Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiêu Chiến, anh có tin rằng trên thế giới có những người có năng lực đặc biệt không?"

Tiêu Chiến không trả lời, thu hồi nụ cười của mình, nhìn chằm chằm vào mắt Vương Nhất Bác. Người kia dường như không phải đang nói đùa. Tiêu Chiến nuốt bước bọt, anh nên nói cái gì đây?

"Nhất Bác, dạy tôi động tác anh vừa làm đi." Nam diễn viên trẻ vẫy tay với Vương Nhất Bác.

"Em đi đi." Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác không trả lời, cũng không đứng dậy, liền buông lỏng tay cậu ra.

"Tiêu Chiến!" Đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác gọi tên Tiêu Chiến khi đến địa điểm ghi hình hôm nay, "Anh có tin em không?"

Tiêu Chiến nghiêm túc đọc cảm xúc trong mắt Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác đã dạy anh một số kiến thức tâm lý học đơn giản, vào giờ phút này, anh chỉ nhìn thấy bóng dáng mình trong đôi mắt cậu, ngoài ra không thấy gì nữa cả. Quả nhiên là anh không năng khiếu.

"Anh tin em." Tiêu Chiến mỉm cười.

Gương mặt căng thẳng của Vương Nhất Bác giãn ra sau khi nghe thấy câu trả lời của Tiêu Chiến.

"Chờ em, rất nhanh sẽ trở lại."

Tiêu Chiến không nói chuyện, chỉ nhìn Vương Nhất Bác đang chạy tới bãi đất trống cách đó không xa, trò chuyện với một số nghệ sĩ nam.

Nụ cười của Tiêu Chiến chỉ thoáng qua. Nếu như những gì Vương Nhất Bác nói là sự thật, chẳng phải cậu chỉ nghe được tiếng lòng của phụ nữ hay sao? Cũng nghe được tiếng lòng của anh?

Sau đó... anh nhớ lại những mảnh vụn khi ở cùng Vương Nhất Bác, còn có cả những ngày anh yêu thầm nữa. Vương Nhất Bác đều biết, cái gì cũng biết!

Trong lòng Tiêu Chiến có quá nhiều nghi vấn. Vương Nhất Bác nói anh là sự tồn tại đặc biệt, là đặc biệt ở điểm này sao? Tiêu Chiến cảm thấy ngay từ lúc bắt đầu, mình đã hoàn toàn trần trụi trước mặt Vương Nhất Bác. Lúc cậu tiếp nhận ánh mắt soi mói của anh, nhận ra tình cảm của anh thì có cảm giác gì? Nực cười? Khinh bỉ? Hay là cảm thấy ghê tởm?

Tại sao bây giờ cậu ấy lại ở bên anh? Chỉ vì thích thôi sao? Hay là cậu ấy vẫn muốn biết điều gì đó từ anh?

Gió lạnh theo cổ áo chui vào thân thể Tiêu Chiến, anh nhìn chằm chằm vào Vương Nhất Bác đang nhảy lên ván trượt, rùng mình một cái.

"Tôi đi trước, trời hơi lạnh. Mọi người chơi vui vẻ nhé!" Tiêu Chiến chào nữ diễn viên đang đứng bên cạnh, quấn chặt áo khoác trở về phòng.

Anh rời đi không đến mười phút, Vương Nhất Bác đã phát hiện ra. Cậu nói vài câu với mọi người, theo sau trở về phòng.

Vương Nhất Bác đẩy cửa phòng ngủ ra, bên trong tối đen như mực, chỉ có ánh trăng yếu ớt chiếu qua tấm rèm nhưng không mang lại nhiều ánh sáng.

Cậu ngẩng đầu nhìn thoáng qua camera đã bị che khuất mới dám mở miệng gọi Tiêu Chiến.

"Bảo bảo..."

"Ừm?" Tiêu Chiến rất nhanh đã trả lời, điều này làm cho cậu cảm thấy tốt hơn một chút.

"Anh không thoải mái sao?" Vương Nhất Bác cởi quần áo, bước lại gần Tiêu Chiến, chui vào chăn anh.

"Có hơi lạnh." Tiêu Chiến theo thói quen tiến lại gần vòng tay ấm áp.

Vương Nhất Bác vòng tay qua eo anh,  hơi thở quẩn quanh bên tai anh, rất ái muội, nhưng cả hai đều không có tâm tình làm điều đó đêm nay.

"Vương Nhất Bác, em thích anh khi nào?" Tiêu Chiến lần thứ hai hỏi cậu.

"Là lúc anh ngồi trong vườn hoa ở tiểu khu." Đáp án của Vương Nhất Bác vẫn giống như lần trước.

"Có lẽ sớm hơn." Vương Nhất Bác dừng một chút, "Anh ngồi ở đó. Lần đầu tiên em biết anh thích con trai, và người anh thích lại là em. Ngoại trừ bị sốc, em cũng cảm thấy rất vui vẻ."

"Hôm ấy em cũng không phải muốn mượn phòng tắm của anh, mà biết anh đang chơi đồ chơi nhỏ nên mới đến, đúng không?" Tiêu Chiến nhớ tới lúc anh nhốt mình trong nhà, sa vào món đồ chơi, huyễn hoặc bản thân rằng Vương Nhất Bác đang ôm anh và muốn làm anh. Vương Nhất Bác đột ngột đến, cũng không phải vì điều gì khác, mà là do cậu đã nghe được tất cả.

"Vâng." Vương Nhất Bác hôn lên vành tai Tiêu Chiến, không hề có chút tình sắc nào, "Em đau lòng anh, cũng rất muốn ôm anh."

"Nhưng em đã né tránh, không phải sao?" Tiêu Chiến đang đề cập đến khoảng thời gian Vương Nhất Bác sống trong phòng khám.

"Vâng, em sợ phải nghe những âm thanh đó vào ban đêm. Em sợ em không thể kiểm soát được bản thân. Sợ làm tổn thương anh, cũng tổn thương Tâm Vũ."

Nhưng cậu vẫn không nhịn được mà đến gần Tiêu Chiến, gửi lời mời cho anh, tán tỉnh anh ở lễ hội âm nhạc, cam chịu và đáp lại mọi lời dụ dỗ.

"Tại sao lại là anh? Không phải em chỉ có thể nghe được suy nghĩ của phụ nữ sao?"

"Em không biết. Từ lần đầu tiên gặp mặt, câu hỏi này vẫn luôn làm phiền em."

"Cho nên.. em mới ở bên anh, muốn tìm ra đáp án?" Cổ họng Tiêu Chiến nghẹn lại, trong giọng nói mang theo run rẩy.

"Không phải. Đáp án không quan trọng. Em nghĩ có lẽ định mệnh của em là phải yêu anh." Vương Nhất Bác dừng lại một chút, "Vì đó là định mệnh, kể cả em không có năng lực này, em nhất định cũng sẽ yêu anh."

Tiêu Chiến xoay người, nương theo ánh trăng mà nhìn vào mắt Vương Nhất Bác. Trong đêm tối, đôi mắt của Vương Nhất Bác sáng như mắt báo, nhìn chằm chằm vào anh như nhìn một con mồi. Vương Nhất Bác không cần nhìn vào mắt anh, mọi tâm tư của anh đều không thể che giấu trước mặt cậu.

Tiêu Chiến từng nghĩ khoả thân trước mặt một người thì thật là khủng khiếp. Bây giờ anh vẫn cảm thấy như vậy, nhưng bởi vì đây là Vương Nhất Bác, những thứ này không còn quá quan trọng nữa. Anh sẵn sàng tin tưởng Vương Nhất Bác. Lần này anh sẽ không chạy trốn nữa, cũng sẵn sàng đánh cược một lần. Nếu thất bại, anh sẽ không bao giờ đánh cược nữa.

"Anh yêu em, Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến lẩm nhẩm trong lòng.

"Vâng, em biết." Vương Nhất Bác dán lại gần, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi Tiêu Chiến, "Em cũng yêu anh, thật sự rất yêu anh."

"Sinh nhật vui vẻ! Tiêu Chiến."

***

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ban đầu định ở lại thêm hai ngày mới quay trở lại. Nhưng Vương Nhất Bác đã đồng ý mùng sáu sẽ đi dạo phố cùng với Tiêu Tâm Vũ. Tiêu Chiến cũng muốn quay về, anh không muốn chờ đợi nữa, muốn thú nhận tất cả với chị hai mình càng sớm càng tốt.

Trên đường trở về, Tiêu Chiến có chút khẩn trương, dù đã hạ quyết tâm rồi nhưng anh vẫn muốn chạy trốn. Vương Nhất Bác thừa dịp những nhân viên trong ê-kíp đang ngồi ở ghế trước không chú ý mà nắm tay Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cười khổ. Có một người bạn tình nghe hiểu trái tim mình cũng không tồi, ít nhất cả hai không cần phải lãng phí thời gian đoán tới đoán lui mà hao mòn tình yêu.

Xe còn chưa tới nội thành, Tiêu Chiến đã nhận được điện thoại của chị cả, cùng lúc đó Vương Nhất Bác cũng nhận được tin nhắn.

Tiêu Tâm Vũ bị đau ruột thừa cấp tính, sáng sớm đã gọi xe cấp cứu đưa đến bệnh viện, hiện giờ chuẩn bị vào phòng phẫu thuật.

Tiêu Chiến nhờ tài xế trực tiếp chạy đến cổng phụ bệnh viện. Anh và Vương Nhất Bác đẩy hành lý, giữ khoảng cách không gần không xa mà đi về phía phòng phẫu thuật.

Thực sự là kế hoạch không theo kịp sự thay đổi. Bệnh tình của chị hai không phải quá nghiêm trọng, nhưng muốn bình phục cũng phải mất mười ngày nửa tháng. Tiêu Chiến hoảng sợ trước ý nghĩ của chính mình. Chị hai bị bệnh, nhưng điều đầu tiên anh nghĩ đến lại là kế hoạch đột nhiên phải hoãn lại.

Cảm giác tội lỗi trong lòng bộc phát, Tiêu Chiến giống như một đứa bé làm sai chuyện, lầm lũi đi phía sau Vương Nhất Bác, môi cắn chặt, mày nhíu sâu, chỉ muốn xoay người bỏ chạy bất cứ lúc nào.

Vương Nhất Bác đột ngột quay lại, Tiêu Chiến không đề phòng, suýt chút nữa thì va vào người cậu. Vương Nhất Bác liếc nhìn anh một cái, kéo lấy cánh tay anh chui vào cầu thang bên cạnh.

"Anh có thể đừng suy nghĩ lung tung được không!"

Vương Nhất Bác biết anh đang nghĩ gì, cũng biết để hạ quyết tâm nói với Tiêu Tâm Vũ chuyện của bọn họ không dễ dàng. Nhưng sự việc xảy ra ngoài ý muốn, không ai có thể ngờ được. Cũng may là chỉ bị đau ruột thừa, phẫu thuật xong chỉ cần một tuần là có thể bình phục, nếu không Tiêu Chiến thực sự sẽ chạy trốn.

Vương Nhất Bác thở dài, ôm Tiêu Chiến vào lòng. Tiêu tổng lớn hơn cậu sáu tuổi, ở nơi làm việc thì như cá gặp nước, ở trước mặt cậu lại không hề che giấu sự yếu đuối dễ bị tổn thương. Có lẽ Tiêu Chiến biết, dù có che giấu cảm xúc như thế nào trước mặt Vương Nhất Bác cũng là vô ích, nên anh mới lấy hết ra để trước mặt cậu. Chấp nhận được thì chấp nhận, không chấp nhận được, anh cũng là người như vậy, ích kỷ, hèn nhát lại lam tham.

"Chờ chị gái anh khoẻ hơn, em sẽ nói với cô ấy. Sẽ nói, tin tưởng em." Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến không phải không tin cậu, mà là không tin bản thân mình. Nhưng khi chờ đợi, cũng phải tiếp thêm cho anh sức mạnh, đem cái nhút nhát và tội lỗi trong lòng anh đá văng đi.

"Ừm." Tiêu Chiến gật đầu, "Mấy ngày nay em dành thời gian ở bên chị gái anh đi."

"Ừm, mỗi ngày em đều sẽ về nhà."

Trước cửa phòng phẫu thuật, Tiêu Tâm Nhuỵ và anh rể đều đang ở đó. Bọn họ không nói cho cha mẹ, cũng chỉ là tiểu phẫu, hai người già không cần thiết phải vội vàng chạy tới.

Sắc mặt Tiêu Chiến rất tệ. Vốn hôm nay trở về, Tiêu Tâm Nhuỵ và Tiêu Tâm Vũ đã chuẩn bị quà sinh nhật cho anh, nhưng chuyện này xảy ra, không ai còn tâm trạng nữa.

"Chiến Chiến, em nghỉ ngơi không tốt sao?"

Tiêu Tâm Nhuỵ kéo Tiêu Chiến ngồi xuống cạnh mình, anh rể cũng dịch sang một bên, đem vị trí bên cạnh Tiêu Chiến nhường cho Vương Nhất Bác.

"Vâng, em lạ giường." Tiêu Chiến tuỳ tiện nói lý do. Anh cũng không có tâm trạng bàn luận với Tiêu Tâm Nhuỵ về giấc ngủ của chính mình.

"Còn đợi bao lâu nữa?" Vương Nhất Bác khẽ hỏi anh rể.

"Nhiều nhất là một giờ nữa." Anh rể nhìn thoáng qua di động, giống như đang có việc, "Tâm Nhuỵ, anh còn có chút việc, phải đi trước, em có đi luôn không?"

"Chị cả, hai người có việc cứ đi trước đi. Em cùng Nhất Bác ở lại đây." Tiêu Chiến vội vàng nói. Anh muốn ở một mình với Vương Nhất Bác thêm một chút.

"Được, vậy anh chị đi trước, muộn một chút sẽ vào thăm Tâm Vũ. Có việc gì cứ tìm chị, chị sẽ đến ngay." Tiêu Tâm Nhuỵ đứng lên, vỗ vai Tiêu Chiến, sau đó cầm túi xách cùng anh rể rời khỏi bệnh viện.

Tiêu Chiến có chút mệt mỏi, nhưng không phải là do thân thể. Anh liếc nhìn những người xung quanh, không có ai để ý đến bọn họ. Anh đem cánh tay choàng qua tay Vương Nhất Bác, nắm lấy tay cậu, tựa đầu vào vai cậu.

"Mệt lắm sao?"

"Ừm." Tiêu Chiến nhắm mắt gật đầu, "Buổi tối em sẽ ở lại đây chứ?"

"Không cần đâu, để em tìm hộ tá. Một người đàn ông như em ở lại đây cũng không tiện lắm." Vương Nhất Bác nói xong mới ý thức được, cậu và Tiêu Tâm Vũ là người yêu, ở lại chăm sóc bạn gái thì có gì không tiện. Nhưng con người luôn có bản năng tự nguyện trung thành với người trong lòng, tình cảm không còn thì lòng trung thành này cũng xói mòn rồi biến mất.

Tiêu Chiến không nói nữa, anh muốn nhắm mắt để đầu óc trống rỗng một chút.

"Tiêu Chiến... Tuần này em đưa anh về gặp ba mẹ nhé."

Lời đề nghị của Vương Nhất Bác khiến thần kinh vừa mới thả lỏng của Tiêu Chiến căng thẳng trở lại. Vương Nhất Bác không phải không biết Tiêu Chiến đang muốn lùi bước, nhưng chính là vì như vậy, cậu mới muốn đem Tiêu Chiến trói chặt trên người, kéo anh đi về phía trước, nếu không bọn họ cứ trì trệ như thế này mà không thể nào tiến lên được, đoạn tình cảm này cũng không thể nhìn thấy ánh mặt trời.

"Cha mẹ em đã gặp chị gái anh chưa?" Tiêu Chiến hỏi sau một hồi suy nghĩ.

"Chưa. Bọn họ thậm chí còn không biết em đang yêu đương."

Tiêu Chiến lúc này mới nhớ ra, lần đầu tiên gặp Vương Nhất Bác, bọn họ mới qua lại được hơn một tháng, đến bây giờ, Vương Nhất Bác và Tiêu Tâm Vũ mới ở bên nhau không đến nửa năm.

"Bọn họ có thể chấp nhận được việc em thích đàn ông sao?" So với việc Vương Nhất Bác ngoại tình, cha mẹ càng khó tiếp nhận được con trai mình ngoại tình với một người đàn ông.

"Bọn họ không để ý."

"Làm gì có cha mẹ nào không để ý chuyện này?" Tiêu Chiến còn nghĩ cậu thật ngốc.

"Anh gặp thì sẽ biết." Vương Nhất Bác đi một bước lại dụ dỗ Tiêu Chiến bước theo mình một bước, đem anh tiến vào cái hố mình đã đào.

"Chờ một chút, được không?"

"Chờ cho tới khi nào? Chúng ta chờ mãi chờ mãi, thật vất vả mới khiến anh hạ quyết tâm thì Tâm Vũ lại nằm viện, lại tiếp tục chờ sao?" Vương Nhất Bác không muốn gay gắt với anh, nhưng cậu cũng cảm thấy bực bội. Cậu không sợ sao? Nhưng sợ vẫn muốn nói.

"Anh biết rồi. Vậy thì em sắp xếp đi."

Vương Nhất Bác nắm chặt tay anh. Bây giờ rất khó khăn, nhưng chỉ cần hai người nắm chặt tay nhau, nhất định sẽ có thể vượt qua.

***

Đây là lần đầu tiên Tiêu Tâm Vũ vào bệnh viện làm phẫu thuật, bình thường cùng lắm chỉ là đến bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ, là để làm đẹp, không giống như bây giờ, là để sống.

Thời điểm được bác sĩ đẩy ra, nhìn thấy Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, hai mắt cô lập tức đỏ hoe. Một người phụ nữ 35 tuổi sống một mình, sáng sớm bị đau bụng đến mức không thể duỗi thẳng eo. Cô đã vô cùng sợ hãi, phản ứng đầu tiên là gọi cấp cứu 120. Lúc nhân viên cấp cứu đến, muốn liên lạc với người nhà, cô nghĩ ngay tới Vương Nhất Bác, nhưng Vương Nhất Bác lại đang ở ngoại ô ghi hình tiết mục, cô đành phải gọi điện cho chị cả.

Cô cứ tưởng mình sẽ chỉ phải dùng dao phẫu thuật khi sinh mổ, không ngờ lại là một ca mổ ruột thừa vô dụng nhất. Câu đầu tiên nằm trên bàn mổ chính là nhờ bác sĩ lúc khâu lại cẩn thận một chút, làm sao cho đẹp một chút, nhất định phải dùng kim khâu thẩm mỹ. Cô còn thích mặc bikini đi biển vào kỳ nghỉ phép, còn chưa kết hôn, chồng cô có lẽ sẽ ghét bỏ vết thương dữ tợn trên bụng cô. Đáng lẽ cô nên nhắn tin hỏi Vương Nhất Bác trước khi bước vào phòng phẫu thuật.

"Bảo bối..." Câu đầu tiên của Tiêu Tâm Vũ là gọi Vương Nhất Bác, vừa gọi vừa khóc nức nở, "Chút nữa nhìn giúp em xem vết thương trên bụng có xấu xí quá không."

Tiêu Chiến đứng bên cạnh muốn bật cười. Chị hai anh không hổ là chị hai anh, quan tâm đến ngoại hình hơn cả tính mạng.

Vào phòng rồi, Tiêu Chiến chủ động chuẩn bị một ít nước ấm lau mặt cho Tiêu Tâm Vũ. Ai không biết còn tưởng là chị muốn đi dạo, trước khi bị xe cứu thương đưa đi vẫn còn kịp trang điểm, nếu nhân viên cấp cứu không bị mù, có lẽ còn nghĩ người phụ nữ này bị tâm thần. Cứ ngỡ là đẹp, không ngờ bây giờ trên mặt đều là hoa gấm, mắt đen như gấu trúc, son môi cũng tràn ra trên bờ môi.

Tiêu Chiến thở dài bưng nước ấm đến, sau đó tới gặp y tá hỏi xin bông tẩy trang. Khi anh bước đến cửa phòng bệnh, vừa đặt tay lên cửa đã nghe thấy tiếng Tiêu Tâm Vũ đang uỷ khuất làm nũng với Vương Nhất Bác.

"Em muốn kết hôn."

Tiêu Chiến sững sờ, bàn tay đặt trên cánh cửa như dính chặt lại, không thể làm ra động tác tiếp theo.

"Buổi sáng hôm nay em đã bị doạ chết khiếp rồi. Em muốn kết hôn, muốn có người ở bên giúp em gọi xe cấp cứu."

"Kể cả kết hôn, cũng sẽ có lúc phải ở nhà một mình." Giọng điệu của Vương Nhất Bác rất bình tĩnh.

"Em đã 35 tuổi rồi, không thể đến lúc cần ký tên giải phẫu cũng không có người bên cạnh."

"Em có người nhà. Hôm nay cũng là chị cả giúp em ký cam kết."

"Không giống nhau." Tiêu Tâm Vũ hét lên như một đứa trẻ, "Ai da."

"Bây giờ đừng nói chuyện, miệng vết thương sẽ đau."

Tiêu Chiến nghe thấy tiếng Vương Nhất Bác đi tới bên giường cô.

"Hôm nay em đã nghe bác sĩ phẫu thuật nói, sau 35 tuổi, khả năng phục hồi của da sẽ rất kém. Vết mổ này có thể không khỏi hẳn. Nếu sinh con, em lại sợ đau như vậy, sinh mổ thì vết sẹo sẽ còn to hơn thế này rất nhiều. Em không muốn về sau không thể mặc bikini đi biển. Anh cũng sẽ chán ghét em."

Tiêu Tâm Vũ nói dối, không phải 35 tuổi, là qua 25 tuổi, con người đều phải già đi. Vương Nhất Bác đã đi cùng cô đến bệnh viện thẩm mỹ nhiều lần như vậy, sao lại không biết chứ.

Có lẽ vừa trải qua khoảng thời gian yếu đuối nhất trong cuộc đời, cả tâm trạng và lời nói của Tiêu Tâm Vũ đều không giống chị gái trước kia. Trong tình yêu, ở trước mặt người yêu, bất kể là Tiêu Chiến hay Tiêu Tâm Vũ, thậm chí là những chị đại mạnh mẽ giỏi giang của thế giới ngầm đều là những đứa trẻ. Mà trẻ con thì đều ích kỷ.

"Tâm Vũ, em đừng nghĩ nhiều như vậy. Trước tiên cứ tập trung dưỡng bệnh, chờ khi nào cắt chỉ rồi thì lại xoá sẹo thẩm mỹ. Tất cả sẽ ổn thôi."

Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác sắp hết kiên nhẫn, nếu anh còn không đi vào, chỉ sợ Vương Nhất Bác sẽ thật sự đề nghị chia tay với Tiêu Tâm Vũ.

"Chị ơi, em đã hỏi xin y tá khăn ướt, để em tẩy trang cho chị." Tiêu Chiến mở cửa kịp thời cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người.

"Chị hai, chị nói xem chị phải đi bệnh viện, còn trang điểm làm cái gì. Lúc nãy bác sĩ không nói gì với chị sao?" Tiêu Chiến mở gói khăn ướt lấy ra miếng khăn có mùi hoa nhài, nhẹ nhàng lau giúp Tiêu Tâm Vũ lớp trang điểm nhoè nhoẹt trên mặt.

Không ai trong ba người nói một lời, mỗi người đều có suy nghĩ của riêng mình. Vương Nhất Bác lại có thể đứng ở góc nhìn của Thượng Đế mà nghe được suy nghĩ của hai người trước mặt.

Tiêu Tâm Vũ vẫn đang suy nghĩ về việc làm thế nào để cậu đồng ý kết hôn.

Lúc nãy Tiêu Chiến đứng ở cửa cậu cũng biết, anh cái gì cũng đều nghe rõ. Cậu còn tưởng rằng Tiêu Chiến sẽ giống như trước đây, bưng chậu nước bỏ chạy, chờ khi nào bọn họ nói chuyện xong thì mới trở về. Nhưng không ngờ, Tiêu Chiến lại tiến về phía trước một bước, đánh vỡ cục diện bế tắc của cậu và Tiêu Tâm Vũ, giải cứu cậu khỏi cảnh bị bức hôn.

Tình yêu có thể làm người ta nhát gan, nhưng cũng khiến người ta thêm dũng cảm.

Tia hi vọng trong lòng cậu lại nhen nhóm. Có lẽ Tiêu Chiến sẽ vì cậu mà dũng cảm một lần.

"Xin chào, có phải mọi người cần hộ tá không?" Có tiếng gõ cửa phòng, một chị gái với nụ cười toả nắng đứng sau cửa, ló đầu vào hỏi người trong phòng bệnh.

"Đúng vậy, là chúng tôi."

Tiêu Chiến vừa dứt lời, chị gái hộ tá đã nhanh nhẹn bước vào phòng bệnh, đóng cửa, cất túi, rửa tay, sau đó nhận lấy chậu nước và khăn ướt trên tay Tiêu Chiến, động tác liền mạch mà lưu loát. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, thậm chí cả Tiêu Tâm Vũ đang nằm trên giường bệnh đều nhìn tới mức hoa mắt.

"Ở đây giao cho tôi là được. Mọi người thanh toán nhiều tiền như vậy, cứ yên tâm đi. Tôi là người chăm sóc tốt nhất trong công ty đấy." Chị gái hộ tá cầm khăn ướt, động tác còn nhẹ nhàng hơn Tiêu Chiến, lại nhanh hơn, chỉ vài cái đã lau sạch mắt gấu trúc của Tiêu Tâm Vũ.

"Hai người không có việc gì thì cứ về đi, yên tâm đem chị gái này để cho tôi. Tôi đã hỏi qua y tá rồi. Viêm ruột thừa chỉ là tiểu phẫu, chỉ cần chăm sóc vài ngày. Tôi đã chăm sóc cả người bị phẫu thuật mở sọ lẫn phẫu thuật lồng ngực. Mọi người có thể yên tâm."

Tiêu Chiến nhìn thấy Tiêu Tâm Vũ khẽ nhếch môi, hai tay vô thức đặt lên trên ngực. Chị gái hộ tá phá tan bầu không khí ngương ngùng của cả ba, cũng khiến cho hai người đều thở phào nhẹ nhõm.

"Vậy thì được rồi. Chị à, bọn em về trước. Có việc gì thì gọi điện thoại. Chị cả nói chị ấy sẽ đến muộn một chút."

Tiêu Chiến sốt ruột muốn chạy trốn khỏi đây, trong tiềm thức lại giúp Vương Nhất Bác đưa ra quyết định, không hỏi nhiều liền cầm hành lý rời khỏi phòng bệnh.

"Nhất Bác!" Trước khi bọn họ rời đi, Tiêu Tâm Vũ lại gọi Vương Nhất Bác.

"Chiến Chiến mang theo hành lý, anh đưa cậu ấy về nhà trước, sau đó có thể đến bệnh viện với em chứ?"

Tiêu Chiến không quay đầu lại, đáy mắt có chút chua xót.

"Chị cứ tự lo cho bản thân đi. Em đã lớn như vậy rồi, còn quản em làm cái gì." Tiêu Chiến nói xong thì không chờ Vương Nhất Bác mà đẩy cửa rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro