõm đi rất nhiều.

Bố cục của căn nhà này cũng giống như nhà Tiêu Chiến. Chủ nhà mới mua, lớp sơn trang trí còn rất mới, chỉ là vì bị điều động công tác nên mới muốn cho thuê. Đồ đạc trong nhà cũng ít hơn nên có vẻ rộng hơn nhà Tiêu Chiến.

"Tốt lắm." Vương Nhất Bác hài lòng gật đầu, "Bây giờ có thể kí hợp đồng luôn không?"

"Gấp như vậy sao?" Tiêu Chiến ngạc nhiên nhìn Vương Nhất Bác.

"Có thể chứ." Chủ nhà thấy cậu sảng khoái, cũng không cho Tiêu Chiến có cơ hội nói nhiều, vội vàng trả lời.

"Không cần nói về tiền thuê nhà sao?" Tiêu Chiến hỏi.

"Đã nói xong rồi. Khi gọi điện thoại đã thảo luận cụ thể." Vương Nhất Bác trả lời.

Tiêu Chiến liếc nhìn hợp đồng thuê nhà, giá thuê thực sự còn rẻ hơn 1.000 tệ so với trong quảng cáo. Đến lúc này anh mới thật sự tin rằng không ai giỏi hơn Vương Nhất Bác trong việc thu phục một người phụ nữ.

Chủ nhà đem chìa khoá ra giao cho Vương Nhất Bác, hai người từ khi vào cửa đến khi rời đi còn mất không đến hai mươi phút đồng hồ.

"Ngày mai anh có phải tăng ca không?" Vương Nhất Bác đứng trong thang máy hỏi Tiêu Chiến.

"Có phải tăng ca hay không còn tuỳ vào quyết định của cậu." Nếu cuộc đàm phán với Vương Nhất Bác diễn ra tốt đẹp, anh có thể nghỉ ngơi theo kế hoạch.

"Được, ngày mai giúp tôi chuyển nhà."

"Tại sao? Ồ..." Tiêu Chiến đột nhiên bừng tỉnh, "Là báo đáp sao?"

"Không phải."

"Vậy thì tôi tại sao phải giúp cậu dọn nhà?" Không phải là báo đáp, dựa vào cái gì mà anh phải giúp Vương Nhất Bác chuyển nhà chứ? Anh cũng không phải cu li.

"Anh có lựa chọn nào khác sao?" Vương Nhất Bác trong lòng cười thầm, không coi Tiêu Chiến là cu li, chẳng lẽ lại là đại thiếu gia đến trông coi?

***

Hiệu suất làm việc của Vương Nhất Bác rất cao, chỉ một buổi chiều đã đem chi tiết hợp đồng ra thảo luận xong với đoàn đội của Tiêu Chiến. Vốn là có thể nghỉ ngơi vào thứ Bảy, nhưng Tiêu Chiến lại phải giúp Vương Nhất Bác chuyển nhà.

Anh còn tưởng mình và Vương Nhất Bác đều là cu li, nhưng khi đến nhà Vương Nhất Bác mới phát hiện ra rằng cu li chỉ có mình anh. Tiêu Tâm Vũ cũng tới, nhưng tính khí của cô lại tiểu thư như vậy, làm sao có thể giúp đỡ chuyển nhà? Cô đang dựa sát vào người Vương Nhất Bác, cho cậu xem chiếc túi mới mua, bàn bạc với cậu về việc đến nhà hàng mới mở để ăn tối, lúc này thì uống nước, lúc khác lại ăn hoa quả. Vương Nhất Bác cũng không lo thu dọn đồ đạc, còn ngồi đó hầu hạ chị hai. Tiêu Chiến có lẽ phải cảm tạ cả hai người.

Tiêu Chiến bĩu môi, là khinh thường anh không có đối tượng, hai người này sớm muộn gì cũng gặp báo ứng!

"Thu ánh mắt của anh lại, oán niệm đều bay hết ra rồi." Vương Nhất Bác cười cười nói với Tiêu Chiến.

Cũng may là Vương Nhất Bác không thật sự muốn anh thu dọn đồ đạc, chỉ là giúp cậu đóng gói, công ty chuyển nhà đã cho người tới dọn dẹp tất cả lên xe.

"Tôi có thể về được chưa?"

Đồ đạc đã được đưa đến căn phòng tầng trên phòng Tiêu Chiến, anh thở phào nhẹ nhõm. Thật sự rất mệt mỏi, vào một ngày cuối tuần tốt lành, dù anh không có một cuộc hẹn, cũng không nên bị hai người cho ăn cơm chó, lại còn phải làm cu li.

"Chiến Chiến, chị cũng phải đi rồi. Chị xuống lầu với em." Tiêu Tâm Vũ vừa nói vừa kéo áo Tiêu Chiến.

"Chị không giúp cậu ấy thu dọn đồ đạc sao?" Tiêu Chiến cảm thấy Tiêu Tâm Vũ sao lại không hiểu chuyện như thế chứ? Ít nhất cũng phải tự nguyện làm chuyện này với bạn trai. Hoá ra trong lòng Tiêu Tâm Vũ, Vương Nhất Bác cũng chỉ như thế mà thôi.

"Không sao đâu, hai người cứ đi đi, tôi sẽ từ từ lo liệu." Trước khi Tiêu Tâm Vũ có thể trả lời câu hỏi của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đã mở miệng.

Tiêu Chiến có thể cảm giác được không khí xung quanh Vương Nhất Bác đều lạnh đi mấy độ. Anh không quan tâm đến Tiêu Tâm Vũ, vội vàng đi giày vào chạy ra cửa. Ai biết được vừa ấn nút thang máy, Tiêu Tâm Vũ cũng mở cửa đi ra.

"Chị thật sự không giúp cậu ấy dọn đồ à?" Tiêu Chiến nhìn Tiêu Tâm Vũ giẫm lên đôi giày cao gót, nhẹ nhàng uyển chuyển đi tới trước mặt mình.

"Không cần phiền phức như thế. Em cũng không phải không biết, chị có thể nấu cơm nhưng không bao giờ dọn dẹp phòng." Tiêu Tâm Vũ nhíu mày.

"Nhưng cậu ấy có vẻ không vui đâu." Tiêu Chiến liếc nhìn cánh cửa đang đóng chặt.

"Thật sao? Không phải đâu, cảm giác của em chắc chắn sai rồi."

Thang máy tới rồi, Tiêu Tâm Vũ kéo Tiêu Chiến vào thang máy.

Tiêu Chiến vào nhà, đi thẳng vào phòng tắm tắm rửa, nhưng nằm trên giường lại không ngủ được. Anh nghe thấy động tĩnh ở trên lầu, tiếng dọn dẹp ngăn tủ, thỉnh thoảng lại có tiếng đồ vật rơi trên mặt đất. Rất khó để không nghi ngờ rằng bác sĩ Vương giỏi giang lại khéo léo đang cố ý.

Tiêu Chiến không ngủ được, cảm giác cũng không mệt mỏi như lúc nãy. Nghĩ đến vẻ mặt vừa rồi của Vương Nhất Bác, anh thở dài, mặc một chiếc quần đùi và áo cộc tay sạch sẽ, đi dép lê vào cầu thang thoát hiểm lên tầng nhà Vương Nhất Bác.

Anh mím môi, lại do dự một chút mới gõ cửa phòng.

"Sao anh lại quay lại? Để quên thứ gì sao?" Vương Nhất Bác biết rõ vẫn còn giả vờ hỏi. Đồ đạc trong nhà cậu rơi leng keng như thế, Tiêu Chiến làm sao có thể nghỉ ngơi được chứ? Chỉ là cậu cũng rất ngạc nhiên khi ở nhà cũng có thể nghe được tiếng lòng Tiêu Chiến ở dưới lầu.

"Nếu anh quên cái gì, bây giờ cũng không dễ tìm đâu."

Vương Nhất Bác nhích người ra một chút, Tiêu Chiến ló đầu nhìn vào trong phòng, cả căn phòng giống như bị cướp, e rằng muốn tìm chỗ đặt chân hay chỗ ngồi đều không có.

"Nếu không thì để tôi giúp cậu dọn dẹp đi." Tiêu Chiến nghĩ tới bộ dáng của Tiêu Tâm Vũ lúc rời đi, trong lòng lại thấy cảm thông cho Vương Nhất Bác.

"Không sao đâu, anh mệt rồi thì cứ ngồi ở sô pha xem tôi làm cũng sao." Vương Nhất Bác cảm thấy nếu sai bảo Tiêu Chiến làm việc thì hơi xấu hổ, cậu cũng không ngờ bởi vì phong cách đại tiểu thư của Tiêu Tâm Vũ mà Tiêu Chiến phải đến đây làm những việc này thay cô.

"Ngồi ở đây thì không bằng về nhà ngồi cho xong." Tiêu Chiến mỉm cười. Tại sao Vương Nhất Bác lại ngốc như thế chứ? Hay là bị đống đồ đạc này hành đến mức ngốc đi rồi?

"Mau vào dọn dẹp đi, nhiều đồ đạc như vậy, cũng không biết đến lúc nào mới dọn dẹp xong." Tiêu Chiến đẩy Vương Nhất Bác vào phòng.

Anh nhìn đồ đạc chất đầy mặt đất, cũng không biết phải bắt đầu từ đâu.

"Không thì anh cứ ngồi nhìn tôi dọn dẹp cũng được." Vương Nhất Bác có chút xấu hổ.

"Tôi còn ngồi nhìn cậu khuân đồ, không bằng về nhà ngồi xem TV." Tiêu Chiến lại lẩm bẩm trong lòng. Anh cắn chặt môi dưới, "Dọn tủ quần áo trước đi. Cậu mang hết quần áo vào phòng ngủ đã."

Tiêu Chiến ôm một đống quần áo trên mặt đất, tất cả đều là áo len mùa đông của Vương Nhất Bác, đi về phía phòng ngủ.

Vương Nhất Bác cũng nhanh chóng ngồi xổm xuống, thu dọn quần áo, đi theo Tiêu Chiến vào phòng ngủ.

"Oa, giường của cậu thật thoải mái..."

Vừa vào phòng ngủ, Vương Nhất Bác đã nhìn thấy Tiêu Chiến ném đống quần áo sang bên cạnh, cả người đều lăn trên chiếc giường chưa được trải ga.

Căn nhà này đã được chủ nhà thuê một công ty đến dọn dẹp vệ sinh sâu vào chiều hôm qua. Chủ nhà trước đó đã thuê ngời đến quét dọn sạch sẽ mới cho thuê, sau khi dọn dẹp sâu thì còn sạch sẽ hơn cả phòng Tiêu Chiến ở tầng dưới. Nệm còn mới tinh, đến một hạt bụi cũng không có. Tiêu Chiến vừa nằm liền cảm thấy buồn ngủ.

"Thật sao? Tôi còn chưa thử."

Vương Nhất Bác đem quần áo trong lòng đặt sang bên cạnh, cũng nằm xuống giường. Đột nhiên cậu nghe thấy một âm thanh giống như tiếng trống, liền quay đầu nhìn về phía Tiêu Chiến. Hai mắt Tiêu Chiến nhìn chằm chằm lên trần nhà, hai má ửng đỏ, hai cái răng thỏ cắn nhẹ vào môi dưới. Vương Nhất Bác chỉ có thể nghe được tiếng tim đập "thùng thùng", ngoài ra không nghe thấy điều gì khác.

Cậu lo Tiêu Chiến có chút không thoải mái, liền đưa tay đặt lên trán anh. Tiêu Chiến bị động tác bất ngờ này làm cho hoảng sợ, rụt cổ lại như một con thú nhỏ sợ hãi. Phải mất vài giây anh mới phản ứng lại, quay đầu để trốn tránh bàn tay của Vương Nhất Bác.

"Mau đứng dậy thu dọn quần áo thôi. Cậu gấp, tôi sẽ xếp vào tủ." Tiêu Chiến đột ngột từ trên giường ngồi dậy, trượt xuống đất, ngồi trước tủ quần áo.

Thiết kế của tiểu khu này tương đối cũ, không có phòng để quần áo, nhưng lại có phòng ngủ đủ rộng, cũng có phòng vệ sinh riêng. Phòng ngủ của Tiêu Chiến được ngăn ra thành phòng để quần áo nhỏ, nhưng phòng của Vương Nhất Bác chỉ được trang trí bằng một chiếc tủ quần áo rất lớn. Lớn đến nỗi có thể nhét vừa một người đàn ông cao hơn 1.8m như Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh Tiêu Chiến, nhìn người bên cạnh đang đờ đẫn chờ cậu gấp quần áo. Cậu đột nhiên không nghe thấy bất cứ suy nghĩ nào của Tiêu Chiến, dường như có chuyện gì đó không ổn, vừa trầm ngâm suy tư vừa đưa bộ quần áo đã gấp cẩn thận cho Tiêu Chiến.

"Làm thế nào mà quần áo cũng không biết gấp chứ!" Vương Nhất Bác vừa nghe được trong lòng Tiêu Chiến đang chế nhạo mình liền bật cười thành tiếng.

"Lại cười cái gì?" Tiêu Chiến xoay đầu trừng mắt nhìn cậu.

"Không có. Tôi gấp có phải quá xấu không?" Vương Nhất Bác nhìn bộ quần áo trên tay mình.

Tiêu Chiến cúi đầu nhìn lướt qua bộ quần áo trên tay Vương Nhất Bác, sau đó lại nhìn bộ quần áo trong tay mình, cũng bật cười, "Thật sự rất xấu. Cậu gấp thế này so với trẻ con vò quần áo cũng không khác gì nhau."

"Cậu xem, gấp như thế này này." Tiêu Chiến nhặt một chiếc áo len, dạy Vương Nhất Bác gấp từng chút một. Cũng may là Vương Nhất Bác thông minh, chỉ học một chút đã làm được rồi.

"Lúc trước là ai gấp quần áo cho cậu vậy?" Tiêu Chiến đem những chiếc áo len cùng màu đặt vào trong tủ quần áo.

"Mẹ tôi kêu dì giúp việc tới dọn dẹp."

"Vậy sao hôm nay dì ấy không đến?"

"Tôi không kịp nói với mẹ tôi việc chuyển nhà."

"..."

"Tiêu tổng sao lại thu dọn phòng tốt như vậy? Anh không nhờ bác gái tới giúp sao?"

"Tôi không thích người khác chạm vào đồ của tôi."

"Ồ."

Hai người không tiếp tục nói chuyện nữa, đồ đạc thực sự quá nhiều. Thu dọn xong quần áo, Tiêu Chiến lại giúp Vương Nhất Bác đóng gói bộ sưu tập Lego và mũ bảo hiểm xe máy. Cũng may là phòng ngủ phụ đủ lớn, Vương Nhất Bác sắp xếp mũ bảo hiểm lên giường, cất Lego vào tủ kính gần giá sách.

Thu dọn tất cả xong, Tiêu Chiến đứng ở cửa phòng ngủ phụ, nhìn thế nào cũng cảm thấy rất kỳ quái, nửa đêm mà bước vào căn phòng này, đến anh cũng phải giật mình.

Thu dọn mọi thứ xong cũng đã gần mười giờ, Tiêu Chiến cảm thấy mệt mỏi như vừa chạy mấy km. Anh thả mình trên ghế sô pha, nhìn quanh căn phòng một lượt, cũng may, cuối cùng cũng ra dáng một căn nhà.

"Ăn gì không? Tôi mời." Vương Nhất Bác ngồi xuống bên cạnh, cầm lấy một chiếc gối ôm, dựa lưng vào ghế sô pha.

"Cái gì cũng được." Tiêu Chiến muốn ăn lẩu, Starbucks, sushi, món Nhật, mì sợi... nhưng anh ngại không dám nói ra.

"Hay là ăn lẩu đi, để tôi gọi đồ mang tới." Vương Nhất Bác móc di động bắt đầu xoát màn hình.

"Đừng đừng đừng..." Tiêu Chiến có chút khiếp sợ, tại sao anh và Vương Nhất Bác lại có thể ăn ý đến như vậy, "Cậu đừng gọi lẩu, mới chuyển nhà, ăn xong thì mùi cũng không tan hết."

Vương Nhất Bác gật đầu, "Vậy ăn đồ Nhật nhé? Nó không có mùi gì đâu. Tôi nhớ ở gần công ty có một nhà hàng bán đồ ăn Nhật rất ngon, hình như cũng có giao đồ."

"Ito sao?" mắt Tiêu Chiến sáng lên, "Tôi cũng thích ăn đồ của nhà hàng đó."

"Vậy thì đặt ở đó đi. Anh có món gì đặc biệt thích không?"

"Có, cá ngừ đại dương cắt dày, sashimi,... cái gì cũng được, tôi đói sắp chết rồi." Tiêu Chiến ngửa mặt lên trời thở dài.

Vương Nhất Bác cầm di động đi tới ban công ngoài phòng khách, thuận tay đóng cửa ban công lại. Tiêu Chiến có chút thất thần nhìn theo bóng lưng cậu, gần như thế này có nguy hiểm quá không? Vương Nhất Bác thực sự rất hiểu anh. Giống như anh muốn nói gì cậu đều có thể biết được. Nhưng bọn họ lại không có khả năng.

Tiêu Chiến hoảng sợ thu hồi lại ánh mắt. Anh nghe thấy Vương Nhất Bác đã sắp cúp máy, liền nhanh chóng đứng dậy khỏi ghê sô pha.

"Vương Nhất Bác, tôi về nhà một chút, có chút việc cần phải xử lý. Cơm tới thì cứ ăn trước đi, tôi xong việc sẽ đi lên lấy, không cần chờ tôi." Tiêu Chiến nói xong liền vội vàng chạy ra cửa, muốn ngay lập tức ra khỏi căn nhà này.

Anh định chờ thang máy, nhưng thang máy lại chậm chạp mãi không lên, không còn cách nào khác đành đi tới cầu thang thoát hiểm. Ánh đèn trong cầu thang vào ban đêm rất mờ ảo, giống như trái tim mỏng manh có thể phơi bày dưới ánh sáng như thế này cũng không sợ người ta nhìn thấy.

Tiêu Chiến thở dài ngồi trên bậc thang giữa hai tầng, ánh sáng lờ mờ ở đây còn không sáng bằng ánh trăng chiếu vào từ bên ngoài cửa sổ.

Anh suy nghĩ xem mấy ngày qua đã xảy ra những chuyện gì? Tại sao lại cùng Vương Nhất Bác đi ăn lẩu? Tại sao lại đem quảng cáo trong thang máy chia sẻ cho cậu? Tại sao lại muốn giúp cậu chuyển nhà? Tại sao lại cô đơn một mình ngồi ở đây?

Không có câu trả lời cho tất cả các câu hỏi này, có lẽ là vì bản thân anh không muốn đi tìm đáp án.

Thật vô dụng! Dường như anh luôn luôn như thế này về mặt tình cảm. Những sự việc trong quá khứ hiện lên trong đầu, càng nghĩ lại càng uể oải. Tiêu tổng có năng lực như vậy, sao cứ liên quan đến chuyện tình cảm thì liền chạy trốn? Tiêu Tâm Nhuỵ từng nói, có thể bởi vì từ nhỏ anh đã được hai chị gái chăm sóc và bảo vệ, nên anh không có dũng khí để chịu đựng những thất bại trong chuyện yêu đương. Anh không thể không thừa nhận, lâu như vậy chưa có mối tình vắt vai, cũng chỉ là do lá gan của anh quá nhỏ.

Anh muốn lấy điện thoại ra để kiểm tra thời gian, sờ vào trong túi không thấy mới nhớ vừa rồi anh vội vàng chạy ra ngoài đã quên cầm điện thoại đặt trên bàn ăn trong nhà Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến thở dài, ngồi sụp xuống đất ôm đầu, ngồi một lát lại đứng dậy sửa sang lại quần áo, bình ổn cảm xúc, tự mình quay lại lấy di động.

"Sao anh lại ngồi một mình ở đây?"

Giọng nói của Vương Nhất Bác vang lên từ trên đỉnh đầu, anh ngẩng đầu lên liền nhìn thấy trên cửa cầu thang thoát hiểm có một người. Một tia hoảng loạn hiện lên trong mắt Tiêu Chiến.

"Cơm tới rồi, tôi muốn gọi điện thoại cho anh nhưng lại phát hiện ra anh không cầm điện thoại." Vương Nhất Bác quơ quơ chiếc điện thoại của Tiêu Chiến trên tay, "Xong việc chưa? Đi ăn cơm thôi!"

tbc

——

Tiêu tổng muốn chạy trốn..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro