Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả thật Vương Nhất Bác có một cuộc hẹn với bệnh nhân vào chủ nhật. Cậu thường không tăng ca vào cuối tuần, nhưng vì Tiêu Chiến đã nói với cậu sẽ tăng ca cả tuần nên cậu cũng thuận tiện mà sắp xếp luôn công việc của mình.

Cậu vẫn có chút để ý đến những lời Tiêu Tâm Vũ đã nói vào tối hôm trước. Giác quan thứ sáu của phụ nữ là một sự tồn tại kỳ diệu, đặc biệt là trong các mối quan hệ tình cảm, họ luôn có thể đoán được nửa kia của mình có còn trung thành hay không.

Vương Nhất Bác chỉ có thể nghe thấy những nghi ngờ của Tiêu Tâm Vũ, nhưng lại không biết tại sao cô ấy nghi ngờ cậu thay đổi.

Những lời này của Tiêu Tâm Vũ khiến một mình cậu phiền lòng là đủ rồi, cũng không nhất định phải nói cho Tiêu Chiến để anh thêm phiền não. Tiêu Tâm Vũ chỉ là nghi ngờ, đối với lý do thoái thác của cậu cũng có vẻ tin tưởng, chỉ là cậu làm chuyện trái với lương tâm nên cảm thấy chột dạ mà thôi.

Trời sắp tối, Tiêu Chiến mới làm thêm giờ xong, liền rủ Vương Nhất Bác đi ăn lẩu ở nơi lần đầu họ cùng nhau ăn cơm.

Ngồi xuống bàn, cả hai không hẹn mà cùng nghĩ đến cảnh lần đầu tiên ăn lẩu cùng nhau. Xa lạ, dè dặt, Tiêu Chiến khi đó còn mang theo chút tâm lý khinh thường.

"Có biết anh động tâm với em lần đầu tiên là khi nào không?"

Têu Chiến không thể nhớ chính xác mình thích Vương Nhất Bác từ khi nào, nhưng anh luôn nhớ khi Vương Nhất Bác mời anh đi ăn lẩu trong một nhà hàng lẩu ồn ào và bốc khói nghi ngút, tim anh đột nhiên muốn bay ra khỏi lồng ngực, rất muốn nói với người bên kia rằng:

"Cậu tránh xa tôi ra một chút. Tôi bây giờ rất khó chịu."

Cái kiểu khó chịu này lại khiến người ta rung động.

"Ở chỗ này." Câu trả lời của Vương Nhất Bác là khẳng định.

Tiêu Chiến cũng không còn ngạc nhiên khi Vương Nhất Bác đoán được suy nghĩ của mình.

"Đoán xem là giờ phút nào?" Tiêu Chiến nheo mắt cười nhìn Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nhếch khoé miệng. Cậu biết Tiêu Chiến đang nghĩ gì, nhưng cậu không muốn gian lận. Lúc ấy, nhịp tim tăng nhanh của Tiêu Chiến rõ ràng là khi giúp cậu chuyển nhà, cũng không gây được ấn tượng đối với cậu nữa là việc Tiêu Chiến có ấn tượng tốt với cậu.

"Em không biết." Vương Nhất Bác cố ý lộ ra vẻ mình biết nhưng lại không muốn nói.

Có thể là nồi lẩu đang sôi ùng ục, cũng có thể là nơi đây quá ồn áo, Tiêu Chiến có chút thất thần, cũng không nhận ra được biểu tình của Vương Nhất Bác.

"Chậc, em không phải hiểu rất rõ anh sao." Khuôn mặt của Tiêu Chiến vì nóng mà ửng hồng.

"Ăn nhanh lên, em muốn về nhà."

Đêm nay theo kế hoạch của hai người là sống tại nhà Vương Nhất Bác. Tiêu Tâm Vũ lúc nãy đã gửi tin nhắn cho Vương Nhất Bác, đêm nay cô phải đến dự sinh nhật bạn thân, có lẽ sẽ chơi tương đối muộn. Vương Nhất Bác chỉ trả lời "Chơi vui vẻ nhé!", sau đó ném điện thoại sang một bên, ôm Tiêu Chiến đi vào phòng tắm.

Tiêu Chiến ngồi trên người cậu, ngẩng đầu lên, lộ ra cần cổ dài trắng nõn. Vương Nhất Bác hỏi anh rốt cuộc đã động tâm với cậu từ khi nào.

"Vào thời điểm em nói với anh... Lần sau ăn lẩu đều có thể đến tìm em." Tiêu Chiến vặn vẹo eo, "Nếu em không có ý với anh, không nên dùng những lời này đến trêu chọc anh."

Tiêu Chiến hung hăng nhéo cậu một cái thật mạnh.

Lúc đó Vương Nhất Bác chỉ vì cảm thấy Tiêu Chiến rất đặc biệt nên muốn tìm cơ hội để gần gũi anh, tìm câu trả lời từ anh. Nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ một lời mời đơn giản ở trong mắt Tiêu Chiến lại biến thành một lời tán tỉnh.

"Em lúc ấy cũng không biết anh thích đàn ông..." Vương Nhất Bác giải thích.

"Thích đàn ông hay thích phụ nữ đều không được." Tiêu Chiến cúi đầu, nhẹ nhàng đặt lên khoé miệng Vương Nhất Bác một nụ hôn, "Em đẹp trai như vậy, thẳng nam cũng sẽ bị em hấp dẫn."

"Em thấy anh mới là người có thể hấp dẫn thẳng nam." Vương Nhất Bác nhéo vào eo anh, "Còn là một thẳng nam đã có bạn gái."

"Tiêu Chiến, anh là yêu tinh!"

Hai người từ trong phòng tắm lăn lên giường trải ga Cậu Bé Bọt Biển. Tiêu Chiến nằm trên bụng Cậu Bé Bọt Biển, nước miếng chảy tràn trên má, anh đưa tay ra nhanh chóng lau sạch.

"Lễ hội âm nhạc.... Khi anh ở trong lều trại... ngủ, em còn sờ trộm vào môi anh."

Vương Nhất Bác sửng sốt, cậu còn tưởng rằng Tiêu Chiến lúc đó đã ngủ rất say.

"Em động tâm vào lúc đó sao?"

"Không phải."

"Vậy là khi nào?" Tiêu Chiến có chút kinh ngạc.

"Tập trung một chút, làm xong sẽ nói cho anh."

Tiêu Chiến không hề hỏi thêm bất kì câu nào nữa, tập trung tận hưởng cảm giác bay lên tận trời mà Vương Nhất Bác mang đến cho anh.

Vương Nhất Bác ở phía sau va chạm vào tâm hồn anh, mỗi một lần đều khiến anh cảm thấy tột cùng vui sướng. Vương Nhất Bác không đeo bao cao su, luôn đè lên người anh, phóng thẳng vào thân thể anh. Toàn bộ lỗ chân lông trên người anh đều mở ra, mỗi một tấc da thịt đều được nuôi dưỡng và tẩm bổ.

"Làm một lần nữa?" Vương Nhất Bác mút vào gáy anh.

"Ừm."

Đột nhiên cửa ra vào vang lên, là ai đó đang nhập mật khẩu. Tiêu Chiến nhanh chóng đẩy Vương Nhất Bác ra, chạy đến tủ quần áo, mở cửa chui vào. Trong đầu anh đã diễn tập quãng đường "ẩn nấp" này vô số lần, nhưng không ngờ rằng nó thực sự có ích.

Vương Nhất Bác không kịp ngăn cản. Cậu nhìn Tiêu Chiến điêu luyện lẻn vào tủ quần áo của mình, đành phải cầm một bộ quần áo mặc lên người, đem quần áo Tiêu Chiến cởi ra ném vào máy giặt.

Xử lý mọi việc xong, Tiêu Tâm Vũ đã vào trong nhà.

Cậu ra khỏi phòng ngủ, cau mày nhìn Tiêu Tâm Vũ đang cởi đôi giày cao gót mười phân.

"Sao lại tới đây? Không phải em nói đi ăn sinh nhật bạn thân sao?" Giọng điệu của Vương Nhất Bác rất tệ, lúc này cậu không có tâm trạng để giả vờ với Tiêu Tâm Vũ.

"Em nhớ anh..." Tiêu Tâm Vũ mang theo hơi rượu nũng nịu bổ nhào vào người Vương Nhất Bác.

"Ngày mai anh còn phải đi làm, bây giờ đã chuẩn bị ngủ rồi. Anh gọi xe đưa em về nhé?"

"Đêm nay em không thể ở lại sao?" Tiêu Tâm Vũ bĩu môi.

"Về đi. Em ra cửa chờ anh một chút. Anh thay quần áo đã."

"Ồ, được rồi."

Vương Nhất Bác trở lại phòng ngủ, đóng cửa phòng lại, nghe ngóng động tĩnh của Tiêu Tâm Vũ một lát mới bước đến mở tủ quần áo ra.

Tiêu Chiến trần truồng dựa vào vách tủ. Chất lỏng màu trắng đục không giữ lại được, chảy dọc xuống, một mùi tanh nồng bốc lên, vốn là của Vương Nhất Bác.

"Xin lỗi, anh thật sự không giữ được." Tiêu Chiến xấu hổ cười cười.

Lông mày của Vương Nhất Bác nhíu càng sâu. Cậu cúi người ôm lấy Tiêu Chiến, "Nói cho chị gái anh đi."

"Không." Tiêu Chiến lo lắng ngắt lời cậu, "Ít nhất không phải là bây giờ."

Vương Nhất Bác thở dài, "Lúc anh ngồi một mình trong vườn hoa của tiểu khu."

"Cái gì?" Tiêu Chiến không hiểu.

"Lần đó Tiêu Tâm Nhuỵ đi trăng mật trở về, có mang quà cho anh. Anh kiếm cớ rời đi trước, thật ra em luôn đi phía sau anh. Lúc anh ngồi trong vườn hoa, em cũng ngồi cách anh không xa."

Đó là lần đầu tiên Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến thích mình. Cậu khi đó ngoại trừ khiếp sợ, trong lòng còn có một tia chua ngọt.

"Chờ em trở lại, rất nhanh thôi."

Vương Nhất Bác hôn lên môi Tiêu Chiến, đứng dậy giúp anh nhẹ nhàng khép hờ tủ quần áo trước khi rời đi.

Ánh mắt của Tiêu Tâm Vũ có vẻ tỉnh táo hơn nhiều so với vừa rồi, đứng ở cửa chờ Vương Nhất Bác đi ra từ phòng ngủ.

"Đi thôi, anh đưa em về." Vương Nhất Bác mặc một bộ áo hoodie, đi tới kéo tay Tiêu Tâm Vũ.

"Không cần đâu, đừng lo, em vừa đặt xe rồi." Tiêu Tâm Vũ mỉm cười, nụ cười bây giờ khác với lúc trước, giống như một người chị.

"Tâm Vũ..." Vương Nhất Bác có chút áy náy. Mặc kệ cậu có còn thích Tiêu Tâm Vũ hay không, cô ấy cũng rất tốt với cậu, không dính người cũng không gây chuyện vô cớ. Cậu mới là người có lỗi với cô.

"Không sao cả... Vừa rồi đột nhiên muốn đến gặp anh."

Tiêu Tâm Vũ nhào vào lòng Vương Nhất Bác, lắng nghe nhịp tim của cậu. Vương Nhất Bác giơ tay ôm lấy cô như thường lệ.

"Anh nghỉ ngơi sớm đi. Em cảm thấy gần đây anh rất bận, da dẻ cũng không tốt. Có phải bởi vì chương trình tống nghệ của Chiến Chiến đã lấy của anh quá nhiều sức lực không?" Tiêu Tâm Vũ cẩn thận nhìn mặt bạn trai, dưới mắt đều có quầng thâm rất đậm.

"Ừm." Vương Nhất Bác thản nhiên gật đầu.

"Vậy lần sau đừng để cho Chiến Chiến tìm anh. Ghi hình chương trình mệt lắm."

"Không sao. Anh cũng phải cảm ơn anh ấy, công việc kinh doanh của phòng khám tốt hơn nhiều."

"Nhưng anh mệt đến mức không có thời gian ở cùng em." Tiêu Tâm Vũ bĩu môi, bộ dáng cực kỳ giống Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác nhất thời xuất thần. Cậu nhớ tới Tiêu Chiến vẫn còn trốn trong tủ quần áo, bất giác lại nhíu mày.

"Em nói đùa thôi. Anh cố lên! Em về đây!" Tiêu Tâm Vũ nghĩ rằng Vương Nhất Bác mệt mỏi, thu tay lại, chuẩn bị xoay người rời đi.

"Anh đưa em ra xe." Vương Nhất Bác mang giày vào, nhìn thoáng qua phòng ngủ, mở cửa ra khỏi nhà.

Cậu đưa Tiêu Tâm Vũ lên xe, nhanh chóng chạy về nhà. Tiêu Chiến đã tắm rửa sạch sẽ nằm trên giường chờ cậu. Nhìn người đang nằm trên giường, cậu lại nhớ tới bộ dáng của Tiêu Tâm Vũ khi rời đi. Cậu thật thất bại, một đêm làm hai người bị tổn thương.

"Nhanh như vậy đã về rồi?" Tiêu Chiến nghe được động tĩnh liền xoay người nhìn cậu.

"Vâng, chị anh không cho em đưa về."

Giờ phút này Vương Nhất Bác lại chán ghét tính ích kỷ của Tiêu Chiến. Dụ dỗ cậu, lại ép cậu đi tới bước đường này. Nhưng ý nghĩ đó đã lập tức bị ném ra sau đầu.

Tiêu Chiến mở rộng vòng tay, nằm ở trên giường muốn ôm cậu vào lòng. Cậu cởi quần áo, bước tới, ôm lấy người yêu, đè lên người Tiêu Chiến.

"Xin lỗi, có phải em rất buồn không?"

Thân thể Vương Nhất Bác cương lên một chút, lời này đáng lẽ phải là cậu nói với Tiêu Chiến. Một người đàn ông cao hơn 1,8m, trần truồng, chen chúc trong tủ quần áo, còn phải dùng đủ mọi cách để không làm bẩn tủ. Lúc cậu mở tủ ra, anh ấy không phải oán giận cậu, mà còn xin lỗi cậu. Làm sao anh ấy lại không buồn?

Không chỉ có cậu hiểu Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cũng rất hiểu cậu.

"Tiêu Chiến, anh thực sự khiến người ta cảm thấy có lỗi." Cậu không phủ nhận, tình cảm của mình dành cho Tiêu Chiến đều bắt đầu từ cảm giác tội lỗi và đau lòng.

"Hẳn là rất buồn." Tiêu Chiến vuốt ve sống lưng cậu, rất gầy, có thể sờ thấy từng đốt sống lưng.

"Chúng ta tìm cơ hội thích hợp nói với chị gái anh đi."

Tiêu Chiến không phải vì chính mình, mà là đêm nay dù anh không có thuật đọc tâm như Vương Nhất Bác, anh vẫn có thể cảm nhận được trong lòng Vương Nhất Bác tràn đầy mặc cảm tội lỗi đối với cả hai. Là do anh quá hèn nhát và ích kỷ, làm cho Vương Nhất Bác và Tiêu Tâm Vũ đều bị tổn thương.

"Thực xin lỗi."

Vương Nhất Bác chôn đầu vào cần cổ của Tiêu Chiến. Hình ảnh lúc mở tủ quần áo nhìn thấy Tiêu Chiến, dù có làm thế nào cậu cũng không quên được. Yêu là chuyện của hai người, cậu không nên oán trách Tiêu Chiến ép cậu trở thành người xấu. Không ai ép cậu thích Tiêu Chiến, cũng không ai ép cậu lên giường với anh. Tiêu Chiến thậm chí còn trốn tránh cậu, là chính cậu biết rõ nỗi đau và tình yêu của anh, mới lôi kéo anh đi lên con đường này.

Tiêu Chiến là ích kỷ hay nhát gan đều không quan trọng, những cái đó mới ngưng tụ thành người trước mắt cậu, chính là người mà cậu yêu.

Cậu muốn nói chuyện với Tiêu Tâm Vũ, nhưng ít nhất hãy để Tiêu Chiến trải qua một cái sinh nhật vui vẻ đã. Lần này, đến lượt Vương Nhất Bác không vội vàng.

***

Sắp vào quý 4 nên mọi người đều bận rộn. Công ty của Tiêu Tâm Vũ cuối năm cũng tham gia vào nhiều hoạt động khác nhau để tăng hiệu suất vào công việc. Kể từ đêm hôm đó, cô không có nhiều thời gian để đến tìm Vương Nhất Bác, chỉ là Vương Nhất Bác sẽ dành một ngày trong tuần để cùng cô đi dạo phố và ăn một bữa cơm.

Tiêu Chiến quanh năm suốt tháng dường như không có lúc nào nhàn rỗi, sau buổi chiêu thương cuối năm, kế hoạch sơ bộ cho các chương trình tống nghệ năm sau đều là những công việc quan trọng. Kể từ khi trở về từ đảo, Tiêu Chiến đã không còn đứng bên cửa sổ nhìn trộm Vương Nhất Bác. Một là quá bận, hai là ngoài những lúc bận rộn công việc, hai người đêm nào cũng ở bên nhau, không cầm phải đứng trước cửa sổ mà nhớ đến người trong lòng.

Khi Tiểu Manh sửa sang lại rèm cửa cho Tiêu Chiến mới phát hiện ra, Vương Nhất Bác ở toà nhà đối diện. Tiêu Chiến bưng cốc cà phê đi đến bên cửa sổ, mím môi cười.

Tiểu Manh còn nghĩ mình nhìn nhầm, ông chủ sao có thể mỉm cười khi đứng đây và nhìn bác sĩ Vương được chứ?

Phòng khám của Vương Nhất Bác đã kinh doanh tốt hơn nhiều sau chương trình tống nghệ. Thời buổi này, người có vấn đề về tâm lý còn nhiều hơn cả người không có vấn đề. Phòng khám của Vương Nhất Bác thu phí rất cao, nhưng kẻ có tiền lại không ít. Trừ lúc tan tầm về nhà, cậu không có thời gian gửi tin nhắn cho Tiêu Chiến. Tiêu Chiến cầm di động, chủ động gửi tin nhắn qua cho Vương Nhất Bác.

"Bác sĩ Vương, phong cảnh ngoài cửa sổ có đẹp không?"

Tiêu Chiến cầm cốc cà phê đứng bên cửa sổ cũng không sốt ruột, Vương Nhất Bác đang đeo kính nhìn tài liệu trên tay, đối diện còn có người mặc áo blouse trắng, có lẽ là đồng nghiệp cùng phòng khám.

"Đồng nghiệp của em còn rất đẹp trai... Đã có bạn gái chưa?"

Tiêu Chiến lại gửi thêm một tin nhắn nữa, nhìn chằm chằm vào Vương Nhất Bác đang cau mày nhìn điện thoại, mỉm cười.

"Đã kết hôn, còn có con nhỏ. Tiêu tổng đừng mất công nhớ thương." Tin nhắn của Vương Nhất Bác đến rất nhanh.

"Gạt anh sao? Người ta rõ ràng còn trẻ hơn em."

"Kết hôn sớm, sinh con sớm đảm bảo an toàn, anh không biết sao?"

Tiêu Chiến bật cười thành tiếng. Anh chỉ nghe nói đến chuyện "Kết hôn muộn, sinh con muộn bảo đảm an toàn."

"Bác sĩ Vương sao lại dời bàn đến bên cửa sổ? Có mỹ nữ nào muốn xem sao?"

Tiêu Chiến để ý thấy bác sĩ nhỏ ngồi đối diện Vương Nhất Bác đã đứng dậy và đi về phía cửa phòng. Vương Nhất Bác liếc nhìn anh một cái, cầm điện thoại đưa lên miệng nói gì đó.

"Đang nhìn một mỹ nhân bưng cà phê, mặc tây trang."

"Buổi tối muốn ăn cái gì? Hôm nay em không tăng ca."

"Em làm sao?"

Tiêu Chiến cảm thấy trong lòng rất ấm áp. Hai người rất giống cặp vợ chồng chuẩn bị tan tầm về nhà, thương lượng xem buổi tối ăn cái gì, ai nấu cơm, ai rửa bát. Cuộc sống bỗng chốc tràn ngập pháo hoa chỉ vì một cuộc trò chuyện đơn giản như vậy.

"Tiêu tổng muốn ăn, em liền làm."

"Vẫn là thôi đi." Tiêu Chiến khẽ cười, "Anh sợ bác sĩ Vương mệt nhọc."

"Vậy thì Tiêu tổng làm?"

"Em nỡ để anh mệt sao?" Nếu có thể cùng Vương Nhất Bác bình đạm sống qua ngày như thế này thì thật tốt biết bao, Tiêu Chiến khẽ thở dài.

"Tiêu Chiến, chờ sinh nhật của anh qua, chúng ta nói với chị gái anh đi." Vương Nhất Bác dừng một chút, "Em đem phòng của em trả lại, chúng ta giống như vợ chồng bình thường mà sống với nhau."

Dù biết Vương Nhất Bác luôn có thể nhìn thấu những gì anh đang nghĩ, nhưng những lời này từ miệng Vương Nhất Bác vẫn khiến anh cảm thấy ấm lòng.

"Sao lại phải đến ăn vạ anh? Ở nhà anh để anh hoàn toàn bao dưỡng em sao?"

"Em bao dưỡng anh cũng được, dọn về nhà em ở trước kia?" Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến đang nói đùa, nhưng cậu nguyện ý vì Tiêu Chiến mà làm như vậy.

"Anh không cần, đi làm quá xa. Buổi sáng anh không dậy sớm được."

"Ai da, Tiêu tổng còn ngủ nướng hơn cả trẻ nhỏ. Ngại quá đi." Vương Nhất Bác cố ý học giọng trẻ con mà trêu chọc Tiêu Chiến.

"Ha ha, không biết mỗi buổi sáng là ai mà đẩy thế nào cũng không đứng dậy, gọi thế nào cũng không tỉnh..." Tiêu Chiến nói xong lại không nói nữa.

Vương Nhất Bác đợi một hồi lâu không thấy Tiêu Chiến lên tiếng, còn tưởng rằng anh đang bận, quay đầu lại mới phát hiện, Tiêu Chiến vẫn đứng thẳng bên cửa sổ nhìn chằm chằm vào mình.

"Tiêu Chiến?"

"Vương Nhất Bác, cảm ơn em!"

Vương Nhất Bác không hỏi anh cảm ơn mình vì điều gì, Tiêu Chiến cũng không nói rõ. Một người có thể nghe thấy, một người biết người kia nhất định sẽ hiểu. Nếu trên thế giới này có hai người có duyên gặp gỡ, yêu nhau, ở bên nhau, anh tin tưởng rằng nhất định đó phải là chính mình và Vương Nhất Bác.

Anh vốn không tin vào số mệnh, nhưng sự xuất hiện của Vương Nhất Bác làm anh càng ngày càng tin tưởng, có lẽ anh và Vương Nhất Bác thật sự là định mệnh của nhau.

***

Trước kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, Vương Nhất Bác nói với Tiêu Tâm Vũ rằng cậu phải rời khỏi Bắc Thành để tham dự lễ cưới của một người bạn cùng lớp, đến mùng ba mới trở về, mùng bốn, mùng năm lại đi ghi hình tiết mục, mùng sáu mới có thể cùng cô đi dạo phố, mùng bảy lại phải đến phòng khám trước một ngày để chuẩn bị tư liệu cho bệnh nhân hẹn khám vào ngày hôm sau.

Tiêu Tâm Vũ vốn tưởng rằng Vương Nhất Bác đã chán mình, lại không ngờ lần đầu tiên nhận được hành trình chi tiết cả kỳ nghỉ của Vương Nhất Bác. Nghi ngờ cả tháng trời trong phút chốc đều lặng lẽ tiêu tan.

Thật ra Vương Nhất Bác không đi đâu cả, điện thoại cũng tắt tiếng, chỉ ở nhà cùng Tiêu Chiến. Tiêu Chiến ngày đầu tiên trở về nhà cha mẹ, cùng cha mẹ và hai chị gái ăn cơm, sau đó lấy lý do phải đi làm mà vội vã về nhà mình.

Trong nhà đang có người mong, có người chờ, không nóng lòng sao được.

Trước đây anh vốn khinh thường loại hành vi này, nhưng bây giờ lại có thể hiểu được tình cảm của những cặp đôi đang yêu nhau trong phim. Không có gì đáng lưu luyến hơn một mái ấm gia đình.

Nhân viên chương trình tình cảm của minh tinh ngày mùng ba đã đến địa điểm ghi hình để bắt đầu quay phim. Vương Nhất Bác là khách quý nên không cần đi sớm như vậy. Kịch bản mà cậu và một số vị khách mời khác nhận được là vào ngày bốn, trước khi ăn trưa, nhân viên trong đoàn sẽ gọi cho khách quý và hỏi món họ muốn ăn, yêu cầu bọn họ tới chuẩn bị.

Tiêu Chiến đã không nói với Vương Nhất Bác rằng anh cũng được đưa vào danh sách khách mời cho tập cuối của chương trình. Trên thực tế, từ khi mùa thứ hai của chương trình này kết thúc, đã có người đề xuất Tiêu Chiến tham gia tập cuối cùng. Tiêu Chiến có vẻ ngoài rất đẹp, lại là quản lý cấp cao của nền tảng T, phụ trách chương trình này, làm khách mời cũng không có gì không thích hợp. Nhưng Tiêu Chiến lại không muốn xuất hiện như vậy trước mặt người khác.

Lần này là tình huống đặc biệt, anh không chỉ muốn đi nghỉ cùng Vương Nhất Bác, còn muốn trải nghiệm nhiệm vụ với cậu, cùng nhau đứng trước màn ảnh.

Công ty đã chuẩn bị tốt xe thương vụ, máy quay nhắm thẳng vào hai người bọn họ. Thân thể Vương Nhất Bác lập tức cứng đờ. Cậu tưởng Tiêu Chiến đã sắp xếp một bất ngờ nào đó. PD bắt đầu đặt câu hỏi, ngay sau đó cậu mới biết được Tiêu Chiến đã dụng tâm sắp xếp như thế nào.

Dọc đường đi, hai người giả vờ không quen biết, rất nhiều lần Tiêu Chiến suýt không nhịn được mà cười lên thành tiếng. Vương Nhất Bác nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác. Loại hành vi lén lút này giống như thiếu niên còn đang đi học, đã kích thích còn khiến làm người ta rung động.

Khi đến homestay, khách quý được niềm nở đón tiếp và chỉ định phòng. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đến cùng nhau nên được xếp vào một phòng ngủ.

Điều mà Vương Nhất Bác không ngờ tới là trong phòng ngủ cũng có camera. Cậu vốn định vào phòng đè Tiêu Chiến xuống để tra khảo một phen, bây giờ lại không dám.

Cậu đẩy hành lý đứng ở cửa, liếc nhìn camera, nghiêng mặt tránh đi, oán hận nhìn Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến mím môi cười, cầm áo khoác đi đến trước camera, tắt công tắc rồi che áo khoác lên.

"Như thế này đã được chưa?" Tiêu Chiến cười, mở rộng vòng tay về phía cậu.

"Tiêu tổng sao lại dính người như vậy chứ!" Vương Nhất Bác chỉ vào hai chiếc giường nhỏ trong phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro