Chương 9 ( hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiêu Chiến rời đi vào đầu hạ, lúc quay về đã là khoảng thời gian cuối hè. Mặc dù trước đó cũng có về vài lần thăm gia đình, nhưng thời khắc đặt chân lên mảnh đất của tổ quốc anh vẫn như cũ có một ảo giác giống như bản thân chưa hề rời đi, giống như năm năm mà chỉ là bỏ lỡ một mùa hè.

Tiêu Chiến đón taxi về nhà, anh nói với mọi người sẽ trở về trong khoảng thời gian này nhưng không nói thời gian cụ thể. Năm năm trôi qua, anh vẫn không bảo đảm được bản thân sẽ không rơi lệ trước đám đông sân bay.

Taxi trong thành phố đã đổi sang một kiểu mới, rộng rãi hơn, tài xế cũng đồng nhất mặc đồng phục, thái độ nho nhã lễ độ , sẽ hỏi anh có cần tăng nhiệt độ điều hoà lên một chút, âm thanh đang phát trên xe có làm phiền đến anh không. Sau khi xe chạy từ cao tốc sân bay đi xuống, Tiêu Chiến phát hiện một cây cầu cạn xây mới, trước đây khu ngoại thành cây cỏ mọc đầy giờ đã trở thành một công viên mở, anh còn nhớ năm ngoái lúc quay lại vẫn chưa hề có những thứ này.
Tốc độ thay đổi của thành phố nhanh hơn so với anh tưởng tượng. Nhưng thế giới này lại có chỗ nào không thay đổi chứ ?

Đến cả tiểu khu nhà anh cũng đã sơn lại một lớp sơn mới, bức tường bên đường đó thậm chí cũng đã vẽ lên một bức tranh lớn rất đáng yêu, nhìn chẳng giống gì là một khu dân cư đã xây từ ba mươi năm trước cả.

Tiêu Chiến xách hành lý đi lên nhà, hiện tại đang là giờ ăn tối, bước vào tầng một liền ngửi thấy mùi thức ăn bình đạm hàng ngày, anh không biết bản thân tại sao lại đột nhiên muốn cười, có một loại hoan hỷ nhảy nhót từ tận đáy lòng, giống như mặt nước êm đềm trôi đang vô thanh vô thức không ngừng dâng lên.

Anh dùng chìa khoá đem theo mở cửa, ba Vương mẹ Vương quả nhiên đang ngồi ăn cơm, nghiêng đầu nhìn thấy anh cả hai đều ngây ngốc , cuối cùng là mẹ Vương nhanh chóng tiến về phía anh

" Đứa nhỏ này ... Sao không nói trước một tiếng ?!"

Bà một câu cũng chưa nói hết khoang mắt liền đỏ lên, Tiêu Chiến vươn tay ôm lấy, cười đáp

" Không muốn mọi người khóc ở sân bay, nên mới không nói "

Ba Vương đi đến giúp anh đem hành lý vào phòng, một mạch nói

" Về là tốt, về là tốt rồi. Lần này đừng đi nữa, cả nhà chúng ta cũng nên đoàn tụ rồi "

Mẹ Vương thấp thỏm hỏi

" Lần này không đi rồi chứ ?
Hợp đồng con không kéo dài đâu chứ ?"

Tiêu Chiến lộ ra vẻ mặt hối lỗi

" Không có cách nào khác, ông chủ trước nay đỗi đãi rất tốt với con , con không thể từ chối vì thế kí thêm năm năm"

Mắt nhìn mẹ Vương đã sắp khóc đến nơi mới cười nói

" Chỉ có điều địa điểm là Bắc Kinh, rất gần nhà, sau này mỗi tháng đều có thể quay về ăn cơm dì nấu !"

Mẹ Vương dùng lực đánh cậu một cái

" Nhóc thối này, học xấu ở đâu ra rồi. Nói chuyện không được phép bỏ lửng !"

Tiêu Chiến ha ha cười lớn, mặt mày phụng phịu đáng yêu . Mẹ Vương bị anh chọc cười đến quên cả khóc chỉ gấp gáp nói

" Nhất Bác hai hôm nay cũng ở nhà, nhưng hôm nay đi tham gia hôn lễ của bạn rồi "

Bà quay đầu giục chồng

" Mau gọi điện cho con trai ông, để nó về sớm một chút "

" Không cần ạ "

Mặc dù được sự cho phép của gia đình và chúc phúc từ họ nhưng nghe mẹ Vương nhắc đến cái tên này anh vẫn như cũ ngại ngùng, xấu hổ nói

" Không cần giục em ấy. Dù sao con cũng không đi ngay "

Ba Vương cũng nói

" Vẫn là không nên nói cho nó. Tôi sợ nó biết được có khi lại lập tức đi tìm đôi cánh bay về nhà cũng nên"

Trong lời ba Vương không hề có ý trêu chọc nhưng mặt Tiêu Chiến vẫn phiếm hồng cả lên.

Một nhà ba người hoan hoan hỷ hỷ ăn xong Tiêu Chiến thu dọn bát đũa chuẩn bị đi rửa đột nhiên cửa mở.

Vương Nhất Bác đi vào liền cúi đầu thay giày, miệng không quên trách móc

" Lương Thi Thi đồ qua loa bất cẩn này , đặt sai chuyến xe cho mình , suýt nữa không về được nhà, may mình còn xem trước ... "

Thiếu niên cứng đờ người giống như bị ai đó cắt đứt thanh quản, đứng ngây ở cửa nhìn anh, trên mặt viết đầy hai chữ nghi ngờ , Tiêu Chiến nhìn cậu ngắt nhéo chân, sau đó cau mày kêu than một tiếng giống như đứa nhỏ đột nhiên được gặp ông già noel, được nhìn thấy siêu nhân bước ra từ trong ti vi vậy, một giây trước khi vui mừng ập đến chính là không dám tin vào mắt mình. Tiêu Chiến phát hiện bờ vai thiếu niên càng rộng hơn trước kia, đã trở thành một người chín chắn, nhưng mỗi một lần đối diện với anh gần như vẫn khó giấu đi tính khí trẻ con .

Còn anh , bản thân anh chính là thích tính trẻ con đó . Đuôi mắt kéo lên độ cong lộ ra nụ cười vui vẻ

" Hoá ra em đi tham dự hôn lễ Thi Thi à"

Vương Nhất Bác vẫn chưa kịp phản ứng lại đã nghe thấy tiếng mẹ nói

" May cho con hôm nay về kịp, nếu không chẳng được gặp tiểu Chiến đâu. Nó kéo dài hợp đồng thêm năm năm, ngay mai phải lập tức đi rồi a"

Thiếu niên gắt gao căng chặt đôi đồng tử, lại dần dần thu về, đau lòng thất vọng xen lẫn trong ánh mắt ngập hơi nước , giống như bạn nhỏ bị bỏ lại đáng thương nhìn anh nhỏ giọng hỏi

" Anh lại đi sao "

"Không phải ... "

Tiêu Chiến không nỡ nhìn cậu như vậy, gấp gáp giải thích

" Hợp đồng kí với chi nhánh ở Bắc Kinh, sau này sẽ làm việc ở trong nước"

Mẹ Vương cười trộm, hướng con trai làm mặt quỷ

" Đùa con đấy "

" Mẹ ! "

Vương Nhất Bác tức chết đi mà

" Con có phải con ruột của mẹ không vậy ? Mẹ đừng cứ tặng thêm mấy lời không cần thiết như thế có được không?"

Mẹ Vương không nhường nhịn đáp

" Nếu như không phải mẹ sinh ra mẹ còn có thể giao tiểu Chiến cho con ? Con nằm mơ hả !"

Mặt Tiêu Chiến lại nóng bừng, tay bê bát đũa vừa dọn xong nói

" Con đi rửa bát "

Mẹ Vương lập tức đi đến bưng lấy

" Rửa cái gì chứ. Để chú con rửa . À không phải "

Bà cười vui vẻ, mắt hơi nhắm lại

" Sau này phải gọi ba rồi "

" ... Vẫn là để con rửa đi dì ... "

" Ai ai ai, con gọi cái gì ?"

Mẹ Vương nhướng mày nhìn anh.
Tiêu Chiến biết tai của mình hiện tại chắc chắn là đỏ hết cả lên rồi, anh sờ sờ sống mũi

" Mẹ "

Thực ra trước đây anh cũng từng gọi qua, chỉ là lần này hoàn toàn không giống những lần trước, anh có một thân phận mới, là thận phận được họ công nhận được họ chúc phúc. Chỉ nghĩ như vậy thôi cả người anh đều sắp bị ấm áp hoà tan rồi.

Mẹ Vương quả nhiên vui lên không ít, nói

" Hai đứa lâu vậy rồi không gặp, chắc chắn có rất nhiều chuyện để nói, mau vào phòng đi "

Bà đem bát đũa bưng vào nhà bếp lại đột nhiên quay đầu lại nói

" À đúng rồi, sau tết bọn ta vừa đem phòng con sửa thành nhà để xe rồi. Không có cách khác a, trong nhà đồ đạc ngày càng nhiều, ba con lại không nỡ vứt bỏ, chỉ có thể chất đống vào trong đó. Giường cũng bỏ đi rồi, tối nay con ngủ phòng Nhất Bác đi, dù sao hồi nhỏ hai đứa cũng ngủ chung như vậy. Phòng đó cách âm rất tốt"

Mẹ Vương trắng trợn lạy ông tôi ở bụi này bổ sung thêm một câu

" Vì thế không lo bọn ta sẽ nghe thấy các con nói chuyện bí mật nhỏ đâu"

Mẹ Vương quang minh chính đại lại như gió nhẹ thoáng qua, Tiêu Chiến bất giác cảm thấy ngay cả tư cách đỏ mặt anh cũng không có nữa rồi
Anh ò một tiếng , bên đó lướt qua đã thấy Vương Nhất Bác đang cười rồi, thiếu niên chạy sang ôm lấy mẹ, chỉ thiếu điều vung tay hô lớn

" Con khẳng định con là con ruột của mẹ !"

Có thể là đã rất lâu rồi không gặp, cũng có thể là gặp lại rồi quan hệ có sự thay đổi, cả hai người nhất thời đều có chút thận trọng. Tiêu Chiến nhìn bao quát cả căn phòng một chút tìm chuyện để nói

" Sắp xếp rất ngăn nắp, có tiến bộ "

Vương Nhất Bác vò mái tóc cười

" Bởi vì trước đây anh đều bố trí như vậy"

Tiêu Chiến chỉ vào ván trượt dựng ở góc cửa

" Bây giờ vẫn trượt ván sao ?"

" Ừm, có thời gian rảnh sẽ đi "

" Thời trang công ty của em hồi mới bắt đầu chủ yếu là đi theo mốt quần áo trượt ván, vì vậy quen biết rất nhiều bạn bè ở trong đó "

" Sau này dạy anh trượt đi "

" A ? "

Vương Nhất Bác cực kì ngạc nhiên

" Anh có hứng thú ?"

Tiêu Chiến gật đầu

" Tất cả những thứ liên quan đến em anh đều có hứng thú, đều muốn tìm hiểu, muốn tham gia"

Anh cười nói

" Có thể dạy anh không ?"

Thiếu niên yên lặng nhìn anh, con ngươi giờ phút này thật sáng

" Có thể, đương nhiên có thể, anh muốn học gì em đều dạy "

Tiêu Chiến ngược lại chỉ hỏi

" Em còn dạy người khác không ?"

Thiếu niên dường như đột nhiên hiểu gì đó, khoé môi giương cao, tiếu ý dần lan toả cho đến tận khi cả khuôn mặt đều bừng sáng

" Không dạy người khác"

Thiếu niên đột nhiên vươn tay kéo anh ôm vào lòng, mãn nguyện than thở bên tai anh , cuối cùng nói

" Từ nay về sau , chỉ dạy một mình anh "

Tay anh mềm mại đặt trên eo thiếu niên cố gắng kiềm chế nước mắt, tay thuận theo xương sống đi lên xoa lên vùng xương lồi ra trên lưng , thấp giọng hỏi

" Em vẫn luôn đợi anh sao ?"

Vương Nhất Bác gật đầu trên bờ vai anh, Tiêu Chiến rất muốn cười nhưng trong tim lại dâng lên từng trận chua xót

" Nếu như anh không bao giờ về nữa em phải làm sao ?"

" Em vẫn sẽ đợi , đợi đến khi anh về thì thôi"

Giọng thiếu niên cực kỳ bình đạm, như thể đây chính là chuyện đơn giản dễ dàng nhất, hai tay càng thu chặt lại, thanh âm trở nên kiên quyết

" Sau đó sẽ không bao giờ buông tay nữa, em muốn nhìn anh, cho đến tận trăm tuổi "

Tiêu Chiến cuối cùng cũng không nhịn được bật cười

" Lúc đó chẳng còn đẹp gì nữa a "

" Đẹp"

thiếu niên hơi buông anh ra, mắt nhìn thẳng vào mắt anh nghiêm túc mà cố chấp

" Cho dù tóc anh bạc hết, răng cũng không còn, cho dù da đều nhăn lại, cười lên nếp nhăn rất sâu cũng vẫn rất đẹp "

Anh thấy chính bản thân mình trong đôi đồng tử trong veo tĩnh lặng như mặt hồ ấy , nhưng dần dần không còn nhìn rõ nữa, khoang mắt từng đợt nóng bỏng càng ngày càng tăng lên, trong giây phút anh không thể tiếp tục nhẫn nhịn ấy, thiếu niên hôn lên mắt anh.

Nước mắt bị hai môi nhẫn nại lau đi, Vương Nhất Bác hai tay giữ lấy mặt anh, chỉ hận không thể đem mỗi một sợi lông mi đều hôn lên, lau khô hết nước mắt trên đó, ngay cả thanh âm cũng ôn nhu hết mức

" Anh, chúng ta đi biển đi "

Biển ? Anh bị hôn đến mơ hồ rồi sao

" Đi biển làm gì ?"

Thiếu niên cười nhẹ

" Đi thực hiện giấc mơ của anh. Bức tranh anh tặng em đó không phải là anh và em ở bên bờ biển sao ? Còn có một chú mèo, chúng ta cũng nuôi một con ? Được không ?"

Hoan hỷ trong tim ngập tràn cả đất trời rộng lớn, Tiêu Chiến thấp giọng nói

" Bức tranh đó ... Hoá ra em vẫn nhớ"

" Đương nhiên vẫn nhớ. Chỉ là từ đó chưa từng mở ra. Em vẫn luôn nghĩ, lần nữa mở ra em nhất định sẽ không đem nó gấp lại nữa "

" Vì vậy hiện tại em có thể lần nữa đem nó mở ra rồi đúng không ? Không chỉ riêng bức tranh đó , còn có tất cả những thứ anh đem gấp lại, đều mở ra, không bao giờ để một mình anh cất giấu, có được không ?"

Thiếu niên nhìn anh, tầm mắt dần dần dời đến môi nhỏ, Tiêu Chiến líu ríu hỏi

" Còn có ... Cái gì ?"

" Anh, em , kí ức, tình yêu "

Thiếu niên thăm dò hôn anh, vừa chạm lên môi lại rời đi, mấy lần như vậy thấy anh không cự tuyệt, cuối cùng không còn tiếp tục nhẫn nại, chạm môi dần bị hôn sâu thay thế, đầu lưỡi càn quét khoang miệng, tay đồng thời nắm lấy tay anh đặt trên eo mình, mười ngón đan xen, môi lưỡi triền miên .

Tiêu Chiến dần đứng không vững, căn phòng yên tĩnh càng làm hô hấp hỗn loạn của anh không có nơi để ẩn giấu, chỉ cần nghĩ bên bên ngoài có trưởng bối anh liền cảm giác mình đang làm chuyện xấu vậy, anh thử tách mình ra khỏi cậu trước khi mình hoàn toàn mất đi lí trí. Thiếu niên ngược lại càng dùng lực hôn lên bên tai anh, hơi thở nóng rực phả lên bên cổ

" Em vẫn chưa nói xong ... "

Tiêu Chiến theo bản năng nghiêng đầu, anh thấy bản thân như cây kem giữa mặt trời nắng gắt sắp bị hoà tan vậy, chỉ có thể vô lực kháng nghị

" Nghiêm túc nói chuyện ... !"

Vương Nhất Bác cười nhẹ bên tai anh, mặt dán lên mặt, dịu dàng tràn ngập

" Còn có từ nay đến một trăm tuổi, mỗi một ngày một phút đều mở ra, giao cho em "

Thiếu niên lần nữa ôm lấy anh, từng cái hôn tỉ mỉ như gió nhẹ ôn nhu nhất ngày hè đem theo hương vị ánh nắng cùng cỏ xanh không ngừng thổi vào kiếp người ngắn ngủi .

Anh từng đem hồi ức viết thành một bài tình ca, một nửa vui vẻ ngọt ngào một nửa cay đắng cô quạnh.

Anh từng đem tình yêu gấp thành một đoá bách hợp , một nửa bung nở tươi đẹp một nửa bạc màu tàn lụi.

Anh từng đem quãng đời còn lại vẽ thành một đoàn xe lửa, một nửa dừng lại một nửa lặn lội đường xa.

Vận mệnh tàn nhẫn, nhưng không mất đi khoảnh khắc dịu dàng, cuối cùng đưa anh tìm được ngôi sao kia.

Vì thế anh chẳng cần tiếp tục dè dặt cẩn thận, chẳng cần tiếp tục ngụy trang cất giấu và sẽ chẳng bao giờ phải lo sợ.

Vì vậy có thể cất lên bài tình ca ngọt ngào, ôm lấy cánh hoa bung nở, có thể ngồi lên chuyến tàu chạy về bến bờ hạnh phúc, đi ngắm rừng xanh bao la , ngắm đại dương rộng lớn, ngắm núi cao vời vợi và những con sông chảy dài.

Hai trái tim gần kề sát cạnh, còn lo lắng điều gì sao.

==============
(Hoàn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#mieumieu