Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau, Tiêu Chiến bị âm thanh tắm rửa của Vương Nhất Bác đánh thức. Anh rất ít khi ngủ muộn mà lại sâu đến vậy.

Tiêu Chiến cảm thấy một đêm nay đã ngủ bù cho cả tháng. Anh dùng chăn bông che nửa khuôn mặt, nghe Vương Nhất Bác ngâm nga trong phòng tắm liền muốn cười, hoá ra không phải mình anh thích ca hát khi tắm rửa, Vương Nhất Bác cũng thích.

Anh lê dép lê đến phòng tắm, nhẹ nhàng đẩy cửa ra.

"Sao lúc dậy không gọi anh?" Tiêu Chiến nhìn cơ thể ướt đẫm nước của Vương Nhất Bác, bất giác nuốt nước bọt.

"Em thấy anh ngủ say như vậy, muốn để anh ngủ thêm một lát." Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến đang nhìn mình, liền hào phóng xoay người lại cho anh xem.

Tiêu Chiến lui ra khỏi phòng tắm, ở cửa sột sột soạt soạt một lúc, sau đó lại mở cửa ra.

"Cùng nhau tắm rửa đi." Tiêu Chiến trần truồng đi đến bên cạnh Vương Nhất Bác, "Tiết kiệm thời gian. Anh còn phải mang hành lý về nhà."

"Anh xác định là tắm cùng nhau sẽ tiết kiệm thời gian sao?"

Vương Nhất Bác cười xấu xa, lôi kéo Tiêu Chiến cùng đứng dưới vòi hoa sen, ngay lập tức bị nước xối cho ướt đẫm.

Lúc Tiêu Chiến đứng ở lối vào nhà Vương Nhất Bác vẫn không ngừng oán giận cậu thiếu kiềm chế, làm đến mức thời gian để ăn sáng cũng không còn, phải ra ngoài từ sớm để đón Tiêu Tâm Vũ.

Vương Nhất Bác mở tủ lạnh lấy bánh mì nhỏ nhét vào tay anh, "Đi đường thì ăn."

"Sao em lại mua cái này?" Tiêu Chiến nhìn bánh mì trên tay, đây là nhãn hiệu bánh sừng bò mà anh yêu thích nhất.

"Em mua khi biết anh trở về." Vương Nhất Bác nắm tay anh, cầm lấy túi đi ra cửa, "Cảm động không? Cảm động thì nói xem, làm thế nào để báo đáp em?"

"Lúc trước vẫn còn nợ em một nguyện vọng. Nếu còn nợ thêm nữa, anh làm thế nào mà trả được?" Tiêu Chiến bĩu môi.

Vương Nhất Bác lúc này mới nhớ ra, Tiêu Chiến vẫn còn thiếu cậu một nguyện vọng.

"Cứ để đó đã, một ngày nào đó sẽ có tác dụng."

Tiêu Chiến cảm thấy anh quá mẫn cảm, dường như lúc Vương Nhất Bác nói những lời này có cảm giác hơi buồn.

Trên đường đi đón Tiêu Tâm Vũ, Tiêu Chiến ngồi ở ghế phụ, vừa ăn bánh sừng bò, vừa đút cho Vương Nhất Bác, làm cho trên người cả hai đều bị bọc đầy vụn bánh mì.

"Làm thế nào một người lớn như vậy lại ăn đến mức đồ ăn dính đầy người?" Vương Nhất Bác vươn tay xoa  xoa tóc Tiêu Chiến, vừa nói vừa cười.

"Làm gì thế... Em lái xe lắc qua lắc lại, còn trách miệng anh bị sứt sao?" Tiêu Chiến dùng bàn tay không cầm bánh mì, sửa sang lại mái tóc đã bị Vương Nhất Bác xoa đến mức rối bù.

"Chúng ta như thế này giống như đang đi dã ngoại."

Ánh nắng ngoài cửa sổ rất vừa phải, không còn gay gắt như nắng mùa hè, nhẹ nhàng chiếu vào làm người ta cũng trở nên bớt cáu kỉnh.

"Cuối tuần sau em đưa anh đi chơi." Vương Nhất Bác liếc nhìn Tiêu Chiến một cái rồi nói.

"Được, cuối tuần sau anh sẽ để dành thời gian." Tiêu Chiến dự tính tuần đầu tiên sau khi trở lại làm việc sẽ rất bận, nhưng đây là lần hẹn hò đầu tiên Vương Nhất Bác mời, nhất định anh phải được dành thời gian.

"Trên xe em có máy hút bụi không?" Tiêu Chiến nhìn vụn bánh mì phủ đầy trên chỗ ngồi, chút nữa Tiêu Tâm Vũ sẽ khó chịu.

"Không có, mấy ngày trước em đã để ở văn phòng." Vương Nhất Bác nói dối, "Một lát nữa anh cứ ngồi ở đây. Đây là chỗ ngồi thích hợp nhất."

"Không tốt lắm."

Chút chuyện này Tiêu Chiến vẫn hiểu được. Vừa rồi anh kéo ngăn đựng đồ bên trong xe Vương Nhất Bác thấy có son môi và khăn giấy của Tiêu Tâm Vũ, ngay cả chiếc gương anh vừa mở cũng là phong cách nữ tính dễ thương.

"Có gì mà không tốt chứ." Nếu không phải Tiêu Chiến sống chết ngăn cản, hiện tại cái ghế phụ này sẽ chỉ thuộc về anh.

Tiêu Chiến không nói gì, ăn xong bánh mì, anh lẳng lặng nhặt những vụn bánh mì có thể nhặt được trên người và trên chỗ ngồi, gói nó vào khăn giấy, cho vào túi. Mặc dù vậy, vẫn còn khá nhiều vụn bánh mì màu vàng ở dưới chân.

Khi Vương Nhất Bác đậu xe dưới nhà Tiêu Tâm Vũ, Tiêu Chiến nhanh chóng xuống xe, đứng bên cạnh đợi cô. Vương Nhất Bác bất lực lắc đầu nhìn anh, cũng bước xuống xe, vừa mới đi đến bên cạnh thì Tiêu Tâm Vũ đã mang túi ra khỏi tiểu khu.

"Hai người ăn sáng chưa?" Tiêu Tâm Vũ chỉ là khách khí hỏi một chút, trên tay cô cũng không cầm theo đồ ăn.

"Vâng, em ăn rồi." Tiêu Chiến gật đầu, mở cửa ghế phụ ra.

"A, Nhất Bác, máy hút bụi trong xe anh đâu? Sao toàn là vụn bánh mì như vậy?" Tiêu Tâm Vũ vừa nhìn vào đã ghét bỏ.

"Hỏng rồi, đang để ở văn phòng." Vương Nhất Bác lạnh lùng nói.

"Vậy thì em ngồi ghế sau. Chiến Chiến, em ngồi cùng chị hay ngồi ghế phụ?" Tiêu Tâm Vũ liếc mắt nhìn Tiêu Chiến.

"Em ngồi phía trước đi..." Tiêu Chiến nói, "Chị hai, chị có thể ngồi phía sau nghỉ ngơi một lát."

Tiêu Tâm Vũ gật đầu, kéo cửa ghế sau chui vào. Tiêu Chiến liếc nhìn Vương Nhất Bác, trộm cười một chút, khi đi ngang qua còn dùng ngón út nhẹ nhàng móc vào lòng bàn tay cậu, sau đó mở cửa, ngồi vào ghế phụ.

Tiêu Tâm Vũ đêm hôm trước có lẽ ngủ không ngon, lên xe không được bao lâu, hai người đàn ông nhàm chán đằng trước lại không hề nói chuyện, cô nằm hẳn xuống băng ghế sau, đắp chăn ngủ thiếp đi.

Tiêu Chiến quay đầu lại liếc nhìn chị hai, khi quay lại thì mím môi cười với Vương Nhất Bác. Nếu bỏ qua chuyện vô đạo đức là anh cướp bạn trai của chị gái mình, cảm giác lén lút yêu đương này cũng thật tuyệt. Mỗi một nụ cười, một lần tiếp xúc thân mật nho nhỏ đều khiến người ta động tâm.

Nhưng anh vẫn cảm thấy không biết nên làm thế nào mới có thể khiến chuyện này mang đến tổn thương ít nhất. Anh đã từng nỗ lực, cũng đã từng đấu tranh, nhưng cuối cùng vẫn không buông bỏ được Vương Nhất Bác. Thậm chí đôi khi anh còn hi vọng rằng Vương Nhất Bác sẽ chán anh trước và quay trở lại với Tiêu Tâm Vũ.

Vương Nhất Bác đột nhiên vươn tay xoa đầu anh, động tác rất nhanh. Tiêu Chiến sợ đến mức vội vàng quay đầu lại nhìn người đang ngồi trên ghế lái.

"Đừng suy nghĩ bậy bạ." Vương Nhất Bác dùng khẩu hình gằn từng chữ một nói cho anh xem.

Tại sao lại như vậy? Tại sao anh nghĩ cái gì Vương Nhất Bác đều có thể biết được? Anh ở trước mặt cậu ấy dường như trong suốt. Tiêu Chiến quay đầu đi không nhìn Vương Nhất Bác nữa.

Vương Nhất Bác dừng xe trước đèn đỏ, lấy di động mở khung thoại với Tiêu Chiến.

"Lông mày anh cau lại đến mức có thể kẹp được bút rồi. Nghĩ cái gì mà buồn bực như vậy? Đừng nghĩ vớ vẩn."

"Không."

Tiêu Chiến cũng mở khoá điện thoại đặt trên đùi, gửi tin nhắn trả lời qua cho Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác liếc nhìn Tiêu Tâm Vũ đang nằm ở ghế sau xe qua kính chiếu hậu, nhanh chóng vươn tay nắm lấy tay Tiêu Chiến đang đặt trên đùi, trước khi buông ra còn nhéo nhéo vào ngón út của anh.

Thật là kích thích, bạn gái thật còn ngồi ở ghế sau xe, cậu và em trai của bạn gái lại đang bí mật nắm tay nhau ở phía trước. Nếu không phải vì ý thức đạo đức kiềm chế bản thân, cậu cũng thích loại hành vi như thế này.

"Làm cái gì vậy!" Tiêu Chiến trợn tròn mắt, vội vàng liếc nhìn Tiêu Tâm Vũ, sau đó lại dùng khẩu hình nói với Vương Nhất Bác.

"Hay là đưa chị gái anh đến nơi xong, chúng ta trở về đi." Vương Nhất Bác lại gửi tin nhắn sang cho Tiêu Chiến.

"Em phát điên cái gì chứ."

Vương Nhất Bác không trả lời, đèn đỏ đã chuyển sang xanh, cậu bỏ điện thoại xuống tiếp tục khởi động xe. Tiêu Chiến đương nhiên không đồng ý với đề nghị của cậu, nếu không, lúc ấy đã không một mình chạy trốn. Chỉ cần Tiêu Chiến nguyện ý vì cậu "phát điên" một lần, cậu sẵn sàng vì anh mà làm bất cứ điều gì. Nói cho cùng, tình yêu của Tiêu Chiến đối với cậu còn không đủ mạnh để có thể "điên cuồng vì tình ái". Không biết vì cái gì mà cậu một lòng muốn chiều chuộng Tiêu Chiến, bất kể anh quyết định làm như thế nào, cậu cũng chỉ muốn đi cùng anh.

"Tới rồi sao?"

Xe vừa mới dừng lại, Tiêu Tâm Vũ đã lên tiếng hỏi từ ghế sau. Tiêu Chiến không khỏi rùng mình, chị gái anh cuối cùng là ngủ hay không ngủ?

"Em tỉnh rồi à?" Vương Nhất Bác bình tĩnh hỏi.

"Vâng, vừa mới tỉnh không lâu." Tiêu Tâm Vũ ngáp một cái, "Anh nói xem, hai người cả chặng đường đều không nói một câu nào, thật nhàm chán. Chiến Chiến, em cũng ngủ à?"

"Vâng, giữa đường có ngủ một lát. Tối hôm qua em ngủ không ngon." Ánh mắt Tiêu Chiến cố ý quét qua Vương Nhất Bác.

"Hẳn là do hôm qua em bị A Trạch làm cho sợ hãi." Tiêu Tâm Vũ thở dài mang giày vào, "Hôm qua anh rể đã xử lý thằng nhóc đó rồi. Bên thông gia cũng đã xin lỗi, đều là do quá cưng chiều mà khiến cho con trai trở nên hư hỏng."

"Em cũng không muốn bọn họ phải làm như vậy..." Tiêu Chiến không muốn làm to chuyện, không muốn sự việc này ảnh hưởng đến tình cảm của chị cả và anh rể, chính vì vậy mới không kêu cứu.

"Chiến Chiến..." Tiêu Tâm Vũ dừng động tác, giọng điệu cũng trở nên nghiêm túc, "Em vẫn luôn như vậy, từ nhỏ đã nguyện ý hy sinh bản thân vì người khác."

Vương Nhất Bác liếc nhìn Tiêu Chiến đang ngồi bên cạnh mình. Cậu biết anh đang suy nghĩ cái gì. Nhưng Tiêu Tâm Vũ đang ở đây, cậu không thể làm gì được.

"Chuyện của chị cả và anh rể sẽ do hai người tự mình cân nhắc và giải quyết. Em nên suy nghĩ cho bản thân nhiều hơn. Em cũng sắp 31 tuổi rồi, không cần lúc nào cũng phải vì gia đình mà nhượng bộ nữa."

"Em biết rồi, chị hai." Tiêu Chiến cười khổ. Anh giống như một đứa nhỏ, luôn luôn ngoan ngoãn, không muốn để người khác phải suy nghĩ, nhưng một ngày nào đó lại làm ra một chuyện khiến tất cả mọi người đều thất vọng. Tiêu Chiến chính là như vậy.

***

Bước vào hội quán, Tiêu Tâm Nhuỵ và anh rể đã chờ bọn họ ở đại sảnh. Ý định của Tiêu Tâm Nhuỵ khi tổ chức buổi tụ họp này là để cho Tiêu Chiến thư giãn một chút, quên đi những gì đã xảy ra trong biệt thự ngày hôm qua. Tiêu Chiến biết điều đó, cho nên tối qua anh mới không từ chối. Nhưng anh lại không muốn trở thành nhân vật chính trong buổi gặp mặt có năm người.

"Chiến Chiến." Tiêu Tâm Nhuỵ nhiệt tình nắm lấy cánh tay Tiêu Chiến kéo về phía sô pha, "Hội quán này là của bạn anh rể mở. Chị đã xin một chiếc thẻ hội viên cho em. Em có thể đến đây chơi bất cứ lúc nào mà không cần đặt trước, cũng không cần phải thanh toán."

Tiêu Tâm Nhuỵ lại ghé sát vào tai Tiêu Chiến, "A Trạch đã xử lý xong rồi, cậu ta sẽ không dám làm phiền em nữa. Là chị gái đã hại em."

Tiêu Tâm Nhuỵ cảm thấy đau lòng cho Tiêu Chiến. Xảy ra loại chuyện này, cô cũng bị kẹp giữa hai bên. Một bên là em trai yêu quý của chính mình, một bên là gia đình chồng. Cô không có cách nào ra mặt, chỉ có thể cố gắng hết sức bù đắp cho Tiêu Chiến.

"Cảm ơn chị cả, em không sao."

Tiêu Chiến cất thẻ đi. Vương Nhất Bác đứng một bên lạnh lùng nhìn anh. Cậu có chút tức giận, không phải giận cách làm của Tiêu Tâm Nhuỵ, mà là giận Tiêu Chiến. Những điều Tiêu Tâm Vũ nói lúc nãy không sai. Tiêu Chiến luôn luôn như thế này, anh không làm sai gì cả, bị lợi dụng thì có thể làm ầm lên, muốn thế nào thì làm thế đó.

Nhưng anh lại không nói gì, đem tấm thẻ thu vào, cũng chỉ để trong lòng Tiêu Tâm Nhụy và anh rể dễ chịu một chút, để chuyện này trôi qua dễ dàng mà không làm tổn hại đến tình cảm gia đình. Cuối cùng, tất cả những uỷ khuất đó đều do một mình anh âm thầm gánh chịu. Anh có thể hiểu được phần nào những lời Tiêu Tâm Vũ nói vừa rồi, nhưng nhiều năm sống như thế này, muốn thay đổi cũng không phải dễ dàng.

Anh rể nhìn thấy Tiêu Chiến nhận thẻ, trong lòng cũng nhẹ nhõm không ít, yêu cầu nhân viên chuẩn bị đồ cho họ để đến suối nước nóng.

Hội quán có phòng cho khách nghỉ lại, nhưng mọi người đều phải đi làm vào ngày hôm sau nên không ai có ý định ở qua đêm. Họ quyết định mở một phòng tắm VIP, để năm người ngâm mình cùng nhau.

Tiêu Chiến lúc mới vào đã để ý nơi này có bể bơi. Anh không muốn chen chúc ở đây với hai cặp đôi, vì vậy quyết định đi bơi một mình, sau đó trở về phòng nghỉ ngơi rồi mới tham gia hoạt động tập thể.

Không có nhiều người trong bể bơi của hội quán, ngoại trừ anh, chỉ có hai vị khách. Một ngườil tuổi đã lớn nhưng vẫn còn phong độ, người còn lại nhìn qua chỉ trạc tuổi Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào người đàn ông hồi lâu, cảm thấy rất quen thuộc, nhưng lại không nhớ rõ mình đã nhìn thấy ở đâu.

Mãi đến khi anh thay đồ bơi đứng trên bờ khởi động thân thể, nhìn thấy người trẻ hơn đang bơi trong hồ, anh mới nhớ ra người kia là ai.

Khi còn học đại học, Tiêu Chiến là chủ lực của đội bơi lội, lúc đó anh si mê môn thể thao này. Anh cảm thấy khi ngâm mình trong nước, áp lực trong nháy mắt sẽ bị hồ nước hút đi. Lúc ấy, mọi người đều vội vàng yêu đương, chỉ có anh tan học liền cầm theo đồ đạc chạy tới bể bơi.

Trong suốt thời gian học đại học, Tiêu Chiến đã giành được nhiều giải thưởng cho đội bơi lội của trường. Anh rất thích bơi lội, cũng dành nhiều thời gian để theo dõi các cuộc thi đấu. Lý Hiểu Minh là vận động viên bơi lội nổi tiếng nhất Trung Quốc vào thời điểm đó.

Chẳng trách vừa rồi còn cảm thấy quen mắt như vậy. Tiêu Chiến lúc ấy rất thích anh ta, nhiều vận động viên như vậy, chỉ có Lý Hiểu Minh có tốc độ, tư thế và tâm lý tốt nhất. Thậm chí có một lần thi đấu cấp tỉnh, Tiêu Chiến còn may mắn gặp được. Anh cũng giống như tất cả những người hâm mộ khác đi lên xin Lý Hiểu Minh ký vào khăn tắm. Chiếc khăn tắm đó bây giờ ở đâu, Tiêu Chiến không nhớ rõ, nhưng lúc ấy anh thật sự đã coi nó là bảo bối, luôn treo bên cạnh giường của chính mình.

"Xin chào huấn luyện viên Lý!" Tiêu Chiến nhìn thấy Lý Hiểu Minh đang bơi tới trước mặt mình liền vội vàng chào hỏi.

Sau khi Lý Hiểu Minh giải nghệ, anh ta đã trở thành huấn luyện viên cấp tỉnh, mờ nhạt trong mắt công chúng. Tiêu Chiến cũng bởi vì anh ta trở thành huấn luyện viên mà dần dần không còn chú ý đến. Sau khi tốt nghiệp, công việc bận rộn khiến anh chỉ có thể đến bể bơi vài lần một năm, dần dần cũng không còn quan tâm nhiều đến môn thể thao này nữa.

Lý Hiểu Minh ghé sát vào bể bơi, nghi hoặc ngước lên nhìn Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến không khỏi cảm khái khi nhìn rõ mặt của anh ta. Những người hoạt động thể thao thực sự trông trẻ hơn rất nhiều so với những người cùng lứa tuổi. Lý Hiểu Minh hơn anh ít nhất 7, 8 tuổi. Tiêu Chiến vốn đã có khuôn mặt rất trẻ trung, nhưng Lý Hiểu Minh trước mặt trông chỉ bằng tuổi anh. Xem ra sau này vẫn nên bớt chút thời gian đến bơi lội, tấm thẻ Tiêu Tâm Nhuỵ vừa đưa cũng có tác dụng rồi.

"Xin chào." Lý Hiểu Minh mỉm cười với Tiêu Chiến, vẫn là nụ cười tươi tắn như khi giành huy chương trong trí nhớ.

"Huấn luyện viên Lý, không ngờ được gặp anh ở đây." Tiêu Chiến bước đến bể bơi, ngồi xổm xuống trước mặt anh ta, thu hẹp khoảng cách giữa hai người.

"Anh có thể không nhớ tôi. Tôi là thành viên đội bơi lội của đại học Bắc Thành. Lúc trước tham gia thi đấu giữa các trường đại học có gặp qua anh, còn được anh ký tặng."

Có lẽ người giống như Tiêu Chiến, Lý Hiểu Minh đã gặp quá nhiều. Mặc dù không nhớ được tất cả người hâm mộ, nhưng anh ta đối với mọi người đều rất nhiệt tình.

"A, xin chào." Lý Hiểu Minh mỉm cười gật đầu, ra hiệu cho anh xuống nước.

Bể bơi rất ít người, lại gặp được người quen, Lý Hiểu Minh đương nhiên rất nhiệt tình mà hướng dẫn cho Tiêu Chiến một số tư thế bơi. Huấn luyên viên chuyên nghiệp xứng đáng là chuyên nghiệp, Tiêu Chiến trước đây luôn gặp một số vấn đề với tư thế bơi tự do, khi ngẩng đầu lên để thở biên độ luôn lớn hơn người khác một chút, điều này làm chậm trễ không ít thời gian khi thi đấu.

Sau một vài chỉ dẫn của Lý Hiểu Minh, tốc độ 100 mét của Tiêu Chiến đã được cải thiện rất nhiều. Chỉ trong hơn một giờ, anh đã lấy lại được niềm đam mê với môn thể thao thời đại học. Quả nhiên vẫn phải gặp đối thủ phù hợp mới có thể cải thiện được kỹ năng.

***

Vương Nhất Bác cùng ba người kia ngâm mình trong suối nước nóng một lát đã cảm thấy đứng ngồi không yên. Lúc Tiêu Chiến nói đi bơi, cậu rất muốn nói sẽ đi cùng anh, nhưng Tiêu Chiến lại hung dữ nhìn cậu, khiến cậu không dám nói thêm lời nào nữa.

Cậu nắm bắt thời gian, kiếm cớ đi ra khỏi phòng tắm nước nóng, quấn áo choàng đến bể bơi tìm Tiêu Chiến. Còn chưa kịp bước vào đã nghe thấy tiếng trò chuyện và cười đùa trong bể bơi.

Chân cậu đông cứng tại chỗ, lắng nghe nội dung cuộc nói chuyện của hai người ở bên trong. Đối phương hình như là huấn luyện viên bơi lội, nội dung nói chuyện cũng rất bình thường, dù cười cười nói nói nhưng có vẻ khách sáo, giống như là bạn mới quen.

Vương Nhất Bác lén ló đầu vào xem, phát hiện ra một người đàn ông trẻ tuổi đang đứng cạnh Tiêu Chiến, cả khuôn mặt lẫn dáng người đều rất đẹp. Tiêu Chiến đang nắm lấy lan can duỗi tay ra, cả khuôn mặt trầm xuống nước, lại nổi lên. Người đàn ông bên cạnh dùng một tay đỡ trên bụng anh, tay còn lại đặt trên eo anh.

Vương Nhất Bác vừa đi về phía hai người họ, vừa cởi bỏ áo choàng tắm của chính mình, đôi mắt nhìn chằm chằm vào hai người giống như chó săn đang nhìn chằm chằm vào con mồi của nó.

"Huấn luyện viên Lý, tôi đã điều chỉnh nhịp thở theo hướng dẫn của anh, quả thật thời gian nín thở dưới nước có lâu hơn một chút." Tiêu Chiến ngoi lên khỏi mặt nước nhưng tay của Lý Hiểu Minh lại không lập tức rút ra, vẫn đặt trên eo anh như cũ.

Tiêu Chiến chưa đợi được câu trả lời của huấn luyện viên Lý đã nghe thấy tiếng động trên bờ, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Vương Nhất Bác đang hung dữ nhìn anh.

Anh liếc mắt nhìn Vương Nhất Bác một cái rồi tiếp tục quay đầu nói chuyện với Lý Hiểu Minh.

Vương Nhất Bác không nói nhiều, bỏ áo choàng tắm xuống, đứng trên bờ khởi động thân thể, cũng xuống nước. Khi còn nhỏ thể chất của cậu rất kém, vào kỳ nghỉ hè năm lớp 5 đã bị cha gửi đến một trung tâm tập bơi. Mùa hè ở Bắc Thành quá nóng bức, Vương Nhất Bác đã dành gần như cả kỳ nghỉ hè ở trong bể bơi trước khi nghiện chơi game trên máy tính.

Hai người trước mặt đã bơi sang đến bờ bên kia. Kỹ năng bơi lội của cậu hiển nhiên không thể so sánh được với Tiêu Chiến và Lý Hiểu Minh. Cậu chỉ là tập luyện để giữ dáng, động tác của hai người kia có vẻ chuyên nghiệp hơn rất nhiều.

Vương Nhất Bác bơi dọc theo bể bơi vài trăm mét, Tiêu Chiến từ đầu đến cuối đều giả vờ như không quen biết cậu, cũng không thèm nhìn cậu một cái. Trong lòng cậu không vui, có chút giận dỗi vùi đầu xuống nước, không ngờ bất cẩn lại bị sặc, ho dữ dội.

Bể bơi lúc này chỉ có ba người bọn họ, không gian yên tĩnh lại bị tiếng ho khan của Vương Nhất Bác đánh vỡ. Tiêu Chiến và Lý Hiểu Minh đều liếc nhìn cậu. Sau đó, không biết Tiêu Chiến nói cái gì, nắm lấy tay Lý Hiểu Minh, hình như để bày tỏ lòng biết ơn. Lý Hiểu Minh chống hai tay lên bờ, cầm lấy khăn tắm của chính mình, vẫy tay từ biệt Tiêu Chiến rồi đi về phía phòng tắm.

Tiêu Chiến xoay người mỉm cười nhìn Vương Nhất Bác, sau đó lao đầu xuống nước, bơi lại phía cậu.

Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến bơi đến bên mình, nhưng lại không từ dưới nước chui lên mà ở dưới nước bám vào eo cậu, ưỡn cả người lên, từng chút một nhô lên khỏi mặt nước.

Sau đó, Tiêu Chiến vòng hai cánh tay qua cổ Vương Nhất Bác, hai đùi quấn quanh eo cậu. Sức nổi của nước rất lớn, không cần kéo, Tiêu Chiến cũng sẽ không bị ngã.

Khi Tiêu Chiến treo trên người cậu, Vương Nhất Bác theo bản năng đã vươn tay ra giữ mông anh.

"Sao lại tới đây?"

Trên môi, mắt Tiêu Chiến đều là bọt nước, dùng từ "xuất thuỷ phù dung" để miêu tả người trong ngực lúc này cũng không ngoa chút nào.

"Tiêu tổng, tại sao anh đi đâu cũng có người vội vàng đến xun xoe như vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro