Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lương Thi Thi tắm rửa xong đang sấy tóc thì nhận được điện thoại của cô bạn thân , cô tắt máy sấy đi đến chỗ cửa sổ lồi ngồi xuống.

" Lão Phùng "

" Ấy. Thi Thi cậu vẫn nghe máy được cơ à ?"

Cô bạn cười đùa trêu chọc

" Đã mấy giờ rồi, hai người còn không đang bận hở ? "

" Bận gì ?"

" Hả ... Cậu đang ở chỗ nào ?"

" Khách sạn "

" Người đấy nhà cậu đâu ?"

" Anh ấy ở phòng bên "

" What ? ! "

Cô bạn chỉ hận rèn sắt không thành thép

" Lương Thi Thi, cậu thế nào súng lên nòng rồi còn sợ !”

Lương Thi Thi giờ mới dần hiểu ra vấn đề, cô ngồi trên bệ cửa sổ, ngữ khí có chút thất vọng

" Mình không sợ. Là anh ấy sợ "

" Cái gì ?"

Cô bạn ngơ ra nửa ngày mới nói

" Vương Nhất Bác sợ ?"

" Mình không biết , anh ấy muốn thuê hai phòng. Mình thấy anh ấy căn bản không hề nghĩ đến chuyện đó, chỉ đơn giản là muốn chọc tức anh trai "

" Anh trai ?"

" Ừm. Anh trai anh ấy ở Thượng Hải, buổi tối mời bọn mình ăn cơm, còn đặt phòng giúp bọn mình, rất khách sáo đi. Nhưng mình luôn cảm thấy hai người họ rất kì lạ, nhất là Vương Nhất Bác, đột nhiên cực kì trẻ con, giống như đứa trẻ bướng bỉnh muốn chọc tức người lớn vậy. Anh ấy bình thường không như thế "

" Không phải chứ, Vương Nhất Bác có phải không được ?? "

Cô bạn thân khuyên hết nước hết cái

" Thi Thi cậu phải xác định lại một chút. Đây thực sự liên quan đến hạnh phúc cả đời của cậu đấy !"

Mặt Lương Thi Thi có chút nóng ran

" Cậu nói bậy bạ gì vậy !"

" Tuyệt đối không phải mình doạ dẫm gì cậu. Hai người bình thường như anh em tốt vậy đó, đừng có thực sự trở thành như vậy a Thi Thi, ái tình mà thiếu kích tình còn không phải là tình huynh đệ hở  ! "

Kích tình ? Hai người bọn họ không đủ yêu nhau mãnh liệt sao ?

Lương Thi Thi lần theo vấn đề nghĩ về quá khứ ...

" Anh ấy từng chủ động cãi nhau với cậu không  ?"  Không có ...

" Anh ấy từng vì cậu mà ghen tuông không ?" Không có ...

" Anh ấy từng có ham muốn với cậu không ?" Không có ...

" Thi Thi, không phải Vương Nhất Bác có người khác chứ ?"

" Nói bậy ! Anh ấy ngay cả bạn khác giới cũng không có mấy người !"

" Vậy, anh ấy không phải là ... "

Bạn cô không nói hẳn chỉ giấu đầu hở đuôi giải thích

" Mình không có ý kì thị, chỉ là nhắc nhở cậu một chút "

" Không thể nào "

Lương Thi Thi khẳng định , cô cảm thấy bản thân đủ hiểu rõ vòng bạn bè của Vương Nhất Bác

" Anh ấy cùng các bạn nam rất bình thường, ở cùng nhau cũng chỉ đánh game chơi bóng trượt ván, với lại khoảng cách an toàn cũng rất rõ ràng, cực kì ghét người khác đụng chạm vào người, càng không chủ động tiếp xúc da thịt với người khác. Mình quan sát lâu như vậy, cũng chỉ có mình và anh trai anh ấy không khiến anh ấy trốn tránh mà thôi"

Cô nghe thấy đầu dây bên kia cô bạn thân rõ ràng thở nhẹ một hơi, cười đùa trả lời

" Cậu nói anh ấy muốn chọc tức anh trai , mình nói cậu biết, càng để ý càng có nhiều hứng thú, anh em bọn họ không phải là 'khoa chỉnh hình Đức ' chứ haha ”

🍁Khoa chỉnh hình Đức : từ ngữ mạng. Bắt nguồn từ tin đồn lan truyền trên mạng, nam nữ là hai anh em ruột, bởi vì quan hệ bất chính với nhau bị bố mẹ bắt gặp, anh trai bị đánh gãy chân. Nhờ vào sức mạnh của mạng xã hội, cuối cùng anh chọn một khoa chỉnh hình Đức trị liệu sau đó chân được chữa khỏi hoàn toàn.
" Khoa chỉnh hình Đức" sau này được ví như một một cơ cấu y tế có thể trị liệu vết thương loạn luân. Trong nhiều cuộc thảo luận không nghiêm túc dân mạng thường dùng để trêu nhau 🍁

" Mấy thứ linh tinh trên mạng cậu xem nhiều quá rồi phải không ! "

Lương Thi Thi trợn tròn mắt

" Khuyên cậu đọc ít đam mỹ thôi "

" Người ta còn không phải đang quan tâm cậu ! "  Bạn thân không phục nói

" Thôi được rồi. Xem ra Nhất Bác kia của cậu chưa được khai thông rồi . Phải để mĩ nhân Thi Thi của chúng ta chủ động một chút mới được. Áo ngủ của cậu là hai dây chứ?"

" Lão Phùng , não cậu chứa nhiều thứ linh tinh quá rồi đó "

Bạn thân cười nói

" Không có mấy thứ linh tinh cuộc sống quá nhạt nhẽo "
" Bai bai ! "

Áo ngủ của Lương Thi Thi không phải áo hai dây, mặc dù từ lúc đồng ý với bạn trai đến Thượng Hải chơi cô cũng chuẩn bị tốt tinh thần thuận theo tự nhiên , nhưng cô chưa bao giờ nghĩ đến mình phải là người chủ động . Sau khi cúp điện thoại Lương Thi Thi bắt đầu suy nghĩ kĩ mối quan hệ giữa hai người. Gần như quá mức tự nhiên mà vô vị. Trước đây cô luôn cho rằng đây chính là những năm tháng bình lặng. Hôm nay nghĩ lại quả thực hai người bọn họ dường như hoàn toàn chưa từng trải qua giai đoạn thăm dò lôi kéo  ngờ vực lẫn nhau , chưa từng nếm trải tư vị bị tình yêu dày vò. Cô cùng nam sinh khác nói chuyện trượt ván hay game  gì đó Vương Nhất Bác cũng chưa từng ghen tuông. Cô còn cho rằng đây là rộng lượng là chín chắn là trưởng thành, nhưng nghĩ lại, rõ ràng Vương Nhất Bác chính là một đứa nhỏ khó tính ngay cả anh trai bận đi với người yêu không để ý đến mình còn giận dỗi.

Là chỗ nào không đúng ?

Lương Thi Thi sang gõ cửa phòng bên cạnh, Vương Nhất Bác quần áo cũng chưa cả thay, đứng giữa cửa hỏi

" Làm sao vậy !"

" Không có gì."

Lương Thi Thi thoải mái cười một tiếng

" Một mình nhàm chán. Tìm anh nói chuyện "

Vương Nhất Bác nghiêng người để cô bước vào, Lương Thi Thi xem cách bố trí trong phòng cảm thán

" Phòng của khách sạn này lớn thật đấy, em lên mạng tìm hiểu một đêm cũng phải hai nghìn tệ, anh trai anh quả là rất có tiền "

Cô liếc nhìn vẻ mặt bạn trai , lại nói thêm một câu

" Anh ấy đối với anh cũng rất tốt "

" Anh ấy là đối tốt với em. Nếu như không phải em ở đây khẳng định anh ấy sẽ viện cớ công việc, chưa chắc đã gặp anh"

" Làm sao có thể .... Không đối tốt với anh. Nói cho cùng vẫn là bởi vì anh. Nếu như em không phải bạn gái anh. Anh ấy làm sao biết em là ai ?"

Vương Nhất Bác tùy ý cầm lên chai nước khoáng đi đến bên cửa sổ. Bọn họ ở tầng mười sáu, bên ngoài cửa sổ là cảnh sắc vội vã mà lộng lẫy của buổi đêm nhưng trong mắt thiếu niên cô chỉ còn nhìn thấy trống vắng cũng tĩnh mịch. Lương Thi Thi đi đến khoác lấy cánh tay bạn trai đầu tựa lên vai nhẹ giọng hỏi

" Nhất Bác, ngày mai chúng ta đi đâu chơi ?"

Vương Nhất Bác ngửa đầu uống nước nói

" Tùy em. Anh đi đâu cũng được "

" Gì chứ. Là anh bảo em đến. Ngay cả lộ trình cũng không chịu sắp xếp, anh cũng qua loa lắm rồi đi "

Lương Thi Thi giận trách bạn trai

Vương Nhất Bác ngược lại chỉ hỏi

" Không phải em có bạn học ở Thượng Hải sao ? Hay là em đi gặp bọn họ "

" ... Anh có ý gì ?"  Lương Thi Thi ngây người

" Anh muốn hai đứa mình tách ra ?"

Thiếu niên nhìn ra ngoài cửa sổ, qua hồi lâu mới trả lời

" Anh ... "   Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn chai nước trong tay, đột nhiên tâm tình hỗn loạn

" Anh muốn hỏi anh ấy ... "

" Anh gọi điện hỏi a "

Vương Nhất Bác lắc đầu

" Trong điện thoại chẳng hỏi được gì cả. Anh ấy rất biết cách né tránh "

" Trong điện thoại không hỏi được , gặp rồi sẽ hỏi được sao ?"

Thiếu niên trầm mặc không lên tiếng, Lương Thi Thi cảm thấy cỗ trầm mặc này thật khiến cô muốn nghẹt thở, bốn bề yên tĩnh lại càng làm người hoảng sợ. Cô chỉ nghe thấy bản thân nhàn nhạt hỏi

" Anh muốn hỏi chuyện , hay muốn gặp anh ấy ?"

Thiếu niên quay đầu nhìn cô, Lương Thi Thi cười nói

" Em cảm thấy anh rất để ý anh ấy"

" Anh ấy là anh trai anh ... "

" Không phải anh ruột, đúng không ? Hai người không cùng họ "

Vương Nhất Bác ánh nhìn sắc lạnh

" Em muốn nói gì ?"

" Không có gì "

Lương Thi Thi biết mình suy nghĩ quá hoang đường. Làm sao có thể, làm sao có thể được ? Cho dù không phải anh em ruột, cho dù không có quan hệ huyết thống ... Làm sao có thể ? Tuyệt đối không thể. Cô không ngừng an ủi bản thân nhưng lại không thể ngăn chặn ý niệm trong đầu. Lương Thi Thi miễn cưỡng nở nụ cười sau đó buông tay nói

" Vậy ngày mai chúng ta tách ra. Em về ngủ đây , anh cũng nghỉ ngơi sớm.

Tiêu Chiến sáng nay đến muộn nửa tiếng, vừa vào phòng làm việc ngồi xuống Trịnh Thuần liền gõ cửa đi vào.

" Sếp, bản thảo hôm qua đó em sửa lại ba bản , anh xem xem ?"

Tiêu Chiến loáng thoáng nhìn thấy quầng thâm mờ nhạt mới hỏi cô

" Hôm qua em thức đến mấy giờ "

" Cũng chỉ một hai giờ. Không sao cả"

" Lần này không gấp . Con gái đừng thức khuya nhiều . Sức khỏe là quan trọng. Quãng đời còn lại vẫn còn dài. "

Trịnh Thuần bị anh nói đến cười ra tiếng

" Rõ ràng anh cũng thức đêm lại đi nói người khác"

" Anh uống cà phê hơi nhiều không ngủ được."

Tiêu Chiến chỉ chỉ vào cốc trên bàn

" Vì vậy sau này sẽ chỉ uống nước "

" Cà phê rất khó bỏ "

Trịnh Thuần đẩy gọng kính lên nói

" Một khi cơ thể quen với caffeine mang lại , đột nhiên cai sẽ rất khó chịu "

" Khó chịu đến mấy cũng phải cai "

Tiêu Chiến khó khăn kéo lên nụ cười

" Cũng may chỉ là caffeine không phải heroine đúng không ?"

Điện thoại trên bàn đột nhiên rung lên,  tên hiển thị trên màn hình khiến anh hơi đứng lặng , Trịnh Thuần nhẹ nhàng rời khỏi. Tiêu Chiến điều chỉnh lại hơi thở mới nhấn nút nghe

" Nhất Bác "

" Anh hai, em là Thi Thi !"

Tiêu Chiến ngữ khí nhẹ nhàng

" Thi Thi, sao em lại tìm anh ?"

" Nhất Bác sốt cao rồi. Bọn em đang ở bệnh viện "

Tiêu Chiến lập tức bật dậy

" Ốm rồi ?"

" Vâng. Buổi sáng em sang gọi anh ấy đi ăn đã thấy sốt cao rồi . Cứ nghĩ uống thuốc sẽ đỡ nhưng lại sốt càng cao. Em không yên tâm nên đưa anh ấy đến bệnh viện. Bây giờ đang truyền dịch "

" Xét nghiệm máu chưa ? Bác sĩ nói thế nào ?"

" Xét nghiệm rồi. Bác sĩ nói là do cảm cúm , không có vấn đề gì lớn. Nhất Bác không cho em nói với anh. Nhưng em nghĩ vẫn là nên nói một tiếng tốt hơn. Lỡ như xảy ra chuyện gì , một mình em ... "

" Không sao cả. Em làm như vậy là đúng "

Tiêu Chiến vừa thu dọn đồ đạc vừa hỏi

" Nhiệt độ hiện tại bao nhiêu. Nhất Bác đỡ hơn chưa ?"

" Em vừa sờ trán anh ấy. Hình như hạ sốt rồi. Anh ấy đang ngủ "

Tiêu Chiến hiện tại đã xách túi đi ra khỏi phòng làm việc.

" Bọn em ở bệnh viện nào. Anh qua ngay lập tức "

Khoảng cách không quá xa. Mười phút sau anh đã tới nơi. Hiện tại đang cao điểm mùa cảm cúm, sảnh  truyền dịch người đông đến chật chội , cực kì ồn ào. Cô gái cùng bạn trai ngồi ở vị trí khuất, vừa nhìn thấy anh liền đứng dậy gọi

" Anh hai "

Vương Nhất Bác ngồi dựa vào ghế ở bên cạnh vẫn đang ngủ say. Tiêu Chiến gật đầu thấp giọng nói

" Em vất vả rồi Thi Thi "

Lương Thi Thi chỉ cười

" Không sao cả "

Tiêu Chiến vươn tay đặt lên trán thiếu niên, xúc cảm từ tay bất giác đem lại , thấy thiếu niên người đổ mồ hôi, trán cũng không còn quá nóng mới yên tâm một chút, ngẩng đầu nhìn túi truyền dịch còn một nửa bèn quay sang Thi Thi nói

" Em có muốn về nghỉ ngơi một chút ? Anh ở đây trông em ấy "

Lương Thi Thi nắm lấy bàn tay không truyền dịch của bạn trai lắc đầu nói

" Không cần đâu , em không mệt "

Tiêu Chiến ý thức được bản thân mình như vậy có hơi kì quái vì vậy không tiếp tục kiên trì, anh đem bánh và sữa mua lúc trên đường đến đưa sang

" Em vẫn chưa ăn gì đúng không? Lót dạ một chút "

" cảm ơn anh "

Lương Thi Thi đón lấy nhưng không ăn. Đột nhiên nói

" Em đi vệ sinh một chút. Anh giúp em trông anh ấy "

Tiêu Chiến nhất thời ngồi xuống vị trí của cô. Từ góc độ này có thể nhìn thấy bên mặt của thiếu niên rất gần, nhưng anh không nhìn, chỉ chằm chằm nhìn vào cánh tay tựa trên ghế.

Hình như đột nhiên lớn hơn rồi .... Trước đây chỉ là cánh tay vừa nhỏ vừa trắng của một bạn nhỏ. Hiện tại tuy rằng vẫn rất trắng , nhưng lại có đường cơ, gân xanh hơi nổi,  bởi vì da rất trắng lại càng có thể rõ ràng nhìn thấy mạch máu, ngay cả bàn tay cũng lớn hơn một vòng.

Tiêu Chiến vươn tay sang cách một khoảng không so sánh, quả thực lớn hơn tay mình, vì vậy mỗi lần bị em nắm lấy đều có cảm giác không thể thoát ra .

Vốn là chỉ định xem tay , nhưng cuối cùng vẫn không ngăn được bản thân , ánh mắt dời lên nhìn thấy thiếu niên hơi nhăn trán lại, giống như đang khó chịu. Tiêu Chiến theo tiềm thức muốn vươn tay vuốt phẳng vùng trán nhưng cuối cùng vẫn là thu lại cánh tay.

Lúc thiếu niên không cười luôn tỏ ra một vẻ lạnh lùng khiến người khác có cảm giác khó tiếp cận. Nếu như tức giận trong mắt sẽ càng trở nên lạnh nhạt , vì vậy từ bé đến lớn rất nhiều người nói tính tình của Vương Nhất Bác không tốt . Đó là bởi vì người khác không biết. Cả thế giới này chỉ có một mình anh biết , thiếu niên rất thích cười, cười lên trông rất ngọt, cười lên ánh mắt còn sáng hơn cả những vì sao kia .

Mi mắt Vương Nhất Bác hơi động đậy, Tiêu Chiến tưởng rằng cậu sắp tỉnh liền lập tức quay đầu sang chỗ khác. Một lúc sau vẫn không thấy có động tĩnh gì mới  quay lại . Hoá ra em ấy không tỉnh.

Anh giống như đang làm một việc rất xấu, ham muốn những thứ không thuộc về mình. Ngay cả một khoảng ngắn ngủi như vậy cũng giống như đi trộm mà có. 

Lông mi Vương Nhất Bác nhỏ dài , trước đây còn bị anh trêu giống con gái, thiếu niên không phục mặt sáp lại gần nhìn anh kĩ càng một lượt nói

" Lông mi của anh dài hơn em. Anh mới giống con gái ! Không tin anh soi gương mà xem !"

Mũi hai người kề sát vào nhau. Không ai nghe thấy được khoảnh khắc ấy tiếng tim anh đập thình thịch, cũng giống như những bí mật trong những năm tháng rộng dài ấy bị anh nhốt sâu vào trong kí ức, đem nó gấp lại, vĩnh viễn cũng không ai biết được.
Ngay cả bản thân anh cũng dần dần quên đi, bởi vì  bề ngoài cũng chỉ còn một vết gấp để lại.

Thời gian có thể chữa lành mọi thứ, vì vậy anh vẫn luôn đợi một ngày nào đó, vết gấp này sẽ dần biến mất, sẽ không để lại một vết tích nào. Để anh và người thiếu niên trong kí ức kia đều quay về nguyên vị trí vốn dĩ thuộc về nó.

Có những bí mật không thể tiết lộ vậy thì đem nó cất đi, giấu kín một chút , những tình cảm không thể nói nên lời, vậy thì nhẫn tâm một chút xé bỏ, nhẫn tâm một chút gạt bỏ hoàn toàn.

Khoang mắt đột nhiên nóng bừng, xương hàm thiếu niên trong tầm mắt dần dần mờ đi, Tiêu Chiến cuối cùng cũng ép mình thu lại tầm nhìn cúi đầu dụi mắt, lần nữa ngẩng lên đã nhìn thấy Lương Thi Thi đứng ở bên cạnh.

Anh có chút bối rối đứng dậy

" Thi Thi về rồi à "

Cô gái nhìn anh, nụ cười dần trở nên xót xa

" Anh hai, anh làm sao vậy ?"

" Không sao. Bụi bay vào mắt"

Tiêu Chiến lại loạn xạ dụi mắt , mới nói

" Anh phải quay về làm việc, em ở lại chăm sóc em ấy nhé ".














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#mieumieu