Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em đối với Vương Nhất Bác có nghiêm túc không? Lần này đã yêu đương lâu như thế..."

Câu nói của Tiêu Tâm Nhuỵ khiến cơ thể của Tiêu Chiến đông cứng lại. Anh vểnh lỗ tai lên chờ đợi câu trả lời của Tiêu Tâm Vũ.

"Ừm, anh ấy không giống những người đàn ông trước đây của em. Rất chu đáo, luôn biết em đang nghĩ gì, muốn gì. Ở bên cạnh anh ấy rất thoải mái." Tiêu Tâm Vũ dừng lại một chút, "Cùng một người đàn ông như vậy kết hôn quả thực là thích hợp nhất."

Tiêu Chiến vỗ vỗ vào bả vai Vương Nhất Bác, nói giữa nụ hôn, "Chị gái anh muốn kết hôn với em."

Những lời này lại nói vào lúc môi hai người đang không thể tách rời quả thật có hơi cặn bã.

"Ghen sao?"

Vương Nhất Bác buông Tiêu Chiến ra, đẩy thân mình ra một chút, nhìn vào đôi mắt phiếm đỏ của người đối diện. Tiêu Chiến đã động tình. Vương Nhất Bác không chờ anh trả lời, kéo người đang ngồi trên bồn rửa mặt xuống, quay người anh lại, trực tiếp đè lên người anh.

"Em định làm gì?" Tiêu Chiến cũng là đàn ông, đương nhiên biết Vương Nhất Bác đang muốn làm gì.

"Anh ghen sao?"

Vương Nhất Bác cúi người xuống lưng Tiêu Chiến, môi dán vào bên tai anh, "Tiêu tổng ghen cũng thật đáng yêu."

Nói xong liền vươn tay kéo quần Tiêu Chiến xuống.

"Chị anh còn đang ở bên ngoài đấy." Tiêu Chiến nhỏ giọng nói. Vương Nhất Bác quả thực điên rồi, bạn gái còn đang ở bên ngoài, cậu lại dám ở ngay đây cùng anh làm loại chuyện này.

"Em nhớ anh, em không thể chờ được nữa." Giọng nói của Vương Nhất Bác thực sự giống dã thú bị đói khát từ lâu, không thể dùng đạo lý để nói chuyện.

"Nếu bị phát hiện thì làm sao bây giờ?" Tiêu Chiến nói, quần lửng của anh đã bị kéo xuống tận đùi. Làn da đột nhiên phải tiếp xúc với không khí lạnh làm anh không khỏi rùng mình.

"Nếu bị phát hiện, em sẽ mang anh chạy trốn." Vương Nhất Bác không phải tuỳ tiện nói như vậy. Nếu một ngày Tiêu Chiến cho phép cậu công khai mối quan hệ của hai người, cậu nhất định sẽ mang cho anh những gì tốt nhất, danh chính ngôn thuận đứng về phía anh, đối diện với nhà họ Tiêu.

Tiêu Chiến không nói nữa. Chưa từng có người nào nguyện ý vì anh mà buông bỏ những gì đang có để chạy trốn. Trừ Vương Nhất Bác, khả năng tìm được một người có thể hiểu anh như vậy gần như bằng không. Giờ phút này anh cũng không muốn buông tay.

Cuộc đời có một tri kỷ như vậy là đủ rồi.

"Vừa rồi hắn ta ôm anh sao?" Vương Nhất Bác lần thứ ba hỏi câu này.

Tiêu Chiến khẽ cười, nỗ lực lật người lại. Anh muốn nhìn thấy rõ ràng bộ dáng của Vương Nhất Bác.

"Em ghen sao?"

Anh học theo bộ dáng vừa rồi của Vương Nhất Bác, hỏi lại đối phương vấn đề này.

"Vâng." Vương Nhất Bác gật đầu, những ngón tay tiếp tục vòng đến phía sau anh, ra vào trong thân thể anh.

Tiêu Chiến theo bản năng ôm chặt lấy cổ Vương Nhất Bác, không nhịn được mà chui vào ngực cậu, hận không thể treo luôn trên người cậu.

Vương Nhất Bác cảm nhận được động tác của Tiêu Chiến, dứt khoát đem toàn bộ quần của anh cởi ra rồi ném sang một bên, cặp chân thon dài chỉ đeo một đôi tất dài đến bắp chân trông thật là gợi cảm. Cậu đem cả người Tiêu Chiến nâng lên, nửa dựa vào bồn rửa mặt, một tay vân vê qua lại trên người anh, một tay vững vàng ôm lấy anh.

"Nhưng anh không ôm hắn..."

"Cái gì?" Vương Nhất Bác dường như đã quên câu hỏi vừa rồi.

"Anh chỉ ôm em." Tiêu Chiến thu cánh tay lại, "Vào đi."

"Chưa được."

Tiêu Chiến duỗi ngón tay ra, gõ ba cái vào gáy Vương Nhất Bác, ghé sát vào lỗ tai cậu.

"Mời vào."

Vương Nhất Bác muốn lật anh lại rồi mới tiến vào, nhưng Tiêu Chiến sống chết không chịu buông tay, "Bác sĩ Vương không ôm được anh sao? Có phải vẫn cảm thấy ôm những cô gái nhỏ nhắn xinh đẹp thì càng thoải mái?"

Tiêu Chiến bĩu môi, ra vẻ chua chát mà nói nhỏ với Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác cắn một ngụm vào cái miệng nhỏ hùng hồn của Tiêu Chiến, làm thế nào mà thời điểm yêu thầm cậu lại không lợi hại như vậy?

"Ôm anh thao!"

Vương Nhất Bác buông miệng Tiêu Chiến ra, trực tiếp đem hạ thân của mình đẩy vào. Lần trước Tiêu Chiến đã nhận ra thiên phú dị bẩm của Vương Nhất Bác, hơn nửa tháng không làm, anh rất muốn kêu ra thành tiếng. Nhưng bên ngoài Tiêu Tâm Vũ và Tiêu Tâm Nhuỵ vẫn đang nói nói cười cười, anh chỉ có thể cắn chặt môi mình.

Thời điểm Vương Nhất Bác tiến vào, Tiêu Chiến đã suy nghĩ cẩn thận, nếu mình chạy trốn sẽ như thế nào? Vương Nhất Bác sớm muộn gì cũng sẽ chia tay chị hai, anh lại không thể đem cậu nhường cho kẻ khác. Cặn bã thì cặn bã, việc Vương Nhất Bác trật bánh là sự thật, bị anh câu dẫn cũng là sự thật. Nếu đã như vậy, anh liền dứt khoát ở bên Vương Nhất Bác, bước vào bóng tối, làm một nhân vật phản diện. Ba mươi năm rồi Tiêu Chiến mới muốn làm càn một lần, xấu xa một lần, sống cho bản thân một lần, hạnh phúc một lần.

Vương Nhất Bác dừng lại một chút, nâng mông Tiêu Chiến lên, mạnh mẽ thọc vào rút ra.

"Chị cả, em trai của anh rể thật sự thích Chiến Chiến nhà chúng ta sao?" Câu nói của Tiêu Tâm Vũ làm Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều sững sờ.

"Ừ, lần trước ở hôn lễ gặp Chiến Chiến liền ồn ào muốn gặp lại. Chị tưởng đó chỉ là hứng thú của trẻ con nên không dám nói với Chiến Chiến. Lần này hai nhà tụ họp, không còn cách nào khác đành cho cậu ta đến, để cậu ta tự mình thử xem. Chiến Chiến cũng không phải là người dễ xử lý như vậy." Lời của Tiêu Tâm Nhuỵ rất khách quan.

"Nhưng hai người bọn họ đứng cạnh nhau rất xứng đôi." Tiêu Tâm Vũ thở dài, "Chiến Chiến cũng nên yêu đương tử tế đi."

"Có nghe thấy không? Chị gái anh nói anh nên yêu đương đi kìa." Vương Nhất Bác ngẩng đầu nói với Tiêu Chiến.

"Ừm... Anh sẽ cẩn thận suy nghĩ về A Trạch." Giọng nói của Tiêu Chiến mềm mại như mèo con, lời nói lại sắc bén như móng vuốt của mèo rừng, gắt gao cứa vào tim Vương Nhất Bác.

"Ăn nói cẩn thận, cùng với ai?" Vương Nhất Bác đặt Tiêu Chiến xuống, trực tiếp ấn anh tựa vào bồn rửa mặt, từ phía sau hung hăng đẩy vào.

Tiêu Chiến thiếu chút nữa thì kêu thành tiếng, vội vàng cắn chặt miệng mình. Anh cảm thấy mùi rỉ sắt lan tràn trong khoang miệng.

"Nói lại! Cùng với ai?" Vương Nhất Bác lại đỉnh vào anh lần nữa.

"Chẳng lẽ là cùng em?" Tiêu Chiến liếc nhìn mình trong gương, bĩu cái môi đã bị cắn đến chảy máu, "Em đang yêu đương với chị gái anh, còn muốn yêu cả anh sao?"

"Anh nói gì?"

Vương Nhất Bác rút ra khỏi thân thể Tiêu Chiến, cảm giác trống rỗng tức khắc đánh úp lại. Tiêu Chiến cọ cọ mông vào Vương Nhất Bác, nhưng cậu không né tránh.

"Nói chuyện hẳn hoi, Tiêu Chiến! Nếu không em lập tức ra ngoài nói rõ ràng với chị gái của anh!"

"Đừng, em đừng làm thế!"

Tiêu Chiến giống như sắp khóc, thông qua gương nhìn người đàn ông hung dữ đang đứng ở phía sau. Vương Nhất Bác thấy hai mắt anh sụp xuống, khoé mắt cũng đỏ lên, một tầng hơi nước đang chậm rãi ngưng kết lại nơi đáy mắt, chỗ môi bị cắn rách chảy ra chút máu đỏ tươi. Trong lòng cậu lập tức mềm lại, một lần nữa tiến vào bên trong Tiêu Chiến, nhưng không nhúc nhích, chỉ ghé vào lưng anh, kéo gương mặt anh qua, nhẹ nhàng hôn lên môi anh.

"Cùng em yêu đương đi, Tiêu Chiến."

Vương Nhất Bác liếm lên vết máu trên môi anh, nhẹ nhàng thú nhận.

"Em đã không chạm vào chị gái anh kể từ khi trở về từ lễ hội âm nhạc."

Tiêu Chiến sững sờ.

"Anh phải chịu trách nhiệm."

Vương Nhất Bác cười nhẹ, trông không khác gì con rắn độc đã dụ dỗ Eve ăn táo, phun nọc độc vào miệng Tiêu Chiến, từng chút từng chút một cuốn lấy lý trí và đạo đức của anh.

"Em chỉ có thể cứng lên được với mỗi mình anh..."

Vương Nhất Bác nói ra câu cuối cùng phá vỡ lý trí của Tiêu Chiến.

"Cùng em yêu đương đi..."

"Được, chỉ cùng em..."

Tiêu Tâm Vũ và Tiêu Tâm Nhuỵ ở bên ngoài nói cái gì, Tiêu Chiến cũng nghe không rõ nữa, chỉ biết khi hai chị gái đang cười phá lên, anh và Vương Nhất Bác rốt cuộc cũng bắn ra.

"Điên rồi, điên thật rồi." Tiêu Chiến nằm trên bồn rửa mặt, Vương Nhất Bác dùng khăn ướt dùng khăn ướt lau sạch sẽ cho anh.

"Anh không thích sao?" Vương Nhất Bác nhếch khoe môi lên cười.

Tiêu Tâm Vũ và Tiêu Tâm Nhuỵ vừa rồi đã ra khỏi phòng khách, bên ngoài cũng đã yên tĩnh trở lại. Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến làm chuyện như vậy, thậm chí còn kích thích hơn cả gian lận trong kỳ thi dưới mũi của giáo viên. Mọi người luôn nghiện những điều kích thích.

"Anh thích." Tiêu Chiến nhẹ nhàng nói ra hai chữ.

"Lần sau có muốn thử nữa không?"

"Không. Quá nguy hiểm."

"Em cũng thích, tin tưởng em, sẽ không nguy hiểm." Tiêu Tâm Vũ trong lòng nghĩ cái gì Vương Nhất Bác đều biết rõ, có nguy hiểm hay không cậu cũng hiểu rõ ràng.

"Sao vậy? Không tin em sao?" Vương Nhất Bác vỗ vào cái mông núng nính thịt của Tiêu Chiến, cả người lại dán vào người anh, môi dán lên tai anh, "Sao phía trước của anh lại dài ra như vậy? Mông cong eo nhỏ, trời sinh thích hợp nằm xuống mà hưởng thụ."

"Nói nhảm cái gì vậy." Tiêu Chiến không để ý, đẩy cậu ra tự lấy quần của mình, "Không phải anh không tin em, anh thực sự sợ loại chuyện này."

Vương Nhất Bác thật lâu không lên tiếng, nhìn Tiêu Chiến mặc quần vào, sau đó lạnh giọng nói: "Tiêu Chiến, nếu anh sợ hãi, em liền thẳng thắn với chị gái anh. Chúng ta có thể quang minh chính đại yêu đương."

Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác nổi giận, cả người dán lên, dùng môi dán vào môi Vương Nhất Bác. Chuyện của anh và Vương Nhất Bác, sớm muộn gì cũng phải nói rõ với Tiêu Tâm Vũ. Anh sợ hãi, nhưng trước khi nói ra, anh muốn tìm một thời cơ thích hợp, không thể hành động theo cảm tính, cũng không thể không có kế hoạch chu toàn.

"Cùng em ở bên nhau, anh không sợ."

Vương Nhất Bác có thể đón được anh. Anh hoàn toàn có thể thử đem chính mình giao cho Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến mặc dù không có kinh nghiệm yêu đương, nhưng anh đã chăm chỉ làm việc nhiều năm như vậy, đương nhiên biết mọi người thích nghe gì. Vương Nhất Bác là một người độc đoán trong tình cảm. Một người đàn ông dù có ôn nhu từ trong xương tuỷ cũng chỉ mong người mình yêu có thể ỷ lại vào mình.

"Đi ra ngoài đi, chút nữa bọn họ sẽ tìm chúng ta." Vương Nhất Bác vỗ vỗ mông Tiêu Chiến, hôn hôn lên khoé miệng anh, "Buổi tối chờ em đến tìm anh."

***

Vương Nhất Bác rời đi trước. Tiêu Chiến trở lại phòng ngủ của mình và nằm một lúc. Loại chuyện vừa làm với Vương Nhất Bác trong phòng vệ sinh đã tiêu hao của anh quá nhiều thể lực, thần kinh cũng luôn căng thẳng. Anh vừa nằm lên giường một lát đã ngủ thiếp đi rồi.

"Anh Chiến?"

Tiêu Chiến không biết đã ngủ bao lâu, chỉ cảm thấy có người đang đẩy nhẹ vào mình, liền chậm rãi mở mắt ra. Người đến hoá ra là A Trạch.

"Bọn họ bảo em lên gọi anh xuống ăn cơm."

Mặt A Trạch cách Tiêu Chiến rất gần, anh theo bản năng lại xích ra một chút. Không ngờ A Trạch lại tiếp tục dán sát lên.

"Em làm gì?" Tiêu Chiến cũng không nóng nảy, đây là nhà anh, ngồi dưới lầu đều là người thân. Thằng nhóc này muốn làm cái gì, có lẽ trước khi thực sự chạm vào người anh, anh đều phải nhịn xuống.

"Không làm gì cả, chỉ muốn nhìn anh trai của em kỹ một chút. Anh sợ gì chứ?" Giọng nói của A Trạch đột nhiên trở nên rất lạnh, "Anh trai, em có ý gì chẳng lẽ anh không hiểu?"

Tiêu Chiến cười nhạo, "Tôi cần phải hiểu sao? Cậu cứ như vậy mà đè ép tôi?"

"Lần trước trong hôn lễ của anh trai em và chị gái anh, em vừa gặp đã thích anh rồi. Em có cầu xin thế nào bọn họ cũng không cho em đến gặp anh."

A Trạch bĩu môi, trở lại dáng vẻ đáng yêu của một đứa nhỏ. Tiêu Chiến nghĩ rằng đứa trẻ này không lẽ đa nhân cách?

"Làm sao bây giờ, em rất thích anh." A Trạch nói xong, đột nhiên vùi đầu vào cổ Tiêu Chiến cắn mạnh một cái.

Tiêu Chiến ăn đau, dùng hết sức muốn đẩy cậu ta ra. A Trạch cao hơn, lại khoẻ hơn anh, so về sức mạnh thì không cùng một cấp bậc. Anh vừa rồi không có phản kháng, chính là bởi vì sợ A Trạch sẽ càng kích động hơn. Mọi thứ bây giờ lại đang diễn ra theo đúng chiều hướng anh đã nghĩ.

A Trạch thấy Tiêu Chiến muốn phản kháng, liền dứt khoát đè cả người lên người anh, dùng hai tay giữ lấy tay anh, nhưng thật ra lại không có hành động nào khác.

"Cậu còn như thế này, tôi hét lên một tiếng thì tất cả đều lên đây. Mọi người đều là người nhà, không cần phải làm ra chuyện xấu hổ như vậy." Tiêu Chiến vẫn là bận tâm đến thể diện của hai nhà, không muốn làm mọi thứ trở nên tồi tệ hơn.

"Anh sẽ không." A Trạch mỉm cười, "Em sẽ không làm gì anh. Em chỉ muốn trên người anh trai lưu lại dấu ấn của em, để anh có thể thuộc về em."

"???" Vì sao đứa trẻ hai mươi tuổi này lại ngây thơ hơn nhiều so với tưởng tượng của Tiêu Chiến, có lẽ là do gia đình quá cưng chiều.

A Trạch cúi xuống, tiếp tục cắn một cái nữa lên cổ Tiêu Chiến.

"Đau quá!" Tiêu Chiến kêu ra tiếng, trong lòng hốt hoảng gọi tên Vương Nhất Bác, em đang ở đâu!

Cửa phòng ngủ của Tiêu Chiến nhẹ nhàng bị mở ra, sau đó lại nhẹ nhàng đóng lại. Hai người trên giường đều không chú ý tới người đứng ở cửa.

"A Trạch thiếu gia." Người ở cửa bình tĩnh mở miệng, nhiệt độ trong căn phòng lập tức giảm xuống rất nhiều.

Tiêu Chiến lập tức nhìn về phía Vương Nhất Bác, "Cứu em với, anh rể thứ!"

Vương Nhất Bác mỉm cười, người này sao vẫn còn tâm tình đùa giỡn như thế chứ?

A Trạch lúc này mới nhận ra Vương Nhất Bác đang đứng ở cửa.

"Xuống đi, A Trạch thiếu gia, làm lớn chuyện, cha mẹ cậu cũng phải xấu hổ. Cậu về nhà cũng không dễ chịu đâu."

Vương Nhất Bác chỉ nói một câu nhưng lại khiến cho động tác của A Trạch cứng đờ lại. Tiêu Chiến cũng nhân cơ hội này đẩy cậu ta ra, từ trên giường bò dậy.

"Anh Nhất Bác, anh đừng nói với ba mẹ em. Em chỉ là quá thích anh Chiến thôi."

Tiểu thiếu gia nhà giàu nói cho cùng vẫn coi trọng những gì bố mẹ cho hơn những gì mình thích. Nếu bố mẹ biết cậu ta làm ra chuyện như vậy, chỉ sợ mất đi tự do về kinh tế. Vậy thì cậu ta thà dẹp bỏ dục vọng của mình đối với Tiêu Chiến.

"Xin lỗi Tiêu Chiến đi."

A Trạch thế nhưng lại có thể co được duỗi được, không hề do dự xoay người xin lỗi Tiêu Chiến, sau đó lại cảnh giác nhìn Vương Nhất Bác. Chỉ lúc này, Vương Nhất Bác mới thả cánh cửa, để cậu ta lăn ra ngoài.

Vương Nhất Bác đứng ở cạnh cửa nhìn Tiêu Chiến, nhưng không có ý bước lại gần.

"Em ra ngoài trước."

Tiêu Chiến cũng không muốn giữ cậu lại, bữa cơm này anh không ăn được. Anh đi đến trước gương, nhìn vết răng A Trạch ở trên cổ lại cảm thấy ghê tởm, liền thu dọn đồ đạc, chuẩn bị về nhà trước.

Lúc đi qua vườn hoa, mọi người đều hỏi anh. Anh thẳng tắp nhìn vào A Trạch, vẻ mặt xấu hổ ném lại mấy từ "Không thoải mái", sau đó liền đi về phía cửa.

Tuy rằng anh không nói gì, nhưng trong lòng mọi người đều đoán được chuyện gì đã xảy ra, bầu không khí nhất thời có chút xấu hổ. Cả hai nhà đều không muốn làm rõ, chỉ có thể đem sự giận dữ và phẫn hận nuốt vào trong bụng.

"Nhất Bác, anh đưa Chiến Chiến về đi."

Tiêu Tâm Vũ nhìn thấy Vương Nhất Bác từ trong phòng đi ra, giống như bắt được sợi rơm cứu mạng, vội vàng phá vỡ sự im lặng.

"A, đúng vậy. Vất vả cho em rồi Nhất Bác. Nhờ em đưa Chiến Chiến về nhà, cảm ơn." Tiêu Tâm Nhuỵ phụ hoạ, mọi người ngồi đây cũng không ai phản đối.

Vương Nhất Bác gật đầu, đi ra ngoài biệt thự.

Tiêu Chiến đang dựa vào xe bấm điện thoại, nhìn thấy Vương Nhất Bác đi ra liền bĩu môi, cúi đầu tiếp tục gửi tin nhắn.

"Còn đang phàn nàn với ai vậy?" Vương Nhất Bác cười cười, mở cửa xe, để Tiêu Chiến ngồi vào.

"Với chị cả của anh. Người khác không thể nói, nhưng vẫn phải nói cho chị cả." Tiêu Chiến đem điện thoại giơ ra trước mặt Vương Nhất Bác.

"Em không tức giận sao?" Tiêu Chiến dán sát lại gần Vương Nhất Bác.

"Con mắt nào của anh nhìn thấy em không tức giận?" Vương Nhất Bác thu hồi nụ cười, xoay người nhìn chằm chằm vào mắt Tiêu Chiến.

"Cả hai con mắt đều nhìn thấy." Tiêu Chiến dựa lưng vào ghế.

"Trở về rồi sẽ xử lý anh." Vương Nhất Bác ngồi trở lại vị trí, khởi động xe.

Xe chạy được mười phút, Tiêu Chiến mỉm cười đem điện thoại giơ lên trước mặt Vương Nhất Bác, "Một tuần nay anh đều được bao cơm chiều."

Vương Nhất Bác đem xe dừng ở đèn đỏ trước mặt, nhìn lướt qua điện thoại của Tiêu Chiến.

"Hừ, Tiêu Chiến, em nhìn không ra, chỉ cần dùng một chút tiền là có thể lừa gạt được anh?" Vương Nhất Bác châm chọc.

Tiêu Chiến cau mày, cất điện thoại, trực tiếp kéo cửa muốn xuống xe.

"Đừng gây sự, xe đang ở giữa đường."

"Vậy thì làm ơn cho tôi xuống ven đường. Tôi đê tiện như vậy làm sao xứng ngồi cùng một xe với bác sĩ Vương cao quý."

Tiêu Chiến thực sự tức giận, bị đối xử như vậy, tuy rằng không bị chiếm quá nhiều tiện nghi, nhưng cũng không khá hơn là bao. Mọi chuyện đều đã xảy ra, đối phương lại là em trai của anh rể, anh có thể làm thế nào? Tìm người đánh một trận sao? Thằng nhóc thối kia trở về chắc chắn cũng bị trừng phạt rồi, chẳng lẽ còn phải thu chút tiền thuốc men nữa?

"Em đùa thôi, ngồi xuống, trở về để cho anh 'xử lý'".

Giọng điệu của Vương Nhất Bác cũng mềm đi rất nhiều. Bọn họ đều là con trai, bị người khác cắn một cái thật ra cũng không vấn đề gì. A Trạch cũng không chiếm được nhiều tiện nghi trên người Tiêu Chiến. Cậu hiểu cách xử lý Tiêu Chiến. Người làm ăn coi trọng lợi ích, có tổn thất, tự nhiên phải được bồi thường, đây cũng là lý do tại sao anh rể Tiêu Chiến lại trả cho cậu một số tiền chữa bệnh lớn như thế. Bọn họ đều giống nhau, thực ra Vương Nhất Bác cũng thường như vậy. Nhưng cậu thực tình thích Tiêu Chiến, đem anh trở thành bảo bối. Bảo bối của mình bị hư hao thì việc dùng tiền tới bồi thường chỉ là sự xúc phạm tình yêu của chính mình.

"Em sẽ đau lòng."

Đèn tín hiệu chuyển từ màu đỏ xanh màu xanh, Vương Nhất Bác một lần nữa khởi động xe.

"Em sẽ đau lòng nếu anh bị người khác đối xử như vậy, lại không thể nói thêm điều gì, bị lợi dụng cũng chỉ có thể nuốt vào trong bụng."

Vương Nhất Bác làm sao có thể không hiểu Tiêu Chiến. Cậu theo đuôi A Trạch lên lầu, nghe được tiếng kêu trong lòng Tiêu Chiến, biết được người trong lòng bị người ta ức hiếp, rất uỷ khuất nhưng không thể lớn tiếng cầu cứu.

Tiêu Chiến không nói gì, uỷ khuất tất nhiên là có, nhưng anh cũng không phải là con gái, vì Tiêu Tâm Nhuỵ, cứ để chuyện này trôi qua như thế đi, anh cũng không cảm thấy có gì sai cả. Nhưng anh không ngờ Vương Nhất Bác lại đau lòng như vậy vì anh.

"Làm sao bây giờ Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào đèn sau của xe phía trước, "Em hiểu anh như vậy. Anh có muốn chạy cũng không thể chạy được."

"Ai nói vậy." Hơn nửa tháng nay Vương Nhất Bác đã rất hối hận. Cậu cho Tiêu Chiến thời gian, lại cho anh cơ hội để chạy trốn.

"Em nhất định cũng rất hiểu chị anh." Tiêu Chiến nhớ đến đoạn đối thoại vừa rồi của Tiêu Tâm Nhuỵ và Tiêu Tâm Vũ. Cũng chính vì Vương Nhất Bác thực sự hiểu cô, Tiêu Tâm Vũ mới cảm thấy cùng cậu kết hôn thì thật tốt.

"Ừm. Chiến Chiến..."

"Hả?"

"Chỉ cần anh đồng ý, em liền nói chuyện với chị gái anh. Em không thể đảm bảo anh không chịu thương tổn, nhưng em nhất định sẽ che chắn phía trước anh."

Tiêu Chiến sững sờ một lúc. Anh không nghĩ đến việc tự mình gác vác tất cả trách nhiệm. Anh và Tiêu Tâm Vũ là chị em, dù có thế nào, chị ấy cũng không thể tuyệt tình với anh được. Anh cũng hiểu rõ, nếu thẳng thắn với Tiêu Tâm Vũ, cả hai người đều không tránh khỏi trách nhiệm, một bàn tay vỗ không thành tiếng. Nhưng anh cũng không thể nào để Vương Nhất Bác gánh vác mọi lỗi lầm.

"Đừng nói về chuyện đó bây giờ. Anh sẽ suy nghĩ thật kỹ." Tiêu Chiến có thể không nói đạo lý, không màng tất cả mà thích Vương Nhất Bác, nhưng Tiêu tổng sẽ không làm việc gì mà không có sự chuẩn bị.
"Tiêu Chiến, nếu anh cứ suy nghĩ lung tung, em cứ vậy lái xe đến vực sâu, cả ba chúng ta đều không thể nào thoát nổi."

tbc

——

Yêu đương vụng trộm đi ~ rõ ràng mọi người đều rất thích, ha ha ha ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro