Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác còn chưa bước vào nhà đã nhận được cuộc gọi từ Tiêu Tâm Nhuỵ. Chỉ cách một tuần, hai người lại trở lại bệnh viện vì Tiêu Tâm Vũ.

Tiêu Tâm Nhuỵ có nói trên điện thoại rằng Tiêu Tâm Vũ vô tình bị bỏng nước nóng, đã gọi xe cứu thương. Cô gọi điện cho Tiêu Tâm Nhuỵ, nhưng Tiêu Tâm Nhuỵ và anh rể đang ở ngoại ô, muốn tới bệnh viện phải mất hơn một giờ đồng hồ. Tiêu Tâm Vũ không cho cô nói với người khác, nhưng Tiêu Tâm Nhuỵ nghĩ đi nghĩ lại vẫn không yên lòng nên mới gọi điện thoại cho Tiêu Chiến.

Khi hai người chạy tới, Tiêu Tâm Vũ vừa mới làm xong các bước kiểm tra cơ bản, đang ngồi trong khoa ngoại chờ bác sĩ tới xử lý vết thương.

Tay phải Tiêu Tâm Vũ được che lại bởi một miếng băng gạc rất lớn, gần như bao trùm toàn bộ cánh tay. Tiêu Chiến đột nhiên lo sợ, Tiêu Tâm Vũ rất yêu cái đẹp, bình thường chỉ là vết sẹo nhỏ cũng phải tìm mọi cách nhanh chóng đi thẩm mỹ, huống hồ là vết bỏng trên diện rộng như thế này.

"Anh vào xem đi, em ở đây chờ anh. Có lẽ chỉ là vô tình thôi."

Vương Nhất Bác vỗ vai Tiêu Chiến. Cậu và Tiêu Chiến không thích hợp xuất hiện cùng nhau trước mặt Tiêu Tâm Vũ. Nếu vết bỏng này không phải là do bất cẩn, cậu càng không nên kích thích cô.

Tiêu Chiến đứng trước cửa phòng bệnh, còn chưa kịp gõ cửa đã bắt ánh mắt có phần trống rỗng của Tiêu Tâm Vũ. Cặp mắt kia rất giống mắt Tiêu Chiến, cả ba chị em đều được di truyền đôi mắt từ ba, to tròn, tươi đẹp lại động lòng người. Nhưng đôi mắt của chị hai bây giờ giống như một hố đen, nhìn Tiêu Chiến như muốn hút cả cơ thể anh vào đó.

"Chào bác sĩ. Tôi là em trai của Tiêu Tâm Vũ. Xin hỏi tình trạng bỏng của chị gái tôi như thế nào?" Tiêu Chiến liếc nhìn Tiêu Tâm Vũ một cái, không nói gì, quay sang hỏi bác sĩ đang chuẩn bị xử lý miệng vết thương.

"Này. Ai cho anh vào? Ra cửa chờ đi." Nữ bác sĩ hung hăng mắng Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến lại liếc nhìn Tiêu Tâm Vũ một cái, ánh mắt cô vẫn trống rỗng như cũ. Tiêu Chiến cụp mắt xuống, cau mày bước ra khỏi phòng bệnh, toàn bộ quá trình đểu không nói với Tiêu Tâm Vũ một lời.

"Thế nào rồi?" Vương Nhất Bác bước đến trước mặt Tiêu Chiến, không quan tâm trong đại sảnh có bao nhiêu người mà trực tiếp nắm lấy tay anh.

"Anh chưa kịp nhìn rõ đã bị bác sĩ đuổi ra ngoài." Tiêu Chiến cau mày, xấu hổ cười.

"Tại sao lại bị như thế này?"

Cửa phòng khám không đóng, bọn họ lại đứng ngay cạnh cửa nên có thể nghe được tiếng nói chuyện bên trong.

"Tôi không cẩn thận bị bỏng khi bưng nồi." Giọng nói của Tiêu Tâm Vũ lạnh băng, không giống một bệnh nhân đang được bác sĩ xử lý miệng vết thương, dường như không cảm thấy đau đớn.

"Cái này nhất định sẽ để lại sẹo." Bác sĩ thở dài, "Một cô gái xinh đẹp như thế này mà lại có vết sẹo lớn trên tay thì thật là đáng tiếc."

Phòng khám nhất thời im lặng. Trái tim Tiêu Chiến giống như bị ai đó nắm lấy, cổ họng cũng bóp chặt không chịu buông ra.

"Không sao đâu."

Bàn tay đang ôm ngực của Tiêu Chiến đột nhiên buông lỏng, giống như có một viên đạn bắn vào lồng ngực, đập vào xương ức khiến anh đau đớn dữ dội.

Làm sao có thể không sao được. Tiêu Tâm Vũ yêu cái đẹp như thế. Đôi mắt Tiêu Chiến đỏ hoe. Mặc kệ là vô tình hay cố ý, nếu hôm nay bọn họ không để mặc Tiêu Tâm Vũ đang tức giận một mình ở trong nhà, cô sẽ không xảy ra chuyện.

"Cô chịu đau rất tốt." Bác sĩ phân tán sự chú ý của Tiêu Tâm Vũ.

Vương Nhất Bác cũng cau mày. Tiêu Tâm Vũ chưa bao giờ là người chịu được đau, kể cả kì kinh nguyệt hàng tháng cũng phải dựa vào thuốc giảm đau để giảm cơn đau bụng. Cô cũng không bao giờ để mình bị thương dễ dàng. Vương Nhất Bác hôm nay cũng bởi vì chắc chắn Tiêu Tâm Vũ sẽ không làm tổn thương chính mình mới kéo Tiêu Chiến rời đi. Một người như vậy sao lại làm chính mình bị thương cơ chứ?

"Cũng may là cô không mặc áo dài tay, dễ xử lý hơn. Ngày mai đến khoa phẫu thuật thẩm mỹ xem một chút, sau này phải theo lộ trình của họ. Nếu cô muốn xoá sẹo thì phải tìm hiểu trước. Cách ngày thì đến bệnh viện đổi thuốc. Đêm nay nhất định phải uống Cephalosporin, sáng mai đến bệnh viện bên cạnh uống kháng sinh, nếu để vết thương nhiễm trùng sẽ càng thêm rắc rối. Ăn uống cũng phải kiêng khem, tránh hải sản, đồ cay nóng, đặc biệt là không được uống rượu."

"Được, cảm ơn bác sĩ."

Lúc Tiêu Tâm Vũ từ phòng khám đi ra, vừa quay đầu đã nhìn thấy Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác còn đang nắm chặt tay Tiêu Chiến.

Tiêu Tâm Vũ cười khẩy, "Không phải cậu ấy bị thương, anh căng thẳng cái gì?"

"Chị ơi, em đưa chị về." Tiêu Chiến buông tay Vương Nhất Bác, đuổi theo Tiêu Tâm Vũ.

"Em đưa chị về? Em biết lái xe sao?"

"Để tôi lái." Vương Nhất Bác đi đến trước mặt cô, bả vai theo bản năng chắn trước mặt Tiêu Chiến. Giọng điệu của cậu không phải đang dỗ dành, cũng không phải trưng cầu ý kiến, mà là mệnh lệnh.

Tiêu Chiến khoác tay Tiêu Tâm Vũ, đưa cô tới bãi đỗ xe. Tiêu Tâm Vũ không cự tuyệt. Tiêu Chiến trước kia rất thích khoác tay cô như thế này để đi dạo phố.

Đứng trước xe của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến do dự một chút, khi Vương Nhất Bác còn chưa kịp phản ứng, anh đã kéo ghế phụ ra cho Tiêu Tâm Vũ.

Tiêu Tâm Vũ cười lạnh một tiếng, hất cánh tay Tiêu Chiến ra, tự mình đi đến cửa sau, kéo ra rồi chui vào.

Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn Tiêu Chiến, "Lên xe đi."

Tiêu Chiến mím môi, đóng cửa ghế phụ lại, đi đến phía bên kia, mở cửa ghế sau chui vào ngồi song song với Tiêu Tâm Vũ.

Tiêu Chiến liếc nhìn cánh tay quấn băng gạc của Tiêu Tâm Vũ. Chỉ trong mười ngày ngắn ngủi, Tiêu Tâm Vũ đã để lại hai vết sẹo trên cơ thể đã được cô bảo vệ hoàn hảo suốt 35 năm.

"Chị ơi, bác sĩ nói bao giờ thì có thể điều trị sẹo?" Tiêu Chiến biết khi khâu xong thì có thể bắt đầu chuẩn bị cho việc xoá sẹo, nhưng anh không biết với vết bỏng như thế này thì phải xử lý như thế nào.

"Em biết à?" Giọng điệu của Tiêu Tâm Vũ rất tệ, dùng một câu nói chặn miệng Tiêu Chiến.

Dọc đường đi không ai nói chuyện, Tiêu Tâm Vũ chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ mà phớt lờ bọn họ. Tiêu Chiến cũng nhìn ra ngoài cửa sổ, mùa thu ở Bắc Thành đã gần kết thúc, nhưng anh không biết mùa đông năm nay có lạnh quá không. Tiêu Chiến đột nhiên muốn đến phương nam ấm áp vào mùa đông. Trước đây anh luôn cảm thấy thời gian không đủ dùng, việc riêng không quá nhiều, một lòng đặt tâm tư vào công việc. Nhưng năm nay, có rất nhiều việc riêng, việc nào cũng khiến anh đau đầu nhưng không có cách nào giải quyết trong một thời gian ngắn. Anh muốn đến một nơi ấm áp để trải qua mùa đông, không muốn chịu đựng mùa đông ảm đạm ở Bắc Thành.

Xe chạy tới dưới lầu nhà Tiêu Tâm Vũ. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều ăn ý bước xuống xe, mới rời đi hơn hai giờ đồng hồ, ai ngờ lại quay lại đây.

"Về đi." Tiêu Tâm Vũ lạnh lùng nói một câu rồi đi về phía cổng tiểu khu.

Tiêu Chiến liếc nhìn Vương Nhất Bác, không nói gì, quay đầu đi theo sau Tiêu Tâm Vũ.

"Không quay về hẹn hò sao?"

Tiêu Chiến đứng bên cạnh Tiêu Tâm Vũ chờ thang máy.

"Giúp chị thu dọn một chút." Tiêu Chiến nghe thấy giọng điệu của Tiêu Tâm Vũ đã hoà hoãn hơn một chút, tự nhiên cũng không còn thận trọng như trước nữa.

"Chị ơi, dì có tới chăm sóc chị không?"

Tiêu Tâm Vũ như thế này thì không thể đụng vào nước, phải có người chăm sóc.

"Không. Dì không thể đến vào cuối tuần, nhưng trong tuần thì được."

"Vậy em sẽ ở lại đây hai ngày tới." Tiêu Chiến đã lâu không sống cùng chị hai, vết thương trên tay cô mặc kệ là cố ý hay không cũng là do anh mà có. Anh nên ở lại để chăm sóc Tiêu Tâm Vũ.

Tiêu Tâm Vũ nghe thấy lời anh, quay đầu liếc xéo anh một cái, còn chưa kịp mở miệng thì thang máy đã đến rồi.

"Không cần đi cùng anh ta sao?" Tiêu Tâm Vũ và Tiêu Chiến dựa vào vách tường chờ thang máy đi lên.

Tiêu Chiến mím môi cười, "Chị..."

Cả người mềm oặt dán vào bên cạnh Tiêu Tâm Vũ, nắm lấy cánh tay không bị thương của cô.

"Cách xa chị ra một chút." Tiêu Tâm Vũ trừng mắt nhìn anh, "Sao em lại chẳng có chút tiền đồ nào vậy."

Thang máy tới nơi, Tiêu Tâm Vũ bước ra khỏi thang máy trước, Tiêu Chiến đi theo sau cô. Cánh cửa mở ra, trong nhà tràn ngập mùi lẩu. Tiêu Chiến cởi giày, đi đến bên cửa sổ mở ra, vừa quay đầu đã thấy dưới đất vô cùng lộn xộn.

"Chị thật sự không phải cố ý đâu." Tiêu Tâm Vũ chú ý tới ánh mắt của Tiêu Chiến.

"Em và gã đàn ông thối tha kia còn không quan trọng đến mức chị phải mang thân thể ra đùa giỡn." Tiêu Tâm Vũ nói xong thì đi vào phòng ngủ, đóng cửa lại.

Tiêu Chiến xoay người, thấy Vương Nhất Bác vẫn còn đang ở dưới lầu, đứng dựa vào cạnh xe. "Gã đàn ông thối tha" kia lại làm anh không có cách nào kiềm chế được.

"Em về trước đi, chị gái anh không có ai chăm sóc, hai ngày tới anh sẽ ở đây cùng chị ấy." Tiêu Chiến gửi tin nhắn cho Vương Nhất Bác.

Tiêu Tâm Vũ có lẽ cũng không thực sự tức giận đến vậy, giống như cô đã nói, anh là kẻ không có tiền đồ. Có nhiều người thích anh như vậy, nhưng anh lại cố tình thích bạn trai của chị hai mình.

Vương Nhất Bác đối với Tiêu Tâm Vũ mà nói, chỉ là một trong số rất nhiều bạn trai, ở bên cạnh thì thoải mái, kết hôn thì cũng thích hợp, nhưng nếu đã không có tình cảm thì bỏ đi. Bản thân Tiêu Tâm Vũ đã bỏ rơi nhiều bạn trai như vậy, cô biết rõ tình cảm không thể ép buộc được.

Nếu Vương Nhất Bác chỉ vì không yêu mà muốn chia tay, hoặc là thích người khác, cô đều có thể chấp nhận được. Cô chỉ không thể chấp nhận rằng người đó là đứa em trai mà cô bảo vệ từ nhỏ đến lớn. Lúc biết được, trong đầu cô thậm chí còn hoài nghi Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác lừa. Vương Nhất Bác có phải đang tiếp cận cô và Tiêu Chiến vì mục đích gì đó không, cho nên cô mới gọi hai người đến ăn tối.

Cứ cho rằng Vương Nhất Bác thật sự thích Tiêu Chiến, nhưng cô vẫn tức giận. Em trai bảo bối của cô có bao nhiêu người ngưỡng mộ, tại sao phải làm kẻ thứ ba để người khác khinh thường, thậm chí sẵn sàng quay lưng lại với cô? Nhất thời, cô cảm thấy vị trí của mình ở trong lòng Tiêu Chiến không quan trọng đến vậy, ba mươi năm bên nhau còn không bằng gã đàn ông mới quen hơn ba tháng.

***

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác lái xe rời đi, sau đó xoay người bước vào phòng bếp dọn dẹp đồ đạc trên mặt đất. May mắn là hôm nay bọn họ ăn nước lẩu trong, không có quá nhiều dầu, bên trong nồi vẫn còn một ít nước. Tiêu Chiến cầm giấy thấm, lau từng chút một, lúc cầm nồi để sang một bên mới thấy một tay cầm của nồi bị gãy.

Tiêu Tâm Vũ có lẽ muốn mang nồi xuống bếp, nhưng không ngờ một trong hai tay cầm bị hỏng, làm nước lẩu nóng trong nồi đổ xuống cánh tay cô. Tiêu Chiến thở dài, ba người vừa rồi không ăn nhiều, bây giờ anh đã đói bụng, Tiêu Tâm Vũ chắc cũng vậy.

"Chị ơi, chị có đói không?" Tiêu Chiến ngẩng đầu liếc qua đồ ăn trên bàn, cơ bản còn nguyên, anh chỉ cần chuẩn bị thêm một chút nước lẩu nữa là được rồi.

Tiêu Tâm Vũ vừa mở cửa nhà vệ sinh đi ra đã nhìn thấy người đàn ông cao hơn 1,8m đang ngồi xổm trên mặt đất, co cụm lại như một quả bóng nhỏ.

"Em chuẩn bị thêm chút nước lẩu rồi ăn với những món đang đặt trên bàn nhé?"

Tiêu Chiến mỉm cười với Tiêu Tâm Vũ, làm cho cô cảm thấy người ngồi xổm trước mặt vẫn là đứa em trai mà cô luôn muốn bảo vệ sau lưng.

"Ừ." Tiêu Tâm Vũ gật đầu, cũng lấy ra một vài mẩu giấy rồi ngồi xổm xuống bên cạnh Tiêu Chiến.

"Chị, chị qua bên kia ngồi đi, để em dọn dẹp là được rồi. Chờ một chút nữa là có thể ăn thôi." Tiêu Chiến cầm lấy mẩu giấy trên tay Tiêu Tâm Vũ.

Tiêu Tâm Vũ vừa muốn nói gì đó thì điện thoại đã vang lên, là Tiêu Tâm Nhuỵ gọi tới.

"Vâng, đã xử lý xong rồi. Chị và anh rể không cần phải đến, cũng không có chuyện gì. Chiến Chiến sẽ ở đây hai ngày này."

"Cũng may ở nhà vẫn còn một người đàn ông được việc." Giọng của Tiêu Tâm Nhuỵ lớn đến mức Tiêu Chiến có thể nghe được rõ ràng, giống như là chị cả đang muốn nói cho anh nghe.

"Vâng, em biết rồi. Không cần dong dài như vậy. Những lần chia tay trước không phải đều rất tốt sao. Em đã bảo là tai nạn rồi. Ai biết được cái nồi kia tự nhiên lại gãy tay cầm, cũng may mà em tránh kịp, không thì đến đùi cũng bị bỏng." Tiêu Tâm Vũ cầm điện thoại đi vào phòng khách.

Tiêu Chiến thở dài. Chị cả đã biết chị hai và Vương Nhất Bác chia tay, anh rể chắc chắn cũng biết rồi, liệu anh ấy có nói cho chị cả về chuyện của anh và Vương Nhất Bác không?

Kể cả như vậy, Tiêu Chiến vẫn không muốn mọi người đều biết. Dù sao anh vẫn là người ích kỷ. Cho dù Vương Nhất Bác không thể chính thức cùng anh về nhà, anh cũng không muốn chị cả biết hai người đang yêu nhau. Anh vẫn như cũ, muốn có cả tình thân lẫn tình yêu.

"Chiến Chiến, chị cả nói sẽ gửi dì giúp việc nhà chị ấy đến chăm sóc chị. Em là con trai, ở lại cũng không tiện, cứ về đi." Tiêu Tâm Vũ cúp điện thoại, đi vào phòng ăn ngồi xổm xuống nói với Tiêu Chiến.

"Không sao cả, chị cả cũng cần có người chăm sóc. Em ở đây cũng tốt, chỉ là lúc chị muốn tắm rửa thì chắc em không giúp được."

"Tắm cái gì, miệng vết thương trên bụng vẫn còn chưa khỏi hẳn, cánh tay lại như thế này..." Tiêu Tâm Vũ lẩm bẩm, "Vậy thì em ở lại đi."

Tiêu Tâm Vũ chấp nhận để Tiêu Chiến chăm sóc cũng là cho anh cơ hội để bù đắp. Tiêu Chiến làm sao mà không hiểu được.

Dì giúp việc đã chuẩn bị rất nhiều nước lẩu. Tiêu Chiến dọn dẹp xong xuôi, đổi một chiếc nồi mới, rót nước lẩu vào là mọi thứ đã sẵn sàng.

"Muốn uống rượu không?" Tiêu Tâm Vũ ngồi bên bàn ăn hỏi anh.

"Bác sĩ không phải nói chị không được uống à?"

"Em uống."

"A, vâng."

Tiêu Tâm Vũ rót cho Tiêu Chiến một ly vang đỏ mà chị cả đã mang cho cô khi trở về từ tuần trăng mật. Vốn dĩ cô muốn để dành uống cùng Vương Nhất Bác trong ngày kỷ niệm hoặc lễ hội, nhưng những ngày lễ đều vào cuối năm, không ngờ rượu còn chưa uống thì hai người đã chia tay. Bây giờ rượu này cũng vào bụng Tiêu Chiến, coi như Vương Nhất Bác lại chiếm được chút tiện nghi.

"Chiến Chiến."

Tiêu Chiến biết Tiêu Tâm Vũ mời anh uống rượu là vì có lời muốn nói với anh.

"Em không sợ Vương Nhất Bác lừa gạt em sao?" Tiêu Tâm Vũ chỉ là tuỳ tiện nói. Cô biết Tiêu Chiến sẽ không tin. Cô còn có thể nhìn ra là Vương Nhất Bác thực sự thích Tiêu Chiến, Tiêu Chiến làm sao lại không cảm nhận được.

"Sao chị lại nói vậy?"

"Không có.... Hỏi vậy thôi." Tiêu Tâm Vũ cười cười, gắp thêm miếng tiết vịt bỏ vào bát Tiêu Chiến.

"Lừa thì lừa đi." Tiêu Chiến thở dài, "Em còn chưa yêu bao giờ. Có lẽ cả đời em chỉ yêu một lần cũng đã quá mệt rồi."

Tiêu Chiến và Tiêu Tâm Vũ đều phá lên cười. Nói đến yêu đương, Tiêu Tâm Vũ cũng không quá rõ ràng, yêu nhiều nhưng không thành công, thậm chí càng ngày càng tệ. Cô đã 35 tuổi còn không có một cuộc tình nào kéo dài đến một năm.

Mà Tiêu Chiến, ngoài miệng thì nói cả đời chỉ yêu một lần đã quá mệt mỏi, nhưng Tiêu Tâm Vũ có thể cảm nhận được, Tiêu Chiến có lẽ đã lên kế hoạch để có thể yêu Vương Nhất Bác cả đời.

"Thích anh ta đến vậy sao?" Tiêu Tâm Vũ rõ ràng không uống rượu, nhưng lại có chút men say, "Cũng đúng. Anh ta rất biết cách săn sóc, lại hiểu em đang nghĩ gì, sao lại không thích được."

Tiêu Chiến tức khắc bị sặc nước lẩu, ho khan vài tiếng. Tiêu Tâm Vũ lấy khăn giấy ra đưa cho anh.

"Làm sao vậy? Có gì mà không thừa nhận chứ? Chẳng lẽ em thích anh ta đối xử tệ bạc với em?" Tiêu Tâm Vũ ngoài miệng thì nói vậy, trong mắt lại lấp lánh ý cười.

"Không phải..."

"Hai người không phải vẫn chưa lên giường chứ?" Tiêu Tâm Vũ tròn mắt nhìn chằm chằm Tiêu Chiến.

"Khụ khụ..." Tiêu Chiến ho dữ dội. Anh thật sự không quen thảo luận với chị gái về khả năng trên giường của một người đàn ông, huống chi người đàn ông đó còn mới chia tay với chị gái mình.

"Em không phải nằm trên à?" Tiêu Tâm Vũ cũng có những người bạn thích người cùng giới. Cô cũng từng nghĩ Tiêu Chiến A như vậy thì phải là 1, cho nên mới giới thiệu vài đối tượng 0 cho anh nhưng không có kết quả. Bây giờ cô mới ý thức được em trai mình nằm dưới.

"Không phải, chị..., có thể không nói đến cái này không?" Tiêu Chiến đã uống chút rượu, lúc này không còn phân biệt được là do rượu hay là do thẹn thùng, cả người đều hồng hồng giống như một trái đào.

"Làm thì cũng làm rồi, có cái gì mà không dám nói." Vẻ mặt Tiêu Tâm Vũ đột nhiên trở nên nghiêm túc.

Tiêu Tâm Vũ là người bệnh, Tiêu Chiến lại đuối lý, không dám làm trái ý cô, "Vậy chị muốn hỏi cái gì?"

Tiêu Tâm Vũ lập tức tươi cười trở lại, "Sao em vẫn như lúc nhỏ, chỉ cần chị giả vờ tức giận là lập tức mềm lòng thế? Em như vậy sẽ bị anh ta bắt nạt. Anh ta là bác sĩ tâm lý, lại còn là bác sĩ tâm lý rất giỏi, em nghĩ cái gì cũng đều biết. Em rồi cũng bị anh ta chèn ép cho đến chết."

"Vâng." Tiêu Chiến cũng không phủ nhận. Trong lòng anh nghĩ cái gì đều không qua mặt được Vương Nhất Bác, quả thật là không có cách nào thoát ra.

"Chị hai, chị..." Tiêu Chiến do dự một chút, nhưng vẫn muốn hỏi: "Chị không phải cũng thích cậu ấy sao?"

"Ừm, rất thích, vậy em có thể nhường lại cho chị không?"

Khoé miệng Tiêu Tâm Vũ mang theo ý cười, ánh mắt nhìn vào Tiêu Chiến lại vô cùng nghiêm túc. Tiêu Chiến há miệng thở dốc, nhưng lại không biết nói gì. Vương Nhất Bác cũng không giống món đồ chơi mà họ có thể tranh giành khi còn bé.

"Có cho chị cũng không cần. Tại sao chị lại phải giữ một người đàn ông đã thay lòng? Huống hồ còn là một người đàn ông đã bị bẻ cong, đánh mất khả năng ở trên giường. Chị không thể chấp nhận mối quan hệ Plato trong suốt quãng đời còn lại." Tiêu Tâm Vũ tiếp tục gắp đồ ăn trong bát, tâm tình dường như tốt hơn rất nhiều, cảm giác thèm ăn cũng dần dần khôi phục lại.

"Em cũng không định đem cậu ấy nhường cho chị. Em thích cậu ấy. Rất rất thích." Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến nghiêm túc nói với người khác về tình cảm của mình với Vương Nhất Bác.

"Có phải ngốc hay không? Nếu chị thích anh ta như em, có phải bây giờ nên ngồi ôm đầu mà khóc rống lên không?" Tiêu Tâm Vũ dùng đầu đũa kia gõ nhẹ vào đầu Tiêu Chiến. "Em không phải rất khôn khéo hay sao? Sao trong chuyện tình cảm lại ngốc nghếch như vậy chứ?"

"Trong chuyện tình cảm, ai trả giá nhiều hơn thì sẽ chịu tổn thương nhiều hơn."

Một khoảng lặng ngắn, chỉ có tiếng đồ ăn trong nồi lẩu kêu "lộc cộc lộc cộc".

"Trong chuyện tình cảm không cần so đo đến chuyện được hay mất, không phải sao?"

Tiêu Chiến liếc nhìn Tiêu Tâm Vũ, "Càng so đo nhiều thì càng mất mát nhiều, không so đo thì ở bên nhau mới được vui vẻ."

"Đó là lúc tình yêu còn cuồng nhiệt. Qua thời điểm đó, em sẽ hiểu rõ, yêu càng nhiều thì mất đi càng nhiều." Tiêu Tâm Vũ thở dài. Cô yêu đương nhiều như vậy, có thể dễ dàng bứt ra cũng là vì luôn không đem một trăm phần trăm tình cảm đầu tư vào.

"Chị ơi, không có tình yêu nào mà cả đời đều cuồng nhiệt sao?"

Tiêu Chiến chưa từng yêu, anh chỉ nghe người ta nói rằng tất cả tình yêu rồi sẽ phai nhạt theo thời gian. Anh cảm thấy rất buồn, rõ ràng yêu nhau như vậy lại có một ngày trở thành hai người quen thuộc xa lạ nhất, thậm chí còn có thể ghét nhau như chó với mèo. Đó là lý do anh không muốn, cũng sợ phải cùng người khác trở nên thân mật.

"Chị không biết."

Câu trả lời của Tiêu Tâm Vũ khiến Tiêu Chiến bất ngờ. Anh còn cho rằng chị hai đối xử với tình cảm của mình như vậy là bởi vì cô không tin hai người có thể yêu nhau hàng chục năm vẫn như lúc ban đầu. Tuy nhiên nghĩ kĩ thì cảm giác yêu đương chơi bời của chị hai có vẻ khác với hành vi sợ yêu người khác của anh, nhưng thật ra lại không có gì khác biệt.

Tình yêu khiến cho bọn họ vừa sợ hãi vừa hi vọng.

Giống như thiêu thân lao đầu vào lửa, biết rõ là nguy hiểm, nhưng lại không có cách nào phản kháng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro