Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong bữa tối, Vương Nhất Bác ngồi đối diện với Tiêu Chiến. Khi Tiêu Tâm Nhuỵ nhấn mạnh rằng Tiêu Chiến phải mở chiếc hộp màu đỏ, cậu đã nghe được suy nghĩ của cô. Đó thực sự là một đồ vật rất riêng tư, không thể nói ra miệng được.

Thời điểm Tiêu Chiến mở chiếc hộp ra, Vương Nhất Bác đã biết bên trong đó có thứ gì. Cậu không ngờ Tiêu Tâm Nhuỵ lại đưa cho Tiêu Chiến đồ vật như vậy, càng không ngờ Tiêu Chiến thực sự thích đàn ông.

Mặc dù cậu có thể nghe được tiếng lòng của Tiêu Chiến, nhưng Tiêu Chiến chưa bao giờ nghĩ đến những ham muốn của bản thân. Thỉnh thoảng có nói muốn yêu đương, nhưng cậu đều cho rằng anh đang tìm bạn gái.

Vương Nhất Bác có chút kinh ngạc nhìn về phía Tiêu Chiến, Tiêu Tâm Vũ ngồi bên cạnh nói cái gì cậu cũng nghe không vào.

Sắc mặt Tiêu Chiến trước khi rời đi không tốt lắm, không biết có phải vì món quà đã nhận được hay là thật sự sinh bệnh rồi. Cậu kiếm cớ quên gửi thông tin quan trọng của một bệnh nhân cho trợ lý, đi theo Tiêu Chiến ra khỏi nhà hàng.

Vương Nhất Bác nhìn thấy người đi trước mặt không xa, cao hơn 1,8m, nổi bật trong đám đông nhưng lại có vẻ rất cô đơn. Cậu không biết Tiêu Chiến đang nghĩ gì, bọn họ cách nhau hơi xa, xung quanh lại có rất nhiều người, cậu không thể nghe rõ, nhưng chỉ cần nhìn từ phía sau cũng biết anh đang không vui.

Sau khi vào tiểu khu, Tiêu Chiến cũng không vội về nhà mà ôm chiếc túi quà lớn đi đến vườn hoa nhỏ ở trung tâm. Anh đi quanh vườn hoa này một vòng lại một vòng, giống như một con mèo con đang đuổi theo mèo mẹ. Cuối cùng, có lẽ là mệt, anh ngồi xuống ghế đá quay lưng lại phía cậu.

Vương Nhất Bác lúc này mới nhẹ nhàng tới gần, ngồi xuống một ghế đá ở cách đó không xa, lẳng lặng lắng nghe bí mật trong lòng Tiêu Chiến.

Cậu hơi ngạc nhiên, nhưng sau đó lại cảm thấy bình thường. Đối với những hành vi của Tiêu Chiến trong tuần này, tất cả đều có lời giải thích hợp lý.

Tiêu Chiến ngồi ở đó nửa tiếng, sau đó thở dài, ôm túi trở về nhà. Vương Nhất Bác nhìn bóng anh rời đi, trong lòng lẫn lộn rất nhiều cảm xúc. Trước đây có nhiều cô gái có ý với cậu, cậu chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể biết được. Nhưng lần này, Tiêu Chiến có cảm tình với cậu, cậu lại ngu ngốc như vậy, mãi cho đến bây giờ mới phát hiện ra. Cậu cảm thấy rất khó hiểu, Tiêu Chiến làm thế nào mà che giấu được tình cảm của mình tốt như vậy? Mỗi ngày cậu đều nghe thấy tiếng lòng của Tiêu Chiến, nhưng lại chưa từng nghe thấy anh ấy thích đàn ông, lại còn thích chính mình.

Nếu là con gái, cậu có thể giả vờ như không biết, hoặc là trực tiếp từ chối. Nhưng thân phận của Tiêu Chiến lại khiến cậu không biết phải làm gì bây giờ. Lần đầu tiên, cậu không muốn nghe thấy tiếng lòng Tiêu Chiến nữa, cũng hối hận vì đã chuyển đến đây. Cậu cảm thấy mình chính là nguyên nhân đã đảo lộn cuộc sống của Tiêu chiến, nhưng cũng không biết làm thế nào để đối phó với tình hình hiện tại.

Vương Nhất Bác cầm di động gọi điện cho Tiêu Tâm Vũ, hỏi xem cô đã về đến nhà chưa? Cậu muốn đến nhà cô ở một đêm. Cậu nghĩ, có lẽ nên tận dụng khoảng thời gian này để sống thử với Tiêu Tâm Vũ.

Tiêu Tâm Vũ nghe thấy lời cậu nói thì rất vui vẻ, chỉ nhắc nhở cậu đi đường cẩn thận một chút. Vương Nhất Bác cúp điện thoại, lấy xe rời khỏi tiểu khu.

Trên đường rõ ràng không có nhiều xe, nhưng cứ đến ngã tư thì đèn đỏ lại bật sáng. Khi dừng lại ở đèn đỏ thứ ba, Vương Nhất Bác nhìn vào đèn đỏ, đột nhiên nghĩ đến cái hộp màu đỏ kia. Cậu chau mày, cắn da chết trên miệng, có chút cáu kỉnh.

Đèn xanh bật sáng, xe phía sau sốt ruột bấm còi. Cậu điều chỉnh lại tư thế, phóng xe về phía trước khoảng 100m, lại điều chỉnh làn đường, đi đến ngã tư tiếp theo thì quay đầu dừng lại.

"Tâm Vũ, anh không qua nữa. Đột nhiên nhớ ra sáng mai có hẹn với một bệnh nhân." Vương Nhất Bác gọi Tiêu Tâm Vũ trong khi chờ đèn đỏ.

"A, được rồi. Không sao đâu." Giọng Tiêu Tâm Vũ không có quá nhiều cảm xúc, không vui cũng không buồn.

"Xin lỗi bảo bối, cái túi em nhìn trúng hôm trước, bạn anh nói ngày mốt sẽ mang về. Để anh bảo anh ấy gửi nó đến cho em."

"Không cần phiền phức thế, chị em đã tặng em ba cái rồi... ha ha ha" Tiếng cười vui vẻ của Tiêu Tâm Vũ từ trong điện thoại truyền tới.

"Vui như vậy thì đi ngủ sớm một chút nhé. Ngủ ngon."

Vương Nhất Bác cúp điện thoại, suy nghĩ một chút, trong vòng một ngày cậu đã nói dối Tiêu Tâm Vũ hai lần. Lời đàn ông nói quả thật không thể dễ dàng tin tưởng.

Xe về đến cổng tiểu khu, Vương Nhất Bác ngồi trong xe một lúc mới mở cửa xe. Khi cậu ngẩng đầu lên, đèn trong phòng khách nhà Tiêu Chiến đã tắt, chỉ còn lại ánh sáng mỏng manh của chiếc đèn ngủ. Tiêu Chiến chắc là đã tắm rồi, nằm ở trên giường.

Cậu đã quan sát mấy ngày nay, dù có muộn như thế nào, Tiêu Chiến cũng sẽ đi tắm, sau đó tựa vào đầu giường đọc sách hoặc xem phim một lát. Thỉnh thoảng, cậu nghe được vài câu câu thoại trên phim hoặc một câu nói kinh điển nào đó trong sách. Vương Nhất Bác cảm thấy Tiêu Chiến đã trở thành cái máy chiếu, được trang bị loa nhưng lại lười ca hát, vậy mà lại không mâu thuẫn chút nào.

***

Tiêu Chiến đi tắm xong, ngồi ở trên giường mở chiếc hộp màu đỏ thần bí kia. Tiêu Tâm Nhuỵ đã gửi cho anh một tin nhắn vào nửa giờ trước.

Cô đã nhìn thấy cái này khi đi mua sắm trong tuần đầu tiên của tuần trăng mật. Trước cửa hàng có treo một tấm biển ghi "hỗ trợ tuỳ chỉnh riêng". Cô đã tìm cớ đẩy chồng đi chỗ khác để vào cửa hàng này.

Cô đã thảo luận một lát với ông chủ, chọn kích cỡ tốt nhất của người da trắng để đặt hàng. Sau khi thanh toán nhiều hơn để đẩy nhanh thời gian chế tạo, cô đã nhận được trong vòng chưa đầy hai tuần.

Tiêu Chiến nhìn đồ vật kếch xù trước mặt, màu hồng nhạt, rất đẹp, có thể gọi là một tác phẩm nghệ thuật. Lớn như thế này có thể bỏ vào trong thân thể sao? Tiêu Chiến quỳ trên giường, không biết phải làm như thế nào.

Trong hộp có đầy đủ mọi thứ, bao gồm điều khiển từ xa, dầu bôi trơn, chất làm sạch, thậm chí có cả hai đĩa CD hướng dẫn dày đến nửa cm bằng tiếng Anh.

"Chiến Chiến, chị đã hỏi ông chủ rồi, cái này không mang bao thì dùng càng thoải mái."

"Chị... Sao lại đưa cái này cho em?"

Tóc trên trán Tiêu Chiến còn hơi ướt, đôi mắt đỏ hoe sau cặp kính. Trên người anh đang mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng thuần giống như áo ngủ, thân dưới để trần quỳ ở trên giường. Anh vừa nhìn vào bản hướng dẫn, vừa hỏi Tiêu Tâm Nhuỵ.

"Em đã 30 tuổi rồi, cũng nên thử xem. Có lẽ sau khi thử, em lại khắc phục được nỗi ám ảnh về tình yêu của chính mình."

"Không phải là ám ảnh tình yêu, làm gì đến mức nghiêm trọng như vậy chứ." Tiêu Chiến cau mày.

"Còn không phải sao? Mỗi lần em động tâm là tìm cách chạy trốn, cho dù rõ ràng đối phương cũng thích em."

"A, đừng nói nữa, em đi ngủ đây." Tiêu Chiến cũng không biết mình giống ai, về phương diện tình cảm lại là kiểu người trốn tránh 100%.

"Thưởng thức đi, Chiến Chiến, chị còn không có thời gian lựa chọn cho chính mình."

"Chị không cần, mau đi tìm chồng chị đi!" Tiêu Chiến trả lời xong liền tắt tiếng, ném sang một bên.

Anh đã xem qua bản hướng dẫn, đây là sản phẩm được chế tạo cao cấp, có thể mang lại cảm giác thoải mái giống như đồ thật. Cho dù có khác nhau anh cũng không biết, dù sao cũng chưa từng thử bao giờ. Tiêu Chiến bĩu môi, bảo quản khá rắc rối, phải dùng chất tẩy rửa chuyên dụng để lau sạch, cho vào hộp cất giữ, trước khi dùng lại phải lau sạch sẽ.

"A, phiền phức quá, lau xong thì còn có hứng thú sao?" Tiêu Chiến mỉm cười, cầm cái vật màu hồng phấn và chất tẩy rửa đi vào phòng tắm.

Anh chọn một trong hai đĩa CD đưa vào máy tính. Bây giờ rất ít người Trung Quốc cài đặt ổ đĩa CD-ROM, nhưng Tiêu Chiến lại có một bộ sưu tập các bộ phim điện ảnh và đĩa nhạc cũ, thỉnh thoảng lấy ra xem. Không ngờ bây giờ lại dùng nó để mở loại đĩa như thế này.

Hình ảnh vừa hiện lên đã rất kích thích, nhưng đáng tiếc là nam và nữ. Tiêu Chiến lấy ra, thay cái đĩa thứ hai vào, lần này thì đúng rồi. Có lẽ cái đĩa nam và nữ kia có thể đưa cho Vương Nhất Bác, anh chua xót cười.

Anh thao tác từng bước theo sách hướng dẫn, tự mình mở rộng, lại chậm rãi đem vật khổng lồ nhét vào. Phim trên màn hình đã đến giai đoạn cao trào rồi, nhưng anh mới chỉ nhét vào được một phần ba. Anh có chút chán nản, nhìn chằm chằm vào màn hình, nghiến răng, tăng tốc độ tay.

Lúc anh cảm thấy thoải mái và được kích thích, đĩa phim đã tự chạy xong rồi, nhưng nó lại tự động phát lại lần nữa. Anh rút ra một tay, đem video tạm dừng lại. Anh không cần cái này, chỉ cần nghĩ đến bàn tay to của Vương Nhất Bác, hơi thở của Vương Nhất Bác cũng đủ rồi.

Nếu không thể có được, vậy thì cứ nhờ vào món đồ chơi nhỏ này mà phóng túng một chút cũng tốt. Trong lòng Tiêu Chiến không có chua xót, mà giống như thân thể của chính mình, bị nhét đến tràn đầy.

***

Vương Nhất Bác nằm ở trên giường, tiêu hoá những tin tức vừa nhận được tối nay, vừa nghe động tĩnh của Tiêu Chiến ở dưới lầu.

Tiêu Chiến đang trò chuyện với Tiêu Tâm Nhuỵ trên Wechat, có lẽ là đang nói đến món quà nhận được hôm nay. Đột nhiên cậu nghe được một tin mới, Tiêu Chiến mắc chứng sợ yêu đương?

Cậu không thể tin được, nhưng nhớ lại những gì đã xảy ra vào tuần trước khi Tiêu Chiến giúp cậu chuyển nhà, mọi thứ dường như đã được giải thích rõ. Tiếng tim đập thình thình như trống không phải là vì Tiêu Chiến không thoải mái, mà là do anh ấy động tâm với chính mình.

Cũng bởi vì nhận ra tình cảm thật sự của bản thân, anh ấy mới chọn cách chạy trốn. Một mình ngồi ở cầu thang thoát hiểm, bị mặc cảm và tự trách giày vò.

Chưa kịp suy nghĩ, cậu lại nghe thấy ... tiếng rên rỉ trong lòng Tiêu Chiến!

Vương Nhất Bác mở to mắt, cậu chưa nhìn thấy kích thước thứ mà Tiêu Tâm Nhuỵ đưa cho Tiêu Chiến, nhưng thông qua tiếng cảm thán trong lòng anh cũng đủ biết kích thước phải là đáng kể. Cậu cũng biết, đây là lần đầu tiên của anh ấy...

Giọng của Tiêu Chiến rất mềm, khác hoàn toàn với vẻ nghiêm nghị thường ngày của Tiêu tổng. Lúc này, giọng của anh giống như của một con vật nhỏ, bị đồng loại liếm láp vào miệng vết thương tới mức phát ra âm thanh, khiến cho người ta muốn ôm vào lòng mà bảo vệ.

Vương Nhất Bác cau mày, cậu nghe thấy Tiêu Chiến gọi tên mình, cũng không có gì khác, chỉ là gọi đi gọi lại. Có đủ mọi cung bậc cảm xúc, thoải mái, thích thú và cay đắng.

Cậu không thể nói được cảm giác trong lòng mình. Đây là lần đầu tiên cậu nghe thấy người khác gọi tên mình trong lòng khi làm chuyện đó, hơn nữa còn là một người đàn ông. Giọng của Tiêu Chiến đau khổ đến mức làm cậu đau lòng, thậm chí còn có chút áy náy, đáng lẽ cậu không nên đi trêu chọc anh ấy.

"Vương Nhất Bác, em sờ anh đi có được không..."

Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến nói ra một câu hoàn chỉnh ngoại trừ tên, mang theo tiếng khóc nức nở trộn lẫn khẩn cầu.

Đầu Vương Nhất Bác giống như có một đoàn tàu chạy qua, gầm rú không ngừng. Tiêu Chiến bây giờ cũng tạo ra một không gian tưởng tượng bằng lời nói giống như khi cậu điều trị cho bệnh nhân, cho phép người bệnh rơi vào đó, sống trong đó.

Tiêu Chiến dùng tiếng rên rỉ của mình để dệt một tấm lưới bao quanh lấy Vương Nhất Bác. Tất cả các hình ảnh kiều diễm, triền miên đó chui vào đầu cậu một cách không thể kiểm soát được. Đuôi mắt của Tiêu Chiến đỏ hoe, đôi môi hé mở, những giọt nước mắt chưa kịp rơi xuống đều trở nên sống động.

Lý trí mách bảo cậu nên bịt tai không nghe nữa, nhưng chẳng mấy chốc trong lòng cậu lại có một giọng nói khác giảo biện, cho dù có bịt tai đi chăng nữa cũng có thể nghe thấy, giống như khi ở hôn lễ của Tiêu Tâm Nhuỵ.

Nếu khả năng đặc biệt này là khắc tinh của tất cả phụ nữ, thì Tiêu Chiến lại là khắc tinh của cậu. Miễn là vẫn nằm trong phạm vi nhất định, cậu không muốn nghe cũng bị những âm thanh đó xâm nhập vào trong tâm trí.

Cậu cho tay vào trong quần, theo bản năng mà di chuyển dục vọng của chính mình.

"Vương Nhất Bác..."

"Nhất Bác..."

...

Cậu dường như có thể cảm giác được nước mắt của Tiêu Chiến sắp trào ra không kiểm soát được. Gần như trong tích tắc, cậu và Tiêu Chiến đều bắn ra.

"Vương Nhất Bác...."

Cậu nghe thấy Tiêu Chiến khóc nức nở.

"Tôi xin lỗi..." Tiêu Chiến nghẹn ngào, "Tôi xin lỗi..."

Vương Nhất Bác đột ngột đứng dậy khỏi giường, đi vào phòng tắm ngoài phòng khách. Cậu đã thử rồi, nếu Tiêu Chiến ở phòng ngủ, chỉ cần cậu đến phòng khách thì sẽ không nghe thấy tiếng lòng của Tiêu Chiến.

Cậu suy sụp bật vòi hoa sen, quần áo cũng không kịp cởi, toàn thân đã bị xối cho ướt đẫm. Ngay từ khi đưa tay vào trong quần lót, cậu đã hiểu rõ, cả cậu và Tiêu Chiến đều không thể thoát ra khỏi cơn bão này.

Khi Vương Nhất Bác từ trong phòng tắm đi ra thì không nghe thấy tiếng lòng của Tiêu Chiến nữa, có lẽ anh đã ngủ rồi. Cậu trở lại giường, lý trí dường như đã trở lại.

Cậu không nên đặt mình và Tiêu Chiến vào một tình huống vừa khó xử, vừa nguy hiểm như vậy nữa.

Có lẽ, cậu nên cách xa Tiêu Chiến ra một chút, như vậy sẽ tốt cho cả hai.

Trước khi ngủ, cậu cầm điện thoại và gửi một tin nhắn cho Tiêu Tâm Vũ. Cậu biết mình làm như vậy rất khốn nạn, nhưng cuộc sống luôn phải đi đúng hướng.

"Bảo bối, anh nhớ em..."

***

Ngày hôm sau, Tiêu Chiến ngủ một giấc đến gần trưa mới dậy. Tiêu Tâm Nhuỵ không nói dối anh, trải nghiệm đêm qua rất tuyệt vời. Anh quay đầu liếc nhìn ngăn kéo đựng đồ chơi rồi bật cười. Nếu có thể, cả đời sống chung với thứ này cũng không phải là không thể.

Cuối tuần, Tiêu Chiến không hẹn hò, nếu không phải ở nhà thì là đi đến văn phòng. Anh lần đầu tiên được nếm mùi vị của dục vọng, cơ thể giống như được bật một công tắc nào đó, nằm ở trên giường, trần truồng, cầm món đồ chơi nhỏ không ngừng ra vào trong cơ thể.

Khi mệt mỏi thì ngủ, tỉnh dậy thì ăn uống một chút, cứ vậy trần trụi đi lấy đồ ăn. Khi muốn làm thì trở lại trên giường, tiếp tục tự mình lăn lộn. Cuộc sống mục ruỗng như vậy dường như bù đắp cho những gì đã mất suốt 30 năm qua.

Ở trong căn phòng này, trên chiếc giường của chính mình, khoảnh khắc món đồ chơi được nhét vào cơ thể, anh đã bước vào một thế giới do chính mình tạo ra. Nơi đó không có Tiêu Tâm Vũ, chỉ có Vương Nhất Bác và anh, Vương Nhất Bác đè trên người anh không ngừng ra vào, nói yêu anh, nói muốn anh, nhưng lại không nói muốn sống cùng anh.

Sau mỗi lần cao trào, Tiêu Chiến đều khóc một lần. Lại thoải mái nhưng lại có mặc cảm tội lỗi. Anh giống như một con nghiện ma tuý, biết rõ làm như vậy là sai, nhưng khi cơn nghiện bùng phát vẫn như thiêu thân lao đầu vào ngọn lửa, cho dù thịt nát xương tan cũng cảm thấy đây là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong đời.

Tới khi trời chạng vạng, Tiêu Chiến bị tiếng gõ cửa dồn dập đánh thức. Anh không kịp dọn dẹp, chỉ tròng lên người mình chiếc áo sơ mi giống như váy ngủ rồi đi ra mở cửa.

Vương Nhất Bác đang đứng ở cửa, mặc một bộ quần áo thể thao, toàn thân tiết ra nội tiết tố nam. Tiêu Chiến cả ngày bị dục vọng mê hoặc, có chút hoảng hốt, có phải mình vẫn còn đang nằm mơ không? Anh vô thức co rút hậu huyệt, trong lòng giống như bị đào khoét đến mục ruỗng, sốt ruột muốn quay lại giường lấy thứ đó lấp đầy chính mình.

"Anh làm sao vậy? Không thoải mái à?" Vương Nhất Bác nhận thấy trạng thái của Tiêu Chiến đờ đẫn, sắc mặt cũng không tốt lắm.

"A, không sao." Tiêu Chiến lấy lại tinh thần, "Có chuyện gì vậy?"

Nếu không có chuyện gì, anh muốn trở lại giường.

"Tôi mới cùng chị anh đi đánh cầu về." Vương Nhất Bác cau mày, lúc cậu đi ra cửa, Tiêu Chiến đã tỉnh lại. Cậu cũng có thể đoán được Tiêu Chiến ở trong nhà cả ngày để làm gì.

"Chị gái anh nhờ tôi mang đồ ăn cho anh." Vương Nhất Bác quơ quơ cái hộp trong tay.

"Ồ." Đại não Tiêu Chiến muốn trầm xuống, cả ngày nếu không ngủ thì chính là cực kỳ hưng phấn, bây giờ phản ứng cũng rất chậm.

"Có muốn ăn không?" Vương Nhất Bác đưa hộp cơm trên tay đến trước mặt Tiêu Chiến.

"Ừm."

Tới tận khi Vương Nhất Bác bước một chân qua cửa, Tiêu Chiến mới phản ứng lại, "Không cần, tôi không muốn ăn. Cậu về nhà cậu mà ăn."

Anh vội vàng đẩy Vương Nhất Bác ra ngoài, trạng thái hoảng loạn không hề giống Tiêu tổng điềm tĩnh, sắc sảo thường ngày. Anh mở điều hoà, kéo rèm cửa, ở trong phòng làm cả một ngày, tất cả đều là mùi vị của anh, quả thật không dễ ngửi.

"Anh làm sao vậy?"

Vương Nhất Bác chỉ hỏi một câu, Tiêu Chiến đột nhiên lại cảm thấy đau lòng, cụp mắt xuống, khó nhọc chớp mắt, cắn chặt môi dưới, dùng hết sức đẩy Vương Nhất Bác ra khỏi cửa.

"Tôi không muốn ăn, cậu đi đi!" Cổ họng anh thắt lại, uỷ khuất trong lòng sắp trào ra. Anh chỉ muốn Vương Nhất Bác rời đi, để lại cho anh một chút thể diện.

"Được rồi. Tôi đi. Đồ ăn để lại đây cho anh, anh đói thì ăn nhé." Vương Nhất Bác đem cái túi trên tay nhét vào tay Tiêu Chiến, giúp anh đóng cửa lại.

Lần này, Vương Nhất Bác không nghe thấy tiếng trái tim của Tiêu Chiến, bên tai chỉ có thể nghe thấy tiếng khóc bất lực của người bên trong cánh cửa. Cậu siết chặt tay, không kịp chờ thang máy, hộc tốc chạy vào cầu thang bộ để về nhà.

Tiêu Chiến khóc xong rồi, khóc đến mệt mỏi, mới ôm túi đồ ăn vào nhà. Anh tắt điều hoà, mở rèm, mở cửa sổ, để không khí trong phòng tràn ra ngoài.

Anh không thể làm điều này nữa, Vương Nhất Bác sẽ biết mất. Anh không thể làm điều này nữa, sẽ bị người ta khinh bỉ. Trong lòng Tiêu Chiến không ngừng lặp đi lặp lại.

Anh thay toàn bộ ga gối trên giường, rửa sạch sẽ đồ chơi nhỏ mà Tiêu Tâm Nhụy đã đưa cho đặt vào trong hộp, sau đó quay lại bàn và mở hộp cơm ra ăn. Đó là món ăn Nhật mà anh thích. Tiêu Chiến đỏ hồng hai mắt, lẳng lặng ăn hết thức ăn.

Anh cũng không ở nhà ngày chủ nhật mà trở lại công ty, làm một ít công việc không cần gấp, chợp mắt trên sô pha khi mệt mỏi. Mãi tới khi trời tối mới lê bước về nhà.

Khi chuẩn bị đến trước cổng tiểu khu, anh nhìn thấy Tiêu Tâm Vũ và Vương Nhất Bác đang đứng ở đó. Nụ cười của Tiêu Tâm Vũ rất ngọt ngào, trong mắt Vương Nhất Bác cũng đầy yêu chiều. Anh cảm thấy mình giống như một tên hề. Có lẽ anh phải bước lên chào hỏi rồi rời đi, hoặc là quay đầu và bước đi chỗ khác. Nhưng hai chân anh lại nặng trĩu, cả người giống như bị đóng đinh ở đó.

Tiêu Chiến, mày có phải bị bệnh rồi không? Thích tự ngược như vậy à? Trong lòng có người đang mắng mỏ, anh lại giống như không nghe thấy.

Mãi cho đến khi Vương Nhất Bác ôm eo Tiêu Tâm Vũ bước vào cổng toà nhà, cả người anh mới thả lỏng được.

Tiêu Chiến vừa vào nhà liền lao vào nhà tắm tắm rửa, không ăn cơm tối, muốn đi ngủ sớm một chút để khỏi suy nghĩ lung tung. Những hình ảnh đó, cả những hình ảnh có thể đang xảy ra giữa Vương Nhất Bác và Tiêu Tâm Vũ, anh có xua như thế nào cũng không đi.

Có lẽ là anh bị bệnh rồi. Ở đâu có thuốc chữa bệnh cho anh đây?

Tiêu Chiến nhìn về phía ngăn kéo, không chút do dự mở nó ra.

Nếu có thể, cứ coi như em đang ôm anh, nếu có thể, anh sẽ ở chỗ này yêu em.

Tbc -

Mọi người cho rằng chỉ một người khổ sao.... Là khổ cùng nhau. Tiểu Vương không dám ở nhà, nhưng lại không yên lòng. Kể cả cùng Tiêu Tâm Vũ hẹn hò, cố gắng tự đưa mình trở lại quỹ đạo cũ, nhưng vẫn không yên lòng. Yêu thầm rất khổ, cùng nhau khổ thôi, đừng nghĩ đến chuyện chạy trốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro