Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi xe tới cổng, Tiêu Chiến đã nhìn thấy Tiêu Tâm Vũ đang ngồi trên chiếc ghế dài đặt ở cửa chờ Vương Nhất Bác. Trong lòng anh không thể nói rõ là cảm giác gì, cái gì cũng có, buồn bã, tội lỗi, ghen tuông, lo lắng, mọi thứ dường như đều là một con dao, liên tục cứa vào tim anh.

"Tình yêu cũng cần phải trả giá."

Tiêu Chiến nhớ tới câu nói này, chỉ là cái giá phải trả có lẽ rất lớn.

Vương Nhất Bác yên lặng cầm tay Tiêu Chiến, dùng hành động của mình để bảo anh đừng suy nghĩ lung tung.

"Nhất Bác, Chiến Chiến, hai người đã về rồi? Đi chơi có vui không?" Ngay khi hai người xuống xe, Tiêu Tâm Vũ đã đi đến bên cạnh.

"Chị hai, hai người nói chuyện đi. Em hơi mệt, lên trước một chút."

Tiêu Chiến mỉm cười, nhưng cảm xúc trong mắt anh rất thất thường. Đêm nay anh không muốn đứng cùng với Tiêu Tâm Vũ, anh sợ mình sẽ không kiên trì được.

"Ừm, được rồi, Chiến Chiến ngủ ngon." Tiêu Tâm Vũ hét lên sau lưng anh.

Tiêu Chiến nhận lấy ba lô từ tay Vương Nhất Bác, không nhìn vào mắt cậu, sải bước đi về phía cổng toà nhà.

"Chiến Chiến làm sao vậy? Anh bắt nạt cậu ấy sao?" Tiêu Tâm Vũ là chị hai của Tiêu Chiến, tâm trạng của em trai không tốt, cô liếc mắt một cái cũng có thể nhận ra.

"Chắc là mệt mỏi thôi." Vương Nhất Bác có chút đau lòng, nhưng cậu lại không thể nói gì, "Sao muộn như thế này còn tới?"

"Hôm nay là sinh nhật anh mà!" Tiêu Tâm Vũ nói xong liền tới gần khoác lấy tay Vương Nhất Bác, "Buổi tối ở lại cùng anh có được không?"

"Anh đưa em về nhà." Vẻ mặt của Vương Nhất Bác có chút mệt mỏi, "Anh quá mệt, trên người còn rất hôi, đã hai ngày không thay quần áo."

"Không có, rất thơm nha."

Quần áo trên người Vương Nhất Bác tối hôm qua đã được Tiêu Chiến giặt bằng tay, giữa trưa rời giường vẫn còn hơi ẩm ướt, Tiêu Chiến cầm máy sấy giúp cậu làm khô.

Tiêu Tâm Vũ thấy Vương Nhất Bác không nói chuyện, rút cánh tay ra khỏi tay cậu, "Vậy anh nghỉ ngơi đi, em về trước. Không cần đưa về, em lái xe đến."

Tiêu Tâm Vũ lớn hơn Vương Nhất Bác mười tuổi, không giống như một cô gái mới ngoài hai mươi. Vương Nhất Bác thích người lớn tuổi hơn cũng là vì như vậy, luôn biết săn sóc, cũng không ép buộc.

"Được rồi, khi nào tới nhà thì nhắn tin cho anh." Vương Nhất Bác đưa cô ra xe.

Cậu đã từng thích chị gái này, nhưng bây giờ thì không. Trái tim của cậu rất lớn, lớn đến mức đã từng chứa đựng được cả Tiêu Tâm Vũ và Tiêu Chiến. Trái tim của cậu cũng rất nhỏ, bây giờ chỉ có thể chứa được một mình Tiêu Chiến, thậm chí bản thân cậu cũng không thể ở bên trong đó.

Xe chạy xa dần, cậu quay đầu lại, ngẩng đầu nhìn lên thấy đèn nhà Tiêu Chiến đều đã tắt. Tối đen như mực, giống như chủ nhà vẫn chưa trở về. Cậu lấy điện thoại ra muốn gửi tin nhắn cho Tiêu Chiến, vừa mở khoá đã thấy tin nhắn Tiêu Chiến gửi cho cậu từ mười phút trước.

"Anh mệt rồi, đi ngủ trước. Ngủ ngon nhé!"

Vương Nhất Bác đứng trong thang máy mới gửi tin nhắn trả lời "Chúc ngủ ngon" cho Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nằm trong phòng tối, nhìn điện thoại sáng rồi lại tối. Anh biết đó là Vương Nhất Bác, nhưng lại không dám đi xem. Anh thực sự rất mệt mỏi, nhắm mắt lại là chìm vào giấc ngủ.

***

Sáng sớm thứ Hai, Tiêu Chiến cầm theo hành lý đến công ty. Anh cố ý đi rất sớm. Trong tiểu khu chưa có ai qua lại, một người mang theo hành lý đi ra lại có chút kỳ quái.

Thứ Hai là thời điểm bận rộn nhất của Tiêu Chiến. Anh không đem bức rèm trong văn phòng kéo lên, cũng không đi xem văn phòng phía đối diện của Vương Nhất Bác. Thậm chí mười mấy tin nhắn Vương Nhất Bác gửi đến anh đều không trả lời.

Trước đây thứ Hai nào Tiêu Chiến cũng tăng ca, nhưng hôm nay còn chưa đến giờ tan tầm, anh đã cầm theo hành lý, nói với Tiểu Manh rằng mình không thoải mái, phải về trước.

Anh bắt taxi trở về nhà cha mẹ. Ba Tiêu vẫn còn chưa tan tầm, chỉ có mẹ Tiêu đang ngồi trong phòng khách chơi đùa với mèo con. Nhìn thấy Tiêu Chiến xách hành lý về nhà, mẹ Tiêu có chút kinh ngạc.

"Mẹ, con trở về ở vài ngày." Giọng Tiêu Chiến đầy vẻ mệt mỏi. Rõ ràng hôm nay hiệu quả công việc rất kém, còn chưa hoàn thành một số việc đã lên kế hoạch, anh lại mệt mỏi như đã làm thêm giờ cả một tuần.

"Sao đột nhiên lại trở về?" Từ lúc Tiêu Chiến vào đại học, anh rất ít khi về nhà ở, sau khi mua nhà lại càng không.

"Nước trong nhà có chút vấn đề, bên quản lý bất động sản đang xử lý. Con về nhà ở vài ngày." Tiêu Chiến xách hành lý lên phòng mình ở trên tầng hai.

Anh có chút suy sụp ngồi xuống giường, lấy di động ra, Vương Nhất Bác lúc tan tầm đã gửi cho anh một tin nhắn nữa.

"Em tan làm rồi, buổi tối sẽ đến tìm anh."

Không phải là câu dò hỏi. Tiêu Chiến thở dài, bấm vào bàn phím nhập dữ liệu.

"Anh về nhà cha mẹ ở vài ngày."

Chỉ vài giây sau khi tin nhắn của Tiêu Chiến được gửi đi, cuộc gọi của Vương Nhất Bác đã đến. Lần đầu tiên Tiêu Chiến ấn tắt cuộc gọi. Anh mở hộp thoại lên muốn nói với Vương Nhất Bác mình không tiện nghe máy. Mới vừa gõ hai chữ, cuộc gọi tiếp theo lại đến. Sau khi chuông kêu vài tiếng, anh cam chịu nhấc máy.

"Sao anh lại về nhà cha mẹ?"

Giọng nói của Vương Nhất Bác có chút trống trải, Tiêu Chiến đoán cậu đang ở bãi đậu xe dưới tầng hầm. Thời điểm này, nếu là về nhà thì không cần phải lái xe.

"Muốn về ở vài ngày."

"Tiêu Chiến!!"

"Vương Nhất Bác, sao em lại nhàm chán như vậy. Anh đã nói sau khi trở về từ lễ hội âm nhạc, chúng ta đều phải quên những chuyện đã phát sinh ngày hôm đó đi." Tiêu Chiến suy nghĩ cả một ngày, càng nghĩ lại càng đau. Anh nên bỏ qua sự việc đã xảy ra ngày hôm đó, cũng muốn làm cho Vương Nhất Bác quên đi.

"Anh nói nghiêm túc sao?" Giọng nói của Vương Nhất Bác đột nhiên trở nên rất dịu dàng.

Tiêu Chiến không dám nói lời nào. Nếu Vương Nhất Bác hung dữ, anh sẽ mắng lại, nhưng Vương Nhất Bác đột nhiên lại làm như bị bỏ rơi, khiến cho anh không đành lòng nói thêm một vài lời.

"Tiêu Chiến, anh cứ ở nhà vài ngày. Anh nghĩ kỹ đi, nghĩ xong rồi, em sẽ đối xử với anh tốt hơn bất kì ai."

Vương Nhất Bác giống như là đang thổ lộ với anh, giọng điệu rất ôn nhu, nhưng giữa những câu chữ lại hiện ra sự độc đoán và uy hiếp.

"Suy nghĩ cẩn thận, được không?"

"Được." Tiêu Chiến rốt cuộc cũng không đành lòng.

"Đừng bỏ lỡ tin nhắn của em."

"Ừm."

"Trả lời điện thoại nữa."

"Ừm."

"Gọi video cũng trả lời được không?"

"Vương Nhất Bác!"

"Em sẽ nhớ anh...."

Tiêu Chiến cắn chặt môi, anh rất muốn đồng ý, chính là Vương Nhất Bác đang từng bước lôi kéo anh trở lại vũng bùn mà anh thật vất vả mới muốn đi ra.

"Chiến Chiến, đến giờ ăn cơm rồi!"

Anh thở phào nhẹ nhõm, "Mẹ anh kêu anh đi ăn cơm." Anh do dự một chút, "Đừng nói gì với chị gái anh. Buổi tối cũng về nhà sớm một chút nhé."

Không chờ Vương Nhất Bác trả lời, anh đã cúp điện thoại.

Lúc Tiêu Chiến ăn cơm luôn lơ đãng, điện thoại bên cạnh lại không ngừng đổ chuông. Anh không muốn xem, nhưng sắc mặc của ba Tiêu càng ngày càng xấu, đành phải cầm điện thoại lên kiểm tra.

Không cần nhìn cũng biết là ai gửi tới. Vương Nhất Bác đã gửi liền mấy tin nhắn, cả hình ảnh vẫn văn bản.

"Em không cần nói với anh mấy cái này. Chúng ta không có quan hệ gì cả." Tiêu Chiến không phải đang giận dỗi, anh chỉ nói ra một sự thật, nhưng văn bản gửi đi lại giống như đang lên án chính mình không có thân phận gì để biết được hành trình của Vương Nhất Bác.

Anh nhanh chóng thu hồi về, muốn sửa lại rồi mới gửi đi. Còn chưa nghĩ xem nói như thế nào mới tốt, tin nhắn của Vương Nhất Bác đã đến.

"Sao lại không có quan hệ gì? Em muốn gửi cho anh."

Tiêu Chiến muốn tắt điện thoại đi, bản thân anh cũng đang rối bời, làm thế nào có thể thuyết phục được người khác?

"Ngày đó chúng ta chỉ là bốc đồng, anh nghĩ đến, em cũng nghĩ đến."

"Em không phải."

Vương Nhất Bác chỉ gửi tới ba từ, nhưng Tiêu Chiến cũng có thể cảm nhận được giọng điệu cứng rắn của cậu khi nói những lời đó.

"Để em chia tay với chị gái anh."

"Đừng." Tiêu Chiến sợ hãi. Tiêu Tâm Vũ có vẻ rất thích Vương Nhất Bác. Kể cả bọn họ chia tay, hai người có thể ở bên nhau sao?

"Đừng nói, xin em. Cứ từ từ, đợi anh suy nghĩ đã."

Sau khi Tiêu Chiến trả lời, liền tắt tiếng điện thoại. Dường như anh đã làm sai điều gì đó. Nếu thời gian quay lại, anh không nên cùng Vương Nhất Bác đi đến lễ hội âm nhạc. Hiện giờ mọi người đều vì anh mà bị tổn thương.

"Chiến Chiến, con yêu rồi sao?" mẹ Tiêu nhìn thoáng qua bố Tiêu, sau đó lại nhìn Tiêu Chiến.

"Không ạ. Là chuyện công việc thôi." Tiêu Chiến biết lời nói dối của mình cũng không được khôn khéo. Anh đối với công việc như thế nào, đối với Vương Nhất Bác lại như thế nào, chính anh đều biết rõ.

"Đến tuổi này rồi, cũng nên tìm một đối tượng để ở chung đi." Ba Tiêu cũng mở miệng, "Hai chị con đều đã có sự nghiệp, chuyện tình cảm đều rất tốt. Con cũng nên làm cho ba mẹ bớt nhọc lòng đi."

Tiêu Chiến nghe thấy ba Tiêu nói đến chuyện tình cảm của Tiêu Tâm Vũ, tội lỗi trong lòng lại không có cách nào bình phục. Có lẽ anh nên làm theo lời ba Tiêu, hạ quyết tâm đi yêu đương, như vậy thì mọi người đều có thể yên tâm.

Trước khi ngủ, Tiêu Chiến còn nhận được tin nhắn của Vương Nhất Bác, nhưng anh không trả lời. Dù sao thì bây giờ cũng đã muộn rồi, nói rằng mình đã ngủ cũng là hợp tình hợp lý.

Anh lấy điện thoại ra gõ đơn xin nghỉ phép năm. Anh đã không nghỉ phép kể từ khi anh đảm nhận vị trí này từ năm ngoái. Mặc dù bây giờ đang là thời điểm bận rộn, nhưng có khi nào anh không bận ở vị trí này đâu. Tranh thủ thời tiết tốt, anh cũng nên ra ngoài đi dạo.

Ông chủ trả lời email ngay sau khi ông ta nhận được. Anh đã xin nghỉ mười lăm ngày, nhưng ông chủ chỉ đồng ý cho mười ngày. Anh đã sớm biết rằng sẽ bị giảm bớt nên mới xin nhiều thêm mấy ngày, chưa bị giảm bớt một nửa cũng đã may mắn rồi.

Bắt đầu nghỉ từ tuần sau, cộng cả cuối tuần thì anh có mười bốn ngày. Anh mua một chuyến bay đến bờ biển vào tối thứ sáu. Anh định giấu chuyện này với mọi người, tuỳ hứng một lần.

***

Tiêu Chiến đột nhiên không tự mình đi mua cà phê nữa, kể cả buổi chiều có thời gian cũng sẽ kêu Tiểu Manh đi mua. Tiểu Manh còn cho rằng Tiêu tổng đang chiến tranh lạnh với cậu bé trong tiệm cà phê, cũng không dám nói nhiều lời với cậu ta.

Chiều thứ Sáu, Tiêu Chiến đột nhiên nói muốn thay đổi khẩu vị, chưa kịp nói cụ thể thì ông chủ đã bước vào văn phòng của anh.

Đợi một lúc, Tiểu Manh vẫn không thấy ông chủ ra, đành phải xách điện thoại xuống tiệm cà phê. Tiêu Chiến thường uống cà phê có lượng đường cao hơn vào buổi chiều. Đột nhiên nói thay đổi khẩu vị, Tiểu Manh cũng không biết phải chọn cái nào. Cô đứng ở quầy thu ngân nói chuyện phiếm với cậu bé của Tiêu tổng hồi lâu, nhưng cậu ta cũng không rõ Tiêu Chiến muốn uống gì.

Đúng lúc cô đang gặp khó khăn, Vương Nhất Bác tình cờ đi ngang qua và nghe được cuộc chuyện trò giữa cô và Tiểu Vũ.

"Tiêu tổng của các cô chắc là thích Ice American." Vương Nhất Bác nói.

"A, bác sĩ Vương." Tiểu Manh nghe thấy giọng nói thì quay đầu lại, nhận ra đó là người đã đi cùng Tiêu tổng đến lễ hội âm nhạc vào cuối tuần trước.

"Cảm ơn bác sĩ Vương."

Tiểu Manh không do dự mà mua Ice American. Trên đường về cô luôn cảm thấy có chút kỳ quái. Tiêu tổng thời gian trước ngày nào cũng tới tiệm cà phê, chẳng lẽ không phải là gặp mặt cậu bé kia sao? Cậu bé kia sao lại không biết Tiêu tổng muốn uống cái gì, mà bác sĩ Vương lại hiểu rất rõ? Chẳng lẽ Tiêu tổng mỗi ngày tới mua cà phê là vì thấy bác sĩ Vương?

Không đúng, bác sĩ Vương không phải là bạn trai của chị gái Tiêu tổng sao?

Khi Tiểu Manh trở lại văn phòng, ông chủ vẫn chưa ra khỏi phòng làm việc của Tiêu Chiến. Cô lập tức chạy tới nói chuyện phiếm với chị Tinh.

"Có gì kỳ lạ đâu. Tiêu tổng đi dự lễ hội âm nhạc với bạn trai của chị gái thì có gì đâu. Hơn nữa, Tiêu tổng đi mua cà phê cũng không nhất định để gặp ai đó. Tiêu tổng không phải tuần này đều không đi sao?"

Tiểu Manh gật đầu, chị Tinh nói cũng đúng.

"Tiểu Manh, Tiểu Manh." "Nhãn tuyến" ngồi ngay cửa phòng làm việc của Tiêu tổng nhanh chóng nháy mắt với Tiểu Manh, cô vừa ngẩng đầu đã thấy ông chủ từ văn phòng của Tiêu tổng đi ra. Cô cầm theo cà phê đi vào phòng làm việc của Tiêu Chiến.

"Thật đắng." Tiêu Chiến nhấp một ngụm, cau mày than thở.

"Tiêu tổng, nếu anh không thích, em sẽ đi mua cái khác." Tiểu Manh cảm thấy chị Tinh nói không sai, "bác sĩ Vương nói anh sẽ thích Ice American..."

"Không cần, tôi uống cái này cũng được." Ánh mắt Tiêu Chiến liếc ra ngoài cửa sổ một cái. Anh ngồi ở chỗ này thì không nhìn thấy văn phòng của Vương Nhất Bác ở phía đối diện.

"Từ ngày mai tôi bắt đầu nghỉ phép hai tuần. Có chuyện gì thì cứ gọi điện thoại hoặc nhắn tin cho tôi, tôi có thể xử lý trực tuyến. Những vấn đề khác thì tìm phó chủ tịch Từ."

"A, vâng." Tiểu Manh có chút kỳ lạ, sao một người tham công tiếc việc như Tiêu Chiến lại đột nhiên nghỉ phép chứ?

Tới giờ tan tầm, Tiêu Chiến mang theo hành lý trực tiếp gọi taxi ra sân bay. Một tuần nay anh không về nhà, sáng nay khi từ nhà ba mẹ ra mới nói với mẹ Tiêu rằng vấn đề nước trong nhà đã xử lý xong, anh sẽ về nhà ở. Anh xách cặp đi làm, hết giờ thì ra sân bay chờ ra đảo mà không nói với mọi người.

Cả tuần nay, mỗi tối trước khi đi ngủ Vương Nhất Bác đều gọi điện cho anh, giống như muốn chứng minh cậu chỉ có một mình ở nhà, cũng không ở cùng ai khác. Tiêu Chiến tuy cảm thấy chuyện này không liên quan gì đến mình, cho dù cậu và Tiêu Tâm Vũ ở bên nhau cũng là bình thường, nhưng anh lại rất hưởng thụ hành vi của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác cũng không nói nhiều, chỉ là kể với anh vài chuyện vụn vặt hàng ngày, rồi để anh nghỉ ngơi sau khi chúc ngủ ngon. Suốt một tuần, anh vẫn không tìm được manh mối nào để giải quyết mối quan hệ giữa anh và Vương Nhất Bác, không thể nào bắt đầu, cũng không có cách nào kết thúc. Anh đem tất cả chuyện này ký thác vào kì nghỉ, có lẽ thay đổi môi trường có thể khiến tâm lý của anh thay đổi, mọi vấn đề khó khăn cũng có thể giải quyết.

***

Vương Nhất Bác ngồi trong văn phòng của mình, quay đầu là có thể nhìn thấy văn phòng trống rỗng của Tiêu Chiến. Hôm nay đã là thứ Sáu, cả tuần nay văn phòng của Tiêu Chiến dường như không có người. Tuần trước Tiêu Chiến trốn tránh cậu, cậu còn thỉnh thoảng nhìn thấy Tiêu Chiến đi lại trong văn phòng, cũng có cấp dưới vào văn phòng anh báo cáo công việc.

Một tuần nay, văn phòng của Tiêu Chiến giống như bị bỏ hoang, không ai quan tâm đến nữa. Cậu thậm chí đã đến quán cà phê để đợi vào thời gian Tiêu Chiến thường mua cà phê mỗi buổi chiều, nhưng chưa từng thấy anh lẫn trợ lý của anh.

Buổi tối, Tiêu Tâm Vũ hẹn cậu đi ăn tối, cậu cũng không từ chối. Tuần này Tiêu Tâm Vũ đã tìm cậu ba lần, nhưng cậu đều lấy lý do công việc để từ chối. Cậu cảm thấy mình hoàn toàn là tra nam, cũng cảm thấy hổ thẹn với Tiêu Tâm Vũ, nhưng mối quan hệ của cậu chưa bao giờ được duy trì bằng cảm giác tội lỗi. Nếu nhất định phải lựa chọn, cậu có thể vì Tiêu Chiến mà chia tay Tiêu Tâm Vũ.

Tuần trước cùng Tiêu Tâm Vũ ăn cơm, cậu ngồi ở bàn ăn mà hoàn toàn không cảm nhận được mùi vị, nghe cô nói chuyện về giới thời trang cũng không hề có hứng thú. Rất nhiều lần cậu gần như không thể kiềm chế được, chỉ muốn nói với Tiêu Tâm Vũ chuyện chia tay. Nhưng Tiêu Chiến không muốn, còn uy hiếp cậu, không cho cậu nhắc đến chuyện này.

Cậu hiểu ý nghĩ của Tiêu Chiến, nhưng cậu không thể đồng ý được.

"Nhất Bác, em tới rồi." Mấy tuần nay, Tiêu Tâm Vũ cũng nhận ra được thái độ của Vương Nhất Bác có chút thay đổi, cô lại càng trở nên cẩn thận hơn một chút.

"Được rồi, anh xuống ngay." Vương Nhất Bác tắt máy, cầm điện thoại xuống lầu.

Cậu đưa Tiêu Tâm Vũ đi tới trung tâm mua sắm gần đó, chờ cô chọn một cái túi, sau đó đưa cô đi ăn đồ Nhật. Về điểm này, khẩu vị của Tiêu Tâm Vũ rất giống với Tiêu Chiến. Thật ra không chỉ là khẩu vị, khuôn mặt của hai người cũng tương tự nhau, chỉ là tính cách và giới tính khác nhau.

"Buổi tối em có thể ở nhà anh không?" Tiêu Tâm Vũ nhìn sắc trời bên ngoài đã sẩm tối, do dự dò hỏi Vương Nhất Bác.

"Được." Vương Nhất Bác thất thần nhìn điện thoại. Buổi sáng cậu đã nhắn tin cho Tiêu Chiến, đến tận bây giờ vẫn chưa thấy anh trả lời.

"Tiêu Chiến gần đây không về nhà, anh ấy đi đâu vậy?" Vương Nhất Bác không nhịn được hỏi Tiêu Tâm Vũ.

"Em nghe mẹ nói cậu ấy về nhà ở một tuần, thứ sáu đã trở về rồi. Tuần này vẫn không ở nhà sao?" Tiêu Tâm Vũ không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác là hàng xóm, lại là em trai của mình, quan hệ hẳn là rất tốt.

Vương Nhất Bác nghe Tiêu Tâm Vũ nói xong lại càng thêm lo lắng, trên đường về nhà lại càng bồn chồn, suýt chút nữa thì tông thẳng vào chiếc xe phía trước. Khi xuống xe, cậu ngẩng đầu nhìn lên, nhà Tiêu Chiến quả nhiên vẫn tối đen như mực.

"Tâm Vũ, em lên trước đi, anh đi mua đồ uống đã." Vương Nhất Bác nói xong liền xoay đầu đi về cổng tiểu khu.

Cậu đi đến cổng lớn của tiểu khu, lấy di động ra gọi cho Tiêu Chiến.

"Xin chào?" Tiêu Chiến nhanh chóng trả lời cuộc gọi. Nhưng bên kia rất ồn ào, giống như là đang ở trong một con phố sôi động.

"Anh đang ở đâu?" Giọng Vương Nhất Bác rất trầm.

"Anh đang ở chợ đêm."

"Mấy ngày nay anh sống ở đâu?"

"Ở nhà thôi." Tiêu Chiến đã sớm suy nghĩ đến vấn đề này, Vương Nhất Bác hỏi thì chỉ cần nói anh vẫn đang sống ở nhà.

"Tiêu Chiến!"

"Chiến Chiến!"

Giọng của Vương Nhất Bác và một người đàn ông khác ở đầu dây bên kia vang lên cùng một lúc.

"Chiến Chiến, cái kia có vẻ rất ngon, đi mua một chút đi?"

Tiêu Chiến cuống quýt che điện thoại, nhưng Vương Nhất Bác vẫn nghe thấy rõ.

Vương Nhất Bác không nói chuyện, lặng yên chờ Tiêu Chiến giải thích.

"Anh không ở Bắc Thành." Tiêu Chiến thở dài, dù sao thì bây giờ cũng không giấu được, "Anh nghỉ phép năm, ra ngoài chơi."

"Tiêu Chiến!" Vương Nhất Bác nghiến răng nghiến lợi. Cậu không ngờ thời gian cho anh suy nghĩ lại biến thành thời gian để anh chạy trốn.

"Cuối tuần sau anh sẽ trở về."

"Anh đi cùng với người khác à?" Giọng nói của Vương Nhất Bác nghe rất đáng sợ.

"Ừm." Tiêu Chiến mặc kệ cho Vương Nhất Bác hiểu lầm, "Bạn học cấp ba của anh."

"Chiến Chiến, gọi điện thoại xong chưa? Tôi không chọn được, mau qua hỗ trợ đi!"

"Nhất Bác, không nói nữa. Em... Nghỉ ngơi sớm đi."

Tiêu Chiến vừa dứt lời thì tiếng "Tít Tít" của điện thoại liền vang lên.

Vương Nhất Bác đứng ở cửa tiểu khu, gió đầu thu còn mang theo chút khô nóng ban ngày, thổi vào người khiến cậu bức bội. Tiêu Chiến lại chạy trốn, lần này còn mang theo một người đàn ông cùng nhau chạy trốn.

Vương Nhất Bác mua hai chai nước có ga rồi trở về nhà. Tiêu Tâm Vũ đã tắm rồi, đang dựa vào đầu giường xem điện thoại. Cậu không nói một lời, bỏ chai nước có ga vào tủ lạnh, cầm quần áo chui vào phòng tắm trong phòng dành cho khách.

Tiêu Chiến bây giờ đang làm gì? Bạn học của anh ấy có phải cũng đã đi tắm rồi đợi anh ở trên giường? Cậu lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Tiêu Chiến, đợi hơn nửa tiếng đồng hồ vẫn không nhận được hồi âm. Cậu nhốt mình vào phòng tắm kính bên trong, bấm số gọi cho Tiêu Chiến.

"Ừm?"

Vương Nhất Bác cảm thấy rất may mắn, tuần trước đã ép Tiêu Chiến đồng ý phải nhận cuộc gọi của mình.

"Anh đã về đến khách sạn chưa?" Giọng Vương Nhất Bác nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với lúc ở bên ngoài.

"Ừm, anh về rồi." Giọng nói của Tiêu Chiến giống như vừa mới tắm xong, chui vào trong chăn bông, vừa thoải mái, vừa lười biếng.

"Một mình sao?" Vương Nhất Bác nhỏ giọng dò hỏi. Cậu sợ Tiêu Chiến không vui, càng sợ chính mình lại nghe được đáp án không muốn nghe.

Tiêu Chiến không nói gì.

"Tiêu Chiến..."

Vương Nhất Bác trước kia cũng đã yêu một vài cô gái, nhưng chưa từng giống như bây giờ, bị một người nắm giữ tất cả cảm xúc, trở nên hèn mọn như vậy. Cậu nhớ tới lúc Tiêu Chiến yêu thầm mình, hoá ra yêu một người, khi không được đáp lại, cả trái tim đều sẽ biến thành một quả chanh.

"Nhất Bác, còn lâu không? Em có chút buồn ngủ rồi." Tiêu Tâm Vũ nóng nảy chờ trong phòng ngủ, Vương Nhất Bác đã vào phòng tắm gần một tiếng đồng hồ.

"Em bận thì đi đi." Tiêu Chiến nhẹ giọng nói, "Anh đi một mình. Bạn học là anh gặp lúc ở sân bay."

Tiêu Chiến vẫn là không đành lòng. Cảm xúc của Vương Nhất Bác không đúng lắm. Anh có chút sợ Vương Nhất Bác giận dữ liền trực tiếp đề nghị chia tay Tiêu Tâm Vũ.

"Tiêu Chiến... Em..."

"Em đi đi. Anh đi ngủ trước." Tiêu Chiến nói xong liền cúp điện thoại.

Cuộc đời hai mươi lăm năm của Vương Nhất Bác khá tốt đẹp, cũng không thể nói là mọi thứ đều dễ dàng, nhưng ít nhất cũng suôn sẻ. Tiêu Chiến là người đầu tiên khiến cậu cảm thấy bất lực nhưng lại vui vẻ chịu đựng.

Không thể buông tay, cũng không thể nắm lấy. Mỗi lần nhớ tới thì giống như một viên kẹo nghẹn ở yết hầu, rất ngọt, nhưng ăn không được, mà nhổ cũng không ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro