Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe vừa chạy ổn định, cả người Tiêu Chiến đã lệch sang một bên. Tối hôm qua ngủ rất muộn, buổi sáng lại dậy sớm, lúc Vương Nhất Bác đến bể bơi tìm, anh và Lý Hiểu Minh đã bơi gần một giờ, sau đó lại trải qua hơn một giờ hoang đường trong phòng tắm cùng Vương Nhất Bác.

Đừng nói đến Tiêu Chiến, ngay cả Vương Nhất Bác cũng cảm thấy có chút mệt mỏi. Cậu mở radio, nhưng những câu chuyện trên radio một câu cũng nghe không vào. Trong đầu cậu chỉ lặp đi lặp lại những suy nghĩ về thái độ của anh rể. Hiển nhiên anh ấy đã biết quan hệ của cậu và Tiêu Chiến, nhưng dường như không có ý định nói ra.

Cậu có chút do dự, nói hay không nói cho Tiêu Chiến.

Với tính cách của Tiêu Chiến, rất có thể anh sẽ rút vào "vỏ ốc" của mình, cũng có thể sẽ cùng cậu tách ra.

Nhưng nếu anh rể nhất quyết không giúp bọn họ, Tiêu Chiến sớm hay muộn cũng sẽ biết, hơn nữa còn lâm vào tình thế bị động.

"Đinh."

Điện thoại của Vương Nhất Bác vang lên, cậu nhìn lướt qua, đó là nhắc nhở trên Wechat. Có lẽ là đặc thù công việc, cậu có một linh cảm mãnh liệt, đó là tin nhắn từ người mà cậu đang chờ đợi.

Cậu xem xét tình hình đường xá, tìm một chỗ đậu xe, sau đó cho xe đậu sát lề đường. Tiêu Chiến vẫn đang say ngủ, trên khoé miệng còn vương ý cười. Cậu cũng mỉm cười, dịu dàng chạm nhẹ vào má Tiêu Chiến trước khi cầm máy.

"Nhất Bác, cậu không cần lo lắng. Việc riêng của các cậu, tôi sẽ không nói ra."

"Anh rể, nếu thuận tiện, ngày mai gặp mặt được không?" Vương Nhất Bác luôn cảm thấy gặp mặt nói chuyện sẽ càng yên tâm hơn, qua điện thoại, cậu không nhìn thấy biểu cảm của đối phương, cũng không biết phải chuẩn bị tâm lý như thế nào.

"Được, trưa mai tôi tới phòng khám tìm cậu."

Tiêu Chiến cảm giác thấy xe dừng lại, mở mắt ra liền nhìn thấy Vương Nhất Bác đang cầm điện thoại suy nghĩ xuất thần. Anh nhìn quanh qua cửa kính xe, đây cũng không phải là khung cảnh quen thuộc.

"Nhất Bác?"

"Vâng? Anh tỉnh rồi?" Vương Nhất Bác khoá điện thoại đặt sang một bên, tiếp tục khởi động xe.

"Có chuyện gì sao?" Biết nhìn mặt đoán ý người khác không chỉ có Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến ở nền tảng K chiến đấu nhiều năm như vậy, không thể không nhận ra Vương Nhất Bác đang có chuyện gì đó trong lòng.

"Vâng, có chút việc." Vương Nhất Bác biết nếu nói không có việc gì sẽ khiến Tiêu Chiến càng thêm lo lắng, "Ngày mai gặp mặt anh rể."

"Tại sao đột nhiên lại gặp mặt anh rể?" Tiêu Chiến dường như đã cảm nhận được chuyện gì rồi.

"Có chút việc." Vương Nhất Bác nhìn về phía Tiêu Chiến. Cậu biết Tiêu Chiến đã đoán được tại sao, anh thông minh như vậy, bọn họ chân trước vừa bước ra khỏi hội quán suối nước nóng, chân sau anh rể đã hẹn gặp Vương Nhất Bác.

"Đừng lo lắng." Vương Nhất Bác vươn tay xoa đầu Tiêu Chiến.

"Anh đi cùng em."

"Không cần. Ngày mai anh đi làm buổi đầu tiên, hẳn là rất bận." Vương Nhất Bác mỉm cười, "Tiêu tổng phải hoàn thành công việc đúng giờ, thời gian tan tầm là thuộc về em."

Tiêu Chiến không cười, cau chặt mày, sững sờ nhìn chằm chằm vào con đường phía trước.

"Giữa trưa ngày mai em không cùng anh ăn cơm được. Buổi tối tan tầm sẽ đón anh."

"Ngày mai gặp anh rể xong thì gọi điện cho anh."

Nhịp tim của Tiêu Chiến bắt đầu tăng tốc. Làm sao anh có thể đợi đến sau khi tan tầm mới nghe Vương Nhất Bác nói? Nếu anh rể nói với chị cả, vậy cũng chẳng khác nào đã nói với chị hai. Nhưng tại sao anh rể lại không nói gì? Tiêu Chiến lo lắng, chỉ có một chuyện, có lẽ anh rể sẽ vì chuyện này mà giữ bí mật cho bọn họ.

"Em không muốn anh dùng việc đó làm lá bài để thương lượng với anh rể." Vương Nhất Bác trầm ngâm lên tiếng, trong giọng nói không có một tia ấm áp.

Tiêu Chiến kinh ngạc nhìn cậu, "Anh vẫn luôn cảm thấy rất kỳ lạ...", Tiêu Chiến quyết định vẫn đem nghi ngờ trong lòng mình bấy lâu nay hỏi ra miệng.

"Vì sao anh nghĩ cái gì, em đều biết?"

Vương Nhất Bác sửng sốt một chút, cậu cũng thường đối xử như thế này với Tiêu Tâm Vũ, nhưng cô lại chưa bao giờ nghi ngờ cậu.

"Em thật sự biết đấy." Vương Nhất Bác cười cười. Tiêu Chiến không phải dân chuyên nghiệp, không thể phát hiện ra vẻ mặt thiếu tự nhiên của Vương Nhất Bác.

"Tại sao? Chẳng lẽ chỉ vì em là bác sĩ tâm lý?", Tiêu Chiến bĩu môi, "Tại sao bác sĩ tâm lý trước đây anh gặp không lợi hại như vậy chứ?"

"Đó là định mệnh, anh không tin sao?" Vương Nhất Bác liếc nhìn anh một cái, "Em được số phận chỉ định là người hiểu anh nhất, chúng ta mặc định phải ở bên nhau."

"Xì, thật là một chuyện tình cổ quái." Tiêu Chiến giả bộ nổi da gà, nhanh chóng gãi gãi cánh tay, "Anh không tin."

"Cái gì?" Vương Nhất Bác cho rằng Tiêu Chiến không tin lời cậu nói.

"Anh không tin định mệnh." Giọng điệu của Tiêu Chiến rất nghiêm túc, "Anh không cảm thấy chúng ta ở bên nhau là do định mệnh an bài."

Kẻ yếu mới có thể tin tưởng vào định mệnh, còn Tiêu Chiến chưa bao giờ tin vào điều đó.

"Vậy chúng ta thì sao? Anh cảm thấy em tại sao lại hiểu anh như thế?" Vương Nhất Bác cũng thu hồi nụ cười. Cậu vẫn luôn muốn làm rõ vấn đề này, chính cậu cũng không nghĩ ra, có lẽ cứ để cho người khởi xướng đi giải đáp.

"Anh cũng không biết." Tiêu Chiến cũng không giải thích được mối quan hệ giữa anh và Vương Nhất Bác, "Tại sao em lại thích anh?"

Anh chưa từng hỏi Vương Nhất Bác câu hỏi này. Theo nhận thức của Tiêu Chiến, một khi người ta đem tình cảm của mình đặt vào một người thì rất khó lấy lại để đặt sang người khác. Anh từng tự hỏi Vương Nhất Bác có phải căn bản không thích chị hai anh, nhưng hình như không phải, cậu ấy không phải là người tuỳ tiện như vậy.

"Không rõ, thích chính là thích." Vương Nhất Bác cười nhạt, "Thích chị gái anh là thật, thích anh cũng là thật. Tình cảm đột nhiên xuất hiện rồi đột nhiên biến mất."

"Em thích anh từ khi nào?" Tiêu Chiến nhận ra tình cảm của anh dành cho Vương Nhất Bác là khi anh giúp cậu ấy chuyển nhà, nhưng Vương Nhất Bác thì sao?

"Em không biết. Anh giống như lẻn vào cuộc sống của em. Em không nhịn được mà càng ngày càng để ý đến anh."

Vương Nhất Bác tin tưởng vào định mệnh. Có lẽ cậu không tin cho đến khi cậu nghe được tiếng lòng của một người phụ nữ. Sự xuất hiện của Tiêu Chiến rất đặc biệt, cũng là do số phận sắp đặt. Đó không phải là ai khác mà chính là Tiêu Chiến, là người đàn ông duy nhất cậu nghe được lời nói bên trong.

"Nói cứ như là anh quyến rũ em vậy." Tiêu Chiến trừng mắt nhìn cậu, "Rõ ràng người đưa ra đề nghị muốn chuyển đến tiểu khu nhà anh là em, người đưa ra lời mời đi lễ hội âm nhạc cũng là em, cuối cùng lại nói anh xâm nhập vào cuộc sống của em? Nói chuyện vô lý như vậy cũng được sao, Vương Nhất Bác!"

Vương Nhất Bác phá lên cười. Rõ ràng người động tâm trước là Tiêu Chiến, người khát khao trước cũng là anh. Chỉ vì anh không nói ra thì có thể cho rằng cậu là người dụ dỗ trước. Người vô lý nhất chính là người khơi mào.

"Tiêu tổng, không phải anh ở nhà ôm đồ chơi nhỏ cũng mơ tưởng là em đang tiến vào thân thể anh sao?" Vương Nhất Bác muốn trêu chọc anh.

Nghe thấy những lời này khi đang làm chuyện đó với Vương Nhất Bác còn cảm thấy tình thú. Nhưng bây giờ cả hai đang ngồi trong xe chạy trên đường cao tốc với vận tốc 100km/h, Vương Nhất Bác sao có thể nói ra những lời như vậy mà mặt không đỏ, tim không đập như vậy chứ?

"Lần trước đến mượn phòng tắm nên thấy rồi?" Tiêu Chiến không phủ nhận. Một người đàn ông trưởng thành dùng đồ chơi tình dục cũng không có gì lạ.

"Vâng..." Vương Nhất Bác cười cười, "Lúc đó ngoài bộ váy ngủ, bên trong anh cũng không mặc gì, đúng không?"

"Vậy thì sao? Em nói cứ như thể anh đang dụ dỗ em vậy. Hơn nữa, làm sao em có thể chứng minh được rằng anh lúc ấy đang nghĩ đến em?" Tiêu Chiến dừng một chút, "Cũng có thể anh đang nghĩ đến một minh tinh nào đó. Gần đây anh có xem một bộ phim tình báo, nam diễn viên đóng vai điệp viên cũng không tồi."

Vương Nhất Bác dừng xe ở bãi đậu xe trước cổng tiểu khu, tháo dây an toàn, xoay người nhìn Tiêu Chiến.

"Làm sao?"

Tiêu Chiến có chút chột dạ. Anh không phải là một nhà tâm lý học chuyên nghiệp, càng không thể phản điều tra. Ở nơi làm việc, anh có thể che giấu những suy nghĩ của chính mình, nhưng trước mặt người tình, lại là bác sĩ tâm lý chuyên nghiệp như Vương Nhất Bác, sao có thể che giấu được?

"Sao đột nhiên lại lớn tiếng như vậy? Muốn bắc một cái loa cho anh đứng dưới lầu nói chuyện không?" Vương Nhất Bác đè nén khoé miệng, ghé sát gần mặt Tiêu Chiến, "Còn nữa, sao mắt anh lại xoay chuyển?"

Vương Nhất Bác cúi người hạ ghế của Tiêu Chiến xuống, dán cả người của mình lên.

"Tiêu tổng sao lại không thành thật như vậy chứ?"

"Không có. Em đứng dậy, anh còn phải về nhà." Tiêu Chiến cau mày đẩy Vương Nhất Bác.

"Nói thật sẽ thả anh đi!" Vương Nhất Bác đem một bàn tay chui vào trong áo Tiêu Chiến, khảy vào nụ hoa trước ngực anh.

"Đừng... Đừng làm ở chỗ này..."

Cả người Tiêu Chiến mềm nhũn. Bàn tay của Vương Nhất Bác rất lớn, ngón tay thô ráp xoa lên ngực anh khiến toàn thân anh đều nổi lên phản ứng.

"Nói thật!"

"Không có!" Tiêu Chiến sống chết không chịu nhả ra.

"Sao lại cứng miệng như vậy chứ!"

Vương Nhất Bác giả vờ tức giận, dùng tay kéo quần đùi của Tiêu Chiến xuống, dương vật nửa cứng trực tiếp bắn ra ngoài.

"Em làm cái gì vậy? Trở về, trở về rồi làm không được sao?"

Tiêu Chiến hoảng loạn kéo quần lên. Bây giờ vẫn còn là ban ngày, xác suất có người đi đến và nhìn thấy rất cao.

"Nói thật!"

Tiêu Chiến luống cuống, "Em làm gì vậy? Về nhà rồi nói tiếp!"

"Nói bây giờ!" Vương Nhất Bác cúi đầu ngậm lấy hạ thân Tiêu Chiến.

"A~... Em buông ra, anh nói, anh nói..." Nếu không chịu thoả hiệp thì thật sự không thể khống chế được rồi.

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn anh, "Có phải mỗi lần thủ dâm đều nghĩ đến em không?"

"Ừm." Tiêu Chiến gật gật đầu, Vương Nhất Bác đã biết rồi, còn nhất định bắt anh phải nói ra.

"Đi thôi, về nhà giúp em thu dọn đồ đạc." Vương Nhất Bác mỉm cười, buông Tiêu Chiến ra, giúp anh sửa sang lại quần áo xong xuôi mới xuống xe mở cốp để lấy túi.

"Vương Nhất Bác, phải gọi là Vương Bát Đản mới đúng." Tiêu Chiến càu nhàu túm chặt trên người mới dám mở cửa bước xuống xe.

Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến về nhà trước, sau đó mới định lên lầu thu dọn đồ đạc của mình. Vừa định quay người mở cửa, Tiêu Chiến đã nắm lấy quần áo cậu.

"Sao lại đi?"

"Thu dọn đồ đạc thôi!" Vương Nhất Bác xoay người nhìn Tiêu Chiến.

"Anh không đồng ý để em chuyển đến đây." Tiêu Chiến ghi hận chuyện vừa rồi ở bãi đổ xe.

"Vậy em về nhà đây. Anh nghỉ ngơi sớm một chút." Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến, "Anh nghỉ ngơi đi, khi nào muốn gặp em thì gọi điện cho em."

Vương Nhất Bác nói xong liền xoay người mở cửa.

"Vương Bát Đản ..." Tiêu Chiến lẩm bẩm, nhìn chằm chằm vào người trước mặt.

"Này, anh trai sao lại mắng người như vậy chứ?" Vương Nhất Bác quay đầu nhìn anh.

"Đi đi đi, đi nhanh lên." Tiêu Chiến tức muốn hộc máu, không để ý tới cậu mà bước vào phòng bếp.

Vương Nhất Bác thở dài, quay người mở cửa và rời khỏi nhà Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến đứng ở cạnh bàn ăn, nghe thấy tiếng Vương Nhất Bác rời đi mới cảm thấy uỷ khuất. Anh chỉ giận dỗi có một câu, người kia không muốn dỗ, còn không hề lưu luyến mà rời đi.

"Nhìn xem, ăn được rồi thì người ta sẽ không quý trọng nữa." Tiêu Chiến lẩm bẩm thở dài, uống xong một chén nước ấm liền đi vào phòng ngủ cởi quần áo, leo lên giường.

Cơ thể đau nhức, các cơ bắp cũng mệt mỏi. Hôm nay vận động bằng cả lượng vận động của anh trong vòng một tháng. Cả người đều mệt nhọc cực điểm, nhưng đại não lại hưng phấn đến mức không ngủ được.

Làm tình trong bể bơi làm anh có chút si mê. Anh chưa bao giờ buông thả như vậy, ngay cả lần đầu tiên giao mình cho Vương Nhất Bác cũng thế.

Nếu Vương Nhất Bác không rời đi thì tốt rồi, Tiêu Chiến vừa nghĩ vừa đưa tay vào trong quần lót của chính mình. Phía sau vẫn còn lỏng lẻo, dễ dàng nhét được cả ngón tay.

"Ngón tay của Vương Nhất Bác sao lại dài như vậy chứ? Toàn bộ bàn tay cũng thật lớn." Tiêu Chiến có chút không vui, làm như thế nào cũng không tìm được cảm giác Vương Nhất Bác đang làm cho mình.

Anh liếc nhìn vào ngăn kéo, có lẽ có thể thử xem.

Tiêu Chiến cởi quần lót, mặc váy ngủ, mở ngăn kéo, lấy ra đồ chơi mà Tiêu Tâm Nhuỵ đã đưa cho, mang vào phòng tắm rửa sạch.

Ngau khi anh bước ra khỏi phòng tắm, mật khẩu nhà đã được nhấn, cánh cửa thình lình mở ra. Anh còn không kịp mang đồ chơi trong tay giấu đi đã nhìn thấy ánh mắt tức giận của Vương Nhất Bác.

"Anh.. anh chỉ là mang đi rửa...rồi... rồi cất đi." Tiêu Chiến nói dối theo bản năng.

Vương Nhất Bác buông hành lý trên tay, sải bước đến gần Tiêu Chiến, kéo người đàn ông trước mặt vào lòng, hai tay không khách khí vén váy ngủ, sờ vào hậu huyệt của anh.

Còn may, chưa bắt đầu dùng...

"Tiêu Chiến, nói cho em biết, có người nào không mặc quần lót, rửa sạch thứ này để cất đi không?" Vương Nhất Bác tàn nhẫn vạch trần lời nói dối của Tiêu Chiến.

"Anh... Anh, có anh, được chưa?" Tiêu Chiến ngẩng đầu đối mặt với Vương Nhất Bác, kiêu ngạo như người bị bắt quả tang là Vương Nhất Bác.

"Sao anh có thể cứng đầu như vậy chứ?" Vương Nhất Bác đẩy Tiêu Chiến tới mép giường, trực tiếp đè Tiêu Chiến xuống dưới thân.

"Đói khát như vậy sao? Trong phòng tắm vẫn còn chưa đủ no?" Vương Nhất Bác lột sạch quần áo trên người Tiêu Chiến.

"Giúp em cởi quần áo." Cậu đứng lên, kéo theo cả Tiêu Chiến. Món đồ chơi bị kéo rơi xuống đất, vừa rồi Tiêu Chiến rửa sạch cũng vô ích rồi.

Tiêu Chiến ngồi ở mép giường, ngẩng đầu nhìn người đàn ông đứng trước mặt. Anh mím môi, cởi dây lưng của Vương Nhất Bác, lại giúp cậu cởi cả quần lót.

Vương Nhất Bác rút sợi dây lưng trên quần ra, đợi Tiêu Chiến cởi sạch quần áo của mình thì đem hai tay anh cột vào nhau.

Tiêu Chiến cũng không hỏi, trải qua sự việc trong phòng tắm, anh tin tưởng Vương Nhất Bác sẽ đem đến cho anh những trải nghiệm tình dục mà anh chưa từng biết đến.

"Có chặt quá không?" Vương Nhất Bác cúi đầu hôn lên cổ tay anh.

Tiêu Chiến lắc đầu.

"Có thích những gì em đã làm với anh lúc trước không?" Vương Nhất Bác để Tiêu Chiến nằm trên giường, đem hai tay anh giơ lên cột vào đầu giường.

"Thích..." Quần áo đều đã cởi rồi, thành thật với nhau thì sẽ càng vui sướng hơn một chút.

Vương Nhất Bác nhìn đôi mắt cười của Tiêu Chiến. Mọi người dù ít hay nhiều đều có xu hướng S hoặc M, người trước mặt luôn nghiêm chỉnh cao quý, nói không chừng sau lưng lại khát vọng bị người khác đối xử như M.

Cậu và Tiêu Chiến quả thực rất xứng đôi. Vương Nhất Bác tuyệt đối là S, mà Tiêu Chiến chính là M cậu yêu thích, lại còn không hề yếu đuối.

Cơ thể Tiêu Chiến giống như một mảnh đất màu mỡ được Vương Nhất Bác khai phá hoàn toàn. Vương Nhất Bác quá hiểu anh, không chỉ lúc bình thường, ngay cả trên giường cũng thế. Chỉ cần anh cử động tròng mắt, Vương Nhất Bác dường như có thể lập tức làm được những gì anh đang nghĩ trong đầu.

"Cậu ấy không phải giống trong các bộ phim, biết thuật đọc tâm chứ?!" Tiêu Chiến chợt nghĩ khi Vương Nhất Bác lật người anh lại.

"Xem ra em vẫn chưa đủ chăm chỉ, nếu không sao anh có thể nghĩ nhiều như vậy." Giọng nói lạnh lùng của Vương Nhất Bác vang lên sau lưng Tiêu Chiến, càng thêm ra sức "đút no" anh.

"Vương... Nhất Bác... Em có phải có... khả năng đặc biệt không?" Tiêu Chiến ngắt quãng hồi lâu mới có thể hỏi tròn câu.

Lời trên giường cũng không ai tin là sự thật, Vương Nhất Bác không để ý, tiếp tục ra sức "hành hạ" anh trai của mình. Nếu không phải chuyện thực sự phát sinh trên người mình, ai có thể tin rằng có cái gọi là siêu năng lực? Tiêu Chiến thậm chí không tin vào định mệnh, làm sao có thể tin tưởng chuyện này?

Suy nghĩ lộn xộn của Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác đỉnh bay ra ngoài cửa sổ. Anh chỉ nhớ rằng Vương Nhất Bác nhất định phải có siêu năng lực, hoặc là trên thân thể anh đã được gài cắm thứ gì.

Kỹ năng giường chiếu của Vương Nhất Bác tốt đến mức Tiêu Chiến si mê. Nếu không yêu cậu, Tiêu Chiến thậm chí cũng vui vẻ được làm bạn giường với cậu.

"Thoải mái không?" Vương Nhất Bác hỏi Tiêu Chiến sau khi kết thúc một hiệp.

"Ừm."

"Thoải mái với em, hay là với người khác?" Vương Nhất Bác biết anh không có kinh nghiệm làm với bất kì ai ngoại trừ chính mình, nhưng cậu vẫn muốn hỏi.

"Anh..." Tiêu Chiến không biết nên nói như thế nào, suy nghĩ nửa ngày mới nghĩ ra một câu trả lời không bị bẽ mặt, "Anh chưa làm với ai cả. Nếu không để anh tìm người khác thử xem, sau đó sẽ trả lời em?"

"Anh dám!"

Khi Vương Nhất Bác dừng lại, trời đã tối. Hai người cả ngày chỉ ăn có một bữa cơm. Sau khi ở bên Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cảm thấy mình đang tu tiên, chính là loại không cần ăn uống, giống như ăn cậu đã là đủ rồi. Chẳng lẽ Vương Nhất Bác thật sự không phải là người mà là hồ tiên, yêu tinh hay tinh linh? Điều này có thể giải thích tại sao cậu lại hiểu Tiêu Chiến như vậy, có thể khiến người luôn tự chủ như Tiêu Chiến yêu cậu đến mức không kìm lòng được.

"Muốn ăn cái gì?" Vương Nhất Bác lười che giấu. Cậu biết năng lực này sẽ theo cậu suốt cuộc đời, Tiêu Chiến sớm muộn gì cũng sẽ biết, không bằng cậu tìm cơ hội thích hợp để chủ động nói ra.

"Làm sao em biết anh đang nghĩ gì?" Tiêu Chiến gối đầu lên bụng Vương Nhất Bác, có thể nghe thấy bụng cậu đang lục bục lục bục kêu rõ to. Đói sao? Vậy thì là người? Không đúng, động vật cũng sẽ đói.

"Ăn lẩu nhé?" Vương Nhất Bác không trực tiếp trả lời anh.

Tiêu Chiến không nói chuyện, từ trên giường ngồi dậy, ghé vào trên người Vương Nhất Bác, sờ trái sờ phải.

"Sờ cái gì? Có bảo bối trên người em sao?" Hai người đều chưa mặc quần áo, có cái gì mà không nhìn rõ được.

"Đuôi cáo của em ở đâu?" Tiêu Chiến nghiêm túc nhìn Vương Nhất Bác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro