Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vương Nhất Bác phải truyền dịch hai ngày, Lương Thi Thi cũng vì thế tỉ mỉ chăm sóc cậu trong suốt hai ngày qua. Vương Nhất Bác biết ở nhà bố mẹ coi cô như viên ngọc trong tay, còn có anh trai hơn năm tuổi một lòng một dạ cưng chiều em gái nay cô lại bỏ xuống dáng vẻ vụng về học hỏi mọi thứ để chăm sóc mình , không phải cậu không cảm kích chỉ là thấy cô đột nhiên trầm mặc hơn trước đây , cũng chẳng cười nói nữa, giống như tâm tư trùng trùng nặng nề bủa vây. Vương Nhất Bác cho là cô vẫn đang giận dỗi bởi vì cậu cự tuyệt ở chung phòng nhưng bản thân lại không biết làm thế nào để dỗ.

Thực tế thì nam sinh ở kí túc không tránh khỏi việc sẽ nói đến những vấn đề như thế, Vương Nhất Bác trước nay vẫn luôn một bộ không quan tâm, cảm thấy không liên quan đến bản thân lắm. Bạn cùng phòng lâu lâu trêu cậu , hỏi cậu có phải hay không không được bình thường. Nhưng Vương Nhất Bác biết , đây không phải là chuyện có thể đem ra cười đùa, một khi đã làm sẽ không còn đường lui, quan hệ giữa hai người cũng bước vào một giai đoạn mới. Cậu không nghĩ tư tưởng của mình bảo thủ , chỉ là không muốn xúc động mà hành sự. Cũng có thể là bởi vì khát vọng của cậu đối với việc tiến thêm một bước trong mối quan hệ giữa hai người không đủ để cậu làm vậy.

Nhưng bất luận là bởi vì cái gì, cậu đều rất khó mở miệng trước vấn đề này, chỉ biết bù đắp trên phương diện khác.

Ngày thứ hai sau khi truyền dịch xong Vương Nhất Bác cảm thấy cơ thể cũng đã hồi phục hơn nửa bèn chủ động đề nghị cùng Lương Thi Thi đi gặp bạn cô ấy ở Thượng Hải.
Cô gái đột nhiên lộ ra một dáng vẻ rất vui mừng hỏi

" Anh muốn cùng em đi ? Không đi gặp anh hai nữa sao ?"

Hai ngày hôm nay cậu không nhận được một cuộc điện thoại thậm chí là một tin nhắn từ Tiêu Chiến, nghe Lương Thi Thi hỏi vậy chỉ miễn cưỡng cười

" Không gặp nữa. Gặp cũng không có gì để nói cả. Anh đi cùng em "

Lương Thi Thi có hai người bạn cũ đang ở Thượng Hải, đều là con gái, gặp mặt rồi cũng không tránh được tám chuyện hồi lâu về Vương Nhất Bác, hỏi một đống câu hỏi hai người quen nhau như thế nào, là ai theo đuổi ai trước. May mà Lương Thi Thi đều ngăn lại hết bằng không cậu cũng không biết trả lời thế nào cho phải.

Bọn họ chơi ở trong lạc viên hơn hai tiếng, đem hơn hai trăm xu đổi được chơi trò chơi hết mới nhớ ra là phải đi ăn. Nhưng giờ ăn trưa ở trong khu vui chơi rất đông, phải chờ xếp hàng vì thế bọn họ ra bên ngoài đi dọc theo bờ sông tìm một nhà ăn Trung không cần phải đợi xếp hàng.

Ba cô gái vừa ăn vừa nói rất rôm rả, Vương Nhất Bác thỉnh thoảng trả lời , thời gian còn lại đều thất thần nghĩ đến chuyện khác.

Đến Thượng Hải ba ngày rồi nhưng mục đích ban đầu gần như khó có thể thực hiện được, có ở lâu thêm nữa cũng không có ý nghĩa gì. Cậu muốn về nhà rồi. Nhưng nghĩ lại bản thân vẫn chưa cùng bạn gái đi chơi , trong lòng luôn cảm thấy có lỗi ...

" Nhất Bác ?"

Cậu bị vỗ nhẹ vào vai mới nhanh chóng quay về thực tại

" A ?"

Lương Thi Thi chỉ lên bàn ăn

" Em gọi bánh khoai tím, anh có muốn ăn không ?"

" Ừm "

Vương Nhất Bác cười đáp

" Anh không thích ăn ngọt, mọi người ăn đi "

Lương Thi Thi vẫn gắp bánh để lên đĩa của cậu

" Không phải anh rất thích ăn bánh su kem sao ? Anh có thể ăn lớp bên ngoài. Bên trong để cho em. Em thích ăn ngọt"

Hai cô bạn đối diện lần lượt kêu gào

" Có thể đừng tú ân ái không Lương Thi Thi ? Độc thân dễ bắt nạt lắm phải không ?"

" Trời, da gà tui nổi hết rồi nè, lại là một ngày bị nhét cẩu lương !! "

Lương Thi Thi cười ngượng ngùng, Vương Nhất Bác ngược lại cảm thấy có chút ái ngại lại âm thầm đem bánh ăn hết

" Cũng không tệ, không đủ mọi người gọi thêm "

Hai cô bạn nghĩ cậu đang ngại nhưng Lương Thi Thi bên kia dần thu lại nụ cười. Vương Nhất Bác nhạy bén cảm giác được không khí đột nhiên khác thường. Loại không khí khác thường này càng ngày càng mù mịt chiếm trọn không gian giữa cậu và Lương Thi Thi, nhưng cậu không biết từ đâu mà ra. Cậu trốn tránh nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn những quang cảnh mơ hồ qua lớp logo dán trên cửa kính nhà ăn , nhưng vào lúc dáng người quen thuộc đó vụt qua cậu lập tức đứng dậy. Giây phút đó kỳ thực cậu không biết trong lòng mình đang nghĩ gì, dường như là một loại bản năng của cơ thể đứng dậy chạy ra ngoài nhanh chóng kéo tấm cửa kính nhà ăn , sau đó nghe thấy tiếng chuông gió vang dội, còn cậu tầm mắt nhìn vào dáng người gầy gò đó buột miệng gọi

" Anh !"

Tiêu Chiến gần như hơi ngập ngừng một chút sau đó mới quay người lại , nam nhân ăn mặc lịch lãm sơ mi trắng quần âu đen đeo cà vạt xanh thẫm, áo vest khoác trên tay, dáng người cũng vì đó mà trở nên kiên cường , khí chất nổi bật, nhưng rất gầy, Vương Nhất Bác mơ màng nghĩ, anh ấy sao lại gầy đi nhiều đến vậy ?

Tiêu Chiến nói gì đó với người bên cạnh, sau đó nhanh chóng bước sang , trên mặt cũng không thể hiện cảm xúc đặc biệt gì chỉ hỏi

" Sao em lại ở đây ?"

Vương Nhất Bác chỉ vào cửa nhà ăn

" Đến ăn cơm "

Tiêu Chiến gật nhẹ đầu , lại hỏi

" Em ... Đỡ chưa ?"

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào mắt anh nhất quyết không chịu rời đi

" Đỡ rồi "

Tiêu Chiến hơi cười một chút nhanh chóng nói

" Vậy em đi ăn đi, anh phải cùng đối tác về công ty họp "

Cậu đứng đó không nhúc nhích, Tiêu Chiến cũng không có ý định đợi cậu đồng ý liền quay người muốn rời đi , khoảnh khắc đó như đâm một nhát vào nơi tim yếu ớt, cậu vươn tay bắt được cánh tay của anh cắn chặt răng hàm lớn giọng gọi

" Tiêu Chiến !"

Nam nhân quay đầu kinh ngạc nhìn Vương Nhất Bác, chỉ những lúc cực kì tức giận cậu mới gọi thẳng tên anh. Từ bé đến lớn Tiêu Chiến luôn nhường nhịn vì vậy cậu căn bản không có cơ hội nào gọi thẳng tên trước mặt anh cả. Nhưng vào giây phút này , Vương Nhất Bác thực sự cảm thấy cực kỳ phẫn nộ cũng vô lực đến cực điểm. Cậu nghe thấy giọng mình như con mãnh thú đầy mệt mỏi cùng khốn đốn, bản thân biết rõ người mình để ý nhất đã đem mình bỏ lại thật xa vẫn giãy giụa bất chấp hỏi

" Tại sao ?"

Tiêu Chiến hoảng hốt không biết phải làm sao

" Tại sao cái gì ?"

Tại sao lạnh nhạt với em? Tại sao không để ý em nữa ? Tại sao để em giống như một tên ngốc chẳng bao giờ hiểu được ? Tại sao lại bỏ rơi em ... Cậu mấp máy môi nhưng một chữ cũng không thể nào nói ra chỉ giữ chặt lấy cánh tay Tiêu Chiến, giống như bị chìm trong nước bất chợt với được tấm phao cứu mạng, cũng vào lúc này hô hấp trở nên cực kì khó khăn.

Chuông gió sau người lần nữa leng keng vang lên, Lương Thi Thi đẩy cửa đi ra yếu ớt như vô vọng gọi tên bạn trai

" Nhất Bác ... ?"

Cậu nhìn thấy tầm mắt Tiêu Chiến đột nhiên tối đi, thần sắc ngỡ ngàng ban nãy hoàn toàn biến mất, chỉ còn xót lại cô tịch thê lương mà cậu không thể hiểu

" Nhất Bác ... "

Tiêu Chiến thấp giọng hỏi

" Em làm sao vậy ?"

Lương Thi Thi nhẹ khoác lấy tay bạn trai, cất nhẹ giọng

" Anh không sao chứ ? Trong người khó chịu?"

Cậu cuối cùng cũng từ từ bỏ tay xuống nói

" Không sao "

Tiêu Chiến bình lặng lên tiếng

" Em vừa khỏi, cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn. Dù sao cũng không vội, ngày mai anh đến khách sạn đặt lại thời hạn trả phòng, em ở lại một thời gian đi "

" Không cần "

Vương Nhất Bác nhàn nhạt trả lời

" Ngày mai em về nhà "

Tiêu Chiến nhìn cậu thêm vài giây sau đó rời đi tầm mắt hỏi Lương Thi Thi

" Thi Thi cũng sắp quay về rồi sao ?"

Lương Thi Thi như lường trước được anh sẽ hỏi, cười nhẹ gật đầu

" Vâng. Em cũng sắp rời đi "

Tiêu Chiến lúc này mới gật đầu

" Vậy được. Về phòng gửi thời gian cho anh. Anh đưa hai đứa ra trạm xe "

Ăn trưa xong, bạn Lương Thi Thi nói với cô bởi vì chuyển mùa nên các cửa hàng đang xả quần áo để nhập hàng mới hỏi cô có muốn đi không , Lương Thi Thi từ chối , sau khi tạm biệt bạn thì cùng Vương Nhất Bác quay về khách sạn.

Vương Nhất Bác cảm thấy cô yên lặng quá mức, trong lòng ẩn ẩn bất an vì thế đi theo cô vào phòng mới hỏi

" Không phải em muốn mua váy sao ? Sao không đi cùng bạn ?"

" Váy ở đâu cũng mua được, trên mạng bây giờ cái gì cũng có, sao cứ phải nhất nhất đi ra tận nơi mua ?"

Lương Thi Thi hướng Vương Nhất Bác cười, chỉ là nụ cười cực kì miễn cưỡng

" Em đặt vé máy bay rồi, buổi tối sẽ về luôn "

" Tối nay ?"

Vương Nhất Bác ngạc nhiên hỏi

" Không phải ngày mai cùng nhau về sao ?"

" Nhà anh với nhà em cũng không cùng một chỗ, làm sao có thể về cùng nhau "

" Nhưng cùng chuyến xe, chúng ta có thể cùng nhau ra trạm xe ... "

" Vậy thì có ý nghĩa gì ? "

Lương Thi Thi bình tĩnh chen lời, bên môi chỉ còn nụ cười thê lương

" Điểm đích không giống nhau , sớm muộn cũng phải tách ra "

Vương Nhất Bác phát giác trong lời cô có ý khác khiến người khó có thể hiểu được. Cậu mơ màng đứng đó, đến cuối cùng nghe thấy cô nói

" Nhất Bác, thực sự rất xin lỗi , em ..."

Cô hơi dừng lại , như đang cố gắng khắc chế điều gì đó , cuối cùng hơi mỉm cười nói

" Em muốn chia tay "

Cũng có thể sớm đã dự liệu được , Vương Nhất Bác thế mà không có cảm giác kinh ngạc cùng sụp đổ, cậu chỉ là không hiểu lại càng không hiểu, gần như tất cả những chuyện gần đây xảy ra trên người cậu đều rất khó hiểu được , Vương Nhất Bác nghi hoặc hơi cau mày lại

" Tại sao ?"

Lương Thi Thi cúi đầu, sắc mặt mệt mỏi cùng yếu ớt

" Bởi vì người anh thích không phải là em "

Trong phòng cực kì yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng gió lạnh nhẹ thổi, Vương Nhất Bác cả sống lưng cứng đờ, còn Lương Thi Thi bên đó ngược lại ngẩng đầu lên nhìn cậu, trong giọng nói pha lẫn kiên quyết cùng đau thương

" Anh không có cách nào phủ nhận đúng không? Bởi vì đó là sự thực. Mặc dù anh rất tốt, em cũng luôn cho rằng anh rất thích em. Cũng có thể là em đã quen thuộc với sự chăm sóc của anh trai dành cho em gái, vì vậy nhất thời không thể phân biệt được "

Cô gái nhỏ vươn tay chỉnh lại tóc mai lộn xộn trên trán, tự giễu cười

" Cũng có thể là em luôn cảm thấy một người như anh không giỏi biểu đạt tình cảm, cho đến tận khi em nhìn thấy anh thực sự đang nhớ nhung một người em mới hiểu được đối với anh em là gì ... Em chỉ là bạn bè , là bạn cùng chơi đùa, là em gái... Chứ không phải là người yêu "

Mắt Lương Thi Thi dần trở nên óng ánh nước, nhưng cô vẫn cố gắng nhẫn nhịn

" Vốn dĩ em không định thừa nhận, em muốn giả vờ cái gì cũng không biết, để tiếp tục ở bên anh. Bởi vì em thực sự rất ... "

Cô dừng lại một chút, cũng không tiếp tục nói hết câu đó

" Nhưng sau đó em phát hiện, như vậy thực sự chẳng có ý nghĩa gì, mọi người đều không thoải mái, em không muốn mình trở thành một kẻ đáng thương, ít nhất em cũng nên chọn một người đặt em vào trong lòng, còn trong tim anh sớm đã có một người khác "

Vương Nhất Bác giống như bị một người gõ lên lồng ngực, càng ngày càng nhanh càng ngày càng nặng, lục phủ ngũ tạng dần không chịu đựng nổi, trong đầu phảng phất hiện qua một bóng hình quen thuộc, cậu dường như đã hiểu lại dường như chưa hiểu, chỉ ngây người hỏi

" Trong tim anh , chứa đựng một người khác?"

Lương Thi Thi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ , dường như đang nói những việc không liên quan đến bản thân mình.

" Ban đầu em cũng không tin, nhưng lúc em thấy anh nhìn anh ấy, em thấy anh vì anh ấy yêu đương mà thất vọng. Hôm đó ở bệnh viện, anh ấy ngồi bên cạnh anh, trên gương mặt cũng cùng một vẻ mặt đó. Bệnh viện rất ồn ào, nhưng anh ấy nhìn anh như thể xung quanh chẳng còn tồn tại ai cả, như thể cả thế giới chỉ có hai người , còn thời gian thì ngưng đọng anh ấy có thể nhìn anh như vậy suốt cả một đời này. Em nên đố kị mới đúng, nhưng không biết tại sao, em lại càng ngưỡng mộ hơn, người mà mình thích cũng thích mình. Đây chính là điều hạnh phúc nhất thế gian này. Lúc đó em mới hiểu được, sở dĩ tình yêu vĩ đại bởi vì nó thuần thúy, yêu chính là yêu, giới tính gia cảnh thân phận hoặc ngay cả mục đích nối dõi dòng họ tất cả đều không hề liên quan đến nó "

Cô quay đầu lại nhìn Vương Nhất Bác, trong mắt ngập tràn những nuối tiếc cùng đau xót

" Nhất Bác, em muốn mình phóng khoáng một chút, có thể em rời đi cũng không thể thành toàn cho hai người , nhưng ít ra em cũng không nên phá vỡ điều tốt đẹp như vậy "

Nước mắt cuối cùng cũng trào ra trượt trên gò má , trong tầm mắt mơ hồ một lần nữa tươi cười

" Em hi vọng anh sẽ có được tất cả những gì anh mong muốn. Nhất định phải dũng cảm một chút, để anh ấy biết được. Có được không ? "












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#mieumieu