Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến đứng trước cửa nhà Tiêu Tâm Vũ khoảng năm phút nhưng không gõ cửa.

Tiêu Tâm Vũ đứng trước cửa sổ, nhìn Tiêu Chiến xuống xe, đi tới lối vào và nhìn chằm chằm vào hộp chuông.

Cô thở dài, nở nụ cười, vào phút thứ sáu khi Tiêu Chiến đứng trước cửa, Tiêu Tâm Vũ mở cửa ra.

"Em vừa đến sao?" Giọng điệu của Tiêu Tâm Vũ vẫn như mọi khi.

"Vâng." Tiêu Chiến gật đầu, theo sau Tiêu Tâm Vũ vào nhà, nhưng không đi dép lê.

"Chị ơi, chị không trả lời tin nhắn của em."

"Ồ, phải không? Có lẽ chị đã quên mất." Tiêu Tâm Vũ sụt cân rất nhiều vì ca phẫu thuật ruột thừa, chế độ ăn uống cũng rất nhạt và hạn chế. Đôi mắt cô trở nên to hơn, thẳng băng nhìn vào Tiêu Chiến, giống như đang muốn hỏi anh điều gì đó.

"Không sao. Còn cần mua thêm cái gì không? Để em đi mua." Tiêu Chiến đem trái cây mang cho Tiêu Tâm Vũ đặt lên tủ, sau đó lại chuẩn bị ra ngoài.

"Không cần phiền phức, đến nhà chị hai mà còn khách sáo như vậy. Nếu thế thì lần sau không cho em đến nữa." Nụ cười của Tiêu Tâm Vũ ấm áp hơn một chút, cô bước tới nắm lấy tay Tiêu Chiến, chuẩn bị đưa anh vào phòng khách.

Tiêu Chiến thấy thế thì vội vàng cởi giày, xỏ dép lê rồi đi theo Tiêu Tâm Vũ.

"Em nhìn xem, dì giúp việc đã chuẩn bị những thứ này rồi. Còn muốn ăn thêm gì nữa không?" Tiêu Tâm Vũ dừng một chút, ánh mắt giống như thanh kiếm sắc bén có thể xuyên qua người Tiêu Chiến, nhìn chằm chằm vào anh, giọng nói cũng trở nên lạnh nhạt, "Nhất Bác chút nữa cũng sẽ tới, muốn ăn cái gì thì để anh ấy tiện đường mua."

Tiêu Chiến không có năng lực đọc hiểu phụ nữ như Vương Nhất Bác, nhưng anh và Tiêu Tâm Vũ là chị em, anh hiểu Tiêu Tâm Vũ. Đột nhiên không trả lời tin nhắn, lại còn kêu Vương Nhất Bác cùng nhau tới ăn cơm. Tiêu Chiến có dự cảm, Tiêu Tâm Vũ đã biết rồi.

"Có đói không? Chờ Nhất Bác đến rồi cùng nhau ăn cơm cũng được chứ? Em ăn tạm một chút đồ ăn vặt đi." Tiêu Tâm Vũ đem một túi khoai tây chiên lớn ném vào ngực Tiêu Chiến.

"Chọn một chương trình để xem đi." Tiêu Tâm Vũ cầm điều khiển từ xa đưa tới tầm tay Tiêu Chiến, đột nhiên nghĩ ra cái gì đó lại nhanh chóng rụt về, "Chương trình tình cảm của minh tinh đã phát sóng tập cuối. Em đã xem chưa?"

"Chưa ạ." Tiêu Chiến còn không có thời gian xem, hay là có gì đó không ổn với chương trình? Không, nếu là có bất kỳ vấn đề gì thì hôm nay, không đúng, tối hôm qua anh đã nhận được thông báo.

"Vậy thì xem đi. Ngày hôm qua chị đã xem một chút, nhưng chưa xong đã buồn ngủ rồi."

Tiêu Tâm Vũ bật TV lên, tiến trình phát sóng của chương trình đang dừng ở 33%.

"Nhất Bác không ăn được cay, làm sao có thể gọi món cá hầm ớt chứ?"

Ngay khi chương trình được mở lên, chính là lúc một đám người đang rầu rĩ nhìn hai con cá. Giọng điệu của Tiêu Tâm Vũ mang theo ý cười, nhưng hình ảnh trên TV lại khiến Tiêu Chiến lạnh cả sống lưng.

Anh vốn cho rằng camera sẽ không tập trung vào anh và Vương Nhất Bác, vì vậy khi Vương Nhất Bác nhẹ nhàng ôm lấy eo trái, anh mới đưa tay ra móc vào ngón tay cậu. Đúng là không ai để ý tới, thậm chí cả biên tập viên lúc cắt nối chương trình cũng không nhìn ra, không ngờ Tiêu Tâm Vũ luôn nhìn chằm chằm vào Vương Nhất Bác lại chú ý tới.

Từ góc độ của máy quay không thể nhìn rõ động tác cụ thể của hai người, nhưng khi Vương Nhất Bác dựa vào người anh, tay trái hơi nâng lên một chút, ngay sau đó Tiêu Chiến đã ôm lấy cánh tay, ngón tay phải lắc lư một chút, chồng lên tay trái của Vương Nhất Bác một thời gian ngắn, có lẽ không đến mười giây.

Mười giây này không ai chú ý tới. Kể cả có chú ý tới cũng không thấy được cái gì rõ ràng, cũng sẽ không nghĩ nhiều. Nhưng Tiêu Tâm Vũ thì khác, cô hiểu Tiêu Chiến, cũng hiểu Vương Nhất Bác.

"Hai người cuối cùng phải xử lý con cá sao?"

Vừa lúc công bố kết quả rút thăm thì một đoạn quảng cáo ngắn hiện lên, giọng điệu của Tiêu Tâm Vũ nghe rất rui vẻ. Nhưng Tiêu Chiến biết nụ cười của Tiêu Tâm Vũ không được tự nhiên. Ngày đầu tiên gặp Vương Nhất Bác, cậu ấy đã dạy anh cách phân biệt.

"Vâng, Vương Nhất Bác rút trúng."

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào mắt Tiêu Tâm Vũ. Anh còn tưởng mình sẽ sợ hãi, sẽ áy náy mà không dám nhìn vào mắt chị hai, nhưng vào lúc này, mặc kệ Tiêu Tâm Vũ đã đoán được nhiều hay ít, trong lòng anh lại không muốn chịu thua.

Chương trình vẫn tiếp tục phát sóng, một đám người ồn áo thông báo kết quả rút thăm. Lúc đó ở hiện trường Tiêu Chiến không thấy quá ồn ào, nhưng bây giờ giọng nói của các diễn viên trên TV lại đặc biệt chói tai.

Tiêu Tâm Vũ mỉm cười, quay đầu về trước.

"Hai người đã làm rồi sao?"

Vấn đề này không giống như đang hỏi Tiêu Chiến xem bọn họ có thể xử lý được con cá hay không. Ngược lại giống như đang hỏi anh, anh và Vương Nhất Bác đã phản bội Tiêu Tâm Vũ sao?

"Không." Tiêu Chiến dừng lại một chút, "Nhưng em thường xem chủ quán mổ cá khi mua."

"Ồ, đúng vậy. Em thích ăn cá, lại thông minh như vậy, chưa làm cũng chẳng sao, cứ xem là biết rồi."

Trên TV đang chiếu đến hình ảnh Vương Nhất Bác bưng chậu cá chạy theo Tiêu Chiến, nước trong chậu bị cá quẫy bắn ra tung toé, đập cả vào mặt Vương Nhất Bác.

"Thật ngốc, sao lại buồn cười như vậy chứ?" Tiêu Tâm Vũ cười ha hả, nhưng Tiêu Chiến lại không nghĩ chuyện này buồn cười như vậy.

Tiếp theo là cảnh Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác "xuống tay" với hai con cá. Trong quá trình ghi hình, Tiêu Chiến không cảm thấy có bất cứ điều gì trong cuộc trò chuyện của mình và Vương Nhất Bác, chỉ giống như khi hai người giao tiếp bình thường.

Nhưng bây giờ lại cảm thấy có chút ái muội. Anh biết Tiêu Tâm Vũ nhất định đã nghe ra.

Tại sao lại yêu cầu Tiêu Chiến xem cái này? Tại sao lại đột nhiên gọi người bạn trai đã chia tay đến? Giờ phút này Tiêu Chiến đã hiểu ra mọi chuyện. Tiêu Tâm Vũ xem chương trình vào tối hôm qua, có lẽ đoán ra bạn trai của cô đã yêu em trai cô, cho nên mới đề nghị chia tay.

Tiêu Chiến cau mày, ngồi bên cạnh chị hai đã biết hết mọi chuyện, mỗi một giây đều giống như bị kim châm.

Chương trình đã phát sóng được một nửa, sau khi anh và Vương Nhất Bác xử lý xong hai con cá thì không xuất hiện trên màn ảnh nữa. Đối với những người xem chương trình, hai vị khách râu ria này có mất tích cũng chẳng sao. Nhưng đối với người chỉ xem vì Vương Nhất Bác như Tiêu Tâm Vũ mà nói, hai người cùng nhau biến mất thật sự rất khả nghi.

"Chị ơi, em đói rồi." Tiêu Chiến cắt ngang sự im lặng.

Tiêu Tâm Vũ chậm rãi giãn đôi lông mày thanh tú đang xoắn vào nhau, liếc nhìn điện thoại.

"Nhất Bác sẽ đến ngay thôi. Kiên nhẫn một chút, chúng ta xem thêm một lát nữa."

Tiêu Chiến không trả lời, chỉ lẳng lặng gật đầu.

"Chiến Chiến, em và Nhất Bác đều không phải nấu cơm sao?" Tiêu Tâm Vũ cười nhẹ, "Xem ra mổ cá vẫn là công việc nhẹ nhàng nhất. Nhất Bác cũng không cần làm gì cả."

"Vâng." Tiêu Chiến thản nhiên đáp.

"Hai người đi đâu vậy? Sao trên màn ảnh không thấy cả hai người?"

"Bị cắt rồi, cũng không có gì. Em hình như đã đi ngủ trưa." Tiêu Chiến thật sự không tìm được lý do nào tốt hơn. Những người tham gia chương trình đều bị máy quay lia tới, cho dù là ca sĩ nhỏ đang ngồi ngốc trong góc phòng, chỉ có anh và Vương Nhất Bác thì không thấy.

"Vương Nhất Bác hình như là đi ra ngoài, nói là muốn mua cái gì đó, hoặc làm gì đó. Em cũng không nhớ rõ."

Tiêu Chiến vừa dứt lời, máy quay liền quét tới Vương Nhất Bác đang đi ra từ phòng ngủ, còn cùng với một diễn viên khách mời chào hỏi. Diễn viên nọ hỏi cậu đã đi đâu, cậu nói đi ngủ trưa một chút.

Tiêu Chiến nhớ khi còn nhỏ thường lén lấy trộm đồ chơi của hai chị gái, lần đầu tiên tìm không thấy, cả nhà đã phải lật tung khắp nơi, Tiêu Tâm Vũ lúc ấy còn khóc rất to. Kết quả mấy ngày sau liền tìm được ở ngăn kéo trong phòng Tiêu Chiến. Sau này dù Tiêu Chiến có nói dối như thế nào, Tiêu Tâm Vũ đều có thể chính xác vạch trần anh. Cho đến khi lên trung học, anh đã giấu bức thư tình mà Tiêu Tâm Vũ muốn gửi cho một bạn nam, Tiêu Chiến vừa mở miệng nói câu đầu tiên, Tiêu Tâm Vũ đã ngay lập tức nhận định anh là "kẻ gây án".

"Tại sao chỉ một thời gian ngắn như vậy đã biết em nói dối?" Tiêu Chiến đã từng hỏi chị hai.

"Bởi vì Chiến Chiến là một đứa trẻ ngoan, nên không biết nói dối. Mỗi lần nói dối chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn ra."

Tiêu Chiến hơi hé miệng, không biết nên nói cái gì, hai tay ôm chiếc gối dựa, gắt gao nắm chặt mép gối.

"Dinh dong."

Tiếng gõ cửa dồn đập đã cứu vớt Tiêu Chiến. Anh nhìn Tiêu Tâm Vũ bấm nút tạm dừng rồi đứng dậy ra mở cửa, lòng bàn tay đổ rất nhiều mồ hôi. Anh còn đang do dự xem có nên chạy trốn hay không? Bữa cơm này được chị hai định sẵn là Hồng Môn Yến cho anh và Vương Nhất Bác.

"Cảm ơn."

Là chuyển phát nhanh. Tiêu Tâm Vũ cầm một chiếc hộp nhỏ đi vào, quay người đi đến cái kệ ở lối đi, lấy ra một con dao và cắt mở chiếc hộp.

"Ồ, là cái này." Tiêu Tâm Vũ nhìn vào đồ vật bên trong mới nhớ ra.

Cô cầm một chiếc hộp nhung đỏ tinh xảo bước tới chỗ Tiêu Chiến.

"Quà sinh nhật của em." Tiêu Tâm Vũ đưa chiếc hộp cho Tiêu Chiến.

"Không phải chị đã tặng rồi sao?" Sinh nhật của Tiêu Chiến, Tiêu Tâm Vũ tặng anh một bộ phụ kiện nam hoàn chỉnh. Tiêu Chiến nghi hoặc cầm chiếc hộp, vừa mở ra đã thấy chiếc đồng hồ ngừng sản xuất từ lâu.

Nửa năm trước Tiêu Tâm Vũ không cẩn thận làm vỡ của anh, nhưng không tìm được đồ thay thế. Tiêu Chiến tuy rất tiếc, nhưng đã ở tuổi này thì những vật ngoài thân cũng không còn quá quan trọng.

"Đáng lẽ phải đến trước ngày sinh nhật, nhưng lại bị mắc kẹt ở hải quan. Chị suýt chút nữa thì quên mất vì ca phẫu thuật lần này." Tiêu Tâm Vũ dừng một chút, "Chị làm hỏng, cũng nên bù lại cho em."

"Hôm nay em tới thật may mắn, vừa có thể ăn cơm, lại còn thu được một món quà." Tiêu Tâm Vũ trêu chọc Tiêu Chiến, lấy điện thoại ra gửi tin nhắn thoại thúc giục Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến ngồi bên cạnh do dự xem có nên tìm cớ để đi trước, hôm nào đó nói chuyện với Tiêu Tâm Vũ sau. Chuyện của anh và Vương Nhất Bác, tốt nhất là nên nói riêng, không nên trộn lẫn với nhau.

"Nhất Bác sẽ tới sớm thôi. Chúng ta nấu lẩu trước đi."

Lửa được bật lên, chương trình tống nghệ trên TV vẫn ồn ào. Tiêu Chiến ngồi bên bàn nhìn người chị gái đã lớn lên bên anh từ nhỏ, nhưng hôm nay anh lại không nhìn thấu.

***

Vương Nhất Bác gõ cửa phòng, Tiêu Tâm Vũ đi ra mở cửa.

"Sao không trực tiếp nhập mật khẩu mà vào." Tiêu Tâm Vũ hờn dỗi nói, "Sao anh lại mua nhiều trái cây như vậy? Chiến Chiến đã mang đến rất nhiều rồi. Hai người thật sự rất ăn ý."

Tiêu Chiến cau mày.

Vương Nhất Bác đi đến bên cạnh phòng ăn, liếc mắt nhìn Tiêu Chiến, "Tôi đi rửa tay."

Lời này dường như nói với Tiêu Tâm Vũ, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến, cũng là đang nói với anh.

Vương Nhất Bác ngồi đối diện với Tiêu Chiến, nồi đã mở sẵn nhưng không ai động đũa.

"Mau ăn đi." Tiêu Tâm Vũ cầm đũa gắp một ít thịt bò, "Đều không cần khách sáo nữa rồi."

Tiêu Chiến cũng cầm đũa lên, bắt đầu gắp nguyên liệu bỏ vào nồi, nhưng Vương Nhất Bác vẫn ngồi im không nhúc nhích.

"Nhất Bác, anh và Chiến Chiến đã xem tập phát sóng ngày hôm qua chưa?"

Vương Nhất Bác liếc nhìn Tiêu Chiến một cái. Tiêu Chiến biết cậu có thể nghe thấy, vì vậy bí mật nói cho cậu biết Tiêu Tâm Vũ đã xem chương trình và đoán được chuyện của hai người.

"Không. Tôi không thích xem." Giọng Vương Nhất Bác vang lên rất lạnh lùng.

"Không thích xem còn đi ghi hình làm gì." Tiêu Tâm Vũ bĩu môi, cô và Tiêu Chiến thực sự rất giống nhau ở một số thói quen.

"Kiếm tiền."

Vương Nhất Bác giống như một cỗ máy hỏi đáp một cách vô cảm, keo kiệt không muốn ban thưởng thêm một chữ.

"Anh và Chiến Chiến đều chưa xem. Hay là chốc nữa chúng ta cùng nhau xem nhé?"

"Không cần, ăn cơm xong tôi sẽ về ngay." Ý của Vương Nhất Bác là mọi việc cần nói hay xử lý đều nên thực hiện trước khi bữa ăn kết thúc.

"Tâm Vũ." Vương Nhất Bác không muốn quanh co với Tiêu Tâm Vũ. Hôm nay cậu đồng ý đến đây ăn cơm, chính là muốn trực tiếp nói rõ ràng với cô.

"Lúc trước tôi đã nói đến chuyện chia tay..."

"Ăn cơm xong rồi nói không được sao?" Tiêu Tâm Vũ thu hồi nụ cười, nhìn thoáng qua Vương Nhất Bác, lại nhìn thoáng qua Tiêu Chiến.

"Vội vàng đá tôi để ở bên em trai tôi sao?"

Việc gì cần tới vẫn tới, mặt nạ bị xé rách trong nháy mắt, nhưng trong lòng Tiêu Chiến lại cảm thấy nhẹ nhõm. Anh đặt đũa xuống, miếng thịt trong bò trong miệng có vẻ hơi già, nhai không được, nuốt không trôi, nhổ ra không xong, mà càng nhai thì càng tệ.

"Việc chúng ta chia tay không liên quan gì đến Tiêu Chiến cả." Lời nói của Vương Nhất Bác luôn rất đúng mực, cho dù thật sự là cậu đã làm sai.

"Cả hai đều như vậy? Không liên quan gì đến tôi sao?" Tiêu Tâm Vũ đặt mạnh đôi đũa xuống, "Tôi đã suy nghĩ cả đêm, hai người ở bên nhau từ khi nào? Là trong lễ hội âm nhạc đúng không? Lúc đó Chiến Chiến trở về đã rất lạ."

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều không nói chuyện. Điều tồi tệ nhất đã xảy ra.

"Tâm Vũ, em muốn kết hôn, nhưng tôi chưa nghĩ đến chuyện đó. Tôi không có cách nào cho em một lời hứa hẹn, cũng không muốn làm chậm trễ em." Nói chuyện đạo lý nhiều năm như vậy, Vương Nhất Bác cũng không thể tìm ra được lý do thích hợp để giải thích cho hành vi lừa dối của mình.

"Tôi có lỗi với em. Nhưng tôi yêu Tiêu Chiến."

Tuy rằng đã đoán được quan hệ của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, nhưng chính tai nghe thấy Vương Nhất Bác thừa nhận yêu em trai mình, Tiêu Tâm Vũ vẫn không chấp nhận được.

"Nếu Tiêu Chiến muốn kết hôn thì sao?"

Vương Nhất Bác không trả lời, thẳng thắn nhìn chằm chằm vào Tiêu Tâm Vũ, ánh mắt không kiêu ngạo, không siểm nịnh, nhưng lại không có một tia ấm áp.

"Không phải là không nghĩ đến chuyện kết hôn, là không muốn kết hôn cùng tôi. Làm thế nào mà kết hôn được? Khi đã yêu một người đàn ông, làm sao có thể kết hôn với phụ nữ? Không có gì đáng ngạc nhiên khi hơn một tháng nay anh đều viện cớ không đến tìm tôi, mỗi lần hẹn hò đều ở bên ngoài. Anh đối với phụ nữ chắc là không còn cứng được."

"Chị..." Tiêu Chiến nghe không nổi nữa. Anh biết Tiêu Tâm Vũ đang tức giận, cái gì khó nghe đều có thể nói ra. Chính vì vậy mà anh định một mình tới tìm Tiêu Tâm Vũ, mắng cũng mắng một mình anh, ít nhất vẫn tốt hơn bây giờ.

"Em câm miệng!" Tiêu Tâm Vũ quay đầu hung hăng quát Tiêu Chiến, "Tiêu Chiến, em cũng quá ghê tởm rồi, quyến rũ cả bạn trai của chị gái mình. Từ nhỏ đến lớn, chị và chị cả có điểm nào không tốt với em? Em làm ra loại chuyện này, còn mong đợi chị đối xử với em như thế nào?"

Tiêu Chiến cúi đầu, cắn chặt môi, "Là em thích cậu ấy."

Lại một lần nữa ngẩng đầu, "Thật sự là em quyến rũ cậu ấy."

Tiêu Tâm Vũ hiểu em trai mình có chứng sợ hãi tình yêu, dù có thích như thế nào cũng sẽ không chủ động đi dụ dỗ. Tiêu Chiến nói như vậy, đơn giản chỉ là không muốn Tiêu Tâm Vũ nói những lời xấu xa với Vương Nhất Bác.

Tiêu Tâm Vũ nhìn Tiêu Chiến, lắc đầu.

Trong vấn đề này, ai quyến rũ ai không quan trọng, sự thật đã bày ra ngay trước mắt. Tiêu Tâm Vũ không thể vượt qua được rào cản trong lòng. Vương Nhất Bác có thể ngoại tình với bất kỳ ai, duy nhất với Tiêu Chiến là không được.

"Tâm Vũ, chuyện này thực sự là lỗi của tôi."

"Chỉ mình anh sao?" Tiêu Tâm Vũ quay đầu hét vào mặt Vương Nhất Bác, cô càng cảm thấy tức giận khi em trai mình lại làm ra một chuyện như vậy.

"Xin lỗi chị hai."

"Thật ghê tởm."

Thời điểm Tiêu Tâm Vũ biết tính hướng của Tiêu Chiến cũng chưa bao giờ dùng lời nói như vậy mắng anh. Tiêu Chiến mím môi, anh không nói nên lời, bị mắng đã là nhẹ rồi, nhưng sau này làm thế nào mà ngồi xuống cùng chị hai?

"Chị, để Vương Nhất Bác đi trước đi. Em sẽ giải thích với chị." Vương Nhất Bác ở đây, anh có quá nhiều lời muốn nói nhưng không có cách nào nói ra được. Anh biết Vương Nhất Bác cũng vậy. Anh không muốn ngồi cùng Vương Nhất Bác để cho Tiêu Tâm Vũ phán xét.

"Em vẫn đang bảo vệ anh ta?" Tiêu Tâm Vũ không thể tin được, tình chị em hơn ba mươi năm cũng không đáng giá bằng mối quan hệ hai ba tháng ngắn ngủi.

"Nếu không có anh ta, chị em mình sẽ như thế này sao?"

Hai mắt Tiêu Tâm Vũ đỏ hoe, đứa em trai này mới làm cô đau khổ nhất. Chị cả luôn bận rộn với sự nghiệp, thời gian cô và Tiêu Chiến ở chung càng nhiều. Lúc nào cô cũng lo lắng cho Tiêu Chiến, còn thường xuyên yêu cầu bạn trai đưa em trai về nhà, không ngờ lần này em trai lại làm ra chuyện như vậy.

Tiêu Chiến chưa bao giờ nghĩ rằng đó là lỗi của Vương Nhất Bác. Anh cũng từng nghĩ xem liệu có tốt hơn không nếu anh không gặp Vương Nhất Bác? Nhưng anh nhanh chóng phủ nhận. Rõ ràng bây giờ anh đang vui vẻ và hạnh phúc, chỉ vì cậu là bạn trai của chị hai mà phủ nhận niềm hạnh phúc đó là đi ngược lại với trái tim anh.

"Không phải lỗi của cậu ấy." Tiêu Chiến kiên định nói.

"Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác gọi anh, ra hiệu cho anh không cần bênh vực mình.

"Tâm Vũ, thực sự xin lỗi. Ngoại trừ xin lỗi ra tôi cũng không biết phải nói gì." Vương Nhất Bác ngay cả xin lỗi cũng luôn kiêu ngạo như vậy.

"Anh xin lỗi tôi. Nhưng tình cảm của tôi và Tiêu Chiến, anh định bù đắp như thế nào?"

Chỉ một câu, nhưng lại khiến Vương Nhất Bác hiểu rõ. Tiêu Tâm Vũ chỉ là đang xúc động, để cô ấy nói những lời khó nghe một chút để phát tiết là được rồi. Cô ấy quan tâm đến gia đình nhiều hơn Vương Nhất Bác nghĩ, việc tha thứ cho Tiêu Chiến chỉ là vấn đề thời gian.

"Tôi xin lỗi, chuyện tình cảm không có cách nào kiểm soát được. Tôi đã muốn nói với em sớm hơn."

"Sớm hay muộn thì có khác gì nhau? Người thì ở bên cạnh đưa tôi đi dạo phố mua sắm, nhưng tim lại bay về với em trai tôi. Yêu nhiều đến vậy sao? Anh đã từng thích một người đàn ông nào chưa?"

"Yêu chính là yêu, không còn cách nào khác."

"A, không hổ là Vương Nhất Bác." Tiêu Tâm Vũ cười lạnh, "Việc chia tay tôi có thể chấp nhận. Nhưng chuyện anh và Tiêu Chiến ở bên nhau, tôi tuyệt đối sẽ không đồng ý."

"Chị..." Tiêu Chiến không dám hy vọng Tiêu Tâm Vũ đồng ý cho anh ở bên Vương Nhất Bác, nhưng anh muốn cố gắng thử xem. Anh muốn có cả gia đình và tình yêu. Anh chính là kẻ tham lam như vậy.

"Em đừng có hy vọng. Chị hi vọng mỗi lần gia đình tụ họp không phải nhìn thấy mặt anh ta. Hơn nữa, Chiến Chiến, em làm thế nào để nói với người nhà rằng anh ta là bạn trai em?"

Tiêu Chiến đã nghĩ tới chuyện này. Người trong nhà chắc chắn không muốn nhìn thấy Vương Nhất Bác.

"Còn nữa, Tiêu Chiến, chị tạm thời không muốn nhìn thấy em." Tiêu Tâm Vũ đi đến trước mặt Tiêu Chiến, "Không biết em có cảm thấy ghê tởm khi lên giường cùng bạn trai của chị gái mình?"

Tiêu Tâm Vũ lùi lại một chút, "Dù sao chị cũng cảm thấy rất ghê tởm."

Tiêu Chiến không biết làm thế nào mà anh bị kéo ra khỏi nhà Tiêu Tâm Vũ, nhưng Vương Nhất Bác đang tức giận. Cậu thừa nhận sai lầm của mình, nhưng không có nghĩa là cậu có thể nhìn người mình yêu bị người ta xúc phạm.

Thật ra những điều Tiêu Tâm Vũ nói đều là sự thật, bọn họ đều đã làm rồi, có cái gì mà không nghe được chứ?

Tiêu Tâm Vũ nói anh thật ghê tởm, anh cũng cảm thấy thế. Nếu anh đứng vào vị trí của Tiêu Tâm Vũ, anh cũng cảm thấy ghê tởm.

Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến vào thang máy, ôm lấy anh. Tiêu Chiến cũng từ từ nâng tay lên ôm lại Vương Nhất Bác.

Bờ vai thật rộng. Lần đầu tiên Tiêu Chiến thấy bờ vai rộng lại khiến anh cảm thấy vững vàng đến vậy.

"Tiêu Chiến, đừng chạy trốn!"

Tiêu Chiến kéo khoé miệng muốn nở một nụ cười, nhưng có cười thì cũng không ai nhìn thấy , đành há miệng thở dốc, hồi lâu mới phun ra một chữ.

"Được!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro