Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phản ứng từ việc dứt khoát cai bỏ caffeine đến rất nhanh , Tiêu Chiến ăn trưa xong bắt đầu cảm thấy đau đầu. Bản năng cơ thể dẫn anh đi đến phòng trà, tay ấn nút máy rồi đứng đó nhìn cà phê đang chảy dần vào cốc.

Trịnh Thuần không biết bước đến từ lúc nào , đứng đằng sau anh hỏi

" Không phải nói bỏ sao ?"

Đúng a, đã nói là phải bỏ .

Tiêu Chiến tự giễu cười, đem cà phê trong cốc đổ vào thùng bên cạnh.

" Nhất thời quên mất "

" Anh không khoẻ sao ?"

" Có chút đau đầu "

Tiêu Chiến đem cốc rửa sạch sẽ sau đó quay người lấy nước lọc

" Có cần về nghỉ ngơi không ? Buổi chiều không có cuộc họp quan trọng, có việc gì em gọi điện cho anh"

" Không cần. Về cũng không ngủ được . Con người anh trời sinh không có phúc hưởng thụ, cảm thấy làm việc là thời gian dễ chịu nhất "

Tiêu Chiến cười chỉ vào Trịnh Thuần

" Em đừng học anh, nhỡ đâu biến thành kẻ cuồng công việc, không gả đi được "

Tuy rằng đang cười nhưng trên mặt anh chỉ toàn là mệt mỏi nặng nề. Trịnh Thuần biết đó không phải là bởi vì đột nhiên phải bỏ cà phê. Bình thường Tiêu Chiến luôn cười, cho dù không cười ánh mắt vẫn tràn đầy ôn nhu cùng tiếu ý. Cô vẫn luôn cảm thấy một người đàn ông gần như hoàn mĩ này chắc chắn là lớn lên từ trong mềm mại cùng ái ý. Một đường đi đến hôm nay luôn mưa thuận gió hòa ngay cả ông trời cũng không nỡ làm khó anh dù chỉ một chút, nhưng khi cô nhìn thấy bộ dạng anh nỗ lực khắc chế lại ,vừa cực kì khó khăn che đậy mọi thứ cô mới hiểu được hoá ra những mệt mỏi của anh không phải bởi vì công việc, không phải bởi vì thức đêm soạn thảo, không phải do đối tác khó tính, mà là bởi vì không thể bày ra những bí mật riêng mình . Bí mật đó anh buộc vào tảng đá để nó chìm vào tận đáy lòng. Trông như một màn tĩnh lặng lại giống như bất cứ lúc nào cũng có thể đi theo từng đợt cảm xúc lên xuống mà giày vò trái tim. Anh mệt mỏi là bởi vì gần như đã dùng hết sức lực kiếp này anh có để giấu đi bí mật vào tận cùng xa xôi.

Tiêu Chiến hơi giương lên khoé mày bất lực nói

" Anh đùa đấy. Em nhất định sẽ gả đi. Đừng có nhìn anh như vậy "

Toà cao ốc bốn bề đều là kính, nắng chiều xuyên qua tấm rèm cửa lọt vào bên trong chiếu lên nửa mặt Tiêu Chiến, càng làm rõ khí chất sáng ngời anh tuấn của anh. Trịnh Thuần nghe thấy giọng mình cực kì nhỏ

" Sao anh không nói cho cậu ấy biết ?"

Nét cười trên mặt nam nhân dần biến mất

" Nói cho ai ?"

Trịnh Thuần đứng nguyên tại chỗ không chút nhúc nhích , đúng lúc có đồng nghiệp của anh đi vào. Tiêu Chiến chào hỏi với họ xong không hề tiếp tục nhìn cô liền quay người rời đi. Trịnh Thuần không còn quan tâm đến đồng nghiệp đang hỏi thăm gì đó nhanh chóng nhấc lên cước bộ đi theo anh. Đây vốn không phải là chuyện cô phải bận tâm, vốn không phải việc cô có quyền hỏi nhưng mà ... Nhưng mà ...

Cô và Tiêu Chiến lần lượt bước vào phòng làm việc. Trịnh Thuần đóng lại cửa, nhìn Tiêu Chiến quay lại ngạc nhiên

" Sao em lại ... "

Nhưng mà cô không muốn anh phải nuối tiếc, một người giống như anh không nên có bất kì tiếc nuối nào

" Tại sao anh không nói với cậu ấy ?"

Bởi vì Trịnh Thuần đi quá nhanh nên giờ phút này tim đập thình thịch, hô hấp trở nên hỗn loạn, nhưng cô vẫn kiên quyết hỏi

" Anh thích cậu ấy như vậy, tại sao lại không nói "

Tiêu Chiến cau chặt mày

" Trịnh Thuần ... "

" Bức ảnh trong ví của anh là cậu ấy, không phải anh. Trước đây anh nói anh được nhận nuôi, vì vậy hai người căn bản không có quan hệ huyết thống. Tại sao anh không nói ?"

" Trịnh Thuần ! !"

Cả hai đều giằng co đứng đó, thanh âm Tiêu Chiến mang theo lạnh buốt cùng nghiêm nghị

" Nếu đổi là người khác em bị đuổi việc rồi "

" Nhưng anh không phải người khác"

Cô gần như muốn khóc lại không tìm ra nguyên nhân, chỉ tận lực nhẫn nhịn, tư vị ẩn nhẫn cùng khắc chế cực kì khó chịu, đến thời điểm hiện tại cô mới biết nhưng anh đã chịu đựng trong bao lâu cô hoàn toàn không biết

" Sếp. Sao anh ngốc vậy ? Anh nghĩ rằng anh tự dối mình như vậy mọi người sẽ vui mừng sao . Anh có nhìn thấy sắc mặt cậu ấy không ? Cậu ấy rõ ràng cũng ... "

" Trịnh Thuần , "

Tiêu Chiến lần nữa chen lời , ngữ khí đã hoà dịu hơn

" Anh biết em đang quan tâm anh, anh rất cảm ơn em, hôm đó ... Là anh sai, anh không nên lôi em vào cuộc. Anh xin lỗi. Nhưng chuyện của anh và em ấy , em thực sự không hiểu "

Trịnh Thuần lắc đầu, chỉ cảm thấy trong lòng sinh ra một loại khó chịu khó nói

" Em không thấy phiền khi anh lấy em làm bia đỡ đạn. Nhưng em không muốn anh dày vò bản thân như vậy. Cho dù là công việc hay tình cảm, cho dù là đối tác quan trọng hay là người anh yêu thương đều không nên để nó vượt qua bản thân. Con người phải biết cách tự yêu lấy chính mình. Là anh dạy em như vậy. Anh còn dạy em, gặp khó khăn hay thất bại không nên nản lòng , không nên để cảm xúc chi phối bản thân mà phải đi tìm biện pháp khắc phục. Anh thử cũng chưa thử tại sao chỉ cứ muốn trốn tránh ?"

Tiêu Chiến hơi kéo lên khoé miệng nhưng trong mắt lại tràn ngập đau đớn

" Anh không nhìn sai. Em là một học sinh tốt "

" Tối hôm đó thực ra em không rời đi. Em vẫn đi theo mọi người. Bởi vì em biết trời sẽ mưa mà anh không lái xe cũng không đem ô. Sau đó em thấy anh đi ra từ khách sạn, một mình tiến về phía trước mặc mưa mặc gió. Em không đi ra tìm anh, mặc dù em đem theo ô nhưng em biết cái anh cần không phải ô, cũng không phải em"

Trịnh Thuần cuối cùng không kìm được bật khóc, nhưng cô rất nhanh gạt đi nước mắt

" Vậy sau này anh phải làm sao ? Chẳng nhẽ thực sự cứ như vậy nhìn cậu ấy kết hôn sinh con sao ?"

Tiêu Chiến rời đi tầm mắt, dường như không nhẫn tâm tiếp tục nhìn cô, thanh âm nam nhân vô cùng bình lặng như đang nói một chuyện như vô vàn những câu chuyện bình thường khác

" Anh là anh trai em ấy, đây vốn là điều anh nên làm "

" Nhưng anh làm không được không phải sao. Anh lừa cậu ấy, cũng lừa em, anh muốn lừa tất cả mọi người, chỉ duy nhất không lừa được bản thân"

" Anh có thể "

Tiêu Chiến nâng lên chiếc cốc trong tay hướng cô cười nhẹ

" Anh nói bỏ cà phê thì nhất định sẽ bỏ "

Trịnh Thuần cảm thấy khí quản tắc nghẹn đến khó chịu

" Tại sao anh nhất định không để cho cậu ấy biết ?"

Tiêu Chiến đem cốc để lại trên bàn, thấp giọng nói

" Biết càng ít sẽ càng dễ dàng vui vẻ"

Anh chầm chậm thở ra một hơi, mắt nhìn ánh sáng chiếu rọi ngoài cửa sổ

" Hồi học cấp hai có một lần bị ốm, sốt rất cao ngay cả đi cũng không đi nổi . Lúc đó trong nhà chỉ có một mình dì, taxi cũng chưa phổ biến như hiện tại, ban đầu dì ấy để anh ngồi trên xe đạp nhưng anh căn bản ngồi không vững, sau đó dì ấy bỏ xe đạp cõng anh đến bệnh viện. Lúc đó anh gần như cao bằng dì ấy rồi đi, một mình dì ấy cõng anh đi đến trạm xe, sau khi xuống xe một mình cõng anh đến bệnh viện. Tiêm xong lại cõng anh về nhà. Vẫn nhớ hôm đó còn có tuyết rơi, rất lạnh, nhưng áp mình trên lưng dì ấy anh chưa từng cảm nhận qua, giống như chưa từng cảm nhận được mình là một đứa trẻ không có mẹ"

Anh hơi ngừng lại một chút, thanh âm lại càng như xa xôi

" Dì ấy không có một tâm nguyện nào khác. Cũng chỉ là giống như bao người mẹ trên thế giới này, hi vọng con của mình có thể bình an hạnh phúc có thể tìm được một người hiểu chuyện lập gia đình , sau đó sinh ra những đứa trẻ đáng yêu, hi vọng con mình cả đời còn lại có nơi nương tựa . Điều ước này quá đáng lắm sao ? Anh thấy một chút cũng không "

Anh cười nhẹ quay người lại nói với Trịnh Thuần

" Nếu như ngay cả điều này anh cũng không thể giúp dì ấy hoàn thành. Nếu như ngay cả người con trai duy nhất của dì ấy anh không buông tha. Vậy anh, còn xứng đáng làm người sao ?"

" Vậy còn anh phải làm sao ?"

Trịnh Thuần lại một lần cảm thấy khoang mắt dấy lên từng đợt nóng bỏng

" Anh luôn nghĩ cho người này nghĩ cho người kia, sợ người này không hạnh phúc sợ người kia không vui vẻ, vậy còn anh phải làm sao ? Cuộc đời của anh, hạnh phúc của anh không quan trọng sao ?"

" Xem em nói. Không phải anh đang rất tốt sao. Em lo lắng linh tinh gì chứ !"

Tiêu Chiến như có như không cười nói

" Em còn trẻ, thực ra trên đời này rất nhiều chuyện không thể có được kết quả viên mãn. Thậm chí có những chuyện không hề có kết cục của nó. Nhưng thời gian vẫn trôi, cuộc sống này vẫn không hề ngừng lại. Rồi em sẽ hiểu "

Trịnh Thuần vẫn muốn nói thêm điều gì đó, Tiêu Chiến phẩy tay bộ dạng không nhẫn nại thêm được nữa

" Được rồi, đi làm đi. Trước tiên lau sạch nước mắt, người khác nhìn thấy lại bảo anh ức hiếp em "

Vương Nhất Bác sau khi truyền dịch xong, sốt đã hạ xuống nhiều, chỉ là trong người không còn chút sức lực, Lương Thi Thi cùng cậu về khách sạn nghỉ ngơi, Vương Nhất Bác hỏi

" Vừa nãy có phải anh trai anh đến ?"

Lương Thi Thi quay lại nhìn cậu, tầm mắt bị ánh nắng chói đến

" Sao anh biết ?"

" Hình như nghe thấy tiếng anh ấy nói chuyện"

" Anh nghe thấy anh ấy nói gì rồi ?"

Vương Nhất Bác hơi nghiêng đầu , có chút hối tiếc

" Không nghe rõ, hình như không phải nói cùng anh ... "

Lương Thi Thi vươn tay che ánh nắng gắt gỏng bởi vì cô muốn nhìn rõ khuôn mặt của thiếu niên

" Anh không trách em sao ?"

" Sao trách em ?"

" Không phải anh không cho em nói với anh ấy ?"

Thiếu niên hình như hơi cười một chút, đuôi mắt cong lên rõ rệt

" Không sao, anh không muốn làm phiền đến công việc của anh ấy, cũng không phải chuyện to tát gì "

" Nhưng anh ấy đến rồi anh rất vui , phải không ?"

Vương Nhất Bác không trả lời chỉ hỏi ngược lại

" Sao em không gọi anh dậy "

Lương Thi Thi cuối cùng cũng quay mặt đi không tiếp tục nhìn cậu. Bởi vì cô ý thức được vị trí mà thiếu niên đang đứng cô căn bản không thể nhìn thẳng, ánh nắng quá chói mắt, cô không thể không buông bỏ.

" Người bệnh nên nghỉ ngơi nhiều một chút. Anh muốn nói chuyện với anh ấy sau này vẫn còn cơ hội "

Thiếu niên giọng nhẹ bẫng gần như bị nuốt chửng bởi tiếng ve bên đường cùng tiếng xe cộ ồn ào tấp nập

" Cơ hội nói chuyện với anh ấy dường như mỗi lúc một ít, cũng có thể là anh quá trẻ con, anh ấy không muốn nói chuyện cùng anh nữa"

Lương Thi Thi nghẹn lại, cũng không biết bản thân đang nghĩ gì chỉ miễn cưỡng cười đáp

" Anh còn có em. Em nói chuyện cùng anh, được không ?"

Thiếu niên nghiêng đầu hơi cười, tay nắm lấy tay Thi Thi nhưng không hề lên tiếng.

Môi cười là an ủi, nhiệt độ từ lòng bàn tay là cảm kích, lại tuyệt đối không có yêu.

Không có khát vọng, không có thích thú, không có quấn quýt, không có oán hận, không có ấm ức, không có ý nguyện nắm tay nhau cùng đi đến răng long đầu bạc, không có ý niệm có được một người như em cả đời này anh không cần gì khác. Không có khát vọng độc chiếm, vì vậy không có anh yêu em.

Lương Thi Thi lặng lẽ thả lỏng hai mắt bị ánh sáng chói đến đau điếng, như có như không hỏi

" Bên kia có quán ăn, có muốn ăn một chút cháo ? sáng giờ anh chưa ăn gì cả "

Vương Nhất Bác miễn cưỡng ăn được nửa bát sau đó Lương Thi Thi cùng cậu về khách sạn, giúp cậu dán miếng hạ sốt xong xuôi mới nói

" Anh nghỉ ngơi đi. Em đi xuống trả phòng bên đó"

Vương Nhất Bác không hiểu hỏi

" sao vậy, em không ở đây nữa ?"

" Em ở cùng phòng anh, tiện chăm sóc "

Thiếu niên ngây người trong chốc lát, trong mắt vụt qua tia chất vấn cùng cự tuyệt

" Không cần đâu. Anh sắp khỏi rồi "

" Đợi anh khoẻ hẳn rồi nói sau "

Lương Thi Thi quay người đi ra cửa

" Thi Thi ! "

Cô đứng bên cánh cửa không hề quay đầu lại , trong không gian tĩnh mịch nghe thấy âm thanh yên lòng quen thuộc của bạn trai

" Anh cảm cúm do virut, sẽ truyền nhiễm. Em tốt nhất vẫn là không nên ở gần anh quá "

Nếu như là trước đây, cô nhất định tin rằng đây là bạn trai đang lo lắng cho mình, nhưng hiện tại cô không còn tự tin vào bản thân như vậy nữa. Một quân bài domino đổ xuống, quân bài cuối cùng sụp đổ chỉ còn là vấn đề thời gian . Cô quay đầu lại cười với cậu

" Không sợ. Trước đây em tiêm vacxin rồi "

Trong mắt thiếu niên ngược lại chỉ còn hoảng loạn, không phải xấu hổ , mà là sợ không tìm ra lý do để từ chối

" Nhưng mà ... Như vậy không tiện lắm "

" Không tiện ... "

Cô nghe thấy thanh âm bản thân thật khác lạ, giống như trên mặt nước yên ả đột nhiên xé ra một đường thẳng ngăn cách

" .... Hay là không muốn ?"

Nhưng cô không đợi thiếu niên trả lời tự mình nói tiếp

" Được. Vậy em về phòng. Có chuyện gì anh cứ gọi em "







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#mieumieu