Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa năm Tiêu Chiến rất bận, tuy là không bằng cuối năm, nhưng vào mùa hè thì các game show ngoài trời lại rất nhiều. Làm văn phòng vào mùa này cũng không thể ngồi yên trong nhà. Nếu không có việc gì, Tiêu Chiến cũng thường xuyên tới hiện trường quay chụp.

Đã hai tuần trôi qua kể từ hôn lễ của Tiêu Tâm Nhuỵ, trong nhóm gia đình cũng gửi tới không ít ảnh, có thể thấy cô đã mua rất nhiều quà. Tiêu Chiến đương nhiên cũng có một món. Tiêu Tâm Nhuỵ đã bí mật nói rằng chuẩn bị một món quà lớn cho anh, nhưng từ chối tiết lộ bất cứ thông tin gì. Tiêu Chiến trong lòng có chút bất an, cảm thấy chị cả sẽ chọc phá mình.

Hai tuần sau đám cưới, Tiêu Chiến cũng không gặp chị hai, chỉ nghe thấy mẹ Tiêu nói rằng cô rất nghiêm túc trong việc yêu Vương Nhất Bác, hiếm khi đến hộp đêm. Tiêu Chiến nhìn thấy rất nhiều bức của Tiêu Tâm Vũ và Vương Nhất Bác chụp với nhau trên vòng bè bạn.

Tiêu Chiến không vui cũng không buồn, chỉ là cảm thấy phải gọi một chàng trai ít hơn mình sáu tuổi là anh rể thì có chút không thoải mái. Mỗi lần tan làm, nhìn thấy các cặp đôi tới và đi trong toà nhà văn phòng, anh lại cảm thấy hơi cô đơn. Vào mùa hè năm nay, ngay cả các chương trình game show cũng đều tập trung vào chủ đề yêu đương của các minh tinh, vậy mà anh lại vẫn một mình.

"Tiểu Manh?" Tiêu Chiến hướng về phía cửa gọi trợ lý.

"Tiêu tổng, chiều nay anh đã kêu Tiểu Manh đi tham gia dự án." Chị Tinh đứng ngoài cửa văn phòng nói vọng vào.

"Ồ, tôi quên mất. Chị Tinh, chị cũng nhanh về đi. Đứa nhỏ ở nhà còn đang chờ chị về làm bài tập đấy. Tôi sẽ tự mình làm nốt."

Chị Tinh vào công ty cùng thời điểm với Tiêu Chiến, làm việc rất cẩn thận lại hiểu rất rõ anh. Hai năm trước, chị Tinh đã ly hôn, con trai lại mới học lớp 3. Một mình kiếm tiền và chăm con rất vất vả. Tiêu Chiến rất quan tâm đến cấp dưới, đặc biệt là những nhân viên lâu năm, nếu không có việc gì quan trọng sẽ không chiếm dụng thời gian của họ.

Mặt trời chưa biến mất hoàn toàn thì Tiêu tổng sẽ không tan tầm, mọi người trong công ty đều biết điều đó. Anh thích ở lại văn phòng ngay cả khi không có việc gì phải làm.

Tiêu Chiến muốn uống một tách cà phê, nhưng trong văn phòng lại không còn ai khác ngoài mình. Vào mùa hè, thời gian luôn trôi đi rất nhanh, mọi người đều vội vàng đi gặp gỡ bạn bè, hẹn hò với người yêu, dù có thế nào cũng không nên lãng phí những đêm hè đẹp đẽ ở nơi công sở.

Tiêu Chiến cầm lấy điện thoại, đi thang máy xuống toà nhà văn phòng, quen đường quen nẻo đi đến tiệm cà phê bên cạnh công ty. Anh thường xuyên tới đây mua cà phê cho mình, sáng một ly, tối một ly. Anh không giống những người khác, buổi sáng sẽ uống một ly American Ice để tiêu sưng và nâng cao tinh thần, còn buổi chiều uống một ly Caramen Macchiato để xua tan căng thẳng sau giờ làm việc, cũng để anh có thể ngủ một cách thoải mái khi về đến nhà.

Tiêu Chiến vừa vào cửa liền nhìn thấy Vương Nhất Bác đang ngồi ở vị trí trong cùng bên cạnh cửa sổ kính, quay lưng về phía mình. Ngồi đối diện với cậu là một cô gái trang điểm rất đặc biệt, nhìn vào chiếc túi đặt bên người liền biết đến từ một gia đình giàu có. Lớp trang điểm trên mặt khiến anh không thể đoán ra được tuổi của cô gái, nhưng hẳn là còn rất trẻ.

Người phục vụ đối với anh rất quen thuộc, tên là Tiểu Vũ. Cậu ta rất đẹp trai, nước da cũng rất trắng, có thể nhìn thấy mạch máu màu xanh trên cổ. Tiêu Chiến đã từng hỏi qua tuổi của cậu ta, mới chỉ vừa hai mươi, là sinh viên năm thứ hai của trường Đại học Truyền thông gần đó, làm việc bán thời gian để kiếm thêm chút tiền tiêu vặt.

Tiêu Chiến còn chưa kịp mở miệng, một ly Caramen Macchiato đã đặt trong tầm tay. Anh cụp mắt xuống, mỉm cười, "Nếu tôi không tới thì sao?"

"Không tới thì em tự mình uống." Tiểu Vũ nói như là chuyện đương nhiên.

"Em làm ở đây một giờ thì kiếm được bao nhiêu tiền." Tiêu Chiến chuẩn bị lấy điện thoại ra thanh toán.

"Mời Tiêu tổng một tách cà phê thì vẫn đủ mà." Tiểu Vũ vươn tay đẩy chiếc điện thoại mà Tiêu Chiến vừa chìa ra.

Tiêu Chiến cũng không khách khí, đứa nhỏ này có tư tâm cũng là điều dễ hiểu, về công về tư thì ly cà phê này anh có uống cũng không vấn đề gì. Hàng năm, bộ phận kinh doanh của công ty vẫn tuyển dụng thực tập sinh từ Đại học Truyền thông, một cậu bé vừa đẹp trai vừa hiểu chuyện như vậy mà ngồi trong phòng phỏng vấn, Tiêu Chiến cũng sẽ không từ chối.

"Cảm ơn nhé~ Tôi qua bên kia ngồi một lát." Hôm nay công việc hầu như đều đã hoàn thành, anh có mua cà phê cũng là trở về văn phòng ngồi một mình. Bây giờ bắt gặp cảnh Vương Nhất Bác ngồi cạnh một cô gái đặc biệt như vậy, sự tò mò trong lòng đột nhiên được đốt cháy.

Tiêu Chiến nhẹ nhàng ngồi vào chiếc bàn sau lưng Vương Nhất Bác, vừa vặn quay lưng về phía cậu. Một lát nữa bị phát hiện cũng có thể lấy cớ là không nhìn thấy người. Có lẽ Vương Nhất Bác cũng không nhớ rõ mặt anh.

"Bác sĩ Vương, việc lần trước em nói với anh, hi vọng anh có thể suy nghĩ thêm một chút."

Tiêu Chiến không nghe được đầu đuôi câu chuyện, nhưng có vẻ cô gái này là bệnh nhân của Vương Nhất Bác. Nhưng tại sao lại xem bệnh ở quán cà phê?

"Xin lỗi, chuyện này tôi không thể nào làm được." Vương Nhất Bác lễ phép từ chối.

"Thù lao gấp đôi có được không? Chỉ cần cùng em đi dự tiệc rượu là được rồi." Giọng điệu của cô gái mang theo ý cầu xin.

"Thật xin lỗi, tôi không thể. Tôi đã có bạn gái rồi, không thể làm chuyện như vậy với cô, dù là giả cũng không được." Giọng điệu của Vương Nhất Bác rất kiên định.

Tiêu Chiến không nghĩ tới Vương Nhất Bác có khuôn mặt "Hải vương" mà lại có thể trung thành với Tiêu Tâm Vũ như thế.

"A, bạn gái của anh nhất định rất hạnh phúc." Cô gái thở dài, Tiêu Chiến không cần nhìn cũng biết trong mắt cô lúc này lấp lánh ánh sao.

"Đợt điều trị đầu tiên của cô đã gần kết thúc, trạng thái so với lần đầu tiên gặp tôi thì đã tốt hơn nhiều. Sau khi điều trị thì phải tiếp tục cố gắng. Nếu cô sẵn sàng có một mối quan hệ tốt, điều đó sẽ giúp ích rất nhiều cho bệnh tình của cô."

Giọng của Vương Nhất Bác nghe không có bất kì cảm xúc nào, giống như một người máy. Tiêu Chiến nhớ lại cách ăn mặc của cô gái này, chỗ nào giống người bình thường chứ? Thật khó có thể tưởng tượng được lần đầu tiên gặp Vương Nhất Bác cô ấy đã mặc cái gì?

"Bác sĩ Vương có anh em trai nào không? Có thể giới thiệu cho em không?"

Tiêu Chiến cảm thấy câu nói này có chút kì quái.

"Ngại quá, tôi là con một." Vương Nhất Bác dừng một chút, sau lưng Tiêu Chiến truyền đến âm thanh của vải vóc cọ xát, "Đã hết giờ rồi, hẹn gặp lại vào tuần sau. Cô đừng đi lung tung, ra cửa thì về nhà đi, tài xế của cô vẫn đang đợi."

"Biết rồi, thật dài dòng đấy Vương Nhất Bác!"

Cô gái đẩy ghế ra với một tiếng "Két". Trong tiệm lúc này không nhiều người, một vài khách hàng còn liếc nhìn về phía họ. Tình cảnh có chút xấu hổ, nhưng Tiêu Chiến lại nghe thấy Vương Nhất Bác cười khẽ.

Cô gái khi đi qua chỗ Tiêu Chiến còn đặc biệt quay đầu lại nhìn anh, nháy mắt với anh vào cái. Tiêu Chiến mím môi, nhanh chóng nhìn đi chỗ khác.

Vương Nhất Bác ngồi lại một lát, khẽ thở dài trước khi đứng dậy. Tiêu Chiến nghe thấy động tĩnh, một tay vội vàng cầm lấy cốc cà phê, tay còn lại cầm di động lướt vòng bạn bè.

"Tiêu Chiến!" Vương Nhất Bác đi đến bên cạnh anh thì dừng lại, "Thật là trùng hợp."

"A, là anh, thật trùng hợp." Tiêu Chiến giả bộ kinh ngạc.

Nhìn thấy anh như vậy, Vương Nhất Bác trong lòng không khỏi cười thầm, "Tôi ngồi đây có được không?"

"Chà... được chứ!" Tiêu Chiến giống như một học sinh bị giáo viên bắt được vì gian lận trong kì thi, cụp mắt xuống, biểu cảm có chút mất tự nhiên.

"Tiêu tổng, cái này cho anh." Tiểu Vũ không biết từ lúc nào đã đi từ quầy bar tới cạnh bàn Tiêu Chiến, đặt xuống trước mặt anh một tấm thiệp.

Tiêu Chiến nhìn tấm thiệp, sau đó lại nhìn Tiểu Vũ.

"Cửa hàng của chúng em hai ngày nữa sẽ giới thiệu sản phẩm mới, cửa hàng trưởng gửi riêng cho anh một tấm thiệp mời. Vừa rồi em quên mất, hôm đó anh có thể dẫn theo cả bạn bè."

Tiêu Chiến nhìn ngày tháng bên trên, là vào mười hai giờ trưa ngày chủ nhật. Không phải ngày trong tuần, có thể mang bạn bè gì đến chứ? Đứa nhỏ này thật là dễ đoán, Tiêu Chiến cười nhẹ.

"Tôi sẽ tới."

Vương Nhất Bác vươn cổ liếc nhìn tấm thiệp, "Tôi cũng có nhận được một cái, hôm đó cùng nhau đi chứ?"

Tiêu Chiến và Tiểu Vũ đều quay đầu nhìn Vương Nhất Bác. Tiểu Vũ liếc nhìn Vương Nhất Bác với ánh mắt dò xét, sau đó lại quay đầu chăm chú nhìn Tiêu Chiến.

Vì sao chứ? Tiêu Chiến nghĩ.

"Tình cờ tôi cũng đến một mình. Đi cùng người quen sẽ cảm thấy thoải mái hơn một chút." Vương Nhất Bác lại một lần nữa dường như có thể nhìn thấu trái tim của Tiêu Chiến.

"Vậy thì Tiêu tổng, em đi làm đã."

"Vì sao không đưa chị gái tôi tới?" Tiêu Chiến hỏi sau khi Tiểu Vũ rời đi.

"Chị anh không thích những hoạt động như thế này."

Tiêu Chiến gật đầu, "Anh thường xuyên gặp người bệnh tại quán cà phê sao?"

"Đúng vậy." Vương Nhất Bác liếc nhìn những người đang đi lại bên ngoài cửa sổ, "Một số bệnh nhân cảm thấy áp lực khi ở trong phòng khám của tôi, nhưng ngồi ở đây lại thoải mái hơn một chút."

Vương Nhất Bác nói xong lại bưng tách cà phê lên uống một ngụm, cũng không nói thêm gì nữa. Tiêu Chiến cảm thấy có chút xấu hổ, không có chuyện gì để nói thì còn ngồi xuống làm gì?

"Anh tan làm rồi à?" Vương Nhất Bác quay đầu lại hỏi anh, "Có muốn cùng nhau ăn cơm không? Tối nay chị gái anh làm thêm giờ."

Tiêu Chiến không biết tại sao mình lại đồng ý ăn cơm với Vương Nhất Bác. Anh cảm thấy hơi buồn cười khi ngồi trong nhà hàng.

"Tôi chỉ là không muốn ăn lẩu một mình." Vương Nhất Bác nói sau khi gọi món.

Quả thực, ăn lẩu một mình là một trong mười "tiêu chuẩn của sự cô đơn", Tiêu Chiến nghĩ thầm. Anh cũng đã lâu không ăn lẩu, lúc ngồi trong quán cà phê đã liên tục nhìn sang quán lẩu đối diện, tất cả khách hàng đều đến theo nhóm ba hoặc năm người. Tiêu Chiến ngồi đó nhìn tầm mười phút, nhưng không thấy ai đến ăn lẩu một mình.

Khi Vương Nhất Bác hỏi anh muốn ăn gì, anh chỉ nói tuỳ tiện. Vương Nhất Bác không nói gì liền dẫn anh tới quán lẩu đối diện quán cà phê.

Khi ngồi ở đây, anh đã nghĩ, thảo nào Tiêu Tâm Vũ cảm thấy Vương Nhất Bác là người đặc biệt. Cậu dường như có thể đọc được trái tim của mọi người, cũng có thể thực hiện chính xác những gì đối phương mong muốn.

Tiêu Chiến trầm ngâm nhìn Vương Nhất Bác đang trả lời tin nhắn ở phía đối diện. Khuôn mặt rất đẹp, khi không nói chuyện công việc lại giống như một cậu bé nhà bên. Tiêu Chiến thầm thở dài, nhiều năm không yêu đương, hình như từ khi trở thành Tiêu tổng, mọi người tiếp cận anh đều có một động cơ nào đó.

"Tại sao không yêu đương?"

Tiêu Chiến sững sờ trước câu hỏi đột ngột của Vương Nhất Bác.

"Anh so với tôi còn lớn hơn sáu tuổi. Tại sao lại không yêu đương?"

"Biết tôi lớn hơn cậu sáu tuổi, vậy mà còn không gọi một tiếng anh trai." Tiêu Chiến muốn chuyển hướng đề tài.

"Hừm." Vương Nhất Bác khịt mũi, "Anh thích người nhỏ tuổi hơn sao?"

"A? Không phải!" Về phương diện tuổi tác của người yêu, Tiêu Chiến quả thực chưa từng nghĩ tới.

"Đi tìm người yêu đi." Vương Nhất Bác cúi đầu tiếp tục trả lời tin nhắn.

"Anh Nhất Bác, anh có em trai hay anh trai không?" Tiêu Chiến bắt chước ngữ điệu của cô gái lúc nãy nói với Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác sửng sốt một chút, rất nhanh đã phản ứng kịp, "Sao anh lại nghe lén chứ!"

"Tôi không có, hai người cũng đâu có quan tâm đến việc có ai ở sau lưng." Tiêu Chiến khinh khỉnh trả lời.

"Tôi có một em trai, nhỏ hơn tôi một tuổi. Tiêu tổng có muốn suy nghĩ một chút không?"

"Được chứ. Có gì mà không được." Tiêu Chiến chưa từng lộ ra tính hướng của mình trước mặt Vương Nhất Bác, không biết Tiêu Tâm Vũ có nói với cậu không.

"Đùa thôi. Tôi không có anh em trai, nhưng có chị em gái, là họ hàng thân thích, có được không?"

"Cũng được." Tiêu Chiến cũng không muốn trực tiếp nói cho Vương Nhất Bác mình thích đàn ông, dù sao thì đối phương cũng không phải thật sự muốn giới thiệu đối tượng cho anh.

Vương Nhất Bác không nói chuyện, thấy điện thoại reo liền lập tức nhấc máy. Là Tiêu Tâm Vũ gọi tới, hỏi cậu đang ở đâu. Vương Nhất Bác rất thoải mái nói mình vừa tan làm thì gặp Tiêu Chiến, đang cùng nhau ăn cơm, còn hỏi cô khi nào thì kết thúc công việc, có muốn tới cùng ăn không.

"Chị tôi có tới không?" Tiêu Chiến không chờ Vương Nhất Bác đã chủ động cầm đũa.

"Không tới. Chị anh nhờ tôi đưa anh về nhà sau bữa tối." Vương Nhất Bác dừng một chút, "Anh cũng không phải trẻ con, so với tôi còn nhiều tuổi hơn. Sao chị anh lần nào cũng kêu tôi đưa anh về nhà chứ?"

"Cậu thì biết cái gì!" Có lẽ là được ăn ngon, quan hệ của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cũng thân thiện hơn một chút . Tiêu Chiến liếc mắt nhìn cậu một cái, "Tôi đẹp trai như vậy, tất nhiên phải có người đưa về nhà."

Mặc dù nói câu này thì ai nghe cũng biết là đang nói đùa, nhưng Vương Nhất Bác lại rất nghiêm túc hỏi:

"Vậy bình thường anh tan làm thì ai đưa về? Cậu bé ở quán cà phê à?"

"Cậu không phải vừa nói tôi đã lớn tuổi như vậy rồi, còn cần có người đưa đón mỗi ngày sao?" Tiêu Tâm Vũ nhờ Vương Nhất Bác đưa anh về nhà đơn giản là muốn hai người thân thiết hơn một chút, Tiêu Chiến cũng có thể ủng hộ Vương Nhất Bác. Anh nói đùa một câu, không ngờ đối phương còn tưởng là thật.

"Chút nữa cậu không cần phải đưa tôi về, tôi có thể tự về." Tiêu Chiến giận dỗi nói.

"Tôi biết anh nói đùa, tôi cũng chỉ là đang nói đùa thôi." Giọng điệu của Vương Nhất Bác cũng dịu đi.

"Không vui chút nào." Tiêu Chiến nhét một miếng sách bò vào miệng, trong lòng lại cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.

Anh thực ra rất thích ăn lẩu, chỉ là đi một mình thì không thích hợp đến nhà hàng, mà ăn ở nhà lại cảm thấy mùi vị quá nồng, cả đêm cũng không tan đi được. Hẹn với đồng nghiệp thì tan làm ai cũng muốn về nhà hoặc đi tán gẫu với bạn bè. Hẹn với bạn bè thì họ còn bận rộn hơn cả anh, một năm thì hơn nửa năm không biết đang ở đâu. Có lẽ anh thật sự nên tìm kiếm một mối quan hệ, dù là để có thể vui vẻ ăn một bữa lẩu cũng tốt.

"Nhà hàng này rất ngon. Khi nào anh muốn ăn có thể tới tìm tôi." Vương Nhất Bác thản nhiên nói.

"Tìm cậu làm gì? Có được giảm giá không?" Tiêu Chiến cũng không để ý, thuận miệng hỏi lại.

"Chút nữa ăn xong thì thử xem, biết đâu lại được giảm giá."

Hai người ăn riêng đồ ăn trong nồi. Tiêu Chiến ăn lẩu cay, Vương Nhất Bác lại ăn nước trong, giống như là hai người tuỳ tiện ngồi chung bàn. Thỉnh thoảng nói một hai câu không mặn không nhạt, phần lớn thời gian là không nói gì. Nhưng trong tai Vương Nhất Bác thì Tiêu Chiến lại đang rất ồn ào.

Cũng không biết có phải do hai người là chị em ruột hay không mà tính cách của Tiêu Chiến có phần giống với Tiêu Tâm Vũ. Ban đầu Tiêu Tâm Vũ theo đuổi Vương Nhất Bác, cậu cũng không có cảm giác đặc biệt gì với cô. Nhưng người phụ nữ này ngoài mặt thì kiên trì nhưng trong lòng lại vô cùng hiếu thắng. Sự mâu thuẫn của người phụ nữ hơn ba mươi tuổi rất hấp dẫn, hơn nữa điều kiện của Tiêu Tâm Vũ cũng rất tốt, cậu mới đồng ý cùng cô yêu đương.

Tiêu Chiến cũng vậy, bề ngoài thì là Tiêu tổng, nhưng nội tâm lại giống như một đứa trẻ, khéo còn không đến năm tuổi, có lẽ thích hoạt hình Disney và búp bê. Tiêu Tâm Vũ cũng có một mặt như vậy, mọi người gọi đó là sự tương phản dễ thương. Nhưng Tiêu Chiến là một người đàn ông đã ba mươi tổi, sự tương phản này lại càng làm cho người ta cảm thấy thú vị hơn một chút.

Một nồi lẩu phải ăn hai giờ mới xong, ngoài trời đã tối mịt, cái nóng nực cũng không còn nữa. Tiêu Chiến được ăn lẩu thì càng thoả mãn, cả người có vẻ càng lười biếng hơn.

Tiêu Chiến đứng sau lưng nhìn Vương Nhất Bác tính tiền. Nhân viên thu ngân đưa phiếu thanh toán cho Vương Nhất Bác, được giảm giá tới 50%. Anh không tin nổi mà nghiêng người đi tới bên cạnh cậu, "Thật sự là được giảm giá sao?"

"Đúng vậy." Vương Nhất Bác nhìn anh ăn quá no mà bộ dạng có vẻ không còn được khôn khéo liền cảm thấy buồn cười, "Tôi nói nghiêm túc, khi nào anh muốn ăn lẩu có thể hẹn trước với tôi."

Chỉ một câu nói bình thường, Tiêu Chiến biết là Vương Nhất Bác vô tâm, nhưng trái tim anh vẫn không tránh được mà lỡ đi một nhịp. Anh nhanh chóng nhìn đi chỗ khác, giả vờ xem lại phiếu thanh toán.

"Làm thế nào để hẹn trước? Chúng ta thậm chí còn không có phương thức liên hệ." Tiêu Chiến nói câu này rất nhỏ, tiệm lẩu lại rất ồn ào, khó có thể nghe rõ.

Vương Nhất Bác không trả lời, lấy di động ra bấm bấm vài cái. Tiêu Chiến cắn môi, xoay người đi thẳng ra khỏi cửa tiệm.

Vương Nhất Bác đi ngay sau anh, còn liên tục gọi tên anh, nhưng anh giả vờ không nghe thấy. Mãi cho đến khi ra đến ngoài cửa hàng, giọng nói của Vương Nhất Bác đột nhiên lại vang lên rất rõ ràng.

"Đi nhanh như vậy làm gì chứ? Muốn khoe chân dài sao?" Vương Nhất Bác kéo tay anh lại, đem điện thoại giơ ra trước mặt anh, "Thêm Wechat của tôi đi."

"Ồ." Tiêu Chiến cúi đầu mở khoá điện thoại, bấm vào và quét mã QR của Vương Nhất Bác.

Anh còn tưởng là hình đại diện của Vương Nhất Bác phải ăn mặc giống như một chuyên gia, khoanh tay, tóc chải sáng bóng, miệng mỉm cười, tỏ ra bản thân vô cùng chuyên nghiệp. Kết quả lại là một cái đầu chó với nền đen.

Đó thực sự là đầu của một con chó. Tiêu Chiến không biết nó thuộc giống gì, nhưng anh lại thích mèo hơn.

"Cái ảnh đại diện này của cậu, không sợ bệnh nhân nhìn thấy thì tình trạng lại xấu đi sao?"

"Đây không phải là tài khoản công việc." Vương Nhất Bác nhẹ giọng trả lời.

"Ồ." Đúng là bọn họ không có quan hệ công việc, là bạn bè sao? Cũng không thể coi là như vậy. Hay là người nhà? Vương Nhất Bác còn chưa đến mức đó. Quan hệ của hai người nhiều nhất chỉ là có quen biết, ăn cùng một bữa lẩu mà thôi.

"Về sau chúng ta có quan hệ cùng đi ăn cơm." Vương Nhất Bác vừa nói vừa đi về phía trước.

"Cùng ăn lẩu một lần đã có thể coi là cùng đi ăn cơm?" Tiêu Chiến lẩm bẩm trong lòng, vì sao mỗi lần anh đang nghĩ cái gì, Vương Nhất Bác dường như đều biết chứ? Chẳng lẽ người này thật sự lợi hại giống như lời đồn đại, có thể đọc chính xác lòng người?

"Phòng khám của cậu ở tầng mấy toà nhà G?"

Khi đi qua toà nhà G, Tiêu Chiến ngẩng đầu tuỳ tiện hỏi. Toà nhà văn phòng trong khu thương mại này đều là hình cột, toà G lại ở ngay bên cạnh toà D nơi anh làm việc. Từ văn phòng của Tiêu Chiến có thể nhìn thấy một số văn phòng bên toà nhà G. Nhưng không nhất định là văn phòng của Vương Nhất Bác lại đối diện với văn phòng của anh.

"Phòng 805. Thuê một phần tư tầng." Vương Nhất Bác cũng ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Trời quá tối, phòng khám của bọn họ cũng không có ai tăng nên rất khó phân biệt.

"Ồ." Tiêu Chiến thực sự không nghĩ gì, cũng không biết phòng 805 nhà G thì ở vị trí nào.

"Giá thuê nhà ở khu anh ở có rẻ không?" Vương Nhất Bác chuyển chủ đề.

"Tôi không biết, chắc là cũng ổn. Phòng tôi ở là mua." Lúc Tiêu Chiến nhận chức ở nền tảng T video đã mua một căn hộ ngay gần đó. Anh không thích lái xe, ở gần công ty sẽ tiện hơn. Anh cũng ghét việc chuyển nhà, mỗi lần dọn tới dọn lui luôn có rất nhiều đồ vật không thể tìm thấy được, cũng có rất nhiều đồ tự nhiên xuất hiện. Nếu có thể, anh hi vọng mình chỉ cần mua một ngôi nhà và sống ở đó cho đến khi chết.

"Có thể lưu ý giúp tôi xem có phòng nào cho thuê không? Chỗ tôi ở hơi xa, muốn chuyển đến đây cho gần phòng khám, tiếp đón bệnh nhân cũng tiện hơn."

"Cậu không sống cùng với chị hai của tôi sao?" Tiêu Chiến nhớ rõ Tiểu Tâm Vũ mỗi lần yêu đương thì bạn trai đều tới sống cùng cô, dù mối quan hệ chỉ tồn tại trong vòng nửa tháng.

"Không. Cứ yêu thì phải sống cùng nhau sao?"

"Cũng không hẳn."

Tiêu Chiến đã từng hỏi Tiêu Tâm Vũ tại sao nhất định phải ở cùng bạn trai? Tiêu Tâm Vũ nói, thời gian rất quý giá, hai người phải ở cùng một chỗ mới biết có thật sự thích hợp hay không. Không thích hợp thì không cần lãng phí quá nhiều thời gian. Thế nhưng Tiêu Tâm Vũ lại không yêu cầu Vương Nhất Bác dọn tới ở cùng cô. Tiêu Chiến nhìn vào cái gáy tròn tròn của Vương Nhất Bác, quả thật cậu là một sự tồn tại đặc biệt.

"Được, để tôi giúp cậu xem thử."

Tbc –

Không ở chung thì làm hàng xóm đi ~ hee hee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro