Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến đã hơn nửa tháng không về nhà, vừa mở cửa đã cảm thấy một làn sương mù lạnh lẽo toả ra. Anh bị sặc bởi lớp bụi dày trong nhà, đến mức phải hắt hơi vài cái. Vương Nhất Bác kéo lấy bàn tay đang cầm hành lý của anh, đi ra ngoài và trực tiếp đóng cửa lại.

"Làm gì vậy? Anh phải về nhà."

"Ngày mai lại về."

"Vậy hôm nay thì sao?" Tiêu Chiến biết ý của Vương Nhất Bác, khoé miệng hiện lên ý cười. Anh chính là muốn nghe Vương Nhất Bác nói.

"Ở nhà em."

Nhà của Vương Nhất Bác đã có thêm rất nhiều đồ đạc so với khi cậu mới chuyển đến, thậm chí có thể thấy rõ một số còn là sở thích của Tiêu Tâm Vũ.

"Mở tủ quần áo ra, hi vọng sẽ không tìm thấy đồ lót của chị gái anh."

Tiêu Chiến kéo vali hành lý vào trong phòng ngủ, không định lấy đồ đạc ra mà chỉ để vali sang một bên rồi mở tủ.

May mắn thay, không có đồ lót, chỉ có một chiếc áo khoác màu hồng nhạt.

Tiêu Chiến mím môi, đóng cửa lại.

"Chị gái anh đã đến rất lâu rồi." Vương Nhất Bác biết anh ăn giấm, từ phía sau ôm lấy anh, đem cằm đặt lên vai anh.

"Bỏ quần áo của anh vào đi."

"Điên rồi sao? Chị gái anh có thể đến bất cứ lúc nào." Tiêu Chiến trừng mắt nhìn cậu.

Vương Nhất Bác lùi ra một chút, xoay người anh lại, để anh đối mặt với chính mình.

"Tiêu Chiến, chơi trò yêu đương vụng trộm vui lắm sao?"

Vương Nhất Bác trước đây đã nhìn thấy Tiêu Chiến xa cách mình như vậy, lại cực kỳ khắc chế cảm xúc của chính mình, còn cho rằng Tiêu Chiến là một người có cảm giác đạo đức rất mạnh. Không ngờ, anh ấy thà rằng cùng cậu yêu đương vụng trộm cũng không muốn chủ động giải quyết mọi chuyện một cách rõ ràng. Nhưng chỉ cần hiểu biết Tiêu Chiến hơn một chút là có thể biết anh chỉ đang trốn tránh vấn đề, cũng không phải là thích tình hình hiện tại.

"Đúng rồi. Anh thích. Em không thích sao? Không thích thì có thể không chơi nữa." Tiêu Chiến ra vẻ vui đùa.

"Thích, anh muốn làm thế nào em cũng thích."

Vương Nhất Bác khẽ thở dài. Cậu sợ Tiêu Chiến lại chạy trốn, chỉ có thể xuôi theo anh. Trong mối quan hệ này, thoạt nhìn thì tưởng cậu là người nắm giữ, nhưng thực chất mọi chuyện bắt đầu đều là do Tiêu Chiến. Nếu cậu không nghe được tiếng lòng của Tiêu Chiến trong hôn lễ, cậu sẽ không cảm thấy anh thực sự đặc biệt mà chú ý đến anh. Vương Nhất Bác không nói hay, cũng không cần thiết phải giả vờ như vậy, yêu là yêu, không yêu là không yêu, cậu sẽ không bao giờ dây dưa mập mờ. Nhưng từ khi gặp Tiêu Chiến, cậu lại không làm được.

Vương Nhất Bác nhờ người đến dọn dẹp nhà cho Tiêu Chiến vào buổi chiều, buổi tối Tiêu Chiến lại muốn xách hành lý về nhà mình.

"Anh nhất định phải về sao?" Vương Nhất Bác hỏi anh.

"Anh lạ giường." Tiêu Chiến cúi đầu đi giày.

"Người lạ giường mà vẫn trốn nhà đi gần một tháng?" Vương Nhất Bác lần đầu tiên không muốn giả ngu theo Tiêu Chiến, "Anh có lạ giường em không?"

Tiêu Chiến đứng lên nhìn cậu một lúc lâu, Vương Nhất Bác cũng không nóng nảy thúc giục.

"Anh là không thích giường của em."

Tiêu Chiến rốt cuộc cũng chịu nói ra suy nghĩ của chính mình, điều này làm cho Vương Nhất Bác có chút vui mừng. Cho tới bây giờ, Tiêu Chiến luôn đẩy cậu sang cho Tiêu Tâm Vũ, còn làm ra vẻ không quan tâm, không sao cả, điều đó làm cậu cảm thấy bực bội. Rõ ràng trong lòng anh sẽ đau khổ, cũng sẽ ghen tị, nhưng lại đem những đắng cay nuốt vào trong bụng, để lại cho cậu và Tiêu Tâm Vũ sự hiền hoà rộng lượng.

"Mặc dù anh và chị gái khi còn nhỏ đều ngủ chung một giường, thậm chí đến lúc học đại học vẫn thỉnh thoảng ngủ chung, nhưng không có nghĩa là bây giờ cũng có thể."

Anh biết đêm nay ở lại đây sẽ phát sinh ra chuyện gì, nhưng anh chính là không muốn cùng Vương Nhất Bác làm bất cứ chuyện gì trên chiếc giường cậu và Tiêu Tâm Vũ đã từng nằm.

Vương Nhất Bác khẽ cười, đi đến trước mặt anh, dùng ngón cái nhẹ nhàng sờ sờ lên mặt anh. Người đàn ông này khi tức giận cũng giống hệt như đứa trẻ.

"Em mới mua chăn ga gối mới, là màu anh thích."

"Em biết anh thích màu gì sao..." Tiêu Chiến chưa từng nói đến, Vương Nhất Bác làm thế nào mà biết được?

"Biết chứ." Vương Nhất Bác đến gần hơn một chút nữa, nắm lấy tay anh, "Anh nghĩ gì em đều biết."

"Ở đây ngủ một đêm, ngày mai em dọn đến nhà anh."

Tiêu Chiến quả thật không thể ở nhà cậu lâu dài được, Tiêu Tâm Vũ có thể đến bất cứ lúc nào, "Em đã mua thêm hai bộ, một bộ để ở nhà anh, một bộ để ở nhà em. Anh muốn ngủ ở đâu cũng được."

Tiêu Chiến thoả hiệp. Anh thực sự tò mò xem Vương Nhất Bác mua bộ chăn ga gối như thế nào, liền cởi giày rồi quay trở về phòng ngủ. Vương Nhất Bác đi theo sau anh, đem vali đẩy về, mở tủ quần áo lấy ra hai bộ chăn ga gối đã giặt sạch.

"Em thật sự mua Cậu Bé Bọt Biển và Patrick Star sao?" Tiêu Chiến nhìn một bộ màu hồng nhạt, một bộ màu vàng hoạt hình mà cảm thấy buồn cười. Làm gì có một người đàn ông thành đạt nào trong nhà lại có bộ đồ giường hoạt hình như vậy chứ?

"Sao em lại ấu trĩ như vậy chứ?" Tiêu Chiến trên miệng thì nói như vậy, nhưng trên mặt lại treo nụ cười tươi. Anh mở bộ Cậu Bé Bọt Biển đang được gấp gọn gàng ra, "Vậy bộ này để ở nhà em đi. Nhưng chị anh đến thì không được dùng."

Anh cũng muốn một thứ là của riêng mình. Nếu Vương Nhất Bác đưa nó cho anh, anh phải đảm bảo nó để ở trong nhà Vương Nhất Bác cũng phải là độc nhất vô nhị.

"Vậy anh phải đáp ứng em một việc." Vương Nhất Bác đem điện thoại ra, mở Wechat ra giao diện trò chuyện với Tiêu Chiến, "Thay hình nền trò chuyện bằng bức ảnh này."

Lúc này Tiêu Chiến mới để ý thấy hình nền trò chuyện mà Vương Nhất Bác đặt cho anh chính là bức ảnh Cậu Bé Bọt Biển và Patrick Star đã chụp ở lễ hội âm nhạc. Trước đó anh còn phát hiện ra Vương Nhất Bác đã đem avatar của cậu thay bằng ảnh chụp phía sau của anh, còn là bộ dáng rất đáng yêu, mặc một chiếc áo mưa rộng thùng thình, ai cũng không thể nhìn ra đó là Tiêu Chiến.

"Được chứ." Chỉ cần không phải là hình đại diện Wechat, anh đều có thể chấp nhận được.

"Có đói bụng không?" Vương Nhất Bác thay ga gối, ôm Tiêu Chiến nằm xuống giường hỏi anh. Buổi trưa trở về, hai người chỉ tuỳ tiện ăn một chút đồ ăn vặt, bây giờ trời đã tối mịt vẫn còn chưa ăn tối.

"Đói muốn chết đi rồi." Tiêu Chiến cắn một ngụm lên cánh tay cậu, "Tại sao mang người về nhà mà lại không có cơm ăn?"

Vương Nhất Bác mỉm cười, "Em đi nấu cho anh."

"Em có thể nấu cơm sao?" Tiêu Chiến quay đầu, nghi ngờ nhìn cậu.

"Em ở bên ngoài nhiều năm như vậy, tốt xấu gì cũng có thể nấu một chút, không khó ăn lắm, nếu không thì chết đói." Vương Nhất Bác nói xong liền đứng dậy đi vào phòng bếp.

Têu Chiến cũng đi theo sau cậu, mặc áo sơ mi rộng thùng thình và quần đùi mặc ở nhà, hai chân lộ ra ngoài, nhìn nhìn đôi chân còn gầy và trắng trẻo hơn của mình, tặc lưỡi mà ôm lấy Vương Nhất Bác từ phía sau.

"Làm sao vậy? Đói quá nên không còn sức lực?" Vương Nhất Bác cười, "Vậy thì em phải nhanh tay lên."

"Cứ như thế này sẽ tạo cho anh một ảo giác." Tiêu Chiến dần dần cảm thấy tin tưởng Vương Nhất Bác, anh sẵn sàng nói với cậu tất cả mọi thứ.

"Anh sẽ cảm thấy như chúng ta đang thực sự ở bên nhau, sống cuộc sống của chúng ta."

Tiêu Chiến chưa bao giờ nói với người khác, thời thơ ấu của anh thực ra rất hạnh phúc. Ba mẹ và hai chị đều rất quan tâm anh. Anh cũng không biết tại sao mình lại biến thành như vậy, đặc biệt không có cảm giác an toàn, sợ quen dựa dẫm vào người khác rồi đột nhiên lại một mình.

Nhưng mối quan hệ với Vương Nhất Bác mới là không an toàn nhất. Vương Nhất Bác có đường lui, anh chỉ có thể thật cẩn thận bảo vệ chân tình của chính mình, mỗi lần chỉ lấy ra một chút rất nhỏ, cho quá nhiều, sợ rằng sẽ không bao giờ có thể lấy lại.

Vương Nhất Bác nghe anh nói thì dừng tay lại. Cậu không xoay người ôm lấy Tiêu Chiến, chỉ nắm lấy bàn tay đang đặt trên eo mình.

"Vậy thì sống cùng nhau."

"Em cũng nấu cơm cho chị gái anh sao?" Tiêu Chiến chuyển đề tài, kéo lại bàn tay mà Vương Nhất Bác đang nắm.

"Không có. Phần lớn thời gian em cùng cô ấy ở bên nhau là đi ăn ở bên ngoài." Vương Nhất Bác dừng lại, "Em chỉ nấu cơm cho một mình anh."

"Thôi đi. Còn phải nhìn xem đồ ăn em làm có ăn được hay không."

Vương Nhất Bác nấu cơm rất đơn giản, trứng xào cà chua, rau xanh xào chay kiểu Thượng Hải và một đĩa khoai tây cắt nhỏ. Tiêu Chiến ngồi bên bàn ôm má, nhìn thấy trên bàn ăn không có một chút thịt nào, trong lòng chợt lo lắng đến cuộc sống sau này.

"Ăn đi, ăn thử xem có ngon không."

Vương Nhất Bác động đũa trước, cả hai đều rất đói, cậu ăn nhìn có vẻ rất ngon lành. Tiêu Chiến cũng vươn đũa ra, gắp một đũa khoai tây cắt nhỏ. Món ăn đơn giản như vậy chắc không đến mức lật xe, nhưng ngay khi bỏ vào miệng, anh đã cảm thấy mình sai rồi.

Hương vị cũng không phải quá khó nuốt, nhưng hoàn toàn không liên quan gì đến từ ngon. Dường như thiếu muối, lửa không đủ và quá nhiều giấm. Khó khăn nuốt xuống chút khoai tây, anh lại gắp một đũa rau xào Thượng Hải, lần này đã có chuẩn bị, chỉ gắp một cọng. Món này cũng được, nhưng mà không có mùi vị của mắm muối.

Cuối cùng là món trứng xào cà chua. Anh nhìn thấy chỗ trứng gần nhất vẫn còn dính một mảnh vỏ trứng nhỏ, đột nhiên lại không muốn ăn nữa.

"A, đúng rồi. Anh đã nói sẽ mời em ăn tối. Em muốn ăn cái gì?" Tiêu Chiến buông chén, đi lấy điện thoại, muốn vớt vát bữa cơm đầu tiên kể từ khi trở lại Bắc Thành.

"Ăn không ngon sao?" Vương Nhất Bác biết trình độ nấu ăn của mình rất bình thường, so với Tiêu Chiến thua kém không phải chỉ là một tí tẹo.

"Không có, khá ngon. Có muốn gọi thêm chút đồ ăn không?" Tiêu Chiến nhanh chóng đặt điện thoại xuống và quan sát biểu hiện của Vương Nhất Bác.

"Xin lỗi, kỹ năng nấu nướng của em kém hơn rất nhiều so với anh, em cũng không giỏi nấu các món thịt cho lắm..."

"Không có, không có. Thực sự là khá ngon mà." Tiêu Chiến lập tức chạy lại bưng bát lên, cần lấy đũa, "Chút nữa có muốn gọi một ít mì xào khi xem phim không?"

"Vâng." Vương Nhất Bác cụp mắt xuống, chọc chọc cơm trong bát của mình.

Tiêu Chiến nhất thời không biết nên an ủi thế nào, chỉ có thể dùng hành động thiết thực mà ăn hết đồ ăn Vương Nhất Bác đã làm. Mặc dù nó không ngon, nhưng Vương Nhất Bác chỉ làm nó cho một mình anh, chỉ nghĩ như vậy cũng đã thấy rất ấm lòng.

Anh không cẩn thận ăn quá nhiều, cũng không muốn ăn thêm mì xào nữa. Tiêu Chiến dựa vào ghế sô pha, tự hỏi sống với Vương Nhất Bác như thế này có phải sẽ khiến anh càng ngày càng gầy đi không? Khẩu vị ăn uống cũng sẽ càng ngày càng thấp.

"Bảo bảo, ngày mai anh muốn ăn cái gì, để em chuẩn bị trước."

Kỳ nghỉ Trung thu được nghỉ bù thêm một ngày vào thứ Hai. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến không định đi đâu cả. Tiêu Chiến vừa mới kết thúc chuyến du lịch kéo dài nửa tháng, sau kỳ nghỉ sẽ rất bận, có thể tận dụng để nghỉ ngơi nhiều hơn một chút vào ngày mai.

"Không cần đâu, nấu cơm mệt lắm."

Tiêu Chiến nhanh chóng đứng dậy khỏi ghế sô pha, chạy nhanh đến phòng bếp, từ phía sau ôm lấy Vương Nhất Bác đang rửa bát. Anh hôn lên nốt ruồi sau gáy cậu, còn theo bản năng mà thè lưỡi ra liếm một chút.

"Tiết kiệm thời gian cho việc khác không phải tốt hơn sao?"

"Việc gì?" Vương Nhất Bác biết rõ cố hỏi. Cậu lau sạch chiếc đĩa cuối cùng để vào trong tủ bát, sau đó quay đầu nhìn Tiêu Chiến.

"Xem phim, chơi game, làm cái gì cũng được..."

"Làm cái gì cũng được?"

Chờ đợi lâu như vậy, Vương Nhất Bác gần như đã nghĩ rằng mình không còn cơ hội để ôm Tiêu Chiến. Hôm nay ở biệt thự không nhịn được mới cùng anh ở WC làm một lần, thậm chí còn tuyệt hơn cả lần đầu tiên ở lễ hội âm nhạc. Cậu đột nhiên mê luyến thân thể của Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác kéo cả người Tiêu Chiến dán sát vào mình.

"Sao lại thế này? Mới nói một câu mà em đã có phản ứng rồi? Em uống thuốc kích dục à?" Tiêu Chiến cố ý đỉnh đỉnh vào hạ thân đã sưng to của Vương Nhất Bác.

"Còn không phải tại anh sao? Anh ăn mặc như vậy đi lại không phải là muốn dụ dỗ em à?" Vương Nhất Bác vươn cổ tới hôn anh, "Muốn làm ở đây hay lên giường?"

Tiêu Chiến đang tự hỏi, ở trên giường rất thoải mái, nhưng anh còn chưa từng làm trong nhà bếp, lại muốn thử xem.

"Không cần lựa chọn, chỗ nào cũng phải làm, được không?" Vương Nhất Bác luôn hiểu anh như vậy, ngay cả trong chuyện này cũng rất hợp nhau.

Vương Nhất Bác đổi vị trí, đẩy Tiêu Chiến vào tủ bát bên cạnh, gặm cắn vào cổ anh, một bàn tay luồn vào trong áo ngủ của anh.

"Chiếc váy ngủ này chỉ được mặc cho mình em xem, có được không?"

"Đây không phải là váy ngủ." Tiêu Chiến liếm lên môi cậu. Sau khi ăn xong, anh đã đặc biệt lấy một viên kẹo dứa bỏ vào miệng, bây giờ kẹo mới hoàn toàn tan ra.

Vương Nhất Bác liếm được mùi dứa trong miệng Tiêu Chiến, sững sờ một lúc, cậu rất thích vị dứa. Lần đầu tiên hôn môi Tiêu Chiến trong khách sạn, trong miệng anh cũng chính là hương vị này.

"Mặc kệ có phải váy ngủ hay không, chỉ được mặc cho em xem." Cậu thực sự thích thân thể thon gầy của Tiêu Chiến bị chiếc váy ngủ màu trắng rộng rãi và hơi trong suốt này che đi, vạt áo vừa vặn che đến đùi, toả ra mùi vị quyến rũ ở khắp nơi.

Vương Nhất Bác từng cho rằng mình giống đại đa số những người đàn ông khác, thích những cô gái ngực to. Tiêu Chiến rất gầy, ngực thì bằng phẳng, nhưng đối với cậu lại có lực hấp dẫn vô hạn.

"Đừng hút... Cái gì cũng không có đâu." Tiêu Chiến lúc bắt đầu thì thấy thoải mái, nhưng làm lâu rồi lại có chút đau.

"Xem có thể hút cho anh lớn hơn một chút không." Vương Nhất Bác ngây ngô cười.

"Em có bệnh à!" Tiêu Chiến mắng một câu, cả người trở nên cáu kỉnh.

Vương Nhất Bác biết anh không vui, quay người anh lại, ghé vào tủ bát. Vừa mới tuỳ tiện mở rộng một chút đã thọc thẳng vào.

"Vương Nhất Bác... Em có biết không, cà chua xào trứng em làm vẫn còn dính vỏ trứng." Tiêu Chiến cảm thấy trướng đến mức khó chịu, cũng biết Vương Nhất Bác cố ý làm vậy, anh cũng cố ý.

"Em biết. Em nấu cơm rất khó ăn." Vương Nhất Bác ra sức thọc vào rút ra, "Nhưng mà Tiêu tổng vẫn ăn hết."

Vương Nhất Bác đột nhiên dừng động tác, tiếng rên rỉ của Tiêu Chiến cũng đột nhiên im bặt. Vương Nhất Bác dán vào trên lưng Tiêu Chiến, môi ghé sát bên tai anh, "Yêu em nhiều lắm sao, Tiêu tổng?"

Tiêu Chiến lúc này vẫn còn đắm chìm trong dục vọng, dựa theo bản năng gật gật đầu, lại lắc lắc đầu. Anh yêu Vương Nhất Bác, nhưng đã ăn tất cả những món ăn tồi tệ cậu nấu không phải chỉ vì tình yêu, mà còn xuất phát từ sự tôn trọng.

Anh biết Tiêu Tâm Vũ sẽ không ăn. Tiêu Tâm Vũ từ trước đến nay đều được nuông chiều. Chị cả chiều chị, em trai chiều chị, đã không thích ăn cái gì, dỗ dành như thế nào cũng sẽ không ăn. Tiêu Chiến nghĩ về điều đó, chợt nhận ra lý do Vương Nhất Bác không nấu ăn cho Tiêu Tâm Vũ. Có lẽ Tiêu Tâm Vũ dù thích Vương Nhất Bác cũng sẽ không giống anh mà ăn hết bữa cơm này.

Cho nên anh mới ăn.

Vương Nhất Bác vừa lòng gật gật đầu, một lần nữa di chuyển. Tiêu Chiến ở trên giường có sự ăn ý với Vương Nhất Bác. Ngoại trừ việc Vương Nhất Bác có thể đọc được ý nghĩ của anh, còn là do bọn họ là cùng một loại người.

Tiêu Chiến khi mặc quần áo thì kiềm nén cảm xúc, lúc cởi quần áo ra lại đem toàn bộ âm thanh và hành vi phóng thích, trở nên quyến rũ, so với Tiêu Tâm Vũ, so với bất kì người phụ nữ nào khác đều quyến rũ hơn, mang lại cho Vương Nhất Bác cảm giác thành tựu đặc biệt.

Mà cậu dường như khi ở cùng Tiêu Chiến cũng hoàn toàn bộc lộ ra bản chất của chính mình.

"Lên giường nhé?" Cuối hiệp, Vương Nhất Bác vỗ nhẹ vào mông Tiêu chiến.

"Nghỉ ngơi một lát." Tiêu Chiến thở hổn hển, làm ở phòng bếp không thoải mái chút nào, cảm giác cũng không kích thích bằng hôm nay làm trong phòng vệ sinh ở biệt thự. Dựa vào tủ bát, xương hông của anh bị ma sát đến mức phát đau.

"Mệt lắm sao?" Vương Nhất Bác nghĩ sáng sớm Tiêu Chiến đã phải lên máy bay, cả ngày cũng không được nghỉ ngơi tốt, cũng không thể làm quá sức vào ngày đầu tiên.

"Ừm..." Tiêu Chiến nhắm mắt lại, chờ Vương Nhất Bác đứng dậy khỏi người anh.

"Vậy em ôm anh đi tắm rửa rồi nghỉ ngơi sớm một chút."

Tiêu Chiến mở choàng mắt ra, "Một lần đã đủ rồi sao?"

Vương Nhất Bác từ trong thân thể anh đi ra, kéo anh ôm vào trong ngực, "Giữ sức để từ từ bóc lột."

Tắm rửa xong trở về giường, Tiêu Chiến vừa nằm xuống thì điện thoại của Vương Nhất Bác đã vang lên.

"Nghe đi." Muộn như vậy còn gọi điện, Tiêu Chiến không thể nào không biết đó là ai. Anh biết Vương Nhất Bác đang do dự.

Vương Nhất Bác gật đầu, chuẩn bị cầm điện thoại ra ngoài phòng khách. Tiêu Chiến kéo cậu lại, cậu cũng hiểu ý của anh, cậu và Tiêu Tâm Vũ cũng không có gì phải giấu giếm Tiêu Chiến.

"Ừm, Tâm Vũ."

Trong căn phòng yên tĩnh chỉ có giọng nói của Vương Nhất Bác cùng Tiêu Tâm Vũ bên kia điện thoại. Tiêu Chiến nằm cạnh cậu, hô hấp cũng nhẹ hơn rất nhiều. Anh không biết lúc nghe điện thoại Vương Nhất Bác đang suy nghĩ cái gì, là nghĩ về lời nói của Tiêu Tâm Vũ, hay là vẫn nghĩ về anh.

"Nhất Bác, chị cả hẹn chúng ta ngày mai đi đến câu lạc bộ suối nước nóng của bạn anh rể."

"Ồ, được." Vương Nhất Bác vươn tay sờ sờ lên đầu Tiêu Chiến, "Chỉ bốn người chúng ta sao?"

"Chị cả hẳn là cũng nói với Chiến Chiến rồi." Tiêu Tâm Vũ dừng một chút, "Chúng ta đều là một cặp, Chiến Chiến liệu có thật sự muốn đi chơi với chúng ta không?"

Vương Nhất Bác nhìn thoáng qua người đang nằm bên cạnh, Tiêu Chiến hẳn cũng nghe được rồi.

"Hay là chúng ta giới thiệu cho Chiến Chiến một đối tượng đi?"

"Không cần." Vương Nhất Bác lập tức cắt ngang lời của Tiêu Tâm Vũ, "Tiêu Chiến không phải là trẻ con, anh ấy có cảm xúc và kế hoạch của chính mình. Nếu anh ấy không muốn đi cùng chúng ta thì sẽ tự động từ chối."

"Ồ, cũng được." Tiêu Tâm Vũ nói, "Anh không chỉ hiểu về phụ nữ, còn rất hiểu Chiến Chiến."

Tiêu Chiến nghe được câu nói truyền ra từ điện thoại, thân thể đột nhiên căng cứng. Anh nằm hơi xa một chút, chỉ có thể nghe đại khái nội dung, nhưng không nghe được ngữ điệu của Tiêu Tâm Vũ khi nói những câu này.

"Tôi chỉ giỏi tư vấn tâm lý phụ nữ, không phải không có những cảm nhận thông thường."

Tiêu Chiến có thể nghe thấy giọng nói của Vương Nhất Bác có vẻ không vui, có lẽ bẩm sinh ưa thể diện, anh không muốn nhìn thấy người khác vì mình mà cãi nhau, đặc biệt là Vương Nhất Bác và Tiêu Tâm Vũ. Tiêu Chiến nhanh chóng kéo tay Vương Nhất Bác, ra hiệu cho cậu đừng tức giận. Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào anh một lát mới gật nhẹ đầu.

"Tâm Vũ, em ngủ sớm một chút, sáng mai anh qua đón em." Giọng củaVương Nhất Bác dịu đi một chút.

Cúp điện thoại rồi, Tiêu Chiến mới dám đứng dậy lấy điện thoại của mình. Nửa giờ trước, Tiêu Tâm Nhuỵ đã gửi tin nhắn cho anh, hỏi anh ngày mai có thời gian cùng bọn họ đi suối nước nóng không.

Tiêu Chiến giơ điện thoại lên trước mặt Vương Nhất Bác.

"Anh có nên đi không? Đi thì có bị mấy người cho ăn cơm chó không?"

Anh chỉ là muốn nói đùa một chút, trong lòng thật ra không muốn đi. Tiêu Tâm Vũ nói không sai, đi xem Vương Nhất Bác và chị ấy yêu đương, vậy thì ở nhà một mình còn tốt hơn.

"Tiêu tổng không phải cẩu độc thân, làm gì phải ăn cơm chó." Vương Nhất Bác xoay người đem anh đè xuống dưới thân, "Anh đi thì em đi, anh không đi em ở nhà cùng anh."

Tbc ——

Chị hai đang dần nhận ra điều gì đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro