Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ba Vương phẫu thuật rất thành công, cuộc kiểm tra sau đó cho kết quả chức năng thận trái còn ba mươi phần trăm vì vậy không tiến hành cắt bỏ. Tiêu Chiến căn cứ vào tình hình sức khỏe của ba Vương lại lần nữa xin tư vấn nhiều bác sĩ khác để lên một thực đơn riêng cho ông. Người phương Bắc khẩu vị nặng, nhưng thận tổn hại phải ăn thanh đạm, Tiêu Chiến nghĩ rất lâu mới hoàn thành được thực đơn để đảm bảo được sự cân bằng nhất có thể. Một bên lại lo lắng mẹ Vương một mình chăm sóc sẽ cực khổ Tiêu Chiến tìm một thêm một dì giúp việc phúc hậu thật thà giúp mẹ Vương giặt giũ làm cơm. Mặc dù mẹ Vương nói không cần như nào đi nữa nhưng nghe đến Tiêu Chiến nói trong một khoảng thời gian rất dài không thể về thăm mọi người liền trầm mặc hồi lâu cuối cùng cũng đồng ý.

Cả nhà đều biết chuyện anh sẽ sang Mỹ làm việc, tháng sau sẽ xuất phát từ Thượng Hải. Anh không xuất phát từ nhà thực ra là bởi vì không muốn mọi người ra sân bay tiễn. Anh không có đủ tự tin bản thân sẽ không khóc, nhưng anh càng không muốn mình sẽ khóc trước mặt mọi người, nhất là trước mặt Vương Nhất Bác. Anh đồng ý với mẹ Vương có thời gian nghỉ sẽ về nhà thăm mọi người nhưng anh biết bản thân sẽ chỉ về vào những lúc thiếu niên không có ở nhà.

Trước khi quay lại Thượng Hải anh dặn dò cậu nhớ chăm sóc sức khỏe ba mẹ nhiều hơn, cũng trò chuyện với họ nhiều hơn, có thời gian thì về nhà nhiều một chút. Vương Nhất Bác gật đầu nghe lời anh dặn. Tiêu Chiến nhớ ra năm sau Vương Nhất Bác sẽ tốt nghiệp lại chia sẻ với cậu những kinh nghiệm chọn nghề bước vào cuộc sống mới, nói một thôi một hồi cũng hết hơn một tiếng. Cuối cùng bản thân cũng cảm thấy mình quá nhiều lời tự giễu nói

" Bệnh làm thầy tự cho mình hiểu nhiều biết rộng lại tái phát rồi, em chỉ cần nghe những thứ có ích cho em là được "

Vương Nhất Bác yên lặng nhìn anh, anh căn bản không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đó , cuối cùng đem bức tranh sơn dầu anh vẽ trước đây đưa cho cậu

" Quà cho em, đừng chê nha "

Bức tranh đó vốn là gấp đôi lại, thiếu niên mở ra nhìn rất lâu mới hỏi .

" Tên là gì vậy ?"

Tiêu Chiến nghĩ ngợi rồi nói

" Là cảnh anh gặp qua trong mơ rất nhiều lần, vậy gọi là 《 Mộng 》 đi "

Vương Nhất Bác hơi gật đầu, vẫn một mực nhìn bức tranh, không hề lên tiếng cũng không động đậy, Tiêu Chiến thấp giọng khuyên

" Vẫn là đem nó gấp lại đi "

Thiếu niên cực kì nghe lời, đem bức vẽ gấp lại cẩn thận để nó khôi phục lại dáng vẻ ban đầu vốn có, sau đó lại ngẩng đầu nhìn anh, ngữ khí chân thực tràn đầy ôn nhu giống như một người trưởng thành

" Một mình anh ở bên ngoài phải chăm sóc tốt bản thân. Nhớ ăn uống đầy đủ, không được gầy thêm nữa "

Tiêu Chiến mỉm cười

" Nghe nói đồ ăn bên Mỹ rất đáng sợ a. Em nên nhắc anh không được quá béo thì đúng hơn "

Thiếu niên rất nghiêm túc nói

" không sao cả. Anh béo lên vẫn rất đẹp "

Tiêu Chiến cười đến đau cả mắt

" Em đó . Ban nãy anh vừa nói đều phải nhớ. Đừng để chú dì lo lắng "

" Em biết. Không chỉ riêng vừa nãy "

Trong mắt thiếu niên nhạt nhoà xa xôi mà lay động, giống như mảnh vỡ chìm trong cốc nước trong suốt, đẹp như mộng không còn chân thực

" Những thứ đồng ý với anh em đều sẽ làm được ".

Năm thứ nhất sau khi Tiêu Chiến rời đi, Vương Nhất Bác tốt nghiệp với thành tích tốt nhất, làm việc trong một doanh nghiệp thương mại điện tử là một trong năm trăm doanh nghiệp thuộc Top 10 thế giới.

Năm thứ hai sau khi Tiêu Chiến rời đi, Vương Nhất Bác từ chức, tận dụng những kinh nghiệm và quan hệ lập được trong một năm nay cùng với đầu óc kinh doanh mẫn cảm sẵn có của mình thành lập một thương hiệu riêng, bắt đầu tự lập nghiệp.

Năm thứ ba sau khi Tiêu Chiến rời đi, Vương Nhất Bác với tư cách là một người bình thường thông qua tuyển chọn được mời tham gia vào chương trình tống nghệ, cùng với việc danh tiếng đi lên, qua chương trình cũng đem thương hiệu của mình vươn ra xa hơn nữa. Phòng làm việc nhỏ của cậu trước kia trở thành một công ty thực thụ, có đoàn đội thiết kế , có tuyến sản xuất cố định.

Năm thứ tư sau khi Tiêu Chiến rời đi, Vương Nhất Bác với tư cách là một người trẻ tuổi lập nghiệp có tiếng và là một nhà doanh nghiệp tiếp nhận phỏng vấn báo thương mại . Cuối cuộc phỏng vấn , phóng viên hỏi cậu có thể chia sẻ quyển sách cảm động nhất gần đây cậu đọc qua không, khi đó cậu ngồi trên ghế da trong phòng làm việc cao cấp rộng rãi , tay tùy ý rút ra một tập thơ trên bàn trà nói

" Không nói đến cảm động hay không, chỉ là cảm thấy câu từ rất hay"

Cậu giở ra trang mà cậu sớm đã xem qua cả trăm nghìn lần

" Tôi cảm thấy chờ đợi là một chữ rất đẹp, nó khiến cho tất cả những thứ vụn vặt trên thế giới đều trở nên có ý nghĩa"

Quyển sách đó là của nhà thơ Rabindranath Tagore, là quyển sách cậu tùy ý rút ra từ giá sách trong phòng Tiêu Chiến, trang đó kẹp một tờ giấy nhớ , câu đó cũng không biết được ai vạch lên một đường bút dạ quang ' Tôi sống trong hi vọng được gặp gỡ người ấy, nhưng ngày đó vẫn còn chưa đến '.

Cậu yên lặng chờ đến năm thứ năm.

Mỗi lần về nhà, ba mẹ gần như bàn bạc với nhau hết cả rồi vậy, không nhắc đến Tiêu Chiến một chữ. Nhưng Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến từng về nhà. Trong nhà đột nhiệt xuất hiện thực phẩm, thuốc bổ còn có những đồ dùng hàng ngày viết đầy tiếng anh đều nói cho cậu biết Tiêu Chiến từng về nhà, chỉ là cố ý tránh gặp mặt cậu, giống như trước đây vẫn luôn như vậy. Vì vậy cậu cũng không bao giờ tìm bố mẹ chứng thực, bố mẹ không muốn nói cậu sẽ không hỏi.

Đêm giao thừa năm thứ năm, cậu uống rượu cùng ba. Thực ra cũng không uống nhiều, ý thức vẫn còn rất thanh tỉnh cũng không buồn ngủ, nhưng không biết vì sao đột nhiên rất nhớ Tiêu Chiến, nhớ đến mức lục phủ ngũ tạng cũng đều hỗn loạn cả lên, đau đến không thể chịu đựng. Ngay cả áo khoác cũng không mặc liền chạy ra ban công ngồi, bỏ mặc tất cả lạnh lẽo càn quét trên khuôn mặt, trong thành phố đã không còn nghe thấy tiếng pháo hoa nữa, chỉ duy nhất những ngôi sao kia vẫn sáng tỏ, cậu đang nghĩ xem có phải hay không Tiêu Chiến cũng đang ngắm màn đêm này lại rất nhanh giác ngộ, hiện tại bên Mỹ là ban ngày, chẳng thể nhìn thấy sao đêm.

Sau đó mẹ Vương đem áo bông đi ra tìm cậu. Vương Nhất Bác quay đầu nhìn mẹ hơi cười hỏi

" Sao mẹ vẫn chưa ngủ nữa ?"

" Ra ngoài cũng không khoác áo vào"

Mẹ Vương giận nói một câu rồi khoác áo lên cho con trai , thuận tiện ngồi xuống cùng cậu dịu giọng

" Mẹ không yên tâm con "

" Con rất tốt , có gì không yên tâm chứ mẹ ?"

Vương Nhất Bác ôm vai mẹ, bất giác nhìn thấy nhãn mác áo lông cừu bằng tiếng anh, thấp giọng cười một tiếng

" Nhãn hàng này, hình như rất đắt "

Mẹ Vương vươn tay giữ chặt lấy áo choàng dựa vào cậu nói

" Là Tiểu Chiến năm ngoái về tặng cho mẹ "

" Sớm đoán ra mà. Anh ấy trước nay vẫn luôn xa xỉ như vậy "

Vương Nhất Bác ngẩng đầu ngắm bầu trời đêm cười nói

" Anh ấy đối với tất cả mọi người đều phóng khoáng đến quá mức, chỉ duy nhất keo kiệt đối với một mình con . Anh ấy khoan dung tất cả mọi người , chỉ duy nhất ích kỷ với một mình anh ấy"

Nói đến đây lại đột nhiên dừng lại sửa

" Nói như vậy cũng không đúng, anh ấy rất keo kiệt với con cũng rất ích kỷ với con. Nói đi liền đi, phương thức liên hệ cũng không thèm cho con biết, quá đáng mà "

Mẹ Vương quay người nhìn cậu

" Lần trước cho con số điện thoại con nói không cần"

Vương Nhất Bác buông thõng ngón tay hướng xuống mặt đất

" Anh ấy để trốn được con đã chạy đến bên kia nửa địa cầu rồi, nếu như con tiếp tục tìm, anh ấy hẳn sẽ bay lên sao hoả sống cũng nên "

Mẹ Vương trầm mặc hồi lâu , đột nhiên nói

" Tiểu Chiến lần trước nói với mẹ có thể sẽ kéo dài hợp đồng ".

Gió đêm hoá ra lạnh như vậy, thổi đến tim cậu đều đang đau đớn, Vương Nhất Bác nhàn nhạt ừm một tiếng, tự an ủi bản thân

" Không sao cả, anh ấy cuối cùng sẽ về thôi, đợi khi anh ấy có tuổi không được trọng dụng công ty sẽ không kí với anh ấy nữa, đến lúc đó chẳng phải quay về sao "

Mẹ Vương nắm chặt tay cậu, thanh âm theo gió lạnh nhẹ run

" Nhất Bác, con vẫn là... "

Bà nghẹn ngào hỏi

" Con vẫn không thay đổi suy nghĩ sao?"

Không đợi cậu trả lời bà liền quay mặt đi không nỡ nhìn

" Con và nó đều do mẹ nuôi lớn, mẹ thật sự chưa bao giờ nghĩ đến sẽ có một ngày hai đứa thành ra như vậy . Càng đáng châm biếm hơn hai đứa thành như vậy lại là bởi vì mẹ. Tiểu Chiến không dám gặp con, con cũng không dám liên lạc với nó, mẹ biết đều là do mẹ ... Nhưng mà Nhất Bác, mẹ cũng là bởi vì hai đứa a ! Ba mẹ không thể ở bên các con cả đời, nếu như hai đứa không có con cái, sau này già rồi hai con phải làm sao ! Tiểu Chiến hơn con sáu tuổi, nếu như nó ra đi sớm hơn, con một mình ở lại thế giới này ... "

Nước mắt của mẹ rơi trên bờ vai vững chắc, rất nóng .

" Đến lúc đó con phải làm sao Nhất Bác ... "

Vương Nhất Bác lau đi nước mắt trên mặt mẹ nhẹ giọng nói

" Mẹ, rồi sẽ có cách , con không thể bởi vì bảo đảm những năm cuối đời của mình có một người chăm sóc mà vứt bỏ trái tim trong mấy chục năm giữa cuộc đời . Nếu như một người ngay cả trái tim cũng không còn, chẳng nhẽ không đáng thương hơn những người già không nơi nương tựa sao ? ... Bởi vì cả cuộc đời này người ấy chưa từng sống vui vẻ dù chỉ một khắc "

Mẹ vẫn nắm chặt tay của cậu, cậu đem áo khoác bông cởi ra một nửa bao bọc mẹ lại, giống như hồi nhỏ tựa đầu lên vai mẹ nói

" Mẹ, con không gạt mẹ, con thực sự rất tốt, trừ những lúc rất nhớ anh ấy ra , tất cả đều rất tốt. Nhưng mẹ biết không, cũng chính là bởi vì nhớ anh ấy đã khiến con trở nên tốt hơn, bởi vì con biết cuối cùng rồi con sẽ gặp lại anh ấy. Vì vậy con tự nhủ với bản thân, trong lúc đợi đến ngày gặp được anh ấy con phải sống thật tốt , bất luận gặp khó khăn trắc trở gì con đều phải cố gắng khắc phục. Như vậy đến lúc gặp được anh ấy mới có thể khiến anh ấy tự hào về con, mới có tư cách đứng bên cạnh anh ấy.
Con đọc được một câu trong sách 'yêu có thể gửi gắm một khoảnh khắc đẹp đẽ nào đó, cho dù chỉ là ngắn ngủi cũng sẽ chờ đợi, nhân sinh cũng mới vì vậy mà có giá trị của nó'. Vì vậy mẹ xem, cuộc đời của con là có giá trị, cuộc sống của con nằm trong mong đợi một ngày được gặp lại anh ấy, mặc dù ngày đó vẫn chưa đến nhưng mỗi một ngày trôi qua con lại có thể tiến gần thêm một bước "

Mẹ Vương lau đi nước mắt trên mặt , vỗ nhẹ lưng cậu

" Đi vào phòng, mẹ có thứ này muốn đưa cho con "

Là chứng nhận đứng tên nhà, Vương Nhất Bác cho rằng bao nhiêu năm đã qua như vậy vẫn bị giục cưới vô lực trùng vai xuống nói .

" Mẹ ! "

Mẹ Vương cũng bất lực không biết nói thế nào cho phải

" Con xem trước rồi nói sau "

Vương Nhất Bác miễn cưỡng mở ra, hàng chữ quyền sở hữu nhà đương nhiên là tên của cậu, dòng cùng hưởng quyền lợi bên dưới viết một câu ' cùng sở hữu' tầm mắt rời đến dòng ghi chú bên cạnh, người cùng hưởng vậy mà có sẵn tên trên đó
Cậu mơ hồ ngẩng đầu, nhìn sang mẹ

" Mẹ ... ?"

" Mấy năm trước tiểu Chiến để lại cho ba mẹ một khoản tiền để mua nhà riêng cho con. Mẹ thấy tiền nhà ngày một tăng lên vì thế dứt khoát mua trước cho hai đứa, ở con phố sau nhà chúng ta, đi bộ mười phút là đến. Sau này các con về muốn sống ở đây thì sống ở đây , không muốn thì về ngôi nhà nhỏ của các con bên đó . Có điều mẹ nói với con trước, khoản tiền này chỉ đủ trả bốn mươi phần trăm tiền nhà, sáu mươi phần trăm còn lại phải vay, khoản đó con phải chịu, đừng để tiểu Chiến chi tiền nữa "

Mẹ Vương ngừng lại, vô cùng chê bai nhìn đứa con nhà mình

" Ây yô, con khóc cái gì mà khóc ?"

Vương Nhất Bác vừa lau nước mắt vừa cười

" Có thể là đột nhiên có khoản nợ lớn như vậy con tiếc tiền "

" Tiểu tử thối"

Mẹ vỗ mạnh vào vai cậu, nhịn không được bật cười

" Sau này đối tốt với người ta một chút nhớ chưa !"

Cậu thuận thế đem mẹ ôm vào lòng, mặc cho nước mắt lã chã rơi trên mặt

" Cảm ơn mẹ, con yêu mẹ ".

An Tĩnh :

"yêu có thể gửi gắm một khoảnh khắc đẹp đẽ nào đó, cho dù chỉ là ngắn ngủi cũng sẽ chờ đợi, nhân sinh cũng mới vì vậy mà có giá trị của nó". Trích trong tiểu thuyết ngắn 《 在中途换飞机的时候》
tác giả người Pháp André Maurois.

Đại ý tên truyện là : giữa hành trình đổi chuyến bay

🍁 Tên tác phẩm mình xin phép được để nguyên bằng tiếng trung bởi vì mình có tìm trên mạng nhưng không thấy tên bằng tiếng việt.
Mà câu này không biết mình dịch vậy sát nghĩa chưa nữa. Bạn nào biết tiếng Trung thấy câu này dịch dở quá góp ý mình nhé. Đừng ném đá nha hehe.
Câu nguyên gốc là

" 爱能予人某些美好的瞬间,唯其短暂, 需要期待, 人生才有价值 "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#mieumieu