Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiêu Chiến!"

Đi xa khỏi phòng bệnh của Tiêu Tâm Vũ một chút, Vương Nhất Bác mới dám lớn tiếng gọi Tiêu Chiến. Thang máy còn cách tầng của bọn họ khá xa, vì vậy cậu đành phải kéo Tiêu Chiến vào cầu thang bộ bên cạnh.

Sao cậu lại không biết Tiêu Chiến đang nghĩ gì. Rõ ràng vừa rồi Tiêu Tâm Vũ còn đang khó chịu với bạn trai, nhưng khi em trai chuẩn bị rời đi, cô vẫn lo lắng nhờ bạn trai đưa em trai về nhà.

"Mệt mỏi sao?" Vương Nhất Bác ôm anh dịu dàng hỏi, từng chút từng chút vuốt ve gáy anh.

Tiêu Chiến không nói chuyện, chỉ gật đầu.

"Anh lại muốn chạy trốn sao?"

Khoảnh khắc đi ra khỏi phòng bệnh, Tiêu Chiến thật sự rất muốn chạy trốn, đi đến một nơi nào đó không có Vương Nhất Bác, cũng không có Tiêu Tâm Vũ, cứ như vậy ở đó cả đời. Nhưng mà anh không buông bỏ được. Không phải chỉ không buông bỏ được Vương Nhất Bác, còn có cả gia đình. Anh chính là người tham lam như vậy, muốn có tình yêu, lại muốn có cả tình thân.

"Anh sẽ không."

Vương Nhất Bác biết đáp án, nhưng cậu vẫn muốn xác định lại với Tiêu Chiến.

"Về nhà đi. Gọi cho anh món Nhật anh thích, được không?"

Là ăn mừng Tiêu Chiến không chạy trốn, hay là may mắn vì Tiêu Tâm Vũ bị bệnh, bọn họ có thể tiếp tục sống buông thả? Tiêu Chiến đột nhiên có chút phiền chán.

"Anh muốn về nhà ngủ."

Tiêu Chiến cả đoạn đường về không nói gì, cũng không giả vờ ngủ. Ở trước mặt Vương Nhất Bác, anh không cần phải làm những việc vô ích như vậy.

Vương Nhất Bác yên lặng lái xe. Có một số việc phải cho thời gian để Tiêu Chiến tự mình suy nghĩ cẩn thận. Cũng giống như việc cậu cho rằng thú nhận với Tiêu Tâm Vũ về chuyện của mình và Tiêu Chiến càng sớm thì càng tốt. Đương nhiên nếu bọn họ ở bên nhau ngay lập tức sẽ làm tổn thương cô, nhưng chuyện đã đến nước này, càng kéo dài lâu thì vết thương lại càng sâu.

Mà Tiêu Chiến lại cho rằng, chỉ cần Tiêu Tâm Vũ không biết thì vẫn vui vẻ làm chị hai của anh. Nói ra thì tình cảm chị em sẽ bị chia cách, thậm chí có thể bị huỷ hoại. Nhưng anh không hối hận. Anh không hối hận vì yêu Vương Nhất Bác, càng không hối hận vì đã làm cho Vương Nhất Bác yêu mình.

Trên phim ảnh, người ta đều nói rằng tình yêu chính là sự ích kỷ.

Tiêu Chiến vừa vào nhà đã tăng nhiệt độ không khí lên vài độ, cởi quần áo chui vào trong chăn.

Anh không nghĩ tới bất cứ điều gì, nghĩ gì Vương Nhất Bác đều sẽ biết. Bây giờ anh chỉ cảm thấy siêu năng lực này không tốt chút nào, đến hít thở cũng không cho anh cơ hội. Điều duy nhất anh có thể làm là chui vào chăn bông ngủ một giấc. Biết đâu sau khi tỉnh dậy, mọi chuyện đều đã được giải quyết dễ dàng.

***

Vương Nhất Bác trở về nhà mình sau khi Tiêu Chiến ngủ say. Đáng lẽ cậu phải tăng ca sau kỳ nghỉ, nhưng bây giờ ngồi trước máy tính đọc tư liệu của bệnh nhân lại không thể vào đầu.

Lúc Tiêu Tâm Vũ bức hôn trên giường bệnh, cảm giác tội lỗi của Tiêu Chiến đã lên đến đỉnh điểm. Đừng nói là Tiêu Chiến muốn chạy trốn, cậu cũng muốn.

"Hay là mang Tiêu Chiến ra nước ngoài một hai năm rồi tính?" Vương Nhất Bác tự mình lẩm bẩm.

Nhưng cậu biết Tiêu Chiến sẽ không đi. Nếu có thể không bận tâm đến người nhà, Tiêu Chiến cũng sẽ không rối rắm như bây giờ.

"Đinh."

Điện thoại của Vương Nhất Bác vang lên.

"Xin lỗi, Nhất Bác. Vừa rồi em không nên nói với anh những lời đó. Em chỉ là bị bệnh mà quá sợ hãi thôi."

Là tin nhắn của Tiêu Tâm Vũ. Vương Nhất Bác cũng đoán được cô sẽ gửi tin nhắn hôm nay.

Nếu lúc trước cậu còn cảm thấy áy náy với Tiêu Tâm Vũ thì sau chuyện hôm nay, cậu thậm chí còn cảm thấy chán ghét khi phải ở bên cạnh cô.

Cậu gõ một đoạn văn bản rất dài, xoá đi cắt lại mất nửa ngày.

"Tâm Vũ, anh xin lỗi. Có một số điều anh không nên nói bây giờ, nhưng anh cảm thấy không thể kéo dài thêm nữa. Chúng ta có thể không hợp nhau. Anh trở về đã suy nghĩ rất lâu, những lời em nói đều rất đúng. Em đã 35 tuổi, anh không phải đang nói tuổi em đã lớn. Anh đã biết điều này từ trước khi ở bên em. Nhưng tất cả vẫn vượt quá dự đoán của anh. Cho dù phụ nữ ở tuổi em có ham vui bao nhiêu đi nữa, chăm sóc tốt bao nhiêu đi nữa, cũng nên tìm một người đàn ông để kết hôn. Anh không phải là lựa chọn tốt nhất. Anh không nên lãng phí thời gian của em. Em muốn kết hôn và sinh con, nhưng anh lại không muốn. Nếu kéo dài thêm vài năm nữa, nguy hiểm khi mang thai sẽ càng ngày càng lớn, lúc đó em sẽ trách anh, cũng sẽ cảm thấy hối hận."

"Tâm Vũ, hãy để mối quan hệ của chúng ta dừng lại tại đây. Chúng ta vẫn có thể là bạn."

Cậu biết không nên chia tay theo cách này, cũng không nên vào thời điểm đối phương vừa trải qua phẫu thuật. Nhưng bây giờ lại là thời điểm tốt nhất để cậu có thể dùng dao sắc cắt đứt mớ hỗn độn này một cách nhanh chóng.

Tiêu Tâm Vũ không trả lời tin nhắn như cậu dự đoán. Nếu có thể xử lý dễ dàng, cậu và Tiêu Chiến cũng không phải kìm lòng lâu như vậy.

"Con trai, ngày mai có về nhà không?"

Vương Nhất Bác vừa thoát khỏi giao diện trò chuyện với Tiêu Tâm Vũ đã nhìn thấy tin nhắn của mẹ mình gửi tới mười phút trước. Kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh kéo dài tới bảy ngày, cậu dù sao cũng phải về nhà một chuyến. Tình hình trước mắt, cậu không muốn để Tiêu Chiến ở nhà một mình. Tiêu Chiến hay nghĩ ngợi, nghĩ càng nhiều thì càng lâm vào bế tắc, chẳng may nghĩ đi nghĩ lại lại nghĩ đến việc từ bỏ cậu, như vậy thì oan uổng muốn chết.

"Vâng, ngày mai con về nhà ăn trưa."

"Mẹ, con mang theo bạn trở về. Là bạn trai."

Tin nhắn của Vương Nhất Bác vừa gửi đi, điện thoại của mẹ Vương đã gọi tới.

"Bạn trai sao? Là điều mà mẹ nghĩ à?" Giọng mẹ Vương rõ ràng cao lên mấy độ.

"Vâng, đúng như mẹ nghĩ." Vương Nhất Bác rất bình tĩnh.

"Con không phải trước đây cũng có bạn gái sao? Sao đột nhiên lại..."

"Anh ấy còn đẹp hơn con gái..." Vương Nhất Bác chính là nói thật. Mặc dù Tiêu Chiến và Tiêu Tâm Vũ lớn lên rất giống nhau, nhưng đôi mắt to trên mặt Tiêu Tâm Vũ là đáng yêu, mà trên mặt Tiêu Chiến lại chính là cái móc, câu lấy trái tim cậu.

"Con nghiêm túc không?" Mẹ Vương rất hiểu con trai mình, thích một người thì có thể chỉ dựa vào vẻ ngoài của họ, nhưng sẵn sàng đưa người về nhà gặp cha mẹ thì chính là quyết tâm ở bên người này. Nếu đối phương là một cô gái, hành vi này của Vương Nhất Bác cũng có thể coi là một màn cầu hôn.

"Rất nghiêm túc."

"Được rồi." Mẹ Vương dừng lại, "Con có muốn mẹ nói trước với ba một tiếng không?"

"Vâng. Con đưa người về, ba mẹ đừng làm khó dễ anh ấy."

"Không đâu, con yên tâm. Có mẹ ở đây, ba con chắc chắn sẽ không nhiều lời. Con có thể gửi cho mẹ xem ảnh trước không?"

Mẹ Vương thích người đẹp, cũng vì thế mà tìm thấy ba Vương. Mặc dù sau này cả hai mới có tình cảm, nhưng vào thời của bọn họ, hôn nhân đều dựa vào mai mối. Khi còn trẻ, mẹ Vương là một người đẹp nổi tiếng trong vùng, tới tuổi kết hôn thì nhà nào cũng nhét ảnh vào nhà. Mẹ Vương chỉ liếc mắt một cái đã chọn bố Vương từ trong hàng chục bức ảnh, không phải vì lý do nào khác, mà vì ngoại hình của ông. Ngoại trừ ý thích của bản thân, còn vì những đứa trẻ sau này sinh ra cũng xinh đẹp. Cuối cùng mẹ Vương cũng đạt được ý nguyện, sinh ra Vương Nhất Bác có ngoại hình ưu tú.

"Được ạ."

Vương Nhất Bác đã nói với Tiêu Chiến rằng cha mẹ cậu không có nhiều phản ứng với việc cậu come out, nhưng anh không tin. Gia đình họ chính là như vậy, không giống các gia tộc lớn, không cần con cháu kế tục công việc kinh doanh, cũng không có tư tưởng truyền thống như những gia đình bình thường. Gia đình họ sống độc lập, kinh tế cũng độc lập, ở bên nhau thì ấm áp, tách ra thì mỗi người đều có thể sống một cuộc sống tự do,  không bị gò bó. Cha mẹ không can thiệp vào sự nghiệp và tình cảm của con cái, con cái cũng không can thiệp vào chuyện của cha mẹ.

Vương Nhất Bác cúp điện thoại, chọn vài bức ảnh đã chụp Tiêu Chiến ở lễ hội âm nhạc gửi qua.

"Sao lại chọn toàn ảnh đẹp để gửi như vậy?" Khoảng một phút sau, tin nhắn của mẹ Vương lại tới.

Vương Nhất Bác mỉm cười, đem toàn bộ những bức ảnh có thể gửi chia sẻ cho mẹ Vương.

"Thật sự đẹp trai như vậy sao?"

"Là đàn ông, thật đáng tiếc. Nếu hai đứa có con thì chắc chắn sẽ rất đẹp, so với con còn đẹp hơn nhiều."

"Mẹ..."

"Biết rồi. Để mẹ nói chuyện với ba con một chút."

***

Vương Nhất Bác nhìn thời gian, Tiêu Chiến đã ngủ được hơn hai giờ rồi. Nếu anh ấy biết rằng trong hai giờ đồng hồ đó, cậu đã chia tay với chị gái anh, lại còn come out với người nhà, đem ảnh chụp của anh đưa cho cha mẹ, chắc sẽ muốn đánh cậu một trận.

Vương Nhất Bác thở dài, đem tư liệu trên máy tính vẫn dừng ở trang đầu tiên tắt đi. Kỳ nghỉ quốc khánh này có quá nhiều việc phức tạp.

Cậu mở cửa nhà Tiêu Chiến, trong phòng còn tối hơn so với lúc cậu rời đi. Tiêu Chiến hẳn là đã tỉnh rồi. Cậu cởi giày đi vào phòng ngủ.

Tiêu Chiến đang đắp chăn tựa vào đầu giường, ánh sáng trong phòng còn tối hơn trong phòng khách, giống như một kẻ chán đời đem chính mình "chôn" trong nhà.

TV đang chiếu bộ phim <Nghe trộm tim em>. Vương Nhất Bác đã xem bộ phim này vô số lần. Suốt một tháng ở nhà, cậu đã xem liên tục, thậm chí nhớ từng lời thoại. Cậu đã thử mọi cách nhưng không thể trở lại trạng thái trước đây.

"Sao anh ngủ ít như vậy?" Phim chiếu đã được một nửa, Tiêu Chiến có lẽ ngủ được một giờ đồng hồ liền tỉnh dậy.

"Ừm." Tiêu Chiến thật thà gật đầu, xốc chăn lên, vỗ vỗ vào vị trí bên cạnh người.

Vương Nhất Bác cởi quần áo, leo lên giường, dựa vào người Tiêu Chiến, còn vô cùng tự giác mà đưa vai qua.

"Em đã nói chuyện với mẹ rồi. Ngày mai đưa anh về nhà ăn cơm trưa."

Tiêu Chiến thở dài, "Không phải nói là tuần sau sao?"

"Em vẫn chưa về nhà vào kỳ nghỉ lễ..."

"Được."

Phản ứng của Tiêu Chiến thật sự ngoài dự kiến của Vương Nhất Bác. Cậu cho rằng Tiêu Chiến sẽ trách cậu tự ý quyết định, sẽ nổi giận, thậm chí còn tìm lý do để từ chối. Không ngờ Tiêu Chiến lại bình thản đáp một câu "Được".

"Anh muốn ăn gì?" Hôm nay là sinh nhật của Tiêu Chiến, vẫn là nên ăn ngon một chút, "Em đã đặt bánh kem, chút nữa họ sẽ mang tới."

"Ừm, ăn cái gì cũng được."

"Tiêu Chiến!" Vương Nhất Bác ngồi dậy, cậu không thích trạng thái bây giờ của Tiêu Chiến, "Nếu đã không hối hận, chúng ta đều phải tiến về phía trước. Bộ dáng chán đời của anh bây giờ làm em cảm thấy anh đang hối hận khi ở cùng em."

"Không phải em có thể nghe được suy nghĩ của anh sao?" Tiêu Chiến nâng mắt lên, trong đó không có bất kỳ dao động cảm xúc nào bởi vì lời nói của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác không có gì để nói, đột nhiên cảm thấy bất lực. Bởi vì có thể nghe được nên không cần phải giao tiếp nữa sao?

Vương Nhất Bác đè Tiêu Chiến dưới thân, dụi đầu vào cổ anh, thò tay vào trong bộ đồ ngủ để chạm vào da thịt mềm mại, trêu chọc những điểm mẫn cảm trên người Tiêu Chiến.

"Đừng nghịch..." Tiêu Chiến bị ngứa, bất đắc dĩ cười rộ lên, cuối cùng cũng có chút cảm xúc.

"Muốn làm..."

Vương Nhất Bác không thuận theo, cũng không buông tha cho Tiêu Chiến. Cậu châm lửa trên cơ thể anh, vừa liếm vừa cắn nhưng không tiến hành bước tiếp theo, làm cho Tiêu Chiến khó chịu đến vặn vẹo cơ thể hùa theo cậu.

"Có muốn không?" Đôi mắt Tiêu Chiến ướt át, trong mắt vẫn có chút vẩn đục, hạ thân thẳng tắp đỉnh vào bụng nhỏ của Vương Nhất Bác.

"Anh có đói không?" Trời sắp tối rồi, Tiêu Chiến còn chưa ăn gì. Vương Nhất Bác có chút lo lắng, có lẽ bây giờ anh đã đói sắp xỉu.

"Đói..." Tiêu Chiến lại hiểu sai ý, chủ động thò tay vào quần lót của Vương Nhất Bác, nắm lấy côn thịt cực đại mà vuốt ve.

"Đừng nghịch..." Bây giờ lại là Vương Nhất Bác nói câu này. Mục đích của cậu đã đạt được, Tiêu Chiến đã khôi phục lại trạng thái nhanh nhẹn của mình.

"Em khiến anh bốc hoả còn muốn anh dừng lại?" Tiêu Chiến nâng chân lên, dùng đầu gối xoa nắn hạ bộ của Vương Nhất Bác.

"Anh còn chưa ăn cái gì, không sợ ngất xỉu sao?"

"Chậc chậc, nói cứ như mình lợi hại lắm ấy." Tiêu Chiến khinh thường lật người, giả vờ chạy trốn khỏi hai cánh tay đang chống cạnh sườn của Vương Nhất Bác.

"A."

Vương Nhất Bác cười lạnh. Cậu biết Tiêu Chiến cố ý chọc giận mình, nhưng cậu lại thích đi vào khuôn khổ. Cậu dùng một bàn tay giữ chặt lấy chân Tiêu Chiến, đem cả người anh túm trở về.

"Cho anh cơ hội nói lại lần nữa, em có lợi hại không?" Vương Nhất Bác cố ý giả vờ hung dữ.

"Làm sao anh biết được." Tiêu Chiến cụp mắt xuống, "Dù sao thì bây giờ cũng không thấy."

Vương Nhất Bác cúi đầu hung hăng cắn một cái vào cổ Tiêu Chiến. Tiêu Chiến bị đau, vươn tay đánh cậu một cái đau điếng. Anh cảm thấy mình nhất định bị trầy da.

"Em làm gì vậy? Là chó sao?" Tiêu Chiến duỗi tay sờ lên cổ mình, trên đó vẫn còn lưu lại dấu răng rõ ràng mà Vương Nhất Bác đã cắn.

"Có lợi hại hay không?"

"Có bệnh." Tiêu Chiến trừng mắt nhìn cậu một cái. Tâm trạng của Vương Nhất Bác nở hoa. Tiêu Chiến bây giờ mới là bình thường.

Vương Nhất Bác cúi đầu dịu dàng vừa hôn vừa liếm lên dấu răng kia. Sau cực độ đau đớn thì được liếm như vậy quá kích thích.

"Anh muốn." Tiêu Chiến vươn tay cởi quần lót của Vương Nhất Bác, chủ động hôn lên cằm cậu.

"Hôm nay là sinh nhật anh. Anh muốn cái gì cũng được."

"Chỉ hôm nay sao?" Tiêu Chiến có chút không hài lòng.

"Từ hôm nay trở đi."

Lúc Vương Nhất Bác tiến vào, Tiêu Chiến dường như muốn đem tất cả những cảm xúc tích tụ trong ngày hôm nay phóng xuất ra bằng hết. La hét, nức nở, hết lần này đến lần khác nói yêu Vương Nhất Bác, đòi hỏi Vương Nhất Bác đưa anh đến chân mây.

Mãi cho đến khi trời tối hẳn, Tiêu Chiến mới yêu cầu Vương Nhất Bác dừng lại.

"Anh đói quá..."

Tiêu Chiến cảm thấy mình chưa bao giờ đói như vậy. Trước kia bận rộn cũng có ngày chỉ ăn một bữa cơm, nhưng lại không đói như bây giờ.

"Ăn bánh kem rồi vẫn đói? Vậy lót dạ thêm một chút nữa đi. Em đặt cơm, anh muốn ăn gì?" Vương Nhất Bác từ trong thân thể anh rút ra, chất lỏng màu trắng cũng rơi ra một chút.

"Đầy quá rồi, lau cho anh." Tiêu Chiến nâng mông lên, sợ nó chảy xuống giường.

Vương Nhất Bác không đeo bao cao su, tất cả đều bắn vào trong thân thể Tiêu Chiến. "Nút lọ" đã bị lấy ra ngoài, đồ bên trong có lẽ sẽ ào ào chảy ra, khéo còn chưa đi đến phòng tắm đã rơi đầy đất.

"Để kiếm đồ cho anh nút lại, rồi mới đi vào phòng tắm." Vương Nhất Bác đứng dậy đi đến ngăn kéo, không cần tìm tòi đã nhìn thấy đồ chơi nhỏ mà Tiêu Tâm Nhuỵ đã đưa cho Tiêu Chiến.

"Dùng tạm cái này đi." Vương Nhất Bác cười cười, cầm đồ chơi nhỏ vỗ vào mặt Tiêu Chiến, "Em lớn hơn hay nó lớn hơn?"

"Tự mình so sánh sẽ biết thôi." Tiêu Chiến trừng mắt nhìn cậu.

"Em làm thoải mái hơn, hay dùng nó thoải mái hơn?" Vương Nhất Bác không buông tha.

"Sao em lại ngây thơ như vậy chứ? Đi so sánh bản thân với một món đồ chơi thì rất tự hào sao?" Tiêu Chiến đẩy cậu ra, lấy tốc độ nhanh nhất chạy vào phòng tắm.

Vương Nhất Bác cầm đồ chơi nhỏ chạy theo sau anh, chen vào phòng tắm.

"Là em làm thoải mái hơn, thế đã được chưa." Tiêu Chiến đoạt món đồ trên tay cậu, ném vào giá trang trí, hai tay ôm lấy cổ Vương Nhất Bác.

"Giúp anh rửa sạch đi, mệt mỏi quá."

"Anh chắc không?"

Tiêu Chiến từ phòng tắm đi ra lại cảm thấy như đang bước trên mây, bồng bềnh bồng bềnh, mái nhà cũng xoay tròn. Anh hoài nghi có phải đã xảy ra động đất hay không? Hoặc là ngôi nhà của anh đã bị trôi?

Tiêu Chiến mỉm cười, những tưởng tượng viển vông như vậy lại hiện lên trong đầu anh. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Vương Nhất Bác có năng lực đặc biệt giống như trong phim, ngôi nhà của anh cũng có thể một ngày nào đó bay lên trời như trong phim.

Tiêu Chiến nằm trên giường một lát đã ngửi thấy mùi đồ ăn. Đầu óc anh muốn ăn cơm, nhưng thân thể lại không ngừng than thở.

"Vương Nhất Bác...."

"Làm sao vậy?"

Vương Nhất Bác đi lấy cơm hộp, đem đồ ăn bày ra bàn. Ở giữa có bày chiếc bánh kem xiêu vẹo không còn hình dáng, muốn kể cho người nghe quá trình bị tàn phá như thế nào.

Khi bánh kem được giao đến, Tiêu Chiến đã quá đói. Anh trần truồng đứng bên bàn ăn, không quan tâm đến việc thắp nến hay cầu nguyện, chỉ dùng tay moi bánh kem cho vào trong miệng. Vương Nhất Bác vẫn ở phía sau liên tục ra vào. Tiêu Chiến thỉnh thoảng sẽ đào một miếng kem rồi duỗi tay đút cho Vương Nhất Bác ăn. Sau đó, Vương Nhất Bác chỉ đơn giản là lấy một miếng bánh thật to, đặt lên lưng Tiêu Chiến rồi liếm.

Phương thức ăn uống nguyên thuỷ thúc đẩy ham muốn tình dục sơ khai.

Nhìn cái bánh bây giờ, Vương Nhất Bác căn bản không muốn ăn, giống như bị chó cào, chỉ muốn ném đi.

"Anh chóng mặt. Chắc là đói bụng quá." Tiêu Chiến mặc áo ngủ, giãy giụa hồi lâu mới đỡ tường đi tới bàn ăn, đặt mông ngồi xuống ghế.

"Vậy thì mau ăn một chút." Vương Nhất Bác đem thịt bò wagyu mà Tiêu Chiến thích ăn đặt trước mặt anh.

Sinh nhật lần này thật sự quá loạn. Anh từ ngoại ô trở về thành phố với tinh thần chiến đấu, chuẩn bị ngả bài với chị hai, không ngờ rằng một chậu nước lạnh đang chực chờ. Đó là nước suối tháng Mười Hai, dội từ đầu đến chân, lạnh thấu tim gan.

Về đến nhà mơ mơ màng màng ngủ vào ban ngày, chơi "Cực hạn vận động" gần như cả ngày, bây giờ mới có được một bữa ăn nghiêm túc. Chiếc bánh sinh nhật đã không còn hình dạng, xô lệch móp méo một cách khó hiểu, sinh nhật cũng không giống như là sinh nhật. Nến và nón sinh nhật vẫn còn nguyên trong túi, chưa kịp sử dụng đã hết giá trị rồi. Cả cuộc đời hơn ba mươi năm của Tiêu Chiến chưa từng gặp phải tình huống như thế này, quả thật quá hoang đường.

Anh ăn một ít thức ăn vào bụng, toàn bộ chức năng của cơ thể dường như được phục hồi. Đại não có năng lượng, lại nhớ đến những điều nhỏ nhặt mà anh không muốn đối mặt.

Ngày mai anh phải đến bệnh viện thăm Tiêu Tâm Vũ, nhưng không thể cùng đi với Vương Nhất Bác. Anh còn hứa với Vương Nhất Bác sẽ cùng cậu về nhà ăn trưa. Kỳ nghỉ của Tiêu Chiến chưa bao giờ bận rộn với nhiều việc riêng như vậy.

"Ngày mai khi nào thì em đến bệnh viện? Chúng ta có lẽ phải khớp thời gian một chút. Tốt nhất là ra khỏi bệnh viện trước khi đến nhà em ăn cơm trưa. Anh thật sự cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn." Tiêu Chiến nói một tràng dài, bày tỏ sự hài lòng với bữa ăn, nhờ đó mà đại não của anh đã khôi phục bình thường.

"Em không đi."

Tiêu Chiến giật mình ngẩng đầu nhìn người đối diện. Vẻ mặt của Vương Nhất Bác rất bình tĩnh, không có vẻ gì là đang tức giận.

"Vì sao? Em không đi, chị gái anh có bằng lòng không? Em sẽ nói với chị ấy như thế nào?" Tiêu Chiến nhớ tới cảnh Tiêu Tâm Vũ ép Vương Nhất Bác kết hôn trong phòng bệnh, nếu nam chính không đi, nữ chính sẽ phải từ bệnh viện bò về.

"Em đã đề nghị chia tay với cô ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro