Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiêu Chiến dậy sớm gửi tin nhắn wechat cho Vương Nhất Bác hỏi cậu mấy giờ xuất phát , cậu chưa trả lời  anh liền muốn gọi điện cho cậu, chung quy lại cảm thấy như vậy có chút thừa thãi, có thể thiếu niên chỉ muốn đi cùng bạn gái, dù sao hai tháng tiếp theo hai người bọn họ cũng không có cơ hội gặp mặt giờ phút chia ly hẳn là không muốn  người khác làm phiền.

Vì vậy anh không gọi .  Cho đến tận khi chập tối anh tan ca thì nhận được điện thoại từ mẹ Vương hỏi anh có thể về nhà một chuyến được không

" Ba Nhất Bác nằm viện , phải làm phẫu thuật"

Mẹ Vương nói

" Dì hơi lo lắng "

Tiêu Chiến cả kinh

" Chú làm sao vậy ?"

" Sỏi niệu quản. Bác sĩ nói thể tích rất lớn chỉ có thể phẫu thuật lấy ra. Chắc là cũng một khoảng thời gian rồi. Ông ấy cứ nói thắt lưng đau, dì cứ tưởng bệnh người già cũng không đi khám."

Giọng nói mẹ Vương cực kì hối hận

" Bác sĩ nói bị lâu rồi, thận trái đã bắt đầu suy yếu. Ngày mai sẽ tiến hành kiểm tra chi tiết trước phẫu thuật. Xem xem thận trái còn có khả năng giữ lại không ... "

Ý nói có khả năng sẽ cắt bỏ thận. Tiêu Chiến lập tức lên mạng đặt vé máy bay đồng thời an ủi

" Dì đừng lo lắng, bây giờ con lập tức về nhà "

" Tiểu Chiến, như vậy có ảnh hưởng đến công việc ... "

" Không ạ. Gần đây con không bận "

Tiêu Chiến đáp

" Phải rồi. Nhất Bác nói hôm nay sẽ về nhà. Em ấy ... "

" Nhất Bác về rồi. Đang ngồi cạnh dì, con có muốn nói chuyện với nó ?"

Tiêu Chiến ừm một tiếng

" Không cần. Em ấy về đến là tốt. Tầm khoảng mười giờ tối con về đến. Dì ở bệnh viện nào ? Con về đến sẽ sang luôn "

Lúc Trịnh Thuần đi vào anh đã chuẩn bị rời đi. Vừa hay anh đem công việc trong tay trao đổi với cô một chút nói

" Anh xin nghỉ mười ngày phép năm , có thể sẽ nghỉ nhiều hơn. Hai dự án hợp đồng  này em phải vất vả rồi. Anh mang máy tính về, có vấn đề gì cứ gọi cho anh "

Trịnh Thuần vừa đáp ứng xong hỏi

" Sếp, hôm nay sếp lớn nói cơ hội đó anh suy nghĩ chưa ?"

Tổng bộ của công ty tại Los Angeles thiếu nhân lực ở một vài bộ phận. Tổng giám đốc ở khu vực Đại Trung Hoa hi vọng có thể giới thiệu những thiết kế ưu tú trong nước sang đó bồi dưỡng , hợp đồng năm năm. Người đầu tiên Tiêu Chiến nghĩ đến là Trịnh Thuần vì thế tiến cử tên cô, nhưng tổng giám đốc lại nói

" Còn có một vị trí tổng giám sát sáng tạo, tôi thấy cậu rất thích hợp với vị trí này, cậu suy nghĩ một chút"

Trịnh Thuần nhìn anh dè dặt cẩn thận lên tiếng

" Tiếng anh của em không tốt lắm. Một mình sang bên đó luôn cảm thấy có chút lo lắng"

Tiêu Chiến cười khích lệ cô

" Đấy chính là cơ hội để em trưởng thành nhanh nhất, tiếng anh không tốt vậy đi học khoá cấp tốc , chỉ là giao tiếp cơ bản cũng không cần phải yêu cầu đạt chuẩn. Có thể biểu đạt ý kiến của mình là được. Khả năng thích ứng của em rất tốt, sẽ không có vấn đề gì . Em phải tin tưởng bản thân "

Trịnh Thuần vẫn muốn nói thêm gì đó nhưng Tiêu Chiến vội ra sân bay , anh hướng cô làm động tác liên hệ qua điện thoại xong sau đó nhanh chóng rời đi .

Tiêu Chiến sau khi đến bệnh viện phát hiện trạng thái tinh thần của ba Vương rất tốt mới có chút yên tâm. Anh và Vương Nhất Bác tranh nhau muốn ở lại bệnh viện chăm sóc, ba Vương lại bắt cả ba mẹ con về nhà

" Còn chưa phẫu thuật còn có thể đi lại, ở lại chăm sóc làm gì ? Đợi đến lúc phẫu thuật xong đi đứng không tiện mọi người đến chăm sau "

Mẹ Vương cũng kiên quyết bắt hai đứa đi về, hai người cãi không lại chỉ có thể chấp thuận. Nhưng Tiêu Chiến về đến nhà cũng không hề rảnh rỗi, tìm khắp một lượt bạn bè của mình là bác sĩ tư vấn , hi vọng có thể giúp ba Vương giữ được thận trái. Nhưng mọi người đều cho rằng đây không phải vấn đề nghiêm trọng gì bởi vì sẽ không thay đổi đến nguyên lý của  thận . Cho dù có cắt đi một bên cũng sẽ không ảnh hưởng đến sinh hoạt đời thường.
Tiêu Chiến cầm điện thoại chuyên tâm gõ chữ đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa, anh nghiêng đầu nhìn thấy Vương Nhất Bác đứng ở bên cửa bèn hỏi

" Sao em vẫn chưa ngủ ?"

" Không phải anh cũng chưa ngủ sao ?'

" Anh đang tìm bác sĩ tư vấn "

Tiêu Chiến đem điện thoại úp ngược trên bàn đứng dậy hỏi

" Tìm anh có chuyện ?"

Vương Nhất Bác yên tĩnh nhìn anh, sau đó lại rời đi tầm mắt.

" Em ... "

Thiếu niên có chút khác lạ, thanh âm cũng vậy

" Em muốn nói chuyện với anh "

" Vào đây "

Tiêu Chiến đi ra đóng lại cửa nói

" Dì đang ngủ. Chúng ta nói nhỏ một chút "

Thiếu niên đứng giữa phòng, dường như đang rất thận trọng, được anh nhắc mới ngồi xuống. Tiêu Chiến ngồi ghế đối diện Vương Nhất Bác, tay để trên đầu gối

" Em muốn nói chuyện gì ?"

Thiếu niên trầm mặc rất lâu , Tiêu Chiến yên lặng nghe tiếng thở của hai người, cũng không có ý thúc giục, cuối cùng Vương Nhất Bác cũng hỏi

" Anh và đồng nghiệp đó ... Đang quen nhau sao ?"

Tiêu Chiến hơi ngây người bất giác ngồi thẳng lại, anh không nghĩ đến Vương Nhất Bác sẽ hỏi trực tiếp như vậy. Nếu đã hỏi , anh cũng không muốn dối cậu

" Không có. Chỉ là đồng nghiệp "

Sau đó rất nhanh bổ sung thêm

" Ít nhất hiện tại là như vậy "

Thiếu niên chốc lát lặng người rơi vào trầm mặc, Tiêu Chiến muốn thay đổi không khí cứng nhắc trong phòng , nửa đùa nói

" Em từ lúc nào lại rảnh rỗi như vậy rồi ? Không phải phong cách của em a . Thi Thi bảo em hỏi  ?"

Thiếu nên chậm rãi ngẩng đầu nhìn anh

" Em và Thi Thi ... Chia tay rồi "

Tim Tiêu Chiến lạc đập một nhịp, nói không rõ có phải là bởi vì quá đỗi ngạc nhiên hay không

" Tại sao ? "

Anh muốn tìm đáp án trong mắt thiếu niên nhưng cậu lại đang lẩn tránh

" Là em đề nghị ?"

Vương Nhất Bác lắc đầu

"Là cô ấy "

Thiếu niên rời tầm mắt từ nền nhà lên mặt anh

" Thi Thi nói người em thích không phải cô ấy "

Tiêu Chiến ngăn chặn hô hấp chính mình, cảm giác như trong lồng ngực bị thứ gì đó ép chặt lại khiến anh khó khăn hít thở, một chút ý niệm khiến anh khó có thể tin được dâng lên, nhưng anh không dám bắt lấy, thấp giọng hỏi

" Em thích người khác rồi ?"

Vương Nhất Bác đột nhiên bất giác cười

" Hình như là vậy. Thực ra em ... Trước nay vẫn luôn không phát hiện. Em cứ cho rằng đó không phải là tình yêu vì vậy rất nhiều chuyện em đều ... đều rất mơ hồ. Em nghĩ đến rất nhiều khả năng, chỉ duy nhất chưa từng nghĩ đến khả năng này ..."

Thiếu niên một mặt bối rối vừa vui vẻ lại lẫn trong đó một vẻ đau thương

" Cho đến tận khi Thi Thi phá vỡ bức tường đó em mới đột nhiên hiểu được , tất cả những vấn đề dường như đều đồng thời có đáp án của nó ... "

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn anh

" Anh , em thực sự quá ngu ngốc rồi . Em trước giờ đều nghĩ sai phương hướng, bao nhiêu năm nay đều là em sai ... Ban đầu. Chú ý đến Thi Thi là bởi vì đôi mắt của cô ấy, đôi mắt khiến em cảm thấy quen thuộc,em cứ cho rằng đây chính là hình như em đã từng gặp qua ... "

Thiếu niên nhìn sâu vào mắt anh, thê lương mà hoảng sợ

" Trước nay em chưa từng nghĩ mình đã gặp qua đôi mắt ấy, là đôi mắt sáng hơn, đẹp hơn, càng làm em rung động ... Hoá ra em sớm đã thích người đó nhưng bản thân em không hề biết, bởi vì người ấy luôn ở bên cạnh em, bởi vì giống như sự tồn tại của người nhà nên em chưa bao giờ nghĩ đến cảm giác sẽ mất đi, chưa từng nghĩ đến một ngày nào đó em sẽ chịu đựng không nổi khi mất đi người đó "

Tiêu Chiến trong phút chốc lập tức đứng lên

" Nhất Bác "

Thanh âm run rẩy, ngay cả bản thân cũng không hề biết mình sẽ mất khống chế, chỉ ép mình nhẫn nhịn

" Rất muộn rồi. Em về phòng nghỉ đi. Có chuyện gì ngày mai hẵng nói "

Vương Nhất Bác theo anh đứng dậy, một giây sau liền nắm lấy tay anh. Tiêu Chiến giống như điện giật hất ra loạng choạng lùi về sau suýt nữa thì bị chân giường làm cho vấp ngã , dường như phía trước anh là một con thú dữ. Anh bám  vào tường cố gắng để bản thân đứng vững , cúi đầu chỉ cửa phòng

" Về phòng ngủ "

Thiếu niên im lặng đứng đó, đứng ngược ánh sáng vì thế nhìn không rõ biểu cảm trên mặt , chỉ duy nhất nhìn thấy nơi đáy mắt có gì đó phảng phất xuất hiện

" Anh. Xin lỗi. Em biết anh rất buồn , bao nhiêu năm nay đều rất buồn. Nhưng để em nói hết có được không ? Trước nay là em ngốc nghếch, nhưng sau này ... "

" Đừng nói nữa ... "

Tiêu Chiến chỉ cảm thấy lồng ngực dấy lên từng trận đau xót như ngàn mũi tên cắm vào, đau đến thanh âm đều đang run rẩy

" Đừng nói nữa, em đi ra ... "

Thiếu niên tiến đến cạnh anh, vẻ mặt chỉ còn cố chấp, thanh âm trở nên kiên quyết

" Nhưng sau này em sẽ không để anh buồn nữa, em sẽ bảo vệ ..."

" Vương Nhất Bác !"

Lồng ngực phập phồng mãnh liệt, khoang mắt nóng bỏng, lại nghiêm giọng yêu cầu

" Em đừng nói nữa "

Từng giọt nước mắt không thể kìm lại được trào ra, nhưng giọng thiếu niên lại càng rõ ràng từng chữ từng câu

" Em sẽ bảo vệ anh, em sẽ nắm tay anh tuyệt đối không bao giờ buông xuống, cho dù ba mẹ phản đối , cho dù tất cả mọi người đều phản đối em cũng không quan tâm ! Tiêu Chiến, em thích anh, người em thích là anh "

Tiêu Chiến vươn tay , gần như dùng hết toàn lực ,một cái tát bất chợt rơi bên mặt thiếu niên . Bên tai anh mạnh mẽ vang lên từng hồi rõ ràng như thể cái tát rơi trên chính mình, anh nỗ lực khống chế không để lời nói trở nên run rẩy, nhưng anh không làm được bởi vì hiện tại cả người anh đều đang run rẩy, anh chỉ có thể cắn chặt răng

" Đem từng chữ mà em vừa nói thu lại hết cho anh "

Bên mặt nhanh chóng sưng đỏ nhưng thiếu niên không hề đem tay che đi chỉ một mực nhìn anh nói

" Cũng giống như anh đã làm, giống như bao nhiêu năm nay anh vẫn luôn làm có phải không ?"

Một khắc như vậy lồng ngực thật đau đớn, anh luôn cho rằng bản thân tuyệt vọng như vậy là bởi vì yêu không có hồi đáp , hôm nay mới thực sự hiểu được càng tuyệt vọng hơn chính là hai người yêu nhau nhưng số mệnh định sẵn cách nhau cả một vách đá sừng sững mà cả đời này chẳng thể nào vượt qua. Anh tựa người vào bức tường lạnh lẽo chỉ còn có thể yếu ớt nói

" Chú vẫn đang ở bệnh viện ... Đừng để dì biết... "

Vương Nhất Bác tiến lên trước lần nữa nắm lấy tay anh, Tiêu Chiến ngược lại không chút sức lực trượt theo bức tường ngồi khụyu xuống trên sàn nhà, thiếu niên theo anh ngồi xuống vươn hai tay ôm anh thật chặt, đem đầu chôn vùi vào vai anh, thanh âm trầm thấp ôn nhu

" Xin lỗi. Xin lỗi anh ..  em thích anh ... Trước nay vẫn luôn thích anh ... "

Tiêu Chiến cảm nhận được bên vai nóng hổi đã ướt một mảng, hô hấp thiếu niên quen thuộc mà xa xôi, ấm áp khiến anh không màng tất cả tiến vào biển lửa. Nước mắt rơi xuống tim như bị cắt xẻ đau đớn, cuối cùng hai tay ôm lấy bên eo thiếu niên buông thả bản thân một lần ôm lấy em

" Vương Nhất Bác "

Anh hít thật sâu một hơi

" Vương Nhất Bác ... Vương Nhất Bác ... "

Từng âm từng chữ đem theo cả tiếng nức nở như những đứa trẻ nhỏ

" Nhất Bác ... "

" Em ở đây ... Em vẫn luôn ở đây "

Thiếu niên càng thu chặt lại vòng tay, như sợ anh bất kì lúc nào cũng có thể biến mất

" Sau này em vẫn luôn bên cạnh anh, nhất định sẽ luôn bên cạnh anh "

" Anh phải đi rồi ... "

Tiêu Chiến nhắm lại hai mắt, nước mắt cũng vì thế trượt theo đi xuống

" Anh thà rằng em không biết, thà rằng bản thân không biết ... "

Thiếu niên cả người hơi cứng đờ lại nhanh chóng càng ôm anh thật chặt, hận không thể cùng anh hoà làm một

" Em đợi anh, em sẽ đợi anh ... "

Áo sơ mi bên vai ướt một mảng , thanh âm thiếu niên nghẹn ngào, gần như khó có thể tiếp tục

" Bao lâu em cũng vẫn đợi, chỉ cần anh quay về .... Cho dù anh ...  không quay về nữa em cũng vẫn sẽ đợi ... "

" Ngốc ... "

Tiêu Chiến khàn giọng đáp

" Anh chỉ là anh trai em ... "

" Anh là anh trai "

Thiếu niên buông một bên tay đi xuống đan vào tay anh, thanh âm ấm áp cùng dứt khoát

" Anh là anh trai em, cũng là người em thích , là người em yêu "





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#mieumieu