Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiêu tổng, sao anh đi đâu cũng có người vội vàng đến xun xoe thế?"

Vẻ mặt Vương Nhất Bác rất dữ tợn, nhưng động tác trên tay lại rất nhẹ nhàng, kéo mông Tiêu Chiến lại gần từ từ nhào nặn.

"Đúng, em luôn gọi anh là Tiêu tổng, những người kia cũng không chủ động đến xun xoe." Tiêu Chiến đẩy cậu ra, tự mình bơi đến giữa bể bơi.

Vương Nhất Bác khoả nước vài cái, ném mình đến bên cạnh anh.

"Em cũng phải thức thời, làm cho Tiêu tổng luôn luôn vui vẻ."

Vương Nhất Bác vòng tay qua eo anh, vươn cổ muốn hôn lên môi anh. Tiêu Chiến quay đầu sang một bên, đem tay Vương Nhất Bác đẩy ra, chính mình thì lui về sau vài bước.

Vương Nhất Bác còn cho rằng Tiêu Chiến đang tức giận, sốt ruột muốn lao tới dỗ dành, không ngờ Tiêu Chiến lại lui về phía sau thêm mấy bước nữa.

"Đừng quậy, ở đây bất cứ lúc nào cũng có thể có người vào, bị người ta nhìn thấy không tốt đâu." Tiêu Chiến thu hồi nụ cười trên mặt, nghiêm túc nhìn cậu.

Bể bơi chỉ còn hai người bọn họ, rất trống trải, mỗi một câu nói ra đều vang vọng, rất bất an. Vương Nhất Bác cũng lùi lại mấy bước, khoanh tay nhìn Tiêu Chiến.

"Định khi nào mới để cho em nói?"

Vương Nhất Bác đột nhiên không muốn tiếp tục chơi những trò như thế này với Tiêu Chiến nữa. Khuôn mặt cậu căng chặt, đôi mắt híp lại thành một đường thẳng, liếc nhìn Tiêu Chiến, giống như một loài dã thú, vừa uy hiếp, vừa nguy hiểm.

Thấy Vương Nhất Bác không vui, Tiêu Chiến liền chủ động đi đến trước mặt cậu. Anh biết Vương Nhất Bác có ý gì, anh đã nghĩ tới rồi nhưng lại không muốn, anh không rõ nói ra sẽ có kết quả như thế nào. Nếu anh bị người nhà phỉ nhổ, lại bị Vương Nhất Bác vứt bỏ, sẽ mất đi cả gia đình và người yêu.

Anh rất ích kỉ, anh muốn có được cả hai, nếu tiếp tục giữ trạng thái hiện tại, anh có thể có được tất cả.

"Anh còn chưa nghĩ xong, chờ anh nghĩ có được không?" Tiêu Chiến chủ động bám vào cổ Vương Nhất Bác, cố gắng lấy lòng cậu.

"Anh không sợ người khác nhìn thấy sao? Tiêu tổng đang làm gì vậy?"

Vương Nhất Bác kéo tay Tiêu Chiến xuống, lùi về phía sau vài bước rồi đi về phía bờ, "Em về trước."

Tất nhiên Vương Nhất Bác hiểu rõ một chân lý rằng "Không chiếm được thì mãi mãi không quên". Nhưng dường như đó không phải là tất cả vấn đề giữa cậu và Tiêu Chiến. Ngay từ đầu, Tiêu Chiến đã là một sự tồn tại đặc biệt đối với cậu, cậu càng chú ý nhiều hơn và không nhịn được muốn tiếp cận anh để tìm hiểu nguyên nhân.

Có lẽ chính vì vậy mà Tiêu Chiến động tâm với cậu. Vương Nhất Bác đã rất sốc và cảm thấy áy náy khi biết tình cảm của Tiêu Chiến. Cậu đã cố gắng trốn tránh, nhưng sức hấp dẫn của Tiêu Chiến giống như ma chú đối với cậu. Cho dù bọn họ không liên lạc trong một thời gian dài, không gặp nhau, thậm chí không sống cùng một toà nhà, vẫn luôn có một sợi dây vô hình buộc cậu và Tiêu Chiến lại với nhau.

Cậu từ bỏ giãy giụa, bắt đầu cảm thấy đau lòng cho Tiêu Chiến, không phải là đồng tình, mà là đau lòng. Cậu cuối cùng cũng phá tan gông cùm của đạo đức, đưa ra lời mời với Tiêu Chiến. Cậu không thể nói được, rốt cuộc là ai dụ dỗ ai, cũng có thể chỉ là định mệnh cho phép.

Cậu tự hỏi gặp Tiêu Tâm Vũ có phải chỉ là để gặp được Tiêu Chiến? Cậu thừa nhận mình là tên cặn bã trong đoạn tình cảm này. Nếu tình cảm có thể thu phóng tự nhiên thì đã không có nhiều truyền thuyết tình yêu động lòng người như vậy.

Cậu và Tiêu Chiến đều đang ở trong vũng bùn, lôi kéo lẫn nhau, cả hai đều không sạch sẽ, cũng không ai muốn bỏ lại người kia để thoát ra.

"Vương Nhất Bác!"

Tiêu Chiến đuổi theo Vương Nhất Bác vào phòng thay quần áo.

"Đợi một chút." Tiêu Chiến lo lắng. Anh biết sự ích kỷ của mình sẽ làm tổn thương tất cả mọi người, nhưng anh không có cách nào tốt hơn.

Vương Nhất Bác thở dài. Tiêu Chiến giống như một con ốc sên, đi rất chậm, không thể thúc giục, cũng không thể mất bình tĩnh, nếu không, anh sẽ giấu chính mình trong vỏ ốc. Cậu chỉ có thể đồng hành cùng anh, từ từ tiến về phía trước, chờ đợi anh đi đến bước cuối cùng.

Vương Nhất Bác xoay người, kéo lấy tay Tiêu Chiến, không nói một lời bước vào phòng tắm.

Cậu kéo Tiêu Chiến vào gian phòng cuối cùng, khoá cửa lại.

"Em làm gì? Có thể về nhà rồi mới tắm rửa." Tiêu Chiến rõ ràng biết Vương Nhất Bác muốn làm gì, mỉm cười quyến rũ với cậu.

"Vậy chúng ta đi ra bên ngoài?" Vương Nhất Bác không ngại cùng Tiêu Chiến làm chuyện này trong phòng thay đồ, dù có người bước vào, cậu cũng không thèm để ý.

"Anh xin lỗi." Tiêu Chiến bước lại gần, vòng tay qua cổ cậu, thu hồi lại nụ cười, trong mắt có một chút cảm xúc phức tạp không hoà tan được, vừa áy náy, vừa đau lòng, còn có yêu thương, thậm chí cả sợ hãi và nhút nhát.

"Không có gì phải xin lỗi." Vương Nhất Bác thật sự cảm thấy Tiêu Chiến không làm gì khiến cậu thất vọng. Nếu có sai, cũng là hai người cùng sai.

"Đừng tức giận." Tiêu Chiến chủ động hôn lên môi cậu.

Vương Nhất Bác cảm thấy trên người Tiêu Chiến có một loại ma lực, làm người ta muốn dừng mà không được. Anh ấy dường như không phải đàn ông, cũng không phải là phụ nữ, dường như là một loài sinh vật độc lập, giống như một loài yêu tinh trong thần thoại xưa có thể quyến rũ cả nam lẫn nữ.

"Em không tức giận." Giọng điệu của Vương Nhất Bác mềm đi ngay lập tức.

"Anh sợ, Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến lộ ra vẻ rối rắm, "Nếu người đó không phải là chị hai của anh, anh sẽ vì em mà tranh đấu. Nhưng..."

Đôi mày thanh tú của Tiêu Chiến xoắn lại vào nhau. Một Tiêu Chiến như vậy lại khiến người ta không kiềm lòng được muốn cố gắng giúp anh giải quyết tất cả mọi chuyện khiến anh phải cau mày.

"Em hiểu."

Vương Nhất Bác không muốn nghe bất cứ điều gì, cho dù đó là từ miệng của Tiêu Chiến hay trong lòng anh. Cậu dùng miệng mình che miệng của Tiêu Chiến, bao phủ trái tim anh bằng bàn tay to lớn, mạnh mẽ và nóng bỏng của mình.

"Vương Nhất Bác... Nhất Bác..." Tiêu Chiến nỉ non lặp đi lặp lại tên cậu.

"Em ở đây..."

Vương Nhất Bác vừa trả lời, vừa mở vòi hoa sen. Cột nước ấm áp trút thẳng xuống, xối thẳng lên người cả hai.

Vương Nhất Bác đem quần bơi trên người cậu và Tiêu Chiến cởi ra, ném vào giá để đồ bên cạnh, tập trung hôn anh.

"Vương Nhất Bác, em chỉ ôm anh có được không..." Tiêu Chiến nhắm mắt lại, khẽ cau mày, khoé mắt không rõ là nước mắt hay nước từ vòi hoa sen đổ xuống, bộ dáng yếu ớt, giống như chỉ cần chạm vào là có thể trở lại nguyên hình.

"Xin lỗi..."

Vương Nhất Bác không biết nói gì hơn ngoại trừ xin lỗi. Tiêu Chiến còn tiếp tục muốn cậu sắm vai bạn trai của Tiêu Tâm Vũ, cậu đã cố gắng tránh mọi hành vi thân mật với cô hết mức có thể, giống như lúc Tiêu Chiến vắng nhà. Nhưng cậu không chắc Tiêu Chiến muốn cậu đợi bao lâu, cậu có thể lừa gạt Tiêu Tâm Vũ được bao lâu.

Cậu có phải cũng nên suy nghĩ đến việc mang Tiêu Chiến chạy trốn?

"Không." Tiêu Chiến mở mắt, cảm xúc mờ đục trong mắt cũng có chút phai nhạt, "Anh nói đùa thôi."

Tiêu Chiến cố nặn ra một nụ cười, trông cũng không khá hơn trước là bao.

"Một lát nữa về đi, được không? Em dọn đến nhà anh ở... Tiêu tổng bao dưỡng em, có được không?" Vương Nhất Bác hôn lên mắt anh, không cố được, cậu phải làm kẻ phản diện trước, đề nghị chia tay trước.

"Như vậy rồi còn có thể ra ngoài sao?" Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác chọc cười, chỉ chỉ vào đồ vật đang đỉnh lên đùi anh.

"Giải quyết xong thì về." Vương Nhất Bác vùi đầu vào cần cổ Tiêu Chiến, lại bắt đầu gặm cắn.

"Không sợ có người vào sao?"

"Anh kêu nhỏ một chút là được."

Phòng tắm trơn trượt, Vương Nhất Bác đẩy cả người Tiêu Chiến dựa vào cánh cửa, mở chân anh ra, dùng một tay lấy sữa tắm hoa nhài đưa về phía sau Tiêu Chiến.

Hai người không nói gì, ngón tay quấn sữa tắm đã tiến vào trong cơ thể Tiêu Chiến.

"Tiêu tổng, có phải rất thích làm loại chuyện này ở nơi như thế này không?" Vương Nhất Bác dự định cùng Tiêu Chiến thử một trò chơi mới, cũng là một phương pháp trị liệu mới.

"A... Không... Không phải..." Tiêu Chiến nhắm mắt lại, cũng không rảnh quan tâm đến chuyện khác, chỉ có thể gắt gao bám vào bả vai Vương Nhất Bác, mọi cảm xúc đều tập trung vào ngón tay của Vương Nhất Bác đang ra vào trong thân thể anh.

"Em cảm thấy anh rất thích." Vương Nhất Bác dán vào tai Tiêu Chiến, "Tiêu tổng, nhìn anh rất dâm đãng."

"Không... Nói bậy cái gì thế." Tiêu Chiến sửng sốt khi Vương Nhất Bác nói ra những lời như vậy.

Khoé miệng Vương Nhất Bác cong lên thành một nụ cười. Thời điểm cậu nói ra hai chữ đó, lỗ huyệt của Tiêu Chiến rõ ràng co rút lại một chút.

"Trong ngăn kéo văn phòng của Tiêu tổng có phải giấu đồ chơi nhỏ hay không?" Vương Nhất Bác dừng một chút, ngậm lấy vành tai Tiêu Chiến, liếm liếm vài lần, "Có phải lúc Tiểu Manh đến báo cáo công việc, phía sau anh vẫn còn kẹp đồ chơi?"

"Không... Không có." Tiêu Chiến chỉ có thể dựa vào một chút lý trí còn sót lại, theo bản năng mà phản bác Vương Nhất Bác.

Ngón tay Vương Nhất Bác tăng dần tới ba, tiểu huyệt của Tiêu Chiến cũng càng ngày càng co rút lợi hại hơn.

"Tiêu tổng, có phải ở nhà cũng thường xuyên dùng đồ chơi nhỏ mà tưởng tượng là em đang thao anh không?"

Tiêu Chiến mở to mắt nhìn người trước mặt, nước mắt lập tức từng giọt, từng giọt rơi xuống. Những bí mật khiến anh sợ hãi, tự cảm thấy hổ thẹn mà không dám để ai xem, Vương Nhất Bác lại có thể nói ra một cách dễ dàng.

Thấy anh không nói gì, Vương Nhất Bác lại nở một nụ cười xấu xa, tiếp tục hỏi: "Tiêu tổng, anh bắt đầu tưởng tượng em thao anh từ khi nào? Là lần đầu tiên đi ăn lẩu? Hay là lúc giúp em thu dọn tủ quần áo? Cũng có thể là ngay trong hôn lễ?"

Vương Nhất Bác muốn xé nát trái tim hèn nhát của Tiêu Chiến, phơi bày tất cả sự xấu xa trước mặt anh. Động tác trên tay cậu càng lúc càng nhanh, đè lên vùng mẫn cảm của Tiêu Chiến, mỗi lần ấn xuống, người trong lòng lại không kiềm được mà rên rỉ cùng run rẩy.

"Không... Không có..." Tiêu Chiến thậm chí còn không kịp khóc, chỉ có thể bị ngón tay Vương Nhất Bác mang đến từng đợt khoái cảm tới tận đỉnh đầu. Không thể phủ nhận, mỗi câu nói của Vương Nhất Bác là một con dao, cứa vào lớp vỏ đạo đức giả của anh, xé toạc nó ra, đem dục vọng nguyên thuỷ bóc ra từng tầng một.

"Anh muốn bị bạn trai của chị gái thao nhiều như vậy sao? Tiêu tổng tốt bụng lại câu dẫn bạn trai của chị gái, muốn cùng bạn trai của chị gái lên giường. Để cho chị gái nhìn thấy bộ dáng của Tiêu tổng bây giờ có được không?"

"Không có!" Tiêu Chiến khóc lớn, bắn vào bụng nhỏ của Vương Nhất Bác, thở hổn hển, nước mắt, nước mũi và nước bọt trong nháy mắt đều bị nước từ vòi hoa sen cuốn trôi đi.

"Tiêu tổng, một lần còn chưa đủ đúng không?" Vương Nhất Bác vẫn còn cứng đến mức khó chịu. Cậu cảm thấy có lỗi với Tiêu Chiến, nhưng nhất định phải giúp anh từ từ khắc phục sự nhút nhát trong lòng, điều này càng khiến cậu khinh thường.

"Ngày đó, anh mặc chiếc váy ngủ màu trắng ra mở cửa, phía dưới có phải không mặc đồ lót hay không? Món đồ chơi nhỏ có còn trong thân thể anh không? Lúc mở cửa nhìn thấy em, có phải cũng nghĩ đến việc trực tiếp lôi kéo em đè anh ở trên giường?"

Tiêu Chiến biết chính xác Vương Nhất Bác đang nói đến ngày nào, những lời cậu nói đều đúng, hoá ra anh đang khoả thân trước mặt Vương Nhất Bác.

Dương vật của Tiêu Chiến vừa mới bắn xong lại ngẩng đầu. Mỗi một câu nói của Vương Nhất Bác đều khiến anh hổ thẹn, nhưng mỗi một chữ đều khiến anh cảm thấy vô cùng kích thích.

Ngón tay Vương Nhất Bác lại bắt đầu chuyển động. Tiếng rên rỉ của Tiêu Chiến cũng không còn kiềm nén như trước nữa.

"Muốn em vào sao?" Vương Nhất Bác không bởi vì nước mắt của anh mà dừng lại, "Tiêu tổng, muốn em thao anh sao? Bắn vào trong thân thể anh, làm cho chân anh không khép lại được, có được không?"

"Được..."

"Được cái gì?"

Vương Nhất Bác muốn anh phải nói ra. Cậu đem ngón tay rút lại. Tiêu Chiến cau mày, lắc mông dán vào hạ bộ của cậu.

"Muốn em thao anh, bắn vào trong thân thể anh, làm anh không khép được chân." Tiêu Chiến thoả hiệp, ít nhất trước mặt Vương Nhất Bác, vào giờ phút này, cái gì anh cũng đều từ bỏ. Thể diện, sự nhút nhát, những lo trước lo sau đều bị nước cuốn trôi xuống cống.

"Còn gì nữa?"

"Để chị gái anh nhìn xem, em chỉ thuộc về anh..."

Vương Nhất Bác hài lòng gật đầu, dịu dàng hôn lên khoé miệng Tiêu Chiến, lật người anh lại, không hề báo trước, trực tiếp đem hạ thân của mình thọc vào trong thân thể Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến chưa bao giờ trải qua lần làm tình như thế này. Có vẻ anh đã hoàn toàn lột xác, trần truồng hiện ra trước mặt người yêu.

Anh muốn chiếm hữu Vương Nhất Bác, muốn Vương Nhất Bác hoàn toàn thuộc về anh, chỉ ôm anh, chỉ nhìn anh, chỉ bắn trong thân thể của anh.

Tiêu Chiến hoàn toàn thay đổi diện mạo của mình, cố gắng hết sức để dụ dỗ Vương Nhất Bác vào sâu hơn, đâm mạnh hơn, tàn nhẫn hơn. Mỗi một lần đều đánh thẳng vào tim anh.

Túi trứng vỗ vào cặp mông đào, theo động tác mà lắc qua lắc lại. Cùng với tiếng rên rỉ của Tiêu Chiến và tiếng nước chảy, cả phòng tắm đều trở nên quyến rũ.

Vương Nhất Bác mê luyến thân thể của Tiêu Chiến, mê luyến cả bộ dáng của anh dưới thân thể mình. Mọi khát khao chinh phục của cậu hoàn toàn có thể thoả mãn trên người đối phương. Cậu nghĩ, không có một người đàn ông nào lại không say mê cảm giác này.

Tiêu Chiến giống như một loại ma tuý, hút một lần liền không thể kiềm chế được, không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng sẽ tình nguyện vì anh mà đầu hàng.

Một Tiêu Chiến như vậy, Vương Nhất Bác chưa bao giờ thấy qua, dường như không giống lúc bình thường, nhưng lại không có gì không giống. Cậu dường như đã bị Tiêu Chiến dụ dỗ bộc phát ra bản thể của chính mình, là con người Vương Nhất Bác chưa bao giờ được thể hiện trong tình dục.

Cậu tát mạnh vào mông Tiêu Chiến, trên cặp mông trắng nõn hiện lên những dấu tay màu hồng phấn. Tiêu Chiến dường như không cảm thấy đau. Mỗi một cái tát chụp xuống, anh liền dùng hậu huyệt kẹp chặt lấy cậu.

Thật sướng, sướng đến mức da đầu tê dại, ngón chân co quắp, hơi thở phì phò trong màn nước đều bị cuốn trôi đi.

Không ai rảnh lo nói chuyện, kể cả bây giờ Tiêu Tâm Vũ có đang đứng ngoài cửa cũng không thèm để ý, cũng không ai có thể ngăn cản cậu yêu Tiêu Chiến như vậy vào lúc này.

Vương Nhất Bác cố ý kéo thời gian bắn ra, Tiêu Chiến trước khi cậu tiến vào đã bắn một lần, vừa rồi lại bắn thêm lần nữa, cơ đùi đã cảm thấy sự run rẩy. Cậu đẩy nhanh động tác, Tiêu Chiến cũng không thể chịu được quá lâu.

Tiêu Chiến bò cũng không được, Vương Nhất Bác phải nắm lấy eo anh, giảm bớt chút trọng lượng trên người anh, nhưng Tiêu Chiến không rảnh lo như vậy, kể cả bây giờ có phải quỳ rạp xuống mặt đất, anh cũng không bận tâm.

Sau khi va chạm liên tục, làn da trên cơ thể bị nước làm cho nhăn nhúm lại. Vương Nhất Bác không có vẻ gì là mệt mỏi, thể lực của cậu rất tốt. Tiêu Chiến chưa bao giờ trải qua một hiệp đấu với cường độ cao như vậy. Đầu óc anh rối bời, chỉ muốn Vương Nhất Bác tiến vào, thọc vào rút ra, hung hăng xoa nát anh vào trong cơ thể cậu.

Vương Nhất Bác sau hàng chục cú thọc vào rút ra với tần suất cao cuối cùng mới bắn ra cùng Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến mất sạch sức lực, nếu Vương Nhất Bác không giữ lấy anh, cả người anh đã nằm liệt trên mặt đất.

Chất lỏng màu trắng trong thân thể chảy từ mông xuống đùi, qua cẳng chân rồi đổ xuống cống thoát nước.

Tiêu Chiến ngẩng đầu, đuôi mắt đỏ hồng giống như khóc thật lâu, môi cũng bị cắn rách.

"Thật sự là không khép được rồi." Ánh mắt anh trống rỗng, ngây ngô cười nhìn Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác lập tức ngồi xổm xuống, đem người kéo vào trong ngực.

"Em ôm anh ra ngoài thay quần áo nhé?"

Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến lên, để anh dựa vào ngực mình, ngón tay lần nữa thăm dò phía sau, từng chút từng chút một giúp anh rửa sạch những gì đã lưu lại.

Tiêu Chiến không thành thật, còn chưa thoát ra khỏi tình dục quá mức thần kỳ, ngón tay Vương Nhất Bác vừa tiến vào đã khơi dậy dục vọng của anh. Anh lắc mông, vươn cổ hôn lên khoé miệng Vương Nhất Bác. Giống như một người say rượu, càng giống một người uống phải thuốc kích dục, không kiềm chế được, chỉ muốn bị tình dục thao túng.

"Đừng quậy, về nhà, chờ về nhà."

"Anh muốn... Vương Nhất Bác..."

Không chỉ có Vương Nhất Bác mới bị nghiện. Tâm hồn Tiêu Chiến bị những lời nói hạ lưu của Vương Nhất Bác mở ra, không muốn nhanh như vậy lại bọc lấy chính mình. Anh thích cảm giác này, đây mới chân thật là Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nói cái gì cậu cũng không từ chối. Vương Nhất Bác lại một lần nữa tiến vào thân thể anh.

***

Lúc từ bể bơi đi ra, Tiêu Tâm Vũ đã gọi cho cậu mấy lần. Bọn họ đã bắt đầu ăn cơm, hỏi cậu và Tiêu Chiến sao vẫn còn chưa tới.

Vương Nhất Bác nói dối gặp một huấn luyện viên bơi lội chuyên nghiệp nên nhờ người ta dạy cho một chút.

Cậu mang Tiêu Chiến về phòng tay quần áo, cầm túi, sau đó đi về bãi đỗ xe, đưa anh lên xe, xoa nhẹ đầu anh.

"Em vào gặp chị gái anh, nói đưa anh về trước. Anh chờ em một chút."

Tiêu Chiến gật đầu, nhìn Vương Nhất Bác lộn trở lại mới nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

Vương Nhất Bác đi đến nhà ăn, nhìn thấy ba người Tiêu Tâm Vũ đang nói chuyện rất vui vẻ, còn không biết đang khoa chân múa tay cái gì.

"Nhất Bác, ăn cơm thôi. Sao hai người lại bơi lâu như vậy? Không mệt sao?" Tiêu Tâm Nhuỵ nhìn thấy Vương Nhất Bác trước.

"Chiến Chiến đâu?" Tiêu Tâm Vũ xoay đầu nhìn thoáng qua phía sau Vương Nhất Bác.

"Tiêu Chiến bơi quá lâu, ở trong nước cũng không còn cảm giác, tắm rửa xong thì cảm thấy chóng mặt. Anh đã đưa anh ấy về phòng nghỉ ngơi một lát nhưng vẫn không thoải mái. Anh đưa anh ấy trở về trước, anh ấy muốn về nhà nghỉ ngơi." Vương Nhất Bác sờ sờ đầu Tiêu Tâm Vũ.

"Ồ, không việc gì chứ?" Anh rể hỏi.

"Không có, khả năng là do vận động quá sức. Lúc ra ngoài hai chân đều run lên, không thể nào đi nổi." Vương Nhất Bác cười cười.

"Vậy thì tốt rồi. Phiền em đưa Chiến Chiến trở về, chút nữa bọn chị sẽ đưa Tâm Vũ về, không cần lo lắng." Tiêu Tâm Nhuỵ gật đầu với Vương Nhất Bác.

"Vừa rồi hai người ở trong bể bơi có nghe thấy gì không?" Anh rể đứng lên đưa Vương Nhất Bác về, vừa ra khỏi nhà hàng đã thần thần bí bí hỏi.

"Không có. Vừa nãy anh đi tìm chúng tôi sao?" Vương Nhất Bác có chút chột dạ.

"Ừm, nhưng tôi không đi vào, mới vừa đến phòng thay quần áo đã nghe thấy âm thanh rất lạ, Hình như có ai đó đã mang bạn gái vào phòng thay đồ nam để làm loại chuyện này. Hai người không nghe thấy thì tốt rồi." Anh rể quay đầu cười quái dị với Vương Nhất Bác.

"Ừm, không nghe thấy."

"Hai người trên đường về cẩn thận một chút." Anh rể nhìn vào xe Vương Nhất Bác đang đỗ cách đó không xa, Tiêu Chiến đang dựa vào ghế phụ nhắm mắt lại.

"Được, Tâm Vũ phiền hai người."

Vương Nhất Bác vừa mới chuẩn bị đi, anh rể lại gọi lại.

"Nhất Bác, hai người vận động không kiềm chế như vậy, cậu xem, Chiến Chiến rất mệt, rất dễ bị căng cơ."

"Ừm, được, cảm ơn."

Vương Nhất Bác xoay người, trực giác mách bảo cho cậu biết, anh rể hẳn là đã biết rồi.

Khi lên xe, Tiêu Chiến nghe được tiếng động cơ liền mở mắt, ngọt ngào cười với cậu. Tiêu Chiến không để ý tới anh rể vẫn còn đang đứng ở cửa, nhìn về phía họ, vừa cười vừa phất phất tay.

Tbc -

Ồ, yêu đương vụng trộm đã bị phát hiện rồi~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro