Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Vương Nhất Bác từ phòng tắm bước ra, Tiêu Tâm Vũ đã quay lưng lại phía cậu và chuẩn bị chìm vào giấc ngủ.

"Sao tận bây giờ anh mới ra? Lâu như vậy..." Tiêu Tâm Vũ nghe thấy âm thanh thì quay đầu lại nhìn cậu, trong mắt hiện lên vẻ mệt mỏi. Một người phụ nữ ba mươi lăm tuổi, dù ban ngày có rạng rỡ như thế nào thì buổi tối sau khi tẩy trang, trên làn da vẫn lưu lại dấu hiệu của tuổi tác.

"Ừm, anh hút thuốc..." Giọng điệu của Vương Nhất Bác rất lạnh lùng, không phải vì Tiêu Tâm Vũ, mà là vì Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác leo lên giường, Tiêu Tâm Vũ cũng nghiêng người xích lại gần. Thân thể Vương Nhất Bác cứng đờ trong giây phát. Từ khi trở về từ lễ hội âm nhạc, cậu luôn cố ý trốn tránh Tiêu Tâm Vũ. Nhưng trốn tránh mãi cũng không phải là cách, Tiêu Chiến sống chết không đồng ý cho cậu chia tay, cậu phải tiếp tục duy trì quan hệ yêu đương với Tiêu Tâm Vũ.

Cậu nhẹ nhàng cầm lấy tay Tiêu Tâm Vũ, đây là sự thoả hiệp lớn nhất cậu có thể làm được bây giờ.

"Sao tay em lại lạnh như vậy?" Vương Nhất Bác dường như cảm nhận được cái gì đó.

Tiêu Tâm Vũ nhắm mắt bĩu môi, "Vâng, bà dì của em tới."

Vương Nhất Bác nghe Tiêu Tâm Vũ nói, trong lòng đột nhiên cảm thấy rất nhẹ nhõm, cũng cảm thấy mình làm người thật ghê tởm.

Có lẽ là đến kỳ kinh nguyệt, Tiêu Tâm Vũ rất mệt mỏi, không lâu sau đã ngủ rồi. Vương Nhất Bác sững sờ nhìn ánh trăng len lỏi qua khe hở của tấm rèm. Tiêu Chiến thực sự là một người ích kỷ, sau khi câu dẫn cậu rồi còn ép cậu phải ngủ với người phụ nữ khác. Anh ấy thà hi sinh tình cảm của chính mình, hào phóng đem Vương Nhất Bác nhường lại cho người khác.

Cậu có thể hiểu được, nếu bạn gái của cậu không phải là Tiêu Tâm Vũ, có lẽ Tiêu Chiến sẽ bắt cậu chia tay, và hai người có thể ở bên nhau.

Nhưng Tiêu Chiến không nghĩ rằng cách giảm nhẹ tội lỗi cho chính mình lại làm tổn thương Vương Nhất Bác, càng bất công hơn với Tiêu Tâm Vũ.

Gió thu từ cửa sổ thổi vào, Tiêu Tâm Vũ mỗi lần đến kỳ kinh nguyệt bụng sẽ không thoải mái, lại còn rất sợ lạnh. Vương Nhất Bác giúp cô kéo chăn lên, che lại bả vai.

Cậu đã từng thích Tiêu Tâm Vũ. Cậu chỉ là phạm vào sai lầm mà mọi người đều có khả năng phạm phải, yêu một người muốn dừng cũng không dừng được. Biết rõ là sai lầm, rất nguy hiểm, vậy mà vẫn liều lĩnh nhảy xuống vũng lầy.

Cậu có đường lui, Tiêu Chiến đã cho cậu đường lui. Nhưng cậu căn bản không muốn đi. Trên người Tiêu Chiến dường như có ma lực nào đó, khiến cho cậu cam tâm tình nguyện đi vào con đường gian khổ này.

Cậu cầm điện thoại đặt trên đầu giường, mở khoá, click vào hộp thoại với Tiêu Chiến.

"Anh đã ngủ chưa?"

Vương Nhất Bác rời khỏi hộp thoại, nhấn vào album. Trong lễ hội âm nhạc, cậu đã chụp rất nhiều ảnh Tiêu Chiến, khóc, cười, còn có cả ánh mắt thâm tình nhìn cậu. Bức ảnh Cậu Bé Bọt Biển và Patrick Star hôm đó chỉ còn thiếu không đến mười lượt vote nữa là có thể giành được giải thưởng khán giả ăn mặc đẹp nhất.

Cuộc đời luôn có những tiếc nuối. Cậu đã đồng ý với Tiêu Chiến, tiếc nuối lần này sẽ được đền bù ở lần tiếp theo, nhưng bây giờ lại không biết bọn họ có còn cơ hội hay không?

Vương Nhất Bác tự mình chỉnh sửa bức ảnh, cắt đi phần của chính mình, lưu lại bức hình Cậu Bé Bọt Biển của Tiêu Chiến làm hình đại diện Wechat.

"Vẫn chưa."

"Sao em vẫn còn chưa ngủ? Chị gái anh... ngủ rồi sao?"

"Vâng, ngủ rồi. Cô ấy không khoẻ, đã đi ngủ từ sớm." Cậu muốn nói với Tiêu Chiến, bọn họ không làm gì cả.

"Ừm."

"Bao giờ thì anh về?"

"Chuyến bay vào sáng chủ nhật tuần sau."

"Em đi đón anh."

Vương Nhất Bác đợi thật lâu, nhưng Tiêu Chiến vẫn chưa trả lời. Tiêu Chiến chính là muốn chạy trốn, cũng nên cho cậu một cơ hội để gặp lại.

"Được. Ngày mai anh gửi thông tin chuyến bay cho em."

"Anh đi ngủ, chúc em ngủ ngon."

"Ngủ ngon."

"..."

Tiêu Chiến không hỏi cậu tại sao phải gửi dấu ba chấm cuối cùng, Vương Nhất Bác cũng không giải thích. Cậu biết Tiêu Chiến nhất định sẽ hiểu.

***

Trước chuyến bay của Tiêu Chiến một ngày, mẹ Tiêu đã gọi điện thoại cho anh nói rằng cả nhà muốn đến biệt thự ở ngoại ô để tụ họp.

Anh cảm thấy thật may mắn khi không định tối Chủ Nhật mới bay về Bắc Thành, nếu không mẹ Tiêu biết anh không nói tiếng nào mà chạy ra ngoài chơi, sẽ lại cằn nhằn cả buổi.

Anh nhớ rằng Vương Nhất Bác nói muốn đón anh, liền nhanh chóng gửi một tin nhắn cho cậu.

"Ngày mai đừng đón anh. Anh sẽ từ sân bay về thẳng nhà."

Điện thoại của Vương Nhất Bác trực tiếp tới.

"Ngày mai em cũng đi." Vương Nhất Bác dừng một chút, "Tiêu Tâm Vũ kêu em cùng đi. Em nói sẽ trực tiếp đón anh đi cùng."

"Ồ." Tiêu Chiến không biết là nên vui vẻ hay đau buồn. Mẹ Tiêu nói là họp mặt gia đình, có chuyện cần thông báo. Tiêu Tâm Vũ lại gọi Vương Nhất Bác, không lẽ đã coi cậu là thành viên trong gia đình?

"Anh đừng nghĩ nhiều, chỉ thấy nói là một bữa cơm gia đình đơn giản thôi. Mẹ anh hình như có chuyện cần tư vấn, cho nên mới bảo Tiêu Tâm Vũ gọi điện cho em."

Vương Nhất Bác luôn như vậy, biết hết những suy nghĩ trong lòng anh. Tiêu Chiến cảm thấy mình rời đi nửa tháng, ngoài việc cảm thấy tâm trạng tốt hơn nhiều thì với Vương Nhất Bác vẫn không có biện pháp gì.

"Anh biết rồi. Ngày mai gặp."

"Vâng, ngày mai gặp." Vương Nhất Bác có rất nhiều lời muốn nói, nhưng cậu muốn chờ Tiêu Chiến về rồi nói sau.

***

Tiêu Chiến đến nơi lúc 11 giờ sáng, Vương Nhất Bác đã đợi ở bên ngoài được nửa tiếng. Từ sau lễ hội âm nhạc, bọn họ đã không gặp nhau hơn nửa tháng rồi. Thời tiết ở Bắc Thành đã thay đổi từ tiết trời nóng nực đầu thu sang thỉnh thoảng có những cơn gió mát.

Tiêu Chiến mặc một chiếc quần lửng màu đen, áo dệt kim mỏng màu trắng, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo dài rộng thùng thình, để lộ ra nửa vai và xương quai xanh. Anh đang đeo một cặp kính râm gọng lớn che gần hết cả khuôn mặt. Rõ ràng là phó tổng giám đốc bộ phận game show của một nền tảng nổi tiếng, trông lại giống một minh tinh đang chạy show.

"Chờ lâu không?" Tiêu Chiến đi tới trước mặt Vương Nhất Bác, rất tự nhiên đưa vali hành lý trên tay cho cậu.

Lúc đi anh chỉ mang theo một chiếc vali nhỏ, sau hai tuần, anh mua rất nhiều thứ, đành phải mua thêm một chiếc túi lớn.

"Không sao đâu." Vương Nhất Bác lại liếc nhìn vai anh, "Sao anh lại mặc cái áo trông không hợp với quần áo bên trong?"

Đôi mắt to tròn giấu sau cặp kính mát của Tiêu Chiến ngập tràn ý cười, "Của bạn học."

Vương Nhất Bác biết anh nói đùa, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy không thoải mái. Cậu hâm mộ với người bạn học có thể cùng Tiêu Chiến đi biển, cũng vô cùng ghen tị với anh ta.

"Bạn học của anh sao không cùng anh trở về?" Giọng Vương Nhất Bác có chút lãnh đạm.

"Cậu ấy về sớm vài ngày, có chút chuyện."

"Vậy sao còn để lại quần áo cho anh?" Vương Nhất Bác quay đầu lại nhìn vào bả vai đang lộ ra của Tiêu Chiến.

"Em tin thật sao!" Tiêu Chiến móc ngón tay út vào bàn tay phải đang buông thõng của Vương Nhất Bác, "Là của anh. Nhìn có đẹp không?"

Sự chủ động của Tiêu Chiến khiến Vương Nhất Bác có chút choáng ngợp. Tại sao một người không nói một lời đã chạy trốn lại chủ động nắm tay cậu trước đám đông?

Vương Nhất Bác không nói gì, mở bàn tay phải của chính mình, bao bọc lấy bàn tay của Tiêu Chiến, kéo anh bước nhanh ra bãi đỗ xe.

Lên xe rồi, Vương Nhất Bác không chạy đi, cũng không nói lời nào chỉ lẳng lặng nhìn Tiêu Chiến.

"Em còn làm gì nữa? Không đi sao? Bây giờ phải đi nhanh một chút mới kịp giờ cơm trưa." Tiêu Chiến nhàn nhạt nói.

"Vì sao anh lại chạy trốn?" Vương Nhất Bác thật sự không đợi được buổi tối mới cùng Tiêu Chiến nói chuyện.

"Em hiểu anh như vậy, làm sao có thể không biết chứ?" Tiêu Chiến bĩu môi.

"Vậy... Anh đã suy nghĩ cẩn thận chưa?"

"Chưa." Thời điểm Tiêu Chiến đi ra, liếc mắt nhìn thấy Vương Nhất Bác đang đứng trong đám đông chờ mình lại cảm thấy nhẹ nhõm không thể nào giải thích được. Anh không che giấu tâm ý của chính mình, muốn nắm tay Vương Nhất Bác thì nắm, phần còn lại tạm thời cứ gác sang một bên, từ từ nói tiếp.

"Được rồi." Vương Nhất Bác quay đầu, khởi động xe, "Anh cứ từ từ suy nghĩ, vẫn là câu nói đó, suy nghĩ cẩn thận, em sẽ đối xử tốt với anh hơn bất kì ai."

Vương Nhất Bác nói xong liền nhấn chân ga, lái xe ra khỏi bãi đậu xe dưới tầng hầm.

Buổi sáng Tiêu Chiến đã dậy quá sớm, bây giờ có Vương Nhất Bác bên cạnh, cả người anh đều thả lỏng, dựa lưng vào ghế mà nhắm mắt. Lúc dừng đèn đỏ, Vương Nhất Bác nắm lấy tay Tiêu Chiến đặt lên đùi mình. Tiêu Chiến còn chưa ngủ, mơ mơ màng màng mà nắm lấy tay Vương Nhất Bác.

***

Từ sân bay đến biệt thự ngoại ô nhà họ Tiêu cũng mất hơn nửa giờ lái xe, Tiêu Chiến đã ngủ được một giấc. Anh chạy trốn đến bờ biển nửa tháng, tâm tình thoải mái hơn rất nhiều, nhưng giấc ngủ vẫn không được tốt lắm. Cũng không phải là mất ngủ, mà là ngủ hay không ngủ cũng giống nhau. Anh tưởng trong lòng có điều gì đó chưa được giải thoát, trong tiềm thức đến dày vò giấc ngủ của anh. Ai ngờ, giấc ngủ này lại đến tận nhà vẫn chưa tỉnh.

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng vỗ vào vai Tiêu Chiến, thấy anh vẫn không tỉnh liền nhéo nhéo vào mặt anh. Lực tay có chút nặng, Tiêu Chiến tỉnh dậy còn có chút hoảng hốt, khuôn mặt Vương Nhất Bác kề ngay trước mặt anh, làm anh tưởng rằng một giây tiếp nữa Vương Nhất Bác sẽ hôn anh.

"Làm gì vậy?" Tiêu Chiến cảnh giác nhìn lướt qua khung cảnh xung quanh, đã đến cửa nhà, hai người họ như thế này rất dễ bị người khác nhìn thấy.

"Sao lại ngủ say như vậy? Em còn cho rằng anh mấy ngày nay không ngủ." Vương Nhất Bác cười sủng nịnh.

Tiêu Chiến vừa định nói chuyện thì có tiếng gõ cửa kính xe phía sau anh. Vương Nhất Bác nghiêng người nhìn ra, thấy Tiêu Tâm Vũ thì vẻ tươi cười cũng giảm đi một nửa, hạ cửa sổ xe xuống.

"Sao đến rồi còn không vào? Chiến Chiến, hơn nửa tháng không gặp, mặt em sao lại đen đi nhiều thế?"

"A, vào ngay bây giờ? Đen lắm sao? Không đến mức đó chứ?" Tiêu Chiến khoa trương nhìn Tiêu Tâm Vũ.

"Thực sự đen đấy, có phải là lười biếng không đắp mặt nạ không? Mùa thu còn dễ bị rám nắng hơn mùa hè." Tiêu Tâm Vũ nhìn thoáng qua Vương Nhất Bác, "Vừa rồi hai người đang làm gì vậy?"

"Ừm, mắt Tiêu Chiến có cái gì đó, anh xem giúp anh ấy." Vương Nhất Bác nhàn nhạt nói. Tiêu Tâm Vũ cũng không nghĩ nhiều, chỉ là thuận miệng hỏi, cậu cũng không cần phải căng thẳng làm gì.

"Em có sao không? Có phải do kính áp tròng không? Chị có mang theo dung dịch, vào thử xem đi."

"Vâng." Tiêu Chiến giả bộ chớp chớp mắt.

Vào phòng rồi mới phát hiện cả nhà đều đến đông đủ, còn có cả cha mẹ và em trai của anh rể cả. Em trai của anh rể cả mới ngoài hai mươi tuổi, nhìn giống anh trai cậu ta đến 80%, mũi cao, hốc mắt rất sâu, tóc nhuộm nâu sẫm, trông hơi giống người ngoại quốc. Trong hôn lễ có gặp mặt một lần, Tiêu Chiến nhớ mang máng gọi là A Trạch.

Vừa vào phòng khách, mẹ Tiêu đã gọi Vương Nhất Bác và Tiêu Tâm Nhuỵ vào phòng sách. Tiêu Chiến cảm thấy rất kỳ lạ, dán vào bên Tiêu Tâm Vũ chuẩn bị hỏi thì bị anh rể cả gọi đi.

"Chiến Chiến. Em với A Trạch giúp anh đi xem lửa bên ngoài đã cháy ổn định chưa."

"Vâng, để em đi thay kính áp tròng đã."

Tiêu Chiến là chủ, A Trạch cũng xem như nửa khách. Ở đây thân phận của hai người tương tự nhau, để Tiêu Chiến mang cậu ta đi làm quen với hoàn cảnh là thích hợp hơn cả. Chỉ là ánh mắt Tiêu Tâm Vũ làm anh cảm thấy mọi chuyện cũng không phải đơn giản như vậy.

Bắc Thành vào thu, ánh mặt trời ấm áp, nhưng trong nhà lại hơi lạnh, nếu có nắng, ở bên ngoài sẽ khiến mọi người cảm thấy thoải mái hơn một chút. Hôm nay thời tiết tốt, ăn đồ nướng BBQ cũng rất thích hợp.

"Anh Chiến, em có thể gọi anh như vậy được không?" A Trạch đi bên cạnh anh, thân thể còn cao hơn anh một chút, vẻ ngoài cũng đẹp hơn anh một chút.

"Được chứ." Tiêu Chiến mỉm cười. Anh là người nhỏ nhất trong nhà, có đôi khi anh còn ghen tị với người khác có em trai hoặc em gái, bây giờ có người coi mình là anh trai cũng cảm thấy khá vui vẻ.

"Anh Chiến, anh thích ăn cái gì?"

"Anh không sao, chỉ cần không phải cà tím là được."

"Anh không thích ăn cà tím sao? Em cũng vậy." A Trạch rất vui vẻ, phù hợp với độ tuổi của cậu ta. "Em rất thích ăn ramen. Đó là loại mì của Thiểm Tây. Em đã ăn lần đầu tiên cách đây vài ngày, quả thực rất ngon."

"Vậy sao." Tiêu Chiến cũng cười. Anh nhớ tới người bên cạnh thích ăn mì ống hình như là Vương Nhất Bác, "Anh cũng thích ăn."

"Thật không? Thật không?" A Trạch càng hưng phấn, vòng tay ôm lấy cánh tay Tiêu Chiến, "Anh Chiến, anh có thích ăn ngô nướng không?"

"Ừm. Thích." Tiêu Chiến không nói dối, nếu là ăn ngô, anh cảm thấy ăn ngô nướng vẫn là ngon nhất.

"Vậy chút nữa em sẽ nướng cho anh ăn. Em cũng thích ăn. Nướng ngô cũng không tệ lắm."

Tay A Trạch vẫn luôn đặt trên cánh tay Tiêu Chiến, và cậu ta cũng không có ý định rút ra. Tiêu Chiến cảm thấy em trai này có vẻ đáng yêu nên cũng mặc kệ.

Tiêu Chiến và A Trạch ngồi bên đống lửa đợi than cháy. Anh lấy kính áp tròng của mình ra, nhưng kính bình thường lại ở trong túi hành lý trên xe Vương Nhất Bác. Anh còn phải chờ Vương Nhất Bác đi ra mới có thể khôi phục được thị lực rõ ràng. Lửa đã cháy đượm, chờ than đỏ hơn một chút là có thể nướng được rồi.

Anh cảm giác được A Trạch càng lúc càng xích lại gần, cả người đều muốn dựa vào người anh. Anh nghiêng người, đứng dậy.

"Lửa cháy được rồi. Anh quay lại nói với anh rể một tiếng."

Tiêu Chiến xoay người muốn đi vào nhà, nhưng mắt không nhìn rõ, không cẩn thận vấp phải chân ghế. A Trạch nhanh tay lẹ mắt ôm lấy anh từ phía sau, kéo vào lòng mình.

"Cảm ơn." Tiêu Chiến theo bản năng nhanh chóng cảm tạ, "Anh không đeo kính, lửa bốc lên lại không nhìn rõ lắm."

Anh muốn thoát ra khỏi vòng tay của A Trạch, nhưng đối phương lại không có ý định buông ra.

"Anh không sao..." Tiêu Chiến ra hiệu cho đối phương buông tay, vặn vẹo người.

"Anh Chiến, anh cứ nhích tới nhích lui như vậy thì không tốt đâu." Môi của A Trạch dán vào bên tai Tiêu Chiến, ngữ điệu cũng khác hoàn toàn lúc trước.

"Em buông ra." Giọng điệu của Tiêu Chiến càng thêm bực bội. Anh không phải là đồ ngốc. Lúc này mà còn không nghe ra ý tứ của đối phương thì ba mươi năm qua sống cũng quá uổng phí rồi.

"Xin lỗi, anh Chiến. Em chỉ là thấy anh sắp ngã nên mới đỡ anh thôi." A Trạch nhận thấy giọng điệu của Tiêu Chiến không tốt lắm, vội vàng buông anh ra, trở lại bộ dáng ngoan ngoãn đáng yêu lúc trước.

"Không sao đâu." Tiêu Chiến thấy đối phương như vậy, cũng không muốn nói thêm, ngữ điệu cũng mềm đi một chút, "Anh đi gọi bọn họ."

***

Tiêu Chiến xoay người đi về phía thư phòng. Anh mơ hồ cảm giác được có một người đang đứng ở cửa, chỉ có thể nhìn được nửa người, lại gần mới phát hiện ra đó là Vương Nhất Bác.

Anh giả vờ như không có chuyện gì, định đi ngang qua Vương Nhất Bác. Phòng khách chật cứng người, cũng không thể dừng lại để giải thích cho cậu được.

"Đi lên phòng khách tầng hai chờ em."

Lúc Tiêu Chiến đi ngang qua Vương Nhất Bác, còn hướng về phía cậu gật đầu. Vương Nhất Bác cố nén giọng nói với anh, ngữ điệu cũng rất tệ.

Tiêu Chiến đi vào phòng bếp, anh rể cả đang giúp mẹ Tiêu và Tiêu Tâm Nhuỵ chuẩn bị đồ. Tiêu Tâm Vũ ngồi trên ghế trong phòng ăn cùng họ trò chuyện. Tiêu Chiến nói với bọn họ lửa đã lên tốt rồi, nói xong liền xoay người đi lên tầng hai.

Phòng khách trên tầng hai có hai ly nước trắng trên bàn trà. Một chiếc cốc có dấu son môi màu đỏ gạch mà Tiêu Tâm Nhuỵ đã sử dụng hôm nay, chiếc còn lại hẳn là của Vương Nhất Bác.

Anh ngồi vào vị trí của Vương Nhất Bác vừa ngồi, cầm chiếc cốc đã uống một phần ba lên môi, hơi nâng tay, nhấp một ngụm. Cửa phía sau nhanh chóng bị đẩy ra, Vương Nhất Bác vụt vào phòng.

"Có chuyện gì vậy?" Tiêu Chiến hỏi chị cả tìm Vương Nhất Bác để làm gì.

"Hắn ta ôm anh sao?" Giọng điệu của Vương Nhất Bác có chút dữ tợn. Cậu đi đến bên cạnh Tiêu Chiến, không ngồi xuống, chỉ đặt một bàn tay lên vai anh.

"Chị gái anh tìm em có chuyện gì?" Tiêu Chiến bây giờ lại chỉ quan tâm đến vấn đề của Tiêu Tâm Nhuỵ.

Vương Nhất Bác thở dài, không biết là vì vấn đề của Tiêu Tâm Nhuỵ hay chuyện của Tiêu Chiến.

"Chị gái anh có một số triệu chứng nhẹ của bệnh hoang tưởng mang thai." Vương Nhất Bác dừng lại, "Cô ấy đã gặp bác sĩ, bởi vì quá sốt ruột có thai nên tâm lý mới xảy ra một số vấn đề, dẫn đến nội tiết tố trong cơ thể bị ảnh hưởng."

"A?" Tiêu Chiến vẫn luôn cảm thấy Tiêu Tâm Nhuỵ rất phóng khoáng, ai cũng có thể có vấn đề về tâm lý, nhưng chị cả thì không thể, "Là nhà chồng gây áp lực quá lớn sao?"

"Không phải. Mẹ anh nói là mẹ chồng chị ấy không thúc giục chị ấy mang thai, mà là chị anh có chút sốt ruột."

"Cần phải điều trị bao lâu thì mới khỏi được?" Anh không nghĩ một người độc lập như Tiêu Tâm Nhuỵ lại lo lắng việc sinh con đến mức có vấn đề về tâm lý.

"Tình trạng không nghiêm trọng, chị cả của anh cũng rất phối hợp. Có thể kiểm tra ba bốn lần xem thế nào."

Tiêu Chiến gật đầu, anh cũng không hiểu vấn đề này lắm, vài lần khám có thể giải quyết được cũng quá lợi hại rồi.

"Cái đó..."

"Suỵt!"

Tiêu Chiến vừa định nói chuyện đã bị Vương Nhất Bác cắt ngang.

Vương Nhất Bác đưa mắt ra hiệu cho anh, lôi anh vào phòng vệ sinh trong phòng khách. Không lâu sau, cửa phòng khách bị mở ra, có tiếng người mang giày cao gót đi vào, là hai tiếng khác nhau, nhưng Tiêu Chiến lại vô cùng quen thuộc.

"Chị ơi, chị bị sao vậy?" Đó là giọng của Tiêu Tâm Vũ.

"Có một chút rối loạn tâm lý khi mang thai." Giọng của Tiêu Tâm Nhuỵ cũng không khác mọi khi, âm điệu lạnh nhạt giống như đang bàn luận về chuyện của người khác.

"A, tại sao lại thế? Nhà chồng thúc giục chị sao?"

"Không phải, là chị sốt ruột muốn sinh con sớm."

"Trước đây chị cũng không như vậy mà?" Tiêu Tâm Vũ là đang nhắc đến cuộc hôn nhân đầu tiên của Tiêu Tâm Nhuỵ, kết hôn hơn một năm, cô cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc sinh con. Lần này mới kết hôn đã gấp rút muốn có con, thậm chí còn sinh ra chướng ngại về tâm lý.

"Nếu em thực sự thích một ai đó, em sẽ muốn có một đứa con với anh ấy, một đứa nhỏ có khuôn mặt giống anh ấy. Chỉ nghĩ đến điều đó cũng cảm thấy rất đáng yêu." Giọng nói của Tiêu Tâm Nhuỵ dường như rất hạnh phúc.

"Thế còn em? Em thích Vương Nhất Bác như vậy, có nghĩ sinh con cho cậu ấy không?" Tiêu Tâm Nhuỵ hỏi Tiêu Tâm Vũ.

"Không nghĩ tới, anh ấy vẫn giống như một đứa trẻ."

Tiêu Tâm Vũ nói xong còn cười một chút. Tiêu Chiến dựa vào bồn rửa mặt, cúi thấp đầu. Tiêu Tâm Vũ không nghĩ tới chuyện này, nhưng anh đã nghĩ tới. Anh không thể sinh con, nhưng anh cảm thấy Vương Nhất Bác sẽ muốn có một đứa con. Nếu cùng Tiêu Tâm Vũ ở bên nhau, sớm muộn gì cũng sẽ có.

"Nghĩ cái gì vậy?"

Vương Nhất Bác đang hỏi anh, nhưng có vẻ không cần câu trả lời. Một lần nữa, Vương Nhất Bác lại chính xác cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của Tiêu Chiến. Cậu đem Tiêu Chiến ôm vào trong lòng, đặt anh lên thành bồn rửa mặt.

"Vừa rồi hắn ta ôm anh sao?" Vương Nhất Bác dán vào tai anh, đem câu hỏi lúc vừa vào cửa hỏi lại một lần.

"Làm sao? Em ghen à?" Tiêu Chiến nén cười, giơ hai cánh tay móc lấy cổ Vương Nhất Bác, cả người nghiêng đến trước mặt cậu, "Em nên ghen vì Tiêu Tâm Vũ, không phải anh. Làm gì có bạn trai của chị gái nào mà..."

Vương Nhất Bác trực tiếp dùng miệng lấp kín cái miệng đang nói những lời khiến cậu bực bội của người vẫn ngày nhớ đêm mong.

Tiêu Tâm Vũ và Tiêu Tâm Nhuỵ vẫn đang trò chuyện trước cửa phòng, nhưng anh lại cùng bạn trai của chị hai ngoại tình trong phòng tắm.

Tiêu Chiến cũng không nghĩ tới, anh rời đi nửa tháng, khi trở về lại càng lún sâu hơn vào vũng lầy, nhưng anh lại từ bỏ giãy giụa, để mặc bóng tối nuốt chửng mình từng chút một.

Tbc—

Đừng nghĩ đến việc chạy trốn nữa, thỏ con dẻo miệng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro