Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác luồn tay vào trong áo sơ mi ngủ của Tiêu Chiến. Từ lâu cậu đã muốn nói, lần đầu tiên nhìn thấy Tiêu Chiến mặc chiếc áo ngủ này, cậu cảm thấy có chút kỳ lạ. Một người đàn ông sao lại có thể mặc áo ngủ như váy ngủ của con gái? Đến bây giờ cậu mới biết, Tiêu Chiến thực sự hiểu mình như thế nào mới là đẹp nhất. Áo ngủ vừa vặn cuộn đến đùi anh, hai bên khe hở có thể lộ ra non nửa xương hông rất nhỏ.

Tiêu Chiến ngoại trừ chiều cao, các bộ phận khác đều rất nhỏ, xương hông cũng vậy, giống như con gái, rất hẹp, cũng rất gợi cảm.

"Sao anh lại quyến rũ như vậy chứ?" Vương Nhất Bác nhịn không được muốn nói một chút lời thô tục với người đang quằn quại dưới thân mình.

Không đợi Tiêu Chiến trả lời, cậu đã dùng tay kéo quần lót của anh xuống.

Nơi riêng tư đột nhiên không có gì che đậy làm Tiêu Chiến mất đi cảm giác an toàn. Anh có chút hoảng sợ duỗi tay tìm quần lót, miệng cũng tìm được cơ hội để hướng Vương Nhất Bác xin tha:

"Nhất Bác, em đừng như vậy. Chúng ta không thể như thế này." Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác hôn đến mức thiếu oxy, dùng một tia lí trí cuối cùng để ngăn cản sự việc đang phát triển đến mức không khống chế được.

"Tại sao không?" Vương Nhất Bác đã không dừng được nữa rồi. Đàn ông đều bị nửa thân dưới khống chế, Vương Nhất Bác cũng bị người dưới thân khống chế hoàn toàn.

"Em là bạn trai của chị hai anh!" Tiêu Chiến suýt chút nữa đã hét lên những lời này.

Vương Nhất Bác dừng tay theo ý anh mong muốn, ngẩng đầu nhìn anh. Tiêu Chiến đột nhiên liền cảm thấy uỷ khuất, Vương Nhất Bác căn bản không thích anh, chỉ là muốn cùng anh chơi đùa, thời điểm cậu dừng lại, trái tim anh lại tan nát.

"Vậy thì sao?" Tiêu Chiến cảm thấy không quen với dáng vẻ bây giờ của Vương Nhất Bác. Sao cậu ấy lại có thể tự tin hỏi anh như vậy?

"Chúng ta như thế này là sai rồi." Tiêu Chiến thì thào.

"Anh thích như thế này không phải sao?" Vương Nhất Bác cúi đầu ôn nhu hôn lên khoé miệng anh, "Em cũng thích."

Tiêu Chiến không dám hỏi Vương Nhất Bác thích gì? Thích anh hay... thích ngủ với anh?

"Em thích anh, Tiêu Chiến."

Vương Nhất Bác lại một lần nữa đọc được trái tim anh. Có lẽ cả đời này anh cũng đừng nghĩ đến việc chạy thoát khỏi bàn tay cậu. Khi anh nghe được năm chữ đó, giống như mọi thứ đều không còn quan trọng nữa, anh đã sẵn sàng cùng Vương Nhất Bác làm chuyện này.

"Có thể sao?" Tiêu Chiến ngập ngừng hỏi cậu, "Anh có thể thích em sao?"

"Có ngốc hay không chứ."

Vương Nhất Bác ôm anh vào trong ngực, bàn tay xoa nhẹ lên lưng anh, bộ dáng của người dưới thân khiến cậu nhớ tới nhiều đêm Tiêu Chiến bị lý trí và dục vọng giằng xé.

Cậu cũng không có cách nào suy nghĩ cẩn thận, mình nên lựa chọn như thế nào? Nhưng cậu không thể mặc kệ Tiêu Chiến, cũng không đành lòng nhìn anh bởi vì thích mình mà trở nên hèn mọn như vậy, càng không có cách nào để nhìn anh cùng người khác ở bên nhau.

"Thích thì thích thôi, không có gì là không thể."

Tiêu Chiến cái gì cũng không hỏi, Vương Nhất Bác cái gì cũng không nói, rất ăn ý vượt qua những vấn đề khiến người ta phiền lòng.

Vương Nhất Bác liếm lên xương quai xanh của Tiêu Chiến, ngón tay chọc vào phía sau, lối vào mềm mại. Tất cả những hiểu biết của cậu về phương diện này đều đến từ những gì đã nghe được khi Tiêu Chiến đang chơi với những món đồ chơi nhỏ ở nhà.

"Anh đã tự mình mở rộng rồi?" Ngón tay cậu nhét vào thân thể của Tiêu Chiến vô cùng thuận lợi.

"Ừm." Tiêu Chiến nhắm mắt lại gật đầu, cảm giác này khác xa với cảm giác khi anh tự mình dùng đồ chơi nhỏ. Các ngón tay của Vương Nhất Bác đều có khớp xương rõ ràng, mặt trên còn có chút vết chai, tuy rằng không lớn như đồ chơi nhỏ, nhưng lại có độ ấm, thực sự rất nóng, nhét vào trong thân thể anh, giống như muốn châm lửa đốt.

"Em có thể đi vào không?"

"Đeo bao cao su đi..." Tiêu Chiến vẫn ý thức được, Vương Nhất Bác không chỉ có mình anh là bạn tình, mang vào đối với ai cũng an toàn hơn một chút.

"Anh không phải là không thích sao?"

"Cái gì?" Tiêu Chiến mở to mắt, nghi hoặc nhìn người phía trên.

"Anh không thích đeo bao cao su." Vương Nhất Bác lặp lại lần nữa, "Em biết bí mật của anh, Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác rõ ràng có thể cảm nhận được thân thể của người trong lòng đông cứng lại. Cậu nhếch khoé miệng mỉm cười, bộ dáng càng làm cho người ta trở nên sợ hãi.

"Em thấy rồi." Vương Nhất Bác nói chính là lần mượn phòng tắm đó, "Trên giường anh có một chiếc..."

Vương Nhất Bác nhìn sắc mặt Tiêu Chiến đã thay đổi, không tiếp tục nói nữa.

"Không mang có được không?"

"Không được." Tiêu Chiến đối với vấn đề này rất bình tĩnh, giống như Tiêu tổng đang ngồi trong phòng họp triển khai kế hoạch.

"Vậy thì, về sau chỉ làm việc này với một mình anh có được không?"

"A, thật sự là giỏi gạt người, đặc biệt là đàn ông khi ở trên giường." Tiêu Chiến khịt mũi. Anh cũng không ngốc đến mức tưởng Vương Nhất Bác sẽ vì anh mà chia tay Tiêu Tâm Vũ. Cho dù Vương Nhất Bác có muốn làm như vậy, bây giờ anh cũng không thể hạ quyết tâm.

Tiêu Chiến không muốn tiếp tục nói về vấn đề này, cả anh và Vương Nhất Bác bây giờ đều không thể quyết định được sẽ phải làm gì trong tương lai. Họ cần phải ngồi xuống và thảo luận kỹ càng, nhưng không phải trên giường. Anh nịnh nọt liếm cằm Vương Nhất Bác, "Đi lấy bao cao su, được không..."

Vương Nhất Bác thở dài, từ trên người anh lăn xuống, đi đến đầu giường khách sạn lấy bao cao su được cung cấp sẵn, sau khi đeo vào mới trở lại trên người Tiêu Chiến.

"Bây giờ thì có thể vào chưa?" Vương Nhất Bác bất mãn hỏi.

"Em suy nghĩ thật kỹ, không muốn vào thì có thể không vào." Tiêu Chiến thật sự sợ Vương Nhất Bác sẽ hối hận, nhưng lời nói ra nghe lại như đang giận dỗi.

Vương Nhất Bác có chút không vui, đến tột cùng là ai câu dẫn ai trước chứ? Cậu cắn vào vành tai Tiêu Chiến, đỡ hạ thân nhắm ngay vào hậu huyệt của Tiêu Chiến, thẳng lưng đẩy vào.

"A~." Tiêu Chiến cắn chặt môi dưới. Phía dưới của Vương Nhất Bác dường như lớn hơn món đồ chơi mà Tiêu Tâm Nhuỵ đã đưa cho anh. Hơn nữa khi anh chơi với đồ chơi, anh cũng chưa bao giờ tiến vào một cách tàn nhẫn như thế này.

"Xin lỗi, xin lỗi, anh rất đau đúng không?" Vương Nhất Bác nhìn trán Tiêu Chiến lấm tấm mồ hôi, môi cũng sắp bị cắn nát. Cậu không có kinh nghiệm, vừa rồi còn có chút tức giận, hoàn toàn mặc kệ Tiêu Chiến cũng là lần đầu tiên, hẳn là sẽ rất đau.

"Nếu không thì em rút ra nhé?" Vương Nhất Bác đau lòng, lần đầu tiên đã làm cho Tiêu Chiến đau như vậy.

"Đừng, em đừng cử động, ôm anh một lát." Tiêu Chiến nhíu chặt mày, mắt cũng không mở ra được nữa.

Vương Nhất Bác cúi đầu hôn lên đôi mắt anh, mũi và môi, loại cảm giác này thì không có món đồ chơi nào có thể mang lại cho anh. Khi anh đau, Vương Nhất Bác sẽ hôn hôn liếm liếm giúp anh bớt căng thẳng, khi anh thoái mái, Vương Nhất Bác so với anh còn thoải mái hơn, mọi cảm xúc và hành vi của anh đều được đáp lại.

Đột nhiên mũi của anh trở nên chua xót, nếu mê đắm rồi thì biết phải làm sao? Nếu thực sự trở nên tham lam thì phải làm như thế nào? Nếu Vương Nhất Bác cái gì cũng không thể cho anh, anh phải làm sao đây?

"Tiêu Chiến..." Vương Nhất Bác biết tất cả, nhưng cậu không thể nói cái gì, cũng không biết phải nói như thế nào.

"Ừm?"

Tiêu Chiến mở mắt khi nghe thấy Vương Nhất Bác gọi. Hậu huyệt cũng không còn đau lắm, lông mày anh giãn ra một chút, đôi mắt đỏ hoe chứa đầy hơi nước. Anh kéo lên một nụ cười, không muốn lần đầu tiên lại khiến cho Vương Nhất Bác có một trải nghiệm tồi tệ như vậy. Một Tiêu Chiến như thế này làm người ta đặc biệt đau lòng.

"Có thể động rồi..." Thật ra vẫn có chút đau.

"Để em ôm anh một lát." Vương Nhất Bác hôn lên mắt anh, "Em muốn ôm anh một lát."

"Khó chịu lắm sao?" Tiêu Chiến vươn tay lên sờ sờ vào đôi mắt ửng đỏ của Vương Nhất Bác, anh cho rằng cậu đã bị anh làm cho rất khó chịu.

"Không có..." Tiêu Chiến, sao anh lại thích em như vậy, còn có thể che giấu tốt như vậy. Trong lòng Vương Nhất Bác giống như cái phích bị một chiếc nút gỗ lớn chặn lại, tất cả cảm xúc đều bị chắn bên trong, sắp vỡ tung ra.

"Ừm, anh không đau. Em động đi." Tiêu Chiến cười cười, là kiểu tươi cười đẹp nhất của anh.

"Vâng." Vương Nhất Bác nghe lời bắt đầu đĩnh động vòng eo.

Tiêu Chiến khác với con gái, nhưng cũng có điểm tương đồng. Phụ nữ lúc làm tình luôn tỏ ra hơi khoa trương và chiếu lệ, nhưng Tiêu Chiến thì khác. Mỗi một tiếng kêu đều phát ra từ trái tim, mỗi một động tác đều thực sự quyến rũ. Phản ứng của Tiêu Chiến đem đến cho Vương Nhất Bác cảm giác thành tựu chưa từng có, cũng làm cho cậu cảm nhận được khoái cảm trước đây chưa nhận được bao giờ.

"Anh có thoải mái không?" Vương Nhất Bác lật người Tiêu Chiến, từ phía sau tiến vào càng sâu.

Chiếc điện thoại cậu ném ở đầu giường đang vang lên không ngừng, trên màn hình hiện lên hai chữ "Bảo bối". Tiêu Chiến mở mắt ra nhìn một chút.

"Em... điện thoại của em..." Muộn như thế này, anh sợ chị gái có việc gấp tìm Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nhìn thoáng qua di động, gương mặt tràn đầy bất mãn, "Muốn em nghe sao?"

"Nhỡ may... có chuyện gì..." Vương Nhất Bác không dừng động tác, Tiêu Chiến chỉ có thể đứt quãng thốt ra được một câu.

Vương Nhất Bác không nói chuyện, ôm eo Tiêu Chiến di chuyển tới đầu giường, nằm dài trên lưng anh, vươn tay lấy điện thoại.

"Xin chào." Giọng điệu của Vương Nhất Bác không tốt lắm.

"Bảo bối, ngủ rồi sao? Em quấy rầy giấc ngủ của anh à?" Tiêu Tâm Vũ ở bên kia điện thoại cũng nhận ra.

"Ừm, không sao."

Vương Nhất Bác trả lời điện thoại cũng không dừng đưa đẩy. Tiêu Chiến không kịp nói thêm cái gì, chỉ có thể vùi đầu vào gối, cố gắng không phát ra tiếng động.

"Em về đến nhà rồi..."

Vương Nhất Bác cảm thấy dùng một tay ôm eo Tiêu Chiến có chút phiền phức, vì vậy cậu ấn loa ngoài, đặt nó lên eo anh. Tiêu Chiến toàn thân cứng đờ, Vương Nhất Bác trên giường quả thực giống một người điên!

Cũng may, Vương Nhất Bác không thật sự điên đến mức đã mở loa còn liều lĩnh đâm Tiêu Chiến. Cậu chỉ chầm chậm cắm vào, không vào sâu đến tận cùng, cũng không rút hẳn ra ngoài, thỉnh thoảng dừng lại ngoáy ngoáy vài cái.

"Ừm, vậy em nghỉ ngơi sớm một chút. Buổi tối ngày mai bọn anh sẽ trở về." Vương Nhất Bác tuy rằng không thở hổn hển như Tiêu Chiến, nhưng hơi thở cũng có chút không ổn định.

"Anh có muốn... gọi video không?" Giọng điệu của Tiêu Tâm Vũ mang theo ý làm nũng và lấy lòng.

Khi Tiêu Chiến nghe thấy câu này, hậu huyệt vô thức siết chặt lại, Vương Nhất Bác bị anh kẹp đến nỗi suýt nữa thì buông vũ khí đầu hàng. Cậu nhẹ nhàng véo vào mông Tiêu Chiến, "Không được đâu, Chiến Chiến ngủ rồi." Vương Nhất Bác không phản ứng kịp, vẫn là lỡ miệng ở trước mặt Tiêu Tâm Vũ gọi Tiêu Chiến là "Chiến Chiến."

"Ồ, cũng đúng. Vậy anh nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai em đến nhà chờ anh. Ngủ ngon. Bảo bối, sinh nhật vui vẻ!" Tiêu Tâm Vũ thực ra cũng không nghĩ nhiều, Vương Nhất Bác cùng cô gọi Tiêu Chiến là "Chiến Chiến" cũng không có vấn đề gì.

"Ừm, ngủ ngon."

Tiêu Tâm Vũ cúp điện thoại trước, nhưng Tiêu Chiến không nhìn ra, vẫn chôn đầu trong gối cắn chặt môi chờ.

Vương Nhất Bác cũng không nói, điện thoại vừa tắt, cậu liền điên cuồng mà thúc vào Tiêu Chiến. Cậu không ngờ rằng cuộc điện thoại của Tiêu Tâm Vũ lại khiến cho cuộc tình này càng thêm kích thích. Không kịp bận tâm đến chuyện khác, Vương Nhất Bác chỉ muốn trước tiên phải phóng thích một lần trên người Tiêu Chiến.

Theo những cú thọc vào rút ra kịch liệt, Vương Nhất Bác nằm xoài trên người Tiêu Chiến.

"Sao anh không hét lên?" Vương Nhất Bác nhắm mắt lại, gặm cắn vào bả vai Tiêu Chiến.

"Chị gái anh cúp điện thoại rồi sao?" Tiêu Chiến hỏi với giọng bị bóp nghẹt.

"Cúp từ lâu rồi." Vương Nhất Bác cảm thấy Tiêu Chiến trên giường có chút ngốc, có thể bởi vì trước đây chưa từng có kinh nghiệm.

"Thoải mái không?" Vương Nhất Bác thở phì phò hỏi anh.

"Ừm, còn em?" Tiêu Chiến cẩn thận hỏi.

"Vâng. Rất thoải mái." Vương Nhất Bác rời khỏi người Tiêu Chiến, đem bao cao su thắt nút ném vào thùng rác.

Tiêu Chiến vẫn nằm trên giường. Vương Nhất Bác rời khỏi anh, khiến tim anh đột nhiên ngừng đập. Nhưng không lâu sau, Vương Nhất Bác quay lại bên anh, lật anh lại, đè lên trên người anh một lần nữa.

"Em còn muốn..." Vương Nhất Bác dụi đầu vào cổ anh, "Chiến Chiến làm người ta nghiện, phải làm sao bây giờ?"

Tiêu Chiến sửng sốt một chút khi nghe thấy lời này, sau đó bật cười, "Làm gì vậy, ngứa quá."

"Nói dối dễ như vậy sao?" Tiêu Chiến đang ám chỉ cuộc nói chuyện điện thoại của Vương Nhất Bác và Tiêu Tâm Vũ.

"Vậy để em ăn ngay nói thật với chị của anh nhé?" Vương Nhất Bác nhếch lên khoé miệng, lời nói còn mang theo ý vị xấu xa, "Nói em đang ngủ với em trai cô ấy?"

"Đừng quậy." Tiêu Chiến nghe thấy lời này, cảm giác tội lỗi lại trào ra, "Ngày mai trở về, chúng ta đều quên chuyện đêm nay đi."

"Anh buông được?" Vương Nhất Bác cho rằng anh đang nói đùa.

Tiêu Chiến chỉ cười nhìn cậu mà không nói lời nào, nâng chân lên ôm vòng lấy eo Vương Nhất Bác.

"Em không phải muốn làm một lần nữa sao?"

"Một lần làm sao mà đủ được!"

***

Khách sạn cách địa điểm tổ chức lễ hội âm nhạc rất gần, sau khi lăn lộn nửa buổi tối, hai người ngủ đến giữa trưa mới ăn sáng rồi vào địa điểm tổ chức.

Dường như đêm qua chưa bao giờ mưa, cỏ cũng không hề ẩm ướt. Vương Nhất Bác lại đem trại dựng ở vị trí cũ, ban ngày không có ban nhạc mà Tiêu Chiến thích, Vương Nhất Bác liền lôi kéo anh vào lều mà hôn môi.

"Muốn thử ở chỗ này không?" Vương Nhất Bác tự nhiên thò tay vào trong quần Tiêu Chiến.

"Không được." Bốn phía luôn luôn có người đi qua, làm ở chỗ này anh sẽ phát điên lên mất.

"Vậy làm thế nào bây giờ, nó đã như vậy rồi." Vương Nhất Bác kéo tay Tiêu Chiến đặt lên "túp lều nhỏ" của chính mình.

Tiêu Chiến cắn môi dưới, "Anh dùng tay giúp em nhé?"

"Dùng miệng."

Bên ngoài lều trại không ngừng có người qua lại. Tiêu Chiến không còn cách nào khác, thật cẩn thận mà phun ra nuốt vào. Anh có cảm giác bất cứ lúc nào cũng có người muốn phá cửa.

"Em có thể nhanh một chút được không?" Miệng Tiêu Chiến đã rất mỏi, cả người căng thẳng đến mức sắp bị chuột rút, nhưng Vương Nhất Bác vẫn không có ý muốn bắn ra.

"Em biết rồi."

Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến quỳ như vậy rất khó chịu, cũng biết anh sợ hãi. Cậu ban đầu cũng không định làm như thế này, chỉ là lôi kéo Tiêu Chiến ở trong lều ôm hôn. Nhưng bộ dáng động tình của Tiêu Chiến lại khiến cậu muốn làm những việc này trong không gian gần như nửa mở.

"Miệng anh đau rồi." Sau khi giúp Vương Nhất Bác giải quyết, Tiêu Chiến nằm sấp trên bụng cậu oán giận. Ban nhạc trên sân khấu đã được thay bằng một ban nhạc khác, thể lực của người trẻ tuổi thật tốt, anh không khỏi cảm khái.

Vương Nhất Bác ngồi dậy, cúi đầu hôn lên môi anh một cái, "Như thế này có tốt hơn không? Lúc về em sẽ bù đắp cho anh."

Vẻ tươi cười trên mặt Tiêu Chiến đông lại trong giây lát, ngay sau đó lại trở nên tươi sáng hơn. Tối hôm qua Vương Nhất Bác nói rất thích nhìn anh cười, nhưng anh chỉ cười, không nghĩ gì, cũng không nói gì. Anh và Vương Nhất Bác giống nhau, ở chỗ này bọn họ đều tránh đi những vấn đề khó có thể đối mặt.

Bài hát mà Tiêu Chiến muốn nghe được biểu diễn thứ hai kể từ cuối, không phải là sân khấu chính. Bọn họ đã thu dọn xong lều trại, đến bãi đậu xe và đặt trên xe, sau đó dựa vào ánh trăng mà đi đến trước sân khấu phụ.

Người ở đây ít hơn nhiều so với sân khấu chính. Tiêu Chiến nắm tay Vương Nhất Bác, chen lên hàng ghế đầu.

"Tiêu tổng sao lại đi đoạt vị trí của các bạn nhỏ thế?" Vương Nhất Bác đứng ở phía sau anh, cả người dán chặt vào anh, cánh tay chống ở phía trước rào chắn, che chở cho anh không bị ép chặt.

Trước kia Tiêu Chiến rất hâm mộ những người được bạn trai vây quanh như thế này, cảm thấy rất an toàn và thân mật. Đây là điều mà anh không dám nghĩ tới, nhưng khi anh không có bất kì hy vọng nào, Vương Nhất Bác lại giúp anh thực hiện.

"Anh cũng là bạn nhỏ." Tiêu Chiến quay đầu trả lời cậu.

"Ừm, Tiêu tổng có muốn làm bạn nhỏ của em không?"

Tiêu Chiến cụp mắt xuống, nhìn chằm chằm vào bàn tay Vương Nhất Bác đang chống bên ngoài, thoạt nhìn có vẻ rất lớn, cũng rất có cảm giác an toàn.

Tiêu Chiến, tỉnh táo lại đi, chỉ còn hơn hai giờ, mọi thứ đều nên trở về đúng vị trí.

"Có muốn không?" Vương Nhất Bác dán vào bên tai anh thổi khí, xua tan những suy nghĩ miên man của anh.

"Muốn." Tiêu Chiến gật đầu. Vẫn còn trong ngày sinh nhật của Vương Nhất Bác, cho dù anh chỉ còn chưa đến ba giờ, anh cũng đã rất mãn nguyện rồi.

"Bài hát tiếp theo, chúng tôi chưa từng biểu diễn ở bất kì lễ hội âm nhạc nào." Giọng của ca sĩ chính vang lên, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn lên sân khấu, "Hôm qua khi chúng tôi đang kí hợp đồng ở khu phố ẩm thực bên cạnh, một người đàn ông đã đến gần chúng tôi và nói rằng người anh ấy thích rất thích bài hát này của chúng tôi. Thật tình cờ là bài hát này cũng là một bài hát rất ý nghĩa đối với chúng tôi, và chúng tôi đã có một quyết định thực sự rock'n roll. Chúng tôi tạm thời thay đổi bài hát biểu diễn, đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng chúng tôi biểu diễn trực tiếp bài hát này!"

<<Chuyến xe buýt cuối cùng>>

Thời điểm ca sĩ chính nói xong, Tiêu Chiến ngay lập tức quay đầu nhìn Vương Nhất Bác, hai người nhìn nhau cười một chút, sau đó quay đầu chờ tay trống gõ nhịp.

Cho dù anh và Vương Nhất Bác còn chưa được một ngày, nhưng Vương Nhất Bác đã vì anh mà làm việc này, thực sự đã quá đủ rồi.

"Tất cả tình yêu đã trở lại

Toàn bộ hận thù đã rời đi

Em mông lung đứng trên sân ga

Chờ đợi chuyến xe buýt cuối cùng tới..."

"Tiêu Chiến!"

"Ừm?" Tiêu Chiến không quay đầu lại, chỉ hơi nghiêng đầu chờ nghe cậu nói.

Vương Nhất Bác dùng tay quay mặt anh lại, "Em có thể hôn anh không?"

"A?" Âm nhạc quá lớn, Tiêu Chiến không nghe rõ.

Vương Nhất Bác không nói lại, một luồng gió đêm từ phía trước sân khấu thổi qua, cậu không quan tâm xung quanh có bao nhiêu người, cúi đầu hôn lên môi Tiêu Chiến.

"Gió đêm thổi tung

Toàn bộ cuộc sống

Xuyên qua cơn mộng mị

Liều mạng đuổi theo!"

Nếu hôm nay là một giấc mơ, tôi cũng sẵn sàng đuổi theo nó một cách tuyệt vọng!

Trên đường trở về, xe vừa mới khởi động, Tiêu Chiến đã ngáp một cái.

"Em có thể nghe radio, anh mệt rồi, muốn ngủ một lát." Tiêu Chiến cười cười với Vương Nhất Bác rồi bật đài lên.

Đã gần mười giờ tối, radio ban đêm đều là các chương trình thư giãn nhẹ nhàng. Anh tựa lưng vào ghế ngồi, quay đầu ra phía cửa sổ, nhắm hai mắt lại.

Anh làm sao có thể ngủ được? Trong vòng hai ngày đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Những hình ảnh cùng với Vương Nhất Bác ở bên nhau cứ quay cuồng trong đầu anh như một chiếc đèn lồng điện xoay tròn.

Anh sợ mình sẽ quên, nhẩm lại vài lần thì sẽ càng nhớ sâu. Anh lại sợ mình nhớ quá rõ ràng, sau này sẽ không có cách nào bứt ra khỏi kí ức.

"Nếu em cũng nghe nói như vậy, có bao giờ nghĩ tới anh

Giống như một người bạn cũ bình thường

Hay là em vẫn như cũ mà đau lòng anh

Có thật nhiều thật nhiều điều muốn nói với em

Cứ ở trong lòng không tin tức

Làm thế nào để có thể luyến tiếc mà không hề miễn cưỡng."

Anh nhớ ai đó đã từng nói rằng, khi bạn nhắm mắt lại, nước mắt sẽ không dễ dàng rơi xuống. Anh muốn duỗi tay tắt radio, nhưng lại sợ mình mở mắt ra, cái gì cũng không thể che giấu nữa.

Vương Nhất Bác biết tất cả nhưng lại không nói được gì. Nửa giờ trước, Tiêu Tâm Vũ đã gửi tin nhắn cho cậu, cô đã xuất phát từ nhà, chút nữa sẽ đợi cậu ở dưới lầu.

Càng về gần đến nhà, cậu càng bực bội.

"Nếu một người rơi xuống nước, anh ta bơi như thế nào cũng không quan trọng, tốt cũng thế, xấu cũng thế, chỉ cần có thể không bị chết đuối, bơi thế nào cũng được cả."

Khi đến ngã tư trước cổng tiểu khu, cậu bẻ lái, cho xe dừng lại ven đường. Tiêu Chiến mở mắt nhìn cảnh sắc bên ngoài khung cửa sổ.

"Sao vậy?" Tiêu Chiến quay đầu hỏi cậu.

"Chúng ta không về nhà có được không?" Vương Nhất Bác nghiêm túc hỏi anh, "Một lát nữa em liền chia tay với chị gái anh, có được không?"

"Không cho nói, đừng nói đùa." Tiêu Chiến cau mày, ngay sau đó phá lên cười, nhưng ánh mắt rõ ràng không thể hoà tan được những bi thương.

Vương Nhất Bác miễn cưỡng há miệng thở dốc. Cậu biết, chuyện cậu và Tiêu Tâm Vũ có chia tay hay không bây giờ không phụ thuộc vào mình cậu. Cậu muốn ở bên Tiêu Chiến, nhưng lại sợ tự mình quyết định sẽ đi ngược lại với ý nghĩ của anh, Tiêu Chiến sẽ trốn đi, làm cậu không thể nào tìm thấy.

"Đi thôi, trở về đi. Chị gái anh chắc là đang đợi em." Tiêu Chiến vươn tay nắm lấy tay Vương Nhất Bác.

Đi thôi, chúng ta sớm hay muộn cũng phải đi ra khỏi hòn đảo cô đơn đó.

"Vương Nhất Bác!" Tiêu Chiến ngăn lại khi cậu chuẩn bị khởi động xe, "Sinh nhật vui vẻ!"

Anh muốn lần cuối cùng lấy thân phận là người bạn nhỏ để nói với em một lời chúc mừng sinh nhật.

Vương Nhất Bác vươn tay kéo Tiêu Chiến lại trước mặt mình, cúi đầu hôn lên môi anh, "Ở nhà chờ em, chút nữa em sẽ tới tìm anh."

Tiêu Chiến cười, không đồng ý cũng không từ chối.

"Đi thôi."

Tbc

--

Luôn tiến về phía trước.

Tiểu Vương không biết phải làm sao, cậu chia tay với chị hai, có thể sẽ liên luỵ đến Tiêu Chiến. Trên thực tế, điều đó chắc chắn sẽ xảy ra, cậu biết điều đó. Tiêu Tâm Vũ sớm muộn gì cũng biết cậu chia tay là vì yêu Tiêu Chiến. Cậu lại càng không dám làm trái ý của Tiểu Chiến, bởi vì sợ nói ra, Tiêu Chiến sẽ không có cách nào đối diện với Tiêu Tâm Vũ, càng sẽ oán giận cậu mà trốn đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro