Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi trưa ngày ghi hình đầu tiên, Vương Nhất Bác dựa theo sự sắp xếp của ê-kíp chương trình đã gọi món cá hầm ớt. Cậu không thể ăn cay, món ăn này hoàn toàn không phải phong cách của cậu. Mà Tiêu Chiến lại gọi món thịt lợn hấp, vốn dĩ anh muốn gọi cánh gà chiên Coca, nhưng PD phụ trách nói món này quá đơn giản, không có tính khiêu chiến. Anh liền nhớ tới một món ăn khác mà Vương Nhất Bác thích ăn.

Không có nhiều người biết nấu món ăn này trong số các khách mời. Đặc biệt là cá, ê-kíp chương trình thậm chí còn yêu cầu họ đi câu cá sống tại ao cá của homestay.

Khách mời của chương trình đều là những người trẻ tuổi, nhiều nhất có thể nấu cá, nhưng chưa ai từng xử lý cá sống. Ngay cả Tiêu Chiến cũng chưa từng. Anh trừng mắt nhìn PD đang đứng bên cạnh. Đây là một chương trình tống nghệ về tình yêu của các minh tinh xinh đẹp, sao ngày đầu tiên đã phải trải nghiệm cuộc sống như thế này. Một đống trai gái trang điểm xinh đẹp lại phải đối đầu với hai con cá sống.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng đúng, bản chất cuối cùng của tình yêu đều trở về với sinh hoạt củi gạo mắm muối, ngay cả chủ đề nói nhiều nhất của anh và Vương Nhất Bác gần đây cũng chỉ là những chuyện vụn vặt. Cái kết của chương trình cũng rất hay, có thể rating sau khi phát sóng sẽ tốt đến mức sang năm có thể làm một chương trình tống nghệ về cuộc sống sau khi kết hôn của minh tinh.

Tiêu Chiến vẫn đang chìm đắm trong kế hoạch công việc của mình, Vương Nhất Bác lại cảm thấy anh quá buồn cười. Trước mắt có hai con cá làm khó những người đang có mặt, chỉ có Tiêu Chiến vẫn đang đứng một bên vui vẻ nghĩ xem làm thế nào để đem nhóm người này xử lý giống như hai con cá để đạt được lợi ích tối đa.

Khi thấy máy quay hình như không quay đến mặt mình, cậu lặng lẽ đi đến phía sau Tiêu Chiến, cố ý nhón mũi chân nghiêng người chạm vào bả vai anh để nhìn hai con cá trong chậu. Động tác này có vẻ vô cùng kỳ lạ, nhưng những người xung quanh cũng không thèm để ý đến.

Cậu bí mật nâng cánh tay, chọc vào eo phải của Tiêu Chiến. Tiêu Chiến sửng sốt một chút, nhìn xung quanh, xác định camera không thể quay được hành động nhỏ bé này mới giơ tay phải của mình lên ôm vào trong ngực, duỗi các ngón tay ra để móc vào bàn tay to lớn của Vương Nhất Bác đang đặt trên eo phải của anh.

"Anh biết xử lý cá không?" Câu hỏi của Vương Nhất Bác rất bình thường, người xung quanh đều không để ý.

"Không đâu." Tiêu Chiến lắc đầu, "Nhưng anh thường quan sát ông chủ làm khi đi mua cá."

Nếu nhất định phải làm, có lẽ anh cũng có thể.

"Nếu không chúng ta rút thăm đi." Vương Nhất Bác đột nhiên lớn tiếng đề nghị khiến Tiêu Chiến sợ tới mức rụt cổ lại.

"Hai người một nhóm rút thăm, mỗi nhóm cử một người lên bốc, nhóm nào bốc thăm trúng thì phải xử lý cá. Những người khác sẽ làm đồ ăn. Chúng ta hôm nay có nhiều khách mời, dựa theo phòng mà phân nhóm nhé?"

Mọi người nhìn vào người đang nói, có vẻ là một chuyên gia, liền đồng ý với đề nghị công bằng của cậu. Người của đội chương trình cũng gật đầu với Tiêu Chiến.

"Em mới là chuyên gia, lên rút thăm đi." Tiêu Chiến chỉ vì không muốn bốc thăm mà bị Vương Nhất Bác trách cứ, liền đẩy trách nhiệm sang cho cậu. Anh cảm thấy nếu Vương Nhất Bác rút trúng lá thăm này, anh cũng không phải không đối phó được.

Vương Nhất Bác gật đầu, đi đến trước mặt đạo diễn và mấy người khác chờ rút thăm. Rút thăm là công bằng nhất, về lý thuyết thì xác suất trúng hay trượt là giống nhau, nhưng xét về mặt tâm lý học lại có sự chênh lệch rất lớn. Có thể rút sớm thì không cần rút muộn, nhưng tốt nhất không phải là người rút đầu tiên.

Rút thăm tổng cộng có năm người, Vương Nhất Bác lựa chọn rút thứ ba. Nhưng không ngờ chuyên gia cũng có lúc bị lật xe, kết quả rút thăm đúng như dự đoán, buổi trưa cậu và Tiêu Chiến sẽ phải chơi đùa với hai con cá.

"Sao lại như vậy chứ? Chuyên gia cũng bị lật xe?" Tiêu Chiến nghe thấy những người bên cạnh thở phào nhẹ nhõm, còn quay đầu nhìn anh với ánh mắt đồng tình thì lại càng thêm tức giận.

"Có lẽ khí chất của Tiêu tổng đã ảnh hưởng tới khả năng phán đoán của em." Vương Nhất Bác uỷ khuất nói.

"Đánh rắm." Tiêu Chiến lúc đầu không hẳn là tức giận, nhưng nhìn Vương Nhất Bác như thế lại không nhịn được mà muốn nổi nóng.

Máy quay đã bí mật ghi lại cảnh tương tác giữa hai người họ. Biểu cảm của Tiêu Chiến là hờn dỗi và đanh đá, trong khi Vương Nhất Bác tỏ ra uỷ khuất và sủng nịnh, nhìn thế nào cũng khiến cho người ta có cảm giác CP.

Vương Nhất Bác bưng cái chậu chứa hai con cá vất vả chạy theo sau Tiêu Chiến. Cậu bước rất nhanh, hai con cá lại vô cùng manh động, nước bắn cả vào mắt bốc lên một mùi tanh tưởi. Nhưng cậu đi chậm thì không theo kịp Tiêu Chiến.

Hai người giết cá ở hồ nước nhỏ trong sân. Tiêu Chiến đi đôi giày thể thao màu trắng có giá hơn 5.000 nhân dân tệ, đeo tạp dề và găng tay cao su, ngồi trên chiếc ghế gấp nhỏ. Một tay cầm còn dao làm bếp, một tay để sóng xoài trước mặt, anh cũng không biết phải bắt đầu từ đâu.

Vương Nhất Bác vội vàng đeo găng tay cao su vào. Cậu đã gây hoạ thì cũng phải làm cho ra dáng. Con cá quá trơn, lại rất khoẻ mạnh, Vương Nhất Bác thử nhiều lần vẫn không bắt được.

Máy quay bên cạnh hướng thẳng về phía bọn họ, làm cho người ở hiện trường càng thêm xấu hổ, như thế này còn có thể ăn cá sao?

Vương Nhất Bác hạ quyết tâm, nhìn chuẩn vị trí của con cá rồi xuống tay tàn nhẫn. Thật vất vả mới tóm được một con cá và giơ lên trước mặt Tiêu Chiến, giống như một đứa trẻ đang cầu xin khen ngợi.

Kết quả là bị trượt tay, con cá giãy giụa hai lần lại rơi xuống chậu, nước bắn tung toé lên hai người họ.

"Tại sao em lại nhấc nó lên cao như vậy? Cứ bắt xong ném lên đây là được." Tiêu Chiến càng tức giận, cá còn chưa chết, cả người anh đã bị bao bọc bởi mùi tanh.

Vương Nhất Bác có chút xấu hổ, vội vàng thử lại một lần nữa. Đã có kinh nghiệm rồi, lần ra tay đầu tiên cậu đã bắt thành công một con cá và ném nó lên cái thớt bên cạnh.

Con cá còn đang kinh hoàng giẫy giụa trên thớt, ném tất cả những giọt nước còn lại lên người bọn họ. Dù sao cũng đã có mùi tanh rồi, không ai thèm đoái hoài tới. Để ngăn cản con cá tiếp tục giãy giụa, Tiêu Chiến cầm dao phay, dùng sống dao nhắm ngay đầu cá bổ xuống.

Như con cá trên thớt, Vương Nhất Bác choáng váng, bất động nhìn người trước mặt.

Vừa rồi khi Tiêu Chiến xuống tay, ánh mắt của anh rất đáng sợ, càng nghĩ lại càng sợ. Nếu bên kia không phải là con cá, anh có thể có khả năng trở thành sát thủ.

"Sao em lại nhìn anh thế này, đồ ngốc?" Tiêu Chiến đã quên mất xung quanh có máy quay. Anh vươn tay lắc lắc trước mặt Vương Nhất Bác, lời nói ra cũng không giống như hai người mới gặp nhau không lâu.

"Không, đao pháp của Tiêu tổng thật sự rất tuyệt." Vương Nhất Bác giơ ngón tay cái lên.

Tiêu Chiến dựa theo động tác của ông chủ tiệm cá, bắt đầu mổ cá.

"Này, em đi..."

Vương Nhất Bác thấy con cá trong tay Tiêu Chiến vẫn còn run rẩy thì hoảng sợ, thiếu chút nữa đã nhảy ra khỏi ghế.

"Sao nó vẫn còn sống???"

"Em học y không phải sao? Trên người cá cũng có dây thần kinh!" Tiêu Chiến ngẩng đầu trừng mắt nhìn cậu.

Thời gian dài đứng dưới máy quay sẽ làm người ta dần dần quên đi có người đang ghi hình bên cạnh. Giọng điệu thường ngày khi ở chung cũng dần dần bị lộ ra.

"Em là học tâm lý học, không phải bác sĩ phẫu thuật." Vương Nhất Bác yếu ớt phản bác lại.

"Đây là lý thuyết thông thường!"

Tiêu Chiến đặt con dao sang một bên, cho tay vào bụng cá, cẩn thận mà thọc tay vào lấy nội tạng. Anh nhớ rõ chủ quán đã từng nói với anh, mật cá rất đắng, nếu bị vỡ ra thì cả con cá sẽ trở nên rất khó ăn.

"Anh cẩn thận một chút, đừng để bị xương cá đâm vào tay."

Tiêu Chiến mò hồi lâu, thành công lấy ra nội tạng cá hoàn chỉnh. Bong bóng cá trắng phau bị lôi ra ném vào chậu bên cạnh, rửa sạch, đưa tới trước mặt Vương Nhất Bác.

"Lúc còn nhỏ em có chơi cái này không?" Tiêu Chiến hỏi.

"Không có. Cái này thì có gì để chơi?"

"Cũng không có gì nhưng chơi được. Khi còn nhỏ, anh có sống ở nông thôn một thời gian. Ông nội mổ cá bao giờ cũng để bong bóng cá cho anh chơi."

"Cho em này, bạn nhỏ Vương." Tiêu Chiến nhét bong bóng cá lung linh dưới ánh nắng mặt trời vào tay Vương Nhất Bác.

Anh cúi đầu, cầm con dao bắt đầu xử lý vẩy cá. Hoá ra dễ hơn nhiều so với trong tưởng tượng, chỉ cần đưa dao vài cái, con cá đã được xử lý sạch sẽ.

"Hình như còn có gân cá cần bỏ đi, đúng không?"

Anh dường như đang hỏi Vương Nhất Bác, nhưng Vương Nhất Bác cũng không biết, chỉ có thể ngồi đối diện lắc đầu.

"Quên đi, cứ cho là vậy." Tiêu Chiến cười cười, đem miếng cá đã sơ chế sạch bỏ vào chậu bên cạnh.

Có kinh nghiệm lần thứ nhất rồi, con cá thứ hai được xử lý nhanh hơn rất nhiều.

"Tiêu tổng thật là lợi hại, về nhà cũng làm cá đi?" Vương Nhất Bác nói xong mới ý thức được mình lỡ miệng, liền vội vàng đính chính, "Trở về cũng sẽ làm cho người nhà chứ?"

"Ừm.." Tiêu Chiến cụp mắt, bưng chậu cá đi vào trong nhà.

Tiêu Chiến mang cá vào trong phòng bếp, suy nghĩ xem có phải giúp một tay không. Kết quả là phòng bếp không có chỗ cho anh đứng, người người chen chúc, anh liền đặt đồ xuống và im lặng lui ra ngoài.

"Đi tắm rửa đi, bẩn quá." Tiêu Chiến đẩy Vương Nhất Bác ra, hai người im lặng đi về phòng.

Trọng tâm của tiết mục không phải là hai người họ, đương nhiên cũng không có máy quay đi theo. Hai người vào phòng khoá cửa lại, đem camera trong phòng che lại, bắt đầu cởi quần áo.

"Tanh quá." Tiêu Chiến đem quần áo trên người vứt sang một bên, "Chút nữa anh phải mang vào phòng giặt sạch. Sợ mang về nhà sẽ không xử lý được ."

Tiêu Chiến nói xong thì trần truồng đi vào phòng tắm. Vương Nhất Bác thấy vậy cũng vội vàng chạy theo.

"Trên người anh có hương vị của mỹ nhân ngư." Vương Nhất Bác vùi đầu vào cổ Tiêu Chiến.

"Em ngửi mùi của mỹ nhân ngư rồi?" Tiêu Chiến bị cậu làm cho nhột, cười khanh khách không ngừng,

"Chính là mùi hiện tại trên người anh, vừa tanh lại vừa thơm."

Tiêu Chiến chỉ coi là cậu đang nói sảng, nhắm mắt lại, hưởng thụ động tác trên tay Vương Nhất Bác.

"Buổi tối có đi ngắm sao không?"

Vùng ngoại thành có khác, không khí rất tốt, còn có thể thấy được rất nhiều ngôi sao.

"Đêm nay quay xong có lẽ rất muộn." Tiêu Chiến mơ mơ màng màng nhớ lại lịch trình quay phim, đêm nay hình như có hoạt động đặc biệt gì đó.

"Được rồi."

Vương Nhất Bác ở trong phòng tắm đã đem Tiêu Chiến "tra tấn" đến mơ màng sắp ngủ, nước trên người vẫn còn chưa lau, lại bế anh về giường.

"Chợp mắt một chút, chắc không ai phát hiện ra đâu nhỉ?" Tiêu Chiến cùng cậu nằm trên một cái giường, theo bản năng tìm kiếm nguồn nhiệt, hướng vào trong ngực Vương Nhất Bác mà cọ cọ.

"Ừm, bọn họ còn phải nấu cơm rất lâu. Em ngủ cùng anh."

Tiêu Chiến ở chỗ này muốn ngủ trưa, ai dám nói không. Được sự cho phép của Vương Nhất Bác, anh ngủ thiếp đi.

Trời gần tối, Vương Nhất Bác mới đánh thức Tiêu Chiến. Cậu cùng Tiêu Chiến ngủ nửa giờ thì tỉnh, mặc quần áo ra khỏi phòng trước, chơi ván trượt với một minh tinh mà cậu biết, sau đó còn chơi điện tử. Cậu thật sự không ngờ Tiêu Chiến ở nhà ngủ không ngon lại có thể ở đây ngủ tới tận bữa cơm chiều.

Cậu thấy mọi người gần như xong việc rồi mới quay về phòng gọi Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến xoa mái tóc rối bù, biết rằng chuẩn bị ăn cơm thì lại oán giận Vương Nhất Bác tại sao bây giờ mới gọi anh dậy. Tất cả mọi người đều bận rộn cả một buổi chiều, chỉ có mình anh trốn trong phòng ngủ, thật xấu hổ.

Kết quả ra khỏi phòng, mọi người hầu như không phát hiện ra Tiêu Chiến đã biến mất lâu như vậy, còn khen anh làm cá rất sạch sẽ.

Tiêu tổng, quản lý cấp cao của nền tảng T, lại ở trong chính chương trình của mình thì ai dám nói gì. Khi chương trình phát sóng, anh cũng không phải là tâm điểm, thậm chí biến mất cả ngày cũng chưa chắc có người để ý.

Bữa tối phong phú hơn anh tưởng tượng, những minh tinh này cũng bình dân ngoài dự đoán. Tiêu Chiến suýt chút nữa đã nghi ngờ bọn họ đang gian lận.

Người trẻ tuổi ở bên nhau thì không câu nệ, cụng ly xong, tất cả đều cầm đũa lên ăn. Mọi người đều đói bụng, đồ ăn do chính mình làm ra lại là ngon nhất.

Món cá hầm ớt mà Vương Nhất Bác gọi, cậu lại không dám động đũa qua, quá cay. Thay vào đó, cậu ăn món thịt heo hấp mà Tiêu Chiến gọi. Nam diễn viên bên cạnh huých vào tay Vương Nhất Bác.

"Sao anh gọi cá hầm ớt mà lại không ăn?" Cá hầm ớt là món nam diễn viên này làm, anh ta còn đang đợi người đặt món nhận xét, không ngờ được người này căn bản không ăn được cay.

"Vừa nãy tôi đã ăn rồi, rất ngon. Tôi gọi cho người thích ăn cay. Món này hầu như mọi người đều thích mà." Vương Nhất Bác có chút xấu hổ.

"Ngon lắm, tôi thích ăn." Tiêu Chiến vội vàng giải vây cho Vương Nhất Bác.

Nam diễn viên nghe thấy Tiêu tổng thích ăn thì cười rất vui vẻ, vất vả lâu như vậy cũng không uổng phí.

Cơm ăn được một nửa, đèn ngoài sân bỗng vụt tắt. Tiêu Chiến đoán là hoạt động đặc biệt của chương trình đã viết trên lịch trình.

Bất ngờ, một vị khách thường trú đẩy một chiếc bánh kem ra ngoài.

"Tiêu tổng, sinh nhật vui vẻ!"

Phản ứng đầu tiên của Tiêu Chiến là quay đầu nhìn đạo diễn tại hiện trường. Nhóm người này thế mà gạt anh làm loại chuyện này. Anh không cảm thấy chán ghét, nhưng cũng không thích lắm.

Tiêu Chiến tươi cười cảm ơn mọi người. Nhiệt độ không khí khá thấp, anh lấy chăn che chân lại, cùng mọi người ngồi ăn bánh, chuyện trò. Một số nghệ sĩ trẻ hát karaoke. Tiêu Chiến không phải loại người thích náo nhiệt, chỉ ngồi trên ghế nhìn mọi người chơi đùa, cũng rất vui vẻ.

Sinh nhật của anh đều vào kỳ nghỉ, rất ít người có thể cùng anh ăn sinh nhật. Qua 25 tuổi, anh thậm chí còn không về nhà vào ngày sinh nhật, đều là tự mình nấu một bát mì, xem một bộ phim. Anh cũng hiểu tổ chức sinh nhật cho mình chỉ là vì hiệu ứng của chương trình, những người này cũng là dựa vào cái cớ đó để vui vẻ một chút. Nhưng anh thật sự rất vui. Đây là lần đầu tiên sau giờ làm việc, có nhiều người như vậy tổ chức sinh nhật cho anh.

Vương Nhất Bác tuy là bác sĩ tâm lý chuyên nghiệp, nhưng lại ham chơi như một thiếu niên. Cậu cùng mấy người trẻ tuổi khác chơi ván trượt, còn nghiêng ngả lảo đảo. Tiêu Chiến nhìn cậu vì một động tác mà kiên trì không ngừng leo lên ván trượt, ngã xuống, lại leo lên.

Vương Nhất Bác chính là như vậy, có thể đối mặt với khó khăn và không thừa nhận thất bại. Một người ưu tú như vậy, Tiêu Chiến không bao giờ muốn buông tay. Từ nơi này trở về, anh phải tìm cơ hội nói chuyện với chị hai, dù có khó khăn đến đâu anh cũng không muốn kéo dài thêm nữa.

"Sao anh không đi hát karaoke?" Vương Nhất Bác trở lại bên cạnh nghỉ ngơi. Cậu luồn tay xuống dưới gầm bàn, đưa tay vào trong chăn của Tiêu Chiến, đặt lên đùi anh.

"Không đi. Không cần phải tranh đoạt với bọn họ, anh cũng không phải nhân vật chính." Tiêu Chiến mím môi, liếc nhìn xung quanh, đưa tay vào trong chăn, nắm lấy tay Vương Nhất Bác.

"Có quà sinh nhật cho anh không?" Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn cậu.

Đêm nay vậy mà không có sao, Vương Nhất Bác vốn đang cảm thấy tiếc nuối. Nhưng lúc này cậu lại gặp được ánh sao còn đẹp hơn cả những vì sao trên bầu trời.

"Em nói hôm nay sao lại không có sao." Vương Nhất Bác mỉm cười, "Hoá ra đều ở trong mắt Tiêu tổng."

"Quà tặng đương nhiên phải có." Vương Nhất Bác dừng lại một chút, cậu đã sớm nghĩ kỹ rồi, mua cho Tiêu Chiến một chiếc đồng hồ, trở về sẽ đưa cho anh, ngoài cái này ra, còn có một món quà khác, cậu cảm thấy đây là thời điểm nên tặng cho anh.

"Lát nữa về phòng sẽ cho anh."

"Đừng có nói là chính em nhé!" Tiêu Chiến cười xấu xa, lấy chân ngoéo một cái vào chân cậu.

"Em làm sao lại là quà tặng được. Tiêu tổng mới là quà tặng của em."

"Em sẽ kể cho anh nghe một câu chuyện xưa." Vương Nhất Bác đem ghế của Tiêu Chiến kéo lại gần một chút, hạ thấp giọng, chậm rãi nói:

"Có một người trong một lần bị tai nạn ô tô, sau khi tỉnh lại có thể nghe được suy nghĩ của phụ nữ..."

"Cổ hủ quá, Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến ngắt lời cậu, "Em đang nói về bộ phim đó sao? Gọi là gì nhỉ, <Nghe trộm tim em>".

"Anh nghe em nói xong đã." Vương Nhất Bác không trả lời anh, siết chặt tay anh, tiếp tục nói: "Anh ấy hôn mê khoảng ba bốn ngày, sau khi tỉnh lại, đột nhiên cảm thấy thế giới xung quanh thật ồn ào. Y tá bên cạnh anh ấy miệng nói một đằng, suy nghĩ một nẻo, ngoài miệng thì đứng đắn dặn dò, trong lòng lại đang nghĩ làm thế nào để kéo anh ấy lên giường."

"Anh ấy hoảng sợ đến mức nghĩ bản thân đã xảy ra chuyện gì đó, biến thành quái vật. Lúc có thể xuất viện, anh ấy liền ra viện. Về đến nhà thì nhốt mình trong nhà hơn một tháng. Anh ấy không tiếp xúc với phụ nữ, thậm chí cả đàn ông cũng không."

"Một tháng sau, anh ấy đã nghĩ thông suốt. Anh ấy không có cách nào thay đổi hiện thực, vì vậy quyết định lợi dụng khả năng này để đi làm việc mình muốn làm."

Vương Nhất Bác ngừng lại. Những gì cậu nói tiếp theo, Tiêu Chiến thông minh như vậy nhất định sẽ đoán được là bản thân cậu. Cậu bưng ly bia lên, uống một ngụm.

"Sau đó thì sao?"

Tiêu Chiến vẫn luôn ủng hộ, mặc kệ Vương Nhất Bác có phải là người kể chuyện giỏi hay không, anh vĩnh viễn cảm thấy những lời trong miệng Vương Nhất Bác nói ra đều rất hấp dẫn. Đây cũng là điều mà Vương Nhất Bác không tìm thấy trên người Tiêu Tâm Vũ.

Vương Nhất Bác hít sâu một hơi, tiếp tục nói:

"Anh ấy rời khỏi nơi làm việc cũ, tự mình mở một phòng khám tâm lý..." Vương Nhất Bác chú ý thấy nụ cười trên mặt Tiêu Chiến đông cứng lại.

"Lúc mới bắt đầu thì tất cả đều không suôn sẻ. Anh ấy không phải là một bác sĩ nổi tiếng, cầm tất cả số tiền tiết kiệm, được ăn cả ngã về không, suýt chút nữa thì thất bại. Đột nhiên có một ngày có người tìm đến cửa nhờ anh ấy điều trị, anh ấy không lấy tiền. Anh ấy nghe được người phụ nữ kia đang khổ tâm vì quan hệ giữa chồng và cha mẹ mình. Người phụ nữ đó không cần nói gì, anh ấy đã đem những gì trong lòng cô nói ra và phân tích."

Tiêu Chiến khẽ cau mày.

"Kể từ đó, anh ấy trở thành hắc mã trong vòng, trở thành bác sĩ tâm lý nổi tiếng. Phòng khám cũng phát triển không ngừng, có rất nhiều phụ nữ theo đuổi. Anh ấy có thể nghe được suy nghĩ của phụ nữ, hầu hết đều là tâm khẩu bất nhất, cho nên có chút coi thường. Cho đến một ngày, một người phụ nữ hơn anh mười tuổi xuất hiện, cô ấy rất tốt bụng và thẳng thắn, muốn điều gì đều nói thẳng với anh. Cô ấy cuồng nhiệt theo đuổi anh ấy, hai tháng sau, anh ấy đồng ý cùng người phụ nữ kia ở bên nhau."

Hai lông mày của Tiêu Chiến đã đan chặt vào nhau, ánh mắt mơ hồ đảo qua đám người sôi nổi cách đó không xa. Vương Nhất Bác lại hít sâu một hơi.

"Chuyện sau này, anh hẳn đều đã biết rồi." Vương Nhất Bác cúi đầu cười.

"Tiêu Chiến, anh có tin rằng trên thế giới này có những người có khả năng đặc biệt không?"

TBC –

Tiêu tổng là người duy nhất biết bí mật của Vương Nhất Bác ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro